[Truyện ngắn] Giấc mơ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  ...

Tôi............ là ai ? Và tại sao tôi lại có mặt ở nơi đây vậy ? Cả cái tiếng "è...è...è..." khó chịu ở bên cạnh tôi nữa. Cái máy quỷ quái gì đó mà tôi không nhìn rõ được, tôi chỉ thấy chân tay như hóa đá, không thể di chuyển dù một tí nào cả. Mắt thì vẫn nhắp tịt lại, xung quanh chỉ loáng thoáng tiếng ồn ào, rồi tất cả đã dừng lại trong tuyệt vọng.

Tôi gắng gượng, cố gắng mở to hai mắt. Âm thanh từ cái máy đó đã thay đổi, tôi thậm chí nghe rõ cả nhịp tim của bạn thân mình, mỗi lúc mỗi to. "Cố lên nào... Cố lên..." - liên tục các âm thanh bên tai tôi, như thể động viên mình. Tôi hé mở đôi mắt từ từ, thật khó chịu với ánh sáng chói lòa, cứ như rằng mình đang đi ngoài đường trời nắng ấy. Cũng phải mất một lúc sau, tất cả mới hiện rõ được. Tôi nhận ra nơi này, là bệnh viện đây mà. Tất cả bọn họ, đều là bác sĩ và y tá, đang vây xung quanh tôi, và tôi đã nhìn thấy bọn họ rồi. Tất cả đều trố mắt ngạc nhiên như thể rằng tôi là một sinh vật nào đó ấy. Cùng lúc, ánh cửa phòng mở ra, một cô gái với dáng vẻ quen thuộc đứng sau ánh đèn, nhưng chẳng thể nhớ được tên của cô ấy.

"Đ-Đỡ...T-T-T-ôi... Dậy..." - Tôi thều thào, gắng gượng.

Một người bác sĩ đứng tuổi ghé sát tai, ông ấy nghe được điều tôi nói. Cả cơ thể cứng đờ ra, thật sự là khó cử động được, và rồi ông ta cũng đỡ tôi ngồi được thay vì cứ nằm một chỗ. Cô gái kia bước tới, cũng ghé sát tai tôi mà thì thầm :

- Anh đã ngủ một giấc lâu rồi.

"E-E... Em L... là..."

- Là vợ anh. Anh ngất do tai nạn, và mới hôm qua. Bác sĩ bảo anh bị mất trí nhớ tạm thời. Cứ để em chăm sóc anh sau này !

Tôi cố nói, nhưng có vẻ mệt mỏi hơn khi cứ phát ra âm thanh. Và rồi cô ấy đã được mời ra trong khi các bác sĩ kiểm tra sức khỏe lần nữa cho tôi. Cô ấy không đi, mà cứ nhìn tôi từ bên ngoài kính cách ly. Cứ như vậy một khoảng thời gian, cuống họng tôi đã trở lại bình thường, và khi tất cả mọi người ở đây xác định tôi đã hoàn toàn bình phục, họ mới để cho cô ấy trở vào trong.

"Em tên là gì ?"

- Ngọc Thy. Và anh, là Hạng Vũ.

Đúng là có chút ấn tượng, cái tên này nghe quen lắm. Tôi dáo dác tìm xung quanh một vật, thì cô ấy lấy ra từ cái túi xác mang theo một tấm gương nhỏ và giơ ra trước mặt tôi.

- Anh cần nó phải không ?

Những cử động nhẹ bây giờ có lẽ không khó khăn, tôi từ từ nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia. Có chút gì đó thoáng qua, đúng là tôi đã gặp cô ấy rồi, nhưng không thể nhớ được cô ấy là ai. Gương mặt của tôi là kia sao ? Chẳng có chút trầy xước gì, không như vừa xảy ra một vụ tai nạn hôm qua. Tôi liền hỏi cô ấy :

"Anh đã bao tuổi rồi ?"

- 25.

"Còn em."

- Cũng 25. Anh không nhớ lấy gì về em sao ?

Câu nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu tôi, tôi không biết được lý do tại sao, nhưng rõ ràng cái tên đó quen lắm. "Cộc cộc" - Tiếng gõ cửa phòng, một bác sĩ bước vào.

- Tôi e là chị nên ra ngoài vì anh nhà vừa tỉnh dậy, cho nên chúng tôi...

"Tôi muốn ra ngoài."

Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về tôi, và lần nữa, tôi chỉ nhắc lại nguyện vọng của mình :

"Xin hãy để tôi ra ngoài đi bác sĩ !"

Người này nhìn tôi một hồi, nhưng rồi cũng mỉm cười thật hiền hậu. Ông bước ra ngoài phòng một lát, rồi đem vào một cái xe lăn :

- Anh vẫn chưa đi được đâu. Cô hãy giúp anh ấy từ từ thôi nhé !

Có vẻ tôi đã được đáp lại đúng theo ý nguyện, người vợ kia dìu tôi ngồi lên thật chậm rãi. Cô ấy từ từ đưa tôi rời khỏi căn phòng, mọi thứ bên ngoài là đây sao ? Các bệnh nhân khác, rồi kể cả các trang vật tư, trông có vẻ hiện đại quá nhỉ. Tôi từ từ lấy lại các cảm xúc như đã mất, và tôi nhớ được cô ấy là ai. Ngọc Thy là một người bạn từ thời còn học cấp ba, điều này tôi nhớ lại rất rõ. Nhưng chỉ được nhiêu đó, rồi cũng mất hết, chẳng thể nghĩ nổi cái gì nữa.

Thế mà sao bây giờ cô ấy lại xuất hiện ở đây và tự xưng vợ của tôi nhỉ ? Nhưng kệ đi, chắc hẳn nếu cô ta có ý đồ xấu, thì tôi đã chẳng ở đây rồi. Bệnh viện này có sân sau là cả bãi biển cho bệnh nhân, cùng lúc này, tôi đã tỉnh dậy sau buổi chiều tà, Thy đẩy tôi ra bên ngoài ngắm hoàng hôn đỏ rực.

Cảnh biển chiều tà, nhưng sao lại có cảm giác buồn man mác. Những làn gió mang theo hương vị của biển ùa vào đất liền, tội dụi mắt vì có cát bay vào. Cô ấy cúi xuống :

- Anh làm sao thế ? Đừng dụi nữa, để em thổi cho.

Và rồi cô ấy đứng trước mặt tôi, tôi như đã nhìn rõ mặt của Thy bây giờ. Hai bàn tay chạm nhẹ hai bên má, nhưng tôi lại luồn hai tay của mình ra sau lưng của nàng. Một cái ôm thật nhẹ, và cô ấy dường như cũng mỉm cười, đáp lại tôi. Cái hương thơm thoảng qua từ làn tóc, chẳng có chút gì ấn tượng bây giờ. Ngoại trừ, ánh mắt kia. Tôi vẫn rất ấn tượng về nó, không thể nhầm lẫn đâu được ánh mắt ấm áp của người con gái này, tôi đã gặp qua nó. Ngay sau đó, tôi chỉ nhìn chăm chú vào ánh tà dương, cho đến khi nó bị mặt biển nuốt chửng. Cô ấy đưa tôi vào lại bên trong nghỉ ngơi.

Ngày tháng tiếp theo, tôi chẳng được tập gì cả, cứ là những cỗ máy bức xạ liên tục chiếu vào tôi. Các bác sĩ bảo đây là cách hiện đại của khoa học khiến cho cơ thể dù nằm một chỗ vẫn hoạt động bình thường. Vài ngày, một lần, và vài lần, tôi đã có thể bước đi nhanh được rồi, họ chẳng hề gạt tôi. Còn cô ấy, ngày nào cũng đến đây vào mỗi chiều, chờ cho đến khi tôi say giấc thì mới chịu rời đi. Cô ta kể liên hồi những chuyện mà tôi chẳng nhớ được, như thể nó không có thật vậy.

Ngày tôi hoàn toàn bình phục, cũng là lúc xuất hiện. Bác sĩ trao trả các giấy tờ tùy thân cho tôi, nhưng Thy đã giữ chúng lại :

"Đưa anh xem thử nào."

- Nhưng chỉ là vài thứ linh tinh, cứ để em cất.

"Thì hãy cho anh xem qua đi."

- Chẳng sao đâu, để khi khác rồi ngắm. Giờ hãy về thôi.

Rồi cô ấy mỉm cười, nắm tay tôi dẫn đi. Tôi khựng lại, Thy ngạc nhiên :

- Chuyện gì thế ?

"Em giấu anh chuyện gì ?"

- Em ? Em không...

Tôi giật phăng lớp giấy tờ trên tay cô ấy, và trừng mắt nhìn. Có lẽ hơi quá đáng, nhưng cái thứ này tôi cần biết sự thật. Để xem nào, bệnh án, rồi hồ sơ, tai nạn... nói chung vẫn bình thường. Nhưng khoan, cái gì thế này, tôi 43 tuổi chứ không phải 25 như cô ấy bảo. Tôi nghĩ là có nhầm lẫn, nhưng không hề như vậy, tất cả đều được ghi rất rõ ràng. Xấp hồ sơ rơi vương vãi xuống đất, Thy cô gắng nhặt lại từng thứ, cho đến khi tôi cầm tay cô ấy :

"Cô là ai ?"

- E-Em là... - cô ta lắp bắp.

"ĐỪNG CÓ GẠT ANH. TRẢ LỜI ĐI, EM LÀ AI ?"

- Để em giải thích.

Tiếng nói từ phía sau tôi vọng lên, một người phụ nữ đứng tuổi, và người đàn ông kế bên hình như là chồng cô ấy. Và cái mà tôi chú ý, chính là ánh mắt kia, thứ mà tôi vẫn nghĩ về, ánh mắt của người phụ nữ này y hệt như Thy vậy. Cơn đau đầu tái diễn khiến tôi khụy gối, Thy đã chạy tới đỡ lấy nhưng tôi vội gạt qua khiến cô ấy ngã xuống,

Và giờ, tôi đã nhớ ra rồi.

Ngọc Thy chính là người phụ nữ kia, người đang đứng trước mặt tôi, còn người mà có được ánh mắt của người phụ nữ này chính là con gái cô ấy. Mọi chuyện hiện rõ ra, tôi đã thầm yêu cô ấy từ khi cả hai học chung cấp ba với nhau. Sau đó, khi vừa kết thúc khóa học, tôi chọn việc làm ăn để thực hiện ước mơ tuổi trẻ của mình. Còn cô ấy, thì cưới một chàng trai do gia đình sắp đặt. Tình yêu của tuổi trẻ luôn có thể làm nên những điều không tưởng, trái tim tôi rạn vỡ khi biết được điều đó. Tôi đâm đầu vào công việc, đến nổi chẳng hề nghĩ đến bản thân, cô ấy thì vẫn coi tôi là bạn và rất hay trò chuyện với tôi, kể cả người chồng của nàng biết chuyện đó. Nhưng cả hai chưa bao giờ đi vượt quá ranh giới là tri kỷ của nhau cả.

Nỗ lực thì sẽ có thành công, tôi đã có được cho mình một việc làm ổn định cùng với cơ ngơi. Lúc mà cô ấy hạ sinh đứa con gái, tôi đã cùng anh ta nhìn lấy đứa bé chào đời. Đôi mắt này, chính là ánh mắt đã ở bên tôi trong suốt thời gian qua. Tôi nhận nó làm con nuôi của mình, tôi không còn đố kỵ, không còn ganh ghét. Trong tâm trí bây giờ có lẽ là thừa thãi, nhưng đứa trẻ này cho tôi một cảm giác đặc biệt. Có lẽ khi nào còn đủ sức vùng vấy giữa vòng xoáy cuộc đời, tôi sẽ dành hết tất cả bảo vệ nó như tình cảm tôi dành cho Thy trước kia.

Tôi vẫn gặp nó hằng ngày, vẫn theo dõi từng bước lớn lên, bập bẹ trên đôi chân của mình. Nhưng rồi, tôi nhớ rõ cái ngày hôm đó, khi mà tôi chào tạm biệt hai mẹ con và anh ta, vừa đi vừa mồi điếu thuốc lá, thứ tôi nhìn thấy chỉ là ánh đèn taxi lóe lên. Tôi ngã lăn ra đất, không thể nghe lấy bất kỳ thứ gì, tôi đã thiếp đi một giấc, đến tận 18 năm sau. Cả cơ thể ngừng hoạt động, nhưng giống như tôi đang ngủ đông, từng bộ phận, từng tế bào như diễn ra quá trình rất chậm, nó khiến tôi dù 18 năm trôi qua nhưng vẫn giữ nét trẻ trung này. Tôi vẫn được tiếp các chất dinh dưỡng nhưng gần như phải vài năm mới một lần, và tôi đã tỉnh dậy ngay lúc này đây.

Thy bước tới... à không, con bé đó, tôi quên cả tên của nó rồi, tệ thật. Nó thỏ thẻ :

- Em xin lỗi.

"Vì chuyện gì ? Ta mới là người xin lỗi con, nhưng ta vẫn là papa của con đấy ! Đừng có xưng hô như thế. Ta đã sai khi không biết sự thật, đừng để ta phải làm sai lần nữa."

Tôi quay sang Thy :

"Còn em, sao em lại bảo nó tới bên anh như vậy chứ ? Sao em không nói rõ tất cả ngay từ đầu ?"

Cả hai vợ chồng chưa có lời phân trần, con bé đã lên tiếng trước :

- Không phải họ, là con đấy.

Và nó rơm rớm nước mắt :

- C-Con biết, papa và con chẳng có chút huyết thống gì. Con rất lo cho người, hằng ngày con đều cùng mẹ vào đây để thăm papa cả. Con nghe kể từ từ mẹ con chuyện của người, và rồi... con ngưỡng mộ một người như papa. Người hi sinh cả tuổi trẻ vì mẹ của con và con. Cho đến lúc có thể đủ lớn tự bước ra cuộc sống trên đôi chân của mình, con đã có quyết định của riêng con. Con đều nhìn người lúc người nằm đó, con cứ ngắm mãi con người vĩ đại này, và con chỉ muốn người tỉnh lại với giấc mơ đẹp nhất mà thôi. Con không hề có ý gì cả...

"Tránh ra..."

Bỏ mặc hết những lời nói đó, tôi gạt nó sang một bên và bỏ đi. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ, 18 năm qua, thế giới vẫn xoay và thời gian vẫn cứ chạy. Quá nhiều thứ thay đổi, từ những phương tiện trên đường, lẫn tất cả mọi thứ. Tôi lựa một chỗ xa nơi vừa rồi và ngồi xuống, chẳng ai đuổi theo cả, càng tốt. Tôi đang hồi tưởng lại, có lẽ trước đó, tôi còn là một người theo đuổi ước mơ, nhưng sự thật trước mắt là giờ đây chẳng còn gì cả. Tôi nhớ lại những thứ vừa diễn ra, những câu nói vừa nãy, những cử chỉ của con bé, rồi cả cái mùi tóc thoang thoảng của nó nữa. Cái cảm giác khó chịu này, nó khiến tôi nhói ở lồng ngực. Và mắt tôi nhòe đi, thật sự tôi đang trải qua cái cảm giác gì đây ? Tôi không biết nữa, cứ như vậy đến tận chập tối, chẳng ai để ý một kẻ ăn mặc theo cái phong cách quê mùa này đâu.

Và rồi, tôi đã trở lại nơi mà tôi bỏ đi. Nó vẫn ở đó, vẫn ngồi trên cái ghế đá dưới ánh đèn gần đây và gục mặt xuống. Chẳng có ai bấy giờ, tôi bước lại, và ngồi cạnh bên :

"Con vẫn... ở bên ta chứ ?"

Nó ngẩng lên, nhìn sang tôi. Dụi dụi mắt rồi mỉm cười, nó ôm lấy cổ tôi mừng rỡ :

- Đ-Đương nhiên rồi. Con biết người sẽ trở về đây mà...

"Nhưng mà này - tôi thì tầm vào tai nó - Con vẫn là vợ của ta chứ ?"

- V-Vâng, xin hãy để con được chăm sóc papa... đến khi trái tim con ngừng đập nhé !

Nói rồi, nó dựa đầu vào vai tôi. Tôi không nói gì, nhưng trong lòng thì cảm thấy nhẹ nhõm. Và rồi, mắt tôi bỗng mờ dần. Thật sự là thời gian tồn tại cũng đến lúc chấm hết thôi. Tôi quên mất điều này, hai tay ôm chầm lấy vai nó, tôi nhẹ nhàng đặt vào đôi môi căng mọng như trái sơ ri chín đỏ ấy một nụ hôn đầu tiên trong suốt khoảng thời gian qua. Tôi thì thầm :

"Vậy, con... t-tên là gì..."

Nó cũng biết chuyện, tôi cảm nhận nó đang khóc.

- Con là T...

Và rồi, tôi đã nhắm mắt. Cái mà tôi quên mất vừa rồi, là cảnh báo trong mớ hồ sơ kia. Nực cười thật, số phận là thứ mà không ai trốn thoát nó, tôi vẫn còn di chứng sau đó, có thể sẽ chết bất cứ lúc nào không biết được. Và nó đang diễn ra đây này, tôi trải qua nó một lần rồi thì phải ? Cảm giác ấy, tôi vẫn biết nó ôm chầm lấy tôi, và rồi, tôi dường như không nghe được gì nữa, không cảm nhận được gì nữa. Ánh sáng rồi cũng mờ dần. Đến lúc rồi đây, tạm biệt.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro