Chap 5 : Chiến dịch "loại bỏ việc ế có su thế "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất ......

Tôi quyết định đi bộ để cho sức khỏe dồi dào 💪 ( thực ra là để giảm eo 😂)

Khi đi ngang qua một quán cafe , tôi thấy hắn, trái đất thật là tròn. Đi tới, đi lui ,qua trái, qua phải vẫn gặp hắn.

Bạn biết việc tôi làm bây giờ là gì không? Tôi trượt vỏ chuối và té cái bịch. Hắn chẳng thèm để ý gì đến tôi.

Ngài thứ hai ....

Tôi dí tới tận nhà hắn chỉ để hắn biết rằng " bây giờ.... tôi đang thích hắn đấy " . Nhưng ngoài đời chẳng giống như mơ. Tôi bị thằng cha già của hắn rượt ra tới đường lớn vì tưởng tôi là ăn trộm hay biến thái gì đó 😭.

Ngày thứ ba....

Tôi công bố người yêu trên mạng để hắn ghen. Nhưng hắn " don't care "

Ngày thứ tư.....

Tôi đi bộ vào mỗi tối để gặp hắn.

Và thật may cho tôi rằng, hắn đã chấp nhận đi chung.

Thực ra hắn cũng khá tốt bụng và nói nhiều. Buổi tối hôm đó, chúng tôi tâm sự với nhau. Tôi đang vui. Không phải là cảm giác như mọi ngày. Tôi vui hơn thế! Và tim tooinhuw đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngày thứ năm...

Tôi vẫn đi bộ cùng hắn, nhưng không phải là cái áo thun và cái quần jean mà là một chiếc váy ngân đến đầu gối và một đôi giày cao gót.

Và thời điểm đó đã đủ để tôi nhận ra rằng " TÔI ĐÃ BIẾT YÊU "
Cuộc sống không là một màu hồng như tôi nghĩ...

Mọi người nhìn tôi với một cặp mắt cứ thế nào ấy. Còn hắn thì chẳng quan tâm mà phán cho tôi một câu đắng lòng :

- Cậu có vẻ như đang đi dự tiệc í nhỉ ?

- Cậu nghĩ vậy sao ? - Tôi lừ mắt nói.

- Không ! Chỉ là ai cũng đang nhìn cậu vì cái phong cách mặc đó mà! - Hắn cười đểu nói với tôi.

Cũng đúng thật, mọi người đi bộ đều ăn mặc thoải mái. Còn tôi, một chiếc váy dài lòe xòe với đôi dày cao gót lêu nghêu trông chẳng ra làm sao.

Thấy tôi đỏ mặt, hắn đánh trống lảng :

- Ăn kem chứ ?

- Dở hơi ! Cậu có bị ấm đầu không đấy ? - Tôi vừa nói vừa lấy tay sờ chán hắn.

- Sao vậy? - Hắn ngơ ngác hỏi.

- Người tôi đang nổi hết cả da gà đây nè!?

- Đúng thật haha !

" Yeah! Hắn chuẩn bị đưa áo khoác cho tôi mặc đây " tôi nghĩ rồi cười gian .

- Nè ! Nhà cậu không có tiền mua áo khoác à.

Tôi sững người....

Hôm nay ....

6 năm ngày 31 tháng mười hai...

Tôi đã thật sự tỏ tình với hắn...

- I love you - Tôi viết ra một tờ giấy. Tôi bảo tôi ghét cái sến nhưng việc thích hắn phải làm hắn rung động.

Và hắn phán cho tôi một câu xanh rờn :

- Tôi là người Việt Nam.

- Có thật là cậu không hiểu không ?

- Thật ? Không hiểu gì hết ! - Hắn nhún vai rồi tự nhiên nói.

- Haizz...... - Đáp lại là tiếng thở dài chán nản của tôi.

Hắn không nói gì.

- Cậu biết rằng tôi đi theo cậu chứ! - Tôi cúi mặt nói.

- Thảo nào!!

- Sao.... sao.... - Tôi ngơ ngác hỏi.

- Thảo nào ba tôi đặt máy chống trộm.

Tôi im lặng mặt có vẻ trầm đi rồi cũng nói :

- Cậu không hiểu câu nói của tôi vừa nãy hả ?

- Câu nào ?

- Câu " I love you " đó.

- Tôi không hiểu ! Cậu hiểu không?

- À ... ừm .... tôi nào có hiểu....

- Tôi không hiểu nhưng tôi có thể giải thích cho cậu đấy !?

- Hứ !? Không hiểu mà đòi giải thích! Nói chuyện huề vốn quá! Giải thích thử xem nào, ngắn gọn thôi đấy !?

- Tôi cũng thích cậu !

Mặt tôi đỏ ửng lên. Và chuyện tình của chúng tôi bắt đầu như thế đấy....

---- Truyện này tôi gửi cho những cô gái đang thất tình và những chàng trai đang đơn phương ----
Thứ bạn muốn có sẽ thuộc về bạn nếu bạn chân thành với nó .

SEKAIO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro