Phần 1: NHỮNG NĂM THÁNG BAN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người đến khi đánh mất tất cả thì mới biết mình thực sự mạnh mẽ được bao nhiêu, ngày tôi mất đi gia đình, tôi gục ngã hoàn toàn, thậm chí suýt tự tử... kết thúc cuộc sống này để đi theo họ, bởi tôi biết trên đời này sẽ chẳng còn ai  yêu thương, đợi chờ hay thật lòng với mình nữa."

Từng giọt nước mắt thi nhau rơi trên trang nhật kí, khuôn mặt của cô gái ấy vẫn tĩnh lặng, chỉ là khóe mắt ướt nhòe đi, căn phòng tối tăm chỉ có bóng hình nhỏ bé ấy tồn tại, cô gái có cái tên rất lạ - Hạ Nguyễn Đồng Dao. Nếu trở về 3 năm trước, chắc chắn cô ấy sẽ mãi gào khóc trước di ảnh kia, nhưng Đồng Dao của năm 18 tuổi hiện tại, chỉ có thể lặng thầm rơi nước mắt.

Có thể sống tốt đến ngày hôm nay, Đồng Dao chỉ nghĩ tới một người, đó chính là giáo viên chủ nhiệm lớp 10 của mình - thầy Hải Minh. Thầy biết học trò mình tài giỏi, từ bạn bè đến giáo viên ai cũng mến, nhưng vì biến cố gia đình mà suy sụp đến mức muốn tự tử, thầy bỏ công theo khuyên răn, rồi khích lệ Đồng Dao trở lại lớp, cho đến khi thi đại học, thầy đón nhận cô học trò nhỏ về căn nhà cũ ở Sài Gòn ở để học tập. Cô nghĩ cả đời mình mãi nợ người đàn ông này rất nhiều, người cô xem như người cha thứ hai, lúc vừa đến vùng đất này, cô vội vã tìm việc làm để đỡ gánh nặng cho thầy.

Công việc ở tiệm cà phê vẫn ổn, chỉ có chút phiền toái vì phải lấy thân phận của một đứa con trai, nực cười làm sao nhỉ, nhưng chỉ ở đây, cô mới có thể thoải mái vừa làm việc vừa đi học, lại vừa không phải gặp các khách hàng là nam giới quá nhiều. The boys - tiệm cà phê toàn nhân viên nam nên khách hàng của họ chủ yếu là nữ và 50% nữ (@@), ở Sài Gòn không thiếu những tiệm độc lạ thế này, vốn khuôn mặt Đồng Dao hơi ốm, góc cạnh, không trang điểm và cắt tóc ngắn đi thì không khác gì một nam sinh cả, nhìn như một tomboy vậy.

- Nhân viên mới ah?

- Đúng rồi anh, cậu ấy tên là Khánh Dao, em mới nhận được 1 tuần. Khánh Dao! lại chào anh chủ này, khổ thật, nhân viên vào làm cả tuần mới biết mặt chủ tiệm đấy.

Nghe anh quản lí gọi lại chào ông chủ, tôi vã bước đến.

- Chào anh ah! em là Khánh Dao, nhân viên mới ah, mong anh giúp đỡ!

- Uhm.

- uhm.. Ah anh ấy tên là Nhật Phong, 23 tuổi, nhà ở gần đây...

- uhm hm.

Có vẻ anh ấy không cởi mở cho lắm nhỉ?! ai ban đầu gặp cũng sẽ nghĩ giống tôi, nhưng quả thật bên cạnh một thời gian khá lâu, cảm nhận dần khác đi rất nhiều. Anh ấy cô đơn, như chính tôi lúc này, người đàn ông bị tình yêu 5 năm ruồng bỏ, gia đình không trọn vẹn, nhưng vì anh ấy tài giỏi nên từ khi mới ra phổ thông đã có thể nắm giữ cuộc đời mình, thoát li khỏi vòng tay của người mẹ giàu có, người tìm mọi cách ngăn cản hai cha con anh gặp lại.

Sau ngày làm việc mệt mỏi, tôi trở về căn nhà nhỏ thuộc về riêng mình, đêm mưa lạnh lẽo giữa Sài Gòn hối hả, tôi thả mình vào đêm tối, tôi thường hay như vậy, ngồi và suy nghĩ về quá khứ, về hiện tại, về tương lai. Bất chợt suy nghĩ về anh chủ tiệm cà phê  - Nhật Phong, quả thật tôi yêu thầm anh ấy, vì anh ấy giống tôi, những tâm hồn cô đơn, còn vì anh ấy tốt bụng, biết quan tâm mọi người. Nhưng có lẽ trong lòng anh ấy không có tôi, vì sao ư? tôi chỉ là một con nhóc, một đứa con trai trong mắt anh ấy, thân hơn thì cũng chỉ là anh em trai. Thế nên chỉ biết mơ mộng về anh ấy.

Cuộc gọi đến lúc nửa đêm khiến tôi khó chịu, sau một hồi lâu cũng mệt mỏi bắt máy, nửa tỉnh nửa mê nghe giọng nói quen thuộc từ bên kia:

- là anh đây.. xin lỗi em vì điện đến muộn như vậy.

- uhm.. hm không sao đâu ah, e nghe đây.

Cả hai chúng tôi đều giữ nhịp nói rất chậm như đang bâng khuâng về nhau.

Sau một hồi lâu khó hiểu, anh ấy cũng cất lời:

- có quá điên rồ khi anh nói anh thích em.

Tôi như tỉnh ngủ, nằm im lặng, thở cũng không dám thở.

- Anh đã suy nghĩ về em, rồi mỗi ngày suy nghĩ nhiều thêm chút nữa, cho đến hôm nay.. anh.. không thể ngủ khi cứ mãi nghĩ về em.. Khánh Dao ah, trái tim em có thể chấp nhận anh không. Anh thật lòng muốn hỏi em.

Quá đột ngột, rồi quá phấn khích khi người trong mộng nói những lời đó, nhưng tôi lại ngập ngừng nghĩ về thực tại:

- Nhưng em là con trai mà anh, làm sao có thể...

- Anh xin lỗi, anh nghĩ mình điên rồi, nhưng anh nghĩ mình là bi. Sao lại có tình cảm với em như vậy,.. nhưng xin em, nếu em cũng có chút tình cảm giống như anh dành cho em, anh có thể đợi câu trả lời của em mà.

Tôi cũng ầm ừ cho qua tuy muốn nói cho Nhật Phong biết sự thật về Khánh Dao, nhưng lại sợ anh ấy nổi giận. Nhật Phong ghét nhất ai lừa dối anh ấy, lúc nhỏ cha anh hứa bên cạnh gia đình mãi mãi nhưng rồi lại lén lút với người đàn bà khác, bỏ rơi anh, rồi đến cô người yêu 5 năm rời bỏ anh ấy để đến với người khác giàu có hơn.. Tôi sợ điều đó, tôi sợ chính tay tôi sẽ đẩy mình rời khỏi anh ấy.

Đồng ý quen Nhật Phong một thời gian, anh ấy chu đáo  chăm sóc tôi rất nhiều, cả hai chỉ đơn thuần đến bên nhau, tâm sự, an ủi, dắt nhau đi đến những nơi mà anh ấy thích, tôi cũng giấu tốt sự thật về mình. Sau đó, tôi cũng mạo hiểm để anh ấy chở đến trường học, chỉ là đến bên hông trường, không giới thiệu với một ai vì tôi nói mình không có bạn.

Cây kim trong bọc sớm hay muộn cũng có ngày lòi ra, tôi không nghĩ nó đến sớm như vậy, bất ngờ như vậy. Nhật Phong chờ tôi trước nhà, tôi tan trường về thấy vậy nên vội mở cửa, khẽ mỉm cười với anh ngỏ ý mời vào chơi, nhưng đối mặt tôi là khuôn mặt sắc lạnh đến nghẹt thở.

- Tôi nên gọi em là gì? Khánh Dao.. hay Đồng Dao?

Thú thật lúc đó, tôi đứng chết một chỗ, tim như ngừng đập, tôi sợ, cảm giác ấy cứ như 4 năm về trước, khi tôi mất đi tất cả, tôi ấp úng mãi vẫn không tìm được câu trả lời thỏa đáng nhất, tôi biết chắc chắn khi hỏi câu này anh ấy đã biết tất cả. Người bạn trên lớp nói có một người đàn ông chỉ vào tôi từ xa, hỏi tôi học lớp nào, khoa gì? cho rằng anh ấy gọi nhằm tên tôi nên bạn ấy đã nói tất cả. Chính tôi không ngờ, người đó lại là anh.

- Em biết tôi từ bỏ tất cả, bỏ hết bạn bè vì không muốn em nghe những lời chế giễu khi tôi đến với một người như em, tôi cãi nhau với mẹ mình, tôi đấu tranh với cả bản thân mình, chỉ vì câu nói yêu em. Tôi mang chân thành gứi đến em mà! Em lại biến tôi thành một trò đùa vậy sao?

- Em xin lỗi. Em xin lỗi

Tôi cảm nhận mình sắp mất anh ấy rồi, không còn lời nào có thể giữ lại Nhật Phong bên cạnh nữa, nước mắt rơi thành dòng, miệng lắp bắp những lời xin lỗi vô dụng.

- Tôi.. không muốn thấy mặt em nữa Đồng Dao ah,.. cứ tiếp tục làm công việc của em, tôi sẽ không đến đó nữa khi có em .

Cứ như vậy, anh ấy trở thành mối tình đầu dang dở của tôi,.. là một người ít nói, cũng như không có cơ hội gặp Nhật Phong nữa, nên tôi chỉ có thể im lặng chịu đựng tất cả, hạnh phúc đến thật nhanh cũng qua đi nhanh chóng, chỉ có tôi mãi ôm nỗi đau ấy trong những đêm mưa lạnh lẽo giữa Sài Gòn.

Tôi quyết định rời khỏi The boys, các anh ở đấy khuyên tôi cứ ở lại rồi chờ Nhật Phong đến, họ cũng lo lắng và tiếc cho chúng tôi, nhưng tôi phải đi, phải dành tất cả thời gian cho bài tốt nghiệp cuối khóa. Ở lại chỉ khiến nỗi nhớ về Nhật Phong thêm nặng nề, thêm da diết, nơi đâu cũng có kỉ niệm về anh ấy, nếu cứ tiếp tục có lẽ tôi không thở nỗi.. hiện tại chỉ có thể lao đầu vào việc học mà thôi.

Những ngày cuối đông lạnh lẽo, thầy Minh đã lên Sài Gòn để chăm sóc và động viên tôi cho ngày bảo vệ bài tốt nghiệp. thầy cứ dò la mãi khi thấy tâm trạng tôi không tốt những tháng qua, cuối cùng tôi cũng buông xuôi mà kể hết về Nhật Phong, sau đó thầy lại nói về duyên số gì đấy, rồi nói có duyên sẽ lại về bên nhau, hoặc đã hết duyên rồi cũng nên chấp nhận cho đi, đời người không thể cứ nghĩ về quá khứ... Đúng là đàn ông khi trải qua bao năm tháng sương gió, họ lại cảm nhận cuộc sống theo cách riêng, họ chấp nhận sống cùng với nó rồi sẽ tiễn đưa mọi kỉ niệm về một khoảng trời nào đó chỉ riêng mình họ biết. Tôi thì không được như vậy, tôi sống nội tâm, cứ mãi ôm những gì thuộc về quá khứ, chờ màn đêm đến lại lôi những vết thương ấy ra mà gặm nhấm, tôi nhớ cha và mẹ, nhớ Nhật Phong, họ mãi là vết thương không bao giờ lành lại.


Sáng sớm hôm ấy, bầu trời mùa đông lạnh nhất của tháng 12, tôi đến trường nhận bằng tốt nghiệp, bên cạnh tôi chỉ có thầy Minh, tôi muốn thầy cầm lấy tấm bằng đỏ ấy và chụp cùng mình một bức hình, nó giống như món quà đầu tiên tôi tặng thầy, người mong mỏi cho tương lai của tôi nhất. Buổi lễ kết thúc, thầy vội ra bến xe trở về ngôi trường làng trước đây của tôi, riêng tôi vẫn sẽ nán lại nơi này để tiếp tục đoạn đường phía trước của mình, tôi không dám quay về nơi đó nữa.

- Đồng Dao ah!

Vô thức bước về căn nhà nhỏ, nhưng có một tiếng gọi đã kéo tôi lại, giọng nói tôi không bao giờ quên được, chính là Nhật Phong. Đây là ảo giác ah? hay tôi đang mơ? Quay lại nhìn người đàn ông phía sau mình, anh ấy hốc hác, gầy đi rất nhiều, rất khác với hình bóng quen thuộc trong mắt tôi ngày trước. Đúng là giữa đêm qua tôi đã đánh liều gọi cho Nhật Phong, tôi hỏi anh ấy có thể đến buổi lễ với tư cách một người bạn hay không, cuối cùng chỉ nhận lấy sự im lặng từ anh ấy. Mọi người ở The Boys nói Nhật Phong  ít đến tiệm từ khi tôi rời đi, hoặc tệ hơn anh ấy đã rơi vào chứng trầm cảm, như lúc xảy ra những biến cố trước đây. Có phải tôi đã khiến anh ấy trở nên tồi tệ như vậy?

 - Anh vẫn sống tốt chứ? Sao lại thành ra thế này chứ?

Tôi không ngăn được những giọt nước mắt này, tôi nhớ Nhật Phong đến điên mất rồi.

- Chúc mừng em.. vì đã tốt nghiệp thành công, rồi sau này em nhất định phải sống tốt, nhất định phải hạnh phúc, em nhé.

- Em hỏi anh sao lại thành ra thế này cơ mà?

...

- Vì lỗi lầm của em đúng không, anh có thể trút giận lên em mà, sao phải im lặng rồi bỏ đi như vậy chứ?

- Không phải em, em chỉ vì hoàn cảnh thôi,.. là anh, anh cố chấp đến sai trái, cố chấp không muốn nghe một lời giải thích từ em. Anh đã quyết định buông bỏ tình yêu này, xóa cái tên Đồng Dao khỏi trái tim mình.. Nhưng đó là điều anh mãi không làm được, anh không thể đối xử với em như một ai khác.

- Sao trước đó anh không đến gặp em một lần.

- Anh sợ mình sẽ phiền đến em ngay lúc em đang làm tốt nghiệp, anh cũng không có can đảm đối mặt với em khi vẫn còn nặng lòng với mọi lỗi lầm của chúng ta.. ngay lúc đó, cha anh vừa nhập viện, không có ai chăm sóc, nên anh phải ở bên ông ấy.

Tôi chỉ biết gục đầu bật khóc, tôi bỏ mặc anh ấy với nỗi ám ảnh đó, để anh ấy chìm dần vào bóng tối của trầm cảm.

- Hôm qua anh có gặp thầy Minh, là thầy ấy tìm ra anh, vì thế anh hiểu em không có ý tổn thương anh. Xin lỗi em, Đồng Dao.

Tôi chỉ biết lắc đầu rồi vội ôm lấy Nhật Phong, hơi ấm này đã rất lâu tôi mới có thể cảm nhận lại, vừa cay đắng, vừa xót xa, cũng vừa hạnh phúc, vừa nhẹ lòng.

Chúng tôi cứ thế bước đi cạnh nhau, không một câu yêu cầu trở lại hay phải xin lỗi về điều gì nữa,  giá như lúc đó tôi mạnh mẽ hơn, đến gặp anh ấy một lần, có phải mọi chuyện không trở nên tồi tệ như vậy, cả hai cũng không vì nhau mà chịu những đau khổ kéo dài như vậy. Dẫu bầu trời phía trước có úa màu thế nào, chỉ cần anh ấy đi cạnh tôi, mọi đau khổ đều có thể vượt qua.


- Đợi em ở đây nhé!

- Em đi đâu?

- Em đi mua kem cho hai chúng ta.

Chúng tôi rất lạ, thích ăn kem giữa trời lạnh thế này, rồi đến khi lạnh cóng  sẽ ôm nhau thật lâu.

- Anh sẽ đi cùng em.

- Không, anh chỉ cần đợi em thôi.

Tôi không muốn Nhật Phong đi cùng, vì muốn bất ngờ tặng anh ấy một món quà. Chắc chắn anh ấy sẽ thích.

Quay lại cùng 2 que kem, tôi thấy dáng lưng anh ấy từ phía sau, người đàn ông này vẫn hay cô đơn như vậy sao, rất nhiều chim bồ câu phía trước anh ấy nhưng lại chắng buồn chơi cùng chúng, bình thường những lúc có tôi nhất định sẽ cùng nhau đùa với bọn chúng. Thở dài một hơi thật chậm rồi tiếp tục bước đi.

- Đồng Dao ah, bước đến anh ấy thôi!

"Tôi ngã xuống, trong đầu nhức ong ong, chỉ nghe những tiếng rít kéo dài, món quà và 2 que kem trước mắt tôi, tôi muốn với lấy chúng nhưng sao lại buồn ngủ thế này, khung cảnh trước mắt mờ dần rồi chìm vào bóng tối"

- Đồng Dao, em ơi! Không được, ai đó gọi cứu thương dùm tôi với, làm ơn giúp tôi!

_________kết thúc phần 1: Những năm tháng ban đầu_________

còn tiếp.

demo phần 2: Xin hãy đi cùng anh

- chúng tôi chỉ vừa tìm lại nhau, tôi còn chưa mang lại hạnh phúc cho Đồng Dao, sao cô ấy luôn phải gặp bất hạnh như vậy chứ.

- xin hãy để em mang Đồng Dao đi, em nhất định sẽ cho cô ấy một danh phận, một hạnh phúc thật sự, để cô ấy sống không phải đau buồn nữa .

- chúng ta đã hứa sẽ cưới nhau, nên bây giờ em chỉ việc đi theo anh vậy nhé.

- người đàn ông này chu đáo với mình như vậy, anh ấy là thật lòng ?

- chỉ cần con không gặp ông ấy nữa và quay về công ty, mẹ sẽ chấp nhận Đồng Dao.

- anh có muốn đi đâu thật xa nơi này không? 

- em chẳng biết nơi nào để đi,.. em chỉ quanh quẩn ở Sài Gòn này thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro