Người điên yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại : truyện ngắn, 1v1, ngọt, 18+

Tác giả : Nữ Quỷ

Tình trạng : hoàn 

Hắn châm lửa hút điếu thuốc. Dạo gần đây hắn bắt đầu hút thuốc trở lại. Mỗi khi áp lực ngoài việc hút thuốc hắn không nghĩ ra cách gì để giải toả. Nhưng những lời bác sĩ cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Sau khi chuẩn đoán bị ung thư não giai đoạn cuối bác sĩ nói cha hắn có thể không sống quá một năm. Thật khó để tiếp nhận được. Chuyện này đến quá bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp

Hắn không nhớ đã bao lâu rồi hắn và cha không ngồi lại cùng nói chuyện với nhau. Những ký ức về cha chỉ là hình ảnh người đàn ông bận rộn luôn nghiêm túc hết mình với công việc. Không ngờ một người như cha hắn lại có thể nằm giường bệnh sắp chết. Nếu không phải có ngày hôm nay cha ngã xuống phải nhập viện thì hắn vẫn nghĩ cha cỗ máy lạnh lùng vô cảm

Buổi chiều trong bệnh viện rất ít người qua lại. Hắn men theo con đường nhỏ trong khuôn viên vườn tìm một cái ghế ngồi xuống. Xung quanh đều là một vài người bệnh, trẻ có già có, người thì đi dạo, người thì cùng người nhà trò chuyện. Mọi người đều đang mải miết chuyện của mình tuyệt nhiên không ai chú ý đến chàng trai trẻ đang phiền muộn là hắn

" Thưa anh, trong bệnh viện cấm hút thuốc. Mời anh bỏ điếu thuốc trong tay tránh ảnh hưởng đến những người khác ". Một cô y tá tình cờ đi ngang qua nhẹ nhàng nhắc nhở hắn. Cô gái này rất xinh đẹp, hàm răng trắng sáng, nụ cười toả nắng

Không tệ. Chấm theo thang điểm của hắn cô gái này được 7. Nữ y tá chơi đùa lên cũng có thú. Nếu là bình thường hắn sẽ tìm cách quyến rũ cô nàng nhưng hôm nay hắn không có tâm trạng

" Thật xin lỗi ". Hắn nói. Rồi bỏ điếu thuốc trong miệng ra.

Khi nữ y tá rời mất rồi hắn vẫn ngồi tại đó. Hắn nghĩ bệnh viện đúng là nơi khiến người ta không thể thích nổi

Bụp ... Một vật gì đó rơi thẳng vào đầu hắn. Hắn nhíu mày sờ lên đỉnh đầu

" Cái quái gì đây? " Vỏ chuối? Là ai vứt ?? ... Hắn tức giận, không biết ai lại vứt vỏ chuối một cách bừa bãi vậy. Khi hắn ngẩng đầu lên tìm kiếm chỉ thấy một đôi chân trần trắng nõn mềm mại. Hắn như bị thôi miên nhìn không ngớt. Một lớp voan trắng đã che đi phân nửa da thịt.

Khi hắn nhìn kĩ lại phát hiện có một cô gái đang ngồi trên cành cây cao. Là một cô gái thanh tú trông rất thuận mắt

Cô gái hơn hai mươi tuổi, thân mặc váy trắng trắng tinh sạch sẽ. Mái tóc đen nhánh xoã trên vai, một đôi mắt to long lanh không chút vẩn đục nhìn hắn. Đó là một loại vầng thái dương khiến người ta khó có thể tiếp xúc. Tựa hồ đang nhìn lại như không

Hắn dừng lại một chút, mắt vẫn không rời cô gái. Cho đến khi cô gái nhướn người nhảy một cái

Rầm ... Hắn chưa kịp phản ứng đã bị cô gái nhảy xuống ngã đè lên người. Khi hắn đau nhói từ từ chống tay nhìn lại cũng là lúc mặt đối mặt với cô gái đó

Càng nhìn gần càng phát hiện ra cô gái này rất đặc biệt khiến người ta khó kìm lòng. Hắn cảm giác như vật dưới của hắn cũng nong nóng cương cứng như tán thành điều này. Là hắn nhầm sao? Hắn phát hiện hắn động tình với một cô gái mà hắn lần đầu tiên gặp thậm chí ngay cả tên người ta là gì hắn chưa biết. Hay tại cô nàng ngồi trên người hắn ngay tại vi trí nhạy cảm nhất của cánh đàn ông? Chưa đủ đôi mắt ngây thơ đó còn nhìn thẳng hắn như có điều thắc mắc. Không cần soi gương hắn cũng biết mặt hắn nóng bừng như lửa thiêu

Xấu hổ hắn đẩy cô ra. Sau đó hắn bắt đầu thấy hối hận về hành động khiếm nhã của mình. Dù sao cũng là một cô gái chân yếu tay mềm hắn không nên đẩy ngã cô

Cô đứng dậy phủi bụi rồi quay người bước đi như không chuyện gì xảy ra

Hắn cuống quýt như ma xui quỷ khiến níu lấy tay cô : " Này cô gái, cô ngã vào người tôi đau điếng vậy mà không nghĩ xin lỗi sao ? ". Hắn giở giọng hăm doạ

Chết tiệt, hắn muốn tự vả vào mồm mình. Đó không phải những lời hắn nên thốt ra. Nhưng ngoại trừ cách này hắn không nghĩ ra cách gì để gây ấn tượng với cô.

" Anh muốn gì ? ". Cô gái cảnh giác nhìn hắn như thể một giống loài đáng ghê tởm nào đó : " Nếu còn không mau buông ra đừng trách tôi hô lên cho người ta biết anh đang quấy rối tình dục tôi "

Đến lượt hắn há mồm kinh ngạc không tự giác được thả tay cô ra. Cô gái này cũng quá ghê gớm. Xem ra hắn chọn nhầm cách để tiếp cận rồi. Mà kể cũng lạ rõ ràng người bị hại là hắn mà cô lại hét lên như thể hắn mới là người hại cô.

" Cô ... thật hết nói nổi ". Hắn thở dài. Lại nói tiếp : " Cô nhìn xem tôi như này liệu có người tin là tôi quấy rối tình dục cô ? Hay ngược lại. Họ sẽ nghĩ cô mới là người quấy rối trước ". Không phải khoe khoang nhưng hắn rất tự tin vào ngoại hình sáng láng của mình. Cũng đừng nghĩ hắn dễ bắt nạt. Mấy chiêu múa rìu qua mắt thợ này của cô không nhằm nhò gì với hắn

" A ... a ... tôi ... anh ... Ai sẽ ... tin lời anh chứ ? ". Cô gái mặt chuyển từ đỏ sang trắng xanh, lắp bắp vì không tìm được từ nào để nói lại. Ánh mắt càng thêm bướng bỉnh

Đột nhiên đầu hắn ong lên. Hắn cảm thấy nếu còn cãi nhau với cô nữa hắn sẽ giảm thọ mất : " Được rồi ! Chỉ cần cô nói xin lỗi tôi sẽ xem như chuyện vừa rồi không xảy ra "

" Nằm mơ ! ". Cô gái nhỏ hét vào mặt hắn còn mắng hắn là đồ tồi tệ hiếp đáp phụ nữ

Thật là vô lý mà. Hắn còn chưa hoàn hồn lại cô đã tức giận bỏ chạy như một cơn gió

Đáng tiếc thật ! Hắn nhớ ra còn chưa kịp hỏi tên cô nàng. Nhưng không hiểu sao hắn có linh cảm sẽ còn gặp lại cô

Hắn có rất nhiều công việc phải xử lý nên đã tạm thời quên mất chuyện này. Cho đến khi họ gặp lại thì đã là một tuần sau đó

Vừa nghe bác sĩ thông báo với về bệnh lý của cha xong hắn liền muốn ra ngoài ban công hít thở chút không khí. Trong đầu là mớ suy nghĩ hỗn độn

" Này anh ! ". Giọng nữ trong trẻo ngọt ngào đánh thức hắn. Ngạc nhiên vì người nói chuyện là cô gái nhỏ xinh đẹp đó. Cô đang níu tay áo hắn ánh mắt to tròn long lanh nhìn thẳng mắt hắn

Đáng yêu quá ! Như một chú cún tròn xoe mắt nhìn chủ nhân của nó. Hắn đỏ mặt khi cô chủ động gần gũi lại gần

" Cô muốn gì ? ". Khó có thể làm lơ cô được, hắn buột miệng hỏi

Cô nói : " Anh giúp tôi được không ? Nói với họ tôi không có ở đây ? ". Cô chớp chớp đôi mắt long lanh cầu xin hắn

Hắn không biết cô gái nhỏ này lại giở trò quỷ gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý giúp cô. Hắn bị lời cầu xin của cô làm cho run lên vì hưng phấn. Hắn khao khát được nghe nó nhiều hơn nếu như ... Chết tiệt ! Hắn nghĩ hắn bắt đầu trở nên không bình thường khi ở cùng cô

" Cảm ơn anh ". Cô nhanh nhẹn chạy vào phòng bệnh nơi bố hắn nằm và đóng cửa lại.

Chỉ một lúc sau một cô y tá chạy tới hốt hoảng hỏi hắn có thấy một cô gái mặc váy trắng chạy qua, hắn đã đánh lạc hướng giúp cô

Hắn tò mò vì sao cô gái nhỏ chạy trốn y tá. Cô rốt cuộc là ai ? Nhưng lại không hỏi gì

Lần này cô giống như biến thành một người khác, đáng yêu, nữ tính cũng bớt đi gai góc. Chỉ có ánh mắt thơ ngây là không thay đổi. Sau đó cô tự nhiên kéo tay hắn chạy ra khuôn viên bệnh viện như một đứa trẻ tươi vui còn nghêu ngao hát bài đồng ca

Một cô gái kỳ quặc. Đây là ấn tượng thứ hai của hắn về cô. Cứ như thể cô đã xoá sạch trí nhớ về lần đầu tiên gặp hắn. Cô đã quên mất cô từng gây sự với hắn sao ? Cô gái này thật là ...

" Anh ... anh sẽ thích tôi chứ ? ". Chỉ trong một khoảnh khắc, cô nghiêm túc đẩy hắn dựa vào thân cây, hai tay quấn chặt ôm lấy eo hắn, đầu úp vào lồng ngực hắn thân mật.

Cái gì thế này ? Hắn không cách nào lý giải được hành động tiến triển quá nhanh của cô. Làm tiếng trống ngực hắn dữ dỗi như muốn nhảy ra ngoài

Rồi cô buông tay ra, ánh mắt nhìn hắn mê đắm ướt át bắt đầu từng hành động cấm kỵ của mình, ngón tay cô kéo trễ dây váy để lộ da thịt trắng nõn như tuyết đến xương quai xanh gợi cảm và bầu ngực căng tròn ...

" Dừng lại ! ". Hắn giữ lấy tay cô ngăn không cho cô tiếp tục thử thách tính nhẫn nại của hắn. Cô có biết vừa rồi mình đã làm chuyện nguy hiểm thế nào không ? Hắn đã suýt không khống chế nổi " muốn " cô ngay tại chỗ

" Sao vậy ? Anh không thích sao ? Trên ti vi họ chẳng phải làm như vậy sao ? Một cô gái muốn quyến rũ một chàng trai đầu tiên phải cởi hết cho anh ta xem ". Cô ngây ngốc hỏi lại hắn

Rốt cuộc cô đã xem loại phim gì vậy ? Hắn phát hiện ra nói chuyện với cô dùng tư duy người thường không thể theo kịp. Chỉ mới lúc trước cô còn ghét bỏ hắn giờ lại muốn quyến rũ hắn : " Cô muốn làm gì ? Tại sao lại quyến rũ tôi "

" Tôi ... tôi thích anh. Anh có thể lấy tôi được không ? ". Cô đỏ mặt thổ lộ với hắn

" Cái gì ? ". Hắn không thể tin nổi nhìn cô. Đây có được coi là một lời tỏ tình táo bạo ? Cô có biết những lời vừa rồi của cô khiến hắn càng thêm phiền não không ? Hắn thừa nhận hắn hứng thú với cô nhưng chưa đủ để " yêu ". Nếu như lấy cô ...

Hắn chợt nghĩ tới hắn cũng không còn trẻ nữa cũng cần có một mái ấm một gia đình. Hắn không thiếu phụ nữ xung quanh nhưng lại chưa gặp người con gái khiến hắn chú ý như cô. Chuyện này quá đột ngột hắn không biết phải làm sao. Hắn cần một thời gian để chắc chắn cảm giác này là thật nhưng cô lại không cho hắn cơ hội. Nếu như hắn từ chối cô có lẽ người hối tiếc là hắn : " Cho tôi lý do. Lý do để cưới em ". Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, giờ phút này hắn muốn nhìn cô thật kỹ. Hắn không muốn bỏ lỡ một biểu hiện nào trên gương mặt xinh đẹp đó

Cô mỉm cười nhìn hắn, nụ cười rạng rỡ như ánh dương chói mắt người đối diện thẳng thắn đáp lời : " Không có lý do gì cả "

Hắn ngây người nhìn cô hồi lâu. Lại bị lời cô nói rung động sâu sắc. Đúng vậy. Nếu như là tình yêu thì đâu cần lý do. Cho dù lúc này cô có đang lừa gạt hắn nhưng chỉ cần hắn yêu cô thì sau này và mãi mãi hắn sẽ không buông tay 

" Em sẽ không hối hận chứ ? Tôi sẽ đồng ý và em sẽ trở thành người phụ nữ của riêng tôi "

" Không hối ... hận ... ". Cô đã không chờ được nữa vội vàng đặt môi hôn lên môi hắn, đôi môi đỏ mọng ướt át có vị ngon ngọt như trái anh đào

Thật là một cô gái nóng vội. Hắn vòng một tay sau lưng cô khiến cả hai thêm gần sát, hơi thở quyện vào nhau, tay còn lại nâng cằm cô dịu dàng hôn lại. Nụ hôn vừa chấm dứt hắn cảm thấy không can tâm buông cô ra. Chưa đủ. Hắn còn muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn một nụ hôn

" Cô gái, em tên gì ? ". Có chuyện này hắn đã luôn muốn hỏi cô

Cô thở hổn hển nhìn hắn, khuôn mặt hồng hào vì thiếu dưỡng khí sau nụ hôn của họ : " ... là Vương Phi Yến "

" Vương Phi Yến " Hắn thầm ghi nhớ kỹ tên này. Phi Yến, bắt đầu từ ngày hôm nay em sẽ là người phụ nữ của Tiêu Thần. Chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau. Lần tới tôi sẽ đòi hỏi em nhiều hơn nữa không đơn giản chỉ là một nụ hôn

" Nhớ kỹ tôi là Tiêu Thần, chồng của em sau này. Giờ thì chúng ta đi thôi ! ". Hắn nắm tay cô gắt gao kéo đi

" Tiêu Thần, chúng ta đi đâu vậy ? "

" Đăng ký kết hôn ". Nếu hắn nhớ không nhầm thì còn một tiếng nữa sẽ hết giờ hành chính. Vẫn còn kịp để đưa cô đi

" Ah ". Cô gật gù tỏ ra ngoan ngoãn nói : " Cũng may em có giữ thẻ công dân ở đây "

Hắn cười rồi xoa đầu cô tỏ ý khen ngợi

Rất nhanh sau đó họ đã hoàn thành thủ tục kết hôn. Cầm giấy chứng nhận trong tay Tiêu Thần cảm giác có chút sai sai. Hắn không thể tưởng được sẽ có một ngày hắn kết hôn với một cô gái mà chỉ gặp đúng hai lần, hắn thậm chí còn không biết nhiều về cô ngoài tên tuổi

Vương Phi Yến nhìn đồng hồ sốt ruột nói với anh : " Tiêu Thần, em phải quay lại bệnh viện. Anh mau đưa em đi "

Không đúng. Theo lý thuyết hắn phải đưa cô về nhà rồi ra mắt bố mẹ cô chứ. Hắn cũng lo lắng vì không biết nên nói sao với người lớn về quyết định vội vàng này : " Có chuyện gì sao ? Anh có thể đưa em về nhà "

" Không thể về nhà. Em phải quay lại bệnh viện. Đã đến giờ ăn tối nếu em không trở về kịp họ sẽ cắt suất ăn của em ". Vương Phi Yến không vui nói

Cắt suất ăn ? Chuyện quái gì vậy ?

" Phi Yến trả lời anh " họ " là ai ? ". Tiêu Thần lo lắng hỏi cô. Phải mấy người đó bắt nạt cô. Nhưng từ trở đi đã có hắn bên cạnh cô đừng hòng ai bắt nạt cô

Cô trở nên đáng thương thú nhận : " Là đám y tá bệnh viện. Họ rất hung dữ ".

Hắn hiểu rồi. Thì ra mấy cô gái đồng nghiệp bắt nạt cô. Nhưng cô yên tâm từ lúc này cô đã là vợ của Tiêu Thần sẽ không ai dám tổn thương cô một sợi tóc. Hắn sẽ yêu cầu giám đốc bệnh viện đuổi việc mấy cô ả đáng ghét đó.

Tiêu Thần đưa cô trở lại bệnh viện. Dọc đường đi Vương Phi Yến có vẻ sốt ruột lòng bàn tay bấm chặt vào nhau.

" Vương Phi Yến ! ". Đột nhiên bọn họ nghe thấy tiếng ai gọi. Còn chưa kịp định hình thì một bóng người lao vút tới ôm chặt lấy Vương Phi Yến : " Chị làm tôi lo chết mất ".

Cái gì? Gã này là ai? Lại dám đụng chạm với vợ hắn. Tiêu Thần đứng một bên nhìn hai người họ tức giận đầy mình. Hắn thậm chí không kiềm chế được cơn nóng giận tách hai người họ ra. Một tay mạnh mẽ kéo Vương Phi Yến vào lồng ngực

" Cậu là ai? Tại sao lại ôm lấy Phi Yến ? "

" Câu này phải để tôi hỏi chứ ? Anh là ai ? ". Tên kia lúc này mới chú ý đến người đi cùng Vương Phi Yến

Khoan đã. Tiêu Thần nheo mắt nhìn lại. Khuôn mặt quen thuộc này chẳng phải là ... : " Vương Phi Hoàng ? ".

" Tiêu Thần ? Không ngờ ... có ngày chúng ta gặp lại nhau ". Nói ra điều này nhưng vẻ mặt của Vương Phi Hoàng hiện lên chán ghét

Vương Phi Hoàng, Vương Phi Yến? Họ Vương ? Tiêu Thần sắc mặt khó coi cực điểm, chết tiệt, hắn chửi thầm trong lòng. Đáng lý ra hắn phải phát hiện ra từ sớm. Bọn họ có thể là chị em ruột.

" A ! Gì đây? có phải chị gái anh lại gây tai hoạ gì không ? Em đã nói rồi mà tốt nhất anh nên để bác sĩ trói cô ta lại ". Một giọng nữ chua chát xen vào, đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn tít thời thượng, trên người đều là nước hoa thơm phức

Vương Phi Hoàng cau mày nhắc nhở : " Ngô Hạ Anh, tôi chẳng phải đã nói trước mặt chị Yến không được nhắc đến những từ đó sao? "

Ngô Hạ Anh nghẹn đỏ bừng mặt, nắm tay siết chặt giấu sau áo. Trong lòng điên cuồng ghen tị muốn chết. Nàng cuối cùng cũng xả hết : " Lại mắng tôi ? Anh có cảm thấy anh quá thiên vị không? Rõ ràng tôi muốn tốt cho cô ta. Anh cũng đâu thể lúc nào cũng chăm sóc cho cô ta mãi được? "

" Đủ rồi ! Ngô Hạ Anh ! ". Vương Phi Hoàng quá lớn một tiếng, hắn lo lắng nhìn về phía Vương Phi Yến, nhìn thấy cô vẫn yên lặng như không phải chuyện của mình mới yên tâm thở phào. Rồi hắn nhìn Ngô Hạ Anh ánh mắt đầy chán nản : " Chuyện của gia đình chúng tôi không cần cô lo. Phiền cô đừng có xuất hiện trước mặt Phi Yến "

Nước mắt trào ra khoé mắt, Ngô Hạ Anh không dám tin nhìn hắn : " Anh nói gì vậy? Em là bạn gái anh mà? Sao anh có thể đối xử với em như vậy? "

" Chúng ta chia tay đi. Tôi không cần một cô bạn gái ích kỷ phiền phức như cô ". Vương Phi Hoàng thở dài nói ra điều muốn nói bấy lâu. Hắn thật sự nhịn hết nổi tính cách kiêu căng ngạo mạn của Ngô Hạ Anh. Cô ta luôn quấn chặt lấy hắn làm đủ mọi trò xấu xa để xua đuổi những cô gái khác lại gần hắn.

" Hoàng ... anh ... anh sao có thể đối xử như thế với em? ". Ngô Hạ Anh không dám tin nhìn anh. Không thể nào. Người anh yêu là cô. Sao anh có thể nói ra lời chia tay lạnh lùng như vậy?

" Tuỳ cô ". Hắn mệt mỏi với việc phải chịu đựng Ngô Hạ Anh. Điều hắn quan tâm lúc này chỉ có Vương Phi Yến, chị ruột của hắn

" Vương Phi Hoàng, tôi sẽ không tha thứ cho anh ". Ngô Hạ Anh khóc lớn rồi bỏ chạy

Vừa rồi là gì ? Tiết mục phim Hàn? Không chỉ Tiêu Thần ôm sắc mặt vui vẻ xem kịch nhìn theo cả những người xung quanh cũng tụ tập chỉ trỏ xem hai người họ cãi nhau

" Em chia tay cô ta ? ". Vương Phi Yến hớn hở bắt lấy tay cậu em trai, cười rộ lên như vớ được vàng

Vương Phi Hoàng sủng nịnh nhìn, hai tay véo má cô : " Sao nào ? Quan tâm em? "

" Không có. Chỉ là chị ghét cô ta ". Vương Phi Yến nói ra điều này còn đối với bóng lưng Ngô Hạ Anh làm mặt quỷ

Đến lượt Tiêu Thần không nhịn nổi nữa. Hai người họ có thật là chị em không? Thân thiết quá mức rồi khiến hắn nổi hết da gà. Hắn hẵng giọng xen ngang : " Ừm ... "

Vương Phi Yến mới chú ý đến chàng trai luôn đứng sau lưng, cô tròn mắt nhìn sau đó nói một câu khiến hắn muốn nôn ra máu : " Anh còn chưa đi sao? "

" Yến, sao chị lại quen người này ? Có phải hắn định bắt cóc chị không ? ". Câu hỏi của Vương Phi Hoàng như đổ thêm dầu vào lửa

" Cậu coi tôi là loại người gì chứ ? Tôi có thể làm gì cô ấy ? "

" Hừ ! Tốt nhất cậu nên tránh xa chị ấy ra. Cậu chẳng phải thứ tốt lành gì ". Trong mắt Vương Phi Hoàng thì Tiêu Thần là tên khốn trong những tên khốn. Người như hắn tốt nhất là không dây dưa dính dáng gì đến

Tiêu Thần nén giận, trên mặt gân xanh lộ rõ : " Để xem cô ấy có muốn không đã ? ". Nếu không phải vì cậu ta là em trai Vương Phi Yến hắn mới thèm nhẫn nhịn cậu : " Em nói đi ! Chúng ta là quan hệ gì ? "

Vương Phi Yến bị điểm tên vẻ mặt bối rối nhìn cả hai, còn lảng tránh ánh mắt dò hỏi của Tiêu Thần : " Không có. Không có. Tôi không biết anh "

Cái gì ? Cô gái nhỏ này, lại định lấy cớ trốn tránh trách nhiệm? Hết tên Vương Phi Hoàng kia lại đến cô đứng trên một chiến tuyến đối đầu với hắn. Họ " Vương " các người thật biết cách làm người khác nổi điên : " Chúng ta chẳng phải chuyện gì đều đã làm. Em và tôi sẽ thành vợ chồng sao? "

" Vợ chồng ? ". Vương Phi Hoàng phẫn nộ chỉ tay vào hắn : " Thằng khốn, mày đã làm gì chị tao? ". Cũng không đợi ai nói thêm lời nào Vương Phi Hoàng xông tới cho Tiêu Thần một đấm vào mặt

Bị ăn cú đấm trời giáng, Tiêu Thần cũng tức giận đánh trả. Hai bên giằng co quyết liệt

Mà Vương Phi Yến đứng một bên cắn ngón tay, không biết phải làm sao. Đầu óc cô loạn thành mớ bòng bong. Nhìn em trai bị đánh khoé môi bật máu càng thêm xót xa đau lòng : " Dừng lại ! Đừng đánh nữa ". Nhưng tiếng hét muộn màng của cô không ai để ý

Lúc này từ đâu tới một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng vội vã chạy tới, theo sau ông ta còn một nhóm người.

Nhìn thấy ông ta, Vương Phi Yến như vớ được phao cứu sinh cuối cùng, nàng hốt hoảng nói : " Bác sĩ Từ giúp tôi với "

Bác sĩ Từ nhìn Vương Phi Yến lại nhìn hai chàng trai trẻ đang đánh nhau hăng say gây náo loạn cả bệnh viện chợt hiểu ra vấn đề.

" Vương chủ tịch dừng tay lại đi ! Cả cậu trai trẻ nữa ! Các cậu sẽ làm Vương tiểu thư khóc mất "

Những điều bác sĩ Từ nói không sai, Vương Phi Yến lúc này đã đỏ hoen mắt rưng rưng nhìn cả hai, khiến người ta thương tâm. Nhìn cô như vậy cả hai đều hận không thể móc tim gan ra chứng minh làm sao còn lòng dạ tiếp tục đánh nhau

Một lúc sau

Trong phòng làm việc của giám đốc bệnh viện, cả ba người cùng ngồi lại đối mặt với nhau. Mỗi người đều tâm tư phức tạp, biểu tình vô cùng phong phú

Vương Phi Hoàng và Tiêu Thần vẫn không ngừng trừng mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Vương Phi Yến ngồi tách biệt một góc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hai tay đan vào nhau

Một tổ hợp kỳ quái. Giám đốc bệnh viện vuốt mồ hôi trên trán. Mấy vị thánh này thật khó chiều. Nào có ai như hắn rõ ràng là bệnh viện của hắn còn phải sợ hai người này đến phá : " Tiêu thiếu gia và ... Vương chủ tịch, hai người uống chút nước ". Ba cốc cà phê nóng hổi được mang đến trước mặt

" Mọi người ... có gì từ từ giải quyết với nhau. Đừng nóng vội ... haha ". Giám độc bệnh viện cười gượng đưa ra ý kiến.

Vương Phi Hoàng uống một ngụm cà phê, cố gắng đè nén cơn giận dữ trong lòng để hỏi : " Cậu nói vợ chồng là có ý gì? "

" Còn phải hỏi sao ? Tôi và chị cậu hai bên tình nguyện đăng ký kết hôn ". Tiêu Thần cười khỉnh đắc ý : " Cậu nên chuẩn bị gọi tôi là anh rể đi "

" Shit ! Anh rể? Còn lảm nhảm nữa tôi đánh chết cậu ". Cốc cà phê trong tay Vương Phi Hoàng đùng cái ném về phía Tiêu Thần nhưng may mắn không chúng cậu ta mà chỉ để lại một vết tích to đùng trên tường

Tiêu Thần bắt đầu nghiêm túc nhìn lại : " Không tin ? ". Hắn đem giấy chứng nhận giơ ra trước mặt Vương Phi Hoàng : " Đó, nhìn rõ đi ! "

Đập vào mắt Vương Phi Hoàng là dòng chữ giấy đăng ký kết hôn, chữ ký xác nhận của Vương Phi Yến, là đồ thật không giả được, cả chứng nhận của cục dân chính nữa

" Cái này ... cái này ... Vương tiểu thư chẳng phải là ... ". Vương Phi Hoàng còn chưa lên tiếng giám đốc bệnh viện đã đổ mồ hôi nhìn Tiêu Thần như có điều muốn nói nhưng ông lại không dám nói gì thêm, ông sợ sệt quan sát Vương Phi Hoàng

Có chuyện gì sao ? Tiêu Thần không khỏi nghi ngờ

Sau khi hít thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh Vương Phi Hoàng mới nói : " Cậu muốn làm anh rể tôi ? Tôi có nghe nhầm không nhỉ ? Đường đường đại thiếu gia nổi tiếng như cậu muốn ai chẳng được sao nhất thiết phải là người như chị tôi ? "

Tiêu Thần nhíu mày : " Cậu có ý gì ? ". Từ " đại thiếu gia  từ miệng hắn thốt lên nghe thật chói tai

" À tôi quên mất, cậu làm sao nhớ được. Đại học năm hai chúng ta chẳng phải đã từng đánh nhau một lần hay sao? ". Vương Phi Hoàng nghiến răng nghiến lợi tức giận

Nét mặt Tiêu Thần trầm xuống nhớ lại chuyện cũ. Năm đó trẻ tuổi hắn ngông cuồng tự đại gây ra biết bao nhiêu chuyện. Trong số đó người kết thù với hắn nhất là Vương Phi Hoàng

Ở trường đại học cũng một phần do người cha quyền lực, mọi người gọi hắn là tiểu bá vương không chuyện gì không dám làm. Vương Phi Hoàng lúc đó vẫn là kẻ lập dị, nhàm chán không ai chú ý tới. Vốn dĩ hắn và Vương Phi Hoàng là hai thái cực không liên hệ gì với nhau mới đúng. Nhưng tất cả bắt đầu từ khi Vương Phi Hoàng vượt qua hắn trở thành người có số điểm cao nhất trường. Điều đó khiến hắn không cam lòng tìm cách hạ bệ cậu ta.

Hắn bắt đầu điều tra về gia cảnh cậu ta trong lúc đó hắn vô tình phát hiện ra một bí mật rất thú vị, bí mật về gia đình họ Vương. Hắn đã làm một chuyện mà sau này hắn hối hận không nguôi đó là đem bí mật đó phơi bày. Bí mật đó là về chị gái Vương Phi Hoàng, cô ta là một bệnh nhân tâm thần ... Đó là bí mật khủng khiếp trong giới thượng lưu lúc bấy giờ. Nhà họ Vương luôn cố che dấu bí mật rằng cô con gái cả của họ thực chất đang trong bệnh viện tâm thần chứ không phải đi du học như mọi người vẫn nghĩ. Sau khi bí mật bại lộ nhà họ Vương trở thành trò cười trong giới thượng lưu thậm chí cả Vương Phi Hoàng cũng bị những người xung quanh chế nhạo ác ý. Cũng vì việc đó mà hắn bị bạn học xa lánh thành tích học tập đi xuống.

Vương Phi Hoàng rốt cuộc không chịu nổi đã tìm đến hắn. Đó cũng là lần đầu tiên Tiêu Thần đối mặt với Vương Phi Hoàng, một nam sinh đeo kính toát lên vẻ thư sinh, ưu tú. Chẳng ngờ cái người trông có vẻ yếu ớt đó đã mạnh tay đánh hắn đến nỗi phải nhập viện. Hắn còn nhớ Vương Phi Hoàng vừa đấm vừa chửi hắn : " Thằng khốn ! Mày có thể nói xấu tao làm bất cứ chuyện gì với tao nhưng đừng động đến chị tao ". Lúc đó hắn còn tin Vương Phi Hoàng trong cơn điên sẽ giết hắn

Tiêu Thần nhớ hết rồi, hắn thất thần nhìn Vương Phi Yến hoảng hốt không dám tin.

Nếu như nhà họ Vương chỉ có duy nhất một người con gái? Thì cô chính là ... : " Không thể nào ".

Vương Phi Hoàng sắc mặt u ám khó coi đến cực điểm : " Mời cậu đi cho. Cậu đã làm tổn thương gia đình chúng tôi mà vẫn không biết ngại đi tìm chị tôi sao ? ". Không một ai được phép tổn thương chị hắn nữa, hắn không cho phép điều đó xảy ra

Không đợi Tiêu Thần trả lời, Vương Phi Hoàng đã mau chóng lôi kéo Vương Phi Yến ra khỏi phòng.

" A! Đợi chút ... Vương chủ tịch ". Giám đốc bệnh viện cũng cuống quít đuổi theo bọn họ

Chỉ còn mình Tiêu Thần đứng ngây như bức tượng sáp, một lúc sau, hắn xoay người đá đổ chiếc bàn trà. Chết tiệt ! Ông trời như trêu ngươi. Tại sao lại là cô ? Lần đầu tiên hắn biết đến yêu một người thật lòng. Đây nhất định là quả báo. Ông trời muốn trừng phạt hắn bằng cách đưa cô xuất hiện trước mặt hắn, để hắn rung động, yêu cô.

Hắn cười không nổi. Thế giới bỗng chốc đảo điên hắn biến thành nhân vật chính của bi kịch, bi kịch chính tay hắn tạo nên. Chẳng trách hắn luôn cảm thấy cô rất kì lạ. Rõ ràng cô ở đó, xinh đẹp cười nói nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, cô tựa hồ như đứa trẻ không bao giờ lớn. Đáng lẽ hắn nên sớm chú ý đến hành vi khác thường của cô, rõ ràng cô có bệnh đây cũng không phải tâm trí chính thức của cô. Nhưng biết làm sao đây, trái tim hắn lỡ rung động trước cô. Hắn yêu cô đến độ bấp chấp cô là ai ? Hắn bắt đầu có những suy nghĩ điên cuồng, hắn nghĩ đến chuyện bắt cóc cô nhốt cô tới một nơi không ai tìm được. Cô có bệnh thần kinh cũng không sao hết chỉ cần cô ở bên hắn là đủ. Hắn sẽ nuôi cô sẽ chăm sóc cho cô suốt đời coi như là bù đắp những gì hắn đã tổn hại cô.

Tiêu Thần không hề biết rằng chỉ cần nghĩ đến Vương Phi Yến hắn sẽ mỉm cười bỏ qua hết mọi thứ xấu của cô. Hắn chỉ đơn giản khao khát có được cô.

Nhưng một mặt cảm giác tội lỗi lại khiến hắn chùn bước. Liệu cô có biết hắn đã từng làm những chuyện xấu xa với cô? Nếu biết trước có ngày này đánh chết hắn cũng không huỷ hoại thanh danh cô. Hắn làm nhiều việc xấu xa như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn nếm trải mùi vị cay đắng hối hận này. Không ai ngoài cô có thể khiến hắn vừa ngọt ngào lại vừa thống khổ khi nhớ lại ...

Trong lúc hắn đang không biết phải làm sao với Vương Phi Yến thì một người bỗng xuất hiện trước mặt hắn, đó là Ngô Hạ Anh.

Cô gái này lại có ý đồ gì? Hắn không biết nhiều về Ngô Hạ Anh chỉ nghe nói cô ta là nữ minh tinh mới nổi gần đây, còn nghe nói cô ta dựa vào quan hệ bất chính với nhiều gã đàn ông để sự nghiệp thăng tiến. Tiêu Thần không ghét loại phụ nữ này, đa số những phụ nữ xung quanh hắn đều là người như vậy. Bọn họ tham lam ích kỷ lại luôn dựa vào tư sắc để mê muội đàn ông. Trước đây Tiêu Thần thích vui đùa với mẫu phụ nữ hư vinh như thế. Nhưng kể từ khi quen biết Vương Phi Yến hắn chẳng còn hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào.

Ngô Hạ Anh tìm đến hắn quả nhiên là có việc, cô ta nói : " Tiêu thiếu gia, tôi nghe nói anh quen biết Vương tiểu thư? "

" Có liên quan đến cô? ". Tiêu Thần nhíu mày ra vẻ cảnh giác

" Có. Đương nhiên có ". Ngô Hạ Anh gần như kích động, lại đột nhiên nắm chặt lấy tay hắn : " Tôi muốn giúp anh có được Vương tiểu thư "

Tiêu Thần chán ghét kéo tay cô ả ra, gần đây hắn ghét bất kỳ người phụ nữ nào đụng chạm. Người chạm vào chỉ có thể là Vương Phi Yến : " Cô có ý gì? Tôi không hiểu "

Ngô Hạ Anh đỏ mặt trước hành động của Tiêu Thần trong lòng thầm chửi rủa hắn ngạo mạn nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ cười thân thiện : " Tiêu thiếu gia đừng cố che dấu. Tôi biết anh vẫn đang cho thám tử lén theo dõi Vương tiểu thư để biết tình hình hằng ngày. Đó chẳng phải chứng minh anh rất yêu cô ta ? "

Tiêu Thần trầm mặc không nói gì

Im lặng tức là đồng ý. Ngô Hạ Anh liền được đà nói tiếp : " Chúng ta hợp tác với nhau. Anh giúp tôi, tôi giúp anh, cả hai đều có được thứ mình muốn "

Thứ cô ta muốn là Vương Phi Hoàng? Tiêu Thần cười khinh trước ý định của Ngô Hạ Anh, chẳng lẽ cô ta nghĩ Vương Phi Yến cản trở cô ta với Vương Phi Hoàng. Thật ngu ngốc, cô ta cũng không tự mình đoán rằng kể cả không có Vương Phi Yến thì Vương Phi Hoàng cũng không có ý định lâu dài với cô ta ? Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô ta nhờ cô ta một số việc trong đầu hắn đã sáng tỏ

" Xin lỗi ! Tôi sẽ không hợp tác cô. Thứ tôi muốn tôi sẽ tự tay mình đoạt lấy mà không cần người giúp ". Hắn là ai chứ? Đường đường Tiêu Thần hắn còn cần phải sự trợ giúp của một người phụ nữ sao? Hắn khinh thường

" Anh ... anh ... ". Ngô Hạ Anh hiển nhiên bị lời hắn nói làm cho xấu hổ mặt thoắt đỏ thoắt trắng

Ngô Hạ Anh cuối cùng cũng biến mất. Tiêu Thần quyết tâm đi tìm Vương Phi Yến. Hôm đó là buổi chiều thu trời trong xanh mây trắng rất thích hợp để hẹn hò

Giám đốc bệnh viện nói rằng Vương Phi Yến thường hay trốn khỏi phòng đi lang thang khắp bệnh viện. Bởi vì trước giờ cô ấy chưa từng gây ra chuyện gì nên họ đều nể mặt Vương chủ tịch cho phép cô ấy ra khỏi khuôn viên khoa tầm thần. Tiêu Thần đành phải chạy khắp bệnh viện rộng lớn tìm cô, khi hắn tưởng như sắp mệt đứt hơi thì bóng hình nhỏ xinh đó đập vào mắt

Cô đang làm gì thế kia ? Hắn thấy cô đang khom người nấp sau bức tường, thỉnh thoảng lại thò đầu ra. Hắn đứng gần sát cô như vậy cô cũng không biết.

Bỗng hắn nghe thấy tiếng nói chuyện của hai cô gái trẻ

Cô gái A : " Cô biết bệnh nhân ở phòng bệnh 203 chứ? "

Cô gái B : " Nổi tiếng thế sao không biết? Cô ta là chị gái của Vương chủ tịch đó. Cũng tội Vương chủ tịch, thoạt nhìn rõ ràng sự nghiệp thành đạt lại cố tình bị ông trời phái xuống một kẻ phá hoại như cô ta ". Ở trong mắt bọn họ trên đời này chính là có một loại người : không có sở trường gì, năng lực kém cỏi, lại có mệnh tốt sinh ra đã là nhân trung long phượng, gia thế hơn vạn người. Loại người này ăn không ngồi rồi, suốt ngày ra mặt diễu võ dương oai có thể đè bẹp những người lao động chân chính khiến người ta ghê tởm

Tiêu Thần nhíu mày. Vương Phi Yến đang nghe lén hai cô gái này nói chuyện ?

Cô gái B mang theo tâm lý trả thù cười khinh : " Đáng đời bị thần kinh như thế. E rằng cả đời này cô ta chỉ có thể ở trong cái bệnh viện này. Trừ khi có kẻ nào ngu ngốc muốn lấy cô ta về làm vợ "

Cô gái A sắc mặt khó coi nói : " Cô điên rồi ! Cẩn thận ăn nói linh tinh bị cô ta nghe được. Cô lại dám đi trêu chọc cô ta để cô ta tức giận lấy mạng cô "

" Nếu có thể gả vào nhà Vương chủ tịch chút nguy hiểm này tôi nguyện ý ". Cô gái A cười cười châm chọc

Cô gái B há hốc mồm : " Cô thật hết thuốc chữa mà. Cô mới vào đây nên không biết vì sao cô ta bị đưa vào đây à ? "

" Vì sao ? ". Cô gái B tò mò hỏi, cô ta chẳng lẽ còn có gì ghê gớm sao

" Haizz ... Cô đó, trước khi nói gì cũng phải tìm hiểu xung quanh. Vương tiểu thư đó là bị người nhà bắt tới, nghe nói cô ta từng hoả thiêu đốt nhà, định giết người đó ". Cô gái A nhỏ giọng kể

" Cái gì ? Thật quá đáng sợ ... ". Cô gái B sững sờ

Chuyện này ... Tiêu Thần sắc mặt trở nên đáng sợ. Hắn bước một bước lên tiếng : " Này ! Ai cho phép hai người bàn tán đời tư bệnh nhân ? "

Hai cô y tá lúc này mới chú ý đến người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Thật đẹp trai, toàn thân người này tản mác ra mùi vị thành thục nam tính. Người này là ai? Vì sao xuất hiện trong này? Hơn nữa còn nhìn bọn họ bằng vẻ chán ghét, bọn họ đã đắc tội anh chàng đẹp trai này sao?

Cả Vương Phi Yến cũng phát hiện ra sự tồn tại của hắn, cô ngạc nhiên nhìn hắn

Tiêu Thần tức giận. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn giận giữ muốn giết chết ai đó. Bọn họ lại làm tổn thương Vương Phi Yến : " Các cô còn dám nói năng linh tinh tôi sẽ nói với giám đốc cho hai người các cô nghỉ việc ". Trực tiếp đe doạ

Hai cô y tá xanh mặt trước khí thế của Tiêu Thần, một người trong số họ lắp bắp : " Anh ... anh là ai? "

" Là chồng của cô ấy ". Tiêu Thần nắm lấy tay Vương Phi Yến, kéo cô lại gần mình, ánh mắt nhìn cô trìu mến

Vương Phi Yến giãy nảy, ra sức đẩy : " Cậu là chồng tôi bao giờ? "

Hai y tá ghen tị nhìn theo bọn họ không coi ai ra gì trình diễn thân mật.

Tiêu Thần ôm lấy cô, một tay nâng cằm cô, ánh nhìn tha thiết thâm tình : " Tôi không ngại người ngoài để ý "

Vương Phi Yến muốn thổ huyết, anh ta không ngại nhưng cô ngại : " Chúng ta huỷ kết hôn đi ! Cậu lừa tôi "

" Tôi lừa em hồi nào ? ". Tiêu Thần như chú cún nhỏ uỷ khuất nhìn cô. Hắn còn chưa xử lý việc cô lừa hắn yêu cô vậy mà cô dám nói lời chia tay trước

Vương Phi Yến đỏ mặt bừng bừng như mấy đứa nhóc cãi lời bố mẹ, đáng yêu kỳ cục : " Tôi ... tôi không biết cậu kém tuổi tôi ". Khi nghe Vương Phi Hoàng nói cô mới biết người mà mình lựa chọn lại là một chàng trai kém cô những 3 tuổi.

Thì ra đó là điều duy nhất làm cô quan tâm. Hắn còn tưởng cô sẽ để ý những chuyện đã qua thì ra cô còn vô tâm hơn là hắn tưởng. Nhưng chỉ cần hắn yêu cô hắn sẽ không buông tha cô, cho nên, hắn đã cúi đầu xuống cắn lên bờ môi căng mọng kia. Một nụ hôn cháy bỏng đắm đuối, môi lưỡi giao triền, hắn ngấu nghiến từng hương thơm mật ngọt từ cô. Khi hắn rời đi, cô mới thở hổn hển nhìn hắn ngại ngùng. Hắn cười : " Tôi nhỏ hơn em nhưng nhiều kinh nghiệm hơn em ". Hắn tin tưởng bất cứ chuyện gì hắn cũng có thể thoả mãn được cô

" Không biết xấu hổ ". Vương Phi Yến trợn mắt.

" Quá khen "

" ... "

Được rồi ! Từ khi nào một bệnh nhân thần kinh như cô đấu không lại một tên mặt dày như hắn : " Tôi không thể gả cho cậu được. Em trai tôi không thích cậu "

Nếu cô đã nói vậy hắn còn chiêu bài cuối cùng : " Vương Phi Yến, cuộc đời em do em quyết định. Em chẳng lẽ định để em trai em chăm sóc em cả đời sao ". Qua thám tử điều tra hắn biết được người mà Vương Phi Yến quan tâm nhất là em trai cô ấy, người mà cô ấy sẵn sàng làm mọi thứ kể cả đốt nhà giết người. Lúc biết được điều này tâm tư hắn rất phức tạp. Mối quan hệ gắn bó giữa hai chị em họ khiến hắn vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Chẳng trách cô ấy nghe lời Vương Phi Hoàng ngoan ngoãn ở trong đây cũng chẳng trách Vương Phi Hoàng ra sức bảo vệ chị gái. Hắn hiểu, trong suy nghĩ của Vương Phi Yến chỉ cần Vương Phi Hoàng hạnh phúc là đủ. Nhưng đối với hắn thì sao ? Hắn mong muốn cô hạnh phúc mặc cho cô không quan tấm đến?

Hiển nhiên khi bị nhắc tới khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó buồn rầu : " Ai nói sẽ vậy ? Tôi sẽ tìm một người chồng để dựa dẫm. Tôi sẽ không để Phi Hoàng phải lo lắng nữa ". Cô có ngốc đến mấy cũng biết được vì cô Phi Hoành hy sinh bản thân cỡ nào

Mặc dù đã biết trước cô thổ lộ với hắn chỉ vì mục đích này nhưng khi nghe chính cô thú nhận trái tim mơ hồ vẫn đau rên rỉ. Cảnh này giống như một người ăn xin được người xa lạ bố thí cho một quả táo, sau khi vui vẻ ăn lấy mới biết thì ra trong táo có độc. Hắn không biết lúc này nên khóc hay cười nữa. Nếu không phải biết tâm trí cô không bình thường thì hắn nghi ngờ đây chính là sự trả thù của cô với hắn.

" Nếu như em tìm một người chồng có thể đưa em ra khỏi đây lo cho em một cuộc sống đầy đủ thì tôi có thể làm ". Hắn thở dài. Thậm chí hắn còn có thể hoàn hảo hơn nữa. Gặp được cô nhất định là nghiệp chướng của hắn. Tại sao hắn lại đi yêu một người phụ nữ như cô ?

Đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn sáng ngời, Vương Phi Yến rốt cuộc cũng dao động. Đây chính là điều mà cô đang nghĩ tới. Cô vốn dĩ đã chấm hắn để làm chồng vì nghĩ tới việc phải ra khỏi nơi đáng ghét này : " Cậu sẽ giúp tôi chứ ? ". Đám người đáng ghét trong đây còn luôn cười nhạo sẽ không ai rước cô đi. Giờ thì cô sẽ cho họ biết. Vương Phi Yến cô đã tìm được người đó rồi.

" Chúng ta chẳng phải đã là vợ chồng ngay từ đầu sao ? ". Như vậy cũng tốt. Hắn không dám yêu cầu cô làm điều gì. Chỉ cần cô ở bên hắn là đủ.

Rất nhanh sau đó bọn họ đã tổ chức hôn lễ. Ngay cả Vương Phi Hoàng cũng không ngăn cản được chị gái lấy chồng. Hôm đó hôn lễ, cô dâu mặc váy trắng thướt tha lộng lẫy tay nắm chặt lấy tay hắn run rẩy trao nụ hôn. Hắn cảm thấy cả thế giới như ngừng lại giây phút hạnh phúc đó.

Ngày hắn kết hôn, hôn lễ tổ chức trong nhà thờ nhỏ chỉ mời những bạn bè thân thiết tham dự. Đám bạn xung quanh đều kinh ngạc vì bao năm không thấy Tiêu Thần quen ai nghiêm túc nay lại đột nhiên muốn kết hôn với một cô gái. Ai nấy tò mò cô dâu là thần thánh phương nào? Nhưng ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp như thiên tiên không ai biết cô là con cái nhà ai? Khi bọn họ hỏi Tiêu Thần chỉ cười cũng không nói thêm nhiều về cô. Hôn lễ lần này người thân duy nhất của cô Vương Phi Hoàng không đến dự, cô lại không thể mời bạn bè trong bệnh viện đến dự. Thành ra cô xuất hiện giống như cô bé lọ lem mồ côi bỗng nhiên hoá phượng hoàng gả cho vương tử. Điều này cũng phải thôi, ai mà ngờ được người Tiêu thiếu gia kết hôn lại là một cô gái bị tâm thần ?

Cuộc sống sau kết hôn của Tiêu Thần rất viên mãn, ít nhất đó là điều hắn cảm nhận được. Sống chung với cô không khó như hắn tưởng. Làm hắn ngạc nhiên nhất là Vương Phi Yến biết nấu ăn, những món cô làm ra đều rất ngon có thể so sánh với đầu bếp khách sạn năm sao. Cô rất nhu thuận luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn. Chỉ có một điều khiến hắn đau đầu là người phụ nữ của hắn đôi khi luôn hành động kỳ cục không lý giải được.

Một ngày nọ hắn có cuộc họp quan trọng trong công ty, điện thoại hắn bỗng nhiên nhận được tin nhắn, là cô. Hắn rất ngạc nhiên vì cô rất ít khi nhắn tin cho hắn, có chuyện gì cô đều trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Hay là cô đã gặp chuyện gì? Hắn lo lắng mở tin nhắn ra thì thấy một dòng chữ vỏn vẹn : " Tiêu Thần em không biết em đang ở đâu? "

Chuyện sau đó khỏi nói là Tiêu Thần một phen hốt hoảng chạy đi tìm cô, bỏ cả cuộc họp. Khi hắn chạy tới trung tâm mua sắm cách đó không xa thì thấy cô đang vui vẻ đứng trò chuyện với một gã cảnh sát tại gian hàng bán đồ ăn nhanh. Hắn thở phào nhẹ nhõm bắt lấy cô.

Lúc đó Vương Phi Yến quay lại, trong ánh nắng chiều lấp lánh xuyên qua, cô thấy anh ôm chặt cô vào lòng. Không hiểu sao một cảm giác kỳ lạ xao xuyến trong lòng, nghe như tiếng tim đập tình thịch

" Tiêu Thần, anh đến rồi sao? Em đợi anh suốt ". Cô nũng nịu dụi vào lòng hắn. Hành động như đứa trẻ đòi hỏi bố mẹ chiều chuộng. Kể từ khi sống chung với Vương Phi Yến, Tiêu Thần mới phát hiện ra cô có một tật xấu là khi mắc lỗi nào đó luôn tìm hắn nịnh nọt hòng hắn cho qua. Mới đầu hắn rất thưởng thức hành động đáng yêu này của cô. Nhưng có phải vì hắn quá bao dung yêu chiều cô mà giờ cô dám nhảy lên đầu hắn làm càn ?

Hắn quyết định im lặng làm mặt lạnh xem cô sẽ như nào

Quả nhiên thấy hắn lạnh lùng như thế, Vương Phi Yến đáng thương nhìn hắn, lại cắn môi trốn tránh ánh mắt hắn, cuối cùng không chịu nổi nữa : " Tiêu Thần, em ... biết sai rồi "

Tiêu Thần còn chưa lên tiếng anh chàng cảnh sát đứng cạnh đã bức xúc hộ : " Cô ấy hoàn toàn không sai anh việc gì phải làm khó cô ấy ? "

Nói hay lắm ! Có phải ý anh ta là do lỗi của hắn vì không chăm sóc bảo vệ cô được ? Tiêu Thần nén giận : " Cảnh sát chỉ nên bắt tội phạm chứ không phải soi moi đời sống riêng tư của người dân ". Đừng tưởng hắn không nhìn ra tay cảnh sát trẻ này có ý với vợ hắn.

" Anh ... ". Anh chàng cảnh sát đẹp trai cứng họng

Tiêu Thần lại quay sang nhìn vợ hắn dịu dàng : " Đi thôi ! ". Đợi về nhà hắn sẽ trừng phạt cô. Hắn không biết ai cho cô can đảm khiến cô tự ý ra ngoài để rồi bị lạc. Cô có biết hắn lo lắng cỡ nào? Hắn không dám tưởng tượng nếu như cô xảy ra chuyện

Chuyện sau đó khỏi nói vừa về nhà anh đã đè cô ra tra hỏi

Vương Phi Yến ôm lấy cổ anh nức nở : " Tiêu Thần, em ở nhà rất buồn nên nghĩ đi tìm anh. Em lại không biết tại sao lại không tìm thấy công ty "

Khỏi nói hắn có bao nhiêu cảm động. Thì ra cô cũng biết nhớ đến hắn. Có phải điều đó chứng minh cô cũng dần yêu hắn ? Hắn thở dài ôm chặt lấy cô : " Lần sau nếu muốn đi đến chỗ anh phải cho anh biết. Anh sẽ cho tài xế đến đón em "

" Anh không giận em chứ ? ". Anh sẽ tha thứ cô phải không ? Sẽ không trừng phạt cô như mọi lần

Tiêu Thần dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, hắn cười bẹo má phúng phính của cô : " Cầm vở xuống đây chép phạt 10 trang giấy cho anh "

Không phải chứ. Cô ỉu xìu làm theo.

Nhìn theo bóng dáng cô Tiêu Thần thầm nghĩ. Không sao, hắn đợi được cô, đợi được ngày nào đó cô thật lòng yêu hắn. Suy cho cùng hắn và cô còn một chặng đường dài nữa. 

________________________

Ngoại truyện 1 :

Đây là lần đầu tiên Tiêu Thần đưa Vương Phi Yến đi găp cha hắn, hắn có chút bồn chồn không yên. Nhưng không ngờ là cha hắn và Vương Phi Yến đã quen nhau từ trước, cha hắn xem chừng rất yêu thích cô con dâu này. Còn luôn miệng gọi cô là con gái yêu khiến kẻ làm con như hắn có chút ghen tị. Kể từ những lần sau đó Vương Phi Yến luôn chủ động yêu cầu đến bệnh viện thăm cha hắn, mỗi lần đến cô đều mang theo môt túi sách chất đầy đồ ăn văt và mấy quyển tạp chí. Hắn thường hay đứng một bên xem cô tỉ mỉ đọc tạp chí cho cha hắn nghe, thỉnh thoảng lại bốc một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng cha hắn. Vương Phi Yến rất chuyên chú ngồi thẳng lưng cầm quyển sách, giọng đọc trầm ấm dịu dàng, dáng vẻ của cô lúc này vô cùng quyến rũ xinh đẹp khiến hắn cứ ngẩn ngơ đứng nhìn mãi

Hắn từng hỏi tại sao cô quen biết cha hắn. Vương Phi Yến kể rằng ngày đầu tiên cha hắn nhập viện, ông ấy thường ngồi buồn một mình trong khuôn viên vườn, cô thấy ông lão tội nghiệp nên đã bắt chuyện an ủi. Một thời gian sau hai người họ đã thành đôi bạn tâm giao, Vương Phi Yến vui vẻ nhớ lại : " Lúc đó lão Tiêu có kể với em, ông ấy có một cậu con trai muốn giới thiệu cho em. Nếu biết trước người đó là anh em đã không từ chối ông ấy "

" Em rất thích ông ấy ? "

" Đương nhiên thích. Cha và mẹ em đã mất từ sớm. Em luôn ước ao có một người cha như lão Tiêu ". Trong mắt cô thấm đẫm một màn sương mờ

Tiêu Thần siết chặt lấy tay cô. Quá khứ của cô, hắn biết. Hắn biết cô đã trải qua những gì. Năm đó vì cha mẹ mất sớm, hai chị em cô bị họ hàng thân thích bạo hành, âm mưu chiếm đoạt tài sản. Chỉ vì một phút giận giữ cô đã đứng lên phản kháng, hành động phóng hỏa đó của cô là vì bảo vệ Vương Phi Hoàng 

" Không sao nữa rồi. Bây giờ đã có tôi bảo vệ em, sẽ không một ai có thể làm gì đến em "

Tiêu Thần vỗ nhẹ vai cô trấn an.

Đôi lúc hắn nghĩ nhân duyên là một cái gì đó rất kỳ diệu. Cảm tạ ông trời đã cho hắn gặp được cô.

Ngoại truyện 2 : 

Hắn đã đoán sai sự kiên trì của Ngô Hạ Anh, một lần nữa cô ả lại đi tìm Vương Phi Yến phiền toái. Khi hắn đuổi đến nơi đã thấy hai người họ đã ngồi trong quán cà phê, không khí vô cùng căng thẳng. Vương Phi Yến nước mắt tuôn rơi, đứng lên nói với Ngô Hạ Anh

" Xin cô hãy buông tha cho gia đình tôi. Tiêu Thần chỉ yêu mình tôi thôi "

Tiêu Thần đang nóng lòng thì bị những lời này làm cho khó hiểu ngừng lại. 

Ngô Hạ Anh sắc mặt đỏ bừng phẫn nộ. Nhất là khi những người xung quanh dần phát hiện ra cô là ai còn không ngừng chỉ trỏ bàn tán : " Vương Phi Yến ! Tôi nhịn đủ cô ! Cô đừng hòng vu oán giá họa tôi. Từ khi nào tôi và chồng cô có liên quan đến nhau ? "

Vương Phi Yến mặt mũi tái xanh, khóc vô cùng thương tâm : "  Tiêu Thần có thể không để ý. Nhưng tôi để ý, cô lại đến công ty quyến rũ anh ấy hức ... hức ... "

Thì ra là màn đánh ghen của lão bà với tiểu tam. Đây sẽ là màn đánh ghen bình thường nếu như nhân vật tiểu tam trong đây không phải Ngô Hạ Anh. Ngô Hạ Anh là ai chứ ? Nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng nhất hiện nay, người tình trong mộng của biết bao gã đàn ông. Những người phụ nữ xung quanh bắt đầu dè bỉu khinh thường Ngô Hạ Anh hồ ly tinh, không biết xấu hổ định giật chồng người ta. Bọn họ thường hay nghe những tin đồn cô ta lẳng lơ dựa hơi đàn ông không ngờ ngoài đời cũng như vậy. Không có lửa làm sao có khói ? Bọn họ đều nhất trí đứng về phía người vợ tội nghiệp. Một vài người còn hùa theo lên tiếng chửi bới Ngô Hạ Anh

Ngô Hạ Anh vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô ta nhịn không nổi định đứng lên cho Vương Phi Yến mấy cái bạt tai. Nhưng cánh tay chưa kịp giơ ra đã bị một lực mạnh đẩy ngã ra phía sau.

May mắn Tiêu Thần xuất hiện đúng lúc, hắn che chở Vương Phi Yến vào lòng một mặt đối với Ngô Hạ Anh giận giữ : " Cô lại giở trò quỷ gì ? "

" Tôi giở trò quỷ ? Anh cũng không xem lại vợ anh là kẻ điên nên trông nom cô ta cho kỹ. Chính cô ta gọi tôi ra đây, muốn làm nhục tôi ". Ngô Hạ Anh căm phẫn. Lúc nào cũng kết thúc là như thế. Rốt cuộc cô có chỗ nào không bằng cô ta ? Cô ta sinh ra đã luôn được đàn ông che chở ? Bọn họ mặc cho cô ta tác quái, đó chính là lý do khiến cô hận Vương Phi Yến

Tiêu Thần nhìn Vương Phi Yến, ánh mắt như muốn hỏi chuyện này là thật chứ  

Nhưng Vương Phi Yến lại khóc lóc thương tâm giải thích : " Không phải em ! Anh phải tin em, là cô ta. Là cô ta định cướp anh "

Tiêu Thần sờ trán định thần lại. Hắn rất vui sướng khi nghe những lời ghen tị của cô nhưng giờ không phải lúc. Hắn phải đưa cô ra khỏi chỗ thị phi này. Nhìn vào mắt cô hắn biết tất cả chuyện này là do cô gây ra. Hắn sống với cô đủ lâu để biết khi nào cô nói thật khi nào cô nói dối. 

Trở về nhà hắn liền bắt Vương Phi Yến khai thật. Quả nhiên người hẹn Ngô Hạ Anh ra là cô. Làm hắn cứ lo sợ tưởng rằng Ngô Hạ Anh muốn hãm hại cô.

" Nói cho anh ! Tại sao em lại làm vậy ? ". Hắn biết cô vô lý, xấu xa nhưng biết cô không phải người thích gây sự. Trừ khi có kẻ động đến cô cô mới nghĩ đến chuyện trả thù người đó

Rồi cô bắt đầu khóc thương tâm : " Là tại anh. Tất cả tại anh ". Cô đưa ra tấm ảnh chụp được Ngô Hạ Anh và anh nói chuyện trong phòng riêng ở công ty. Rõ ràng anh biết cô không ưa Ngô Hạ Anh còn cố tình hẹn hò với cô ta

Bức ảnh này ...

Tiêu Thần lập tức hiểu ra vấn đề. Cô ta và hắn chỉ gặp nhau duy nhất lần đó vậy mà có người lại chụp được ảnh sau đó dùng nó để chia rẽ cô và anh ? Người này thật quá đáng. Chẳng lẽ hắn ghen tị với hạnh phúc của cô và anh nên làm vậy ? Tiêu Thần ôm cô vào lòng dỗ ngọt an ủi rồi mới kể cho cô đầu đuôi sự thật

Khi nghe xong cô mới ngớ ra : " Là như vậy "

Tiêu Thần cốc đầu cô, giở giọng trách mắng  : " Em đúng là đồ ngốc. Em nói đi từ đâu mà em có tấm ảnh này ? "

Khuôn mặt nhỏ suy tư rồi ấp úng nhìn hắn : " Em không biết ". Nhìn bộ dạng của cô như vậy anh cũng đoán ra mười phần. Người này cô biết. Người mà có quan hệ với cô hơn nữa ghen ghét với gia đình họ chỉ có thể là ... Hắn đã sớm đoán ra rồi nhưng cũng không ép cô vào thế khó xử. Vì đây là chuyện riêng giữa những người đàn ông với nhau

Đúng hai ngày sau anh nhận được một cuộc điện thoại với dãy số lạ

" Tôi nghe nói cậu đã giúp chị tôi. Chuyện đó ... tôi không biết chị ấy lại tự mình đứng ra giải quyết "

" Không có gì ! Phiền Vương chủ tịch lúc nào cũng quan tâm đến gia đình tôi ". Hắn đương nhiên biết bức ảnh đó là do Vương Phi Hoàng đã đưa cho chị gái cậu ta. Mục đích khỏi phải nói là muốn cô nhanh chóng lý do ly dị với hắn

Hắn không được cậu em vợ hoan nghênh cũng không trách được cậu ta làm vậy

Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới cất giọng : " ... Dù sao cũng cảm ơn cậu "

Cảm ơn ? Tiêu Thần kinh ngạc suýt rơi điện thoại trên tay. Hắn không nghe nhầm chứ ? Lại có ngày hắn được cậu em vợ cảm ơn. Mặt trời nhất định mọc đằng tây rồi

" Tôi nợ cậu một ân tình. Những chuyện trước đây tôi sẽ không truy cứu nữa ... Lần này tôi thật lòng mong cậu sẽ đem đến hạnh phúc cho chị ấy ". 

Đó là chuyện đương nhiên : " Cậu yên tâm. Kể cả không có cậu, cô ấy vẫn sống rất tốt ". Hạnh phúc của cô chính là hạnh phúc của hắn

Có tiếng cười khẽ : " Tôi vẫn không thể nào thích cậu được "

Cuộc điện thoại sau đó đã kết thúc.

Kể từ ấy không còn ai quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của Vương Phi Yến và Tiêu Thần

Chỉ tội nghiệp Ngô Hạ Anh cũng không biết là ai đã quay được video cuộc đối thoại hôm đó giữa cô và Vương Phi Yến. Đoạn video giống như một ngòi nổ khơi mào cho hàng loạt những chuyện tai tiếng xấu xa khác của cô ta trong giới showbiz khiến cho sự nghiệp của cô ta điêu đứng, tụt dốc.

( End )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro