4.Cô gái và cây dương cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh từ cây dương cầm cũ lúc cao trào lúc lại trầm lắng lúc lại lên xuống thất thường không theo bất kì quy luật nào, dù bản nhạc ở trước mắt nhưng Tuấn đều đánh lạc nhịp đi. Anh đã đẩy người con gái mình yêu vào những bi ai rồi lại trách móc,nói những lời tàn nhẫn chẳng khác gì đâm từng nhát dao vào trái tim luôn vẹn nguyên cho mình. Từng lời cô nói cứ vang lên trong tâm trí rồi bóp chặt lấy trái tim khiến anh không thể thở nổi:

- Năm đó, ngày em quyết định cùng anh chìm xuống dưới lòng biển sâu cũng chính là ngày em biết được bản thân mang thai. Khi biết được thay vì cảm thấy được an ủi vì đứa bé xuất hiện em chỉ thấy đau khổ chồng chất đau khổ bởi vì em không thể sống mà không có anh. Em đã từng cố gắng làm mọi thứ khiến bản thân sẩy thai vì chỉ cần đứa bé mất thì em không còn vướng bận gì nữa. Vào khoảng thời gian bế tắc đấy,em đã tình cờ trông thấy bức ảnh lúc nhỏ của anh. Em bắt đầu hi vọng đứa trẻ trong bụng sinh ra sẽ giống anh thật nhiều và mỗi ngày em sẽ nhìn con mà cảm thấy an ủi, cảm thấy anh luôn cạnh bên.

- Một mình sinh con chúng ta ra, gượng ép kết hôn với người khác để cho con chúng ta có một gia đình trọn vẹn mặc cho bị tất cả quay lưng, sau đó là bốn năm gòng gánh chịu đựng sự khinh miệt,sỉ nhục và dày vò của anh ta chỉ vì con gái cần một người cha. Cuối cùng thứ đổi lại được là lời trách móc, oán hận từ người mình yêu nhất. Điều đó lằ quá bất công, quá tàn nhẫn với em nhưng anh đã làm như thế.

- Thật ra từ lúc gặp lại em luôn tự hỏi anh có thật sự yêu em không hay có yêu em đủ nhiều để hiểu rõ em hơn tất cả người ngoài kia. Bây giờ em đã có đáp án rồi, nếu yêu em thì anh sẽ không như người khác chỉ biết trách móc, oán giận mà không hề nghĩ đến vì sao em lại làm như thế.

Tiếng đàn chậm lại rồi mất dần, đóng sập nắp cây dương cầm lại chưa bao giờ Tuấn cảm thấy những giai điệu lại bất lực,lại vô dụng thế này nó đã chẳng còn có thế cứu rỗi, xoa dịu một điều gì. Bao năm qua anh đã tự cho mình là kẻ đa tình, kẻ đáng thương bị phản bội rồi trút mọi thứ lên người đã vì anh mà gòng gánh mọi thứ lên vai. Cuối cùng chính là người mang đau thương đến cho cô.

Ôm lấy Hằng từ phía sau, Tuấn vùi mặt vào mái tóc đang xõa xuống cố giấu đi giọng nghẹn ngào của mình. Chỉ cần nghĩ tới cô đã từng trải qua những gì, anh lại không thể tha thứ cho bản thân mình.

- Chúng ta bắt đầu lại được không? Hãy cho anh có hội được bù đắp cho em những năm tháng đã qua.

"Bắt đầu lại" kể từ khi anh nói những lời tàn nhẫn kia cô đã không còn nghĩ đến bắt chữ đó nữa. Trái tim mềm yếu gòng gánh bao nhiêu năm dù có còn chút hơn tàn vẫn cố đập nhưng chỉ vài lời nói tàn nhẫn của anh thì nó đã hoàn toàn lụi tàn.

- Bắt đầu lại là vì em đã không phản bội anh, vì em đã sinh cho anh một đứa con nên mới khiến anh rủ lòng thương xót?

- Không...không phải...Anh xin lỗi...xin lỗi...

Đôi vai của Hằng rung rung,nước mắt cũng thi nhau rơi. Những lời này của anh đã đến quá muộn, giờ đây trái tim này của cô đã nguội lạnh chẳng mong mỏi thêm điều gì.

- Con gái của chúng ta - An cũng chán ghét em. Con bé đã từng rất quấn quýt với em khi còn rất nhỏ nhưng khi lớn lên một chút con bé lại không thích việc em chạm vào nó, không thích ở gần em, không thích nói chuyện với em dù cho em có cố gắng đến đâu. Tại sao cả anh và con bé, hai người mà em hi sinh tất cả lại đối xử với em như vậy?

Siết chặt cô hơn, cái ôm thật chặt để cô biết rằng anh đang ở đây ở cạnh bên, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp bốn năm chia xa đã qua.

- Em đã không còn sức lực để tiếp tục gòng mình nữa. Sau khi ly hôn với Khải, em sẽ rời đi. Còn con gái của chúng ta, con bé vốn không muốn có người mẹ như em vậy thì hãy để nó sống cùng anh.

- Không được. Con bé còn rất nhỏ, không có đứa trẻ nào không cần có mẹ bên cạnh cả.

- Con gái chúng ta! - Hằng đau đớn thốt lên. - Anh chưa từng thấy đôi mắt chán ghét con bé nhìn em, chưa từng thấy cách con bé cự tuyệt từng cái ôm, nụ hôn của em để biết em đau đớn,bất lực thế nào. Đến việc hôn hay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An,em cũng phải đợi con bé ngủ say mới có thể.

- Cho anh và An một cơ hội được không? Anh và con sẽ yêu em thật nhiều, sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em.

- Em đã không còn là cô gái ngây thơ năm nào chỉ vài lời ngọt ngào là có thể dỗ dành. Thất vọng,mệt mỏi, tổn thương không phải chỉ ngày một ngày hai mà là xuyên suốt bốn năm. Chính anh và An đã đưa em vào tột cùng của tổn thương, của thất vọng nhưng em lại không thể oán trách, không thể hận hai người vì hai người là người em yêu nhất.

Lau đi nước mắt trên má, Hằng không muốn bản thân cứ tiếp tục sống vì người khác mà mỗi người lấy nước mắt rửa mặt nữa.

- Nếu anh cảm thấy có lỗi với em thì hãy để em đi và chăm sóc con gái chúng ta thật tốt.

- Đó thật sự là lựa chọn tốt nhất cho em sao? Xa anh, xa con chúng ta thì em sẽ sống tốt hơn?

- Uhm! Vì hai người mới có thể khiến em tổn thương.

Giây phút này - sau bao nhiêu đau thương, anh đã không còn tư cách để níu giữ cô lại nữa. Đôi tay vẫn giữ thật chặt, Tuấn hôn thật lâu lên tóc của Hằng.

- Hãy làm những gì em muốn chỉ cần điều đó khiến em hạnh phúc thì sao cũng được. Anh sẽ chăm sóc con gái chúng ta thật tốt. Nhưng hãy ở lại bên anh và con thêm một ít thời gian nữa,ít nhất là qua sinh nhật của con hẳn rời đi.

- Sau khi mọi thủ tục ly hôn hoàn thành em sẽ đi.

*****

"...Lòng biển sâu có biết cho nhau,thấu chăng niềm đau.
Lời anh kêu tan theo sóng dâng gió reo âm vang bao la xa mờ
Để cho ta duyên ngăn đôi bờ..."

Tuấn kéo tonearm lên tắt nhạc đi, không gian chìm vào lặng thinh thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của người đàn ông. Cả đêm qua anh chẳng cách nào chợp mắt, đến hơn ba giờ sáng thì âm thầm ra bên ngoài bật nhạc lên để cho lòng nhẹ nỗi đau nhưng vẫn đau thắt như ai đang cấu xé không một phút ngừng lại. Bên ngoài cũng tựa nỗi lòng ai trời vừa hừng sáng đã mưa tầm tã,cơn mưa như thể đã từ kiếp nào đến kiếp này mãi không tạnh khiến lòng người lạnh lẽo.

Tiếng bước chân thật khẽ rõ dần, khi Tuấn quay vào nhìn đã thấy Hằng từ trong phòng ngủ bước ra. Gương mặt ấy ảm đạm chẳng thua kém gì bầu trời ngoài kia, sau đêm thức trắng cô trông kém sắc đi tất nhiều.

- Em về nhà. Cảm ơn vì đã cho em ở nhờ đêm qua.

Làm sao anh có thể để cô trở về căn nhà ấy một lần nào nữa,vội vã rời khỏi sofa Tuấn chắn trước lối đi giữ lấy cánh tay Hằng.

- Trời vẫn còn mưa. Đợi tạnh mưa hẵn rời đi.

Qua tấm kính sát trần, Hằng trầm tư nhìn cơn mưa tầm tã trút nước suốt mặt đất.

- Biết bao giờ mưa sẽ tạnh? Nếu không chịu ướt mưa để rời khỏi thì đến bao giờ mới có thể. Như chuyện của chúng ta vậy, nếu không đau đớn dứt khoát bây giờ thì những đau đớn sẽ còn kéo đến bao giờ.

- Là anh đã sai,là anh không còn xứng với em, không còn tư cách để giữ em lại nữa.

Anh quay lưng đi, chủ động bước xuống lầu trước.

- Vậy thì hãy để anh đưa em về. Anh không yên tâm để em một mình đối diện với anh ta.

- Em đã làm điều đó bốn năm qua.

Hàng ngàn tản đá cứ thể chất chồng lên nhau đè nặng nơi lồng ngực, Tuấn chẳng thở nổi nữa.

- Anh thà rằng em phụ anh thì ít ra bốn năm qua em đã sống tốt hơn.

- Nếu không là anh, em sẽ sống tốt hơn.

*****

An được đưa đến chơi cùng ông bà vào tối thứ sau và thường được rước vào trưa thứ bảy nhưng do đêm qua nên con bé được nán lại thêm một tối nữa. Từ sáng sớm khi vừa thức dậy con bé đã kéo thùng đồ chơi của mình ngồi ở vị trí gần cửa đến giờ ăn cũng đòi phải ngồi ăn ở đó. Lúc đầu ông bà ngoại cũnh không hiểu vì sao cháu gái mình hôm nay bỗng dưng kì lạ nhưng sau một buổi quan sát cuối cùng cũng hiểu ra cháu gái đang trông ngóng mẹ đến rước. An ngồi mân mê tự chơi đồ chơi của mình cứ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra phía cửa hồi lâu với ánh mắt ngóng chờ, con bé dù không nói ra nhưng thật sự đang rất nhớ mẹ.

- An của bà đã nhớ mẹ rồi sao?

Mẹ của cô kéo cháu ngoại ngồi vào lòng mình, âu yếm ôm lấy cô bé.

- Không có ạ. Cháu không thích về nhà với mẹ, cháu thích ở với ông bà cơ.

Ông bà ngoại nhìn nhau chỉ biết thở dài bởi thái độ bài xích của An đối với Hằng không chỉ cô mà ai ai cũng cảm nhận được.

- Anh nói xem ngày xưa Hằng rất quấn em, xa mẹ một chút đã khóc ầm lên còn An bây giờ lại không thèm quan tâm đến mẹ nó.

- An còn nhỏ, con bé vẫn chưa hiểu chuyện. Đợi lớn hơn một chút sẽ khác.

- Trẻ con yêu ghét rõ ràng, thái độ bài xích này của An với Hằng thật khiến em phải lo lắng sau này tình hình sẽ không khá hơn. Tội nghiệp cho con gái của chúng ta, bao năm qua một mình nó đã phải chịu đựng quá nhiều.

- Giờ Tuấn đã trở về, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt lên.

Kể từ khi biết An là con của Tuấn, cả ba mẹ Hằng đều bàng hoàng, đau lòng vì những gì con gái phải chịu đựng trong bốn năm qua một mình mà không thể chia sẻ cùng anh.

- Giá mà lúc đó em cố gặng hỏi con lý do vì sao lại vội vã kết hôn với Khải. Là một người mẹ mà em lại không hiểu con mình. Em có lỗi với con gái chúng ta.

Trông thấy vợ mình rơm rớm nước mắt, ba của Hằng nắm lấy tay bà an ủi. Bà ngoại của cô đã mất chồng khi còn rất trẻ, sau đó chung thủy cả một đời nuôi lớn mẹ cô và mất khi còn chưa kịp bước qua ngũ tuần vì quá lao lực mưu sinh.

- Con gái chúng ta từ nhỏ đã biết tự lập không muốn ba mẹ lo lắng, con bé thừa biết em sẽ phản đối việc nó làm mẹ đơn thân bởi vì em đã chứng kiến mẹ em vất vả ra sao và biết cảm giác đứa trẻ mồ côi cha tủi thân thế nào.

- Vì An mà con bé đã hi sinh quá nhiều.

Tiếng chuông cửa đột ngột reo lên, An đang ngồi trong vòng tay của bà ngoại liền toang chạy thật nhanh ra mở cửa. Trông thấy người trước mắt không phải mẹ mình con bé thoáng hụt hẫng nhưng nhận ra Tuấn lại vui mừng nhào đến ôm lấy chân anh.

- Chú Tuấn.

- Chú nhớ An rất nhiều.

Mỉm cười thật tươi với con gái, Tuấn cúi xuống bế An lên, hôn thật lâu lên đôi gò má của con bé. Anh muốn hôn thật lâu, thật lâu để bù đắp cho những nụ hôn nợ con gái bốn năm qua.

Ba mẹ cô từ bên trong cũng đi ra.

- Cháu chào hai bác. Hằng bảo cháu đến đón An.

- Con bé không đến cùng cháu sao?- ba Hằng lên tiếng.

- Không ạ. Cô ấy bảo với cháu cần về nhà để dọn một chút đồ đạc.

Cả ba người lớn nhìn nhau đều hiểu lý do này chỉ là cái cớ để lướt qua chuyện thật nhanh. Ngay khi biết chuyện mẹ cô đã đoán được con gái sẽ trốn tránh không về nhà ít ngày vì không muốn ba mẹ thấy dáng vẻ hiện tại của mình.

- Vậy để bác lên dọn ít đồ của An cho vào balo. Phiền cháu đợi một chút.

- Vâng ạ.

Đợi vợ mình đã lên lầu, ba của cô kéo anh ra sát cửa, hạ giọng xuống thật thấp.

- Từ lâu bác đã nhận ra Hằng và Khải sống không hạnh phúc, chỉ là cả bác và con bé đều không nói ra vì không muốn mẹ con bé phải buồn. Bác cứ nghĩ sống lâu sẽ hòa hợp, mọi thứ sẽ tốt hơn không ngờ đã làm khổ con bé bốn năm qua. Nếu được cháu giúp hai bác ở bên con bé trong thời gian này. Vì bác biết nếu có hai bác ở bên con bé sẽ cố gồng mình vui vẻ, điều đó chỉ khiến con bé thêm tệ hơn thôi.

- Cháu sẽ luôn bên cạnh cô ấy.

- Được vậy thì tốt. Hai bác cảm ơn cháu rất nhiều.

- Cháu còn chưa kịp gửi lời xin lỗi đến hai bác vì đã khiến Hằng đau khổ. Cháu chẳng biết làm gì, làm bao nhiêu để bù đắp những đau khổ cổ phải chịu đựng trong bốn năm qua.

Ba cô vỗ vai Tuấn rồi cả hai người đàn ông cùng thở dài.

*****

Không lập tức đưa con gái trở về nhà để cất đồ đạc, Tuấn lái xe đưa An đến công viên gần nhà. Hai bố con cùng ăn kem, nắm tay nhau đi bộ trên bãi cỏ ở công viên. Con bé ở bên cạnh anh cứ vui tươi như chú chim non, một chút lại chạy đùa, ríu rít không thôi.

Chơi hết trò này đến trò khác trong công viên, An và Tuấn cuối cùng kiệt sức ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời qua khoảng cách giữa cách tán cây xanh mát rượi.

- An của chú thật xinh đẹp, xinh đẹp hệt mẹ vậy.

- An không thích giống mẹ! - An đang rất vui vẻ liền thay đổi thái độ tỏ vẻ ghét bỏ xoay mặt đi không nhìn về phía Tuấn nữa.

Qua những lời cô nói, anh vẫn chưa hình dung được thái độ gay gắt này của An. Chứng kiến sự ghét bỏ của con bé với Hằng, lòng anh lại thêm xót xa.

- Nếu mẹ nghe được sẽ rất đau lòng đấy. Vì sao An lại không thích giống mẹ? Mẹ của An là một người rất xinh đẹp mà, lại còn rất giỏi nữa, rất nhiều người ngưỡng mộ mẹ của An đấy.

Đột nhiên đôi mắt của An lại long lanh,nước mắt lưng tròng khiến anh bối rối ôm con bé dỗ dành.

- Làm sao thế? Sao An lại khóc? Chú làm gì khiến An buồn sao? Hay An đau ở đâu?

- An không thích mẹ khóc, mẹ khóc không còn đẹp nữa. An không thích mẹ cứ khóc. An không thích ở với mẹ, không thích mẹ ở với bố.

Nước mắt đã chực chờ ngay khóe mắt nhưng anh cố gượng cười, hai tay lau đi nước mắt trên gương mặt bé nhỏ của con gái.

- Chú có chuyện muốn nói với An. Thật ra chú là bố của An, khi An sinh ra chú đã không thể ở cạnh An và mẹ nên mới nhờ bố Khải ở cạnh để chăm sóc hai mẹ con. Bây giờ chú trở về rồi, An cho phép chú được ở cạnh An nhé?

An ngây ngô tròn xoe mắt nhìn Tuấn rồi ngô nghê hỏi.

- Chú là bố của An không phải bố Khải vậy mẹ có phải là mẹ của An không?

- Mẹ là người thương chúng ta nhất, mẹ thương An nhất dĩ nhiên mẹ là mẹ của An rồi.

- Mình không thể đổi mẹ sao chú?

Tuấn châu mày. Một đứa trẻ thơ luôn gắn bó,quấn quýt,cả thế giới chỉ có mẹ nên chẳng cho ai đến gần cướp mẹ đi vậy sao con gái anh lại có thể hỏi như thế. Con bé còn nhỏ nên vô tư không nghĩ ngợi nhiều nhưng điều đó lại càng làm anh lo lắng vì nó đang nói thật lòng của mình.

- Mẹ yêu An nhất, sao An lại muốn đổi mẹ?

- An không thích mẹ!

Từ lúc gặp mặt đã nghe con gái nói câu nói đó đến hai lần,anh tự hỏi Hằng ở bên cạnh không biết đã nghe nó bao nhiêu lần rồi. Chỉ cần nghĩ đến câu nói này mang đến không biết bao nhiêu tổn thương cho cô thì lòng anh chẳng thể nhẹ nhõm phút giây nào.

- Mẹ là người vất vả,chịu đau để sinh ra An. Dù biết là rất đau đớn nhưng mẹ vẫn cố sinh ra An sau đó lại cực khổ chăm sóc An lớn lên.

- Đau thế nào vậy chú?

- Thế An có tập chạy xe đạp chưa?

- Dạ rồi...An còn bị ngã xuống đất nữa...hai chân An rất đau...An khóc rồi giận mẹ luôn vì mẹ...vì mẹ không chịu...không chịu dìu An chạy...

- Uhm! Mẹ sinh An ra còn đau hơn rất rất nhiều lần nữa. Nhưng mẹ có bao giờ trách An vì làm mẹ đau không?

- Dạ không.- đôi mắt con bé rũ xuống khi biết mình đã làm mẹ đau.

- Vậy mà khi An ngã xe An lại giận mẹ,bây giờ An lại không thích mẹ, như vậy không công bằng chút nào nhưng mẹ vẫn rất yêu thương An.

- An không thích mẹ không phải vì mẹ không dìu An chạy xe đạp. Mà...mà...

An ở trong lòng Tuấn cứ nắm lấy bàn tay anh vừa nói vừa khóc.

- Vì mẹ cứ khóc vì bố Khải,vì An...An không thích mẹ khóc...An thích mẹ cười...

Lời nói ngây ngô của trẻ thơ đôi khi như sát muối vào tim người nghe. Tuấn bây giờ khi hiểu được tất cả thì lòng anh nát tan như con sóng vỗ vào bờ rồi tan thành trăm ngàn giọt nước nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro