ĐỪNG QUÊN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁC GIẢ: TUYẾT

Nàng tự hỏi mình là ai, nàng bước đi trong những dòng người tấp nập, lướt qua những dãy nhà cao trọc trời, những cánh đồng xanh, những dòng sông tĩnh lặng tựa như bầu trời thứ hai được cắt ngang bầu trời thứ nhất bằng một đường chân trời kéo dài vô tận, nàng bước đi giữa muôn trùng cảnh sắc rực rỡ và nàng tự hỏi bản thân mình là ai.

Thỉnh thoảng nàng không bước đi như thế, nàng đi trong mơ, nàng đi cùng một cô gái có nụ cười đẹp, nàng không rõ những cảm xúc chất chứa trong nụ cười đó là gì, đôi khi nàng hạnh phúc, đôi khi nàng chua xót, đôi khi nàng muốn chạm tới cô gái ấy.

Nhưng cô ấy biến mất.

Nàng không nhớ được nhiều, nhưng nàng đã nhớ nhiều hơn lúc trước, không hẳn là nhớ ra được tất cả, hay nói đúng hơn, nàng đã quên đi, nàng quên một vài việc ở quá khứ, và đôi khi là ở hiện tại. Nhưng nó không ảnh hưởng gì nhiều, bác sĩ bảo nàng vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường.

Một cuộc sống bình thường với trái tim không lành lặn.

Đưa tay lật cuốn sổ đen với một vài trang giấy đã bắt đầu ố vàng, mẹ nàng bảo đây là quyển nhật kí nàng viết lúc nàng nằm viện, bà hỏi nàng có muốn giữ lại không, và nàng gật đầu.

"Thứ ba, ngày 7 tháng 5.
8 giờ 38 phút.
Trời nắng, có gió nhẹ.

Chị bước vào phòng bệnh lúc tôi đang đọc sách, tóc chị có màu nâu hạt dẻ, như sáng lên dưới ánh mặt trời, chị hôn lên trán tôi.

Điều đó làm tôi hạnh phúc."

Nàng cười khẽ, lật sang trang kế tiếp.

"Chủ nhật, ngày 12 tháng 5.
Khoảng 8 giờ.
Trời trong xanh, không nắng.

Chị nhắc cho tôi về chàng trai mà tôi từng yêu, tôi không hiểu vì sao anh ấy lại không đến thăm tôi, tôi chỉ thấy ánh mắt chị hằn lên những nỗi buồn sâu kín.

Tôi thấy một nỗi đau âm ỉ trong mắt chị."

"Thứ tư, ngày 15.
Trời mưa nhẹ, có gió.

Những cơn mưa lất phất như kéo tâm trạng tôi xuống dốc, tôi không nhớ bác sĩ đã dặn những gì, nhưng chị giúp tôi ghi nhớ toàn bộ, chị kể cho tôi nghe về "tôi" lúc trước, tôi chỉ cảm thấy chính mình thật xa lạ."

Nhật kí bị xé tại đây, nàng không biết ai đã xé nó đi, nàng cảm thấy như kí ức của mình bị dừng lại chỗ này, lật sang những trang kế tiếp, một vài dòng chữ siêu vẹo, nhoà đi trên trang giấy ố vàng, dường như nàng đã khóc khi viết chúng.

"Đừng quên..."

Những đoạn kí ức vụn vỡ chạy đi chạy lại trong đầu nàng, nàng như một khán giả vô danh, ngồi xem một bộ phim kể về chuyện tình của cô gái nào đó mà không phải bản thân mình. Thứ duy nhất khiến nàng bâng khuâng là cô gái ấy, người luôn hiện hữu trong từng trang nhật kí của nàng.

Chị là ai...?
______________________

Thứ ba, ngày 12 tháng 9.
Trời nắng đẹp, có gió nhẹ.

Một vài giáo viên mới chuyển công tác đến trường của nàng, nghe nói gồm có ba người, hai nữ và một nam, hai trong số đó đã có gia đình và ly hôn. Ây...tại sao nàng lại quan tâm đến chuyện nhà người ta chứ, dù gì nàng cũng sẽ nhanh chóng quên mất chúng, như cách nàng quên mất người nàng yêu nhất vậy.

Hôm nay nàng có tiết ở lớp 11A3, có lẽ nên đi nhanh một chút.

"Ah, xin lỗi, đây có phải lớp 11A3 không...?"- Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, dưới ánh mặt trời, mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô gái ấy như sáng lên, đôi mắt đen tuyền một mực hướng về nàng phút chốc mở to, để rồi rũ xuống.

"Chị..."

Nước mắt của nàng lăn dài trên gò má, nàng không hiểu tại sao mình lại khóc, nàng không dừng nỗi đau này lại được, dường như một ai đó đã khoét sâu vào trái tim nàng, một vết thương sâu hoắm, rỉ máu.

"Chị...em nhớ chị..."- Nàng không biết chị ấy là ai, nhưng nàng nhớ chị, thậm chí trong những giấc mơ kéo dài, nàng vẫn nhớ về chị.

"Em xin lỗi vì không biết chị là ai...nhưng em nhớ chị nhiều lắm..."

Chị ôm lấy nàng, nhẹ giọng thì thầm qua kẽ hở đôi môi.

"Ừ...chị cũng rất nhớ em..."  

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro