Đưa Em Đến Mặt Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sống trong những khoảnh mọi cảm xúc đều cần được trân trọng. Gặp nhau không nhất thiết phải nhiều lần. Bên nhau cũng không cần phải mãi mãi."

-
Nắng đậm dần như muốn nhuộm vàng cả sân trường. Tiếng ve kêu râm rang, cái nóng như muốn thiêu cháy người khác, phòng học nhỏ hẹp chất chứa gần bốn mươi con người và những dòng chữ chằng chịt trên bảng. Tất cả là quá sức chịu đựng với lũ học sinh chúng tôi rồi. Dù cho quanh lớp những chiếc quạt đang làm việc hết công suất thì vẫn không thể nào làm xua tan cái cảm giác oi bức của tháng 5. Những công thức giăng kín bảng, những đồ thị và bài giảng càng làm cho bọn học trò ở dưới dần gục ngã. Dù vậy, không ai dám nằm gục xuống, bỏ qua những kiến thức kia. Vì một trong số chúng, dù cho rất ít, cũng có thể sẽ nằm trong đề thi đại học sắp tới.

Chúng tôi rất sợ tháng ngày nóng bức và chán ngắt như thế. Dù luôn ổn theo cách mà phụ huynh và giáo viên nhìn vào, nhưng bên trong chúng tôi đang chết dần chết mòn. Đến cả việc mở miệng ra than thở rằng bản thân rất mệt mỏi cũng chẳng còn sức để nói. Những ngày tháng cuối cấp, hãy gọi nó là 'thời kỳ biến động'. Vì những cảm xúc hỗn loạn nhất của tuổi học trò sẽ lũ lượt kéo đến vào thời gian này, khủng bố tinh thần, làm gục ngã chúng tôi. Thi đại học lại không phải chỉ là cuộc chiến về kiến thức và điểm số mà còn là cuộc chiến về tinh thần, khi mà chúng tôi phải căng não để chọn lựa ra trường đại học mình sẽ thi vào hay chỉ đơn giản là những buổi học dày đặc đang dần đè chết sức khỏe.

Lớp học chật hẹp như thế, ngoài tiếng ve kêu đến chói tai, tiếng giáo viên to rõ như đang cố gắng nhồi nhét vào đầu, nếu để ý kỹ, tôi có thể nghe thoáng qua một hai câu hát. Đó là giọng hát của Hà Lam, một giọng hát trong trẻo và ấm áp.

Bạn cùng bàn của tôi tên Hà Lam, là một gái xinh đẹp, vui vẻ và tài năng. Tôi nghe bảo cô ấy đã được tuyển thẳng vào học viện âm nhạc nào đấy nhờ tài năng thiên phú của mình. Có nghĩa rằng, Hà Lam không quan tâm lắm đến những công thức trên bảng, cũng không cảm thấy đại học thực sự là một con ác quỷ. Trước giờ cô ấy luôn luôn tích cực và cảm thấy vô tư với những chuyện bên ngoài. Tôi có thể cảm nhận sự vô tư qua cách cô ấy hát giữa lớp học yên lặng. Tôi ước giá như mình có thể trở thành một góc nhỏ của một con người vô lo như vậy.

Dù là rất nhỏ nhưng giọng hát của Hà Lam cứ làm tôi phân tâm không thể học được. Quay sang Hà Lam, tôi bắt gặp cô ấy cũng đang nhìn về phía mình. Hà Lam thôi lẩm bẩm hát, nhìn tôi cười.

"Cậu thi gì ?"

Tôi hơi sững người vì được cô ấy hỏi. Tuy là bạn cùng bàn nhưng chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau, nhất là những vấn đề riêng tư của tôi.

"À, tớ định học Y."

"Làm bác sĩ sao? Cơ mà, không phải là nhiếp ảnh gia à ?" Hà Lam nhìn tôi bằng con mắt tròn xoe ngạc nhiên.

"Sao cậu lại nói vậy ?"

"Vì tớ thấy cậu rất hay lôi máy ảnh ra chụp choẹt, nhìn là biết có đam mê với nghề nhiếp ảnh."

"Cũng không hẳn, nó chỉ là sở thích thôi."

Tôi thắc mắc tại sao Hà Lam biết tôi thích chụp ảnh, tôi đã bỏ máy ảnh gần hai năm nay rồi. Cô ấy mới gặp tôi đầu năm nay thôi mà.

"Sở thích cũng có thể kiếm cơm được đấy chứ."

"Tớ không giống cậu đâu."

"Giống."

"Không giống."

"Giống mà."

"Không."

...

Tôi có thể nhận xét Hà Lam rất giống trẻ con, suy nghĩ rất đơn giản. Tôi nhớ đầu năm học, cô ấy ngỏ lời muốn ngồi cùng bàn chỉ vì tôi học tốt môn Toán và cô ấy cần người kèm cặp. Tôi không suy nghĩ mà đồng ý ngay. Nhưng cuối cùng Hà Lam không một lần tìm đến tôi để nhờ hỏi bài. Mãi đến lúc kiểm tra, cô ấy mới cầu xin tôi đưa bài cho cô ấy chép. Hà Lam chưa một lần buồn phiền vì thành tích kém cỏi của mình vì thứ cô ấy muốn đạt được không phải điểm số. Khi bị giáo viên mắng, cô ấy chỉ cười xòa rồi xin lỗi cho qua chuyện. Nói chung, Hà Lam từ trước đến giờ, ngoài chuyện hát hò, chưa bao giờ nghiêm túc về bất cứ thứ gì. Những gì Hà Lam nói với tôi, những lần cãi nhau lặt vặt, cứ xảy ra ngày qua ngày làm tôi không lạ gì. Tôi không phải kiểu người hòa đồng nên không thân thiết với Hà Lam cho lắm.

Sau hôm đó, Hà Lam nghỉ học hơn một tuần tôi cũng không để ý. Tôi cứ cắm đầu vào học hành, giải đề, chạy thục mạng từ trường đến lớp học thêm. Những kiến thức nhồi nhét trong đầu cũng là quá đủ với tôi, không muốn bận tâm thêm điều gì. Cảm giác như thời gian chẳng còn trôi đi nữa, tôi chỉ đang lặp đi lặp lại một ngày duy nhất trong cuộc đời mà thôi. Mãi đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn của Hà Lam muốn hẹn tôi ra ngoài, tôi mới nhớ sực đến.

Tôi thấy Hà Lam từ một góc của quán cà phê trước trường, cô ấy đang nhìn đăm chiêu ra xa và đang vẩn vơ nghĩ ngợi gì đấy. Tôi kéo ghế ngồi đối diện, định mở miệng nói, lại bị Hà Lam chặn mất.

"Thi học kỳ xong cậu đi Hội An với tớ được không ?"

Nói sao nhỉ ? Tôi hơi bất ngờ. Chúng tôi vốn dĩ không thân thiết với nhau, ít nhất thì đến đầu năm 12 tôi mới biết cô ấy dù là bạn cùng lớp ba năm. Dù là bạn cùng bàn nhưng một đường bút vô tình xuất hiện trên bàn chung của hai đứa lại được ngầm hiểu là không nên vượt qua biên giới. Tôi ít nói, Hà Lam không thường chú ý nhiều tới tôi. Những cuộc đối thoại thường nhật với nhau cũng rất ít khi xảy ra. Nói chung, tôi với Hà Lam không phải kiểu bạn bè thân thiết, không đáng tin cậy đến mức có thể đi chơi chung cùng nhau. Thêm nữa, thi học kỳ xong, tôi còn phải chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp. Khoảng thời gian nước rút đó không hề phù hợp với việc chơi bời tí nào.

"Không thể để lúc khác đi được hay sao? Thi học kì xong chúng ta còn thi tốt nghiệp nữa."

"Thì cậu cứ coi nó như là nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa, với thành tích của cậu thì đậu chắc rồi."

"Nhưng mà.." Dù nói vậy, tôi vẫn cảm thấy bất an.

"Cậu không đi thì tớ sẽ đi một mình." Hà Lam nhìn tôi, nói một cách kiên quyết, ánh mắt kiên định như muốn chắc chắn rằng kế hoạch đi Hội An không phải một trò đùa.

Tôi không hiểu vì sao Hà Lam lại đưa ra kế hoạch kỳ cục đến như vậy. Cô ấy luôn là một người khó hiểu. Hay là bọn con gái luôn thế nhỉ ? Tôi không biết. Nhưng Hà Lam thuộc kiểu người đã nói là sẽ làm, dù cho có chuyện gì đi nữa. Một con người khó đoán như thế, khi quyết định một điều gì táo bạo, tôi hơi lo lắng. Chắc chỉ mỗi tôi biết về kế hoạch của Hà Lam, và lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi lại chính là người cảm thấy có lỗi nhất. Tôi càng không dám để cô ấy đi như thế.

Đành vậy, tôi chấp nhận đi cùng Hà Lam.

-

Sáng chủ nhật trời trong xanh, tôi hẹn gặp Hà Lam ở bến xe. Chúng tôi không nói với nhau lời nào, cứ thế lẳng lặng lên đường.

Tôi đã nói dối mình đi học thêm rồi ngủ qua đêm ở nhà bạn, cũng không dám mang theo nhiều quần áo vì sợ phát hiện. Đây là lần đầu tôi nói dối một chuyện kinh khủng như thế với gia đình. Không biết Hà Lam đã làm như thế nào để có thể được phép đi chơi với tôi. Việc một cô gái cùng một chàng trai chẳng thân thiết đến một nơi xa là chuyện không một phụ huynh nào có thể thông cảm và chấp nhận được. Tôi không nghĩ mình đáng tin đến mức đó. Nhìn sang Hà Lam, cô ấy đang đeo tai nghe, theo thói quen hát theo và hướng nhìn ra cửa sổ, trông có vẻ không có gì là lo lắng. Tôi cũng không muốn hỏi.

Chúng tôi ở Đà Nẵng, cách Hội An không xa, chắc chỉ mất hơn nửa tiếng. Thú thật, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ đi xa khỏi thành phố. Từ lúc bắt đầu, chưa lúc nào tôi thôi căng thẳng và sợ hãi cả.

Chúng tôi đặt hai phòng khách sạn trong thành phố, đem hành lý bỏ vào phòng sau đó nhanh chóng đi tham quan phố cổ. Đứng giữa Hội An, tôi cảm thấy chuyến đi này rất đáng. Lần đầu tiên trong đời, tôi được đứng ở một thành phố đẹp tuyệt như vậy. Hội An cổ kính, yên bình và ngập tràn nắng. Không phải ánh nắng gắt nhưng muốn thiêu đốt người, là ánh nắng nhẹ nhàng, xuyên qua kẽ lá làm sáng rực cả một khoảng trời rộng. Những căn nhà cổ xếp sát nhau, đan xen với những con phố nhỏ. Du khách đến đây rất nhiều, nhưng phố cổ vẫn tĩnh lặng, yên bình và con người thì rất thân thiện. Tôi yêu Hội An từ lúc đặt chân đến đây. Hà Lam có vẻ rất quen thân với Hội An, không tỏ ra háo hức như tôi nhưng vẫn rất vui vẻ chọn lựa những món lưu niệm bên đường. Tôi mua tặng Hà Lam một vòng tay làm bằng đá hoa màu lam, đúng với tên của ấy. Hà Lam cảm ơn và tặng lại tôi một vòng tay tương tự nhưng là màu nâu đất.

Cả buổi sáng, hai chúng tôi đi dạo hết phố cổ, luồng qua từng con ngõ nhỏ, vắng vẻ nhất. Hà Lam lôi trong túi ra một cái máy ảnh cực mới. Đây là cái đời sau của máy trước tôi dùng, nhìn trông rất sang trọng. Hà Lam nhờ tôi chụp ảnh cho cô ấy. Tôi hơi lưỡng lự một chút rồi cũng cầm lấy. Chúng tôi vừa đi vừa chọn các chỗ có cảnh đẹp để chụp ảnh.

Tôi theo chân Hà Lam đi từ nơi này đến nơi khác không thấy chán. Những bức ảnh tôi chụp càng lúc càng nhiều. Đi đến đâu, Hà Lam cũng đòi chụp cho bằng được, trái lại, tôi không thấy phiền một chút nào. Bỗng dưng tôi nhớ lại cảm giác vui vẻ của mình lúc tôi dạo quanh sân trường cấp 3, lựa những nơi đẹp nhất để thu nó vào trong khung hình. Tôi nhớ rõ có lần tôi chụp được một bức ảnh rất ưng ý. Một bạn gái đang nhìn lên tán phượng bỗng quay đầu về phía ống kính của tôi. Tôi vô tình nháy máy chụp một cái rồi hoảng sợ bỏ đi ngay. Lúc đó tôi nhút nhát và hay xấu hổ. Bạn bè trong lớp không ai chú ý đến nhưng lại là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi. Khi tôi cầm trên tay chiếc máy ảnh này, tôi cảm thấy mình như được quay lại khoảng thời gian hoài niệm đó.

Hội An rất đẹp và Hà Lam cũng thế.

Qua ống kính, tôi có thể nhìn Hà Lam một cách trực diện. Khuôn mặt Hà Lam rất xinh xắn, nổi bật là đôi mắt của cô ấy rất to và long lanh. Khi cười, tôi mắt ấy cong theo hình cung trăng trông rất xinh xắn, lại rất ăn ảnh. Dáng người Hà Lam nhỏ nhắn, hơi gầy nhưng da dẻ trắng trẻo làm tôn lên vẻ dịu dàng, đằm thắm của một cô gái mới lớn. Tôi cứ thể đặt Hà Lam trong tất cả bức ảnh tôi chụp được. Tôi có hàng ngàn góc ảnh đẹp để có thể bắt trọn cô bạn mình trong đấy. Hà Lam rất tự nhiên tạo dạng phối hợp với tôi. Cả phố cổ nhỏ bé này đã được chúng tôi ghi lại tất cả.

Điểm dừng chân cuối cùng của hai đứa tôi là một quán ăn không gian thoáng mát ở trên mái một nhà hàng nhỏ. Vì là ngoài trời nên rất mát mẻ, thoáng đãng lại thêm nhà hàng hôm nay rất vắng, không có ai ở trên này nên chúng tôi không ngại ngần gì mà vẫn tiếp tục chụp ảnh. Tôi tận dụng khung cảnh trời hoàng hôn đang đẹp giúp Hà Lam chụp vài kiểu trông có vẻ tâm trạng một chút. Hà Lam vừa xem ảnh vừa tấm tắc khen tôi chụp đẹp, còn nói đùa sau này khi cô ấy trở thành ca sĩ nổi tiếng sẽ thuê riêng tôi làm nhiếp ảnh gia. Tôi chỉ cười nhẹ, cảm thấy cô bạn của tôi rất ngây thơ.

"Cậu vẫn nghĩ là tớ nói đùa đấy à ?"

"Tớ không thể trở thành nhiếp ảnh gia đâu."

Hà Lam bỏ máy ảnh xuống, nghiêm túc nhìn tôi.

"Cậu có tin vào chuyện gặp được sao băng sau đó ước thì ước mơ sẽ thành sự thật không ?"

"Không hẳn." Tôi đáp.

"Tớ thì hoàn toàn không. Nếu thật sự như vậy, người ta sẽ tìm mọi cách nghiên cứu về thiên văn học, tìm đến những nơi hay có sao băng nhất rồi đợi chờ nó đến và ước thôi. Ý tớ là tất cả mọi người. Nhưng sự thật là có rất ít những người như vậy. Chúng ta đều rất thực tế, giấc mơ của chúng ta cũng rất thực tế. Chúng ta thực hiện giấc mơ của mình theo những cách thực tế nhất có thể. Không thể cứ ngồi đó và cầu nguyện về một phép màu rồi sẽ đến được. Khiêm, cậu đam mê máy ảnh, tớ có thể nhìn thấy được điều đó. Cậu may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia. Vậy vì sao lại không thử một lần thay đổi bản thân mình ?"

"Vì cậu luôn nhìn mọi thứ xung quanh đều đơn giản, cậu sẽ không hiểu được những thứ phức tạp."

"Đơn giản hay không là do bản thân chúng ta mà thôi. Giống như chuyện làm ca sĩ, tớ không muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, thậm chí tớ có thể hát ở ngoài đường mà không kiếm nổi một đồng nào cũng được. Tớ rất muốn hát, hát ở bất cứ đâu có người nghe tớ hát. Tớ không thể tưởng tượng bản thân sẽ cảm thấy thế nào nếu như không thể tiếp tục hát."

Câu chuyện của chúng tôi đi theo hướng mà tôi không thể ngờ tới. Hà Lam quay mặt đi, dùng tay mình quệt đi giọt nước mắt vừa rơi.

"Tớ sẽ chết mất nếu không thể hát được."

Hà Lam vốn rất khó hiểu, những hành động và lời nói của cô ấy làm tôi có đôi chút ngập ngừng. Bọn con trai chúng tôi thường hay bối rối khi chứng kiến những cô gái rơi lệ. Tôi không biết vì sao Hà Lam khóc, cũng không biết an ủi cô ấy như thế nào. Những lúc như thế này, tôi ước ai đó hãy mách cho tôi điều mình cần phải làm, tôi không muốn thụ động như thế này cho đến khi cô ấy ngừng khóc được.

Hà Lam lại gần tôi và hỏi rằng có thể ôm cô ấy một cái được hay không ? Tôi tròn mắt ngạc nhiên, không đợi câu trả lời, tôi cảm giác được có đôi bàn tay vòng qua lưng mình và một sự ấm áp len lỏi trong người. Lồng ngực tôi cảm thấy ấm nóng, vai cô ấy hơi run, sau đó thì khóc to hơn. Tôi cũng vòng tay qua lưng Hà Lam, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy để an ủi. Có lẽ, đây là sự dịu dàng duy nhất mà một chàng trai khô khan như tôi có thể dành cho cô gái mình thích.

Cô gái tôi thích ?

À, vậy ra tôi đã thích Hà Lam mất rồi.

-

Sáng thứ hai, chúng tôi tạm biệt Hội An, bắt một chuyến xe về lại Đà Nẵng. Từ sau trận khóc đó, Hà Lam đã vui vẻ trở lại và không hề nhắc lại chuyện cũ nữa. Phải nói thật rằng tôi không phải người giỏi nắm bắt tâm lý của người khác cho lắm. Vì vậy, tôi không biết cô ấy hiện đã ổn chưa hay chỉ là giả vờ thôi. Nhưng mà tôi cũng không dám tọc mạch hỏi trực tiếp cô ấy. Đấu tranh một hồi, tôi cũng muốn nói gì đó để chắc rằng bạn mình cảm thấy tốt hơn.

"Lam này, nếu cậu lại buồn thì hãy nói với tớ nhé."

Cô ấy cười rất tươi, gật đầu lia lịa như trẻ con, tôi thì ngượng chín mặt phải quay đi. Thay vì giữ không gian riêng cho mình, Hà Lam chia cho tôi một bên tai nghe, là một bài hát cũ. Chúng tôi nghe đi nghe lại bài "Fly me to the moon" bản cover của Jason Maraz và Coblie Caillat cho đến khi đến nhà. Bài này tôi đã nghe từ lâu trước đây nhưng không nhớ rằng nó lại hay đến vậy, dù có bao nhiêu lần nghe lại cũng không cảm thấy chán.

Tôi cảm thấy, mỗi khoảnh khắc có Hà Lam ở bên đều rất vui vẻ, chúng tôi có thể làm những thứ chúng tôi thích. Lúc nhắm mắt, tôi đã thấy mình bước trên một con đường vàng óng rất dài. Thoắt cái, tôi đã ở trên mặt trăng và theo sau đó là cô bạn mình. Giống hệt như tên bài hát chúng tôi nghe. Khi còn nhỏ, tôi đã đọc một cuốn sách tên là "Thỏ rơi từ mặt trăng", cậu bạn tên Chuột đã dẫn nhân vật 'tôi' đi trên con đường vàng óng y hệt con đường tôi và Hà Lam vừa đi qua. Nhân vật 'tôi' đã rất sợ hãi nhưng không thể bỏ rơi anh bạn Chuột điên khùng của mình được. Dù sau đó tôi chẳng nhớ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi nhớ rõ lúc đọc hết nó mình đã không khóc. Tôi thường khóc trước những câu chuyện buồn, đó là chuyện lúc bé thôi, giờ tôi chẳng nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào.

"Sao vậy ? Có gì vui sao ?" Nhìn thấy tôi tủm tỉm cười, cô bạn thắc mắc.

"Không có gì đặc biệt. Tớ vừa nhớ về một cuốn sách lâu rồi chưa đọc."

"Xì, vậy mà cũng cười. Tớ nhìn bìa sách đã bắt đầu buồn ngủ, còn cậu lại cảm thấy vui vẻ vì nó. Đúng là kỳ lạ."

Bước xuống xe, Hà Lam quay lại nhìn tôi mỉm cười thật tươi, hát lên một đoạn trong bài hát.

"I'm lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where we have been. Lucky to be coming home again."

Tôi mỉm cười, ngượng ngạo hát đoạn sau.

"Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday."

Hà Lam bật cười thật lớn, là nụ cười vui vẻ thoải mái nhất mà tôi từng thấy. Tôi tiễn Hà Lam đến trước cổng nhà, sau đó cô ấy nói với tôi.

"Khiêm này, tớ thích cậu, từ lâu rồi. Nếu cậu đồng ý thay đổi quyết định học Y, tớ sẽ làm bạn gái cậu."

Hà Lam xấu hổ chạy một mạch về nhà, không chào tôi lấy một tiếng. Tôi không biết mình vừa được tỏ tình hay sao nữa. Câu đầu tiên cô ấy nói làm tôi có cảm giác như tim mình như được rót mật. Câu sau tôi lại nghe thành một lời từ chối kín đáo, hũ mật lại vô tình lại có thêm vị chua của chanh trong đó nữa. Bỗng dưng tôi bật cười, đó mới là Hà Lam tôi thích.

Nếu Hà Lam không nhắc đến chuyện đó thì tôi có lẽ sẽ vẫn chẳng do dự mà điền vào hồ sơ của mình chính là trường Y. Nhưng khi từ Hội An về tôi cứ đắn đo mãi về chuyện của mình. Tôi thích trở thành một con người tự do hơn là gò bó bản thân làm một việc mà mình không hứng thú. Tôi muốn thế giới này hãy vận hành theo cách tôi muốn chứ không phải là chạy ngược lại. Tôi càng không muốn người khác ủng hộ tôi đi con đường họ chọn. Dù vậy, sự thật vẫn luôn cho tôi biết rằng điều gì thật sự phù hợp với bản thân mình. Tôi không thể nuôi sống bản thân mình với một công việc lông bông, không ổn định như nhiếp ảnh được. Tôi luôn được người lớn đặt lên một kỳ vọng lớn lao. Từ nhỏ, những áp lực vô hình đó đã luôn là một cái bàn đạp thôi thúc tôi cố gắng tiến về phía trước dù thật sự thì tôi không biết với niềm tin đó sẽ đưa tôi đi về đâu. Bố dạo này rất hay hỏi han chuyện học của tôi, còn giúp tôi chọn sách ôn luyện. Mẹ cũng chăm nấu những món bổ dưỡng cho tôi, còn dặn em tôi không được làm phiền lúc tôi học bài. Đó là việc mà tất cả phụ huynh sẽ làm với con của mình, nhưng tôi không thể xem đó là một lẽ thường tình rồi nhắm mắt cho qua được. Gia đình đang dốc lòng vì tôi, còn tôi thì đang có suy nghĩ sẽ phụ đi sự tin tưởng của họ.

Nhỡ sau này, khi tôi từ bỏ con đường gọn gàng bây giờ thì tôi có hối hận hay không?

Chúng ta sống những cuộc đời không giống nhau, không ai hiểu rõ ta như chính bản thân mình. Hà Lam chỉ là vài lần lướt qua, rung một cái chuông gió trong tôi, chỉ có thể làm tôi dao động tức thời, không thể giúp tôi thay đổi quyết định cả đời của mình. Suy nghĩ rất lâu, tôi gởi Hà Lam một tin nhắn.

"Tớ xin lỗi. Tớ sẽ làm bạn trai cậu theo cách khác, được không ?"

Mãi lúc sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời.

"Tùy cậu thôi. Nhưng tớ nói trước, sẽ rất khó đấy."

Tôi biết cô ấy hơi giận dỗi, nhưng ít nhất cô ấy đã tôn trọng quyết định của tôi rồi.

-

Sau khi thi học kì, chúng tôi không đến trường nữa, thay vào đó là ở các lò luyện thi. Tôi không có cơ hội gặp Hà Lam, chỉ nói chuyện với nhau qua những tin nhắn thưa thớt. Có vẻ cô ấy rất bận, tôi cũng bận. Không ai nói với ai câu nào, chúng tôi tự hiểu rằng không nên làm phiền tới nhau. Một tháng sau, nhận được kết quả rằng tôi đã đậu với số điểm tương đối, bố mẹ mừng rỡ như muốn khóc, ôm chầm lấy tôi. Tôi thì như được trút gánh nặng trên vai, cực kỳ thoải mái. Người tiếp theo tôi muốn thông báo không ai khác chính là Hà Lam. Mãi lúc sau cô ấy cũng nhắn lại.

"Chúc mừng cậu, Khiêm. Cậu đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng cậu vẫn không cố gắng thay đổi bản thân."

"Cậu vẫn còn giận tớ chuyện đó sao?"

"Không biết, tớ chỉ nghĩ rằng mình sẽ thích một anh chàng nhiếp ảnh hơn là một bác sĩ."

Tôi gửi tin nhắn đi với sự hụt hẫng len lỏi trong tim.

"Tớ đã nghĩ cậu là người hiểu tớ nhất."

"Nhưng cậu cũng chưa bao giờ hiểu tớ, phải không ?"

Tôi thấy Hà Lam cứ gõ rồi xóa nhiều lần như thế, sau đó cô ấy viết tiếp.

"Tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa. Thật buồn cười khi nói thế này nhưng mà... chúng ta chia tay đi."

Một dòng thông báo hiện lên sau tin nhắn đó, Hà Lam đã chặn tôi.

-

Hà Lam là một người khó hiểu. Tôi chẳng nhớ mình đã nói điều này bao nhiêu lần rồi. Ban đầu đó có thể là điểm thu hút người khác, nhưng rồi dần dần, khi đến một mức độ nào đó, nó lại trở thành một việc cực kỳ quá đáng. Quá đáng đến mức tôi không chấp nhận được. Tôi ném điện thoại vào tường, tiếng va chạm vang lên rõ ràng nhưng không làm tôi bớt giận dữ. Tôi có thể là một thằng ngốc, cực kỳ ngốc với một mộng tưởng rằng bản thân có thể thay đổi một con người kỳ lạ như thế....

Nhưng thật sự, sự yếu đuối hiện rõ trong con người tôi hơn là sự giận dữ. Là tôi không đủ khả năng đối diện với Hà Lam, nghe cô ấy nói về những thứ ngốc nghếch cô ấy đã làm với tôi, những suy nghĩ quái đản, mối quan hệ rối rắm và không có câu trả lời. Lúc đó, tôi nhận ra mình là một người không có tư cách. Hà Lam biết tất cả về tôi, cô ấy biết tôi thích gì, muốn gì, dốc sức giúp tôi thực hiện nó, còn tôi thì chỉ yếu đuối trong cái vỏ mình tạo ra, miệng lúc nào cũng 'mình rất muốn nhưng không thể', ngay cả nói với cô gái tôi thích rằng tôi cũng thích cô ấy tôi cũng không thể. Một kẻ như tôi cuối cùng cũng chẳng thể làm gì ra hồn, vậy thì lấy tư cách gì mà yêu cầu một người đã dốc lòng vì tôi ở lại.

Ngày hôm đó, tôi đã quyết định quên tất cả về Hà Lam, là tất cả. Bàn học được chia làm hai bằng bút xóa chỉ có mỗi mình tôi ngồi ở đó, tôi chưa từng đến Hội An, chưa từng được tặng một vòng tay nào cả, tôi chưa từng nghe qua 'Fly me to the moon', chưa từng đọc 'Thỏ rơi từ mặt trăng' và tôi chắc chắn mình chưa bao giờ bị giao động bởi ai đó, chưa bao giờ được một cô gái tỏ tình và chưa bao giờ bị từ chối. Để khiến bản thân hoàn toàn bị mất trí như vậy, tôi thay đổi nguyện vọng thành một trường Y ở Hồ Chí Minh.

-

"Thế giới này có đến 7 tỷ người, xác suất gặp nhau cực kỳ ít. Tớ gặp được cậu có thể xem là duyên số không ?"

"Thực ra không hẳn là như vậy, trong 7 tỉ người đó cậu chưa lọai trừ những người cậu không thể yêu như người già, trẻ em, những người đã có gia đình và những người ở xa nơi cậu ở. Thêm nữa, dân số Việt Nam khoảng 96 triệu người cậu còn không thể gặp hết nói gì đến 7 tỉ người. Thực tế một chút, chúng ta gặp được nhau cũng chỉ là chuyện bình thường, không thể xem là duyên số."

Cô gái trước mặt tôi tỏ ra chán nản, chúng tôi ngồi thêm một lát, không nói một lời. Sau đó, cô ấy nổi giận bỏ đi, để tôi lại một mình nơi quán cà phê. Năm phút sau, Việt bước vào, ngồi ngay trên chiếc ghế cô gái lúc nãy ngồi, với giọng hậm hực.

"Lại thêm một người nữa à ? Cậu là con trai sao không tâm lý một chút nào cả vậy?"

"Chả biết nữa."

Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài con phố, cô gái lúc nãy ngồi trước mặt tôi vẫn đang đứng đón xe. Một chàng trai tử tế phải là người bắt xe giúp cô ấy, đứng đó tán gẫu và đợi đến khi xe đến thì mới rời đi. Nhưng tiếc rằng người đó không phải tôi, tôi không phải kiểu chàng trai như vậy. Tôi là người cực kỳ...

"Nhạt nhẽo." Việt lên tiếng "Chả biết ai lại đi thích một chàng trai như cậu cả."

Tôi lại quay sang cửa sổ, không trả lời Việt, cô gái lúc nãy cũng đã bắt được xe. Ngoài trời có mưa bay lất phất, tôi thấy may mắn vì cô ấy đã kịp lên xe và không mắc mưa. Quán cafe vang lên một bài hát, tôi thấy hiện rõ trên màn hình lớn tên bài hát là 'Fly me to the moon'. Không khí ở đây đúng là buồn thật.

"Bài này lạ quá, hình như cũ rồi, quán này đúng là không chạy theo xu hướng gì cả." Việt hướng mắt theo tôi nhìn lên màn hình. "Mà cậu có bưu phẩm này, không biết địa chỉ nhà hay sao mà được gởi đến tận trường mình."

Việt làm tôi chú ý đến cái hộp cậu ta đặt lên bàn. Nhìn thoáng qua, người nhận là tôi, người gởi là Hà Lam.

Sau đó Việt bỏ đi, tôi ở lại quán với cái hộp. Trong đó có rất nhiều ảnh, là ảnh của Hà Lam lúc chúng tôi đi Hội An, cũng có ảnh chúng tôi chụp chung trong đó. Một tấm ảnh cũ hơn, bức ảnh chụp một cô gái đang ngước mặt nhìn hoa phượng trên sân trường, đây là bức ảnh tôi đã chụp năm lớp 10, không biết sao Hà Lam lại có nó. Tiếp theo là cái vòng tay tôi mua tặng cô ấy, vẫn còn rất mới. Cuối cùng là một bức thư, tôi mở nó ra, thấy nét chữ quen thuộc hiện lên.

"Chào Khiêm, hy vọng cậu còn nhớ tới tớ. Hà Lam đây.

Cậu vẫn khỏe chứ? Tớ thì không. Có một chuyện tớ đã nói dối cậu. Thực ra tớ muốn người yêu của tớ làm bác sĩ hơn là làm một nhiếp ảnh gia. Như vậy cậu có thể chữa bệnh cho tớ rồi.

Cậu có thấy một bức ảnh chụp tớ rất cũ không ? Tớ đã ăn cắp nó lúc cậu không để ý, cũng chẳng biết cậu còn nhớ nó không. Nhưng đó là lúc tớ bắt đầu thích cậu. Thực ra tớ biết cậu là kiểu người luôn bị ràng buộc bởi trách nhiệm, cậu trưởng thành hơn những chàng trai lông bông ngoài kia. Nhưng tớ vẫn cứng đầu, không phải vì cậu, mà vì tớ. Vì tớ không thể trở thành ca sĩ thì cậu nhất định phải làm nhiếp ảnh gia. Tớ đã đặt hết hy vọng vào cậu. Nhưng khi nghe cậu đã đỗ Y thì bao nhiêu hy vọng đều biến mất, lúc đó tớ giận cậu vô kể. Khi làm như vậy tớ biết cậu đã rất giận dữ nhưng giờ hãy tha thứ cho tớ nhé.

Tớ đã nghĩ tớ biết hết về cậu. Dần dần tớ nhận ra là tớ đang ảo tưởng, tớ chưa hỏi ý kiến cậu, một mực chạy theo những gì tớ xem là đúng rồi áp đặt nó lên cậu. Khi chúng ta lớn, chúng ta biết rằng thế giới của chúng ta không giống những câu chuyện cổ tích. Nhưng không phải chỉ mỗi truyện cổ tích là kết thúc có hậu, những thể lọai khác vẫn có kết thúc mà nhân vật chính rất hạnh phúc với cuộc đời của mình mà, đúng không ? Nên tớ hy vọng, dù cậu lựa chọn như thế nào đi nữa, chỉ cần cậu cảm thấy vui vẻ thì hãy cứ đi tiếp.

Tớ đã thích cậu được 5 năm rồi đấy. Tớ hy vọng sẽ thích cậu lâu hơn nữa. Tạm biệt Khiêm."

-

Vài ngày sau, tôi nhận thông báo từ những bạn học cũ, Hà Lam mất. Cô ấy bị bệnh từ năm 12, buộc phải cắt bỏ thanh quản, nhưng sau đó tình hình cũng không khả quan cho lắm.

Tôi không biết những tháng ngày đen tối như vậy, Hà Lam đã phải tự mình trải qua thế nào, khi thứ duy nhất cô ấy còn lại cũng không có. Hà Lam lúc nào cũng cười, cô ấy cười rất đẹp nên tôi cũng không thể tưởng tượng được cảnh cô ấy khóc trông xấu xí chừng nào. Ngày mà Hà Lam đi, tôi đã không nhớ mình khóc nhiều như thế nào, không nhớ mình đã trải qua ra sao, tôi chỉ thấy một màu u tối vây quanh mình.

-

Khi chúng ta lớn, chúng ta phải chấp nhận những chuyện tưởng chừng không thể chấp nhận nổi. Hà Lam mất, tôi cảm thấy thế giới này như ngừng quay. Tôi bỏ hầu hết các tiết học trên trường, tìm một góc khuất trong quán cafe quen thuộc và nghe đi nghe lại bài hát cũ của hai đứa cho đến hết ngày. Thời gian cứ trôi còn tôi thì vẫn ngồi đó, y hệt tháng ngày tôi học hành điên cuồng lúc trước.

Lên đại học, tôi có cảm giác hơi khác so với thời cấp ba. Tôi ít nói, lầm lì, làm thứ gì cũng một mình, chẳng quan tâm thế giới xung quanh. Thực ra, lúc trước tôi cũng đã từng là kiểu người như vậy, nhưng tôi chẳng thấy mình cô đơn chút nào cả. Vì len lỏi trong những khung hình ảm đạm, một màu như thế, vẫn có một đôi mắt long lanh luôn hướng nhìn tôi, dõi theo những hành động nhàm chán với sự tò mò và niềm hân hoan khó tả. Với cô ấy, xung quanh tôi rất đẹp, rất vui vẻ, là niềm hy vọng nhỏ nhoi sót lại. Còn tôi, tôi chỉ trốn trong cái kén nhỏ xíu của mình, lo sợ mọi thứ, chưa từng tự tin với con người của mình, chưa từng nghĩ rằng bản thân quan trọng với một người là như thế nào. Cô gái trong bức ảnh tôi chụp dưới tán phượng đó chính là Hà Lam, điều đó làm tôi buồn. Chúng tôi đã có thể nhận ra nhau sớm hơn và bên nhau lâu hơn chứ không phải bỏ lỡ nhau một cách đầy buồn bã như vậy.

Tôi luôn biết một sự thật rằng tôi và Hà Lam sẽ không bao giờ đi với nhau mãi mãi. Nếu cô ấy không bị bệnh mà qua đời thì lòng tự tôn sẽ là rào cản đối với hai đứa. Nếu như Hà lam không bệnh đến mức này, cô ấy sẽ không bao giờ chịu tìm tôi. Tuổi trẻ kiêu căng, ngạo mạn, những lỗi lầm không một lời xin lỗi, những hồi tưởng buồn bã không dám nhìn lại - theo một cách nào đó - dần tách biệt chúng tôi. Trong cuốn sách cũ tôi từng đọc đã nói rằng: Cuộc đời một người có vô vàn cuộc chia tay. Dù vui vẻ hay đau khổ thì kết cục vẫn là không còn gặp nhau nữa. Nhưng để có thể nhớ tới nhau cả khi không còn ở bên, thì đó là một cuộc chia tay đẹp.

Gió thổi bay những chiếc lá của một chiều thu. Tôi nhắm mắt, giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Và tôi mỉm cười.

-

Sau đó, tôi quay lại trường học. Việt là người vui mừng nhất, cậu ta hẳn đã lo lắng cho tôi rất nhiều. Nhưng không giống những ngày nhàm chán khi trước, tôi không còn dè dặt, ít nói nữa. Thay vào đó, tôi thường xuyên tìm người trò chuyện, tham gia vào một câu lạc bộ nhiếp ảnh nghiệp dư. Ban đầu tôi có chút lo sợ nhưng dần dà, tôi chấp nhận sự thay đổi này, cảm thấy tự tin hơn. Những người bạn trong câu lạc bộ rất hòa nhã, thường giúp tôi rửa ảnh và chia sẻ nhiều kinh nghiệm. Lúc rảnh rỗi, họ thường dẫn tôi đi nhiều nơi khác của Sài Gòn để chụp. Tôi đã đi ra ngoại thành vắng vẻ, những bờ sông mát lạnh hay những con ngõ chật hẹp chưa từng đến. Ở với họ, tôi thấy chụp ảnh không còn là sở thích nữa, mà chính là đam mê.

Việt không còn bảo tôi là một chàng trai nhạt nhẽo nữa, thay vào đó cậu ta thường rủ tôi đến các cuộc họp mặt với bạn bè, giới thiệu cho tôi vài đối tượng dù cho tôi nhiều lần từ chối. Không phải vì Hà Lam. Tôi biết cô ấy không muốn tôi đa tình như vậy. Tôi chỉ cảm thấy bản thân hiện vẫn chưa tốt, chưa đủ để có thể mở ra một mối quan hệ nghiêm túc. 

Thật lòng, tôi thấy vui vì bản thân đã thay đổi rất nhiều. Như Hà Lam nói, tôi có thể viết nên một câu chuyện riêng của đời mình với một kết thúc có hậu khác mà chẳng ai có thể chọn lựa cho tôi. Tôi còn trẻ và tôi có rất nhiều nhiệt huyết và đam mê. Tôi đang sống cho tôi, và cho cả phần đời dở dang của Hà Lam.

______

Truyện này mình viết cho những tháng ngày mông lung của tuổi trẻ. Khi bản thân đang đứng trước ranh giới của sự trưởng thành, mình không biết bản thân muốn gì, làm gì và sau này sẽ trở thành người thế nào. Ai cũng vậy phải không ? Nhưng đừng lo, mình còn trẻ mà, cứ làm những gì mình muốn cái đã. Còn nếu buộc phải làm những thứ mình không muốn thì... chẳng sao cả, hãy làm hai điều đó cùng một lúc. Để ta cùng trưởng thành và cùng sống hết mình với cuộc đời này nhé.

Quảng Nam 20/07/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro