Khi nào anh mới nói yêu em? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng dậy, không thấy anh bên cạnh cậu vội bật dậy tìm anh, thì ra anh đang ngồi dưới nhà , cậu vội cất tiếng :
- Chào anh, sao anh dậy sớm vậy?
- Hồi t lên công ty m ở nhà đi.

Cậu nghe giật mình rồi cũng khá buồn , đêm qua anh còn xưng anh em mà giờ lại….Nhưng cậu cũng lại thôi.

Gần trưa cậu nhận ra hôm nay anh không đem theo đồ ăn trưa . Vào bếp cậu làm món anh mà anh thích rồi đem đến cho anh. Đứng trước phòng cửa, âm thanh rên rỉ , dâm đãng của đôi tình nhân bên trong, có cả anh người cậu yêu bấy lâu nay cùng 1 người đàn bà. Nước mắt cậu bắt đầu rơi , sợ nấc lên bị anh phát hiện , cậu chỉ lặng lẽ đặt hộp cơm trước phòng anh kèm theo 1 tờ giấy .

Về đến nhà, cậu chỉ biết ngã ra sofa mà khóc , rồi lại ngủ thiếp đi. Đến độ 4 giờ, anh về nhìn thấy cậu như thế cậu tiến lại lay cậu dậy , câu đầu tiên anh nói không phải là lời nói quan tâm mà chỉ là câu hỏi như ngày nào :
-Giờ này mà mày nằm đây , cơm nước gì chưa?

    Anh vô tâm ,  thấy cậu như vậy anh cũng chẳng buồn hỏi thăm , thấy mắt cậu sưng như thế anh cũng chẳng hỏi tại sao. Cậu chẳng hiểu tại sao cậu lại có thể yêu một người như vậy được…
    
    Rồi cậu cũng nhanh chóng đi làm cơm , thấy không khí im lặng như thế cậu đành buộc miệng hỏi:
- Trưa nay em có làm cơm cho anh á , anh có nhận được không?
- Hộp cơm trước phòng chứ gì , tao cho người yêu tao ăn rồi.
- Dạ…/Tiếng cậu chợt nghẹn lại rồi  không nói gì nữa/

   Làm xong cậu dọn lên bàn cho anh , rồi cũng lặng lẽ lên phòng nằm . Nấu xong anh cũng chẳng thèm ăn , cứ để đó vì anh cũng đã ăn tối cũng ả tình nhân của mình rồi.
  
Lên phòng thấy cậu nằm lấn qua cho mình 1 chút , anh liền nói lớn lên:
Nhích qua bên kia coi. Nằm không biết nhìn à.

Rồi cậu cũng nhích qua nhường chỗ cho anh.Thấy  anh nằm xuống cậu mới cất lên:
- Anh..anh có người yêu rồi hả?
- uh, thấy rồi à?. Làm sao?
- Dạ không , em chỉ hỏi thôi à . Mà anh với người yêu nhà xa nhau không.
- Nói chung là cũng xa . Mà làm gì hôm nay mày hỏi nhiều thế?
- Hay anh kêu người yêu anh qua đây ở với anh nha.
- Còn mày?
- Em định chuyển ra ngoài sống 1 mình để tiện đi làm.
  
     Nói lên câu này cậu cũng đau lắm chứ . Cậu chẳng biết ra ngoài anh sẽ sống ở đâu, làm gì.
- Mày định khi nào đi ?
- Dạ chắc trưa mai.
Vậy để tao chuyển đồ phụ mày cho lẹ.
  
    Ngàn nhát dao đâm thẳng vào trái tim mỏng manh của cậu . Nhưng thôi người ta có cần đến cậu nữa đâu , còn tiếc nuối thì làm được gì nữa…Tối đó cậu không sao ngủ được , cứ nằm im một tư thế mà khóc mãi , hai mắt đã sưng phù mà cậu vẫn cứ khóc…
                   End
❍⌇─➭ 🌻welcome to ⌗my blog 🌷: ๑ ˚ ͙۪۪̥◌ ⌨꒱
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro