Chap 2..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Ooo.....

Tùng.... tùng .... tùng.

Một buổi sáng trong lành và đẹp đẽ.

Ôi! Lại trễ học rồi!

Tôi- cô gái cung Nhân Mã , chuyện này vẫn lập lại khá nhiều lần nên chẳng có gì phải ngạc nhiên. Với bộ quần áo xộc xệch tôi vẫn ung dung bước vào của lớp. Và hắn , người mà tôi đang đơn phương, hắn để hai mái cũng dễ thương đấy chứ, cao, nhìn tôi với một cặp mắt có vẻ không ưa.

Hắn là Tuấn Kiệt, một tên nhóc con mới chuyển vô lớp. Đã từng... À không hắn chưa bao giờ mở miệng nói chuyện với tôi một câu, đáng ghét nhỉ?

Nếu bạn đang đơn phương một người như vậy, bạn có buồn không? Còn tôi thì buồn lắm!

-Uyên à! Cô nghĩ em nên dậy sớm hơn đi! - Cô giáo tôi nhẹ nhàng nói.

Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi yên nhìn hắn.

Con người của chúng ta đều chỉ muốn có được thứ mình muốn, đều cho rằng là mình tốt đẹp.

Nếu vậy hãy chứng minh đi !?

" Tốt đẹp " mà lại có những người coi trọng đến đồng tiền hơn cả gia đình ư?

Chẳng phải tốt đẹp là phải có lòng tốt, và bản chất đẹp đẽ ư? Vậy mà sao thấy chết không cứu? Thấy khổ không giúp?

Vậy người tốt ở đâu? Hay là đã tuyệt chủng hết rồi?

5h15ph.....

Tôi ra về ......

Hôm nay tôi không học gì cả, tôi ngủ .

Bạn có biết gì không? Tôi đã và đang mơ về hắn, hắn vén tóc cho tôi, hắn cười với tôi.

Tôi vui lắm ! Chỉ ước rằng khoảng khắc đó là thật.

Về tới nhà tôi trèo lên cái giường của mình . Nhà tôi thì khá giả, nhưng tôi thường hay bị gò bó, đồ áo tôi mặc không sang chảnh, không cầu kì. Chỉ 1 cái áo thun và cái quần jean. Chưa kịp đánh một giấc cho đã thì ba mẹ tôi đã quát ầm lên.

- Mày lo học đi! Mày phải biết công sức của ba mày nuôi mày chứ. - Ba nó nói.

- Con gái con nứa chỉ biết ăn với ngủ, dậy lau nhà, quét nhà cho tao. - Mẹ nó nói.

Tôi lặng lẽ đứng dậy, không nói gì thêm rồi bỏ ra ngoài.

Ngoài trời giờ này lạnh lắm, mưa bay lất phất. Tôi đi dạo trên đường, tôi ra công viên và rồi ... tôi gặp hắn.

Tim tôi có vẻ đã ngừng đập khi thấy hắn đi cùng một cô gái rất xinh. Tôi bỏ về nhà.

Lời nói của tôi có vẻ ngu nhỉ? Ngừng đập sao mà sống được.

Về tới nhà, và bà chị già của tôi đã móc méo:

- Sao rồi! Đi bụi. Tờ giấy trên bàn là sao đây. " Em sẽ đi bụi 15 phút rồi về, hẹn gặp lại chị! ". Chị tôi vừa cầm tờ giấy vừa đọc to tướng lên.

Tôi thở phào. Ba mẹ tôi thì cười toáng lên.

Những việc làm ấy khiến hàng xóm làng giềng bên cạnh cứ qua ngóng chuyện.

Tôi càng bực mình thêm...

------

Tôi đã khóc....

Và khóc nhiều hơn cả khóc...

Một ngày dài của tôi trôi qua như thế đấy !?

Sekaio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro