Phần 1: Anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em còn nhớ, lần đầu tiên em gặp anh là lúc em được trở thành một trong năm thành viên đại diện cho Câu lạc bộ Thiện nguyện Hy Vọng của TP Hồ Chí Minh đi ra các tỉnh vùng núi phía Bắc để ủng hộ cho trẻ em khó khăn ở vùng này. Là một cô sinh viên năm nhất lần đầu tiên được ra miền Bắc khỏi phải nói cũng biết em háo hức và mong chờ đến mức nào. Em tưởng tượng ra đủ mọi hình ảnh của chuyến đi, chuẩn bị hành trang một cách kĩ lưỡng, em biết đây sẽ là một chuyến đi mang lại nhiều kỉ niệm khó quên. Nhưng không ngờ rằng đây lại là khởi đầu cho một cuộc tình đơn phương có đủ mùi vị mà em phải trải qua sau này...

  Anh là nhóm trưởng của Câu lạc bộ khu vực Hà Nội. Là một chàng trai hòa đồng với nụ cười tỏa nắng. Anh hết sức nhiệt tình và thân thiện...

Em là một con nhóc từ nhỏ đã chẳng thể chịu nổi cơn say xe nên đương nhiên với chuyến đi dài từ Tp Hồ Chí Minh đến Hà Nội khiến em mệt nhoài. Em chẳng còn sức lực mà làm gì nữa chỉ ước bản thân có thể được ngủ một giấc thật là ngon.
"Cô nhóc để anh giúp em"
Trong lúc mệt mỏi ấy chính anh là người đã giúp em xách đồ, còn nở với em nụ cười rạng rỡ... Có lẽ anh không biết rằng  ngay lúc ấy, chính sự tinh tế của anh đã làm cho em bớt đi sự mệt mỏi và điểm về sự thiện cảm ngay lần đầu gặp mặt là 100/100...
Con trai Hà Nội ai cũng thân thiện và tinh tế như vậy sao?

Qua một ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị cả nhóm gồm 15 người xuất phát từ Hà Nội lên các vùng sâu vùng xa để ủng hộ các đồ dùng mà nhóm đã quyên góp được. Anh ngồi trên một bục nhỏ, tay ôm đàn, miệng luôn nở nụ cười và nghêu ngao mấy câu hát với đám trẻ. Một vài tia sáng xuyên qua tán cây chiếu lên khuôn mặt hơi nghiêng của anh, vài giọt mồ hôi khẽ lấm tấm trên trán. Anh có giọng nói rất hay trầm trầm, ấm ấm. Ngay lúc ấy em thấy tim mình như có một cọng lông vũ khẽ lướt qua mà run rẩy...
Thế là có con nhóc nào đấy cứ mải đứng ngắm anh cho đần cả người...
"Này nhóc, em làm gì mà cứ đúng ngây người ra vậy, bộ không thấy nắng hả?"- Anh nói rồi đưa cho tôi một tờ giấy lau, chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng anh đứng chắn ngay trước mặt trời "tiện thể" giúp tôi che nắng. Dáng người cao gầy, tóc vì nắng nóng mà bết hết vào trán, mùi bạc hà mát lạnh tỏa ra từ cơ thể anh và vẫn là nụ cười tươi đầy ấm áp ấy. Sao... sao anh ấy lại đẹp trai như thế chứ. Anh biết không, lúc này anh còn chói lóa hơn cả mặt trời ấy...
"Chói quá.."- Tôi vô thức thốt lên.
"Biết là chói thì mau vào kia đứng đi, đồ ngốc" Anh cười hiền và đưa tay xoa đầu tôi.
Là xoa.. xoa đầu đấy...
Trống ngực được dịp rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy...
Thế là có con nhóc nào đấy rung động rồi...

Kết thúc chuyến tình nguyện, tôi trở về Tp Hồ Chí Minh, trở về cuộc sống thực tại của bản thân. Tôi cứ luôn nghĩ rằng những cảm xúc xuất hiện trong những ngày vừa qua chỉ là nhất thời thôi. Một con nhóc chưa bao giờ nếm trải mùi vị tình yêu như tôi thì thấy anh chàng đẹp trai, ga lăng nào mà chẳng như vậy. Nhưng mà...
Lắm lúc trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hình bóng anh...
Lắm lúc nghe thấy giọng anh cứ luôn miệng gọi bằng "cô nhóc" chứ chưa một lần gọi tên tôi. À chắc đến tên tôi anh ấy cũng chẳng nhớ đâu, anh tốt như thế chắc có bạn gái rồi. Chỉ có tôi tự mình đa tình thôi...
Tự nhắc bản thân không được nhớ đến anh nữa...
Thế nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại cứ ngày ngày ngốc nghếch vào xem trang cá nhân facebook của anh mà chẳng dám gửi lời mời kết bạn hay nhắn tin gì...
"Cô nhóc"
Anh ấy gửi tin nhắn cho tôi...
Anh ấy còn gửi lời mời kết bạn nữa...
Là thật đó...
Không phải tôi nằm mơ đâu...
Hạnh phúc chết mất thôi...
Nhưng mà nên trả lời như thế nào đây nhỉ? Chỉ hai chứ "cô nhóc" của anh ấy mà làm cho tâm trí ngày ấy của tôi chẳng thể tập trung nổi, tâm hồn cứ treo ngược cành cây, thỉnh thoảng lại cười ngu một mình...
"Có chuyện gì sao? Hôm nay tao thấy mày lạ lắm à nghen..."- nhỏ bạn thân vừa lôi kéo được tâm hồn vốn dĩ đang ở nới xa nào ấy trở về.
"Đâu... đâu có chuyện gì đâu"
"Tao cứ thấy mày là lạ có chuyện thì mau khai mày mà giấu tao thì tao cho mày biết tay" - ánh mắt đầy dò xét
Tôi biểu lộ rõ vậy sao?
Vì thế nên mới nói con gái lúc thích ai đó thì chẳng thể giấu được tâm tình...

1 phút...
5 phút...
10 phút...
30 phút...
Cứ viết rồi lại xóa rồi lại viết xong lại xóa, nên trả lời như thế nào đây nhỉ?
"Cô nhóc"
Anh ấy lại nhắn tin tới, làm tôi giật cả mình, may là tim tôi khỏe mạnh đấy nếu không chắc giờ cũng vì hồi hộp mà đau tim chết mất rồi...
"Em không phải là cô nhóc. Em là An Nhiên, "An" trong an lành "Nhiên" trong điềm nhiên"

"Anh biết"
Ủa, là sao?

...

Những ngày sau đó tôi và anh nhắn tin nhiều hơn. Anh ấm áp, hiền lành và cũng rất thích nói đùa nữa. Anh vẫn luôn miệng gọi tôi là "cô nhóc" mặc dù biết tôi không mấy tự nguyện. Anh vẫn hằng ngày nghe tôi kể lể mấy thứ nhảm nhí mà tôi nghe được gặp được. Anh hát cho tôi nghe những lúc tôi muốn, an ủi tôi lúc tôi buồn, bờ vai vô hình để tôi dựa vào lúc ốm. Hình như anh cũng có một chút thích tôi phải không?...

Chúng tôi cứ trong mối quan hệ mập mờ như thế trong vòng một năm trời. Ngoài những tin nhắn và tấm hình chụp chung của cả nhóm lúc tình nguyện ra thì tôi với anh chẳng có nổi một kỉ niệm chung với nhau nào nữa. Tôi hình như không biết gì về anh...
Anh có biết mối quan hệ mập mờ là như thế nào không?
Là không danh chính ngôn thuận, không danh phận rõ ràng, chỉ là khi cần thì có nhau, luôn ở bên nhau như thói quen và lẽ thường vốn thế. Bất cứ khi nào cũng có thể rời xa và biến mất.
Em sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ biến mất, sẽ ra khỏi cuộc sống của em. Em thật sự sợ khi phải sống trong mối quan hệ chênh vênh này nhưng cũng rất sợ khi em nói ra rồi sẽ mất anh. Bởi vì em đối với anh không chỉ là thích...

"Mày ngu nó vừa thôi chứ, thích thì cứ nói ra mày và ổng cũng như thế này cả năm trời rồi. Tụi mày không mệt chứ tao nhìn thôi tao cũng thấy mệt rồi đấy"
"Nhưng tao và ổng hai người ở hai nơi"
"Hai nơi thì sao? Ổng mà thích mày thì dù có ở bên kia Trái Đất cũng sẽ về với mày thôi. Còn nếu đã không thích thì dứt khoát đi đừng để bản thân lún quá sâu"...

Hay là em làm liều nhỉ?
Hay là em tỏ tình với anh nhỉ?

"Anh à, thật ra em có chuyện này muốn nói với anh"
"Nhóc nói đi anh nghe đây" - Anh ấy vẫn vậy luôn trả lời tin nhắn của tôi rất nhanh chóng.
"Thật ra em thích anh rất lâu rồi"
"Anh liệu có thích em chút nào không?"

Tôi hồi hộp chờ đợi tiếng âm báo tin nhắn. Nhưng mà... anh ấy không trả lời nữa...
1 ngày...
1 tuần...
1 tháng...
Anh ấy mặc dù hoạt động nhưng không trả lời tôi. Thì ra anh ấy không thích tôi, à mà cũng đúng anh ấy xuất sắc như vậy còn tôi thì... Thì ra đến việc được tôi tỏ tình cũng khiến anh ấy chán ghét mà chẳng thèm trả lời tôi nữa...

Thói quen cũ chính là thứ khó buông bỏ nhất. Tôi lại vào trang cá nhân của anh...
Hôm nay anh chụp ảnh cùng một cô gái, cô ấy khoác tay anh trông rất thân mật, cô ấy rất xinh cười rạng rỡ bên anh. Cô ấy tựa như nàng công chúa bên cạnh anh vậy...
Thì ra anh đã có người thương rồi...
Thì ra tôi vốn là người thừa...

...

Đầu đau nhức, cảnh vật cứ xoay mù mù tôi vốn chẳng giỏi uống bia rượu nhưng hôm nay là ngoại lệ. Anh ấy có người thương rồi... anh ấy không cần tôi nữa rồi...

"Mày sao phải vương vấn tên tồi đó chứ, lão nương đây chăm lo cho mày cả đời, cần gì nam nhân"

Đúng rồi, sao tôi phải vương vấn anh ấy chứ? Anh ấy chẳng hề thích tôi cơ mà. Nhưng mà nói thì dễ làm thì mới khó...

"Alo" - giọng anh ấy vẫn như vậy trầm ấm như một dòng suối róc rách
"Vũ.Duy.Nguyên anh là đồ tồi" - tôi như hét lên trong điện thoại
"Anh nói đi anh có thích em không? Hả?"
"Anh nói đi chứ. Sao anh không trả lời?"
Anh ấy vẫn im lặng. Sự im lặng này của anh ấy như đánh vào điểm yếu nhất trong lòng tôi. Tôi bật khóc nức nở
" Rốt cục thì anh có thích em không hả? Sao lại đùa giỡn với em như vậy cơ chứ? Em như con ngốc vậy cứ mặc cho anh quay em như con rồi vẫn một lòng thích anh. Nhưng mà tại sao vậy cơ chứ... hức... tại sao hả?Anh đã có bạn gái rồi sao vẫn ngày ngày nhắn tin cho em? Anh không thích em sao còn đối xử tốt với em làm gì? Sao còn quan tâm em? Sao còn để em ôm hy vọng? Hức... hức..."
"Em uống rượu có phải không?"
"Mặc kệ em anh là ai chứ? Anh là gì của em mà đòi quản em?"
"Đem điện thoại của em cho người bên cạnh"
"Em cứ không đem đấy anh làm gì được em anh vào đây đánh em chắc"
"Nhanh" - Lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với tôi băng lãnh như thế.
Tôi ngoan ngoãn đưa điện thoại cho nhỏ bạn thân bên cạnh. Cơn đau đầu và buồn ngủ ập tới kéo tôi đi...

...

Sao lại đau đầu vậy nhỉ? Từng cơn đau như búa giáng trên đầu tôi. Sao lại đau như thế này? À, hôm qua tôi đi uống rượu cùng nhỏ bạn thân... Sau đó tôi còn gọi cho anh ấy nữa... sau đó không biết vì sao có thể về đến nhà...
À mà khoan... tôi... gọi điện cho anh ấy và còn nói rất nhiều... vừa nói vừa khóc...
Sốc...
Hoang mang...
Tôi chết lâm sàng...
Sao tôi có thể làm ra chuyện ngu ngốc như thế chứ?
Ting..ting...ting
À chuông điện thoại, nó ở đâu nhỉ? Điện thoại tôi ở góc nào rồi ấy? À đây rồi, cầm điện thoại trên tay mà tôi run rẩy, là anh ấy... Tôi do dự...

"Alo"
"Dậy rồi à? Uống một chén canh giải rượu sẽ giúp em đỡ đau đầu hơn,"

...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro