GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong mơ có thực. Trong thực có mơ. Tất cả chỉ là mộng ảo, vụt qua trước mắt, sẽ biến mất mãi mãi.

...

Nó bị kéo vào một giấc mơ kì lạ. Khi tỉnh dậy, nó không còn nhớ gì nữa. Những hình ảnh vụt qua trong đầu dần trở nên hư ảo, không rõ ràng. Nó nhìn thấy gì? Nó nghe thấy gì? Trong giấc mơ, nó đã gặp ai? Bí ẩn đó mãi mãi sẽ không dược giải đáp.

Cả người nó bất động, toàn thân sạch sẽ, không hề vương lại bất kì giọt mồ hôi nào. Nhưng nó lại cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, ngồi dậy cũng rất khó khăn, hơi thở không đều. Tựa hồ ai đó đã đè lên nó trong lúc đang ngủ.

"Nóng! Nóng quá! Chảy hết mồ hôi rồi."

Mắt nó mơ màng mở ra, có thể nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của em gái mình. Đứa em gái của nó ngồi dậy phất phơ áo, miệng không ngừng than. Em trai nằm kế cũng nhăn mày khó chịu. Mẹ nó ngồi dậy từ lúc nào, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Khung cảnh chân thực như vậy tại sao nó lại cảm thấy mơ hồ, kinh lạ? Nó ôm đầu ngồi thẳng người dậy, lại nghĩ về giấc mơ kì lạ ban nãy. Nhưng cố gắng cấp mấy cũng không thể nghĩ ra được gì.

Bên ngoài trời mưa lâm râm. Sắc trời u ám, mờ mịt. Cả thành phố như được tươi mát sau những ngày nắng hạn đăng đẵng kéo dài. Nó ngước nhìn đồng hồ treo trên tường. Bây giờ mới ba giờ chiều. Nhưng mọi thứ như chìm vào một miền u tối thăm thẳm. Nó cất giọng khản đặc, không biết là hỏi ai. Từ cổ họng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Hai khóe miệng thậm chí đau đến không chịu nổi. Em gái nó bò ra ngồi trước quạt, bất lực nhấn công tắc, hết nút này đến nút khác, oán thán kêu ầm lên.

"Sao lại cúp điên ngay lúc này?"

Nó thở hắt ra một cách mệt mỏi. Lết tấm thân đau nhức của mình đến cái bàn trước mặt. Mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Cục pin không hề tăng bất cứ phần trăm nào so với buổi trưa, thậm chí còn giảm xuống mấy phần trăm. Nó lại nhìn đồng hồ, không ổn, phải đi học bài, tối nay có buổi học thêm, mà thầy dạy lại rất khó tính, thường xuyên kiếm tra bài tập về nhà nữa. Cảm giác bất lực dội vào lồng ngực nó, khó chịu đến bực mình.

***

Ba nó dừng xe trước nhà thầy dạy thêm, dặn dò nó vài câu rồi quay đầu xe về. Nó cầm nón bảo hiểm, ngây ra một chút rồi bước vào.

Nó thả chiếc cặp táp xuống bàn, đầu cũng nằm xuống theo. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, lại nghĩ về giấc mơ buổi trưa, nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Nó thở dài, ngẩng đầu, lấy bài vở ra ôn lại. Nhìn những con số nhảy múa trong vở, nó hoa mắt chóng mặt. Hừ... cho dù mưa gió bão bùng, chuyện học sẽ không bao giờ dừng lại.

Thầy giáo bước vào. Thầy đặt chiếc thước dài lên bàn. Bật màn hình tivi. Những chuỗi hành động lặp đi lặp lại nhàm chán và cứng nhắc. Không khí trong lớp học dường như trở nên loãng dần. Nó cảm thấy khó thở, ngột ngạt vô cùng.

Ngoài trời đang mưa tầm tã. Từng giọt đổ ào xuống mái hiên. Âm thanh kêu xé lên lạ lùng. Tiếng ngòi bút di chuyển liên tục trên mặt giấy. Tiếng lật vở loạt xoạt. Các hoạt động diễn ra nối tiếp nhau hoàn hảo đến từng chi tiết. Nó cảm giác bản thân mình không hề tồn tại. Nó cảm thấy mọi thứ xung quanh nó vẫn không ngừng cử động còn nó ì ạch bất động tại chỗ. Bàn tay cầm bút của nó run lên. Những con chữ nguệch ngoạc uốn lượn trông như vi trùng kinh dị trong giờ học môn sinh.

Thình thịch...

Tim nó đang đập mạnh.

Thình thịch...

Nhìn vào đôi mắt kia xem, nó đã thấy gì?

Nothing.

Thầy giáo chậm rãi bước lại gần nó. Đôi lông mày rậm rạp khẽ nhướn lên. Trong đôi mắt nâu đục đó nó chẳng nhìn thấy bất kì hình ảnh nào. Trống rỗng hoàn toàn. Nỗi hoang mang ập tới. Dường như có một bóng đen đang dần nuốt gọn nó. Từ từ. Từng chút một. Từng chút một. Không hề khoan nhượng.

"Em có ý kiến gì sao?"

Giọng nói khàn khàn của thầy cất lên, nghe mơ hồ như tiếng nước mưa. Ánh nhìn vô cảm đó của thầy xuyên tận vào tâm can nó. Đánh thức nỗi sợ hãi dường như chôn kín của nó.

Tạch!

Mọi người bấm bút quay lại nhìn nó. Nó bối rối. Nó đã làm điều gì sao? Nhưng họ chẳng có một biểu cảm nào cả. Tại sao những gương mặt đó lại nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống? Từng hồi ức dội về. Hình ảnh xa lạ mà quen thuộc này rốt cuộc đã bắt gặp ở đâu?

Bỗng cổ tay nó dường như đang bị ai nắm chặt. Nó ngước mắt lên nhìn. Thầy giáo nở nụ cười rộng ngoác dị hợm. Nó run rẩy tựa dây đàn. Nó mếu máo. Muốn gào lên. Nhưng cổ họng đau buốt. Nó không thể nói được lời nào.

Bỗng dưng mọi người xung quanh cười lớn. Tiếng cười lấn át cả tiếng mưa. Không biết tự lúc nào, không khí phòng học lại trở u ám đến vậy.

Thầy giáo nắm chặt tay nó, rồi quỳ xuống. Từng nếp nhăn trên gương mặt của người thầy đã đứng tuổi xô vào nhau khiến cho dung mạo thầy trở nên khác lạ. Chất lỏng trắng đục rơi ra từ khóe mắt thầy. Đôi mắt nâu của thầy không còn đục như lúc ban đầu. Bàn tay nắm lấy cổ tay nó cũng run lên. Nó nhìn thấy hình bóng của chính mình trong đôi mắt thầy. Thầy nó không ngừng cầu xin.

"Giúp thầy! Giúp thầy với con!"

Chuyện gì đang xảy ra ở nơi này?

Một áp lực lớn dội vào lồng ngực nó. Nó cố gắng nhưng hơi thở không đều đặn. Mi mắt nó nặng trĩu. Hình ảnh giàn giụa nước mắt của thầy dần trở nên mơ hồ. Hư hư ảo ảo.

...

Mở mắt ra, nó nhìn thấy nó đang ngồi nghiêm chỉnh trên bàn học. Mọi thứ diễn ra bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Điều đáng sợ duy nhất. Là nó đang trong cơ thể của người khác và nhìn thấy chính bản thân mình trước mắt. Cơ thể này là của thầy.

"Thầy ơi đến giờ về rồi." - Một nam sinh mạnh dạn đứng dậy nói.

Nó gật đầu, giả vờ làm động tác thường ngày của thầy. Trong hoàn cảnh này, nó bất ngờ trước thái độ đầy bình tĩnh của mình.

Nó đứng ngây nhìn từng người, từng người rời khỏi đây. Ngay cả cơ thể nó cũng vậy. Cơ thể nó bước ra dừng lại nơi mà ba nó đang dỗ xe.

Một tiếng nói vang lên trong đầu. Tiếng nói rên rỉ, như van xin, như cầu khẩn.

"Giúp thầy... xin hãy nhờ người giúp thầy."

Ba chuẩn bị đi. Ba đã nổ máy xe rồi, Nhưng nó chần chừ. Chân như đông cứng không thể cử động. Nó kêu thầm một tiếng trong lòng rồi chạy nhanh ra ngoài. Ba nó đã chạy đi. Nó cố đuổi theo. Cố gọi ba nó. Nhưng rồi nó không làm như vậy. Nó không gọi ba. Nó đã đứng trân một chỗ nhìn ba chạy đi mất dạng. Nó đã không giúp thầy.

Đã làm trái với một điều mà lẽ thường tình người khác nên làm.

***

Hồi ức như đoạn phim cũ rè rè không rõ ràng. Những gì nó nhớ, chỉ dừng lại tại đó. Nó muốn biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì. Và tại sao nó lại có thể trở về nhà trong cơ thể của mình. Những điều đó trở nên thật bí ẩn. Nó có thể dùng một lời giải thích duy nhất. Đó là tất cả những gì nó đã thấy chỉ là trong giấc mơ.

Nhưng bây giờ nó không ở nhà. Mà là ngồi chờ ở trạm xe buýt cũng với bạn. Nó nhìn xung quanh. Ai cũng mặc áo khoác Jean. Xu hướng thật thần kì, khiến cho tất cả những người ở đây trở nên giống nhau một cách kì lạ.

Mọi người mặc áo trắng bên trong. Bên ngoài mặc áo khoác Jean. Những hành động tưởng chừng như rời rạc của họ nhưng lại khiến cho nó cảm thấy chúng gắn kết với nhau rất chặt chẽ.  Một người bạn bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh nó. Khoác tay nó, cười nói.

"A... bạn cũng theo xu hướng ghê ha."

Nó ngạc nhiên. Theo xu hướng? Nghĩa là sao?

Thấy nó nhướn mày ngạc nhiên, cô bạn đó liền nở nụ cười hiền hòa.

"Ý mình là cái áo mà bạn đang mặc trên người đó."

Nó hồ nghi nhìn lại bản thân mình. Nó bất ngờ. Chính bản thân nó cũng đang mặc một cái áo khoác Jean. Nó không thể thốt nên lời. Bởi vì, trong tủ đồ của nó, chưa từng có bộ trang phục này, nó cũng chưa từng nhớ là hôm nay đã mặc thứ này ra ngoài. Nó nghi ngờ, lẽ nào đây cũng là một giấc mơ hay sao?

Xe buýt dừng lại, một tiếng còi inh tai rít lên trong không khí. Nó giật nảy mình. Cô bạn bên cạnh cũng kéo nó lên xe buýt. Chuyến xe dần lăn bánh. Nó bỏ mọi nghi hoặc của mình ở lại.

***

Lại một chuỗi hình ảnh đứt quãng khác diễn ra trước mắt nó.

Nó đang ở trong nhà vệ sinh. Xung quanh nó chỉ toàn là những bạn nữ mặc áo khoác Jean. Bọn họ đi vệ sinh. Rất nhiều nữ sinh ở đây. Không hiểu sao nó lại thấy nơi này rộng lớn khác lạ. Nhiều phòng một cách kì cục. Bạn gái hồi nãy ngồi cạnh vẫn đang khoác tay nó. Nó nhớ rằng, chưa từng quen người này. Nhưng người này lại dính chặt lấy nó.

Đèn phòng vệ sinh mờ mờ thậm chí có phần ngả màu đỏ thẫm. Sắc màu u ám này khiến nó dựng tóc gáy, nổi cả da gà. Sàn nhà rất dơ, xuất hiện nhiều dấu chân chồng chéo lên nhau. Trong bồn rửa tay có khăn giấy dính son môi của các bạn nữ. Gương treo tường mờ mờ, có vài cái đã vỡ, có vài cái có vết xước dài. Một nhà vệ sinh bẩn thỉu. Nó cảm thấy buồn nôn.

Vụt!

Bây giờ chỉ còn đúng một bóng đèn đang cháy. Những bóng đèn khác đã tắt. Những nữ sinh đi vào đã không thấy trở ra nữa. Nơi họ vào đã trở thành một u tối thăm thẳm. Bây giờ xung quanh vắng lặng như tờ. Không còn một ai nữa. Chỉ riêng bạn gái bên cạnh vẫn đang khoác tay nó. Gương mặt của cô bạn đó dị dạng dưới ánh đèn đỏ. Đỉnh đầu hóp lại. Khuôn hàm dưới phình ra. Mắt bỗng to hơn ban nãy một chút. Nó kinh ngạc nhìn cô bạn đó đang dần thay đổi.

Lộp cộp... lộp cộp...

Hình như có ai đó đang đến đây. Âm thanh của một thứ giống như gót giày dội xuống nền nhà. Từng nhịp, từng nhịp rất đều đặn. Tạo nên bầu không khí ghê rợn, quỷ dị.

Cô bạn đó nắm lấy tay nó lắc lắc. Giọng nói trong trẻo run lẩy bẩy.

"Mình thấy sợ quá!"

Trước lời nói và khung cảnh như bây giờ, nó vẫn bình tĩnh và thản nhiên đến lạ. Trên bồn rửa tay xuất hiện một hộp nước đá từ bao giờ. Nó cầm chiếc hộp lên, để trên kệ ngang với bụng. Nó mở nắp hộp, bỏ đôi bàn tay của chính mình vào đó. Cảm giác tê tê không xuất hiện. Nó nhìn đôi bàn tay trắng muốt lạ lẫm của mình, ngẩn người.

"Có muốn tay lạnh không, ngâm vào đây đi."

Giọng nói kì lạ đó vang lên. Trong trẻo nhưng vô cùng sắc bén. Nó chợt nhận ra, bản thân mình đang làm gì vậy? Tại sao cơ thể lại không theo sự điều khiển của nó?

Nó rõ ràng đã nhìn thấy sự kinh ngạc trong đôi mắt to kia. Cô bạn đó lắc đầu lia lịa, miệng không ngừng nói không.

Âm thanh cuối hành lang vang lên inh tai. Càng lúc càng gần hơn.

Lộp cộp... lộp cộp...

Tiếng động nhịp nhàng, lặng lẽ độc diễn giữa bóng đêm mịt mù. Gió rít bên tai nó. Từng cơn ớn lạnh trỗi dậy chạy dọc sống lưng. Nước trong chậu ngấm vào da bàn tay của nó. Nhưng nó không cảm nhận được gì cả, giống như đôi tay này là của người khác.

Núm cửa phòng vệ sinh xoay tròn. Âm thanh lộp cộp kia bỗng dưng im bặt. Nơi này trở về với vẻ yên tĩnh vốn có.

Cạch!

Cánh cửa đã mở. Một chàng trai bước vào. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, ngũ quan sáng sủa, riêng đôi mắt đục ngầu không rõ đang nhìn thứ gì. Nó cúi xuống nhìn chân của anh ta. Một bàn chân gỗ lấp ló dưới lớp vải. Vậy âm thanh kì lạ mà nó nghe thấy chính là tiếng gỗ va chạm vào sàn nhà.

Đột nhiên anh ta nắm lấy cổ tay của cô bạn đi theo nó. Cất giọng kì quặc.

"Đi thôi em gái của anh."

Cách sử dụng đảo ngữ của anh ta như muốn nhấn mạnh vế đằng sau. Nó nổi da gà. Không phải vì câu nói đó. Mà là ngữ điệu. Nhẹ nhàng mà thách thức. Mềm mỏng nhưng buộc chặt. Có cảm giác như chính nó bị đẩy vào bước đường cùng còn anh ta mỉm cười mỉa mai một tay đẩy nó xuống vực.

Cô bạn kinh hãi, hết nhìn nó rồi lại nhìn chàng trai. Những vằn máu xuất hiện trong đôi mắt to tròn ngập nước.

"Không, đây không phải anh mình. Anh mình không như vậy."

Nó bị cô bạn nắm cổ tay, không thể nào nhúc nhích. Rốt cuộc là động lực ma quái gì, nó lại mạnh mẽ giằng tay của cô bạn ra khỏi chàng trai đó.

Ngoài cô bạn đó, ngoài chàng trai đó, nó cũng rất ngạc nhiên trước hành động của mình. Nó không biết rốt cuộc là anh ta có tức giận hay không. Anh ta nghiêng đầu. Khóe miệng hơi nhếch. Nửa cười nửa không.

***

Trên hành lang tối om, không một bóng người. Nó bị lôi xềnh xệch đi trông đáng thương vô cùng. Bước chân anh ta đi thoăn thoắt, lúc nhanh lúc chậm. Anh ta tùy ý điều khiển nó, không cho nó cơ hội lựa chọn. Nhưng nó vẫn bình tĩnh, mặc cho anh ta kéo nó về phía trước.

Xung quanh chỉ toàn là nhà vệ sinh. Những cánh cửa xếp ngay ngắn trên lối đi, kéo dài bất tận. Ánh sáng đỏ mờ mờ ôm gọn tấm lưng rộng của anh ta. Tiếng chân gỗ va chạm vào sàn nhà càng lúc càng hỗn loạn. Thứ âm thanh đó lọt vào tai nó, chẳng khác nào tiếng đào cầu cống, không hề dễ nghe chút nào. Nó thậm chí còn không nghe được tiếng thở của mình, không nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực. Nó thậm chí đang hoang mang, mình có sợ hay không? Tại sao một chút cảm giác cũng mơ hồ như vậy?

Anh ta đột ngột dừng lại. Theo quán tính, mặt nó đập vào lưng của anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà vệ sinh bên phải. Nó cũng nhìn theo hướng nhìn của anh ta. Nó thấy kì lạ. Trên cánh cửa có khoét một ô vuông lớn. Anh ta đẩy nó vào trong. Phía dưới chân nó là chỗ đi vệ sinh kiểu ngồi xổm. Thứ nước đen ngòm chảy xiết trong đó. Từng đợt, từng đợt nổi cuồn cuộn lên. Ghê tởm, bẩn thỉu thật! Nó nghĩ vậy. Nó buồn nôn. Nó muốn ói ra ngay lập tức.

...

Nó không còn nhớ rõ anh ta đã nói gì. Nó đã nói gì. Nhưng nó nghe thấy tiếng nói của chính mình.

Đứng trước gương mặt vô cảm của anh ta, nó bình tĩnh không tỏ ra bối rối hay ngạc nhiên. Nó nhẹ nhàng cất giọng. Là giọng nó hay giọng của ai?

"Hãy cho mọi chuyện trở về như buổi trưa hôm đó. Tất cả chỉ là mơ..."

Vụt qua trước mắt, sẽ biến mất mãi mãi...

Nó nhảy xuống. Trước mắt tối sầm.

...

Không biết nó tỉnh dậy vào lần thứ mấy. Nó lại nhìn thấy cảnh tượng như buổi trưa hôm ấy. Em gái nó than nóng. Mẹ nói chuyện điện thoại. Em trai nhăn nhó trở mình. Cuối cùng nó cũng nhìn thấy được sự chân thực qua đôi mắt của mình. Nó thở phào. Thật sự mọi chuyện đã quay về đúng quỹ đạo vốn có.

***

Nhà trường có một quy định kì lạ.

Thầy cô và học sinh trong trường hay rỉ tai nhau như vậy.

Bất kì một ai cũng không được đem vật dụng gỗ kéo lê trên hành lang. Dù là bàn gỗ, ghế gỗ...hay...

Chân gỗ.

"Thầy nói xem, nhà trường đã cấm. Tại sao dạo này tôi vẫn nghe thấy tiếng vật dụng gỗ gõ lộp cộp xuống sàn nhà hửm?"

Hai thầy cô giáo đứng bên trống trường nói chuyện rì rầm với nhau. Xung quanh không có bất kì ai.

Thầy giáo bên cạnh không nói gì, im lặng, trầm mặc, hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

...

Nó đi trên hành lang. Mọi người đã ra về hết. Chỉ còn mình nó. Nó trầm lặng bước đi.

Đằng sau lưng nó, tiếng gỗ vang lên càng lúc càng gần.

Lộp cộp...

Lộp cộp...


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro