Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương 9: Sự thật

“Sự thật, cũng chỉ là một sự tin tưởng hão huyền mà con người cố chấp đặt hết niềm tin vào nó.”
M

ột tháng sau mọi chuyện xảy ra vào hôm ở bệnh viện hôm đó, Quang Khải và Nhật My li hôn. Người chủ động chính là Nhật My, và Quang Khải là người chấp thuận. Hôn nhân của hai người họ cứ thế mà tan vỡ. Không cần biết là vì lí do gì, chỉ là trong mối quan hệ này, cả hai đã không thể tiếp tục đi cùng nhau được nữa. Sau khi li hôn, Quang Khải chuyển công tác nước ngoài, Nhật My tiếp tục việc học của mình để lấy bằng tiến sĩ. An Nhiên quay lại cuộc sống thường nhật của mình.
Sau khi xuất viện, Gia Khánh cũng đã nói hết sự thật với An Nhiên, về những chuyện xảy ra trong chuyến công tác của anh ở Hà Nội. Gia Khánh chỉ thừa nhận việc Nhật My có đến tìm anh là thật, sau đó cũng không giải thích biện minh gì thêm.
- Gia Khánh, anh có yêu Nhật My không?
- Bọn anh lớn lên cùng nhau từ thuở bé, anh là người hiểu rõ Nhật My nhất, cũng là người yêu thương chiều chuộng cô ấy nhất, nhưng không phải là tình yêu, mà chính là tình thân.
- Vậy còn em thì sao? Em chắc chắn không thể được gọi là tình thân, nhưng liệu rằng có phải là tình yêu của anh không? Hay, chỉ là tình thương?
Gia Khánh trong khoảnh khắc không biết phải trả lời An Nhiên như thế nào, bởi chính bản thân anh cũng không thể hiểu rõ tình cảm anh dành cho An Nhiên liệu xứng đáng với tên gọi thế nào đây? Anh chỉ biết người con gái trước mắt anh, cô ấy hoàn toàn không trông đợi bất cứ câu trả lời nào từ anh. Khi niềm tin của một người dành cho một người vơi dần đi, trong lòng của đối phương chỉ toàn những mâu thuẫn dày xéo, sự mặc cảm tự ti nơi bản thân dần tăng cao. Khi đó, việc chúng ta nên làm, chính là sự dứt khoác.
- Em chính là cuộc sống của anh. Tình cảm xuất phát từ trái tim, nhưng em đã trở thành toàn bộ lí trí và cả trái tim anh.
Gia Khánh vòng tay ôm An Nhiên thật chặt vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô
- An Nhiên, em đừng buồn nữa, cũng đừng tự trách bản thân mình, anh rất đau lòng.
- Gia Khánh, em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi một giọt long lanh trên khóe mắt An Nhiên cũng đã nhanh chóng hong khô đi. Từ trước đến nay cô đều luôn tin tưởng Gia Khánh, dù bất cứ điều gì cũng chưa một lần nghi ngờ anh. Là cô không biết ghen tuông hay vẫn chưa một lần tự tin vào chính mình. Nếu giữa Gia Khánh và Nhật My thực sự có phát sinh mối quan hệ ngoài ý muốn nào đó, An Nhiên có lẽ cũng chỉ tự trách bản thân mình chưa đủ yêu thương, chưa đủ tốt khiến đối phương toàn tâm toàn ý mà vì mình.
- An Nhiên, kết hôn với anh nhé? – Gia Khánh khẽ thì thầm vào tai cô.
- Được thôi.
Nếu đã quyết định tin tưởng nhau, thì, chúng ta hãy cùng nhau kết hôn thôi.
Bây giờ đã là tháng mười hai, vì phải chạy nước rút để hoàn thành các dự án cuối năm, An Nhiên không có lấy một ngày để nghỉ ngơi. Từ ngày Quang Khải chuyển công tác, Gia Huy được bổ nhiệm vị trí Giám đốc tài chính thay thế Quang Khải. Từ lúc Gia Huy đảm nhiệm chức Giám đốc này, cuộc sống của An Nhiên trở nên bình lặng đến lạ, nhưng có đôi lúc cũng cảm thấy như thiếu đi chút gì đó. Gia Huy bình thường vẫn thích sai vặt cô, rất thích trêu chọc cô, dẫu vậy vẫn luôn là một người đàn ông tinh tế. Vốn hiểu rõ tính cách của cô khá thẳng thắn, nhưng lại ngại mở lời, anh đã hết lần này đến lần khác chủ động kể cho cô nghe rất nhiều về Gia Khánh. Trong công việc luôn là người giúp đỡ cô rất nhiều, vậy nên trong công ty đều đồn rằng Gia Huy và An Nhiên chính là một cặp. Kể cả khi hai người đều dần cảm thấy khó chịu trước tin đồn này, Gia Huy vẫn vờ như chẳng có gì. Vì sợ ảnh hưởng đến An Nhiên, anh luôn chọn cách im lặng. Cứ như thế, cả hai dần tránh gặp mặt nhau nhiều hơn, tin đồn ngày càng vơi dần đi và mất hẳn.
Hôm nay là ngày đầu tiên ra mắt gia đình Gia Khánh, An Nhiên có phần lo lắng, dù đã được cả Gia Khánh và Gia Huy trấn an rằng bố mẹ của anh rất dễ chịu, cả hai khi được nghe nói về An Nhiên cũng rất thích nên vô cùng mong muốn được gặp mặt cô ngay. Điều này khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhưng rất khó để cảm thấy thoải mái hơn. Sau khi dùng bữa tối, An Nhiên muốn được giúp việc rửa bát nhưng mọi người đều nhất mực không cho cô đụng vào.
- Cháu đi theo bác, bác có cái này muốn cho cháu xem, việc rửa bát cứ để hai anh em nó lo, trong nhà này thì mấy việc này đều đề cánh đàn ông lo liệu hết cả. – Mẹ Gia Khánh nhanh chóng kéo tay An Nhiên rời đi.
- Mẹ đừng lại cho cô ấy xem mấy tấm ảnh hồi bé của con nữa đấy! – Gia Khánh loay hoay trong mớ chén bát vẫn cảm thấy lo lắng mà nói với theo.
Vừa lên tầng một đã tới ngay phòng của Gia Khánh, mẹ anh nhẹ nhàng mở cửa rồi mời An Nhiên vào. Thiết kế bên trong căn phòng cũng khá đơn giản, chỉ một chiếc giường, một tủ quần áo và một bàn làm việc nhỏ. Trên bàn làm việc của Gia Khánh có để vài khung hình, chưa kịp đưa mắt nhìn xem thì mẹ anh đã vội kéo tay cô ngồi xuống giường, lấy ra một quyển sách ảnh đã cũ.
- Dù bác rất thích chụp hình nhưng nhà toàn là đàn ông nên hình chụp xong cũng chỉ mỗi mình bác ngắm. Gia Khánh không thích bác đưa ảnh ngày bé của nó cho người khác xem, cứ bảo sợ làm mất hình tượng của nó. Cháu xem này, bức ảnh này là khi Gia Khánh sáu tuổi và Gia Huy bốn tuổi, ngày bé bác nuôi khéo hai đứa nó bao nhiêu.
An Nhiên vẫn còn nhớ rất rõ bức ảnh màu đầu tiên mình chụp khi lên năm tuổi, vào dịp sinh nhật của mình, bố mẹ cô đã dành dụm chắt chiu một số tiền để mời thợ chụp hình đến. Lần sinh nhật ấy chính là lần sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô. Cầm bức ảnh của Gia Khánh trên tay, An Nhiên thầm nghĩ anh thật may mắn và có phúc biết bao khi có một gia đình vừa đầy đủ vật chất, lại tràn ngập tình thương yêu thế này. Đứa trẻ trong bức ảnh mũm mĩm đáng yêu cùng nụ cười rạng rỡ cả một bầu trời xuân ngập tràn vườn bách thú năm ấy. Hóa ra Gia Khánh đã từng là một đứa trẻ vui tươi và tràn đầy những năng lượng tích cực đến như vậy. Ấy thế mà vì sao Gia Khánh của hiện tại, lại lãnh đạm và trầm tĩnh như thế. Liệu anh đã thay đổi, điều gì đã khiến anh thay đổi, hay là vì cô vẫn chưa hiểu hết được con người của anh đây?
Từng trang ảnh như chứa đựng từng bước trưởng thành của Gia Khánh, bao điều ngây ngô, bao niềm hạnh phúc đều được anh bộc lộ hết tất cả qua từng bức ảnh. Cho đến khi giở đến trang cuối cùng, ánh mắt An Nhiên chợt dừng lại ở hai tấm ảnh lớn. Một ảnh là hình chụp lúc Gia Khánh tốt nghiệp đại học, người đứng bên cạnh anh là Nhật My, sẽ quá đỗi bình thường nếu hai người họ chỉ đứng cạnh nhau cùng chụp một bức ảnh, nhưng Nhật My trong bức ảnh này là người đang hôn vào má của Gia Khánh. An Nhiên cố gắng không bộc lộ chút cảm xúc tiêu cực nào, vì Gia Khánh từng nói anh xem Nhật My như em gái, hai người đã lớn lên cùng nhau từ thuở bé, nên nụ hôn này, chắc có lẽ cũng chỉ là nụ hôn của em gái chúc mừng anh trai mà thôi.
- À, đây là Nhật My, là con gái nuôi của gia đình bác đó mà, vì gia đình hai bên đều rất thân thiết nên từ bé cả ba đứa đều xem nhau như là anh em trong nhà thôi, cháu đừng suy nghĩ nhiều nhé. – Mẹ Gia Khánh rất nhanh nhìn thấy được suy nghĩ của An Nhiên nên đã vội giải thích.
- Cháu không sao đâu ạ, Gia Khánh anh ấy cũng đã nói qua với cháu trước đó về Nhật My.
- Vậy à…
- Nhưng mà… - An Nhiên tiếp tục nhìn vào bức ảnh cuối cùng. Tấm ảnh có vẻ là hình chụp gia đình trong một lần đi du lịch nào đó. Trong ảnh có năm người, bố mẹ Gia Khánh, Gia Khánh, Gia Huy, và một người phụ nữ đang đứng cạnh Gia Khánh. An Nhiên cảm thấy cô gái này vô cùng quen mặt, rõ ràng là có gặp qua, nhưng chẳng thể nhớ rõ đã từng gặp ở đâu, trong hoàn cảnh như thế nào. Đang mải suy nghĩ thì mẹ Gia Khánh đã vội rút tấm ảnh ra như muốn giấu đi.
- Cháu có thể hỏi cô ấy là…
- Cô ấy là Hạ Vy, bạn gái cũ của Gia Khánh.
- Đây là ảnh chụp mọi người cùng đi du lịch ạ? – An Nhiên hiểu rõ đây là vấn đề cực tế nhị lẽ ra không nên nhắc đến nhưng vì tò mò nên đã vô tình thốt lên.
- Bác không biết phải nói thế nào để cháu hiểu, đây là chuyện mà mọi người trong nhà không ai muốn nhắc đến vì sợ Gia Khánh đau lòng, nhưng bác nghĩ Gia Khánh đã quyết định kết hôn với cháu, hẵng nó đã suy nghĩ rất nhiều. Bác tin tưởng ở Gia Khánh và nhận ra Gia Khánh yêu cháu thật lòng. An Nhiên à, cháu là một cô gái tốt, bác hiểu cháu cũng rất yêu Gia Khánh nhà bác, bác không đòi hỏi gì hơn, chỉ mong hai đứa luôn luôn sống cùng nhau hạnh phúc thật lâu.
An Nhiên chợt nhận thấy khóe mắt của bà có chút ngấn lệ, vội cảm thấy vô cùng lúng túng, cô chẳng biết phải nên nói điều gì ngay lúc này, bởi lẽ tất cả những bậc làm cha làm mẹ không ai không hi vọng những đứa con của mình tìm được hạnh phúc cả. An Nhiên tiến lại gần, vòng tay ôm lấy đôi vai gầy của bà.
- Bác yên tâm, cháu và Gia Khánh sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc.
Suốt một chặng đường dài đưa An Nhiên về nhà, cô chỉ ngồi im lặng mà không nói một lời nào.
- An Nhiên, mẹ anh lại nói điều gì không hay với em à?
- Không có.
- Vậy anh đã làm gì sai sao?
- Không có.
- Em làm sao vậy, không khỏe ở đâu sao?
- Không có.
- An Nhiên, em muốn nói gì với anh đúng không?
- Anh hơn em bao nhiêu tuổi nhỉ? À… là bốn tuổi. Vậy lúc anh tốt nghiệp đại học là em mười bày tuổi… Vẫn chưa mười tám tuổi, còn chưa đủ tuổi trưởng thành mà… mà dám hôn anh sao?
- An Nhiên, em đang nói gì vậy?
- Này Gia Khánh, có phải anh dụ dỗ trẻ vị thành niên đúng không? Nếu anh không dụ dỗ thì làm sao dám để người ta hôn anh khi chưa đủ tuổi trưởng thành thế?
- Hôn anh? Chẳng lẽ em đang nói Nhật My sao?
Gia Khánh chợt bật cười thành tiếng. An Nhiên cuối cùng cũng biết ghen rồi sao? Trông thấy gương mặt của cô lúc này, vừa giận dỗi, lại vừa có phần xấu hổ, trông thật đáng yêu, là biểu cảm của cô mà anh chưa từng thấy trước đó nên đã cố ý trêu chọc
- Anh tốt nghiệp vào tháng Chín, Nhật My đi học muộn một năm, lại sinh vào tháng Bảy, rõ ràng là đã đủ mười tám tuổi, có em sinh vào tháng Mười thì mới không đủ thôi nhé.
- Chẳng lẽ anh tính cả tháng chờ cả ngày Nhật My đủ tuổi luôn sao?
An Nhiên bực dọc xoay mặt đi, lúc này Gia Khánh dù trong lòng rất buồn cười nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.
- Anh đùa thôi, lúc ấy Nhật My đột nhiên hôn anh, vì quá bất ngờ nên anh cũng muốn lưu giữ lại một chút.
- Em còn không biết anh thích những điều bất ngờ đến như vậy đấy. – An Nhiên vẫn không chịu xoay người lại.
- Chẳng phải em là bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời anh sao? Từ sự xuất hiện của em, đến những việc em làm, đều khiến anh như bước từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, khiến cuộc sống của anh không ngừng xáo trộn.
- Chắc là anh khó chịu lắm đúng không?
- Nhưng mọi sự xáo trộn mà em mang đến, lại thay đổi trật tự trong trái tim anh, chính là vị trí dành cho em, chỉ vỏn vẹn và vừa đủ đầy.
Ngay lúc ấy, mọi ghen tuông trong lòng An Nhiên đều như tan biến hết cả, cô xoay sang nhìn vào mắt Gia Khánh, vẫn là thái độ điềm nhiên như mọi khi, duy chỉ có khóe miệng anh chợt nhoẻn một nụ cười lan tỏa sự chân thành nhất.
- Đến nhà rồi.
- Gia Khánh…
- Sao vậy?
- Em không muốn vào nhà, chúng ta đến nơi nào đó để hóng gió một chút có được không?
Thời tiết vào cuối năm, có chút se lạnh của mùa đông, đã rất lâu rồi mới có thể hít thở bầu không khí này một cách thoải mái nhất.
- Ngày mai là giỗ bố em, hôm nay em thực sự không muốn về nhà. Năm nào trước ngày giỗ, mẹ em cũng mua rượu về tự chuốc mình thật say, những năm đầu trông thấy cảnh tượng ấy, đều cố gắng ngăn cản mẹ, nhưng em cũng rất đau lòng. Ngày hôm đó là sinh nhật mẹ em, em đã gọi bố sang đón mình để cùng nhau đi chọn quà tặng mẹ. Em đã ở trường đợi bố rất lâu, rất lâu, mải cho đến khi có một cuộc điện thoại gọi đến báo bố em đang được cấp cứu tại bệnh viện vì tai nạn giao thông. Lúc ấy em cũng không rõ rốt cuộc đầu dây bên kia đang nói điều, em chỉ biết chạy thật nhanh đến bệnh viện trong vô thức, em nhớ mình đã chạy rất nhanh, nhưng lại muộn mất rồi, em không thể gặp bố lần cuối, đến lời từ biệt còn chưa kịp nói thành lời. Anh biết không, kể từ ngày đưa em đến trường vào ngày nhập học đầu tiên, bố em chưa một lần đi lại trên con đường ấy, vì công ty bố em và trường không thuận đường nhau, và nhà em cũng thế. Hôm ấy, nếu em không gọi bố đến đón, có lẽ bố cũng đã có thể về nhà an toàn, có thể cùng nhau mừng sinh nhật mẹ, mẹ em cũng không phải tự trách mình, chị em cũng không phải từ bỏ hạnh phúc của mình để kết hôn với một người xa lạ, em cũng không phải ân hận suốt cả cuộc đời này. Em không muốn về nhà hôm nay, em không muốn mẹ phải vì em mà dằn vặt thêm nữa, mẹ đã vì em mà tiếp tục sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng em làm sao có thể trông thấy mẹ mình đau khổ thế này trong khi người gây ra tất cả mọi chuyện chính là em đây…
An Nhiên cố kìm nén để không phải rơi một giọt nước mắt nào, dẫu sao cũng đã quen với cảm giác này, nên cố gắng chịu đựng một chút rồi sẽ ổn cả thôi.
- Đã từng có một người anh yêu hơn chính bản thân mình rời xa anh mãi mãi. Anh cũng đã tự trách tại sao không thể bảo vệ cô ấy, tự trách mình phải chăng đã mang nhiều tai ương đến với cuộc đời cô ấy rồi sao. Hết lần này đến lần khác, anh đều luôn tự hỏi tại sao người ra đi là cô ấy mà không phải là anh. Nhưng đến một ngày, anh chợt nhận ra, vì chúng ta đã quá ích kỉ nên cứ mải đổ lỗi cho chính mình. Chúng ta không quan tâm đối phương nghĩ thế nào về mình, đối phương sẽ vui hay buồn nếu chúng ta cứ mải sống như thế này. Chúng ta đã quá ích kỉ vì nỗi buồn của mình, rồi tự cao thượng hóa đó chính là lầm lỗi bản thân mình gây ra. Tất cả đều không phải lỗi của chúng ta, bởi vì đối phương cũng sẽ không bao giờ mong muốn chúng ta phải đau buồn và dằn vặt suốt đời. Khi yêu thương một ai đó, chúng ta đều hi vọng đối phương được hạnh phúc, và cũng hi vọng mình nhận được hạnh phúc. Vậy nên, hãy tập tha thứ cho chính bản thân mình.
Gia Khánh vòng tay ôm lấy An Nhiên, nhẹ nhàng vỗ lưng cô
- An Nhiên, hãy cùng anh sống thật hạnh phúc nhé.
Mặt trời ló dạng chiếu rọi bên cửa sổ khiến An Nhiên choàng mình tỉnh giấc mới chợt nhớ ra có hẹn với Minh Vân, cô vội lao khỏi giường chuẩn bị qua loa rồi rời khỏi nhà.
- Đã lâu không gặp rồi đấy, tưởng mày quên mất tao rồi.
- Trí nhớ tao có kém đến mấy cũng không quên được đứa bạn trời đánh như mày đâu.
- Khá đấy.
- Mà, tao có chuyện này muốn hỏi…mày có biết Hạ Vy là ai không?
- Hạ Vy? Nghe tên quen quen… có quen mày à?
- Tao không rõ nữa, tao nghĩ rằng mình có quen biết, nhưng chẳng thể nhớ rõ là ai…
- Để tao suy nghĩ đã… có phải người mà ngày xưa nói rằng sẽ minh oan cho mày vụ bài thi không?
- Hả? Bài thi mà Nhật My ăn cắp của tao à?
- Đúng rồi, mày còn nhớ là có một người tìm mày và bảo giúp mày minh oan không? Tên là Hạ Vy, tiền bối khóa trên của tụi mình đó, chị ấy còn là bạn cùng khóa với Quang Khải, mấy lần sinh hoạt câu lạc bộ, tao cũng có gặp qua.
- Phải rồi, tao nhớ rồi, tao nhớ đã gặp qua chị ấy. Nhưng mà vào ngày tao hẹn chị ấy, chị ấy đã không đến. Sau đó vì việc của ba tao nên cũng không liên lạc với chị ấy nữa/
- Mà…sao tự dưng mày lại hỏi chuyện này?
- Ừ thì… Hạ Vy là bạn gái cũ của Gia Khánh, nhưng cô ấy đã mất rồi. Một người tốt như thế… lẽ ra tao nên liên lạc với chị ấy thì có phải đã có thêm một người bạn tốt rồi, có đúng vậy không?
- Này, lại giở cái giọng giả tạo đấy nữa rồi. Nếu thế thì mày còn cơ hội để gặp được Gia Khánh chắc? Tao không có ý gì cả, tao chỉ muốn nhắc nhở mày bớt nghĩ ba chuyện không phải là của mình đi, đó cũng không phải lỗi của mày, cũng không phải điều mày mong muốn, hơn nữa mày chẳng phải cũng đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi hay sao, suốt ngày cứ thích làm người cao thượng mãi thôi.
- Tao cũng không biết nữa, tao chỉ cảm thấy tại sao những người bên cạnh tao, những người mà tao yêu thương, ai cũng phải gặp nhiều mất mát và tổn thương thế này.
An Nhiên đưa tay nâng tách cà phê nóng, nhìn ra ngoài cửa kính, dòng người thì tấp nập, ai cũng mải bận rộn với cuộc sống của mình, rốt cuộc, con người ta sống là vì điều gì vậy? Để hạnh phúc, hay chỉ là để vượt qua thương đau?
Sau khi chia tay Minh Vân, An Nhiên nhận được tin nhắn của Gia Khánh. Anh hẹn cô tối nay cùng đi ăn tối. Cô nhìn đồng hồ cũng không muộn lắm, nên quyết định trả lời tin nhắn của anh và bảo rằng sẽ sang công ty chờ anh tan làm.
Hôm nay ở công ty có rất nhiều kiện hàng được chuyển đến, người ra người vô di di chuyển chuyển liên tục. Còn đang mải thắc mắc chuyện gì đang xảy ra thì An Nhiên chợt thấy Gia Khánh từ đằng xa đang đi lại, vội vui mừng tiến về phía anh mà không hề hay biết rằng có một kiện hàng rất to đang được di chuyển bên cạnh và có dấu hiệu ngã xuống. Gia Khánh trông thấy thế liền lao đến một tay đỡ lấy kiện hàng, một tay nhanh chóng đẩy An Nhiên ra khỏi vòng nguy hiểm. Kiện hàng rớt xuống, nhân viên ai nấy đều vô cùng kinh sợ, liên tục hỏi thăm Gia Khánh
- Tôi xin lỗi, anh có bị làm sao không?
- Tôi không sao. - Gia Khánh cố gắng tỏ vẻ như mình vẫn ổn, nhưng mồ hôi trên trán đã lấm tấm rơi.
- Anh thực sự không sao chứ? – An Nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng.
Trong hoàn cảnh hỗn loạn , Gia Huy từ đâu vội hớt hải xông đến, vô tình hất tay khiến An Nhiên té ngã ra sau.
- Anh, anh có làm sao không? Có phải lại động đến vết thương cũ rồi không? Chúng ta mau đến bệnh viện thôi.
“Vết thương cũ”? Gia Khánh đã từng tổn thương rất nặng hay sao? Trông Gia Huy sốt ruột và khẩn trương đến như thế, chắc chắn đây là vết thương không thể đùa được. An Nhiên từng trông thấy một vết sẹo khá lớn trên cánh tay của Gia Khánh, nhưng vài lần hỏi qua anh, anh cũng chỉ bảo là do một tai nạn nhỏ mắc phải ít năm trước, anh không đề cập quá sâu, cô vì tôn trọng anh nên cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng hôm nay, trông thấy Gia Khánh đang phải cắn răng chịu đựng vì vết thương cũ ấy, Gia Huy thì như phát điên lên cuống cuồng đưa anh đến bệnh viện, An Nhiên chợt nhận ra bản thân đã quá đỗi vô tâm. Hóa ra bao lâu nay, Gia Khánh thì luôn giả vờ mình không sao, còn cô thì luôn ngây thơ tin vào tất cả những điều mà mình cứ ngỡ là sự thật.
Sau khi kiểm tra tổng quát, mãi đến khi bác sĩ bảo rằng chỉ bị trật khớp xương, có động đến vết thương cũ gây đau nhức nhưng không ảnh hưởng xấu, băng cố định khoảng một tuần là sẽ ổn định trở lại, Gia Huy và An Nhiên mới yên tâm rời khỏi phòng bệnh để bác sĩ tiến hành băng bó cho Gia Khánh.
- Anh xin lỗi vì ban nãy đã làm em té ngã, anh có hơi không giữ được bình tĩnh. – Gia Huy đan hai tay vào nhau từ tốn nói.
- Em không sao, trong hoàn cảnh lúc ấy cũng không trách anh được. Nhưng mà, anh có thể nói cho em biết “vết thương cũ” của Gia Khánh, có phải là tổn thương rất nặng đúng không?
- Vết thương ở tay thì không quá nghiêm trọng, dù có đôi lúc sẽ cảm thấy vô cùng đau nhức do di chứng của tai nạn mang lại, anh ấy cũng từng suýt mất mạng vì tai nạn lần ấy, vậy nên lúc nãy trông thấy anh ấy bị thương ở tay, những kí ức không vui ngày xưa chợt ập đến, anh đã không kìm lòng được.
- Có phải…tai nạn năm ấy…cũng đã khiến Hạ Vy không tỉnh lại được nữa…? – An Nhiên chợt cảm thấy trong lòng có chút bất an, nhưng lại dùng hết dũng khí của mình chỉ vì sự thật mà bản thân chẳng bao giờ muốn tin vào nó.
- An Nhiên, thật ra đó là tai nạn, là tai nạn không một ai mong muốn và có thể lường trước được, mọi chuyện đều đã thuộc về quá khứ rồi. Không phải Gia Khánh không muốn nói với em, chỉ là anh ấy hi vọng cả hai có thể vì hiện tại cùng nhau tiến về phía trước chứ không phải vì quá khứ mà cùng nhau miễn cưỡng vượt qua.
Đạo lý trên đời này vốn nhiều vô kể, nhưng nhiều người vẫn thường hay nhầm lẫn những việc bản thân cho rằng đúng đắn chính là đạo lý. An Nhiên không đáp lại Gia Huy, cũng không muốn phải tranh luận với anh về những điều bản thân cảm thấy không đúng đắn. Bởi lẽ tất cả đều không sai, mỗi người đều có mỗi cách sống cho riêng mình, vì bản thân, vì những người mình yêu thương. Cho dù có hợp với luân thường đạo lý hay không, âu cũng vì quá nhiều tình cảm, quá nhiều suy nghĩ chi phối mà tạo nên lối sống mà thôi. An Nhiên hiểu rõ Gia Khánh vì muốn tốt cho cô, nên đã một mình tự chịu đựng mà vượt qua tất cả, vì muốn tốt cho cô, nên đã không muốn cô phải trải qua thêm bao phiền muộn bởi vì cô cũng đã tự mình chống chọi với nó trong suốt một quãng thời gian dài. Gia Huy bảo rằng Gia Khánh chỉ hi vọng vì hiện tại mà tiến đến tương lai, nhưng lại quên mất, cả Gia Khánh và An Nhiên chưa từng có phút giây nào quên đi những chuyện thuộc về quá khứ cả. Chúng ta luôn sợ đối phương vì quá khứ không trọn vẹn của mình mà phiền lòng, rồi lại vô tình khiến bản thân đắm chìm trong những kí ức chẳng thể lãng quên. Liệu rằng cứ mải thế này, sẽ hạnh phúc được sao?
Lại thêm một tuần nữa nhanh chóng trôi qua đi. Vì là ngày nghỉ nên An Nhiên tranh thủ dọn dẹp nhà cửa một chút. Những ngày gần đây, mẹ cô dường như đã cởi mở lại như xưa, mỗi sáng vẫn thường đến trung tâm gặp gỡ bạn bè, vào cuối tuần thường hay đến viện dưỡng lão giúp đỡ mọi người. Trong lúc loay hoay dọn dẹp bàn làm việc của bố, chiếc bàn vẫn vẹn nguyên như thế dù bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, An Nhiên vô tình làm rơi một tấm ảnh nên đã vội cúi xuống và nhặt lên. Tấm ảnh trông đã khá cũ, người trong ảnh chính là bố cô và Gia Khánh. An Nhiên trong khoảnh khắc cảm thấy có đôi phần khó hiểu, vì sao lại là Gia Khánh và bố cô? Hai người từng làm việc chung với nhau sao? Từng có một vài lần, bố cô thường hay nhắc về đồng nghiệp của mình, ông thường bảo đó là một cậu đồng nghiệp trẻ năng động, trung thực và chăm chỉ. Có đôi lúc bố cô còn bảo sẽ giới thiệu cậu ấy với cô, lại còn trêu cô rằng ông chỉ chấp nhận một người con rể như cậu ấy mà thôi. Có một lần, bố cô về nhà trong tình trạng say khướt, An Nhiên chỉ nhớ người đưa bố cô về là đồng nghiệp của ông. Lúc ấy vì lo lắng cho bố nên cô cũng không quan tâm người đồng nghiệp đó là ai, chỉ vội vàng nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đưa bố cô vào nhà. Mãi đến tận hôm sau, bố cô mới kể lại chuyện hôm trước vì tiệc chúc mừng cậu đồng nghiệp mà bố yêu quý thăng chức nên đã uống say đến như vậy. An Nhiên hiểu rất rõ bố của mình, ông không thường thích tiệc tùng ở công ty cho lắm, nhưng lần này vì người đồng nghiệp này mà say đến thế, hẳn bố cô đã quý cậu ấy nhiều đến nhường nào. Trái Đất này quả thật nhỏ bé, nhân duyên trên thế gian này vốn luôn là điều không thể nào cưỡng cầu, cũng không sao tránh khỏi.
Dọn dẹp xong xuôi, An Nhiên trở về phòng và nhận được tin nhắn trực tuyến của Quang Khải. An Nhiên thầm nghĩ Quang Khải là người cuối cùng cho cô biết những sự thật, là hi vọng cuối cùng trong cô. Vì không muốn phải trải qua cảm giác vô tư mà sống như chẳng hề hay biết chuyện gì, nên lần này cô quyết tâm tìm đến Quang Khải hỏi về Hạ Vy.
“Cả tuần bận quá, đến hôm nay mới thấy tin nhắn của em. Anh và Hạ Vy đúng là từng là bạn của nhau, cô ấy học cùng khóa với anh, vẫn thường xuyên sinh hoạt cùng nhau trong câu lạc bộ. Năm năm trước, cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn liên hoàn ở trước cổng trường đại học A Nhưng sao em lại muốn biết chuyện này?”
“Tai nạn liên hoàn ở trước cổng trường đại học A” vào năm năm trước? Nỗi bất an từng đợt ùa về, trái tim An Nhiên cũng đột nhiên trở nên quặn thắt. Cô sợ rằng sự thật mình muốn biết có thể khiến bản thân trong phút chốc phá vỡ hết mọi sự mãnh mẽ và cô đã tự mình dựng lên trong suốt bao năm qua, nhưng đã đến bước đường này, ngoài lấy hết dũng khí để đối diện, hoàn toàn không còn cách nào khác, cô lấy hết bình tĩnh nhắn cho Quang Khải.
“Thực ra Hạ Vy từng giúp đỡ em một vài việc trong quá trình học đại học, em cảm thấy vô cùng biết ơn nhưng lại không còn cơ hội gặp được chị ấy để nói lời cảm ơn. Em xin lỗi nếu như có làm phiền anh, nhưng anh có thể cho em xin nơi chị ấy an nghỉ để em có thể đến thăm chị ấy một lần được không?”
“Có phải em sợ Gia Khánh phải lo lắng nên đã tìm đến anh đúng không? Anh không phải không hiểu rõ tính cách của em, nếu em đã chủ động tìm anh, hẳn đã suy nghĩ rất nhiều và không còn sự lựa chọn nào khác. Anh sẽ gửi địa chỉ cho em, nhưng anh cũng hi vọng em cũng có thể vì Gia Khánh mà hãy suy nghĩ tích cực hơn.”
“Em cảm ơn.”
Sau khi lưu lại địa chỉ mà Quang Khải gửi đến, An Nhiên vội mở trang tìm kiếm và gõ những từ khóa “tai nạn liên hoàn trước cổng trường đại học A”, một loạt những trang báo đăng về vụ việc này nhưng đều chứa cùng một nội dung, vào cùng một ngày, và đó chính là ngày bố cô qua đời. Thế giới trước mắt An Nhiên như hoàn toàn đổ sụp xuống. Mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng lại, duy chỉ có cô vẫn chưa thể tin vào sự thật mà bản thân đã cố chấp tìm kiếm.
Những kí ức của ba năm về trước bỗng chốc ùa về như vũ bão. Hôm ấy là một ngày vô cùng đẹp trời, An Nhiên có ba tiết học vào buổi sáng. Vì muốn thuận tiện cho bản thân, cô hẹn Hạ Vy ở trường học thay vì ở quán cà phê gần nhà Hạ Vy như đã hẹn vào trước đó. Những tưởng thật may mắn khi có thể gặp được một ân nhân vừa tốt bụng, lại vừa có thể dễ chịu thay đổi địa điểm lịch trình vì cô như thế, cuối cùng đối phương lại vì cô mà chẳng còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa. Vậy mà đã có lúc An Nhiên cho rằng cuộc đời mình không đến nỗi bất hạnh như cô vẫn thường nghĩ vì đã luôn có nhiều người yêu thương và giúp đỡ cô nhiều đến như thế.
Thế giới này quá đỗi tàn nhẫn, đến một chút niềm tin để cô có thể tự mình huyễn hoặc cũng không còn nữa. Khi người ta bận tiến về phía trước, với bao điều ý nghĩa lớn lao như thế, lại khiến cô như một kẻ ngốc thảm hại. Vô tư hạnh phúc. Vậy mà cô đã luôn nghĩ mình là kẻ phải chịu nhiều tổn thương nhất nên mới xứng đáng nhận được hạnh phúc. Trong khoảnh khắc cô cũng đã quên mất bản thân mình là người đã mang đến bao nhiêu bất hạnh cho người khác. Người yêu thương cô cứ thế mà rời xa, người đối tốt với cô cũng không có cơ hội được một lần gặp gỡ. Vậy mà cô đã hồn nhiên sống như một lẽ hiển nhiên, phũ bẵng mọi thứ và cho rằng đó là điều tất yếu. Nếu biết trước bản thân sinh ra đã mang phải bao tai ương đến người khác, có phải cô nên đừng yêu thương thêm ai nữa?
Bầu trời bên ngoài cửa sổ rất trong xanh, sự sống luôn tiềm tàng sinh sôi nảy nở. An Nhiên thầm nghĩ, nếu mình vươn tay để cảm nhận chút ánh sáng, liệu rằng bầu trời sẽ hóa mây đen xám xịt ngay lập tức? Nghĩ đến việc ấy, An Nhiên vội đóng sập cửa sổ, kéo chiếc rèm cửa thật kín để không có bất kì ánh sáng nào có thể lọt qua. An Nhiên ngồi xụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Trong lòng đau như có ai đang ra sức dày xéo, mọi dây thần kinh đều như đang chồng chéo lên nhau, hỗn loạn và đau đớn.
Suốt cả một ngày không thể liên lạc được với An Nhiên, tìm đến nhà cô thì mẹ cô lại bảo cô không muốn gặp mặt anh, Gia Khánh vô cùng lo lắng. Kể từ ngày bị thương ở tay, An Nhiên đối với anh đều luôn có vài phần kì lạ, Gia Khánh thực sự không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vội tìm đến công ty của cô. Hôm nay là thứ Hai, nhưng An Nhiên lại xin nghỉ phép, toang định tìm đến hỏi thăm Gia Huy thì đã vô tình bắt gặp cậu ấy ở trước cửa.
- Anh vẫn chưa liên lạc được với An Nhiên sao?
- Ừ, có vẻ hôm nay cô ấy đã xin nghỉ phép rồi.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh lại làm điều gì không đúng với An Nhiên sao?
- Cái này anh nên hỏi cậu mới đúng. Rốt cuộc hôm ở bệnh viện, hai người đã nói với những gì mà kể từ lần ấy, An Nhiên luôn tỏ ra áy náy trước mặt anh.
- Lần ấy em vì lo cho anh, đã vô tình kể hết cho An Nhiên tất cả mọi chuyện.
- Tất cả mọi chuyện?
- Em vẫn chưa nói cho cô ấy nghe về ngày xảy ra tai nạn ấy đâu.
- Sao chứ? Có nghĩa là cô ấy đã biết hết đầu đuôi sự việc chỉ còn thiếu ngày tháng năm nữa thôi?
- Em xin lỗi, em không cố ý, em cũng đã khuyên cô ấy là đừng bận tâm nhiều đến quá khứ…
Gia Khánh còn chưa kịp đợi Gia Huy nói hết câu đã vội lao đi. Kể cả khi không biết An Nhiên đang ở đâu, Gia Khánh vẫn có thể lục tung cả thành phố này để tìm thấy An Nhiên.
Một ngày đầu tuần, nghĩa trang vắng vẻ không một bóng người, đứng trước linh vị của Hạ Vy, An Nhiên chỉ có thể nở một nụ cười để không một giọt nước mắt nào phải rơi. Trước mắt cô là hình ảnh của một người con gái chỉ vừa bước qua tuổi hai mươi, ở ngưỡng thanh xuân đẹp đẽ nhất. Gương mặt rạng rỡ thoảng nét phúc hậu, như chưa từng phải trải qua bao đắng cay trong cuộc đời, lại vĩnh viễn rời xa nhân thế sớm như thế.
- Chị, cuối cùng em cũng đã có cơ hội gặp chị rồi. Em đã không đến tìm chị sớm hơn, vì chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cảm ơn chị, vì một người không quen biết như em.
An Nhiên cảm thấy hốc mắt mình như đang ứa nước, vội nhanh chóng xoay người rời đi. Cô không muốn phải khóc trước mặt Hạ Vy, bởi cô vốn dĩ chẳng có tư cách để đau lòng, để tủi hồ.
Vừa rời khỏi nghĩa trang, An Nhiên chợt thấy một bóng hình quen thuộc đang chạy thật nhanh tiến về phía mình. Nhận ra chính là Gia Khánh, An Nhiên không biết phải làm thế nào, cũng không cần quan tâm vì sao anh lại biết cô đang ở đây, Gia Khánh thông minh và hiểu rõ cô như vậy, tất cả đều là điều hiển nhiên. An Nhiên chỉ biết ngay lúc này người mình không muốn gặp nhất chính là anh nên đã cố gắng quay người trốn chạy nhưng rồi cũng không thể tránh khỏi. Gia Khánh kéo mạnh tay cô, ôm chặt cô vào lòng, cảm tưởng như nếu chỉ cần một sơ hở nào đó, thì cô sẽ thoát khỏi và không còn bắt kịp nữa.
- An Nhiên, đừng rời xa anh.
- Buông em ra.
- Anh yêu em. Anh sợ mình không còn cơ hội nào nữa để nói với em điều này.
Dù cho An Nhiên có ra sức vùng vẫy, Gia Khánh vẫn không chịu buông tay. Trong lòng An Nhiên ngay lúc này chính là cảm giác đớn đau thấu tận tâm can, cô ấm ức gào khóc.
- Xin anh hãy buông em ra.
- Anh không buông, anh không thể sống thiếu em.
- Nhưng em không thể sống cùng anh được nữa.
- Vì sao? Em nghĩ tất cả là do em sao? Chẳng lẽ mọi việc trên đời này đều là do em gây nên sao? Em nghĩ mình có thể điều khiển được nhân loại này sao? Chẳng phải em từng nói từ nay về sau chúng ta sẽ không đau khổ nữa hay sao, không có em anh sẽ rất khổ đau.
- Em cũng rất đau khổ, khi trông thấy anh, em cảm thấy vô cùng kinh tởm bản thân mình.
An Nhiên nấc lên từng tiếng khó nhọc, nếu Gia Khánh vẫn không chịu buông tay, cô nghĩ mình sẽ ngất ngay lập tức. Nhưng cuối cùng Gia Khánh cũng đã nới lòng vòng tay, anh lặng người không nói thêm điều gì.
- Gia Khánh, chúng ta dừng lại ở đây thôi.

*Chương cuối: Nơi cuối con đường

“Chúng ta đi đúng một vòng, lại quay trở về điểm bắt đầu. Nơi cuối con đường, chính là em trong trái tim anh.”
Đ

ã một năm kể từ ngày tốt nghiệp Đại học, hôm nay là ngày đầu tiên Gia Khánh quay trở lại trường học mà mình đã gắn bó suốt bốn năm ròng rã. Vì để luyện tập cho cuộc thi bóng rổ cấp thành phố lần tới, Gia Huy đã nhờ Gia Khánh đến hướng dẫn cho các thành viên trong đội vì trước khi tốt nghiệp, Gia Khánh cũng đã từng nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường, thường xuyên mang về nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Từ cổng trường đi vào khoảng hơn hai trăm mét, bên phía trái chính là sân bóng rổ. Trông thấy Gia Huy cùng đồng đội của mình đang luyện tập hăng say, Gia Khánh bỗng chốc nhớ về thời sinh viên với biết bao nhiệt huyết và niềm tin của tuổi trẻ. Từ xa, Gia Huy đã nhìn thấy Gia Khánh, vì thấy anh mải đứng trầm tư suy nghĩ nên muốn tạo một chút bất ngờ cho anh, Gia Huy liền bắt lấy trái bóng, nhanh tay ném về phía Gia Khánh. Theo trực giác của bản thân, Gia Khánh nhanh chóng cảm nhận được, toang xoay người để bắt lấy quả bóng thì bỗng dưng từ đâu có một người con gái vội nhào đến dùng khuỷu tay thúc vào ngực như ý muốn đẩy anh ra xa, tay còn lại thì giơ cao như muốn chặng quả bóng đang bay đến. Đáng tiếc thay, người con gái ấy thì loạng choạng về phía trước, còn Gia Khánh thì chỉ cần với tay một chút là đã bắt được quả bóng.
- Wow, quả đúng là Phan Gia Khánh thuộc đội tuyển có khác. – Gia Huy từ xa chạy lại lớn tiếng tán dương. – Nhưng mà, cô gái này là ai vậy?
An Nhiên vì quá xấu hổ nên đã ngồi xụp xuống, giả vờ như đang thắt lại dây giày của mình, sau đó vội đứng dậy rồi chạy thẳng một mạch không dám quay đầu nhìn lại, bỏ mặc cho Gia Huy vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Sau khi luyện tập xong, Gia Khánh trở ra từ nhà vệ sinh thì trông thấy An Nhiên cũng vừa mới từ nhà vệ sinh đi ra với dáng vẻ không được thoải mái lắm, một tay ôm bụng còn một tay thì đưa ra sau vỗ nhẹ lưng mình. Gia Khánh dường như hiểu được vấn đề, dẫu sao lúc sáng An Nhiên cũng có ý định giúp đỡ anh, Gia Khánh vội đi theo sau cô, đi được một đoạn, Gia Khánh nhìn thấy bình nước nóng lạnh mà nhà trường sắp xếp cho sinh viên, nhanh chóng lấy chai nước của mình từ trong giỏ xách, vào đầy một chai nước ấm, chạy về phía An Nhiên rồi dúi vào tay cô, sau đó cũng giống như cách ban sáng An Nhiên giúp đỡ, Gia Khánh xoay người rời đi mặc cho An Nhiên còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì vừa mới xảy ra.
Lần đầu gặp gỡ là sự tình cờ. Lần thứ hai gặp gỡ chính là may mắn.
Sau hai năm cống hiến trí lực cho công ty, nhờ sự giúp đỡ dìu dắt của tổ trưởng phòng ban mà Gia Khánh đang làm việc, cuối cùng anh cũng được thăng chức và được bổ nhiệm ở vị trí Giám đốc tài chính. Ông Trần Minh Dự chính là người đã luôn tận tình hướng dẫn Gia Khánh khi anh vừa mới đặt chân đến công ty, là người luôn tin tưởng và đứng ra bảo vệ anh bất cứ khi nào anh bị các nhân viên khác chèn ép. Vì thế, Gia Khánh xem ông như một người thầy, một người thầy mà mình vô cùng biết ơn và kính trọng. Để chúc mừng Gia Khánh thăng chức, cả phòng ban đã quyết định tổ chức tiệc ăn mừng. Không khí buổi tiệc đều rất vui vẻ nên đã không hay mọi người đã say từ lúc nào, và người say nhất chính là ông Trần, tổ trưởng của anh. Không còn cách nào khác, Gia Khánh quyết định đưa ông về nhà. Chuông cửa đã bấm một hồi lâu mới có người ra mở cửa. Vừa trông thấy An Nhiên, Gia Khánh đã vô cùng ngạc nhiên, và càng bất ngờ hơn nữa khi cô lại chính là con gái tổ trưởng, người mà anh luôn kính trọng. Trong lòng chợt cảm thấy có chút vui mừng, lại có chút hân hoan, một cảm giác thật khó có thể diễn tả bằng lời, Gia Khánh nhìn An Nhiên nở một nụ cười rạng rỡ tựa như đã thân quen từ rất lâu, nhưng đáng tiếc An Nhiên lại không thể nhìn thấy. Cô vội nói lời cảm ơn sau đó liền nhanh chóng đỡ bố mình vào nhà. Chỉ còn lại Gia Khánh đứng lặng im trước cổng, trái tim đập loạn từng nhịp thổn thức nhưng cũng không rõ rốt cuộc là vì điều gì.
Thật may mắn khi có thể lại được gặp gỡ, nhưng dường như chẳng thể nào nhận ra được sự hiện diện của nhau.
Sau khi Hạ Vy mất, Gia Khánh cũng đã xin nghỉ việc ở công ty hiện tại, tập trung tự phát triển một mô hình kinh doanh mới và thành lập một công ty do chính anh làm chủ. Ba năm cứ thế trôi qua, Gia Khánh không phút giây nào ngơi nghỉ, những lúc mệt mỏi nhất, những lúc căng thẳng đến mức khiến vết thương cũ lại tái phát, anh đều gắng sức gồng mình và vượt qua. Để rồi cho đến khi công ty được thành lập, vào ngày khai trương anh lại phải nhập viện vì làm việc quá sức.
Vào thời khắc đẹp đẽ nhất của thanh xuân, gặp được người ngỡ như là duyên số, rồi lại trao tất cả tình yêu thuần túy và chân thành nhất dành cho một người khác nhưng chẳng thể ở bên cạnh nhau mãi về sau.
Vào thời điểm ổn định về vật chất nhất, người lại đến bên đời để lắp đầy khoảng tinh thần đang dần vơi cạn hết đi.
Sự xuất hiện của người, như đã được định mệnh sắp đặt.
An Nhiên trong trí nhớ của Gia Khánh của bốn năm về trước là một cô gái hồn nhiên nhưng cũng vô cùng cá tính. Ấy vậy mà An Nhiên của bốn năm về sau đang hiện diện trước mắt anh, lại giống như một người khác hoàn toàn. Thời gian khiến con người trưởng thành hơn, vô tình cũng đánh mất đi bản chất chân thật nhất.
Sau lần gặp gỡ tại quán bar, Gia Khánh tìm hiểu thì mới biết được bố cô, người từng là tổ trưởng của anh ngày xưa, cũng đã qua đời trong cùng vụ tai nạn giao thông ba năm về trước tại trước cổng đại học A. Sau khi ông qua đời để lại một khoản nợ vô cùng lớn, An Nhiên phải nghỉ học tìm việc làm để phụ gánh vác số nợ. Ba năm trải qua không ít biến cố, An Nhiên trở nên trầm mặc hơn, cũng quên mất đi con người mình của ngày xưa đã từng.
Vì nghĩ đến bố An Nhiên từng là người nâng đỡ Gia Khánh rất nhiều nên anh quyết định sẽ chính thức can thiệp vào cuộc sống của An Nhiên, một cách lặng lẽ nhất. Gia Khánh giúp An Nhiên tìm một công việc ở công ty IE, luôn là người thanh toán 50% mọi bữa ăn của cô ở công ty, đó cũng chính là lí do An Nhiên hiểu nhầm việc công ty có hai tầng nhà hàng khác biệt nhau. Công việc của Gia Khánh luôn luôn bận rộn nhưng chính anh cũng không hiểu rõ vì sao mỗi ngày cứ đến giờ tan tầm lại dõi theo An Nhiên về đến tận nhà. Sẽ có những khi An Nhiên vẫn thường hay ghé lại ở cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, ghé vài quán ăn mua ít phần mang về. Thỉnh thoảng Gia Khánh bắt gặp An Nhiên chăm chút từng miếng ăn nhỏ xíu cho những chú mèo hoang đầu ngõ. Cũng có đôi lần Gia Khánh trông thấy An Nhiên bất lực khóc, đoạn đường về nhà bỗng trở nên xa hơn mọi ngày, bước chân vô cùng nặng nề và khó nhọc. Trong khoảnh khắc, Gia Khánh chỉ muốn tiến gần đến An Nhiên thêm thật nhiều, nhưng lí trí của anh lại không cho phép anh làm điều đó. Một tháng, hai tháng, ba tháng, rồi một năm trôi qua, việc can thiệp vào cuộc sống của An Nhiên chẳng biết từ khi nào lại trở thành thói quen của Gia Khánh. Cuối cùng, vẫn là anh không thể thoát ra được sự ràng buộc vô hình mà chính mình đã tạo nên. Gia Khánh đã cố ý giả vờ như chưa từng quen biết An Nhiên khi chạm mặt ở thang máy nhưng lại như một thói quen thanh toán bữa ăn của An Nhiên. Đến lần gặp nhau ở rạp chiếu phim, dù An Nhiên chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc khác thường nào, nhưng Gia Khánh lại vô cùng lo lắng về việc cô sẽ suy nghĩ như thế nào khi trông thấy anh đi cùng Nhật My. Ở quán cà phê nhìn thấy An Nhiên vì Gia Huy mà phải chịu đựng những việc vặt vãnh của cậu ấy, Gia Khánh đã không thể đứng yên nên vội chạy lại giúp đỡ cô. Lúc anh bị cà phê vấy bẩn chiếc áo mới cũng chẳng màng bận tâm, chỉ sợ rằng An Nhiên phải mất tiền mua lại số cà phê đã làm rơi. Vào ngày lễ kết hôn của Nhật My, Gia Khánh vì mải ngắm An Nhiên nên đã không hay cô lại va trúng anh từ lúc nào. Lúc ấy, anh đã giật nút áo của mình nhưng lại nói dối rằng đã thực sự giật tóc của cô, nhìn An Nhiên cứ mải đưa tay sờ lên mái tóc của mình, Gia Khánh không thể giấu nỗi cảm xúc của mình nên đã vội nở nụ cười mà từ lâu anh đã vô tình đánh mất.
Liệu rằng thế giới của An Nhiên, có phút giây nào nghĩ về anh như cả thế giới của anh vẫn luôn ngập tràn hình bóng của cô? Gia Khánh đã luôn thắc mắc mãi. Hơn cả ân huệ mà Gia Khánh từng phải mang trước đó, việc quan tâm đến An Nhiên như lẽ tự nhiên mà anh vẫn không sao hiểu được. Nhìn cô rạng rỡ nụ cười, anh sẽ bất giác tươi vui. Nhìn cô gắng giả vờ mạnh mẽ để kh6ng phải rơi nước mắt, anh đã vô cùng đau lòng. Hoàn toàn không chút cưỡng cầu, mà chính là tự nguyện. Sự tự nguyện dần hóa thành thói quen, rồi lại hóa tình cảm sâu sắc.
Cứ ngỡ rằng đã có thể cùng nhau đi đến cuối con đường, hóa ra tương phùng cũng không tránh khỏi biệt ly. Hai tiếng “dừng lại” thật nhẹ nhàng như chưa hề tồn tại. Cuối cùng người mang trên mình những vết thương chằng chịt mà rời bỏ ta đi. Khoảnh khắc An Nhiên quay gót bước đi, cả bầu trời như chẳng còn lại chút ánh sáng nào, thế giới trước mắt Gia Khánh chỉ còn lại một màu đen tối tăm. Nếu biết trước có ngày rời xa, chi bằng không mong ngày gặp lại.
An Nhiên nộp đơn xin nghỉ việc tại IE. Dù phải mất bao nhiêu thời gian mới có cơ hội tìm được một công việc tốt như thế này, An Nhiên vẫn không thể tiếp tục làm việc ở nơi này được nữa. Vì quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều con người chẳng thể trong phút chốc là có thể lãng quên đi được. Hơn nữa, An Nhiên làm sao có thể biết được rằng, liệu công việc mà cô có được có phải do Gia Khánh giúp đỡ hay không. An Nhiên từng nghĩ, Gia Khánh đối tốt với cô như thế, yêu cô nhiều đến như vậy, giá như cô có thể phũ bẵng tất cả mà chỉ nghĩ đến anh thôi thì thật may mắn biết mấy.
Ánh hoàng hôn đã buông xuống phủ lên cả thành phố một màu đỏ rực, chuyến bay Việt Nam – Hàn Quốc bắt đầu khởi hành.
Một đất nước xa lạ với những con người xa lạ. Một đất nước nổi tiếng với biết bao bộ phim tình cảm lãng mạn. An Nhiên vừa đặt chân xuống sân bay đã cảm nhận được từng làn gió rét ùa về. Nhiệt độ xuống đến -10 độC, An Nhiên vội đưa tay vào túi áo khoác, nhanh chóng kéo vali đón taxi về khách sạn. Lần đầu tiên du lịch một mình, cũng là lần đầu tiên xuất ngoại, An Nhiên cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ và khá lo lắng. Dù đã tìm hiểu trên mạng, lên sẵn kế hoạch nhưng thực tế vốn khác biệt rất nhiều. Khách sạn nằm ở trung tâm nên việc đi lại cũng không quá đỗi khó khăn nên An Nhiên mặc vội chiếc áo khoác, mang găng tay và giỏ xách rồi ra ngoài.
Hôm nay là tối thứ Bảy nên có rất nhiều người đi lại trên đường. Tuyết vẫn không ngừng rơi, dòng người không ngừng qua lại tấp nập. Trong lúc đợi tín hiệu giao thông ở một ngả tư, An Nhiên không ngừng dùng hai tay xoa xoa liên tục. Dù đã mang găng tay nhưng vẫn không có chút cảm giác ấm áp nào. Đến lúc tín hiệu đã bật sang đèn xanh dành cho người đi bộ, An Nhiên cũng chỉ theo quán tính đi theo những người phía trước, trong khoảnh khắc chợt cảm nhận có một luồng hơi ấm phả trên đỉnh đầu, An Nhiên vội ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, chính là Quang Khải. Như mọi cảnh lãng mạn trong phim truyền hình, vào một ngày tuyết rơi dày đặc nhất, giữa phố xá bao người qua lại, cứ ngỡ không bao giờ có cơ hội gặp được nhau, thế giới này có bao nhiêu ngã tư đường, lại có thể giao nhau ở cùng một điểm.
- Quang Khải… - An Nhiên mấp máy môi gọi tên anh, một phần vì bất ngờ, một phần vì lạnh.
Quang Khải rút chiếc khăn trên cổ mình rồi mau chóng choàng vào cho An Nhiên, sau đó nắm tay cô đi sang đường.
- Em đến từ lúc nào? – Ánh mắt Quang Khải ngập tràn tò mò xen lẫn lo lắng.
- Em mới đến sáng nay thôi, em sang du lịch vài ngày.
- Chỉ một mình em thôi sao?
- Đúng vậy.
Quang Khải chợt nhìn thấy nét buồn thoảng qua trên gương mặt của An Nhiên, lập tức hiểu rằng đã có chuyện không hay xảy ra nên đã không cố gắng gặng hỏi An Nhiên thêm nữa.
- Em đã ăn gì chưa? Chúng ta có nên cùng nhau đi uống một ly không?
- Ngày đầu tiên gặp mặt mà anh đã mời con gái người ta đi uống rượu rồi sao? – An Nhiên cố giữ thái độ bình tĩnh, tìm cách trêu chọc anh cho bầu không khí đỡ phần ngượng ngùng.
- Anh cũng không phải chưa từng quen biết em. Đây chính là bạn cũ lâu ngày gặp lại cùng nhau hàn thuyên mới đúng.
- Nếu anh đã nói vậy thì được thôi, anh phải đãi em một chầu thật hoành tráng nhé!
An Nhiên dường như đã say hoàn toàn, còn Quang Khải vẫn rất tỉnh táo. Anh không bắt chuyện, An Nhiên cũng đã say bí tỉ đến mức không thể thốt nên lời được nữa rồi.
- Quang Khải, em say rồi, một lát nữa anh gọi xe giúp em nhé, khách sạn em ở là…
- Anh sẽ đưa em về, không sao hết.
- Quang Khải, vì sao anh lại có thể chuốc em say đến thế này cơ chứ.
- Vì ngoài em ra, anh không còn ai khác cả.
- Quang Khải, anh cô đơn đến thế sao.
- Thế em thì sao?
- Em không cô đơn nhé. - An Nhiên bật cười thành tiếng, hai tay múa may loạn xạ, rồi bất giác ngả đầu vào vai Quang Khải.
- Quang Khải, anh đưa em về được không?
- Được rồi, chúng ta về.
Quang Khải đứng dậy trước, sau đó vòng tay An Nhiên sau lưng mình, hai tay xốc bế cô ấy lên. An Nhiên cũng thuận theo, chẳng có chút gì cảm thấy khó chịu khi được Quang Khải cõng trên vai như thế này. Đi được một đoạn, Quang Khải cảm giác có một giọt ấm nóng đang lan tỏa trên bờ vai của mình, chợt nhận thức được đó chính là những giọt nước mắt của An Nhiên. Anh không nói gì, cũng không muốn hỏi lí do vì sao. Bởi vì ngay lúc này, cả hai đều hiểu rõ trong lòng đối phương, đều đau đớn đến tận cùng nhưng lại chẳng có cách nào để giãi bày.
- Quang Khải, anh sau này đừng có mà đối tốt với em nữa.
- Anh đối tốt với em lắm sao?
- Phải. Nếu anh cứ đối tốt với em thì sẽ gặp điều không may đấy.
An Nhiên càng lúc càng khóc dữ dội, nước mắt cứ tuôn rơi không dứt nhưng lại cố gắng kìm nén để không phải nấc lên thành tiếng. Quang Khải đã phần nào hiểu được vì sao An Nhiên lại chỉ đi du lịch một mình, vào thời tiết băng giá thế này. Hóa ra An Nhiên đã tự trách bản thân mình nhiều như thế, nhiều đến mức tự mình tách biệt với tất cả mọi người xung quanh vì sợ sẽ gây tổn thương đến cho người khác. Trái tim của cô gái này chẳng phải cũng đã chịu rất nhiều thương tổn rồi hay sao, thế mà tại sao vẫn không chịu tập cách lãng quên và tha thứ cho bản thân mình.
- Ừ, vậy sau này anh sẽ không như vậy nữa.
An Nhiên mơ hồ mở mắt, cố gắng vớ lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn, nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ trưa, cô nhanh chóng ngồi bật dậy, vì phản xạ quá nhanh nên cảm giác tê đau hai bên thái dương. Nhớ lại những chuyện xảy ra vào tối hôm trước, An Nhiên vẫn không thể hình dung ra được mình đã về khách sạn an toàn như thế nào, trông bộ dạng ra sao, hẳn Quang Khải cũng đã vất vả vì cô rất nhiều cũng nên. Điện thoại trong tay bỗng báo có một tin nhắn mới, là của Quang Khải “Đã dậy chưa?”. Vì vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, An Nhiên cũng không biết phải trả lời Quang Khải thế nào, bởi vốn dĩ cô không muốn làm phiền đến anh, việc vô tình gặp anh trên phố rồi cùng uống rượu vào tối hôm qua đã khiến cô vô cùng áy náy. Giữa cô và Quang Khải, không phải là bạn bè thân thiết, cũng không phải là người yêu của nhau, suy cho cùng cũng chỉ đã từng là đồng nghiệp. Quang Khải luôn luôn tốt bụng như thế, còn An Nhiên thì luôn luôn rạch ròi giữa các mối quan hệ như vậy. Cô không muốn vì tâm trạng hiện tại của mình ảnh hưởng đến Quang Khải, hơn nữa, kể cả khi bản thân cô hiểu rõ giữa hai người không phải là mối quan hệ mờ ám nào khác, An Nhiên vẫn cảm thấy nếu cứ thân thiết thế này, cô lại nghĩ đến Gia Khánh, sẽ thật nhớ anh ấy vô cùng. Dẫu vậy, cô cũng không muốn cứ như thế này mà lờ đi sự hiện diện của Quang Khải, nếu như vậy thì chẳng khác nào không xem trọng anh. Cuối cùng, An Nhiên trả lời tin nhắn của Quang Khải “Em vừa mới dậy thôi.”
Rất nhanh sau đó đã nhận được tin nhắn tiếp theo của Quang Khải “Đã tỉnh rượu hoàn toàn chưa? Hôm nay là Chủ Nhật, dẫu sao em cũng đi du lịch một mình, lại chẳng quen biết ai, để anh giúp em làm hướng dẫn viên nhé?”
An Nhiên lại tiếp tục rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan không biết trả lời anh ra sao. Cứ suy nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng đắn. Nhưng rồi cô lại nghĩ, có phải bản thân đã quá nhạy cảm rồi hay không, Quang Khải dẫu sao cũng chỉ muốn giúp đỡ cô một chút, hai người cùng mang trong mình một vết thương lòng, chỉ là anh đồng cảm với cô nên muốn an ủi giúp tinh thần cô phấn chấn hơn thôi, hoàn toàn không có ý nghĩ sâu xa khác. Nghĩ rồi, An Nhiên quyết định không do dự mà nhắn cho Quang Khải “Được thôi, vậy chúng ta sẽ hẹn nhau ở đâu đây?”
Đúng một tiếng sau, Quang Khải đã xuất hiện ở trước cổng khách sạn, An Nhiên trông thấy liền nở một nụ cười nhẹ rồi tiến về phía anh. Vốn nghĩ thời tiết ở Hàn Quốc không đến nỗi khắc nghiệt nên An Nhiên đã không chuẩn bị khăn choàng, chỉ chuẩn bị áo ấm, găng tay và mũ. Quang Khải nhìn An Nhiên một lượt, sau đó lại tiếp tục gỡ chiếc khăn của mình choàng vào cổ giúp cô.
- Thật ngại quá, chiếc khăn choàng hôm qua còn chưa kịp giặt để trả lại anh, em không sao đâu, anh đâu nhất thiết phải như vậy.
- Anh dù sao cũng đã quen với khí hậu ở đây, còn em đã đi du lịch thì phải thật khỏe mạnh, đừng có xem thường sức khỏe như thế.
- Em hiểu rồi, trước khi về nhất định sẽ giặt thật cẩn thận và trả lại cho anh.
- Ừm.
Trên khắp các nẻo đường chỉ dày đặc từng lớp tuyết, rõ ràng chẳng có cảnh đẹp nào ngoài những cành lá xác xơ, dù nói rằng đi du lịch, nhưng đây vốn dĩ là một cuộc trốn chạy không hề có bất kì kế hoạch nào. Người đi du lịch thì chẳng thích thú, còn người tự nhận là hướng dẫn viên kia xem ra cũng đang không hạnh phúc là bao. Hai người đi một vòng, chẳng hiểu sao lại đi đến tháp Namsan. Quang Khải dường như cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền tìm cách cố ý tránh đi, nhưng An Nhiên đã đứng lại ngắm nhìn một hồi lâu, sau đó chợt lên tiếng
- Chúng ta cùng lên đó xem nhé.
- Em muốn lên đó sao?
- Đã đến tận đây rồi thì phải đi chứ.
Vừa lên đến nơi, có một vài người mời cô mua ổ khóa, An Nhiên cũng không nỡ từ chối, mua giúp người bán hàng một chiếc. An Nhiên chỉ ghi lên chiếc ổ khóa tên mình, rồi chọn một khu vực còn trống khóa vào. Lúc này, Quang Khải đang ngồi ở đằng xa, dõi theo từng việc làm của cô. Sau khi xong xuôi, An Nhiên quay lại nơi Quang Khải đang ngồi và ngồi xuống cạnh anh.
- Trông cũng không khác trên phim ảnh là mấy nhỉ. – An Nhiên chủ động mở lời để giảm bớt bầu không khí ngại ngùng giữa hai người.
- Cảnh vật thì không khác mấy, nhưng tình huống thì lại khá trớ trêu đúng không?
Quang Khải chỉ nở một nụ cười lạnh nhạt, An Nhiên nhìn vào mắt anh, trong khoảnh khắc lại nhận ra bản thân mình trong đó nên cũng đành im lặng.
- An Nhiên, sao em lại đột nhiên trốn sang Hàn Quốc mà lại chẳng thèm quan tâm đến thời tiết thế này?
- Vậy ai cũng từng giống như em vào một năm trước kia đây?
- Anh không chạy trốn, anh chỉ đang tìm cách thoát khỏi hiện thực thôi.
- Thế thì có gì khác nhau sao?
- Anh học cách chấp nhận, nhưng em lại đang tự lừa dối chính bản thân mình. Có phải em đang rất nhớ Gia Khánh đúng không?
- Nỗi nhớ đâu thể ngày một ngày hai mà quên đi được.
- Là vì em không muốn quên đi.
- Vậy còn anh thì sao, vì sao anh lại chấp nhận buông tay Nhật My?
- Vì giữa bọn anh đã không còn cơ hội nào nữa, cô ấy không níu lấy anh, cũng không cho anh cơ hội được giữ cô ấy bên cạnh mình. Vậy nên, An Nhiên, em có từng nghĩ vì sao mình lại ra sức buông bỏ một người mà bản thân em rất cần người ấy và người ấy cũng không thể sống thiếu em không?
An Nhiên tựa hồ suy nghĩ một hồi lâu vẫn chưa tìm ra được lí do thực sự là gì. Là vì sự ích kỉ của bản thân? Là vì không tự tin vào chính bản thân mình? Là niềm lo lắng và sợ hãi? Không đợi câu trả lời từ An Nhiên, Quang Khải lại tiếp tục nói
- Thực ra là anh đã gọi điện cho Gia Khánh nói về việc em đã tìm anh để biết được sự thật. Anh biết em vốn cũng đã nhận ra được điều ấy nhưng lại vẫn thản nhiên như không. Em gom hết tất thảy những điều không may rồi đổ lỗi cho mình, em hi vọng người khác có thể hiểu được cảm giác của em hiện tại, nhưng khi đối phương muốn bảo vệ em, em lại quay lưng đi. Có phải em đang lo ngại sự cao thượng của bản thân nhất thời bị người khác tranh mất không? An Nhiên, chẳng phải tất cả chúng ta đều cũng chỉ đơn giản là mưu cầu hạnh phúc nên mới yêu thương hay sao?
Tuyết khẽ rơi vào lòng bàn tay, tuyết rơi đầy trên mái tóc, vương trên bờ vai đang co lại vì quá đỗi lạnh lẽo. An Nhiên cảm thấy trong lòng như đang có từng trận bão tuyết đang ùa về, đóng băng trái tim cô, làm ngưng đọng mọi hoạt động của lí trí. Khi mọi chuyện vốn dĩ đang chuyển động theo quỹ đạo vốn có của nó, cô lại không biết lượng sức mình, tự đề cao bản thân mà cho rằng mình chính là một người vô cùng vĩ đại. Thế giới này chưa từng thay đổi, cô cũng chưa từng đổi thay, ấy vậy mà đã phải sống trong ảo mộng do mình tạo ra quá lâu, cuối cùng chẳng tìm thấy lối ra để có thể quay đầu.
An Nhiên trở về Việt Nam, nhờ kinh nghiệm được tích lũy tại công ty lớn như IE, cô nhanh chóng tìm được một công việc mới. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, cô cũng phần nào có thể buông bỏ những chuyện thuộc về quá khứ, chỉ là những điều từng tồn tại ở quá khứ ấy đều không sao thay đổi được.
Một ngày thật dài đi cùng cơn mưa dai dẳng hoài không dứt. An Nhiên tan làm, loay hoay mãi mới tìm được chiếc ô trong giỏ xách. Cô ra khỏi cửa công ty, mạnh tay bật chiếc ô, rảo bước trong cơn mưa tầm tã. Tiếng giày cao gót lộc cộc trên mặt đường, tiếng mưa lộp bộp trên mái ô. Cuộc sống của An Nhiên, chưa bao giờ là chưa ngừng ồn ào như vậy. Đèn giao thông còn vài giây nữa là chuyển sang tín hiệu đèn đỏ, cô vẫn như thói quen cũ mà gắng chạy thật nhanh để kịp sang đường. Bất giác một cơn gió lạnh ùa đến không hề báo trước, cô cố với tay nắm chặt chiếc ô đang muốn thổi tung lên bầu trời, khiến bản thân cũng trở nên chao đảo một chút. Thế là An Nhiên vấp chân té ngã, chiếc ô không may bị gió cuốn một đoạn không xa lắm. Cô lồm cồm ngồi dậy, mắt cá chân có cảm giác tê đau nhưng cô vẫn bình thản mang giày vào, gượng đứng dậy và đến chỗ nhặt chiếc ô lên. Đèn giao thông chuyển tín hiệu xanh dành cho người đi bộ, An Nhiên vội vã sang đường. Khi chưa kịp định hướng xem bản thân nên tiếp tục rẽ trái hay rẽ phải, bên tai đã có một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa cách vang lên
- Anh đưa em về
An Nhiên có cảm giác vô cùng bất an, cảm tưởng như nếu không cắn răng chịu đựng thêm chút nữa, cô sẽ ngất ngay lập tức tại chỗ này. An Nhiên xoay người lại, người đứng trước mắt cô, chính là Gia Khánh. Lúc ấy, thay vì phản xạ như một lẽ tự nhiên, phản xạ như bao cô gái sau bao tháng ngày gặp lại người yêu cũ, phản xạ phải tỏ ra bản thân mình là một người mạnh mẽ và bất cần rồi đáp "Tôi không sao, tôi có thể về được, anh đi đi, cảm ơn" Thay vì như thế, An Nhiên chỉ đơn giản thốt lên
- Đã lâu không gặp
Đối với cô, đây là điều rất đỗi bình thường, nhưng người khác lại không cho là như vậy, họ xem lời nói ấy như nhát dao đâm vào tim khiến họ tổn thương. Gia Khánh đã mất vài giây để nhìn cô một hồi lâu, sau lại mỉm cười cay đắng. Chết tiệt! Nụ cười ấy vẫn đẹp như ngày nào, vẫn ấm áp như thuở ban sơ.
- Đã lâu không gặp.
An Nhiên mỉm cười như để đáp lại lời chào của anh. Chào thì cũng đã chào rồi, cô cũng không nghĩ thêm điều gì khác, chỉ nhẹ nhàng xoay người toang rời đi, anh đã lặp lại câu nói ban nãy
- Anh đưa em về.
An Nhiên vờ như không nghe anh nói, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Gia Khánh lại gọi với theo
- Chúng ta nói chuyện một chút nhé.
- Được thôi.
Khi ấy, cô là người đã không đủ mạnh mẽ để cùng anh vượt qua. Khi ấy, anh là người buông tay, vì cô. Nguyên do chính là ở An Nhiên. Vì cô đã không đủ niềm tin vào bản thân mình. Cô khi ấy đã chẳng thể cùng anh chung đoạn đường. Thế nào là đúng người sai thời điểm? Chính là bạn hiểu rõ bản thân ngoài người ấy ra bạn sẽ chẳng thể yêu ai được nữa, nhưng lại chẳng thể dũng khí để bên cạnh nhau, đồng hành cùng nhau. Bởi vì thời điểm ấy, bạn chỉ là một người con gái ngốc nghếch. Giữa bọn họ luôn tồn tại một khoảng cách gọi là tự trọng.
- Đi thẳng sẽ có một quán cà phê, đến đó được không?
- Được
Trên đường, An Nhiên ghé vào một hiệu thuốc gần đó, mua một chai thuốc sát trùng, vài miếng băng urgo. Sau khi nhanh chóng xử lí vết thương của mình, An Nhiên đứng dậy và ra hiệu cho Gia Khánh cùng đi tiếp. Cuối cùng cũng đến nơi. Trong lúc An Nhiên mải chỉnh lại mái tóc của mình thì đã nghe tiếng Gia Khánh gọi nước
- Cho tôi một americano đá, và một latt...em uống gì?
Anh ngập ngừng xoay sang hỏi cô
- Một latte đá
Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rít, hai người ngồi đối diện nhau, cà phê đã dần cạn nhưng không một ai mở lời trước. Rõ ràng anh là người muốn "nói chuyện một chút" với cô cơ mà. Gia Khánh từ đầu đến giờ chỉ luôn ngắm nhìn An Nhiên mà không nói gì. Sáu tháng mà cứ ngỡ tận sáu năm ròng rã, người ngồi trước mắt anh đây, rõ ràng là An Nhiên, chính xác là An Nhiên rồi. Bởi vì có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, nên Gia Khánh đành im lặng, anh chỉ muốn nắm giữ khoảnh khắc để có thể ngắm nhìn người anh yêu thương, vì anh sợ nếu như có vô tình nói điều gì không đúng lại một lần nữa vuột mất cô ấy.
An Nhiên cảm thấy không được thoải mái khi bị Gia Khánh nhìn mải như thế, vội lên tiếng trước
- Đừng nhìn em nữa, chẳng phải anh có chuyện muốn nói hay sao?
- Anh cứ nghĩ em có chuyện muốn nói với anh.
- Em không có gì để nói cả. Chỉ muốn hỏi anh sống có tốt không, nhưng trông anh thế này, chắc cũng không đến nổi là sống không tốt.
- Em bỏ trốn đi lâu như vậy, cũng không quan tâm anh đã vất vả tìm kiếm em như thế nào, nếu anh không sống tốt thì hôm nay làm sao có thể gặp em ở nơi này đây.
- Chúng ta rõ ràng không liên quan gì đến nhau, anh vì cớ gì lại mất công tìm kiếm em? – An Nhiên bực dọc, cũng không biết vì sao bản thân lại trở nên như thế.
- Nếu em vẫn luôn bướng bỉnh như vậy, tại sao còn gọi cho anh?
Gia Khánh vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh của mình, tựa hồ như trong lòng anh chưa từng có chút gợn sóng nào. Sau khi An Nhiên muốn chia tay rồi nhanh chóng trốn sang Hàn Quốc, biết được Quang Khải cũng đang công tác bên đấy, Gia Khánh tâm trạng vô cùng rối bời. Vì sao An Nhiên lại quyết định đến Hàn Quốc mà không phải nơi khác? Gia Khánh không phải chưa từng tin tưởng An Nhiên, những chuyện giữa cô và Quang Khải ở quá khứ anh cũng đã rõ ràng, dẫu vậy vẫn không thể kìm lòng mà suy nghĩ, không thể không nghĩ đến viễn cảnh tự mình dựng nên nên đã nhất thời không khống chế được cảm xúc. Nghĩ đến chuyện Quang Khải chủ động gọi anh nói về An Nhiên, Gia Khánh phần nào cũng nhận thức được người đàn ông này hoàn toàn không có tình cảm nào vượt mức tình bạn đối với An Nhiên. Sau khi tìm hiểu thì nhận ra An Nhiên cũng chỉ đặt vé du lịch vài ngày, hoàn toàn không có ý định trốn chạy anh vĩnh viễn, Gia Khánh thấy lòng mình dịu lại một chút. Chẳng biết trong tâm trí lại suy nghĩ điều gì, Gia Khánh gọi điện cho Quang Khải nhờ cậu ấy chăm sóc An Nhiên. Kết thúc cuộc gọi, Gia Khánh trầm tư một lúc lâu, rồi cũng tự mình cười giễu chính mình. Hơn cả việc quan tâm đến mối quan hệ giữa An Nhiên và Quang Khải sẽ phát sinh những vấn đề gì, Gia Khánh cảm thấy mình vẫn lo lắng cho cô nhiều hơn. Hàn Quốc mùa này đang là mùa đông, cả thời tiết và phương tiện đều rất bất tiện, một mình An Nhiên sang bên đấy, lại không quen biết ai, trải qua nhiều chuyện thương tâm như vậy, anh lại sợ cô cảm thấy cô đơn đến cùng cực rồi lại tiếp tục khiến bản thân mình tổn thương. Ngày An Nhiên bay sang Hàn Quốc cũng là ngày Gia Khánh sang Nhật công tác. Trở về sau những buổi họp cực kì mệt mỏi, Gia Khánh đứng từ trên cao, nhìn bầu trời đêm thành phố Osaka từ cửa kinh của khách sạn, lại nghĩ đến An Nhiên, không biết giờ này cô đang làm gì, có mặc đủ ấm, có ăn uống đúng bữa hay không, và đã gặp được Quang Khải hay chưa…Tuy ở cùng một múi giờ, nhưng lại khác biệt thành phố, khác biệt đất nước, nghĩ đến những chuyện này, Gia Khánh lại càng thêm đau đầu, anh vội kéo rèm cửa lại, tùy tiện nới lỏng chiếc cà vạt còn đeo trên cổ, sau đó ngã xuống giường, nhắm mắt ngủ thiếp đi, công việc đã đủ áp lực khiến anh chẳng thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa rồi. An Nhiên, người con gái ấy dẫu sao cũng là người đã buông tay anh trước, là người đã buông bỏ hết tất cả mà rời xa anh, cô ấy tự mình ôm hết mọi nỗi đau mà trốn chạy. Với một người đã quyết tâm như vậy, anh hà cớ gì phải luôn bận tâm lưu luyến?
Gia Khánh vừa trở về từ Nhật thì điện thoại nhận được thông báo, An Nhiên đã gọi cho anh hơn 100 cuộc gọi? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Gia Khánh trong lòng cảm thấy không yên vội ấn máy gọi cho cô, nhưng lần này, cô lại là người không nghe máy. Anh cũng không biết Trần An Nhiên này đến bao giờ mới thôi để anh không phải lo lắng vì cô ấy nữa. Gần một ngày ngồi trên máy bay, lại không ăn uống đầy đủ, Gia Khánh bây giờ mệt mỏi rã rời, chỉ muốn về nhà là có thể ngủ ngay để hồi phục sức lực suốt gần sáu tháng qua phải làm việc căng thẳng. Thế mà bây giờ vì hơn 100 cuộc gọi nhỡ không rõ nguyên nhân từ An Nhiên, Gia Khánh cũng không còn tâm trạng để nghỉ ngơi được nữa. Gia Khánh gọi điện cho Quang Khải, cậu ấy bảo mọi chuyện rất bình thường, An Nhiên cũng không buồn bã đến mức phải nghĩ quẩn. Gia Khánh lại tiếp tục gọi điện cho Gia Huy, thì được biết An Nhiên cũng không tìm đến nhà. Nghĩ một hồi, Gia Khánh lại gọi cho trợ lý của mình, cậu ấy bảo rằng vài tháng trước có một cô gái đến tìm anh, biết anh đã đi công tác, cô ấy cũng không nói gì thêm bèn ra về. Không thể ngồi im thêm được nữa, Gia Khánh quyết định lái xe đến nhà An Nhiên. Vì không muốn để mẹ cô phải lo lắng, Gia Khánh chỉ hỏi thăm về An Nhiên một chút, mới hay tin cô đã tìm được một công việc mới, để thuận tiện cho việc đi lại nên đã thuê một căn nhà nhỏ nên hiện tại không có ở nhà, vì cũng là ngày đầu tiên An Nhiên dọn đến nơi ở mới, mẹ cô cũng không rõ địa chỉ, chỉ nói cho anh biết về công ty cô đang làm việc. Gia Khánh cũng không muốn làm phiền bà, vội cúi đầu chào rồi ra về.
Không còn cách nào khác để liên lạc được với An Nhiên, Gia Khánh đành bất lực trở về nhà. Dẫu sao được biết cô đã có công việc mới, xem ra An Nhiên vẫn đang sống tốt, còn về việc cô đã gọi anh nhiều lần như vậy, Gia Khánh nghĩ tốt hơn để sáng mai tìm đến công ty của cô để giải quyết sau cũng được. Mọi phiền não trong lòng dần được gỡ bỏ, lúc này Gia Khánh mới bình tâm mà bước vào nhà vệ sinh, tắm rửa một chút rồi ngủ một giấc thật sâu.
Từ lúc trở về, An Nhiên cứ suy nghĩ mải về những lời của Quang Khải, cảm thấy không hẳn là không đúng. Nỗi nhớ Gia Khánh ngày càng chồng chất, khiến cô không thể làm được bất cứ việc gì, chọn cách tự tha thứ cho chính bản thân mình, xem như cũng là để hóa giải cho tất cả những điều từng thuộc về quá khứ. Bởi vốn dĩ, An Nhiên và Gia Khánh ở hiện tại, ngoài việc tiếp tục sống để hướng về tương lai ra thì cũng không thể thay đổi được điều gì. Vậy nên, trân trọng hiện tại cũng chính là tôn trọng quy luật của cuộc sống, để quá khứ có thể ngủ yên mà không còn vướng bận. Cuối cùng, An Nhiên quyết định chủ động liên lạc với Gia Khánh. Đầu dây bên kia liên tục lặp đi lặp lại lời nói của tổng đài viên không chút cảm xúc. Suốt cả đêm An Nhiên vẫn không ngừng bỏ cuộc, trong lòng luôn nuôi hi vọng dù chỉ là chút hi vọng le lói sượt qua, nhưng vẫn không nhận được hồi âm, cô cũng không rõ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Sáng hôm sau, An Nhiên tìm đến công ty anh, nhận được tin Gia Khánh phải đi công tác ở Nhật cũng không rõ ngày về, cô không hỏi thêm điều gì, lặng lẽ rời đi.
An Nhiên chợt nghĩ, phải chăng duyên phận giữa cô và Gia Khánh cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Rõ ràng cô là người buông tay anh trước, là người đã nói những lời cay độc ấy, vậy mà tại sao ngay lúc này lại cảm thấy đau lòng đến như vậy. Mọi chuyện đã đến bước đường này, dẫu không cam tâm, vẫn buộc phải chấp nhận. Hóa ra, từ trước đến nay, tất cả những việc cô làm, đều là sai lầm. Vậy mà cô đã từng nghĩ bản thân mình thật vĩ đại biết bao nhiêu.
Công việc mới nhanh chóng tìm đến, An Nhiên cũng không thể lơ là, cô mau chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu một cuộc sống mới. Thời gian cứ thế mà trôi qua, An Nhiên cũng không ngờ có thể gặp lại Gia Khánh trong hoàn cảnh như thế này. Lúc nghe được giọng nói ấm áp và thân thuộc của anh bên tai, vì vết thương ở chân, thêm nỗi nhớ anh bao tháng ngày qua, An Nhiên thật muốn quay lại ôm anh thật chặt mà òa khóc, mà trút hết bao nhiêu buồn tủi trong lòng, nhưng cô vẫn không làm được. Đối diện với người đàn ông đang đứng trước mặt, An Nhiên trong khoảnh khắc chẳng biết phải làm gì, nhưng dù là thế nào, cô vẫn không muốn để anh nhìn thấu tâm tư của cô hiện tại, vô cùng hỗn loạn và yếu đuối.
- Chỉ là vô tình gọi cho anh, cũng không có ý gì khác. – Lời vừa thốt ra, An Nhiên bỗng cảm thấy mình thật ngu xuẩn.
- An Nhiên, em biết anh không ngốc đến mức tin những lời em đang nói đúng không?
- Tin hay không tùy anh, em cũng không quan tâm làm gì.
- Có thật là em không quan tâm?
- Đúng vậy. – An Nhiên chẳng hiểu rốt cuộc bản thân mình đang làm gì nữa. Là cô đang tức giận sao? Tức giận cho ai xem? Vì sao phải tức giận? Vì chẳng thể liên lạc được với anh, chẳng thể nói ra những lời bản thân luôn cất giấu, rồi lại nghĩ ra bao nhiêu tình huống tiêu cực nhất, nghĩ rằng cả đời này có lẽ chẳng còn cơ hội gặp lại anh nữa, nhưng hôm nay vì sự xuất hiện của anh, lại khiến cô trông thật thảm hại.
- Được, nếu em đã nói như thế, thì cứ như thế đi.
Nói rồi, Gia Khánh lập tức đứng dậy, giận dữ rời khỏi quán cà phê. An Nhiên cảm nhận được thái độ mất bình tĩnh của anh, linh cảm có điều không hay sắp xảy ra, cô cũng nhanh chóng cầm túi xách rồi hướng theo sau anh. Gia Khánh đi rất nhanh, chân anh vốn dĩ rất dài, An Nhiên cố gắng chạy theo nhưng một phần vì phải mang giày cao gót, một phần vì vết thương nên không sao đuổi kịp. Dẫu vậy cô vẫn cắn răng chịu đựng. Được một đoạn, vết thương đã được băng bó trước đó lại bị động mạnh, không khỏi đau điếng, An Nhiên trong vô thức kêu đau một tiếng, sau đó Gia Khánh đang ở phía trước cũng thoáng dừng chân, An Nhiên thấy anh dừng lại đã vô cùng mừng rỡ, cố gắng lê đôi chân của mình thật nhanh. Gia Khánh trong thấy cảnh tượng ấy đã không khỏi lo lắng
- Em bảo không quan tâm còn chạy theo tôi làm gì?
An Nhiên không biết ngay lúc này là do vết thương khiến cô đau tê tái, hay là do trái tim đang từng đợt quặn thắt lại khiến cô không thể thở nổi. Rốt cuộc sự đau đớn này, là gì đây?
- Em chỉ muốn nói, hi vọng anh có thể thật hạnh phúc.
Mặt Gia Khánh chợt đanh lại, càng lúc càng giận dữ hơn, nhưng lại cố ý nở một nụ cười châm chọc
- Anh cũng không nghĩ em là một người cao thượng đến mức này, vì một lời chúc phúc mà bất chấp đuổi theo anh như vậy. Nếu em đã có lòng, anh cũng xin nhận. Cảm ơn. Chúc em hạnh phúc.
Hai người đang đứng tại ngã tư đường, đèn giao thông vừa bật sang tín hiệu đèn đỏ dành cho người đi bộ, nhưng Gia Khánh lúc này chẳng thiết tha quan tâm điều gì cả, anh chỉ muốn ngay lập tức có thể rời xa khỏi người con gái này, biến mất khỏi cuộc sống của cô, có như thế cô mới yên tâm mà sống thật hạnh phúc. Lúc Gia Khánh toang vội đi nhanh sang đường thì có một chiếc xe khác đang lao đến với một tốc độ khá cao, An Nhiên hoảng hốt, vội lao đến nắm tay Gia Khánh kéo ngược về phía mình, vì lực kéo khá lớn, hai người lăn lông lốc vào lề đường, Gia Khánh mau chóng đưa tay ra đỡ đầu An Nhiên không bị đụng vào vách tường ngay bên cạnh. Thần trí An Nhiên lúc này vô cùng hỗn loạn, cô dường như mất hết bình tĩnh, lạc cả giọng
- Gia Khánh, anh không sao chứ, đừng làm em sợ.
- Anh không sao, nhưng em thì xém chút nữa là có sao rồi đấy.
Gia Khánh đỡ An Nhiên ngồi dậy, sau đó dường như cảm thấy An Nhiên vẫn chưa thể định thần lại được, Gia Khánh lại tiếp tục trấn an cô
- Anh không sao, còn đỡ được em mà.
- Thế nào là không sao? Một chút nữa thôi là em đã không thể gặp được anh nữa rồi đấy anh biết không?
Toàn thân An Nhiên đang run lên, từng lời cô thốt ra đều cảm nhận được cô đã vô cùng sợ hãi. Gia Khánh hiểu rất rõ cảm xúc của An Nhiên rằng cô đã kinh sợ đến thế nào, bởi anh cũng đã từng một lần gặp tai nạn tưởng chừng như chết đi sống lại, nếu lần này lại tiếp tục chẳng thể giữ nổi mạng mình mà rời xa An Nhiên, lại bằng cách này, nghĩ đến đây, Gia Khánh liền vòng tay ôm lấy An Nhiên thật chặt.
- Anh đã hứa sẽ không buông tay em mà.
- Gia Khánh, em rất sợ, em sợ phải rời xa anh, nhưng nếu đến cơ hội để gặp lại anh còn không có, em càng sợ hãi hơn rất nhiều.
- Không sao rồi, anh vẫn ở đây mà. – Gia Khánh vừa an ủi vừa vỗ nhẹ vào lưng cô.
- Gia Khánh, em xin lỗi.
- Ừm.
- Anh như vậy là có ý gì?
- Anh đang đợi em nói tiếp.
- Em xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm, xin lỗi vì đã luôn ích kỉ, xin lỗi vì đã luôn cố chấp.
Anh khuỵ gối ngồi xuống đối mặt với cô, sau đó nhìn xuống vết thương của cô, anh khẽ chau mày. Đã bao lâu rồi, An Nhiên mới lại có thể trông thấy nét mặt của anh như thế này, cô cũng không rõ nữa. Có lẽ thời gian đang trôi đi rất nhanh, chỉ mình cô vẫn luôn bơ vơ lạc lõng giữa thế giới này.
- Em rất nhớ anh
Gia Khánh ngước mắt lên nhìn An Nhiên, nhanh chóng nở nụ cười
- Anh đã chờ em nói câu này rất lâu rồi.
- Thực ra lúc nãy, em rất muốn nói rằng em rất quan tâm đến anh, mỗi ngày đều mong ngóng tin tức từ anh. Em biết mình đã sai nên cố gắng đuổi theo anh, hi vọng anh hạnh phúc, nhưng anh lại chưa nghe em nói hết, lại hiểu thành ý khác, rồi giận dữ bỏ đi. Em hi vọng anh thật hạnh phúc, và hi vọng mình có thể là người mang đến hạnh phúc ấy cho anh.
- An Nhiên, cuối cùng em cũng biết cách làm hài lòng người khác rồi đấy.
- Chẳng lẽ trước giờ em đối với anh đều không là vừa lòng? – An Nhiên giận dỗi, thoát khỏi vòng tay anh rồi nhanh chóng đứng lên.
- Chẳng qua cũng chưa từng nghe em nói những lời như thế, trong lòng cảm thấy có chút kì lạ, lại có chút cảm động, hơn nữa lại có thể gạt hết mọi cảm xúc tiêu cực chỉ vừa mới đây thôi. An Nhiên, em không cần hi vọng nữa, chúng ta cùng hành động luôn nhé?
Gia Khánh đi vòng ra trước, đỡ lấy An Nhiên từ phía sau cõng trên người mình rồi chậm rãi tiến về phía trước.
- Hành động? Anh muốn hành động gì? – An Nhiên cảm thấy trong lời nói của anh có chút ám muội nên hai má đã bất giác đỏ bừng.
- Tùy thuộc vào khả năng chính chiến của em đã.
Mặc cho An Nhiên trên lưng anh ra sức gào thét bảo anh phải cô xuống, Gia Khánh vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, không có ý nghe theo lời cô, cũng không muốn trêu chọc cô thêm nữa.
Ở nơi cuối con đường, có một cặp tình nhân vô cùng kì quái, đang cùng nhau hướng về bến đỗ hạnh phúc của mình. Sau này, rồi sẽ có một người luôn chờ đợi bạn trưởng thành, luôn ở phía cuối con đường đợi bạn đến. Những việc người ấy làm, suy cho cùng cũng chỉ là luôn luôn chờ bạn và mãi yêu bạn mà thôi.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro