Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm vào ngày sinh nhật năm nó 18 tuổi

-oa mẹ để con ngủ tý đi

-Dậy ngay. Con ngủ kiểu gì mà mặt trời tới mông vẫn chưa dậy hả?

Nó bật dậy vươn vai mắt nhắm mắt mở

-dạ dạ com dậy rồi đây

-nhanh xuống dưới ba mẹ đợi

Nó phóng vào toilet làm VSCN. 10'nó bước xuống nhà với gương mặt vui vẻ

-ba mẹ sáng vui vẻ

Ba nó cười chọc ghẹo

-trưa rồi cô

-hjhj

Mẹ nó nói

-này con

-dạ

-con lấy chồng đi. Ba mẹ có người cho con rồi nè

-không. Con mới 18tuổi à

Ba nó mặt làm bộ ủ rũ

-con biết đó công ty ba đang gặp vấn đề. Với cậu ta là con của một công ty đứng đầu thế giới. Ba mẹ còn là bạn thân của ta nên...

-không. Con không chịu. Nếu công ty phá sản con nuôi ba mẹ được

Mẹ nó gương mặt không mấy hài lòng

-được vậy ta cho con một tháng ra ngoài làm việc. Sau một tháng con phải đem về cho ta 50triệu

Nó thật đau khổ khi mẹ nó lại nói như vậy. Bởi tiền lương một tgangs nhiều lắm cũng chỉ có 20triệu vậy nó làm sao mà moi ra 50triệu. Nó khó chịu

-được. Vậy giờ con sẽ lấy đồ đi xin việc

-khoang. Con không được ở nhà này. Con tự túc tất cả cho mẹ

-What?mẹ đang giỡn?

-không

Nó thật sự đau lòng vì mẹ nó làm như vậy. Nhưng vì người bạn trai của nó nên nó liền chấp nhận

-đươcj

Nó phóng lên lầu sắp xếp đồ. Ba nó nhìn mẹ nó

-này em yêu làm vậy có ác với con quá không?

-Anh cứ kệ đi. E cá mai mốt nó cũng sẽ yêu thằng con rể mà em chọn

-Anh lại nghĩ là không. Vì noa đi thì hai nó sao gặp được?

-cá cược. Anh thua ra sofa còn thắng Anh muốn gì em chiều

-ok

Nó từ trên nhà xách vali xuống

-con đi

Hai người ngồi đó vẫy tay. Nó đi ra ngoài không biết nên đi đâu nên cứ lang thang thì có người tông một cái

Nó ngồi dậy nhìn coi ai tông

-này cô đi kì vậy?

-tôi xin lỗi. Cô không sao chứ?

-à ừ không sao

-ủa sao cô xách nhiều đồ vậy?

-tôi đang đi kiếm phòng ở

-trùng hợp nha nhà tôi cho thuê phòng mà chưa có người cô muốn tới không?

-thật sao?

-ừm

Nó theo người đó về nhà. Nó lên phòng thu xếp vụ tiền bạc liền đi ngủ. Cô gái đó gọi cho ai đó

-Thẩm Tổng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ

Đầu dâ bên kia giọng lạnh lùng

-được

Nói rồi cô gái đó liền tắt điện thoại đi ngủ.
Sáng hôm sau
Nó vươn vai VSCN và đi xuống nhà với gương mặt tươi cười nhìn chủ nhà

-à hôm qua em quên hỏi chị tên gì

-à chị tên Trân còn em

-em tên Thanh Băng

-oh vậy em có việc làm chưa?

-hazzi nhắc tới em càng buồn. Em chưa có việc làm gì hết

Mặt nó vừa nói liền buồn. Trân cười

-công ty chị làm đang thiếu người hay để chị xin Tổng chủ tịch cho

-thật không vậy chị?

-vâng vâng thưa cô

-oa cảm ơn chị

Nó vui vẻ *yeah không ngờ thuận lợi*.Trân cười tươi

-cô lo lên thay đồ đi chứ

-hjhj đi ngay

Nói rồi nó vọt lên phòng thay đồ.
Tại công ty
Nó và Trân bước vao. Mọi người hướng ánh mắt về phía nó với ánh mắt ngỡ ngàng. Trân đưa nó lên phòng của Tổng chủ tịch. Nó bước vào liền bắt gặp một người con trai cao ráo đang chăm chú làm việc. Gương mặt vô cùng tuấn tú. Trân Trân liền lên tiếng

-chủ tịch

Hắn không đoái hoài tới tiếp tục làm việc. Trân vui vẻ

-tôi có một cô em chưa có việc làm chủ tích có thể cho cô ấy làm việc ở công ty chúng ta được không?

Hắn khẽ nhìn lên ánh mắt sắt bén

-được. Mai bắt đầu. Giờ thì đi về đi

Ní há hốc mồm với con người này. Nó đi ra ngoài cũng đúng kúc điện thoại reo

-alo

...

-vậy gặp ở công Viên nha

Nó cúp máy quay qua Trân

-em đi trước bye chị

-bye em

Tại công Viên

-Anh

-em

Nó cười ôm lấy Khương. Cậu ôm lại

-này sao mấy bữa nay gọi cho em yêu mà không được vậy?

Nó kể hết cho Khương nghe. Kể xong cả hai đi chơi tới tối mới về.

Hôm sau
Nó ngồi làm việc trong phòng hắn. Điệt thoại nó reo

-alo Anh hả?

...

-ừm chiều nay nha bye

Nó vui vẻ làm việc nhưng đâu biết có người đang đau lòng khi nhìn nó vui vẻ chỉ vì cuộc điện thoại của người khác.
Chiều

Nó bước ra khỏi công ty liền bị giựt điện thoại. Nó ngồi khóc thì thấy Khương cầm điện thoại nó đi tới

-Anh lấy lại cho em hả?

Khương có chút lấp lửng gật đầu.

Tháng sau

Trong một tháng đó có rất nhiều việc xảy ra làm nó mệt mỏi. Nhưng lần nào nó cũng thấy Khương giúp nó. Nó biết trước đí Khương rất ít quan tâm nó nhưng giờ dù nó xảy ra gì thì đều có Khương. Làm cho trong đầu nó bây giờ chỉ cí dấu chấm hỏi vô cùng lớn.
Ngày lãnh lương nó được nhận 60triệu liền vui vẻ đem về. Vừa đi qua đường thì nó liền nghe âm thanh in ỏi bên tai
Bios bíp bíp
Sau những tiếng ấy là nó bị lạc vào một nơi vô cùng tối còn cơ thể cứ như được ai đó bế lên. Nó gượng đôi mắt dậy thì chỉ thấy mờ mờ đó là chàng trai rất đẹp trai.
Tại phòng bệnh
Nó khó khăn mở mắt thì thấy Khương, ba mẹ, Trân và chủ tịch. Ba mẹ nó liền mừng rỡ ôm lấy nó

-ôi con gái của mẹ. Con không sao chứ?

-con đỡ rồi. Nhưng ai đã đưa con vào đây? Con không nhớ gì cả con chỉ nhớ tiếng kèn rồi một màu đen bao lấy con thôi

Ba mẹ nó khó khắn nhìn hắn và Khương. Hắn lạnh lùng nhìn nó

-là người yêu cô

Nó không hiểu tại sao trong lòng lại có chút thất vọng. Nó cười gượng gượng

-em cảm ơn

Khương quỳ xuống giơ chiếc nhẫn ra

-em làm vợ Anh chứ?

Nó bất ngờ liền có chút khó khăn suy nghĩ nó lấp lững nhìn hắn nhưng gương mặt hồi âm cho nó lại là gương mặt lạnh nhạt. Nó buồn gật đầu. Khương tính đeo vô ngón áp út thì nó không chịu

-đừng. Ngón đó rất đau

--được được

Lúc này nó có cảm giác tức giận tại sao ba mẹ nó không ngăn cản như lúc đầu mà cứ đứng đó nhìn.
2tuần sau
Nó ra viện cũng được 3ngày. Nó đang ngồi ở phòng khách uống trà. Nó cứ nhớ gương mặt chăm chú làm việc của hắn. Nó lắc đầu nguầy nguậy mẹ nó bước ra thấy liền hỏi

-con không khỏe sao?

-vâng không sao. Con ổn

-ừ. Mai con sẽ là cô dâu rồi

Gương mặt nó liền thay đổi

-vâng. Con mệt con xin phép

Nó đi thẳng lên lầu để lại cho mẹ nó sự thắc mắc
Hôm sau
Nó xinh đẹp đứng trong lễ đường. Ánh mắt lơ đểnh nhìn về phía cửa chỉ mong hình dáng quen thuộc mà nó đã từng làm việc chung một tháng qua. Cha sứ hỏi nó làm nó có tý lưỡng lự nó tính mở miệng thì Trân hốt hoảng chạy vào

-Thanh Băng

Nó bất ngờ quay lại

-chị Trân chuyện gì? Mà chủ tịch đâu?

-ch...chủ tịch...nhập viện

Bộp bó hoa từ tay nó an toạ dưới đất. Nó chân tay run lên

-chị Anh ấy ở đâu?

-bệnh Viện XX

Nó tính chạy đi thì Khương giữ lại

-em tính đi vì Anh ta?

-xin lỗi. Em không yêu Anh. Cảm ơn vì cứu em

-Anh không cứu em

-gì cơ

-là hắn cứu em. Vì hắn là chồng tương lai của em. Tôi biết em yêu hắn nên mới cho người tông..

Nó nghe xong tai lùng bùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Khương. Giật tay mình ra tát Khương một cái giọng lạnh lùng

-Anh sẽ trả giá

Nói rồi nó chạy đi. Ba mẹ nó rất hài lòng. Khương chết chân tại chỗ.
Tại bệnh viện
Nó chạy vào phòng nơi hắn đang nằm bất động. Nó ngồi xuống gương mặt xinh đẹp của nó đang khóc

-đồ ngốc. Anh tại sao lại ra như vầy? Anh mau tỉnh dậy cho tôi. Anh không tỉnh tôi liền ghét anh, liền hận anh. Làm ơn tỉnh dậy ở bên tôi. Làm ơn tỉnh dậy bắt tôi làm việc đi.Làm ơn mở mắt ra nhìn em đi. Em yêu anh nhiều lắm chồng à

-này. Em...có p...phải rất...ồn ào không?

Nó đơ tại chỗ. Hắn đang nhìn nó. Thanh Băng vui vẻ ôm chầm lấy hắn

-anh không sao rồi hên quá

-mà hồi nảy em nói gì tôi nghe không rõ

Mặt nó đỏ ửng

-không nghe kệ anh

-nói lại đi

-à ừm em yêu anh chồng à

-ừ tôi yêu em vợ nhỏ

2năm sau

-ba mẹ

Cậu nhóc nhỏ chạy về phía hai người. Hắn ẩm nhóc nhỏ lên nói

-Thẩm Vương con rất hư

Nó cười

-y như anh vậy đó Thẩm Dật Thần

Từ đó hai người luôn vui vẻ hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro