Mưa Mang Anh Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 âm lịch  , những cơn mưa ngâu đã bắt đầu xuất hiện . 2 hàng cây ven đường xanh tốt , chúng nhìn thật  sạch khi vừa tắm một trận mưa thỏa thích.

Tôi rảo bước trên con phố quen thuộc . Gió khẽ lay động , những sợi tóc được gió đùa nghịch đã mất đi vẻ gọn gàng ban đầu.

Tí tách .... Tí tách

1 giọt.. 2 giọt ..3 giọt...

Mưa rơi xuống , lộp bộp trên mái hiên nhà , mọi người trên con phố cũng đã vội vàng tìm chỗ chú mưa . Tôi cũng không ngoại lệ , mưa làm ướt đẫm mái tóc tôi, từng giọt xối xuống làm nhòe đi cả tầm nhìn phía trước  , khổ nhất là mấy bọn 4 mắt như tôi.

Tôi vội vàng tìm chỗ chú mưa ,nhìn thấy hiên nhà , không nghĩ ngợi liền chạy vụt lên phía trước ...

_ Cẩn thận

Một giọng nói to truyền tới . Cả người tôi đổ nhào về phía lề đường . Bất ngờ hơn nữa , một vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy tôi. 

Từ đằng kia truyền đến tiếng chửi mắng của người đàn ông rồi ông ta lao vụt đi , biến mất ngõ rẽ.

_ Cô không sao chứ

Giọng nói lo lắng truyền tới , vô cùng dịu dàng , vô cùng ấm áp . Theo bản năng quay lại nhìn anh . Anh thật đẹp ! Đó là câu đầu tiên hiện lên trong đầu tôi khi tôi thấy được khuôn mặt của anh . Mái tóc màu hạt rẻ  dính vào mặt anh ngược lại làm tăng thêm vẻ đẹp của anh .

Anh đỡ tôi dậy, lạ nhỉ ? Tôi không thấy đau. Quần áo chỉ bị rách một vài chỗ còn đâu đều không đáng ngại .

Tôi nhìn sang anh , anh mặc một chiếc áo len cổ cao , chỗ cánh tay đã bị rách một mảng lớn , tay anh cũng bị chảy máu  . Chiếc quần tây cũng đã bị xước chỗ đầu gối , nhìn anh bây giờ chật vật hơn tôi nhiều.

Vội vàng chạy đến kéo tay anh khi thấy vết thương không chỉ có ở tay , ở lưng mà còn nhiều chỗ khác . Kéo anh vào hiên nhà gần đó , lôi trong bảo một hộp thuộc cứu thương . Băng vào cho anh một cách cẩn thận nhất mà tôi có thể làm trong lúc này.

_ Anh có đau lắm không ?

Tôi ngẩng lên nhìn anh, lo lắng hỏi  .  Anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu không nói . Tôi biết anh lắc đầu nhưng thật ra rất đau . Vết thương to như này cơ mà , sao lại không đau cho được

_Em là bác sĩ ?

Anh cúi xuống hỏi tôi .

_ Em là y tá , nhưng chỉ mới ra trường thôi à .

Tôi trả lời anh với giọng trân thành nhất ,anh là ân nhân của tôi mà , không có anh chắc tôi cũng chẳng toàn mạng mà đứng đấy.

_ Cảm ơn anh , ân nhân cứu mạng

Tôi nở nụ cười rạng rỡ nhất với anh , ngón tay anh nhẹ chạm vào chán tôi , vén những sợi tóc dính trên trán sang một bên . Nhiệt độ từ tay anh truyền đến trán tôi khiến tim tôi đập liên hồi.

_ À .. À anh nhà ở đâu? Để xóa tan sự ngượng ngùng tôi chỉ còn cách hỏi anh

_ Em muốn về không ? Anh đưa em về !

_ Thôi thôi ! Làm phiền anh quá ! Em đi bộ về được rồi , nhà em cũng gần đấy

Tôi lắc đầu xua tay.

- Anh không phiền , nhà anh cùng gần đây , em đi đường nào ?

Tôi đưa tay chỉ về phía trước .Anh quay lại nhìn tôi , mỉm cười .

- Chúng ta cùng đường , đi thôi !

Không từ chối được nữa . Đành đi theo anh . Tôi chỉ sợ anh phiền !

Anh mở cửa ghế phụ , ngiêng người ý bảo tôi ngồi vào . Tôi bước vào , thắt dây an toàn đợi anh lên xe . Tôi vừa đi vừa chỉ đường cho anh , may sao yooi và anh nói chuyện cũng khá hợp. Thật bất ngờ là anh làm bác sĩ ở bệnh viện nơi tôi thực tập. Có phải đó là sự sắp đặt của số mệnh ?

Anh đưa tôi về nhà , thông tin anh cùng tôi làm chung một bệnh viên khiến tôi có một cảm xúc khó tả.

Hôm sau , tôi đi làm. Anh mặc bộ quần áo xanh , đeo khẩu trang , găng tay dính đầy máu . Nhìn là biết anh vừa trải qua một cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân phòng cấp cứu bên cạnh .

Vì là bệnh viện lớn nên tôi và anh làm việc bận rộn ,  ít thời gian nói chuyện hay tiếp xúc với nhau. Đa phần chỉ rủ nhau đi ăm cơm trưa ở bệnh viện hoặc lâu lâu rủ anh rủ rôi đi ăn tối .

Thời gian cứ trôi qua như thế , tôi và anh ngày càng thân thiết . Anh coa lẽ là người đâu tiên mà tôi có thể sẵn sàng tâm sự nhưng lúc mệt mỏi yếu đuối hay cả những lúc vui vẻ , lạc quan .

Rồi tôi nhận ra - tôi thích anh mất rồi -

Nhưng tôi chỉ giám giữ kín bí mật , vì tôi sợ , tình bạn này sẽ không còn , đó là điều tôi không mong muốn.

Tối nay , anh rủ tôi đi ăn tối vì ca trức của chúng tôi cùng giờ . Trời bây giờ đã muộn , cũng đã 11h khuya . Chắc chỉ còn mấy quán vỉa hè mở.
Đi trên đường , tiếng còi xe ô tô đột nhiên vang mạnh . Cả người tôi bị xô ra xa .

Quá khứ lại lập lại , anh lại cứu tôi thoát tử thêm lần nữa. Nhưng không còn vòng tay ấm áp ôm tôi , chỉ có mặt đường đang tiếp xúc trực tiếp trên da thịt tôi.

Tôi bây giờ không còn biết đau là thế nào nữa. Vội vàng đứng dậy , chạy ra chỗ anh . Anh nằm đó , chiếc áo blu trắng dính đầy máu . Mọi người bu lại càng đông  . Tôi chỉ nghe loang thoáng thấy có ngươig gọi 113 . Tôi khuỵu xuống , vô lực ôm lấy anh , mắy tôi nhòe đi vì khóc , giọt nước mắt chảy dài không điểm ngừng.

Tôi chỉ biết ôm thật chặt , thật chặt thân thể anh . Đã 2 lần anh cứu tôi , 2 lần tôi thoát chết là vì anh. Tôi hận sự bất cẩn , hận sự chủ quan không nhìn đường của mình.

Xe cấp cứu vội đến , đưa anh lên xe. Rôi theo cùng , nhìn thấy anh nằm trên xe , máu không ngừng chảy , chân , tay , mặt không chỗ nào không có . Thân thể tôi bây giờ vô lực , không có một cảm giác nào.

Phải chăng người tôi yêu đau đớn nằm đó. Làm đình trệ nơron thần kinh khiến tôi không có cảm giác đau đớn. Tim tôi co rút từng hồi khi thấy bác sĩ liên tục điều khiển máy thở của anh ấy .

Anh được đưa trực tiếp đến phòng cấp cứu sau khi được đưa đến bệnh viện gần đó. Sau 2 tiếng đồng hồ , đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt , cha mẹ anh cũng đã đến . Giống như tôi , sốt ruột đi tới đi lui quanh hành lang phòng cấp cứu.

2 tiếng nữa trôi qua . Đèn phòng cấp cứu cuối cùng đã tắt . Vội ra hỏi bác sĩ

- mọi người là người nhà bệnh nhân ? Ca phẫu thuật thành công . Có thể để lại di chứng khiến anh ấy bị mất trí nhớ .

- Vậy anh ấy có thể nhớ lại không ?

- Nhớ lại hay không một phần phải do ý thức và tâm lý của bệnh nhân , một phần do sự quan tâm , chăm sóc và gần gũi của  người nhà có thể kết quả sẽ khả quan.

Tôi bàng hoàng , từng lời nói như chiếc búa nện từng nhát vào tim tôi. Tôi lặng người nhìn mẹ anh khóc thút thít , cha anh thất thần , đều tại tôi !
Sao tôi lại có thể bất cẩn như vậy ? Đáng lẽ ra người nằm trong phòng cấp cứu phải là tôi chứ không phải anh ấy.

Một lúc sau cha mẹ anh ấy hỏi tôi , tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đánh chửi trước khi kể hết sự việc. Nhưng mọi chuyện lại khác xa dự đoán của tôi , họ không đổ lỗi về phía tôi , họ suy nghĩ tích cực và lạc quan hơn khi ca phẫu thuật thành công . Việc gì về sau đành theo ý trời !

Sau 1 tháng cuối cùng anh cũng tỉnh dậy . Nhưng điều rôi lo sợ nhất đã đến , anh không nhận ra tôi . Tôi biết dù giải thích bao nhiêu anh cũng chẳng nhớ nổi đâu.

Cha mẹ anh đã về quê khi tin lời nói dối của tôi là anh không có di chứng nào cả . Có lẽ họ tin tưởng tôi nên mới không gặng hỏi gì nhiều. Điều đó  càng làm tôi có lỗi với họ nhiều hơn !

Ngày ngày tôi vẫn chăm sóc anh , mang cháo , nước đầy đủ . Kệ nhữn lời nói khó nghe của anh , nhưng dần dần anh cũng kệ và có vẻ nhu tình bớt cáu gắt với tôi hơn.

Đã 1 năm kể từ ngày anh mất trí nhớ , thỉnh thoảng anh vẫn hay lên cơn đau đầu khiến tôi không giám lơ đễnh.
Rồi anh cũng được xuất viện .

Tôi đưa anh đi qua các con phố chúng tôi thường đi. Kể anh nghe những chuyện chúng tôi thường kể .

Tháng 7 âm lịch đến thật mau , vừa đi dưới những con đường quen thuộc tôi vừa kể cho anh nghe về chuyện ngưu lang trúc ngữ  , bất trợt đi qua nơi xảy ra tại nạn . Anh khựng lại , lên cơm đau đầu giữ dội rồi ngất xỉu . Tôi bàng hoàng gọi 113.

Anh được đưa đến bệnh viện. Sau khi cấp cứu hiện đang nằm ở vòng hồi sức . Tôi ngồi đó  nhìn anh , gương mặt anh hốc hác hẳn.

Mĩ anh khẽ động , tay tôi không tự chủ nắm chặt tay anh . Mắt anh mở nhẹ

- Hân !

Tiếng anh gọi tên tôi làm com tim tôi vỡ òa.  Nước mắt không ngừng rơi , vội ôm lấy anh , anh vỗ về tôi như lúc trước .

- Anh nhớ lại rồi sao ?

Cô nói với giọng nghẹn ngào , trước nay anh đều không hề gọi tên cô .

Anh luồn tay vào mái tóc tôi , kéo tôi sát môi anh , đặt một nụ hôn như trả lời câu hỏi của tôi. Nụ hôn kéo dài cho  đến khi cô ý tá chợt đến . Đỏ mặt quay đi.

Ngày anh xuất viện , cơn mưa ngâu lại đột nhiên xuất hiện , mưa ướt đẫm quần áo tôi và anh . Một lần nữa anh lại kéo gáy tôi , đặt một nụ hôn xuống . Một nụ hôn giữ cơn mưa ngâu.

Trong cơn mưa lớn , 2 bóng dáng hôn nhau dưới mưa tạo lên một khung cảnh thật đẹp , thật tuyệt vời .

                                  Ngày  28 /2 / 2017
Cơn mưa ngâu đưa anh đến bên tôi !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro