Lỡ thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Nắng ấm áp ngọt ngào.

Em là Nắng nhẹ nhàng, êm thôi.

Là ánh Nắng mà anh yêu đầu đời.

...

Lần đầu gặp em mà tôi nhớ được, là lúc em nép người sau mẹ em ngượng nghịu với lời giới thiệu của mẹ. Năm đó tôi lớp tám, em lớp năm. Chúng tôi là hàng xóm.

Lần tiếp theo tôi gặp em, là lúc em đi vứt rác ở đầu ngõ rồi quên chìa khóa trong nhà. Dưới ánh đèn vàng chóe của ban đêm, em xấu hổ kể với tôi. Tối đó, tôi đỡ em vào nhà qua cửa ở sân thượng. Hóa ra, em rất xinh, không phải là đẹp rạng rỡ nhìn là nguýt ngoa mà em xinh một cách duyên, nhìn là nghiện. Năm đó em lớp sáu, tôi cuối cấp hai.

Sau thời gian đó thỉnh thoảng tôi thấy em tưới hoa cây quanh nhà vào tối hay chiều đôi lúc là sáng sớm tinh mơ. Tính em rất lạ, tôi phải mất nhiều buổi mới biết được, em thích khóm hoa nhài trên ban công rất rất thích, đó là khóm hoa duy nhất mà vừa tưới nước em vừa nói chuyện với chúng. Tâm sự chuyện trên trời dưới bể, như thể em đang nói với một người bạn vậy. Người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ em bị điên, nhưng tôi lại thấy rất đáng yêu. Thật quái lại! Tối đến, em lại đi đổ rác đầu ngõ, nghêu ngao hát bài gì đó. Thi thoảng chúng tôi gặp nhau, chào xã giao vài câu. Đó là lúc tôi để ý đến em trong vô thức.

Cuối học kỳ một, em như mất dạng. Em đi học thêm học nếm Toán Văn Anh có đủ, đi học từ trường cho tới lớp, từ sáng tới tối muộn. Kể từ đó tôi chẳng còn được thấy bóng em đổ dài trên ánh đèn đường nữa, chẳng còn được thấy em trò truyện cùng khóm nhài mỗi đêm nữa. Lòng tôi trống trải đến lạ.

Và trong khoảng thời gian tẻ nhạt của tôi lúc đó, mẹ em như cứu vớt tôi. Cô sang nói chuyện với bố tôi muốn nhờ gửi em để tôi giúp em môn Toán. Bố còn đang ngập ngừng mẹ em liền đem chút quà biếu, lần này thì bố chẳng thể chối. Tôi liền thành thầy của em, một chuyện mà tôi đáng ra muốn tránh còn không được lại làm tôi vui vẻ một cách kì quặc. Thế đấy, em thành học sinh của tôi.

Thực sự tôi chả phải sắp xếp thời gian gì, lúc nào em rảnh mẹ em đều cho em sang còn cô ấy thì bận mịt mù, nhiều lúc tôi còn chẳng thể hiểu cô ấy nhờ tôi dạy em hay nhờ tôi trông em nữa.

Còn về em, em học rất được, nói không ngoa tôi là dân chuyên Toán nên dạy em không khó. Nhưng lâu dần tôi thấy em rất hay mệt mỏi. Tôi hiểu áp lực thành tích từ mẹ em lớn lao với em ra sao, dù gì tôi cũng đã từng trải qua. Một ngày nọ em nói với tôi. Em nói em không thích Toán, em ghét Toán. Em thích Văn, rất rất thích Văn, nhưng mẹ em không thích. Mẹ ép em đi học Toán, Lý. Lúc đó tôi hiểu em rất cần người để tâm sự.

Sau dần, tôi cố gắng trò chuyện với em nhiều hơn, hiểu về em nhiều hơn. Tính tôi trầm lắng, còn em khi thân với tôi, rất mở lòng việc gì cũng nói với tôi. Còn nhớ đợt thi giữa học kỳ hai em bảo mẹ sẽ mua cho em thật nhiều sách nếu em trên chín toán. Nụ cười em khi chữa đề bài với tôi thật sự rất rạng rỡ, rất tỏa sáng...tựa như...Nắng.

Lần tiếp theo khi em được mười Vật Lý, em đã rất vui. Vui đến nỗi ôm tôi một cái ôm thật dài, cái ôm đó của em ấm áp, đượm mùi Nắng. Hôm đó tôi biết em có mùi hương của hoa nhài sưởi nắng sau mưa, ngan ngát khó quên.

Cả buổi chiều khi em khóc nức nở nữa, em kể với tôi quyển sách em thích nhất bị bạn mượn giờ chẳng thể đòi được, ngày hôm sau tôi toác cả một mảng da ở đầu gối, không thể gặp em cả nửa tháng vì sợ em lo. Nhưng khi nghe giọng reo vang vui mừng của em tôi thật sự đã hết đau từ lúc đó rồi.

Một ngày học kì hai năm em lớp tám, tôi lớp mười một. Em khóc cả ngày với tôi giọng nấc cụt, cậu bạn cùng lớp mà em thích đã thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của em rồi. Tôi biết em thích một bạn trai từ lâu, tôi không ủng hộ việc yêu sớm. Càng không ủng hộ hơn khi đó là em, nhưng tôi có là gì của em đâu mà nói, nói ra có khi em lại ghét. Thế nên tôi im lặng, trộm nghĩ là tình yêu trẻ con. Mau nóng nhanh nguội, không đáng để tâm. Và tôi đúng. Dù vậy nhưng liệu đây có phải điều tôi mong ?

Cảm xúc ngổn ngang, tâm trạng hỗn độn, mồm thì muốn cười ngoác ra thật to vì sung sướng, lòng lại xót cho em. Tôi thích nụ cười của em hơn, nước mắt mặn lắm, không hợp với người ngọt ngào như em. Nhưng tôi lại chả biết làm gì cả.

Em khóc lớn, hỏi cho em tựa vai được không, tất nhiên rồi. Tôi chả nói gì, áp đầu em vào vai mình. Em rấm rứt, ngửi mùi hương của tóc em, mùi như hoa nhài sau lần sưởi nắng vậy. Em khóc xong, đâm uất ức. Em nói nhiều, đa phần là hỏi, tôi lắng nghe. Vừa xót em rát họng, vừa mong những lời đó dành cho mình, vừa giận thằng con trai đó.

Em hỏi tại sao cậu ta lại chẳng thích em. Em vì cậu ta mà tốn rất nhiều công sức chỉ để cậu vui, em không đáng là gì à. Em thích cậu ta nhiều lắm, cố gắng để hài lòng ý thích của cậu ta, nhưng hóa ra lại chả là gì cả. Có vẻ chả ai thấy em quan trọng nữa rồi.

Vậy, anh là ai với em ?

Tôi ngày đó trưởng thành rồi, lại còn thừa biết tính em nhanh buồn nhanh vui, biết em chỉ một chút buồn rồi thôi. Đáng ra tôi chả cần nghĩ nhiều về việc có nên đi phang thằng crush của em không, nhưng tôi lại ngu ngốc để tâm nhiều đến vậy. Vì so với em chỉ ủ dột một tuần rồi sau đó vui vẻ thần tượng anh idol nào đó, tính ghen ăn tức ở của tôi lại tồn tại tới cả tháng.

Em sau lần đầu thất tình, liền thần tượng anh idol nào đó, tôi không thích, em lại không quan tâm tới tôi như lúc mới thân nữa. Nhưng tôi tôn trọng em, lúc ấy tôi chỉ đơn giản nghĩ em chỉ như vậy vài tháng thôi. Nào ngờ, em thần tượng tới năm lớp 10. Em nghiện anh ta tới nỗi album mua đủ bộ, concert nào cũng share tới trăm bài trên Facebook, poster dù không được dán trong phòng thì cũng phải đầy cuốn sổ sưu tầm ảnh anh ta. Ảnh trên mạng thì khỏi nói, cứ đến sinh nhật idol là xả la liệt.

Khoảng thời gian đó, mẹ em cho em đi học thêm nơi khác, học của một bà giáo già có tiếng dạy chuyên Toán. Tôi chả được gặp em nữa. Có chăng cũng chỉ là đôi lúc gặp em tung tăng ngoài ngõ vừa mới đổ rác về nghêu ngao bài hát Hàn nào đó. Những khi sáng sớm em dắt con xe đạp điện đi học, chiều về lại với con xe đó. Gặp nhau thì ít, nghe em kể những thứ nhỏ nhặt của đời em càng không.

Cho tới hai tháng sau, hôm ấy là đêm siêu trăng, tôi vốn chẳng để ý đến điều này. Nhưng tối hôm đó xui rủi sao lại không ngủ được, mà chính tôi cũng chẳng muốn ngủ. Cứ vậy chán ngán dạo bước ra ban công, thử xem siêu trăng có gì hay ho mà dân mạng bão thế.

Đứng tần ngần một lúc, tôi giở máy ra on facebook. Thầm nghĩ chả đồng chí nào rảnh bằng mình, rồi nghe thấy giọng em. Chất giọng cao lánh lót đó trong đêm ấy lại trầm trầm buồn đến lạ. Mới lúc đầu tôi còn nghi ngờ, đành lia điện thoại sang bên ban công xem thử.

Nào đâu đúng thật, em ngồi trên chiếc ghế nhựa, tay vuốt lông con mèo trắng trên đùi, kế bên cái ghế cao cao làm bàn để kê cốc trà còn nghi ngút khói. Chậu hoa nhài hay treo lên tay cầm ban công cũng bị bê xuống đặt cạnh chiếc cốc.

Tôi mất hồi lâu, bần thần một lúc, đánh vật với trí não của mình là em đang ở bên kia, trò truyện với con mèo trắng muốt và chậu hoa nhài. Lòng tôi râm ran sung sướng. Lại nhìn qua chiếc điện thoại, tôi thấy em, tiết trời tháng 2 căm căm như này mà độc một bộ quần áo ngủ dù là dài tay đi nhưng cũng còn mỏng dính. Tự nhiên theo thói quen, đã vốn quan tâm em, tôi liền lật đặt xuống nhà tìm cái áo khoác nào đó phù hợp. Đến lúc lên ban công mới nhớ làm sao để đưa áo cho em được.

Vậy đấy, tôi vui quá hoá rồ rồi. Ngó nghiêng một chút, thấy em vẫn lặng thinh vuốt ve con mèo, chắc em đang đợi siêu trăng. Nhưng mà chờ thế đến quá nửa đêm đấy, dự báo thời tiết nói đêm nay nhiệt độ xuống thấp lắm. Cứ vậy em lạnh chết, nhớ tới bây giờ mới 10h, tôi liền lao, vội xuống nhà lọ mọ dưới xập tủ. Tháng trước bố mới mua một đống than về nói là để Tết nấu bánh chưng, đợt đấy vẫn còn thừa khá nhiều. Mong là bố chưa bán mất.

Số tôi chắc hôm đấy may lắm, kiếm được một lô than, đem lên tầng, tôi lót giấy dưới lò than đẩy sát sang ban công bên đủ để em không thấy. Rồi châm mồi cho lên lửa, vớ đại cái ghế ngồi đó. Một lúc lâu sau tôi liền không hiểu bản thân mình.

Em ngồi đó, im lặng vuốt ve con mèo trầm ngâm như nhà thơ già, còn tôi đang làm gì đây ? Chỉ vì một người con gái mấy tháng không gặp, tim đập nhanh như vậy, ngớ ngẩn làm trò ngốc nghếch mà người ta còn chẳng biết.

Suy đi, tính lại. Vì gì mà tôi buồn bã khi không gặp em? Vì gì mà tôi lại vui mừng khi gặp lại em trong đêm nay? Vì gì mà tôi lại ghen tức, chán nản khi em có idol? Vì gì mà hớn hở khi em bị crush từ chối? Vì gì mà lo lắng khi em khóc? Mọi chuyện tưởng khó hiểu, tưởng loằng ngoằng hóa ra lại đơn giản đến lạ. Tôi ... lỡ thương em rồi.

Ngồi ngây ra một lúc, trông đóm lửa đỏ hồng, bập bùng hơi nóng ấm sưởi đêm tháng hai, lúc đầu óc tôi còn lùng bùng như đóm lửa đó, đã bị đánh thức bởi tiếng nói của em.

- "Me à, em có thấy ấm không? Chị thấy ấm quá, nhà ai đang đốt lửa nhỉ?''

Anh đốt đấy!

Ấm chứ?

-''Meo !''

-''Thôi nào, em lại nhảy lung tung đâu đấy? Chị mới vuốt cho tí lông mà nhảy vớ nhảy vẩn, lại rối bùng lên rồi kìa!''

-''Meo!''

Chết cha! Con mèo đang phi thẳng về hướng tôi. Tôi phải làm gì bây giờ?

-''Meo!!!''

-''Me!!! Ôi! Anh Tiến. Em chào anh.''

Hay không ? Tôi gặp em rồi.

   
-Edit: 19119-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro