Tháng của những tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống lớp mười hai thật bận rộn, những kỳ thi khảo sát liên tục được đề ra để thử thách học lực của những học sinh cuối cấp như tôi. Rồi còn kỳ thi tốt nghiệp, kỳ thi đại học, chúng cứ luôn ám ảnh trong tâm trí tôi, khiến tôi nhiều lúc tưởng như bộ não ngừng hoạt động vì quá tải với lượng kiến thức khổng lồ. Để rồi, mùa đông đến từ lúc nào mà tôi không hay.

Mùa đông, tôi ghét nó. Cái tiết trời lạnh buốt của mùa đông luôn khiến nước da của tôi trông tím tái, môi thì không ngừng nứt nẻ và rỉ ra xíu máu.

Tôi ước, giá như tôi được sinh ra ở mảnh đất Bắc Kinh chứ không phải Seoul, đơn giản vì ở đó không có mùa lạnh.

Chợt chiếc điện thoại rung ì ì trên mặt bàn, cắt đứt những dòng suy nghĩ mông lung của tôi.

Một dãy số lạ hoắc không ngừng nhấp nháy trên màn hình, lưỡng lự giây lát, tôi nhấc lên nghe, nhưng không nói gì, mà để đầu máy bên kia lên tiếng trước.

- Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của Luhan không?

Giọng nói trong điện thoại là một giọng nam trầm ấm, tôi ngây người, hình như có cái gì đó thân quen từ trong giọng của người này.

Không thể giấu nổi tò mò, tôi liền đáp lại, kèm theo câu hỏi:

- Phải. Cho hỏi ai đấy?

- ... - Người đó im lặng một lúc, rồi bật cười khanh khách.

Tôi là người không có tính kiên nhẫn và rất dễ nổi giận, ngay lập tức, tôi cau có nói qua điện thoại, nhưng vẫn cố giữ thái độ chừng mực.

- Này, cậu gì ơi, tớ không có rảnh để nghe cậu cười đâu nhé.

- Ha ha ha! Gì mà cậu nóng thế. Tớ, Sehun đây mà.

Thật không thể tin được, là Sehun, người bạn thuở thơ ấu của tôi đó sao? Có phải là cậu ấy thật không?

Người con trai duy nhất tôi có thể chơi thân thiết, người tôi luôn tâm sự bất kể chuyện vui hay buồn, người tôi luôn mong ngóng gặp lại suốt ba năm. Và cũng là người tôi thầm thương trộm nhớ. Giờ đây đang nói chuyện với tôi, ngay tại thời điểm này, có phải tôi đang mơ không?

Tôi vô thức đưa tay lên nhéo má.

- Đau quá!

Khẽ rít lên xuýt xoa bên má, tôi cảm nhận được cái đau, vậy đây chắc chắn không phải mơ rồi.

- Này, cậu còn đó không vậy? - Ở đầu máy bên kia, giọng Sehun sốt ruột lên tiếng.

Tay tôi chợt run rẩy, tim không ngừng đập nhanh, tự dưng tôi thấy hồi hộp khủng khiếp, cổ họng khô khan, tôi cố đẩy giọng nói cho trơn tru.

- Tớ... tớ... đây.

Ôi không, sao tôi lại nói lắp vào lúc này chứ? Thật tình, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho xong.

- Việc học hành của cậu thế nào? - Sehun dường như chẳng hề bận tâm tới cái giọng lắp bắp vừa rồi của tôi, cậu vẫn thản nhiên nói chuyện với tôi bình thường.

Được hỏi đúng chủ đề khiến tôi luôn đau đầu bấy lâu, như thể tìm được nơi xả stress, tôi dốc hết những tâm sự, cuộc sống hàng ngày liên quan đến học hành.

Khi tôi kể đến chuyện vui, Sehun cùng vui. Khi tôi kể đến chuyện buồn, thì Sehun lại im lặng lắng nghe. Hay khi tôi tức giận nghĩ đến những lúc bị thầy cô trên trường mắng oan, giọng điệu Sehun hùng hồn, còn nói là sẽ đòi lại công bằng cho tôi, tất nhiên tôi biết đó chỉ là lời nói đùa, thế rồi tôi bật cười, Sehun cười theo.

Cứ như vậy, tôi và Sehun nói hết chuyện này đến chuyện khác, quên cả thời gian, mãi đến lúc cảm nhận được chiếc điện thoại nóng rát, màn hình báo pin yếu, thì tôi mới dừng những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối lại.

Trước khi tắt máy, Sehun không quên tạm biệt và hẹn hôm nào đó sẽ rủ tôi đi ăn kem, vì cậu ấy biết tôi thích ăn kem vào cái mùa đông buốt giá này mà. Đương nhiên, tôi sẽ không để lỡ cơ hội gặp lại người mình thích mà nhanh chóng đồng ý.

Thả người xuống chiếc giường êm ái, tôi nhắm mắt, nhớ về cái ngày của ba năm trước, nhớ về khoảng ký ức không hề vui vẻ.

Tôi nhớ, đó là khi tôi học lớp chín, vẫn như mọi ngày, tôi chạy sang gọi Sehun đi học như mọi khi. Nhưng hôm đó, tôi đã gõ cửa rất nhiều, gọi cũng rất lâu, đến mức cổ họng tôi khô rát, vậy mà vẫn không có chút tiếng động gì từ ngôi nhà của Sehun, nó im ắng một cách đáng sợ, đến bây giờ tôi vẫn rùng mình khi nghĩ lại.

Từ bỏ việc gọi Sehun, tôi lủi thủi đạp xe một mình đến trường. Không hiểu hôm đó do tâm trạng tôi không tốt hay mọi người thực sự như những gì tôi nhìn thấy, khi bước chân vào lớp, bạn bè tôi, đứa nào mặt mày cũng ủ rũ.

Và, tôi nghĩ bản thân lúc đó còn trông thảm hại hơn tất cả thành viên trong lớp, khi tin bố mẹ Sehun ly dị như một tiếng sét đánh ngang tai, cậu ấy đã bay vào Bắc Kinh cùng người mẹ của mình. Tôi chếnh choáng chống tay lên bàn trước khi gục ngã.

Vậy ra, đó là lý do Sehun biến mất một cách đột ngột và im lặng. Nhưng... tôi không hiểu, tại sao cậu ấy không hề nói với tôi một chút điều gì về việc cậu ấy sẽ rời đi? Không lẽ, tình bạn giữa tôi và cậu ấy bấy lâu chưa đủ để cậu ấy sẵn sàng chia sẻ mọi thứ?

- Luhan! Luhan!

Tôi giật mình, quay trở lại thực tại bởi tiếng gọi của mẹ tôi, mẹ đang nhìn tôi với vẻ mặt hết sức lo lắng.

Tôi gượng cười, đáp lại mẹ:

- Mẹ gọi con có việc gì ạ?

- Con có chuyện buồn gì sao? - Mẹ ngồi xuống bên giường, đưa bàn tay gầy gò vuốt mái tóc tôi. - Sao lại khóc?

Khóc sao? Tôi đưa tay lên quệt đôi mắt, thật kỳ lạ, hai gò má của tôi đã ướt đẫm bởi nước mắt từ khi nào mà tôi không hay.

Tôi nhìn sang cạnh, mẹ đang nắm chặt lấy bàn tay tôi, đôi mắt hơi nhíu lại chờ đợi tôi nói một điều gì đó, có lẽ là chờ đợi một câu nói có thể khiến mẹ an tâm.

- Mẹ... Sehun vừa gọi cho con.

Có thể các bạn không tin, nhưng mẹ tôi thực sự là một người rất tâm lý, bà luôn biết gia đình mình muốn gì và cần gì. Đó lại lý do tại sao tôi không hề giấu bất cứ chuyện gì với mẹ, ngay cả chuyện... tôi thích Sehun từ lâu.

- Sehun gọi cho con? Hẳn là một chuyện vui, sao con lại khóc?

- Con... con cũng không biết nữa mẹ ạ. Chỉ là... ký ức về ba năm trước đó... tự dưng khiến con như vậy. - Tôi đáp lại rụt rè, rúc gọn người vào vòng tay ấm áp của mẹ.

- Chuyện gì đã qua, cứ để nó qua. Sehun đã gọi cho con, chứng tỏ thằng bé đã có đủ can đảm để quay về nơi nó từng sống trước kia. Nó đã đủ can đảm để đối diện với mảnh đất đầy đau thương này. Sehun đã mạnh mẽ rồi, vì vậy, con cũng không cần phải yếu đuối hay xót thương cho nó nữa. Con hiểu chứ?

Mẹ tôi nói đúng, chắc chắn Sehun đã mạnh mẽ lên trong suốt ba năm qua, vậy thì không có cớ gì mà tôi phải buồn hay khóc thay cậu ấy nữa và cũng vì tôi biết, cậu ấy không thích ai xót thương cho hoàn cảnh của cậu ấy.

*****

Hiện tại là 7 giờ 30 phút sáng, một ngày chủ nhật nhàn nhã, tôi đang có mặt tại quán cà phê mang đậm phong cách cổ kính - nơi ưa thích của tôi. Tôi không chỉ ngồi một mình, còn một người nữa, là Sehun, thực sự là cậu ấy đang ngối đối diện với tôi ngay lúc này đây.

Ba ngày trước, Sehun đã lại chủ động gọi cho tôi trước và hẹn tôi đến quán cà phê này với việc muốn thực hiện lời hứa dẫn tôi đi ăn kem trước đó. Tất nhiên, khi nghe đến điều đó qua điện thoại, đã đủ khiến tôi sướng rơn trong lòng rồi, huống hồ giờ tôi thực sự đang ngồi mặt đối mặt với cậu ấy, chà, cảm giác... hồi hộp một cách khó tả.

- Socola cookie của hai em đây. - Chị phục vụ nhẹ nhàng đặt hai chiếc cốc đầy ụ kem lên bàn chúng tôi, rồi mỉm cười thân thiện trước khi lùi về quầy ngay khi tôi và Sehun gật đầu đáp lại.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cái nhìn của tôi và Sehun vô tình chạm nhau. Bất ngờ, bối rối, tôi cúi mặt, múc từng thìa kem cho vào miệng với mong muốn cái lạnh của kem có thể làm giảm nhiệt độ đang nóng ran trên khuôn mặt tôi.

Thật căng thẳng, tôi không thể nhìn vào mắt Sehun, mới có ba năm không gặp, cậu ấy giờ đây trở nên cao lớn, chững chạc hơn rất nhiều, còn kèm theo khuôn mặt ngày càng điển trai và cuốn hút với mái tóc màu hạt giẻ.

Nhìn cậu ấy quả thực là giống một người anh hơn là người bạn của tôi.

- Nhanh thật, mới đó mà giờ chúng ta đã học được một nửa của lớp mười hai, chẳng mấy chốc, sẽ phải bước vào ngưỡng cửa cuộc sống mới. - Sehun chợt cất tiếng, chống tay lên cằm, nhìn lơ đãng ra phía ngoài đường tấp nập dòng người qua lại qua tấm kính trong suốt của quán.

Dường như, sự ngượng ngùng trong tôi đã tan biến sau câu nói có chút gì đó khó hiểu của Sehun, tôi ngẩng mặt lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt có chút buồn ánh lên của cậu ấy.

Cậu ấy đã thở dài, rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nhận thấy rất rõ. Tôi tự hỏi, phải chăng cậu ấy đang có chuyện gì phiền lòng? Và rồi tôi buột miệng nói ra điều mà tôi muốn nói:

- Cậu có chuyện gì buồn à?

Câu hỏi bất chợt của tôi khiến Sehun giật mình, cậu ấy khoanh tay trên mặt bàn, dành cho tôi một cái cười híp mắt, nhưng tôi biết, đó chỉ là một nụ cười cậu ấy cố tạo ra để tôi khỏi lo lắng.

Đoạn, Sehun hơi nhổm người dậy, tay vươn về phía tôi, cậu ấy nhẹ nhàng vò mái tóc ngắn ngang vai của tôi trở nên bù xù.

- Luhan ngốc. Cậu thực sự lớn rồi. - Sehun ngồi ngay ngắn lại trên chiếc ghế của mình, nháy mắt cười tinh nghịch với tôi.

Lời nói của Sehun là một lời thừa nhận. Cậu ấy luôn dùng từ "lớn" đó với tôi mỗi khi tôi nhìn thấu được tâm trạng của cậu ấy.

Hiểu được suy nghĩ, sự tò mò lẫn lo lắng trong tôi, Sehun tự giác kể ra mà không đợi tôi hỏi tiếp.

- New York, một tuần nữa tớ sẽ cùng mẹ đến đó. - Nụ cười trên môi Sehun vụt tắt, ánh mắt cậu bỗng dưng buồn sâu thẳm một cách lạ thường.

- Vậy à.

Tôi đáp lại ngắn gọn, mà thực ra, tôi cũng chẳng biết bản thân phải nói gì vào lúc này nữa. Tôi chỉ biết nói như vậy và nở một nụ cười mà tôi đoán là rất quái dở, vì nó chắc hẳn chẳng mấy đẹp đẽ khi trong lòng thì buồn mà bên ngoài lại phải ép bản thân cười.

Sehun lại sắp rời xa tôi một lần nữa, tôi có nên thổ lộ tình cảm mà tôi đã giấu kín bấy lâu trước khi quá muộn?

Và tôi quyết định...

- Tớ có chuyện muốn nói.

Tôi và Sehun cùng đồng thanh một lúc, cùng một câu nói, điều này khiến cả tôi và cậu ấy vô cùng ngạc nhiên, đến nỗi, bọn tôi còn bật cười chỉ vì nó.

- Tớ thích cậu.

Thật không thể tin được, tôi và Sehun lại vừa đồng thanh lần hai. Và... cậu ấy vừa nói thích tôi. Vậy có nghĩa tình cảm của tôi không đơn phương.

Sau lời thổ lộ xuất phát từ cả hai, chúng tôi chẳng nói thêm bất cứ điều gì, đơn giản, vì tôi nghĩ những cảm xúc hiện tại trong tôi cũng như Sehun đã lên tiếng thay cho lời nói của chúng tôi.

Chỉ có đôi tay của tôi và Sehun lặng lẽ đan vào nhau từ từ, rồi siết chặt lại, nó thật ấm áp.

*

Sau cuộc hẹn ở quán cà phê, tôi trở về nhà, lăn lộn trên giường la hét điên cuồng như một người không bình thường. Đó cũng là do hiệu ứng từ tình yêu tạo ra mà thôi, vì thế các bạn đừng lo lắng cho tôi.

Nhưng tôi đã quá hạnh phúc mà quên mất điều quan trọng trước đó, Sehun sẽ đi New York. Từ đỉnh cao của hạnh phúc, tôi nhanh chóng tụt xuống hố sâu của buồn phiền.

Đây cứ như là một giấc mơ vậy, ngay khi tôi vừa tìm được hạnh phúc thì nó lại sắp rời xa tôi. Hạnh phúc quá đỗi mong manh, khó có thể nắm bắt nó trọn vẹn, nhưng cho dù khó khăn thế nào, tôi sẽ nắm lấy nó, vừa đủ, để nó không có bất kỳ cơ hội nào tan vỡ.

Tôi móc chiếc điện thoại từ túi xách, bấm số gọi cho Sehun. Ngay khi đầu máy bên kia có dấu hiệu nghe, tôi nhanh chóng mở lời trước:

- Cậu sẽ quay lại cùng mùa đông chứ?

Tôi nín thở, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Sehun. Và, mất một lúc khá lâu, tôi đoán là năm phút, cậu ấy chầm chậm cất giọng:

- Ừm. Nhất định, tớ sẽ quay lại, vào một mùa đông của năm nào đó.

Sehun đến và đi đều là trong cái giá rét lạnh cóng của mùa đông, nên tôi hy vọng, một ngày nào đó, cậu ấy sẽ quay trở lại cùng với mùa đông. Mà có lẽ, tôi đã hết ghét mùa đông, bởi từ giờ, mùa đông sẽ là mùa tôi đợi Sehun trở về, đợi hạnh phúc về bên tôi một lần nữa.

Một mùa đông nào đó không xa, tôi sẽ không còn phải cô đơn, co quắp trong cái giá rét căm căm của mùa đông nữa, vì tôi tin, lúc đó sẽ có một người nào đó đến bên tôi, sưởi ấm cho tôi khỏi cái lạnh. Tôi tin là vậy.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan