Hoa loa kèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đầu mùa dầm dã từ tối, phủ lên mọi sinh vật một bức màn nước trong suốt tựa thuỷ tinh. Nó chỉ mới ngớt khi mặt trời bắt đầu ló dạng sau những tấm chăn mây, hé ra những tia nắng đầu ngày. Bên bệ cửa sổ, một búp hoa loa kèn đỏ đang lớn dần lên trong sự chăm sóc đầy công phu của chủ nhân. Những cái lá xanh mơn mởn tràn đầy sức sống. Vài tia nắng tinh nghịch luồn qua khe cửa sổ đậu trên cánh hoa chưa nở. Cây kèn saxophone của sự sống nhờ thế mà như kiêu hãnh cũng có phần rụt rè e thẹn hệt một thiếu nữ mới lớn ấp ủ cái rực rỡ tự nhiên của loài hoa.

Một cô gái đi tới, tay cầm bình tưới. Vừa tưới cô vừa nhìn ngắm cây hoa, khuôn mặt hiện lên nét trầm tư khó đoán. Sau một hồi suy nghĩ, cô chạy đi. Lúc trở về, trên bàn có thêm một cây kéo.

Diaries | Những dòng nhật ký...

23/10/1998

L đang chơi bóng. Cậu ấy lúc nào cũng chơi bóng. Hầu như mỗi khi ra chơi nhìn ra sân đều thấy cậu ấy chơi. Cậu ấy chơi hăng say lắm. Lúc đó cậu thật đẹp.

Ta không nên phí phạm cái đẹp, đúng chứ?

15/11/1998

L không biết tôi và tôi cũng chỉ tình cờ biết L qua khung cửa chỗ tôi ngồi. Tôi hay nghe bạn cậu gọi vậy nên cũng bắt chước gọi theo.

L!

L! Cậu có nghe không?

L! Tôi nghĩ tôi thích cậu đó biết không?

L!

L à!

L! Sao tên cậu vang lên nghe không chán vậy?

Tên cậu thật đẹp!

Ta không nên phí phạm cái đẹp, đúng chứ?

30/12/1998

Bông hoa vẫn chưa nở. Chờ nó nở thật lâu quá. Chưa gì đã muốn cắt nó đi rồi.

Tại sao chứ?

Tại nó đẹp.

Ta không nên phí phạm cái đẹp, đúng chứ?

3/1/1999

L rất thích màu đỏ. Cứ nhìn cách ăn mặc của cậu đi, màu đỏ làm chủ đạo.

Tình cờ bông hoa ở nhà tôi cũng màu đỏ.

Tình cờ tôi cũng thích màu đỏ.

Bởi vì nó đẹp.

Ta không nên phí phạm cái đẹp, đúng chứ?

29/1/1999

Tôi không thể chờ nữa, chờ hoa nở hẳn đúng thật là lâu lắc mà tôi lại đang gấp.

Tôi muốn hỏi L.

Hỏi cậu ta liệu có cơ hội nào cho tôi không?

"Xin lỗi tôi không thích con gái."

Gay à?

Không sao, tôi sẽ bẻ cong thành thẳng nhanh thôi.

Dễ mà.

Chỉ có một lý do tôi làm vậy thôi. Đó là vì cậu đẹp.

Ta không nên phí phạm cái đẹp, đúng chứ?

4/2/1999

"Sao cô cứ theo tôi hoài vậy?"

Sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ?

Cậu làm vậy sẽ không còn đẹp đâu.

Tôi cũng sẽ không thích đâu.

Cậu hãy như bình thường đi được không?

Cậu bình thường rất vui vẻ, tràn đầy sức sống mà.

"Muốn làm L vui."

"Vậy thì đi chết đi."

Cậu ghét tôi à?

Tại sao?

Cậu như vậy sẽ không đẹp đâu.

Cậu đang phí phạm cái đẹp đó.

Ta không nên phí phạm cái đẹp, đúng chứ?

17/3/1999

Tôi bắt đầu tránh xa L.

Không phải vì sợ mà là muốn làm cậu vui.

Tuy nhiên tôi không thể chết được, tôi phải sống để cảm nhận cái đẹp của L mà.

Bông hoa sắp nở rồi thì phải.

Nó sẽ rất đẹp.

Ta không nên phí phạm cái đẹp, đúng chứ?

25/3/1999

Ouch.

L có bạn trai rồi. Lại còn là một thằng rất dữ tợn nữa. Kiểu này mà nhìn nhìn không canh chừng thằng đó lỡ bị phát hiện là bị ăn đập như chơi.

Thằng đó không ngán đứa nào đâu.

Ngay cả con gái.

Cho nên thằng đó không đẹp.

Xấu hoắc luôn.

Không xứng với L.

Cậu đang phí phạm cái đẹp, biết chứ?

1/4/1999

Bông hoa đã nở rồi.

Nó thật đẹp.

Cứ tưởng như có nhạc đang phát ra thật vậy.

Vi diệu thật.

Nếu vậy tôi sẽ đem tặng cậu bài hát này nha L?

Có được không?

12/4/1999

L chia tay rồi.

Trông cậu có vẻ buồn.

Cậu buồn thì không đẹp đâu.

"Cô tới đây làm gì?"

"Muốn làm L vui."

Tôi chìa bông hoa ra.

Cậu nhìn nó.

Cậu hất nó đi.

Nó văng ra ngoài đường. Xe sẽ cán nó mất.

Nó sẽ hết đẹp mất. Công sức tôi trồng với tưới nước hằng ngày mà.

Ta không nên phí phạm cái đẹp, đúng chứ?

Tôi lao ra nhặt nó lên.

"Cẩn thận."

Hết hồn, tôi làm rớt bông hoa.

Bên trái có tiếng xe tải đang bóp còi.

Ồn quá!

Cái gì đó va chạm với tôi.

Tôi không còn nghe thấy được gì nữa.

Ồ L đang ôm tôi.

L nói gì đó nhỉ? Sao tôi lại không thể nghe.

L lúc này sao vẫn đẹp như vậy chứ?

Cậu đang khóc mà?

Cậu buồn thì sẽ không đẹp mà?

Cớ sao cậu vẫn đẹp như vậy?

Tôi đưa bông hoa cho cậu lần nữa.

Tôi có chút ngập ngừng.

Tôi sợ máu này sẽ làm bẩn tay cậu.

Tôi sợ nó sẽ lại bị cậu hất đi.

Tôi không còn sức để chạy đi nhặt nữa.

Tôi đang cảm thấy quá mệt mỏi.

Nhưng cậu cầm lấy và vài chiếc xe khác chạy đến.

Cậu lên xe cùng tôi kìa.

Tay cậu ấm quá.

Hay tay tôi đang lạnh.

Tại sao nó lại lạnh?

Tại sao...

...

...

...

Tôi đang ở đâu đây?

Tay tôi bị ai nắm rồi? Ma hả?

Ồ là L.

Cậu khi ngủ vẫn đẹp như vậy.

Cậu thức rồi.

Tôi làm cậu thức à?

Tôi muốn ngắm cậu thêm chút nữa cơ.

"Thấy trong người sao rồi?"

Cậu đang quan tâm tôi hả?

"Ổn rồi."

Không. Không ổn chút nào. Đau chết đi được.

Cậu cười.

Cậu cười đẹp quá.

"Ổn mà nhăn nhó như thế này thì diễn không đạt rồi đó. Có lẽ tôi nên thử yêu em xem sao. Để tôi có thể biết được tại sao tôi lại lo cho một cô gái nhiều như vậy."

Cậu làm tôi vui quá.

Cậu có biết lúc cậu nói những lời đó cậu rất đẹp không?

"Tại sao lại là hoa loa kèn?"

Cậu chìa bông hoa ra.

Tôi không nghĩ là nó còn cho tới giờ. Bông hoa của tôi.

"Cậu không nghĩ nếu là hoa cúc thì quá lộ liễu à?"

L cười, tôi cũng cười. Cả hai chúng tôi cùng cười.

Tôi bỗng thấy đau đầu.

"Em mệt rồi cho em ngủ xíu nha."

"Ừ em ngủ đi."

13/4/1999

...

13/4/2000

...

13/4/2001

...

13/4/2002

Nghĩa trang, một nơi chứa đầy đau thương mất mát không một ai muốn đến. Ở đây có đủ thành phần loại người, có điều dù cho họ là người tốt hay người xấu thì cơ bản họ cũng không thể nào có thể tác động đến ta được nữa. Cũng có những người vô danh khi chết đi rồi thì đồng nghĩa với việc không còn ai nhớ tới họ, không một ai lưu luyến họ ở lại. Cũng có những người chết đi lại để lại một lỗ trống trong trái tim người khác, để người sống trơ trọi mà người chết cũng cô đơn.

Ông G là người trông giữ cái nơi mà người ta không muốn đến đã nhiều năm. Suốt khoảng ba năm nay, ông liên tục thấy một cậu thanh niên phỏng chừng đang học đại học ngày nào cũng mang một chậu hoa đến đây. Khi đến, cậu ta đặt chậu hoa xuống một ngôi mộ nhỏ rồi ngồi với nó suốt buổi. Chỉ khi trời tối trời mưa hay có việc gấp, cậu ta mới xoay người rời khỏi. Khi đi, cậu cũng đem luôn chậu hoa theo qua ngày hôm sau trở lại. Cứ thế một màu hoa đỏ rực in trong trí nhớ ông trở thành thói quen.

Có hôm ông tình cờ quét dọn ở gần đấy, nghe được cậu thanh niên ấy nói một câu. Chỉ một câu duy nhất nhưng chắc hẳn đã lặp lại nhiều lần đến phát chán, chỉ là không có ai nghe để có thể phát chán.

"Em ngủ lâu quá rồi đó."

Ông lắc đầu rồi sang khu vực khác quét dọn, để chỗ cậu thanh niên dọn cuối cùng.

Trên tấm bia, hình ảnh một cô gái thoạt nhìn còn rất trẻ đang cười thật tươi. Kế đó là chậu hoa loa kèn đỏ chói dưới ánh nhìn buồn bã của chủ cũng như đang ngân nga một khúc ca sâu lắng không lời.

Ta không nên phí phạm cái đẹp, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro