CHƯƠNG 10. Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Nhứ đặt vé máy bay đến thành phố X, Lục Diệc Thần lái xe đưa cô đến sân bay, thời điểm lên máy bay, anh quàng lại khăn cô cho cô, dặn dò: "Đến nơi nhớ gọi điện cho anh, đừng để anh lại phải bay đến thành phố X, em biết anh bận rộn lắm rồi."

"Em biết rồi, cũng chẳng phải trẻ con, dù sao ở đó cũng có Vi Vi mà. Anh nên về nhanh đi, chị Lăng Lăng còn đang đợi đấy, kỳ đà cản mũi em đây cuối cùng cũng đi rồi, có thể hưởng thụ thế giới riêng của hai người được rồi."

Lục Diệc Thần vỗ đầu cô một cái: "Con bé này, đừng tưởng anh không biết em đang lén lút làm trò gì."

"Em chả biết anh đang nói gì cả." Bạch Nhứ bày ra bộ mặt ngây thơ cái gì cũng không biết.

"Cần anh vạch trần nữa à?" Lục Diệc Thần dùng ngón tay bắn vào đỉnh đầu cô.

"Em phải lên máy bay rồi." Nói xong, Bạch Nhứ nhào vào lòng Lục Diệc Thần, dựa vào người anh, sau đó đẩy anh ra, kéo vali đi về phía trước.

Thời điểm cửa tàu bay mở, cô quay đầu nhìn Lục Diệc Thần, nhìn thấy anh đang vẫy tay với cô.

Cô nhìn anh, môi mấp máy, nói một câu hẹn gặp lại.

Đúng vậy, gặp lại, cô không thể làm phiền anh thêm nữa.

Thật ra thì thành phố X chẳng qua là trung chuyển, cô muốn đến nơi đây nhìn lại một chút, còn sau đó sẽ đi đến nơi nào, cô còn không rõ.

Nghĩ đến thành phố X, cảm xúc của cô có chút phức tạp, bởi Tô Nhiên ở nơi này. Cô còn không biết liệu mình có gặp được anh không, nếu như gặp lại, thì sẽ như thế nào đây?

Nghĩ tới Tô Nhiên, cô lại mò mẫm vào xem weibo của anh, rất lâu rồi anh không cập nhật gì, không biết bây giờ có gì mới không.

Vậy mà, khi cô vào weibo của anh, điện thoại suýt nữa rơi xuống đất. Weibo của anh ngày hôm qua đăng một trạng thái mới, anh viết: "Bà Tô, đã chuẩn bị xong nhà và xe rồi, chỉ chờ em thôi."

Anh sắp kết hôn rồi sao? Anh cũng từng gọi cô là "bà Tô" như vậy, nhưng dù sao, cũng chỉ là đã từng.

Khi Lâm Vi Nhiễm gọi điện là lúc cô vừa ra khỏi sân bay, cô ấy hỏi cô có thấy chiếc Audi màu đen nào hay không, biển số xe XX, nếu như thấy rồi thì đi ra, cô ấy đang đợi ở trên xe.

Bạch Nhứ không hề nghi ngờ, cho là Lâm Vi Nhiễm đi cùng chồng tới đón mình. Cô nhìn xung quanh, tìm ra được chiếc Audi mà Lâm Vi Nhiễm vừa nói, liền đi ra trước xe, đang suy nghĩ có nên gõ cửa kính xe không thì ngay lúc này, cửa xe được mở ra, một người đàn ông đẹp trai mặc âu phục, đi giày da bước xuống.

Bạch Nhứ nhìn thấy gương mặt quen thuộc, một khắc đó, ngây ngẩn cả người, chờ đến khi cô kịp phản ứng, xoay người rời đi thì bị người kia nắm lấy cổ tay.

"Tiểu Bạch."

Tiểu Bạch, trên đời này chỉ có mình Tô Nhiên gọi cô như vậy, đã bao lâu rồi không được nghe thấy anh gọi cô như thế? Một năm, hai năm, ba năm... Cô chưa từng nghĩ rằng đời này còn có thể nghe được tiếng anh gọi mình.

"Thật là trùng hợp." Bạch Nhứ quay người lại, nở nụ cười miễn cưỡng.

"Không trùng hợp, Lâm Vi Nhiễm nói hôm nay em tới đây, anh cố ý đến sân bay đợi em."

"Tô Nhiên, cuối cùng thì anh muốn như thế nào?" Bạch Nhứ muốn hất tay anh ra, nhưng lực không đủ để thoát khỏi tay anh.

"Tiểu Bạch, dù em có tin hay không, anh vẫn luôn đợi em." Tô Nhiên nắm chặt lấy tay cô, không dám buông, cho dù anh biết anh đang làm đau cô, nhưng anh sợ chỉ cần buông ra, sẽ không bao giờ nắm được nữa.

Bạch Nhứ bỗng nhiên cười: "Tô Nhiên, anh cũng sắp kết hôn rồi, còn nói với tôi mấy lời này, anh có thấy mình nực cười không?"

"Tiểu Bạch, danh bà Tô chỉ có một mình em, em vẫn chưa rõ sao?" Tô Nhiên từ trong túi lấy ra một chuỗi chìa khóa, thả vào lòng bàn tay cô: "Nhà và xe đều đã có, chỉ chờ cái gật đầu của em."

Bạch Nhứ hoàn toàn ngây ngốc, hồi lâu mới sực tỉnh: "Cho nên, anh đăng dòng đó lên weibo là nói em?"

"Nếu không thì em nghĩ là ai?"

"Tại sao anh lại nói chia tay?" Dù bao lâu đi nữa Bạch Nhứ cũng không nghĩ ra được câu trả lời.

"Tiểu Bạch, có một số việc anh không muốn em biết, chỉ là, xin em hãy tin tưởng rằng anh vẫn luôn yêu em, nếu như không tin em có thể đi hỏi Lâm Vi Nhiễm." Tô Nhiên không hề muốn cô biết chuyện năm ấy bố cô tìm anh nói chuyện, sợ rằng hai bố con sẽ xảy ra cãi vã.

"Anh có liên lạc với Lâm Vi Nhiễm?" Bạch Nhứ hỏi ngược lại.

Tô Nhiên gật đầu một cái: "Nhà cô ấy ở đối diện nhà anh, nếu như em đồng ý, sau này ngày nào hai người cũng có thể gặp mặt."

"Ngay cả hoa hồng cũng không có." Bạch Nhứ nhỏ giọng nói.

Tô Nhiên kéo cô ra phía trước, mở cửa xe, lấy ra một bó hồng: "Bây giờ em có thể đồng ý không?"

"Nghe nói hoa hồng và nhẫn kim cương là sự kết hợp hoàn hảo."

"Như vậy có thể không?" Tô Nhiên mở lòng bàn tay ra, nằm gọn bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

Bạch Nhứ cầm lấy chiếc nhẫn, là của Darry Ring, trước đây cô từng nói với anh một lần, không nghĩ rằng anh vẫn còn nhớ: "Thì ra anh vẫn nhớ."

"Bất cứ lời nói nào của em, anh đều để trong lòng." Tô Nhiên trả lời.

"Nói ra xem anh nhớ những gì." Bạch Nhứ vui vẻ gặng hỏi.

"Em nói chuyện sau này đều giao cho anh sắp xếp, cho nên là— bây giờ anh sắp xếp em đi cùng anh về nhà." Sau khi nói xong, Tô Nhiên mở cửa xe, ôm cô lên xe, rồi lái xe rời đi.

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro