Cho em 3 ngày!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Sân bay.

- Sau 4 năm vất vã bên Mỹ thì cuối cùng mình cũng đã được về Việt Nam rồi. Đã quá đi, phải gọi chị Ba đi coffee mới được. *gọi điện thoại* Hello, đi coffee chứ, em về Việt Nam rồi.

- Ok em. Quán cũ nha.

- Ok.

.Sunshine coffee.

- Chị ơi *vẫy vẫy*

- Lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ hả??

- Dạ, em vẫn khoẻ.

- Nay nhìn em xinh ra đó, ở bển ăn uống được hay sao nay xinh vậy??

- Em bình thường mà. Chị gọi nước đi.

- Phục vụ, cho chị 1 capuchino. Cám ơn. Này, chị đang có 1 chàng trai cực đẹp trai, soái ca nhà giàu nhưng mà khó cưa lắm, em muốn thử không??

- Sao chị không giới thiệu cho ai đi, nói em làm gì??

- Tuổi của em bây giờ là tuổi để yêu đương, không yêu là hơi uổng phí đấy.

- Đâu, cho em biết danh tính.

- Đây *đưa hình* Đỗ Minh An, 20 tuổi, con nhà giàu soái ca lạnh lùng.

- Cũng đẹp đó, nhưng nhìn có vẻ chảnh.

- Vậy mới khó đấy, em thử đi. Chị hẹn ra cho.

- Ok, để em thử xem sao. Hẹn đi.

- *bấm bấm* rồi ok, 6 giờ chiều nay, ở tại quán này.

- ok, thôi chị em mình tâm sự đi.

- ok, hehe.

__Vạch ngăn cách cuộc trò chuyện__

.6 giờ.

- Sao lâu thế nhợ!! Đàn ông con trai gì mà dây thun quá.

- Tôi tới rồi. *ngồi xuống*

- Này, đàn ông con trai kiểu gì mà để con gái chờ lâu vậy hả??

- Tôi không mượn cô chờ nhá *dựa vào ghế* cô có thể đến trễ hoặc không đến mà.

- Anh...anh...*tức giận*

- Tôi sao??

- Được, anh chờ đi, tui sẽ cưa đỗ được anh.

- Ok, tuỳ cô, tôi cho cô 3 ngày.

- Sao chỉ có 3 ngày?? Anh đang làm khó tôi à.

- 3 ngày nữa tôi sẽ đi Hàn. Cô không làm được thì thôi.

- *đập bàn* Được. Tui sẽ làm được, chờ đi. *bỏ đi*

- *liếc nhìn* có cá tính đấy. *cười*

.Ngày hôm sau.

- Hello!! Anh đang ở đâu??

- Ai vậy??

-Tui là cái người đã nói sẽ cưa anh trong 3 ngày đây.

- À.

- Anh đang đâu??

- Tại sao tôi phải nói cho cô nghe, tự cô tìm đi. *cúp máy* Thách cô tìm được tôi.

- Sao tui tìm được anh?? Tui có phải là thánh đâu!! Alo alo.

.Tin nhắn dồn dập.

- Này, anh đang ở đâu??

- Này, anh trả lời tui đi chứ.

- Anh không nói tui sẽ đợi anh tới khi nào anh chịu nói thì thôi.

- Trả lời đi, không là tui đợi anh bất chấp thời tiết đấy.

- Tôi đợi anh ở coffee Sunshine đấy.

- Đợi vô ích thôi. Về đi, tôi không ra đâu.

- Tui không về, tui đợi tới khi nào anh ra thì thôi.

- Ơ, con nhỏ này. Lì quá, tôi ở nhà mà đi tìm cái gì không biết. Chắc nó đợi thiệt quá, kệ nó đi, đi ngủ.

.8PM.

*lăn qua lăn lại*

.11PM.

*cầm điện thoại*

.1AM.

*khó chịu*

.1h2OAM.

*trùm chăn lại*

.2h3OAM.

- Trời ơi là trời. *chạy ra ngoài*

.3AM.

- Này, em đợi tôi thật à!!!

*ngước lên, mắt rưng rưng, ôm lấy Minh An*

- Em lì quá đấy. *vò đầu Ngọc* anh thua rồi.

- Hiuhiu, anh đã đỗ chưa, hichic.

- Um, anh đỗ rồi, anh sợ em luôn rồi này.

- *nước mắt chảy* huhu.

- Sao lại khóc nữa rồi??

- Mai anh đi Hàn rồi, em không muốn xa anh đâu.

- Phì *cười*

- Sao anh lại cười??

- Ngốc quá, anh đâu có đi Hàn đâu.

- Vậy sao anh nói??

- Trời ạ, anh nói xạo đó. Lúc em nói em sẽ cưa anh đó, anh thích lắm nhưng anh sợ em không làm được nên mới nói như vậy để em có động lực thôi.

- Anh đúng là...là *vùi vào lòng* huhu

- Thôi nào!! Mình đi về thôi. Ở lâu ngoài này lỡ em cảm rồi sao.

- *Hắc xìu* huhu

- Thấy chưa?? Đi về nào.

- Dạ. *dụi mắt* vậy là anh không đi Hàn đúng không!?

- Dạ, anh không có đi, anh nói xạo mà cũng tin. *cười*

- *nhìn* phì cười, hehe.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro