1.Có chàng trai viết lên cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Nếu sớm nào ngày trở về liệu rằng em
Còn yêu anh như khi chúng ta mới thương yêu nhau
Ngại đôi khi bão táp đã khiến núi sông
cách ngăn cho em thay lòng
Tình ly tan cho ước thề mộng cũ phai tàn...."

Lại là giai điệu cũ rích đó phát ra từ máy phát đĩa than, lại là khung cảnh cũ diễn ra hằng ngày xuyên suốt không vắng một ngày trong bốn năm qua. Người đàn ông thất thần ngồi trên ghế hướng ra khoảng không trước mắt tan vào từng câu từ lời bài hát. Đã có lúc người đàn ông tự hỏi tháng ngày về sau sẽ sống mãi thế này sao? Không thể, đấy không phải là chính mình nhưng ai sẽ cứu anh ra khỏi vũng lầy này? Như một trình tự cứ lặp đi lặp lại, Hội An đã trở thành nơi nương náu của anh bốn năm qua.

Mùa thu Hội An như một cô gái vừa qua lứa quan tuần cặp kê,dịu dàng đằm thắm lại kín đáo đến xao xuyến lòng người, lại quyến rũ khiến người người say đắm. Những buổi sáng nắng rất trong, trời rất xanh, những con đường nằm im lìm quanh các ngôi nhà cổ kính tựa vào nhau.Còn những ngày mưa,mưa lất phất rơi,cơn mưa lưng chừng mùa thu bao giờ cũng khiến lòng người mát rượi như một tản băng giữa cái nóng ran của miền Trung.Lang thang giữa Hội An giống như lạc vào một giấc mơ xưa cũ, một cuốn phim quay chậm về những ngày tuổi trẻ chưa hối hả,những ngày xuân thì tựa như giấc mộng,những ngày anh và cô ngỡ tình đẹp trăm năm,ngỡ địa lão thiên hoang. Ngờ đâu mộng đẹp như tranh,tình theo gió hóa thành mối tơ lòng rối bời.

Kể từ ngày nhớ lại tất cả mọi thứ sau khi gặp tai nạn,anh đã bất chấp tất cả rào cản để nhanh chóng quay trở về bên cạnh cô nhưng ngờ đâu ngày anh về là ngày nghe tin cô gái mình yêu lấy người đàn ông khác. Trời đất hóa tăm tối,trái tim hóa tàn tro,đôi mắt hóa giông bão,hai chân anh đã không đứng vững mà khuỵu xuống đất khi nghe tin chấn động từ Andy và Hiếu rằng hai tháng nữa Hằng sẽ kết hôn cùng Khải-một đạo diễn phim mà cô đã từng hợp tác trong dự án phim,từ trước đến giờ mối quan hệ của anh ta và cô vốn thân thiết như ruột thịt nhưng giờ lại...

Tuấn hoàn toàn không chấp nhận được sự thật phũ phàng này nhưng anh cũng không đến tìm mà hỏi rõ cả khi nghe tin cô "mang thai con người đàn ông khác" vừa sau khi anh ra đi. Cách anh chọn là ra đi trong lặng thinh dường như mình chẳng trở về nơi này,để cô nghĩ rằng anh thật sự đã mất tích hoặc thậm chí là chết do cơn sóng lớn ngoài khơi đêm giông bão ngoài biển Cửa Lò.
Vậy là Tuấn đã lựa chọn ra đi,ra đi mà anh bảo là để nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần cho cuộc chạy đua mới thật ra chính là chạy trốn sự thật,chạy trốn cơn ác mộng đáng sợ nhất trong cuộc đời,cơn ác mộng người con gái mình thương nắm tay người khác cùng nhau thiên trường địa cửu,vĩnh kết đồng tâm.
Nên anh đã trốn ánh mắt cuộc đời trong suốt bốn năm,bốn năm không quan tâm đến bất kì sự việc gì xảy ra bên ngoài thành phố Hội An này. Mỗi ngày thì nhàn hạ đến mức như một kẻ vô dụng. Buổi sáng khi sương còn tờ mờ,anh bắt ghế ra ngoài ban công nhìn xuống con sông Hoài vẫn đang ngủ say giữa lòng phố cổ mà vừa uống trà hoa,ăn bánh in vừa chăm sóc những chậu mẫu đơn trắng,suốt bốn năm nay anh luôn xem những chậu hoa đó như tri kỉ,như người thân và như cô gái năm đó say đắm đợi hoa mẫu đơn nở mà quên mất anh đang đợi. Ban trưa thì anh sẽ kéo chiếc ghế đẩu ra ngồi dưới mái hiên trên ban công đối diện những chậu mẫu đơn mà đọc sách. Có một cuốn sách được anh đọc đi đọc lại mỗi ngày đến mức có một trang giấy dường như sắp rời ra khỏi quyển chỉ vì có một câu nói "Chỉ có tình si nên mới không muốn quên đi. Chỉ có người "ngây" mới yêu một người hơn yêu mình."Một ngày cứ vậy mà trôi qua đến khi nắng hoàng hôn vẫn còn ươm vàng,xuyên qua khẻ lá thì Tuấn đang nằm trên thuyền giữa sông Hoài mà ngắm cảnh một mình. Mất cô trái tim anh như hụt hẫng mất đi một thứ gì mà dành cả cuộc đời cũng không thể nào tìm lại được.

Mỗi đêm trăng rằm ở Hội An,nhìn vầng trăng tròn trịa viên mãn mà lòng anh xót xa. Vầng trăng ấy từng là người con gái của anh nhưng giờ sao lại xa lạ quá,trăng ấy chẳng hướng về anh như năm nào nữa. Đêm trăng Hội An năm nào,anh đã từ cùng cô ngồi trên biển,tay anh nắm chặt rồi vội trao nụ hôn lên gò má của cô,ngọt ngào nói "Em là trăng đêm rằm.Nơi em là nhà,nơi trăng là nhà. Dù sau này anh có đi về đâu mà lỡ không được bên cạnh em như giây phút này,chỉ cần nhìn thấy trăng thì như em đang bên cạnh anh."

Tình yêu của họ tựa như một thước phim lãng mạn,một câu chuyện cổ tích thời hiện đại,nó trong trẻo,thuần khiết hơn bất kì thứ gì tưởng như chẳng có gì có thể vấy bẩn. Nhưng giờ đây hai người hai ngã,cô lấy người khác còn anh vẫn vậy,vẫn tình si không chịu quên đi người con gái năm ấy.Sau ngần ấy năm,tất cả đã trôi vào quên lãng,mọi thứ đều đi đúng vị trí của nó,chỉ có tình yêu của anh là hoang đường nhất,hoang đường vì cố chấp yêu "vợ người".

- Mày định sống nửa đời về sau như thế này sao? Vứt bỏ hoài bảo, vứt bỏ gia đình, bạn bè và vứt bỏ chính mình chỉ vì một người đã phụ mình?

Tình yêu của hai người đã từng sâu đậm ra sao bạn bè thân thiết đều chứng kiến nên khi cô cưới người khác họ đều hiểu cho nỗi đau của anh, hiểu cho việc anh trốn tránh bốn năm qua nhưng không thể làm ngơ để anh cứ mãi sống vô nghĩa như thế.

Ngồi bên ban công, hai người đàn ông châm điếu thuốc rồi rơi vào trâm tư. Hiếu thở dài, đặt tay lên vai Tuấn.

- Bốn năm qua bọn tao chưa từng thuyết phục mày trở về Sài Gòn vì bọn tao biết nỗi đau đó quá lớn mày cần phải bình tâm lại. Nhưng bốn năm đã là quá đủ,mày định vì người không đáng tiêu tốn bao nhiêu năm tháng đẹp đẽ của cuộc đời này nữa?

Tuấn vẫn lặng im, đôi mắt hướng về những chậu mẫu đơn ngay góc ban công.

- Giá như mọi thứ có thể dễ dàng như lời ta nói. Bốn năm qua, chưa bao giờ tao thôi ước thực tại chính là giấc mơ còn giấc mơ có cô ấy không hư ảo và xa vời.

- Gia đình họ rất hạnh phúc, Hằng sớm đã...

- Tao biết chứ. Cô ấy sớm đã nghĩ tao đã mất trong cơn bão đó, sớm đã quên đi cái tên mình hay gọi mỗi lúc cần.

Những cơn gió nô đùa từ phương nào không báo trước ùa ùa kéo đến, tiếng chuông gió loạn nhịp bởi gió lớn như tiếng lòng Tuấn cuồn cuộn sóng mỗi khi nghĩ về người đã bỏ mình lại sang bến bờ khác. Anh vốn không thuộc về vùng đất Hội An này, dẫu cho cố ẩn mình dưới lớp ngụy trang yên bình thế nào thì cơn bão đó vẫn chưa từng qua đi.

- Bốn năm qua, tao đã trốn chạy khỏi cơn bão đó nhưng nực cười thay chưa bao giờ tao có thể thoát khỏi được cả cái bóng của nó. Có lẽ đã đến lúc phải đối diện.

*****

Nắng vẫn chưa tắt, Tuấn một mình đạp xe đến chốn cũ - nơi mà anh đến mỗi khi âm nhạc, câu chữ đều bất lực trước nỗi nhớ không cách nào để giải bày, để vơi đi. Giữa cánh đồng lúa chín vàng, Tuấn đứng bên dưới gốc cây cổ thụ, tay chạm vào dòng chữ được khắc bên trên ấy, vết khắc cũ kĩ phải nhìn thật kĩ mới trông thấy " Nguyện cùng trăm năm ". Bỗng một giọt nước rơi xuống mũi giày, đôi mắt Tuấn đã đỏ ngầu, anh hít thật sâu cố trấn áp đi cơn sóng lòng cứ cuồn cuộn nổi dậy. " Anh phải nên làm gì đây? Anh không thể quên đi em, làm sao anh có thể đối diện việc tận mắt trông thấy em hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Anh mất em thật rồi sao? "

Chạy bạt mạng ra giữa biển đang dần chìm vào màn đêm, Tuấn gào thét thật lớn trong vô vọng,tay đập mạnh vào mặt biển. Tiếng anh cùng tan theo tiếng con sóng dâng rồi chìm vào hư vô không một hồi đáp. " Cuối cùng anh cũng phải bất lực, chịu thua với số phận trớ trêu này. Anh mất em thật rồi sao? "

Câu hỏi đó cứ vang mãi trong đầu Tuấn,bốn năm qua anh đã vất vả bao nhiêu để chạy trốn sự đeo bám của nó. Con đường đã vào ngõ cụt, chỉ còn cách trực tiếp đối diện để mũi dao đó ghim thẳng vào tim rồi cầu mong cho vết thương sẽ lành.

*****

Buổi chiều đã gần tan làm, khác với mọi hôm Vietvison vẫn nhộn nhịp mỗi người một tay chia nhau làm việc. Hằng được một người bạn nhờ đến để đưa tài liệu cho Andy, trông thấy khung cảnh bận rộn đấy không khỏi thắc mắc hỏi nhân viên hai tay bưng chồng sách cũ đã đóng bụi ra ngoài sân.

- Đã gần năm giờ rồi, mọi người vẫn còn làm việc sao?

Anh chàng nhân viên mới đặt đóng sách cũ xuống, đứng thở gấp không kịp trả lời đã phải luốn cuốn nhặt lại chồng sách ngã xuống đất lộn xộn cả lên. Đặt tài liệu trên tay sang một bên, Hằng một tay giúp xếp từng quyển sách ngay ngắn lại. Nhìn tên những quyển sách cũ đã bám bụi, trái tim của Hằng đập nhanh không khỏi bồi hồi.

- Sách này là từ phòng anh Tuấn đúng không?

- Vâng ạ. Anh Andy bảo mang nó ra để đi quyên góp sách cũ cho nơi nào cần.

- Chị biết một chổ cần những quyển sách này, chị sẽ mang nó đến chổ đó được không?

- Được ạ. Nếu vậy thì quá tốt vì em vẫn chưa tìm được chổ nào cần. Thế thì chị đợi em giúp chị lau bụi mấy quyển sách này.

Hằng vội vàng đưa tay ngăn lại.

- Không cần đâu. Em còn việc gì thì cứ làm đi, mớ sách này để chị .

- Vâng ạ. Vậy em vào trong phụ mọi người một tay. Anh Andy cứ hối thúc hôm nay phải dọn xong phòng của anh Tuấn.

- Căn phòng đó mọi khi vẫn không cho ai đụng đến hôm nay sao lại....

Hằng bỗng ngập ngừng không nói thêm gì nữa, trong lòng dâng lên một trận chua xót " Có lẽ mọi người đã chấp nhận sự ra đi của anh. Nhưng sao nỗi đau đó với em chưa một phút nào nguôi ngoai. ". Cầm từng quyển sách lên, Hằng nâng niu phủi bụi trên đó rồi lại đặt vào trong thùng. Kể từ khi anh đi, thứ cô giữ lại được chỉ là vài chiếc áo cũ anh để lại ở nhà mình và những món quà được anh tặng ngoài ta không có bất kì thứ gì khác. Vì cô đã vội vã kết hôn và có con với người đàn ông khác nên gia đình anh đã ngăn cấm cô được đến viếng hay được phép giữ lại món đồ nào đó của anh trong suốt bốn năm qua.

Sống mũi cay cay, Hằng hít thật sâu giữ mình không xúc động bỗng lúc này cô thấy có một chiếc bóng trên mặt đất,ngẩng mặt lên hóa ra là Hiếu.

- Những quyển sách này Andy bảo Khang đi thu dọn, sao lại để Hằng làm?

- Khang bảo chưa tìm được chổ cần những quyển sách này, sẵn Hằng biết chổ cần nó nên bảo cậu ấy để Hằng mang đi.

Hiếu tinh ý nhận ra giọng Hằng có chút nghẹn ngào, khóe mắt cũng ửng hồng. Ngay lúc này, không quá khó để nhìn thấy được trong đôi mắt Hằng ẩn chứa bao nhiêu xúc động chỉ vì những cuốn sách cũ của Tuấn, điều đó thật khiến Hiếu khó hiểu. Năm đó Hằng vội vã kết hôn ngay khi Tuấn mất tích, tất cả đều rất sốc thậm chí đã không đến dự đám cưới của cô. Mãi đến hơn hai năm sau khi cảm xúc đã vơi dần đi rất nhiều mới có thể làm bạn trở lại.

- Nghe mọi người bảo Hiếu đi Hội An, mới đó đã về sao?

- Uhm! Vốn cũng định ở lâu nhưng việc đã cần làm đã hoàn thành nên về sớm.

Hằng chợt nhớ ra mình đã quên mất việc đến đây là gì, cô đưa tệp tài liệu cho Hiếu.

- Tài liệu anh Trí nhờ Hằng gửi cho Andy, một chút Hiếu vào trong đưa Andy giúp Hằng. Giờ Hằng phải tranh thủ về đón con gái.

Hằng vừa bê thùng giấy đựng sách lên, Hiếu liền đến đỡ lấy giúp cô bỏ vào cốp sau của xe ô tô.

- Cảm ơn Hiếu. Hằng đi trước đây.

- Hằng...

Cô mở cửa xe chưa kịp bước vào đã bị tiếng gọi của Hiếu giữ lại.

- Vài ngày nữa Tuấn sẽ về lại Sài Gòn.

Hằng khó hiểu nhìn Hiếu, cách nói đó cứ như nói về một người bạn cũ đã đi đâu đó thật lâu rồi trở về không giống như về một người đã mất.

- Hiếu nghĩ mình không cần thiết nói chuyện này với Hằng, đã định sẽ không nói ra nhưng ban nãy khi nhìn vào mắt Hằng khi cầm những quyển sách không hiểu sao bản thân lại thay đổi suy nghĩ đó.

- Ý của Hiếu là gì? Hằng không hiểu, chuyện gì mà cần thiết hay không?

- Tuấn - Hà Anh Tuấn, thật ra bốn năm trước đã từng trở về ngay hôm hôn lễ của Hằng. Tuấn mất tích trong cơn bão, rất may đã được ngư dân trên đảo tìm thấy và rất nhiều nguyên nhân khách quan dẫn đến dù chúng ta dù có tìm kiếm trên báo đài rầm rộ vẫn không tìm thấy Tuấn.

- Tại sao bốn năm nay không một ai nói với Hằng? Tại sao mọi người lại giấu kín điều đó chứ?! - Hằng kích động, đầu óc choáng váng không thể chấp nhận điều mình vừa nghe.

- Hằng đã hạnh phúc bên gia đình mới, mọi người nghĩ điều đó không quan trọng nói ra cũng chẳng được gì. Với lại đây là mong muốn của Tuấn.

#2019-2020

Sau những ngày gỡ xuống để chỉnh sửa lại, bản mới hi vọng mọi người sẽ yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro