Giấc mơ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi ngồi chờ nó ngoài hiên nhà. Mắt tôi hướng về phía hàng rào
trước nhà chờ đợi. Mỗi khi có tiếng bước chân là ánh mắt tôi lại liên láu nhìn về nơi có tiếng âm thanh phát ra theo định vị của đôi tai. Tôi đứng lên, ngồi xuống rồi đi quanh sân mà nó vẫn chưa về. Lại có tiếng dép vang trong con hẻm nhỏ, tôi chưa vội nhìn lên nhưng có linh cảm là nó. Bởi lẽ cái tiếng đó quen quen, gần gũi ,ở cái xóm này ngoài cái tiếng loẹt xoẹt từ đôi dép của cái Hường thì chỉ có cái Hiền bạn thân của nó là có đôi dép y chang. Hai đứa thân đến mức tiếng dép cũng giống nhau. Tôi cố kiễng chân lên để nhìn cho rõ cái bóng thấp thoáng sau hàng râm bụt. Cái cổ tôi nãy giờ chắc phải dài hơn thêm vài phân là cái chắc. Đúng là nó. Cái dáng nhỏ nhỏ, lùn lùn và cái áo khoác thì không lạc vào đâu được. Bước chân nó bước gần tới đầu ngõ. Phát giác tôi quay đi để cho nó biết là tôi chưa nhìn thấy nó. Hơn nữa để nó biết rrằng tôi chẳng quan tâm đến việc nó đi đâu, làm gì sáng nay cả. Tôi bước tới giậu râm bụt đang nở hoa, bứt một nụ hoa bỏ lên miệng hút. Ngọt lịm nhưng tâm trí thì vẫn đang hướng về nó
- Anh hai ! Em về rồi nè!
Tôi từ tốn quay lại. Bỏ luôn cái vị ngọt của hoa râm bụt qua một bên
- Sao mày đi lâu dữ vậy? Tôi sốt ruột
- Tại có mấy người nữa, họ nghe xong mới tới lượt em. Nó nói có vè háo hứng, ánh mắt nó cho tôi biết điều ấy
- Bữa nay mày có vẻ vui nhỉ? Kể nghe coi nào. Tôi xăm soi
- Vui chứ anh. Nãy em nghe điện thoại mẹ nói là mẹ gửi tiền cho em mua áo ấm đấy. Thế là em chuẩn bị có áo mới. Nó khư khư cái niềm vui như tưởng sợ ai lấy mất
- Thế còn chuyện đóng học phí của anh mày có nói không?
- Em nói rồi, mẹ bảo bữa đó mẹ gửi luôn thể!
- Vậy mẹ có nói tết này mẹ về không?
- Không! Tiếng không kéo dài ra. Tôi nhìn nó, nụ cười khi nãy trên gương mặt nó bây giờ không biết nó đã rơi ở chỗ nào rồi. Mặt nó mềm ra
- Năm nay lại có hai anh em thôi à anh?
- Có sao đâu mà, mày không nhớ năm ngoái à tao với mày chơi pháo hoa vui đáo để còn gì. Năm nay có tiền tao lại mua cho mày chơi tiếp! Tôi an ủi nó
- Thật hả anh hai? Nó ngước lên nhìn tôi, mặt tươi tỉnh
- Đương nhiên rồi. Tao là anh hai không lẽ tao lại nói dối mày à. Đừng buồn nữa nha?
- Nếu vậy thì em hết buồn luôn. Cái lo lắng của tôi biến tan đi nhanh chóng. Đúng là con nít buồn vui chỉ một thoáng.
- Thế mày đói chưa? Thôi đi vào bếp tao chiên cơm cho mà ăn. Mà sáng mày đi sao không mặc thêm áo vào. Nhìn mặt kìa tái mét, nhanh đi ở ngoài này chi cho lạnh.
Tôi thúc giục nó, rồi nhanh chân đi vào bếp. Nó lững thững theo sau. Hầu như sáng chủ nhật nào nó cũng thay tôi đi ra nhà ông Bảo tạp hóa để nghe điện thoại mẹ tôi gọi về từ trong nam. Tôi đẩy cho nó vì tôi ngại. Thực ra thì bữa trước tôi cũng đi cúng nó nhưng từ cái lần tôi nghe mẹ tôi nói trong điện thoại rồi không cầm được nước mắt. Tôi chỉ sụt sùi có một xíu thôi mà mấy đứa nhà ông Bảo cứ trêu tôi " Lớn rồi còn mít ướt kìa!" Cái chuyện xưa như trái đất mà chúng nó cứ nhắc đến khi gặp tôi. Vậy là cứ tối thứ 7, trước khi ngủ tôi lại lôi nó ra dặn dò nào là" Mày nói mẹ là anh em mình hết bút, tập.." Rồi" Tiền học phí, tiền ăn cũng hết !''. Lúc thì "bảo mẹ gửi tiền để may quần áo cho năm học mới....."". Tôi cứ thao thao, lúc nói xong thì quay sang nó đang nhắm mắt rồi
- Hường! Mày có nghe tao nói không vậy? Tôi lay lay người nó
- Em nghe rồi mà! Nó trả lời tôi mà mắt vẫn nhắm tịt. Giờ thì có lẽ nó đang chuẩn bị đi lạc trong những câu truyện cổ tích còn tôi thì trằn trọc một mình.
Hôm nay đã ngoài 20 tết rồi. Đã mấy năm nay hai anh em tôi cứ lủi thủi bên nhau. Căn nhà thì rộng mà trống trải. Bố mẹ tôi xây xong ngôi nhà này rồi bỏ đi vào tận miền nam để làm kinh tế. Ngày đi bố mẹ tôi đưa hai đứa tôi ra nhà bà nội bảo từ nay ra ở với bà. Được mấy ngày cái Hường nhảy lên xe bảo tôi
-Mình về nhà đi anh hai! Em nhớ nhà quá!
Tôi chở nó về . Trên đường về nó nói
- Mình ở nhà đi anh hai đừng ra nhà nội nữa!
- Sao vậy?
- Em thích ở nhà hơn! Về nhà nha anh hai. Nha...Nha..! Nó nũng nịu
Thế là tôi chiều nó, dọn quần áo, sách vở về nhà. Bữa thì ăn ở nhà, lúc thì hai anh em lại tung tăng ra nhà nội. Nội thấy thế cũng được nên để chúng tôi về nhà. Tôi cũng lớn rồi nên đủ để lo cho nó. Năm nào tết nó cũng hy vọng rằng bố mẹ về nhưng đã mấy năm trôi qua mà chẳng thấy. Năm nay thì chắc chắn là vậy rồi, vì nếu bố mẹ về đã chẳng bảo gửi tiền về cho hai anh em, đã chẳng nói bà mua áo ấm cho nó.
Chiều nay, vừa về tới ngõ. Nó đã rộ ràng, quấn quýt bên tôi
- Anh hai ơi! Kỳ này em được học sinh giỏi đấy!
- Thật hả! Mày giỏi ghê, chẳng bù cho tao cứ trung bình mãi
- Thì anh hai cố gắng lên đi, dễ ợt ý mà. Nó động viên tôi như người lớn
- Tao sợ không cố được. Tao chỉ mong lên khá là cũng tốt lắm rồi! Mày cố gắng đi năm sau lớp 5 mà mày học giỏi có khi được đi thăm lăng Bác đấy!
- Lăng Bác ở đâu anh? Anh đã đi bao giờ chưa?
- Trên tận Hà Nội. Mày nghĩ sao học giốt như tao mà được đi. Được đi cũng phải cỡ mày đấy!
- Vậy để năm sau em cố học thật giỏi. Em đi rồi nhớ thật kỹ về em kể cho anh hai nghe nha!
- Thôi được rồi. Tôi gạt phăng cảm hứng của nó thay vào đó là cảm hứng mới
- Mày vào nhà cất cặp đi, ra tao chở sang nhà nội chơi
Nó phấn trấn đứng dậy chạy một mạch vào nhà cất cái cặp, rồi nhanh chóng chạy ra như thể sợ tôi đi mất. Nó leo lên xe,ngồi đằng sau tôi. Nó phát lệnh:
- Đi thôi anh hai. Hai cánh tay nó duỗi ngang ra như con chim đang bay
Sáng nay tôi dạy sớm mặc dù ngoài trời cái lạnh khiến người ta co ro. Cũng tại buổi tối hôm qua hai anh em leo lên giường khi mọi nhà trong xóm còn chưa ai tắt đèn. Giờ có muốn ngủ thêm cũng không được nữa. Tôi ngồi dậy, day day mắt. Tôi nhìn sang bên cạnh thì không thấy cái Hường đâu cả. Tôi lật cái chăn bông dầy cộm. Hay là nó đang trùm chăn ngủ kín, nhưng cũng chẳng thấy đâu. Bước ra khỏi giường, đi qua hiên nhà tôi khẽ gọi
- Hường ơi! Không thấy trả lời, bước chân tôi khẽ đi qua cái giếng để đi xuống dưới bếp. Có mùi khói bốc lên. Tôi biết nó đang trong bếp. Tôi cũng biết nó đang làm gì rồi.Tôi tiến vào trong. Nhìn thấy tôi nó hơi ngại, còn tôi thì xua đi mọi thứ
- Sao mày dậy sớm vậy! Mới có hơn 6 giờ chứ mấy!
- Thôi mày đưa đây tao làm cho! Mày hơ gần thế cháy quần bây giờ
Nó nhìn tôi, còn tôi thì cúi xuống cầm lấy cái quần. Tôi biết nó đang nghĩ gì
- Mày bị yếu thận! Mấy nữa mày lớn là hết ngay ấy mà
- Đúng rồi đấy anh hai! Bữa mẹ cũng nói em thế. Nó nói như có người hiểu cho nó
- Mày phải làm thế này rồi gác nó lên, chứ cầm thế này mỏi tay lắm. Tôi nói một tay lấy cái sào mà chúng tôi hay để đi hái hoa hòe. Gác một đầu qua cửa thông gió, một đầu gác lên đống gạch ngổn ngang
- Như thế này có phải khỏe không? Tôi phơi cái quần của nó lên cây sào và nói
Nó gật gật cái đầu có vẻ đồng ý. Lúc này chắc nó mới thấy tôi thông mình làm sao. Tôi nghĩ vậy
- Mà tao thấy mày có hai cái quần lận mà?
- Cái kia em giặt rồi. Qua đêm không kịp khô
- Mày ngốc thế, sao không lấy cái kia mà hơ có phải nhanh không
- Thế mà em không nghĩ ra. Nó gãi gãi cái đầu còn tôi thì lấy tay xoa xoa cái đầu nó. Tóc nó cứng hơn vì tuần nay lạnh chưa gội đầu được. Bù xù hơn vì sáng nay dậy chưa kịp chải đầu.
- Mà anh hai này!
- Gì thế?
- Xíu em lấy nước lên lau cái chiếu, không tối anh em mình sao ngủ được. Nó ái ngại
- Thôi! Mày cứ để đấy tao làm cho! Không sao đâu! Mà cái quần sắp khô rồi đây này
Tay nó sờ vào ống quần và nói'' cảm ơn anh hai nhiều!""
Tôi thấy thương nó hơn. Tôi cũng quen với việc này rồi. Mấy lần trước tôi cũng chỉ nó lấy cây sào mà gác không biết sao nó chẳng bao giờ làm theo tôi dạy.Nó vậy đấy chẳng bao giờ nó nhờ tôi đâu cứ lầm lũi một mình vì nó ý thức được việc đó. Mấy người trong cái dong này biết nó như thế nên không gọi nó là Hường mà đặt cho nó cái biệt danh là "" Dấm"". Điều đó làm tôi vô cùng tức giận, em tôi cũng lớn hơn năm ngoái, nên tôi cấm ai gọi nó vậy.
Một lần bà Tám qua nhà tôi xin ít rau đay, thấy tôi ngồi nhặt rau một mình nơi thềm giếng. Bà lên tiếng:
- Mày nhặt rau một mình thôi à! Cái Dấm nhà mày đâu?
- Em cháu là Hường chứ không phải Dấm! Tôi trả lời kèm theo đó là ném cho bà ý một ánh mắt tức giận rồi bỏ vào bếp.
- Thằng này láo nhỉ! Bà ý nói với sau lưng tôi. Bà ấy nhận ra ánh mắt của tôi
Rồi lần nữa, cái lần tôi đánh nhau với thằng Lộc béo. Nó béo thật bằng tuổi tôi mà người nó gấp đôi người tôi. Cái thằng hay cạy khóe anh em tôi nhất. Nó cậy nhà nó giàu, bố nó là trưởng thôn nên chẳng coi ai ra gì. Bạn bè trong lớp đứa nào cũng ghét. Hôm nay tôi đánh nhau với nó cũng vì cái tên "" Dấm""
Buổi chiều hai anh em tôi, sau khi học xong bài rủ nhau ra ngoài ngõ chơi ô ăn quan. Chúng tôi cười nói vui vẻ. Tiếng thằng Lộc nói vọng xuống từ gác nhà nó. Nãy giờ nó ngồi quan sát anh em tôi
- Dấm ơi mày cười ít thôi không tối về lại dấm đấy!
Nếu nó chỉ nó vậy thôi thì đã chẳng có chuyện gì. Đây nó nhại đi nhại lại. Làm tôi sôi máu. Tôi ngước mặt hướng lên gác nhà nó
- Mày câm cái miệng đi, cái đồ to xác mà ngu!
Thằng này chỉ được cái to xác thôi. Trên lớp chơi trò chơi gì cũng thua, chậm chạp hơn rùa. Mà trong lớp nó cũng là thằng đứng góc lớp nhiều nhất. Tôi học không giỏi nhưng hơn nó nên vẫn có quyền chửi nó
- Đánh nhau không? Nó cũng tức không kém, mặt nó vênh lên hống hách
- Tao sợ mày chắc! Tôi ăn thua với nó. Thằng Lộc tức tốc chạy từ cầu thang xuống. Cái Hường đến bên cạnh tôi, nó kéo kéo cái vạt áo, mặt nó tái tái
- Thôi anh hai. Em sợ lắm
Nó không biết khi nói xong câu thách thức đó tôi cũng đang sợ đây. Nó to thế kia, nó mà đấm một phát chắc tôi xỉu. Tôi đang lo lắng thì bóng của thằng Lộc luồn qua vườn na nhà bà Tư chạy hướng về phía anh em tôi. Nó nhìn như muốn nuốt sống tôi
-Nãy mày thách ai? Nó chỉ vào mặt tôi
- Tao thách ai mày tự biết, hỏi làm gì?
Nó chỉ chời đợi có vậy. Nó lao vào tôi. Tôi nhanh chân né được cú đấm của nó. Tôi định chạy thì nó túm được cổ áo tôi kéo lại. Thế là nó tấm tôi túi bụi. Nó đè lên người tôi không ngừng thách thức
- Mày muốn nữa không? Tôi không nói lên lời, vừa mệt vừa bị cái thùng phi như nó đè lên làm tôi như muốn ngợp thở. Tôi cố gượng mà không ăn thua gì. Bỗng chốc tôi nhớ ra là có cây viết mới mua đang để trong túi quần. Tôi cố làm cho nó lạc hướng nhìn sang chỗ khác
- Tao không sợ mày đâu! Không sợ.. không sợ này! Nó tát liền vào đầu tôi mấy cái. Chỉ đợi có thế tay tôi thò tay ngay vào túi quần lấy được cậy viết, thế là tôi thẳng tay đâm liền mấy cái vào ngực nó. Nó kêu ""á ""một tiếng rồi buông tôi ra. Đang sôi máu thừa lúc nó không đề phòng tôi vớ lấy cái cọc ở hàng rào phang mạnh vào ống đồng chân của nó. Nó co cái chân lên, lò cò tới chỗ cột điện vịn vào đó rồi quay lại phía tôi. Miệng xuýt xoa
- Mày chơi gì ác vậy?
Tôi làm tới luôn. Tiến lại gần. Tôi giơ cây gậy hướng về phía nó. Mặt đầy căm tức
- Mày thích nữa không?
- Thôi.. thôi! Nó khẩn khoản xin
- Tao cấm lần sau mày không được gọi em tao là Dấm nữa nghe chưa?
Nó không nói gì. Quay mặt đi, rê rê chân theo hướng đi về nhà tỏ vẻ đau đớn. Nó không nói gì chắc nó cũng sợ rồi. Tôi nghĩ vậy rồi nhìn theo từng bước chân lò cò của nó. Say xưa rồi thở một hơi dài. Nhẹ nhõm
- Anh hai có sao không? Em gái bước đến bên tôi. Khi nãy nó vào can khi thằng Lộc đè tôi xuống đất. Sức nó yếu nên vùa chạm vào đã bị thằng Lộc hất văng. Nó chỉ biết tựa vào hàng rào sụt sịt.
- Anh không sao!
- Lần sau anh đừng đánh nhau như vậy nha. Em sợ lắm! Kệ nó đi mà
- Kệ làm sao được tao ghét nhất mấy đứa trêu mày kiểu đó
- Thì em vậy thật mà
Tôi nhìn nó. Câu nói của nó như nhói vào tim tôi. Những giọt nước mắt chưa kịp khô vẫn còn đọng trên khóe mắt. Tôi lại thấy thương nó
- Thôi đừng mít ướt nữa, về rủa mặt đi kìa!
- Anh cũng thế! Nhìn quần áo anh kìa, bẩn hết rồi. Mà mặt anh sưng hay sao ý. Nó vừa nói vừa đưa bàn tay lên xem. Tôi cúi mặt xuống để cho nó sờ lên mặt mình.
-Á ! Đau. Tay nó vừa chạm vào mặt thì tôi như giật nảy
- Thế mà anh bảo không sao
- Uhm. Cũng hơi đau. Sơ sơ thôi mà. Xíu là hết ngay
Tôi đi. Nó chạy lên ngang hàng, nó cầm lấy cánh tay tồi dìu dìu. Tôi buồn cười quá
- Anh không sao đâu mà ! Nó cũng cười
Tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết, mặc dù biết những cái đấm in trên khuôn mặt rồi ngày mai nó sẽ đau. Đau hơn trong cái thời tiết lạnh lẽo này nhưng chẳng là gì khi tôi làm cho đứa em gái bé bỏng của tôi một cái gì đó.
Chuyện đánh nhau với thằng Lộc chẳng dừng ở đó. Tối khi anh em tôi vừa lên đèn thì nghe tiếng bước chân ngoài ngõ. Cái Hường chạy thoan thoát từ bàn học chạy ra ngoài xem. Nó chạy vào vội, với vẻ mặt lo lắng. Không đợi tôi hỏi nó nói nhỏ với tôi, gấp gáp
- Bà Hà đấy ! Anh hai trốn đi. Bà Hà là mẹ thằng Lộc. Chắc bà sang vì vụ chiều nay
Tôi cứ ngồi thừ ra ra đó mặc dù nghe thấy vậy cũng hơi sợ. Nhưng giờ trốn đi đâu, trốn để em mình một mình à ! Cái Hường lay lay vai tôi lần nữa muốn giục tôi trốn đi nhưng tôi chẳng nghe. Tiếng bước chân đã gần chạm tới ngưỡng cửa. Tiếng kêu rõ mồn một. Cái Hường cũng nghe thấy vậy, nó vòng sau lưng tôi đứng nép sau vai trái của tôi. Tiếng thở của nó, nó còn đang sợ hơn tôi. Bà Hà đã hiện diện ngay trước mắt. Thấy bà tôi chào
- Cháu chào bác !
- Bác cháu gì ? Tao hỏi sao mày giám đánh thằng Lộc nhà tao ?
- Tại nó trêu em cháu trước nên....Tôi đang phân bua, thì bà chặn ngang cổ. Tôi phải ngưng lại
- Thằng Lộc nhà tao nó mà bị què thì nhà mày có đủ tiền đền khổng ? Đúng là đồ vô đạo đức. Con cái nhà không có cha mẹ dậy.
- Bác nói hơi quá rồi ạ !
- Qúa cái gì ! Không đúng à ? Lần này tao tha cho mày nha chứ lần sau là tao cho mày lên xã nghe chưa ? Bà ý quát và chỉ vào mặt tôi
Bà Hà quay lưng đi rồi ngoảnh lại
- Mày nhớ đấy !
Bước chân xa dần. Tôi nghẹn lời chẳng thể nói được từ nào vào lúc này. Chỉ nghe văng vẳng bên tai '' Con nhà không có cha mẹ dậy !''. Có cái gì đó đè nặng lên tâm trí tôi. Nó nặng hơn rất nhiều so với những cú đấm và cả cái trọng lượng cơ thể của thằng Lộc lúc chiều cộng lại. Khóe mắt tôi cay cay nhưng chẳng thể đủ để ngưng đọng thành giọt để rơi xuống gò má. Tôi im lặng. Cái Hường ngó ngó , cái đầu nó bây giờ đã đi ra khỏi bờ vai của tôi, đi ngang qua mặt tôi rồi dừng lại. Nó nhìn vào mặt tôi
- Anh hai ? Sao vậy ?
- Không sao mà. Thôi đi học bài đi rồi đi ngủ cho sớm
Nó biết tôi buồn. Lúc đi ngang lưng tôi. Nó ngừng lại. Vỗ nhẹ
- Anh hai nè ! Mai em được phát giấy khen rồi đấy ! Nó muốn xua đi cái mặt ỉu xìu của tôi
- Vậy à ! Tôi phấn trấn hơn
- Anh hai có cái gì thưởng cho em chứ ?
- ừ ! Để anh nghĩ xem nào. Nó nhìn tôi xoi mói
- Mà thôi để mai tính đi nhỉ ? Giờ anh chẳng nghĩ ra được
- Eò ! thế mà anh cũng nói ra được ! Nó thất vọng
Trong thoáng chốc nỗi buồn trong tôi giảm đi đáng kể khi nhìn khuôn mặt ngây ngô của nó. Hầu như mọi suy nghĩ đều để dành cho ngày mai.
Ngày mai. Tôi đi học về mà chưa thấy nó đâu. Bình thường bao giờ nó cũng về trước tôi. Nhưng hôm nay nó la cà một xíu cũng được bởi vì hôm nay tôi có niềm vui gấp đôi giành cho nó. Tôi cặm cụi vào bếp nấu cơm, khói từ rơm tỏa lên làm cay cả sống mũi. Tôi đang cúi xuống thổi cho bếp cháy thì tiếng cái Hường
- Anh hai ! Tôi ngoáy cổ lên nhìn nó
- Sao hôm nay đi học về muộn vậy ? Mà sao chưa cất cặp sách đi nữa
- Hôm nay lớp em liên hoan nghỉ tết. Em ở lại chơi nên giờ mới về
-Vậy à !
- Anh hai ăn kẹo không ? Nè ! Nó chìa bàn tay ra cũng mấy cái kẹo/ Tôi thò tay lấy một cái rồi bóc ăn ngay. Nó cười hồn nhiên
- Mà này ! Giấy khen đâu đưa anh xem nào ?
- Chỉ được khá thôi anh hai à. Cái mặt nó méo xệch
- Ủa sao mày nói được giỏi cơ mà ?
- Em nghe nhầm.
- Mày đúng là hậu đậu mà. Thôi khá cũng được rồi đưa đây tao xem nào
Nó từ từ mở khóa cặp, rồi khe khẽ . Cái màu giấy khen tôi nhận ra ngay mặc dù chưa bao giờ tôi được nhận. Vẻ mặt nó vẫn chưa hết thất vọng vì thành tích không được như mong muốn chỉ đến khi nó chìa giấy khen trước mặt tôi
- Tèn ten ! Đây nè anh hai !
Tôi cầm lên đọc. Rồi lấy ngón tay cái cốc lên đầu nó. Cười nhẹ
- Học sinh giỏi mà giám nói xạo anh hai?
Tôi cầm cái giấy khen của nó lên nhìn một xíu. Tôi tấm tắc
- Công nhận đẹp thật! Mày cứ thế phát huy nhé. Tôi đưa lại cho nó vì phải đảo nồi cơm đang sôi
- Mà quà của em đâu anh hai. Tôi không ngờ nó nhớ kỹ vậy
- Qùa à! Để tao xem nào. Tôi đứng dậy thò tay vào trong túi quần. Nó dõi theo tôi hiếu kỳ
- Đây nè ! Qùa của mày đấy. Tôi đưa cho nó một cái bọc nhỏ
- Cái gì vậy anh hai.
- Mày mở ra thì biết! Nó cầm lấy cái bọc nhỏ mở ra. Mặt nó thẫn thờ
- Mày không thích à? Không thích thì trả lại đây. Nó rụt cánh tay lại thật nhanh
- Không phải không thích. Em cứ tưởng anh hai mau pháo diêm như năm trước chứ
- Năm nay không được chơi pháo đâu. Mày thích ngồi dưới xã để khỏi ăn tết luôn à! Mà chơi bóng bay cũng được chứ sao, nó nổ nghe cũng kêu to lắm đấy.
- Dạ! Cảm ơn anh hai. Tôi biết nó vẫn chưa hài lòng cho lắm
- Thôi giờ lên nhà cất cặp đi. Cái giấy khen để xíu nữa anh dán lên tường cho
Nấu xong cơm. Tôi rửa tay rồi đi vào nhà,lúc đi ngang cửa tôi ngó vào thấy nó đang mân mê cái giấy khen cùng mấy cuốn tập. Chắc nó đang đợi tôi lên để dán lên tường, năm nào nó cũng chọn chỗ dán chứ không để cho tôi dán tự do. Tôi vờ như không biết, lặng lẽ đi vào buồng. Chắc nó cũng không biết vì đang chăm chú. Tôi gọi với ra
- Hường ơi! Vào anh bảo
Nó đứng dậy. Tôi nghe tiếng ghế dịch chuyển sang chỗ khác. Nó nhanh miệng
- Gì thế anh hai?
- Bây giờ mày nhắm mắt lại đi. Tao có cái này hay lắm
Nó nhắm mắt lại như khi anh em tôi trò bịt mắt đoán số qua những ngón tay
- Mày cấm được ti hý đấy!
- Em biết rồi mà! Anh hai làm gì bí mật quá vậy
Tôi khẽ đưa cái tay, tôi lật cái chăn bông lên, lấy dưới lớp chăn ra một cái bịch lớn. Tiếng sột soạt làm con Hường nghe thấy
- Anh hai làm gì sột soạt vậy?
- Mày cứ nhắm mắt vào, khi nào tao nói mở ra thì mới được mở nha?
Tôi cầm cái bịch, đưa ra trước mặt nó.Tôi nói đầy hứng khởi
-Rồi bây giờ mày mở mắ ra được rồi. Tao đếm nha 1..2...3
Nó mở mắt ra, thấy cái bịch lớn trước mặt. Nó hỏi đầy nghi ngờ
- Cái gì vậy anh hai? Của em à?
Tôi đưa cho nó
- Của mày đấy! Mở ra đi. Nó quýnh quáng mở cái bịch ra. Nó reo lên khi cầm cái áo khoác trên tay
- Đẹp quá anh hai! Mẹ mua cho em à?
- Mẹ gửi tiền thôi. Sáng nay tao đi học về sớm. Tao vào nội mới biết mẹ gửi tiền thế là tao chở nội đi xuống chợ mua cho mày đấy ! Mà chính tay tao chọn luôn đấy nha !
- Mày mặc thử vào xem có vừa không ? Để tao phụ cho này ! Tôi cầm lấy cái áo từ tay nó choàng qua người nó. Chứ để nó ngượng ngùng mặc cái áo chắc cũng mất thời gian
- Cho tay vào xem nào. Tôi chỉ nó rồi cúi xuống kéo cái khóa. Xong xuôi tôi đứng ra xa hơn một chút ngắm nhìn.
- Vừa đẹp luôn. Tôi giơ ngón tay cái lên ra hiệu là rất chuẩn
- Mày thích không? Thấy có ấm không?
- ấm lắm anh hai. Công nhận đẹp thật
- Đây nè! Tôi bước lại gần nó. Hai tay tôi choàng qua cổ nó. Tôi cầm lấy cái mũ đằng sau áo khoác rồi đội lên đầu cho nó
-Đó! Phải như thế chứ
Nó cứ như con chim cánh cụt vậy,cứ vẫy vẫy đôi cánh, người xoay bên này bên kia để ngắm nghía. Nhìn nó tôi cũng vui lây. Trưa nay nó ăn ít cơm hơn, chắc tại vì vui quá. Tôi biết nên không ép nó ăn thêm. Nó dọn phụ tôi rồi xin phép tôi chạy một mạch ra phía ngoài cổng. Tôi nghĩ chắc nó đi qua nhà con bé Hiền bạn thân để khoe chiếc áo mới.
Đã cận tết rồi. Nhà nào nhà nấy xum họp rộn ràng, đông vui. Chỉ có nhà tôi là im tiếng nhất vì chỉ có hai anh em. Chiều nay tôi chạy về thì thấy cái Hường đang ngồi ngoài hiên, đúng nơi mà mỗi chủ nhật tôi hay ngồi chờ nó đi nghe điện thoại của mẹ tôi về. Nó trầm ngâm lắm. Thấy tôi về mà chẳng thèm chào. Tôi dựng chiếc xe rồi đến ngồi bên cạnh nó
- Mày sao vậy? Làm gì mà ngồi ngoài đây cho lạnh. Đi vào nhà đi
-Em đang ngắm mà. Ánh mắt nó hướng về phía trước, xa xăm
- Mày ngắm cái gì vậy? Tôi cảm thấy có điều gì đó bất an
- Em ngắm nhà hàng xóm. Nhà họ có gia đình, có nhiều người còn nhà mình chẳng có ai cả.
Trong giọng nói buồn thiu của nó, nó vẫn nói tiếp
- Hôm qua em nằm mơ đấy anh hai à?
- Mày làm mơ gì thế?
- Em mơ thấy bố me về. Mơ thấy anh em mình đuổi nhau cười nói còn bố mẹ thì vỗ tay hoan hô cổ vũ anh em mình. Nó như đi lạc vào trong rừng mà chẳng biết lối ra
- Mà giấc mơ có thật không anh hai? Nó quay sang hỏi tôi
- Có chứ! Tao nghe nói những điều mà mình gặp trong giấc mơ thì nó sẽ sớm trở thành hiện thực đấy! Tôi dộng viên trong ánh mắt đượm buồn màu con nít của nó
- Thật hả anh! Vậy gia đình mình sắp đoàn tụ rồi. Vui quá! Nó xua đi cái mặt bánh bao khi nãy, nét mặt căng ra tràn đầy sức sống
- Chắc sang năm! Tôi buột miệng làm nó nghe được
- Sao lâu vậy anh! Sao khi nãy anh nói sắp cơ mà?
- Thì hôm nay 28 rồi rồi còn gì! Còn hai ngày nữa là sang năm mới. Mày đúng là ngốc
Nó gật gù ra vẻ đồng ý.
- Thôi em đi chơi đây ! Anh hai ở nhà nha. Một niềm vui khôn siết trong từng bước chạy của nó.
Nó chạy ùa ra chỗ đám bạn đang nô đùa ngoài sân kho. Nó đi rồi một mình tôi ngồi lại. Tôi đã nói dối nó. Giấc mơ có thật hay không tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết là có lần tôi mơ thấy con bé xinh gái nhất lớp, chúng tôi trò truyện vui vẻ mà tới bây giờ nó có trở thành hiện thực đâu ( điều này tôi giấu nó). Trên lớp nó ghét tôi như gì, chẳng bao giờ nó nói chuyện với tôi vì nó học giỏi còn tôi thì....Tôi cũng ước gì giấc mơ là sự thật, khi đó tôi sẽ cố mơ thật nhiều. Tôi sẽ mơ trước cái Hường để nó chẳng phải chờ đợi cái ngày gia đình đoàn tụ lâu đến thế này. Tao sẽ mơ nhiều thứ cho mày hơn nữa. Tao ước gì tao có tiền để mua cho mày nhiều cái quần hơn con số 2, để mày chẳng phải đi hơ vào những ngày lạnh như thế này. Tao sẽ mơ bố mẹ ở bên cạnh bảo vệ anh em mình khi bà Hà chửi anh em mình, mà bà chẳng cần biết ai đúng ai sai. Mơ được mua cho mày cái áo khoác mới vào mỗi mùa đông chứ không phải 3 năm một cái như bây giờ. Mơ được chở mày đi ăn kem, được tặng mày món quà gì đó ý nghĩa hơn mỗi lần mày về khoe với tao cái giấy khen chứ không chỉ dừng lại ở những quả bong bóng. Tao mơ và mơ rất nhiều nữa. Nhưng không biết bao giờ và khi nào nó trở thành hiện thực đấy. Nhưng tao biết rằng có điều duy nhất thành sự thật là tao sẽ là người bảo vệ mày trong mọi thứ, vô điều kiện. Tao xin lỗi nhiều khi tao cứ xưng tao với mày. Tao cũng muốn xưng anh, em lắm mà sao nó hơi ngượng. Thôi lần này tao sẽ bày tỏ tình cảm của tao cho mày nghe này cô em gái bé bỏng
« « Anh mãi mãi yêu thương cô em gái bé bỏng của anh suốt cuộc đời này. Dù em có lớn khôn thì trong anh em vẫn là cô em gái nhỏ nhắn và đáng yêu nhất thế gian này>Tôi ngồi chờ nó ngoài hiên nhà. Mắt tôi hướng về phía hàng rào 

trước nhà chờ đợi. Mỗi khi có tiếng bước chân là ánh mắt tôi lại liên láu nhìn về nơi có tiếng âm thanh phát ra theo định vị của đôi tai. Tôi đứng lên, ngồi xuống rồi đi quanh sân mà nó vẫn chưa về. Lại có tiếng dép vang trong con hẻm nhỏ, tôi chưa vội nhìn lên nhưng có linh cảm là nó. Bởi lẽ cái tiếng đó quen quen, gần gũi ,ở cái xóm này ngoài cái tiếng loẹt xoẹt từ đôi dép của cái Hường thì chỉ có cái Hiền bạn thân của nó là có đôi dép y chang. Hai đứa thân đến mức tiếng dép cũng giống nhau. Tôi cố kiễng chân lên để nhìn cho rõ cái bóng thấp thoáng sau hàng râm bụt. Cái cổ tôi nãy giờ chắc phải dài hơn thêm vài phân là cái chắc. Đúng là nó. Cái dáng nhỏ nhỏ, lùn lùn và cái áo khoác thì không lạc vào đâu được. Bước chân nó bước gần tới đầu ngõ. Phát giác tôi quay đi để cho nó biết là tôi chưa nhìn thấy nó. Hơn nữa để nó biết rrằng tôi chẳng quan tâm đến việc nó đi đâu, làm gì sáng nay cả. Tôi bước tới giậu râm bụt đang nở hoa, bứt một nụ hoa bỏ lên miệng hút. Ngọt lịm nhưng tâm trí thì vẫn đang hướng về nó
- Anh hai ! Em về rồi nè!
Tôi từ tốn quay lại. Bỏ luôn cái vị ngọt của hoa râm bụt qua một bên
- Sao mày đi lâu dữ vậy? Tôi sốt ruột
- Tại có mấy người nữa, họ nghe xong mới tới lượt em. Nó nói có vè háo hứng, ánh mắt nó cho tôi biết điều ấy
- Bữa nay mày có vẻ vui nhỉ? Kể nghe coi nào. Tôi xăm soi
- Vui chứ anh. Nãy em nghe điện thoại mẹ nói là mẹ gửi tiền cho em mua áo ấm đấy. Thế là em chuẩn bị có áo mới. Nó khư khư cái niềm vui như tưởng sợ ai lấy mất
- Thế còn chuyện đóng học phí của anh mày có nói không?
- Em nói rồi, mẹ bảo bữa đó mẹ gửi luôn thể!
- Vậy mẹ có nói tết này mẹ về không?
- Không! Tiếng không kéo dài ra. Tôi nhìn nó, nụ cười khi nãy trên gương mặt nó bây giờ không biết nó đã rơi ở chỗ nào rồi. Mặt nó mềm ra
- Năm nay lại có hai anh em thôi à anh?
- Có sao đâu mà, mày không nhớ năm ngoái à tao với mày chơi pháo hoa vui đáo để còn gì. Năm nay có tiền tao lại mua cho mày chơi tiếp! Tôi an ủi nó
- Thật hả anh hai? Nó ngước lên nhìn tôi, mặt tươi tỉnh
- Đương nhiên rồi. Tao là anh hai không lẽ tao lại nói dối mày à. Đừng buồn nữa nha?
- Nếu vậy thì em hết buồn luôn. Cái lo lắng của tôi biến tan đi nhanh chóng. Đúng là con nít buồn vui chỉ một thoáng.
- Thế mày đói chưa? Thôi đi vào bếp tao chiên cơm cho mà ăn. Mà sáng mày đi sao không mặc thêm áo vào. Nhìn mặt kìa tái mét, nhanh đi ở ngoài này chi cho lạnh.
Tôi thúc giục nó, rồi nhanh chân đi vào bếp. Nó lững thững theo sau. Hầu như sáng chủ nhật nào nó cũng thay tôi đi ra nhà ông Bảo tạp hóa để nghe điện thoại mẹ tôi gọi về từ trong nam. Tôi đẩy cho nó vì tôi ngại. Thực ra thì bữa trước tôi cũng đi cúng nó nhưng từ cái lần tôi nghe mẹ tôi nói trong điện thoại rồi không cầm được nước mắt. Tôi chỉ sụt sùi có một xíu thôi mà mấy đứa nhà ông Bảo cứ trêu tôi " Lớn rồi còn mít ướt kìa!" Cái chuyện xưa như trái đất mà chúng nó cứ nhắc đến khi gặp tôi. Vậy là cứ tối thứ 7, trước khi ngủ tôi lại lôi nó ra dặn dò nào là" Mày nói mẹ là anh em mình hết bút, tập.." Rồi" Tiền học phí, tiền ăn cũng hết !''. Lúc thì "bảo mẹ gửi tiền để may quần áo cho năm học mới....."". Tôi cứ thao thao, lúc nói xong thì quay sang nó đang nhắm mắt rồi
- Hường! Mày có nghe tao nói không vậy? Tôi lay lay người nó
- Em nghe rồi mà! Nó trả lời tôi mà mắt vẫn nhắm tịt. Giờ thì có lẽ nó đang chuẩn bị đi lạc trong những câu truyện cổ tích còn tôi thì trằn trọc một mình.
Hôm nay đã ngoài 20 tết rồi. Đã mấy năm nay hai anh em tôi cứ lủi thủi bên nhau. Căn nhà thì rộng mà trống trải. Bố mẹ tôi xây xong ngôi nhà này rồi bỏ đi vào tận miền nam để làm kinh tế. Ngày đi bố mẹ tôi đưa hai đứa tôi ra nhà bà nội bảo từ nay ra ở với bà. Được mấy ngày cái Hường nhảy lên xe bảo tôi
-Mình về nhà đi anh hai! Em nhớ nhà quá!
Tôi chở nó về . Trên đường về nó nói
- Mình ở nhà đi anh hai đừng ra nhà nội nữa!
- Sao vậy?
- Em thích ở nhà hơn! Về nhà nha anh hai. Nha...Nha..! Nó nũng nịu
Thế là tôi chiều nó, dọn quần áo, sách vở về nhà. Bữa thì ăn ở nhà, lúc thì hai anh em lại tung tăng ra nhà nội. Nội thấy thế cũng được nên để chúng tôi về nhà. Tôi cũng lớn rồi nên đủ để lo cho nó. Năm nào tết nó cũng hy vọng rằng bố mẹ về nhưng đã mấy năm trôi qua mà chẳng thấy. Năm nay thì chắc chắn là vậy rồi, vì nếu bố mẹ về đã chẳng bảo gửi tiền về cho hai anh em, đã chẳng nói bà mua áo ấm cho nó.
Chiều nay, vừa về tới ngõ. Nó đã rộ ràng, quấn quýt bên tôi
- Anh hai ơi! Kỳ này em được học sinh giỏi đấy!
- Thật hả! Mày giỏi ghê, chẳng bù cho tao cứ trung bình mãi
- Thì anh hai cố gắng lên đi, dễ ợt ý mà. Nó động viên tôi như người lớn
- Tao sợ không cố được. Tao chỉ mong lên khá là cũng tốt lắm rồi! Mày cố gắng đi năm sau lớp 5 mà mày học giỏi có khi được đi thăm lăng Bác đấy!
- Lăng Bác ở đâu anh? Anh đã đi bao giờ chưa?
- Trên tận Hà Nội. Mày nghĩ sao học giốt như tao mà được đi. Được đi cũng phải cỡ mày đấy!
- Vậy để năm sau em cố học thật giỏi. Em đi rồi nhớ thật kỹ về em kể cho anh hai nghe nha!
- Thôi được rồi. Tôi gạt phăng cảm hứng của nó thay vào đó là cảm hứng mới
- Mày vào nhà cất cặp đi, ra tao chở sang nhà nội chơi
Nó phấn trấn đứng dậy chạy một mạch vào nhà cất cái cặp, rồi nhanh chóng chạy ra như thể sợ tôi đi mất. Nó leo lên xe,ngồi đằng sau tôi. Nó phát lệnh:
- Đi thôi anh hai. Hai cánh tay nó duỗi ngang ra như con chim đang bay
Sáng nay tôi dạy sớm mặc dù ngoài trời cái lạnh khiến người ta co ro. Cũng tại buổi tối hôm qua hai anh em leo lên giường khi mọi nhà trong xóm còn chưa ai tắt đèn. Giờ có muốn ngủ thêm cũng không được nữa. Tôi ngồi dậy, day day mắt. Tôi nhìn sang bên cạnh thì không thấy cái Hường đâu cả. Tôi lật cái chăn bông dầy cộm. Hay là nó đang trùm chăn ngủ kín, nhưng cũng chẳng thấy đâu. Bước ra khỏi giường, đi qua hiên nhà tôi khẽ gọi
- Hường ơi! Không thấy trả lời, bước chân tôi khẽ đi qua cái giếng để đi xuống dưới bếp. Có mùi khói bốc lên. Tôi biết nó đang trong bếp. Tôi cũng biết nó đang làm gì rồi.Tôi tiến vào trong. Nhìn thấy tôi nó hơi ngại, còn tôi thì xua đi mọi thứ
- Sao mày dậy sớm vậy! Mới có hơn 6 giờ chứ mấy!
- Thôi mày đưa đây tao làm cho! Mày hơ gần thế cháy quần bây giờ
Nó nhìn tôi, còn tôi thì cúi xuống cầm lấy cái quần. Tôi biết nó đang nghĩ gì
- Mày bị yếu thận! Mấy nữa mày lớn là hết ngay ấy mà
- Đúng rồi đấy anh hai! Bữa mẹ cũng nói em thế. Nó nói như có người hiểu cho nó
- Mày phải làm thế này rồi gác nó lên, chứ cầm thế này mỏi tay lắm. Tôi nói một tay lấy cái sào mà chúng tôi hay để đi hái hoa hòe. Gác một đầu qua cửa thông gió, một đầu gác lên đống gạch ngổn ngang
- Như thế này có phải khỏe không? Tôi phơi cái quần của nó lên cây sào và nói
Nó gật gật cái đầu có vẻ đồng ý. Lúc này chắc nó mới thấy tôi thông mình làm sao. Tôi nghĩ vậy
- Mà tao thấy mày có hai cái quần lận mà?
- Cái kia em giặt rồi. Qua đêm không kịp khô
- Mày ngốc thế, sao không lấy cái kia mà hơ có phải nhanh không
- Thế mà em không nghĩ ra. Nó gãi gãi cái đầu còn tôi thì lấy tay xoa xoa cái đầu nó. Tóc nó cứng hơn vì tuần nay lạnh chưa gội đầu được. Bù xù hơn vì sáng nay dậy chưa kịp chải đầu.
- Mà anh hai này!
- Gì thế?
- Xíu em lấy nước lên lau cái chiếu, không tối anh em mình sao ngủ được. Nó ái ngại
- Thôi! Mày cứ để đấy tao làm cho! Không sao đâu! Mà cái quần sắp khô rồi đây này
Tay nó sờ vào ống quần và nói'' cảm ơn anh hai nhiều!""
Tôi thấy thương nó hơn. Tôi cũng quen với việc này rồi. Mấy lần trước tôi cũng chỉ nó lấy cây sào mà gác không biết sao nó chẳng bao giờ làm theo tôi dạy.Nó vậy đấy chẳng bao giờ nó nhờ tôi đâu cứ lầm lũi một mình vì nó ý thức được việc đó. Mấy người trong cái dong này biết nó như thế nên không gọi nó là Hường mà đặt cho nó cái biệt danh là "" Dấm"". Điều đó làm tôi vô cùng tức giận, em tôi cũng lớn hơn năm ngoái, nên tôi cấm ai gọi nó vậy.
Một lần bà Tám qua nhà tôi xin ít rau đay, thấy tôi ngồi nhặt rau một mình nơi thềm giếng. Bà lên tiếng:
- Mày nhặt rau một mình thôi à! Cái Dấm nhà mày đâu?
- Em cháu là Hường chứ không phải Dấm! Tôi trả lời kèm theo đó là ném cho bà ý một ánh mắt tức giận rồi bỏ vào bếp.
- Thằng này láo nhỉ! Bà ý nói với sau lưng tôi. Bà ấy nhận ra ánh mắt của tôi
Rồi lần nữa, cái lần tôi đánh nhau với thằng Lộc béo. Nó béo thật bằng tuổi tôi mà người nó gấp đôi người tôi. Cái thằng hay cạy khóe anh em tôi nhất. Nó cậy nhà nó giàu, bố nó là trưởng thôn nên chẳng coi ai ra gì. Bạn bè trong lớp đứa nào cũng ghét. Hôm nay tôi đánh nhau với nó cũng vì cái tên "" Dấm""
Buổi chiều hai anh em tôi, sau khi học xong bài rủ nhau ra ngoài ngõ chơi ô ăn quan. Chúng tôi cười nói vui vẻ. Tiếng thằng Lộc nói vọng xuống từ gác nhà nó. Nãy giờ nó ngồi quan sát anh em tôi
- Dấm ơi mày cười ít thôi không tối về lại dấm đấy!
Nếu nó chỉ nó vậy thôi thì đã chẳng có chuyện gì. Đây nó nhại đi nhại lại. Làm tôi sôi máu. Tôi ngước mặt hướng lên gác nhà nó
- Mày câm cái miệng đi, cái đồ to xác mà ngu!
Thằng này chỉ được cái to xác thôi. Trên lớp chơi trò chơi gì cũng thua, chậm chạp hơn rùa. Mà trong lớp nó cũng là thằng đứng góc lớp nhiều nhất. Tôi học không giỏi nhưng hơn nó nên vẫn có quyền chửi nó
- Đánh nhau không? Nó cũng tức không kém, mặt nó vênh lên hống hách
- Tao sợ mày chắc! Tôi ăn thua với nó. Thằng Lộc tức tốc chạy từ cầu thang xuống. Cái Hường đến bên cạnh tôi, nó kéo kéo cái vạt áo, mặt nó tái tái
- Thôi anh hai. Em sợ lắm
Nó không biết khi nói xong câu thách thức đó tôi cũng đang sợ đây. Nó to thế kia, nó mà đấm một phát chắc tôi xỉu. Tôi đang lo lắng thì bóng của thằng Lộc luồn qua vườn na nhà bà Tư chạy hướng về phía anh em tôi. Nó nhìn như muốn nuốt sống tôi
-Nãy mày thách ai? Nó chỉ vào mặt tôi
- Tao thách ai mày tự biết, hỏi làm gì?
Nó chỉ chời đợi có vậy. Nó lao vào tôi. Tôi nhanh chân né được cú đấm của nó. Tôi định chạy thì nó túm được cổ áo tôi kéo lại. Thế là nó tấm tôi túi bụi. Nó đè lên người tôi không ngừng thách thức
- Mày muốn nữa không? Tôi không nói lên lời, vừa mệt vừa bị cái thùng phi như nó đè lên làm tôi như muốn ngợp thở. Tôi cố gượng mà không ăn thua gì. Bỗng chốc tôi nhớ ra là có cây viết mới mua đang để trong túi quần. Tôi cố làm cho nó lạc hướng nhìn sang chỗ khác
- Tao không sợ mày đâu! Không sợ.. không sợ này! Nó tát liền vào đầu tôi mấy cái. Chỉ đợi có thế tay tôi thò tay ngay vào túi quần lấy được cậy viết, thế là tôi thẳng tay đâm liền mấy cái vào ngực nó. Nó kêu ""á ""một tiếng rồi buông tôi ra. Đang sôi máu thừa lúc nó không đề phòng tôi vớ lấy cái cọc ở hàng rào phang mạnh vào ống đồng chân của nó. Nó co cái chân lên, lò cò tới chỗ cột điện vịn vào đó rồi quay lại phía tôi. Miệng xuýt xoa
- Mày chơi gì ác vậy?
Tôi làm tới luôn. Tiến lại gần. Tôi giơ cây gậy hướng về phía nó. Mặt đầy căm tức
- Mày thích nữa không?
- Thôi.. thôi! Nó khẩn khoản xin
- Tao cấm lần sau mày không được gọi em tao là Dấm nữa nghe chưa?
Nó không nói gì. Quay mặt đi, rê rê chân theo hướng đi về nhà tỏ vẻ đau đớn. Nó không nói gì chắc nó cũng sợ rồi. Tôi nghĩ vậy rồi nhìn theo từng bước chân lò cò của nó. Say xưa rồi thở một hơi dài. Nhẹ nhõm
- Anh hai có sao không? Em gái bước đến bên tôi. Khi nãy nó vào can khi thằng Lộc đè tôi xuống đất. Sức nó yếu nên vùa chạm vào đã bị thằng Lộc hất văng. Nó chỉ biết tựa vào hàng rào sụt sịt.
- Anh không sao!
- Lần sau anh đừng đánh nhau như vậy nha. Em sợ lắm! Kệ nó đi mà
- Kệ làm sao được tao ghét nhất mấy đứa trêu mày kiểu đó
- Thì em vậy thật mà
Tôi nhìn nó. Câu nói của nó như nhói vào tim tôi. Những giọt nước mắt chưa kịp khô vẫn còn đọng trên khóe mắt. Tôi lại thấy thương nó
- Thôi đừng mít ướt nữa, về rủa mặt đi kìa!
- Anh cũng thế! Nhìn quần áo anh kìa, bẩn hết rồi. Mà mặt anh sưng hay sao ý. Nó vừa nói vừa đưa bàn tay lên xem. Tôi cúi mặt xuống để cho nó sờ lên mặt mình.
-Á ! Đau. Tay nó vừa chạm vào mặt thì tôi như giật nảy
- Thế mà anh bảo không sao
- Uhm. Cũng hơi đau. Sơ sơ thôi mà. Xíu là hết ngay
Tôi đi. Nó chạy lên ngang hàng, nó cầm lấy cánh tay tồi dìu dìu. Tôi buồn cười quá
- Anh không sao đâu mà ! Nó cũng cười
Tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết, mặc dù biết những cái đấm in trên khuôn mặt rồi ngày mai nó sẽ đau. Đau hơn trong cái thời tiết lạnh lẽo này nhưng chẳng là gì khi tôi làm cho đứa em gái bé bỏng của tôi một cái gì đó.
Chuyện đánh nhau với thằng Lộc chẳng dừng ở đó. Tối khi anh em tôi vừa lên đèn thì nghe tiếng bước chân ngoài ngõ. Cái Hường chạy thoan thoát từ bàn học chạy ra ngoài xem. Nó chạy vào vội, với vẻ mặt lo lắng. Không đợi tôi hỏi nó nói nhỏ với tôi, gấp gáp
- Bà Hà đấy ! Anh hai trốn đi. Bà Hà là mẹ thằng Lộc. Chắc bà sang vì vụ chiều nay
Tôi cứ ngồi thừ ra ra đó mặc dù nghe thấy vậy cũng hơi sợ. Nhưng giờ trốn đi đâu, trốn để em mình một mình à ! Cái Hường lay lay vai tôi lần nữa muốn giục tôi trốn đi nhưng tôi chẳng nghe. Tiếng bước chân đã gần chạm tới ngưỡng cửa. Tiếng kêu rõ mồn một. Cái Hường cũng nghe thấy vậy, nó vòng sau lưng tôi đứng nép sau vai trái của tôi. Tiếng thở của nó, nó còn đang sợ hơn tôi. Bà Hà đã hiện diện ngay trước mắt. Thấy bà tôi chào
- Cháu chào bác !
- Bác cháu gì ? Tao hỏi sao mày giám đánh thằng Lộc nhà tao ?
- Tại nó trêu em cháu trước nên....Tôi đang phân bua, thì bà chặn ngang cổ. Tôi phải ngưng lại
- Thằng Lộc nhà tao nó mà bị què thì nhà mày có đủ tiền đền khổng ? Đúng là đồ vô đạo đức. Con cái nhà không có cha mẹ dậy.
- Bác nói hơi quá rồi ạ !
- Qúa cái gì ! Không đúng à ? Lần này tao tha cho mày nha chứ lần sau là tao cho mày lên xã nghe chưa ? Bà ý quát và chỉ vào mặt tôi
Bà Hà quay lưng đi rồi ngoảnh lại
- Mày nhớ đấy !
Bước chân xa dần. Tôi nghẹn lời chẳng thể nói được từ nào vào lúc này. Chỉ nghe văng vẳng bên tai '' Con nhà không có cha mẹ dậy !''. Có cái gì đó đè nặng lên tâm trí tôi. Nó nặng hơn rất nhiều so với những cú đấm và cả cái trọng lượng cơ thể của thằng Lộc lúc chiều cộng lại. Khóe mắt tôi cay cay nhưng chẳng thể đủ để ngưng đọng thành giọt để rơi xuống gò má. Tôi im lặng. Cái Hường ngó ngó , cái đầu nó bây giờ đã đi ra khỏi bờ vai của tôi, đi ngang qua mặt tôi rồi dừng lại. Nó nhìn vào mặt tôi
- Anh hai ? Sao vậy ?
- Không sao mà. Thôi đi học bài đi rồi đi ngủ cho sớm
Nó biết tôi buồn. Lúc đi ngang lưng tôi. Nó ngừng lại. Vỗ nhẹ
- Anh hai nè ! Mai em được phát giấy khen rồi đấy ! Nó muốn xua đi cái mặt ỉu xìu của tôi
- Vậy à ! Tôi phấn trấn hơn
- Anh hai có cái gì thưởng cho em chứ ?
- ừ ! Để anh nghĩ xem nào. Nó nhìn tôi xoi mói
- Mà thôi để mai tính đi nhỉ ? Giờ anh chẳng nghĩ ra được
- Eò ! thế mà anh cũng nói ra được ! Nó thất vọng
Trong thoáng chốc nỗi buồn trong tôi giảm đi đáng kể khi nhìn khuôn mặt ngây ngô của nó. Hầu như mọi suy nghĩ đều để dành cho ngày mai.
Ngày mai. Tôi đi học về mà chưa thấy nó đâu. Bình thường bao giờ nó cũng về trước tôi. Nhưng hôm nay nó la cà một xíu cũng được bởi vì hôm nay tôi có niềm vui gấp đôi giành cho nó. Tôi cặm cụi vào bếp nấu cơm, khói từ rơm tỏa lên làm cay cả sống mũi. Tôi đang cúi xuống thổi cho bếp cháy thì tiếng cái Hường
- Anh hai ! Tôi ngoáy cổ lên nhìn nó
- Sao hôm nay đi học về muộn vậy ? Mà sao chưa cất cặp sách đi nữa
- Hôm nay lớp em liên hoan nghỉ tết. Em ở lại chơi nên giờ mới về
-Vậy à !
- Anh hai ăn kẹo không ? Nè ! Nó chìa bàn tay ra cũng mấy cái kẹo/ Tôi thò tay lấy một cái rồi bóc ăn ngay. Nó cười hồn nhiên
- Mà này ! Giấy khen đâu đưa anh xem nào ?
- Chỉ được khá thôi anh hai à. Cái mặt nó méo xệch
- Ủa sao mày nói được giỏi cơ mà ?
- Em nghe nhầm.
- Mày đúng là hậu đậu mà. Thôi khá cũng được rồi đưa đây tao xem nào
Nó từ từ mở khóa cặp, rồi khe khẽ . Cái màu giấy khen tôi nhận ra ngay mặc dù chưa bao giờ tôi được nhận. Vẻ mặt nó vẫn chưa hết thất vọng vì thành tích không được như mong muốn chỉ đến khi nó chìa giấy khen trước mặt tôi
- Tèn ten ! Đây nè anh hai !
Tôi cầm lên đọc. Rồi lấy ngón tay cái cốc lên đầu nó. Cười nhẹ
- Học sinh giỏi mà giám nói xạo anh hai?
Tôi cầm cái giấy khen của nó lên nhìn một xíu. Tôi tấm tắc
- Công nhận đẹp thật! Mày cứ thế phát huy nhé. Tôi đưa lại cho nó vì phải đảo nồi cơm đang sôi
- Mà quà của em đâu anh hai. Tôi không ngờ nó nhớ kỹ vậy
- Qùa à! Để tao xem nào. Tôi đứng dậy thò tay vào trong túi quần. Nó dõi theo tôi hiếu kỳ
- Đây nè ! Qùa của mày đấy. Tôi đưa cho nó một cái bọc nhỏ
- Cái gì vậy anh hai.
- Mày mở ra thì biết! Nó cầm lấy cái bọc nhỏ mở ra. Mặt nó thẫn thờ
- Mày không thích à? Không thích thì trả lại đây. Nó rụt cánh tay lại thật nhanh
- Không phải không thích. Em cứ tưởng anh hai mau pháo diêm như năm trước chứ
- Năm nay không được chơi pháo đâu. Mày thích ngồi dưới xã để khỏi ăn tết luôn à! Mà chơi bóng bay cũng được chứ sao, nó nổ nghe cũng kêu to lắm đấy.
- Dạ! Cảm ơn anh hai. Tôi biết nó vẫn chưa hài lòng cho lắm
- Thôi giờ lên nhà cất cặp đi. Cái giấy khen để xíu nữa anh dán lên tường cho
Nấu xong cơm. Tôi rửa tay rồi đi vào nhà,lúc đi ngang cửa tôi ngó vào thấy nó đang mân mê cái giấy khen cùng mấy cuốn tập. Chắc nó đang đợi tôi lên để dán lên tường, năm nào nó cũng chọn chỗ dán chứ không để cho tôi dán tự do. Tôi vờ như không biết, lặng lẽ đi vào buồng. Chắc nó cũng không biết vì đang chăm chú. Tôi gọi với ra
- Hường ơi! Vào anh bảo
Nó đứng dậy. Tôi nghe tiếng ghế dịch chuyển sang chỗ khác. Nó nhanh miệng
- Gì thế anh hai?
- Bây giờ mày nhắm mắt lại đi. Tao có cái này hay lắm
Nó nhắm mắt lại như khi anh em tôi trò bịt mắt đoán số qua những ngón tay
- Mày cấm được ti hý đấy!
- Em biết rồi mà! Anh hai làm gì bí mật quá vậy
Tôi khẽ đưa cái tay, tôi lật cái chăn bông lên, lấy dưới lớp chăn ra một cái bịch lớn. Tiếng sột soạt làm con Hường nghe thấy
- Anh hai làm gì sột soạt vậy?
- Mày cứ nhắm mắt vào, khi nào tao nói mở ra thì mới được mở nha?
Tôi cầm cái bịch, đưa ra trước mặt nó.Tôi nói đầy hứng khởi
-Rồi bây giờ mày mở mắ ra được rồi. Tao đếm nha 1..2...3
Nó mở mắt ra, thấy cái bịch lớn trước mặt. Nó hỏi đầy nghi ngờ
- Cái gì vậy anh hai? Của em à?
Tôi đưa cho nó
- Của mày đấy! Mở ra đi. Nó quýnh quáng mở cái bịch ra. Nó reo lên khi cầm cái áo khoác trên tay
- Đẹp quá anh hai! Mẹ mua cho em à?
- Mẹ gửi tiền thôi. Sáng nay tao đi học về sớm. Tao vào nội mới biết mẹ gửi tiền thế là tao chở nội đi xuống chợ mua cho mày đấy ! Mà chính tay tao chọn luôn đấy nha !
- Mày mặc thử vào xem có vừa không ? Để tao phụ cho này ! Tôi cầm lấy cái áo từ tay nó choàng qua người nó. Chứ để nó ngượng ngùng mặc cái áo chắc cũng mất thời gian
- Cho tay vào xem nào. Tôi chỉ nó rồi cúi xuống kéo cái khóa. Xong xuôi tôi đứng ra xa hơn một chút ngắm nhìn.
- Vừa đẹp luôn. Tôi giơ ngón tay cái lên ra hiệu là rất chuẩn
- Mày thích không? Thấy có ấm không?
- ấm lắm anh hai. Công nhận đẹp thật
- Đây nè! Tôi bước lại gần nó. Hai tay tôi choàng qua cổ nó. Tôi cầm lấy cái mũ đằng sau áo khoác rồi đội lên đầu cho nó
-Đó! Phải như thế chứ
Nó cứ như con chim cánh cụt vậy,cứ vẫy vẫy đôi cánh, người xoay bên này bên kia để ngắm nghía. Nhìn nó tôi cũng vui lây. Trưa nay nó ăn ít cơm hơn, chắc tại vì vui quá. Tôi biết nên không ép nó ăn thêm. Nó dọn phụ tôi rồi xin phép tôi chạy một mạch ra phía ngoài cổng. Tôi nghĩ chắc nó đi qua nhà con bé Hiền bạn thân để khoe chiếc áo mới.
Đã cận tết rồi. Nhà nào nhà nấy xum họp rộn ràng, đông vui. Chỉ có nhà tôi là im tiếng nhất vì chỉ có hai anh em. Chiều nay tôi chạy về thì thấy cái Hường đang ngồi ngoài hiên, đúng nơi mà mỗi chủ nhật tôi hay ngồi chờ nó đi nghe điện thoại của mẹ tôi về. Nó trầm ngâm lắm. Thấy tôi về mà chẳng thèm chào. Tôi dựng chiếc xe rồi đến ngồi bên cạnh nó
- Mày sao vậy? Làm gì mà ngồi ngoài đây cho lạnh. Đi vào nhà đi
-Em đang ngắm mà. Ánh mắt nó hướng về phía trước, xa xăm
- Mày ngắm cái gì vậy? Tôi cảm thấy có điều gì đó bất an
- Em ngắm nhà hàng xóm. Nhà họ có gia đình, có nhiều người còn nhà mình chẳng có ai cả.
Trong giọng nói buồn thiu của nó, nó vẫn nói tiếp
- Hôm qua em nằm mơ đấy anh hai à?
- Mày làm mơ gì thế?
- Em mơ thấy bố me về. Mơ thấy anh em mình đuổi nhau cười nói còn bố mẹ thì vỗ tay hoan hô cổ vũ anh em mình. Nó như đi lạc vào trong rừng mà chẳng biết lối ra
- Mà giấc mơ có thật không anh hai? Nó quay sang hỏi tôi
- Có chứ! Tao nghe nói những điều mà mình gặp trong giấc mơ thì nó sẽ sớm trở thành hiện thực đấy! Tôi dộng viên trong ánh mắt đượm buồn màu con nít của nó
- Thật hả anh! Vậy gia đình mình sắp đoàn tụ rồi. Vui quá! Nó xua đi cái mặt bánh bao khi nãy, nét mặt căng ra tràn đầy sức sống
- Chắc sang năm! Tôi buột miệng làm nó nghe được
- Sao lâu vậy anh! Sao khi nãy anh nói sắp cơ mà?
- Thì hôm nay 28 rồi rồi còn gì! Còn hai ngày nữa là sang năm mới. Mày đúng là ngốc
Nó gật gù ra vẻ đồng ý.
- Thôi em đi chơi đây ! Anh hai ở nhà nha. Một niềm vui khôn siết trong từng bước chạy của nó.
Nó chạy ùa ra chỗ đám bạn đang nô đùa ngoài sân kho. Nó đi rồi một mình tôi ngồi lại. Tôi đã nói dối nó. Giấc mơ có thật hay không tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết là có lần tôi mơ thấy con bé xinh gái nhất lớp, chúng tôi trò truyện vui vẻ mà tới bây giờ nó có trở thành hiện thực đâu ( điều này tôi giấu nó). Trên lớp nó ghét tôi như gì, chẳng bao giờ nó nói chuyện với tôi vì nó học giỏi còn tôi thì....Tôi cũng ước gì giấc mơ là sự thật, khi đó tôi sẽ cố mơ thật nhiều. Tôi sẽ mơ trước cái Hường để nó chẳng phải chờ đợi cái ngày gia đình đoàn tụ lâu đến thế này. Tao sẽ mơ nhiều thứ cho mày hơn nữa. Tao ước gì tao có tiền để mua cho mày nhiều cái quần hơn con số 2, để mày chẳng phải đi hơ vào những ngày lạnh như thế này. Tao sẽ mơ bố mẹ ở bên cạnh bảo vệ anh em mình khi bà Hà chửi anh em mình, mà bà chẳng cần biết ai đúng ai sai. Mơ được mua cho mày cái áo khoác mới vào mỗi mùa đông chứ không phải 3 năm một cái như bây giờ. Mơ được chở mày đi ăn kem, được tặng mày món quà gì đó ý nghĩa hơn mỗi lần mày về khoe với tao cái giấy khen chứ không chỉ dừng lại ở những quả bong bóng. Tao mơ và mơ rất nhiều nữa. Nhưng không biết bao giờ và khi nào nó trở thành hiện thực đấy. Nhưng tao biết rằng có điều duy nhất thành sự thật là tao sẽ là người bảo vệ mày trong mọi thứ, vô điều kiện. Tao xin lỗi nhiều khi tao cứ xưng tao với mày. Tao cũng muốn xưng anh, em lắm mà sao nó hơi ngượng. Thôi lần này tao sẽ bày tỏ tình cảm của tao cho mày nghe này cô em gái bé bỏng

« « Anh mãi mãi yêu thương cô em gái bé bỏng của anh suốt cuộc đời này. Dù em có lớn khôn thì trong anh em vẫn là cô em gái nhỏ nhắn và đáng yêu nhất thế gian này>Tôi ngồi chờ nó ngoài hiên nhà. Mắt tôi hướng về phía hàng rào 

trước nhà chờ đợi. Mỗi khi có tiếng bước chân là ánh mắt tôi lại liên láu nhìn về nơi có tiếng âm thanh phát ra theo định vị của đôi tai. Tôi đứng lên, ngồi xuống rồi đi quanh sân mà nó vẫn chưa về. Lại có tiếng dép vang trong con hẻm nhỏ, tôi chưa vội nhìn lên nhưng có linh cảm là nó. Bởi lẽ cái tiếng đó quen quen, gần gũi ,ở cái xóm này ngoài cái tiếng loẹt xoẹt từ đôi dép của cái Hường thì chỉ có cái Hiền bạn thân của nó là có đôi dép y chang. Hai đứa thân đến mức tiếng dép cũng giống nhau. Tôi cố kiễng chân lên để nhìn cho rõ cái bóng thấp thoáng sau hàng râm bụt. Cái cổ tôi nãy giờ chắc phải dài hơn thêm vài phân là cái chắc. Đúng là nó. Cái dáng nhỏ nhỏ, lùn lùn và cái áo khoác thì không lạc vào đâu được. Bước chân nó bước gần tới đầu ngõ. Phát giác tôi quay đi để cho nó biết là tôi chưa nhìn thấy nó. Hơn nữa để nó biết rrằng tôi chẳng quan tâm đến việc nó đi đâu, làm gì sáng nay cả. Tôi bước tới giậu râm bụt đang nở hoa, bứt một nụ hoa bỏ lên miệng hút. Ngọt lịm nhưng tâm trí thì vẫn đang hướng về nó
- Anh hai ! Em về rồi nè!
Tôi từ tốn quay lại. Bỏ luôn cái vị ngọt của hoa râm bụt qua một bên
- Sao mày đi lâu dữ vậy? Tôi sốt ruột
- Tại có mấy người nữa, họ nghe xong mới tới lượt em. Nó nói có vè háo hứng, ánh mắt nó cho tôi biết điều ấy
- Bữa nay mày có vẻ vui nhỉ? Kể nghe coi nào. Tôi xăm soi
- Vui chứ anh. Nãy em nghe điện thoại mẹ nói là mẹ gửi tiền cho em mua áo ấm đấy. Thế là em chuẩn bị có áo mới. Nó khư khư cái niềm vui như tưởng sợ ai lấy mất
- Thế còn chuyện đóng học phí của anh mày có nói không?
- Em nói rồi, mẹ bảo bữa đó mẹ gửi luôn thể!
- Vậy mẹ có nói tết này mẹ về không?
- Không! Tiếng không kéo dài ra. Tôi nhìn nó, nụ cười khi nãy trên gương mặt nó bây giờ không biết nó đã rơi ở chỗ nào rồi. Mặt nó mềm ra
- Năm nay lại có hai anh em thôi à anh?
- Có sao đâu mà, mày không nhớ năm ngoái à tao với mày chơi pháo hoa vui đáo để còn gì. Năm nay có tiền tao lại mua cho mày chơi tiếp! Tôi an ủi nó
- Thật hả anh hai? Nó ngước lên nhìn tôi, mặt tươi tỉnh
- Đương nhiên rồi. Tao là anh hai không lẽ tao lại nói dối mày à. Đừng buồn nữa nha?
- Nếu vậy thì em hết buồn luôn. Cái lo lắng của tôi biến tan đi nhanh chóng. Đúng là con nít buồn vui chỉ một thoáng.
- Thế mày đói chưa? Thôi đi vào bếp tao chiên cơm cho mà ăn. Mà sáng mày đi sao không mặc thêm áo vào. Nhìn mặt kìa tái mét, nhanh đi ở ngoài này chi cho lạnh.
Tôi thúc giục nó, rồi nhanh chân đi vào bếp. Nó lững thững theo sau. Hầu như sáng chủ nhật nào nó cũng thay tôi đi ra nhà ông Bảo tạp hóa để nghe điện thoại mẹ tôi gọi về từ trong nam. Tôi đẩy cho nó vì tôi ngại. Thực ra thì bữa trước tôi cũng đi cúng nó nhưng từ cái lần tôi nghe mẹ tôi nói trong điện thoại rồi không cầm được nước mắt. Tôi chỉ sụt sùi có một xíu thôi mà mấy đứa nhà ông Bảo cứ trêu tôi " Lớn rồi còn mít ướt kìa!" Cái chuyện xưa như trái đất mà chúng nó cứ nhắc đến khi gặp tôi. Vậy là cứ tối thứ 7, trước khi ngủ tôi lại lôi nó ra dặn dò nào là" Mày nói mẹ là anh em mình hết bút, tập.." Rồi" Tiền học phí, tiền ăn cũng hết !''. Lúc thì "bảo mẹ gửi tiền để may quần áo cho năm học mới....."". Tôi cứ thao thao, lúc nói xong thì quay sang nó đang nhắm mắt rồi
- Hường! Mày có nghe tao nói không vậy? Tôi lay lay người nó
- Em nghe rồi mà! Nó trả lời tôi mà mắt vẫn nhắm tịt. Giờ thì có lẽ nó đang chuẩn bị đi lạc trong những câu truyện cổ tích còn tôi thì trằn trọc một mình.
Hôm nay đã ngoài 20 tết rồi. Đã mấy năm nay hai anh em tôi cứ lủi thủi bên nhau. Căn nhà thì rộng mà trống trải. Bố mẹ tôi xây xong ngôi nhà này rồi bỏ đi vào tận miền nam để làm kinh tế. Ngày đi bố mẹ tôi đưa hai đứa tôi ra nhà bà nội bảo từ nay ra ở với bà. Được mấy ngày cái Hường nhảy lên xe bảo tôi
-Mình về nhà đi anh hai! Em nhớ nhà quá!
Tôi chở nó về . Trên đường về nó nói
- Mình ở nhà đi anh hai đừng ra nhà nội nữa!
- Sao vậy?
- Em thích ở nhà hơn! Về nhà nha anh hai. Nha...Nha..! Nó nũng nịu
Thế là tôi chiều nó, dọn quần áo, sách vở về nhà. Bữa thì ăn ở nhà, lúc thì hai anh em lại tung tăng ra nhà nội. Nội thấy thế cũng được nên để chúng tôi về nhà. Tôi cũng lớn rồi nên đủ để lo cho nó. Năm nào tết nó cũng hy vọng rằng bố mẹ về nhưng đã mấy năm trôi qua mà chẳng thấy. Năm nay thì chắc chắn là vậy rồi, vì nếu bố mẹ về đã chẳng bảo gửi tiền về cho hai anh em, đã chẳng nói bà mua áo ấm cho nó.
Chiều nay, vừa về tới ngõ. Nó đã rộ ràng, quấn quýt bên tôi
- Anh hai ơi! Kỳ này em được học sinh giỏi đấy!
- Thật hả! Mày giỏi ghê, chẳng bù cho tao cứ trung bình mãi
- Thì anh hai cố gắng lên đi, dễ ợt ý mà. Nó động viên tôi như người lớn
- Tao sợ không cố được. Tao chỉ mong lên khá là cũng tốt lắm rồi! Mày cố gắng đi năm sau lớp 5 mà mày học giỏi có khi được đi thăm lăng Bác đấy!
- Lăng Bác ở đâu anh? Anh đã đi bao giờ chưa?
- Trên tận Hà Nội. Mày nghĩ sao học giốt như tao mà được đi. Được đi cũng phải cỡ mày đấy!
- Vậy để năm sau em cố học thật giỏi. Em đi rồi nhớ thật kỹ về em kể cho anh hai nghe nha!
- Thôi được rồi. Tôi gạt phăng cảm hứng của nó thay vào đó là cảm hứng mới
- Mày vào nhà cất cặp đi, ra tao chở sang nhà nội chơi
Nó phấn trấn đứng dậy chạy một mạch vào nhà cất cái cặp, rồi nhanh chóng chạy ra như thể sợ tôi đi mất. Nó leo lên xe,ngồi đằng sau tôi. Nó phát lệnh:
- Đi thôi anh hai. Hai cánh tay nó duỗi ngang ra như con chim đang bay
Sáng nay tôi dạy sớm mặc dù ngoài trời cái lạnh khiến người ta co ro. Cũng tại buổi tối hôm qua hai anh em leo lên giường khi mọi nhà trong xóm còn chưa ai tắt đèn. Giờ có muốn ngủ thêm cũng không được nữa. Tôi ngồi dậy, day day mắt. Tôi nhìn sang bên cạnh thì không thấy cái Hường đâu cả. Tôi lật cái chăn bông dầy cộm. Hay là nó đang trùm chăn ngủ kín, nhưng cũng chẳng thấy đâu. Bước ra khỏi giường, đi qua hiên nhà tôi khẽ gọi
- Hường ơi! Không thấy trả lời, bước chân tôi khẽ đi qua cái giếng để đi xuống dưới bếp. Có mùi khói bốc lên. Tôi biết nó đang trong bếp. Tôi cũng biết nó đang làm gì rồi.Tôi tiến vào trong. Nhìn thấy tôi nó hơi ngại, còn tôi thì xua đi mọi thứ
- Sao mày dậy sớm vậy! Mới có hơn 6 giờ chứ mấy!
- Thôi mày đưa đây tao làm cho! Mày hơ gần thế cháy quần bây giờ
Nó nhìn tôi, còn tôi thì cúi xuống cầm lấy cái quần. Tôi biết nó đang nghĩ gì
- Mày bị yếu thận! Mấy nữa mày lớn là hết ngay ấy mà
- Đúng rồi đấy anh hai! Bữa mẹ cũng nói em thế. Nó nói như có người hiểu cho nó
- Mày phải làm thế này rồi gác nó lên, chứ cầm thế này mỏi tay lắm. Tôi nói một tay lấy cái sào mà chúng tôi hay để đi hái hoa hòe. Gác một đầu qua cửa thông gió, một đầu gác lên đống gạch ngổn ngang
- Như thế này có phải khỏe không? Tôi phơi cái quần của nó lên cây sào và nói
Nó gật gật cái đầu có vẻ đồng ý. Lúc này chắc nó mới thấy tôi thông mình làm sao. Tôi nghĩ vậy
- Mà tao thấy mày có hai cái quần lận mà?
- Cái kia em giặt rồi. Qua đêm không kịp khô
- Mày ngốc thế, sao không lấy cái kia mà hơ có phải nhanh không
- Thế mà em không nghĩ ra. Nó gãi gãi cái đầu còn tôi thì lấy tay xoa xoa cái đầu nó. Tóc nó cứng hơn vì tuần nay lạnh chưa gội đầu được. Bù xù hơn vì sáng nay dậy chưa kịp chải đầu.
- Mà anh hai này!
- Gì thế?
- Xíu em lấy nước lên lau cái chiếu, không tối anh em mình sao ngủ được. Nó ái ngại
- Thôi! Mày cứ để đấy tao làm cho! Không sao đâu! Mà cái quần sắp khô rồi đây này
Tay nó sờ vào ống quần và nói'' cảm ơn anh hai nhiều!""
Tôi thấy thương nó hơn. Tôi cũng quen với việc này rồi. Mấy lần trước tôi cũng chỉ nó lấy cây sào mà gác không biết sao nó chẳng bao giờ làm theo tôi dạy.Nó vậy đấy chẳng bao giờ nó nhờ tôi đâu cứ lầm lũi một mình vì nó ý thức được việc đó. Mấy người trong cái dong này biết nó như thế nên không gọi nó là Hường mà đặt cho nó cái biệt danh là "" Dấm"". Điều đó làm tôi vô cùng tức giận, em tôi cũng lớn hơn năm ngoái, nên tôi cấm ai gọi nó vậy.
Một lần bà Tám qua nhà tôi xin ít rau đay, thấy tôi ngồi nhặt rau một mình nơi thềm giếng. Bà lên tiếng:
- Mày nhặt rau một mình thôi à! Cái Dấm nhà mày đâu?
- Em cháu là Hường chứ không phải Dấm! Tôi trả lời kèm theo đó là ném cho bà ý một ánh mắt tức giận rồi bỏ vào bếp.
- Thằng này láo nhỉ! Bà ý nói với sau lưng tôi. Bà ấy nhận ra ánh mắt của tôi
Rồi lần nữa, cái lần tôi đánh nhau với thằng Lộc béo. Nó béo thật bằng tuổi tôi mà người nó gấp đôi người tôi. Cái thằng hay cạy khóe anh em tôi nhất. Nó cậy nhà nó giàu, bố nó là trưởng thôn nên chẳng coi ai ra gì. Bạn bè trong lớp đứa nào cũng ghét. Hôm nay tôi đánh nhau với nó cũng vì cái tên "" Dấm""
Buổi chiều hai anh em tôi, sau khi học xong bài rủ nhau ra ngoài ngõ chơi ô ăn quan. Chúng tôi cười nói vui vẻ. Tiếng thằng Lộc nói vọng xuống từ gác nhà nó. Nãy giờ nó ngồi quan sát anh em tôi
- Dấm ơi mày cười ít thôi không tối về lại dấm đấy!
Nếu nó chỉ nó vậy thôi thì đã chẳng có chuyện gì. Đây nó nhại đi nhại lại. Làm tôi sôi máu. Tôi ngước mặt hướng lên gác nhà nó
- Mày câm cái miệng đi, cái đồ to xác mà ngu!
Thằng này chỉ được cái to xác thôi. Trên lớp chơi trò chơi gì cũng thua, chậm chạp hơn rùa. Mà trong lớp nó cũng là thằng đứng góc lớp nhiều nhất. Tôi học không giỏi nhưng hơn nó nên vẫn có quyền chửi nó
- Đánh nhau không? Nó cũng tức không kém, mặt nó vênh lên hống hách
- Tao sợ mày chắc! Tôi ăn thua với nó. Thằng Lộc tức tốc chạy từ cầu thang xuống. Cái Hường đến bên cạnh tôi, nó kéo kéo cái vạt áo, mặt nó tái tái
- Thôi anh hai. Em sợ lắm
Nó không biết khi nói xong câu thách thức đó tôi cũng đang sợ đây. Nó to thế kia, nó mà đấm một phát chắc tôi xỉu. Tôi đang lo lắng thì bóng của thằng Lộc luồn qua vườn na nhà bà Tư chạy hướng về phía anh em tôi. Nó nhìn như muốn nuốt sống tôi
-Nãy mày thách ai? Nó chỉ vào mặt tôi
- Tao thách ai mày tự biết, hỏi làm gì?
Nó chỉ chời đợi có vậy. Nó lao vào tôi. Tôi nhanh chân né được cú đấm của nó. Tôi định chạy thì nó túm được cổ áo tôi kéo lại. Thế là nó tấm tôi túi bụi. Nó đè lên người tôi không ngừng thách thức
- Mày muốn nữa không? Tôi không nói lên lời, vừa mệt vừa bị cái thùng phi như nó đè lên làm tôi như muốn ngợp thở. Tôi cố gượng mà không ăn thua gì. Bỗng chốc tôi nhớ ra là có cây viết mới mua đang để trong túi quần. Tôi cố làm cho nó lạc hướng nhìn sang chỗ khác
- Tao không sợ mày đâu! Không sợ.. không sợ này! Nó tát liền vào đầu tôi mấy cái. Chỉ đợi có thế tay tôi thò tay ngay vào túi quần lấy được cậy viết, thế là tôi thẳng tay đâm liền mấy cái vào ngực nó. Nó kêu ""á ""một tiếng rồi buông tôi ra. Đang sôi máu thừa lúc nó không đề phòng tôi vớ lấy cái cọc ở hàng rào phang mạnh vào ống đồng chân của nó. Nó co cái chân lên, lò cò tới chỗ cột điện vịn vào đó rồi quay lại phía tôi. Miệng xuýt xoa
- Mày chơi gì ác vậy?
Tôi làm tới luôn. Tiến lại gần. Tôi giơ cây gậy hướng về phía nó. Mặt đầy căm tức
- Mày thích nữa không?
- Thôi.. thôi! Nó khẩn khoản xin
- Tao cấm lần sau mày không được gọi em tao là Dấm nữa nghe chưa?
Nó không nói gì. Quay mặt đi, rê rê chân theo hướng đi về nhà tỏ vẻ đau đớn. Nó không nói gì chắc nó cũng sợ rồi. Tôi nghĩ vậy rồi nhìn theo từng bước chân lò cò của nó. Say xưa rồi thở một hơi dài. Nhẹ nhõm
- Anh hai có sao không? Em gái bước đến bên tôi. Khi nãy nó vào can khi thằng Lộc đè tôi xuống đất. Sức nó yếu nên vùa chạm vào đã bị thằng Lộc hất văng. Nó chỉ biết tựa vào hàng rào sụt sịt.
- Anh không sao!
- Lần sau anh đừng đánh nhau như vậy nha. Em sợ lắm! Kệ nó đi mà
- Kệ làm sao được tao ghét nhất mấy đứa trêu mày kiểu đó
- Thì em vậy thật mà
Tôi nhìn nó. Câu nói của nó như nhói vào tim tôi. Những giọt nước mắt chưa kịp khô vẫn còn đọng trên khóe mắt. Tôi lại thấy thương nó
- Thôi đừng mít ướt nữa, về rủa mặt đi kìa!
- Anh cũng thế! Nhìn quần áo anh kìa, bẩn hết rồi. Mà mặt anh sưng hay sao ý. Nó vừa nói vừa đưa bàn tay lên xem. Tôi cúi mặt xuống để cho nó sờ lên mặt mình.
-Á ! Đau. Tay nó vừa chạm vào mặt thì tôi như giật nảy
- Thế mà anh bảo không sao
- Uhm. Cũng hơi đau. Sơ sơ thôi mà. Xíu là hết ngay
Tôi đi. Nó chạy lên ngang hàng, nó cầm lấy cánh tay tồi dìu dìu. Tôi buồn cười quá
- Anh không sao đâu mà ! Nó cũng cười
Tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết, mặc dù biết những cái đấm in trên khuôn mặt rồi ngày mai nó sẽ đau. Đau hơn trong cái thời tiết lạnh lẽo này nhưng chẳng là gì khi tôi làm cho đứa em gái bé bỏng của tôi một cái gì đó.
Chuyện đánh nhau với thằng Lộc chẳng dừng ở đó. Tối khi anh em tôi vừa lên đèn thì nghe tiếng bước chân ngoài ngõ. Cái Hường chạy thoan thoát từ bàn học chạy ra ngoài xem. Nó chạy vào vội, với vẻ mặt lo lắng. Không đợi tôi hỏi nó nói nhỏ với tôi, gấp gáp
- Bà Hà đấy ! Anh hai trốn đi. Bà Hà là mẹ thằng Lộc. Chắc bà sang vì vụ chiều nay
Tôi cứ ngồi thừ ra ra đó mặc dù nghe thấy vậy cũng hơi sợ. Nhưng giờ trốn đi đâu, trốn để em mình một mình à ! Cái Hường lay lay vai tôi lần nữa muốn giục tôi trốn đi nhưng tôi chẳng nghe. Tiếng bước chân đã gần chạm tới ngưỡng cửa. Tiếng kêu rõ mồn một. Cái Hường cũng nghe thấy vậy, nó vòng sau lưng tôi đứng nép sau vai trái của tôi. Tiếng thở của nó, nó còn đang sợ hơn tôi. Bà Hà đã hiện diện ngay trước mắt. Thấy bà tôi chào
- Cháu chào bác !
- Bác cháu gì ? Tao hỏi sao mày giám đánh thằng Lộc nhà tao ?
- Tại nó trêu em cháu trước nên....Tôi đang phân bua, thì bà chặn ngang cổ. Tôi phải ngưng lại
- Thằng Lộc nhà tao nó mà bị què thì nhà mày có đủ tiền đền khổng ? Đúng là đồ vô đạo đức. Con cái nhà không có cha mẹ dậy.
- Bác nói hơi quá rồi ạ !
- Qúa cái gì ! Không đúng à ? Lần này tao tha cho mày nha chứ lần sau là tao cho mày lên xã nghe chưa ? Bà ý quát và chỉ vào mặt tôi
Bà Hà quay lưng đi rồi ngoảnh lại
- Mày nhớ đấy !
Bước chân xa dần. Tôi nghẹn lời chẳng thể nói được từ nào vào lúc này. Chỉ nghe văng vẳng bên tai '' Con nhà không có cha mẹ dậy !''. Có cái gì đó đè nặng lên tâm trí tôi. Nó nặng hơn rất nhiều so với những cú đấm và cả cái trọng lượng cơ thể của thằng Lộc lúc chiều cộng lại. Khóe mắt tôi cay cay nhưng chẳng thể đủ để ngưng đọng thành giọt để rơi xuống gò má. Tôi im lặng. Cái Hường ngó ngó , cái đầu nó bây giờ đã đi ra khỏi bờ vai của tôi, đi ngang qua mặt tôi rồi dừng lại. Nó nhìn vào mặt tôi
- Anh hai ? Sao vậy ?
- Không sao mà. Thôi đi học bài đi rồi đi ngủ cho sớm
Nó biết tôi buồn. Lúc đi ngang lưng tôi. Nó ngừng lại. Vỗ nhẹ
- Anh hai nè ! Mai em được phát giấy khen rồi đấy ! Nó muốn xua đi cái mặt ỉu xìu của tôi
- Vậy à ! Tôi phấn trấn hơn
- Anh hai có cái gì thưởng cho em chứ ?
- ừ ! Để anh nghĩ xem nào. Nó nhìn tôi xoi mói
- Mà thôi để mai tính đi nhỉ ? Giờ anh chẳng nghĩ ra được
- Eò ! thế mà anh cũng nói ra được ! Nó thất vọng
Trong thoáng chốc nỗi buồn trong tôi giảm đi đáng kể khi nhìn khuôn mặt ngây ngô của nó. Hầu như mọi suy nghĩ đều để dành cho ngày mai.
Ngày mai. Tôi đi học về mà chưa thấy nó đâu. Bình thường bao giờ nó cũng về trước tôi. Nhưng hôm nay nó la cà một xíu cũng được bởi vì hôm nay tôi có niềm vui gấp đôi giành cho nó. Tôi cặm cụi vào bếp nấu cơm, khói từ rơm tỏa lên làm cay cả sống mũi. Tôi đang cúi xuống thổi cho bếp cháy thì tiếng cái Hường
- Anh hai ! Tôi ngoáy cổ lên nhìn nó
- Sao hôm nay đi học về muộn vậy ? Mà sao chưa cất cặp sách đi nữa
- Hôm nay lớp em liên hoan nghỉ tết. Em ở lại chơi nên giờ mới về
-Vậy à !
- Anh hai ăn kẹo không ? Nè ! Nó chìa bàn tay ra cũng mấy cái kẹo/ Tôi thò tay lấy một cái rồi bóc ăn ngay. Nó cười hồn nhiên
- Mà này ! Giấy khen đâu đưa anh xem nào ?
- Chỉ được khá thôi anh hai à. Cái mặt nó méo xệch
- Ủa sao mày nói được giỏi cơ mà ?
- Em nghe nhầm.
- Mày đúng là hậu đậu mà. Thôi khá cũng được rồi đưa đây tao xem nào
Nó từ từ mở khóa cặp, rồi khe khẽ . Cái màu giấy khen tôi nhận ra ngay mặc dù chưa bao giờ tôi được nhận. Vẻ mặt nó vẫn chưa hết thất vọng vì thành tích không được như mong muốn chỉ đến khi nó chìa giấy khen trước mặt tôi
- Tèn ten ! Đây nè anh hai !
Tôi cầm lên đọc. Rồi lấy ngón tay cái cốc lên đầu nó. Cười nhẹ
- Học sinh giỏi mà giám nói xạo anh hai?
Tôi cầm cái giấy khen của nó lên nhìn một xíu. Tôi tấm tắc
- Công nhận đẹp thật! Mày cứ thế phát huy nhé. Tôi đưa lại cho nó vì phải đảo nồi cơm đang sôi
- Mà quà của em đâu anh hai. Tôi không ngờ nó nhớ kỹ vậy
- Qùa à! Để tao xem nào. Tôi đứng dậy thò tay vào trong túi quần. Nó dõi theo tôi hiếu kỳ
- Đây nè ! Qùa của mày đấy. Tôi đưa cho nó một cái bọc nhỏ
- Cái gì vậy anh hai.
- Mày mở ra thì biết! Nó cầm lấy cái bọc nhỏ mở ra. Mặt nó thẫn thờ
- Mày không thích à? Không thích thì trả lại đây. Nó rụt cánh tay lại thật nhanh
- Không phải không thích. Em cứ tưởng anh hai mau pháo diêm như năm trước chứ
- Năm nay không được chơi pháo đâu. Mày thích ngồi dưới xã để khỏi ăn tết luôn à! Mà chơi bóng bay cũng được chứ sao, nó nổ nghe cũng kêu to lắm đấy.
- Dạ! Cảm ơn anh hai. Tôi biết nó vẫn chưa hài lòng cho lắm
- Thôi giờ lên nhà cất cặp đi. Cái giấy khen để xíu nữa anh dán lên tường cho
Nấu xong cơm. Tôi rửa tay rồi đi vào nhà,lúc đi ngang cửa tôi ngó vào thấy nó đang mân mê cái giấy khen cùng mấy cuốn tập. Chắc nó đang đợi tôi lên để dán lên tường, năm nào nó cũng chọn chỗ dán chứ không để cho tôi dán tự do. Tôi vờ như không biết, lặng lẽ đi vào buồng. Chắc nó cũng không biết vì đang chăm chú. Tôi gọi với ra
- Hường ơi! Vào anh bảo
Nó đứng dậy. Tôi nghe tiếng ghế dịch chuyển sang chỗ khác. Nó nhanh miệng
- Gì thế anh hai?
- Bây giờ mày nhắm mắt lại đi. Tao có cái này hay lắm
Nó nhắm mắt lại như khi anh em tôi trò bịt mắt đoán số qua những ngón tay
- Mày cấm được ti hý đấy!
- Em biết rồi mà! Anh hai làm gì bí mật quá vậy
Tôi khẽ đưa cái tay, tôi lật cái chăn bông lên, lấy dưới lớp chăn ra một cái bịch lớn. Tiếng sột soạt làm con Hường nghe thấy
- Anh hai làm gì sột soạt vậy?
- Mày cứ nhắm mắt vào, khi nào tao nói mở ra thì mới được mở nha?
Tôi cầm cái bịch, đưa ra trước mặt nó.Tôi nói đầy hứng khởi
-Rồi bây giờ mày mở mắ ra được rồi. Tao đếm nha 1..2...3
Nó mở mắt ra, thấy cái bịch lớn trước mặt. Nó hỏi đầy nghi ngờ
- Cái gì vậy anh hai? Của em à?
Tôi đưa cho nó
- Của mày đấy! Mở ra đi. Nó quýnh quáng mở cái bịch ra. Nó reo lên khi cầm cái áo khoác trên tay
- Đẹp quá anh hai! Mẹ mua cho em à?
- Mẹ gửi tiền thôi. Sáng nay tao đi học về sớm. Tao vào nội mới biết mẹ gửi tiền thế là tao chở nội đi xuống chợ mua cho mày đấy ! Mà chính tay tao chọn luôn đấy nha !
- Mày mặc thử vào xem có vừa không ? Để tao phụ cho này ! Tôi cầm lấy cái áo từ tay nó choàng qua người nó. Chứ để nó ngượng ngùng mặc cái áo chắc cũng mất thời gian
- Cho tay vào xem nào. Tôi chỉ nó rồi cúi xuống kéo cái khóa. Xong xuôi tôi đứng ra xa hơn một chút ngắm nhìn.
- Vừa đẹp luôn. Tôi giơ ngón tay cái lên ra hiệu là rất chuẩn
- Mày thích không? Thấy có ấm không?
- ấm lắm anh hai. Công nhận đẹp thật
- Đây nè! Tôi bước lại gần nó. Hai tay tôi choàng qua cổ nó. Tôi cầm lấy cái mũ đằng sau áo khoác rồi đội lên đầu cho nó
-Đó! Phải như thế chứ
Nó cứ như con chim cánh cụt vậy,cứ vẫy vẫy đôi cánh, người xoay bên này bên kia để ngắm nghía. Nhìn nó tôi cũng vui lây. Trưa nay nó ăn ít cơm hơn, chắc tại vì vui quá. Tôi biết nên không ép nó ăn thêm. Nó dọn phụ tôi rồi xin phép tôi chạy một mạch ra phía ngoài cổng. Tôi nghĩ chắc nó đi qua nhà con bé Hiền bạn thân để khoe chiếc áo mới.
Đã cận tết rồi. Nhà nào nhà nấy xum họp rộn ràng, đông vui. Chỉ có nhà tôi là im tiếng nhất vì chỉ có hai anh em. Chiều nay tôi chạy về thì thấy cái Hường đang ngồi ngoài hiên, đúng nơi mà mỗi chủ nhật tôi hay ngồi chờ nó đi nghe điện thoại của mẹ tôi về. Nó trầm ngâm lắm. Thấy tôi về mà chẳng thèm chào. Tôi dựng chiếc xe rồi đến ngồi bên cạnh nó
- Mày sao vậy? Làm gì mà ngồi ngoài đây cho lạnh. Đi vào nhà đi
-Em đang ngắm mà. Ánh mắt nó hướng về phía trước, xa xăm
- Mày ngắm cái gì vậy? Tôi cảm thấy có điều gì đó bất an
- Em ngắm nhà hàng xóm. Nhà họ có gia đình, có nhiều người còn nhà mình chẳng có ai cả.
Trong giọng nói buồn thiu của nó, nó vẫn nói tiếp
- Hôm qua em nằm mơ đấy anh hai à?
- Mày làm mơ gì thế?
- Em mơ thấy bố me về. Mơ thấy anh em mình đuổi nhau cười nói còn bố mẹ thì vỗ tay hoan hô cổ vũ anh em mình. Nó như đi lạc vào trong rừng mà chẳng biết lối ra
- Mà giấc mơ có thật không anh hai? Nó quay sang hỏi tôi
- Có chứ! Tao nghe nói những điều mà mình gặp trong giấc mơ thì nó sẽ sớm trở thành hiện thực đấy! Tôi dộng viên trong ánh mắt đượm buồn màu con nít của nó
- Thật hả anh! Vậy gia đình mình sắp đoàn tụ rồi. Vui quá! Nó xua đi cái mặt bánh bao khi nãy, nét mặt căng ra tràn đầy sức sống
- Chắc sang năm! Tôi buột miệng làm nó nghe được
- Sao lâu vậy anh! Sao khi nãy anh nói sắp cơ mà?
- Thì hôm nay 28 rồi rồi còn gì! Còn hai ngày nữa là sang năm mới. Mày đúng là ngốc
Nó gật gù ra vẻ đồng ý.
- Thôi em đi chơi đây ! Anh hai ở nhà nha. Một niềm vui khôn siết trong từng bước chạy của nó.
Nó chạy ùa ra chỗ đám bạn đang nô đùa ngoài sân kho. Nó đi rồi một mình tôi ngồi lại. Tôi đã nói dối nó. Giấc mơ có thật hay không tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết là có lần tôi mơ thấy con bé xinh gái nhất lớp, chúng tôi trò truyện vui vẻ mà tới bây giờ nó có trở thành hiện thực đâu ( điều này tôi giấu nó). Trên lớp nó ghét tôi như gì, chẳng bao giờ nó nói chuyện với tôi vì nó học giỏi còn tôi thì....Tôi cũng ước gì giấc mơ là sự thật, khi đó tôi sẽ cố mơ thật nhiều. Tôi sẽ mơ trước cái Hường để nó chẳng phải chờ đợi cái ngày gia đình đoàn tụ lâu đến thế này. Tao sẽ mơ nhiều thứ cho mày hơn nữa. Tao ước gì tao có tiền để mua cho mày nhiều cái quần hơn con số 2, để mày chẳng phải đi hơ vào những ngày lạnh như thế này. Tao sẽ mơ bố mẹ ở bên cạnh bảo vệ anh em mình khi bà Hà chửi anh em mình, mà bà chẳng cần biết ai đúng ai sai. Mơ được mua cho mày cái áo khoác mới vào mỗi mùa đông chứ không phải 3 năm một cái như bây giờ. Mơ được chở mày đi ăn kem, được tặng mày món quà gì đó ý nghĩa hơn mỗi lần mày về khoe với tao cái giấy khen chứ không chỉ dừng lại ở những quả bong bóng. Tao mơ và mơ rất nhiều nữa. Nhưng không biết bao giờ và khi nào nó trở thành hiện thực đấy. Nhưng tao biết rằng có điều duy nhất thành sự thật là tao sẽ là người bảo vệ mày trong mọi thứ, vô điều kiện. Tao xin lỗi nhiều khi tao cứ xưng tao với mày. Tao cũng muốn xưng anh, em lắm mà sao nó hơi ngượng. Thôi lần này tao sẽ bày tỏ tình cảm của tao cho mày nghe này cô em gái bé bỏng

« « Anh mãi mãi yêu thương cô em gái bé bỏng của anh suốt cuộc đời này. Dù em có lớn khôn thì trong anh em vẫn là cô em gái nhỏ nhắn và đáng yêu nhất thế gian này>Tôi ngồi chờ nó ngoài hiên nhà. Mắt tôi hướng về phía hàng rào 

trước nhà chờ đợi. Mỗi khi có tiếng bước chân là ánh mắt tôi lại liên láu nhìn về nơi có tiếng âm thanh phát ra theo định vị của đôi tai. Tôi đứng lên, ngồi xuống rồi đi quanh sân mà nó vẫn chưa về. Lại có tiếng dép vang trong con hẻm nhỏ, tôi chưa vội nhìn lên nhưng có linh cảm là nó. Bởi lẽ cái tiếng đó quen quen, gần gũi ,ở cái xóm này ngoài cái tiếng loẹt xoẹt từ đôi dép của cái Hường thì chỉ có cái Hiền bạn thân của nó là có đôi dép y chang. Hai đứa thân đến mức tiếng dép cũng giống nhau. Tôi cố kiễng chân lên để nhìn cho rõ cái bóng thấp thoáng sau hàng râm bụt. Cái cổ tôi nãy giờ chắc phải dài hơn thêm vài phân là cái chắc. Đúng là nó. Cái dáng nhỏ nhỏ, lùn lùn và cái áo khoác thì không lạc vào đâu được. Bước chân nó bước gần tới đầu ngõ. Phát giác tôi quay đi để cho nó biết là tôi chưa nhìn thấy nó. Hơn nữa để nó biết rrằng tôi chẳng quan tâm đến việc nó đi đâu, làm gì sáng nay cả. Tôi bước tới giậu râm bụt đang nở hoa, bứt một nụ hoa bỏ lên miệng hút. Ngọt lịm nhưng tâm trí thì vẫn đang hướng về nó
- Anh hai ! Em về rồi nè!
Tôi từ tốn quay lại. Bỏ luôn cái vị ngọt của hoa râm bụt qua một bên
- Sao mày đi lâu dữ vậy? Tôi sốt ruột
- Tại có mấy người nữa, họ nghe xong mới tới lượt em. Nó nói có vè háo hứng, ánh mắt nó cho tôi biết điều ấy
- Bữa nay mày có vẻ vui nhỉ? Kể nghe coi nào. Tôi xăm soi
- Vui chứ anh. Nãy em nghe điện thoại mẹ nói là mẹ gửi tiền cho em mua áo ấm đấy. Thế là em chuẩn bị có áo mới. Nó khư khư cái niềm vui như tưởng sợ ai lấy mất
- Thế còn chuyện đóng học phí của anh mày có nói không?
- Em nói rồi, mẹ bảo bữa đó mẹ gửi luôn thể!
- Vậy mẹ có nói tết này mẹ về không?
- Không! Tiếng không kéo dài ra. Tôi nhìn nó, nụ cười khi nãy trên gương mặt nó bây giờ không biết nó đã rơi ở chỗ nào rồi. Mặt nó mềm ra
- Năm nay lại có hai anh em thôi à anh?
- Có sao đâu mà, mày không nhớ năm ngoái à tao với mày chơi pháo hoa vui đáo để còn gì. Năm nay có tiền tao lại mua cho mày chơi tiếp! Tôi an ủi nó
- Thật hả anh hai? Nó ngước lên nhìn tôi, mặt tươi tỉnh
- Đương nhiên rồi. Tao là anh hai không lẽ tao lại nói dối mày à. Đừng buồn nữa nha?
- Nếu vậy thì em hết buồn luôn. Cái lo lắng của tôi biến tan đi nhanh chóng. Đúng là con nít buồn vui chỉ một thoáng.
- Thế mày đói chưa? Thôi đi vào bếp tao chiên cơm cho mà ăn. Mà sáng mày đi sao không mặc thêm áo vào. Nhìn mặt kìa tái mét, nhanh đi ở ngoài này chi cho lạnh.
Tôi thúc giục nó, rồi nhanh chân đi vào bếp. Nó lững thững theo sau. Hầu như sáng chủ nhật nào nó cũng thay tôi đi ra nhà ông Bảo tạp hóa để nghe điện thoại mẹ tôi gọi về từ trong nam. Tôi đẩy cho nó vì tôi ngại. Thực ra thì bữa trước tôi cũng đi cúng nó nhưng từ cái lần tôi nghe mẹ tôi nói trong điện thoại rồi không cầm được nước mắt. Tôi chỉ sụt sùi có một xíu thôi mà mấy đứa nhà ông Bảo cứ trêu tôi " Lớn rồi còn mít ướt kìa!" Cái chuyện xưa như trái đất mà chúng nó cứ nhắc đến khi gặp tôi. Vậy là cứ tối thứ 7, trước khi ngủ tôi lại lôi nó ra dặn dò nào là" Mày nói mẹ là anh em mình hết bút, tập.." Rồi" Tiền học phí, tiền ăn cũng hết !''. Lúc thì "bảo mẹ gửi tiền để may quần áo cho năm học mới....."". Tôi cứ thao thao, lúc nói xong thì quay sang nó đang nhắm mắt rồi
- Hường! Mày có nghe tao nói không vậy? Tôi lay lay người nó
- Em nghe rồi mà! Nó trả lời tôi mà mắt vẫn nhắm tịt. Giờ thì có lẽ nó đang chuẩn bị đi lạc trong những câu truyện cổ tích còn tôi thì trằn trọc một mình.
Hôm nay đã ngoài 20 tết rồi. Đã mấy năm nay hai anh em tôi cứ lủi thủi bên nhau. Căn nhà thì rộng mà trống trải. Bố mẹ tôi xây xong ngôi nhà này rồi bỏ đi vào tận miền nam để làm kinh tế. Ngày đi bố mẹ tôi đưa hai đứa tôi ra nhà bà nội bảo từ nay ra ở với bà. Được mấy ngày cái Hường nhảy lên xe bảo tôi
-Mình về nhà đi anh hai! Em nhớ nhà quá!
Tôi chở nó về . Trên đường về nó nói
- Mình ở nhà đi anh hai đừng ra nhà nội nữa!
- Sao vậy?
- Em thích ở nhà hơn! Về nhà nha anh hai. Nha...Nha..! Nó nũng nịu
Thế là tôi chiều nó, dọn quần áo, sách vở về nhà. Bữa thì ăn ở nhà, lúc thì hai anh em lại tung tăng ra nhà nội. Nội thấy thế cũng được nên để chúng tôi về nhà. Tôi cũng lớn rồi nên đủ để lo cho nó. Năm nào tết nó cũng hy vọng rằng bố mẹ về nhưng đã mấy năm trôi qua mà chẳng thấy. Năm nay thì chắc chắn là vậy rồi, vì nếu bố mẹ về đã chẳng bảo gửi tiền về cho hai anh em, đã chẳng nói bà mua áo ấm cho nó.
Chiều nay, vừa về tới ngõ. Nó đã rộ ràng, quấn quýt bên tôi
- Anh hai ơi! Kỳ này em được học sinh giỏi đấy!
- Thật hả! Mày giỏi ghê, chẳng bù cho tao cứ trung bình mãi
- Thì anh hai cố gắng lên đi, dễ ợt ý mà. Nó động viên tôi như người lớn
- Tao sợ không cố được. Tao chỉ mong lên khá là cũng tốt lắm rồi! Mày cố gắng đi năm sau lớp 5 mà mày học giỏi có khi được đi thăm lăng Bác đấy!
- Lăng Bác ở đâu anh? Anh đã đi bao giờ chưa?
- Trên tận Hà Nội. Mày nghĩ sao học giốt như tao mà được đi. Được đi cũng phải cỡ mày đấy!
- Vậy để năm sau em cố học thật giỏi. Em đi rồi nhớ thật kỹ về em kể cho anh hai nghe nha!
- Thôi được rồi. Tôi gạt phăng cảm hứng của nó thay vào đó là cảm hứng mới
- Mày vào nhà cất cặp đi, ra tao chở sang nhà nội chơi
Nó phấn trấn đứng dậy chạy một mạch vào nhà cất cái cặp, rồi nhanh chóng chạy ra như thể sợ tôi đi mất. Nó leo lên xe,ngồi đằng sau tôi. Nó phát lệnh:
- Đi thôi anh hai. Hai cánh tay nó duỗi ngang ra như con chim đang bay
Sáng nay tôi dạy sớm mặc dù ngoài trời cái lạnh khiến người ta co ro. Cũng tại buổi tối hôm qua hai anh em leo lên giường khi mọi nhà trong xóm còn chưa ai tắt đèn. Giờ có muốn ngủ thêm cũng không được nữa. Tôi ngồi dậy, day day mắt. Tôi nhìn sang bên cạnh thì không thấy cái Hường đâu cả. Tôi lật cái chăn bông dầy cộm. Hay là nó đang trùm chăn ngủ kín, nhưng cũng chẳng thấy đâu. Bước ra khỏi giường, đi qua hiên nhà tôi khẽ gọi
- Hường ơi! Không thấy trả lời, bước chân tôi khẽ đi qua cái giếng để đi xuống dưới bếp. Có mùi khói bốc lên. Tôi biết nó đang trong bếp. Tôi cũng biết nó đang làm gì rồi.Tôi tiến vào trong. Nhìn thấy tôi nó hơi ngại, còn tôi thì xua đi mọi thứ
- Sao mày dậy sớm vậy! Mới có hơn 6 giờ chứ mấy!
- Thôi mày đưa đây tao làm cho! Mày hơ gần thế cháy quần bây giờ
Nó nhìn tôi, còn tôi thì cúi xuống cầm lấy cái quần. Tôi biết nó đang nghĩ gì
- Mày bị yếu thận! Mấy nữa mày lớn là hết ngay ấy mà
- Đúng rồi đấy anh hai! Bữa mẹ cũng nói em thế. Nó nói như có người hiểu cho nó
- Mày phải làm thế này rồi gác nó lên, chứ cầm thế này mỏi tay lắm. Tôi nói một tay lấy cái sào mà chúng tôi hay để đi hái hoa hòe. Gác một đầu qua cửa thông gió, một đầu gác lên đống gạch ngổn ngang
- Như thế này có phải khỏe không? Tôi phơi cái quần của nó lên cây sào và nói
Nó gật gật cái đầu có vẻ đồng ý. Lúc này chắc nó mới thấy tôi thông mình làm sao. Tôi nghĩ vậy
- Mà tao thấy mày có hai cái quần lận mà?
- Cái kia em giặt rồi. Qua đêm không kịp khô
- Mày ngốc thế, sao không lấy cái kia mà hơ có phải nhanh không
- Thế mà em không nghĩ ra. Nó gãi gãi cái đầu còn tôi thì lấy tay xoa xoa cái đầu nó. Tóc nó cứng hơn vì tuần nay lạnh chưa gội đầu được. Bù xù hơn vì sáng nay dậy chưa kịp chải đầu.
- Mà anh hai này!
- Gì thế?
- Xíu em lấy nước lên lau cái chiếu, không tối anh em mình sao ngủ được. Nó ái ngại
- Thôi! Mày cứ để đấy tao làm cho! Không sao đâu! Mà cái quần sắp khô rồi đây này
Tay nó sờ vào ống quần và nói'' cảm ơn anh hai nhiều!""
Tôi thấy thương nó hơn. Tôi cũng quen với việc này rồi. Mấy lần trước tôi cũng chỉ nó lấy cây sào mà gác không biết sao nó chẳng bao giờ làm theo tôi dạy.Nó vậy đấy chẳng bao giờ nó nhờ tôi đâu cứ lầm lũi một mình vì nó ý thức được việc đó. Mấy người trong cái dong này biết nó như thế nên không gọi nó là Hường mà đặt cho nó cái biệt danh là "" Dấm"". Điều đó làm tôi vô cùng tức giận, em tôi cũng lớn hơn năm ngoái, nên tôi cấm ai gọi nó vậy.
Một lần bà Tám qua nhà tôi xin ít rau đay, thấy tôi ngồi nhặt rau một mình nơi thềm giếng. Bà lên tiếng:
- Mày nhặt rau một mình thôi à! Cái Dấm nhà mày đâu?
- Em cháu là Hường chứ không phải Dấm! Tôi trả lời kèm theo đó là ném cho bà ý một ánh mắt tức giận rồi bỏ vào bếp.
- Thằng này láo nhỉ! Bà ý nói với sau lưng tôi. Bà ấy nhận ra ánh mắt của tôi
Rồi lần nữa, cái lần tôi đánh nhau với thằng Lộc béo. Nó béo thật bằng tuổi tôi mà người nó gấp đôi người tôi. Cái thằng hay cạy khóe anh em tôi nhất. Nó cậy nhà nó giàu, bố nó là trưởng thôn nên chẳng coi ai ra gì. Bạn bè trong lớp đứa nào cũng ghét. Hôm nay tôi đánh nhau với nó cũng vì cái tên "" Dấm""
Buổi chiều hai anh em tôi, sau khi học xong bài rủ nhau ra ngoài ngõ chơi ô ăn quan. Chúng tôi cười nói vui vẻ. Tiếng thằng Lộc nói vọng xuống từ gác nhà nó. Nãy giờ nó ngồi quan sát anh em tôi
- Dấm ơi mày cười ít thôi không tối về lại dấm đấy!
Nếu nó chỉ nó vậy thôi thì đã chẳng có chuyện gì. Đây nó nhại đi nhại lại. Làm tôi sôi máu. Tôi ngước mặt hướng lên gác nhà nó
- Mày câm cái miệng đi, cái đồ to xác mà ngu!
Thằng này chỉ được cái to xác thôi. Trên lớp chơi trò chơi gì cũng thua, chậm chạp hơn rùa. Mà trong lớp nó cũng là thằng đứng góc lớp nhiều nhất. Tôi học không giỏi nhưng hơn nó nên vẫn có quyền chửi nó
- Đánh nhau không? Nó cũng tức không kém, mặt nó vênh lên hống hách
- Tao sợ mày chắc! Tôi ăn thua với nó. Thằng Lộc tức tốc chạy từ cầu thang xuống. Cái Hường đến bên cạnh tôi, nó kéo kéo cái vạt áo, mặt nó tái tái
- Thôi anh hai. Em sợ lắm
Nó không biết khi nói xong câu thách thức đó tôi cũng đang sợ đây. Nó to thế kia, nó mà đấm một phát chắc tôi xỉu. Tôi đang lo lắng thì bóng của thằng Lộc luồn qua vườn na nhà bà Tư chạy hướng về phía anh em tôi. Nó nhìn như muốn nuốt sống tôi
-Nãy mày thách ai? Nó chỉ vào mặt tôi
- Tao thách ai mày tự biết, hỏi làm gì?
Nó chỉ chời đợi có vậy. Nó lao vào tôi. Tôi nhanh chân né được cú đấm của nó. Tôi định chạy thì nó túm được cổ áo tôi kéo lại. Thế là nó tấm tôi túi bụi. Nó đè lên người tôi không ngừng thách thức
- Mày muốn nữa không? Tôi không nói lên lời, vừa mệt vừa bị cái thùng phi như nó đè lên làm tôi như muốn ngợp thở. Tôi cố gượng mà không ăn thua gì. Bỗng chốc tôi nhớ ra là có cây viết mới mua đang để trong túi quần. Tôi cố làm cho nó lạc hướng nhìn sang chỗ khác
- Tao không sợ mày đâu! Không sợ.. không sợ này! Nó tát liền vào đầu tôi mấy cái. Chỉ đợi có thế tay tôi thò tay ngay vào túi quần lấy được cậy viết, thế là tôi thẳng tay đâm liền mấy cái vào ngực nó. Nó kêu ""á ""một tiếng rồi buông tôi ra. Đang sôi máu thừa lúc nó không đề phòng tôi vớ lấy cái cọc ở hàng rào phang mạnh vào ống đồng chân của nó. Nó co cái chân lên, lò cò tới chỗ cột điện vịn vào đó rồi quay lại phía tôi. Miệng xuýt xoa
- Mày chơi gì ác vậy?
Tôi làm tới luôn. Tiến lại gần. Tôi giơ cây gậy hướng về phía nó. Mặt đầy căm tức
- Mày thích nữa không?
- Thôi.. thôi! Nó khẩn khoản xin
- Tao cấm lần sau mày không được gọi em tao là Dấm nữa nghe chưa?
Nó không nói gì. Quay mặt đi, rê rê chân theo hướng đi về nhà tỏ vẻ đau đớn. Nó không nói gì chắc nó cũng sợ rồi. Tôi nghĩ vậy rồi nhìn theo từng bước chân lò cò của nó. Say xưa rồi thở một hơi dài. Nhẹ nhõm
- Anh hai có sao không? Em gái bước đến bên tôi. Khi nãy nó vào can khi thằng Lộc đè tôi xuống đất. Sức nó yếu nên vùa chạm vào đã bị thằng Lộc hất văng. Nó chỉ biết tựa vào hàng rào sụt sịt.
- Anh không sao!
- Lần sau anh đừng đánh nhau như vậy nha. Em sợ lắm! Kệ nó đi mà
- Kệ làm sao được tao ghét nhất mấy đứa trêu mày kiểu đó
- Thì em vậy thật mà
Tôi nhìn nó. Câu nói của nó như nhói vào tim tôi. Những giọt nước mắt chưa kịp khô vẫn còn đọng trên khóe mắt. Tôi lại thấy thương nó
- Thôi đừng mít ướt nữa, về rủa mặt đi kìa!
- Anh cũng thế! Nhìn quần áo anh kìa, bẩn hết rồi. Mà mặt anh sưng hay sao ý. Nó vừa nói vừa đưa bàn tay lên xem. Tôi cúi mặt xuống để cho nó sờ lên mặt mình.
-Á ! Đau. Tay nó vừa chạm vào mặt thì tôi như giật nảy
- Thế mà anh bảo không sao
- Uhm. Cũng hơi đau. Sơ sơ thôi mà. Xíu là hết ngay
Tôi đi. Nó chạy lên ngang hàng, nó cầm lấy cánh tay tồi dìu dìu. Tôi buồn cười quá
- Anh không sao đâu mà ! Nó cũng cười
Tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết, mặc dù biết những cái đấm in trên khuôn mặt rồi ngày mai nó sẽ đau. Đau hơn trong cái thời tiết lạnh lẽo này nhưng chẳng là gì khi tôi làm cho đứa em gái bé bỏng của tôi một cái gì đó.
Chuyện đánh nhau với thằng Lộc chẳng dừng ở đó. Tối khi anh em tôi vừa lên đèn thì nghe tiếng bước chân ngoài ngõ. Cái Hường chạy thoan thoát từ bàn học chạy ra ngoài xem. Nó chạy vào vội, với vẻ mặt lo lắng. Không đợi tôi hỏi nó nói nhỏ với tôi, gấp gáp
- Bà Hà đấy ! Anh hai trốn đi. Bà Hà là mẹ thằng Lộc. Chắc bà sang vì vụ chiều nay
Tôi cứ ngồi thừ ra ra đó mặc dù nghe thấy vậy cũng hơi sợ. Nhưng giờ trốn đi đâu, trốn để em mình một mình à ! Cái Hường lay lay vai tôi lần nữa muốn giục tôi trốn đi nhưng tôi chẳng nghe. Tiếng bước chân đã gần chạm tới ngưỡng cửa. Tiếng kêu rõ mồn một. Cái Hường cũng nghe thấy vậy, nó vòng sau lưng tôi đứng nép sau vai trái của tôi. Tiếng thở của nó, nó còn đang sợ hơn tôi. Bà Hà đã hiện diện ngay trước mắt. Thấy bà tôi chào
- Cháu chào bác !
- Bác cháu gì ? Tao hỏi sao mày giám đánh thằng Lộc nhà tao ?
- Tại nó trêu em cháu trước nên....Tôi đang phân bua, thì bà chặn ngang cổ. Tôi phải ngưng lại
- Thằng Lộc nhà tao nó mà bị què thì nhà mày có đủ tiền đền khổng ? Đúng là đồ vô đạo đức. Con cái nhà không có cha mẹ dậy.
- Bác nói hơi quá rồi ạ !
- Qúa cái gì ! Không đúng à ? Lần này tao tha cho mày nha chứ lần sau là tao cho mày lên xã nghe chưa ? Bà ý quát và chỉ vào mặt tôi
Bà Hà quay lưng đi rồi ngoảnh lại
- Mày nhớ đấy !
Bước chân xa dần. Tôi nghẹn lời chẳng thể nói được từ nào vào lúc này. Chỉ nghe văng vẳng bên tai '' Con nhà không có cha mẹ dậy !''. Có cái gì đó đè nặng lên tâm trí tôi. Nó nặng hơn rất nhiều so với những cú đấm và cả cái trọng lượng cơ thể của thằng Lộc lúc chiều cộng lại. Khóe mắt tôi cay cay nhưng chẳng thể đủ để ngưng đọng thành giọt để rơi xuống gò má. Tôi im lặng. Cái Hường ngó ngó , cái đầu nó bây giờ đã đi ra khỏi bờ vai của tôi, đi ngang qua mặt tôi rồi dừng lại. Nó nhìn vào mặt tôi
- Anh hai ? Sao vậy ?
- Không sao mà. Thôi đi học bài đi rồi đi ngủ cho sớm
Nó biết tôi buồn. Lúc đi ngang lưng tôi. Nó ngừng lại. Vỗ nhẹ
- Anh hai nè ! Mai em được phát giấy khen rồi đấy ! Nó muốn xua đi cái mặt ỉu xìu của tôi
- Vậy à ! Tôi phấn trấn hơn
- Anh hai có cái gì thưởng cho em chứ ?
- ừ ! Để anh nghĩ xem nào. Nó nhìn tôi xoi mói
- Mà thôi để mai tính đi nhỉ ? Giờ anh chẳng nghĩ ra được
- Eò ! thế mà anh cũng nói ra được ! Nó thất vọng
Trong thoáng chốc nỗi buồn trong tôi giảm đi đáng kể khi nhìn khuôn mặt ngây ngô của nó. Hầu như mọi suy nghĩ đều để dành cho ngày mai.
Ngày mai. Tôi đi học về mà chưa thấy nó đâu. Bình thường bao giờ nó cũng về trước tôi. Nhưng hôm nay nó la cà một xíu cũng được bởi vì hôm nay tôi có niềm vui gấp đôi giành cho nó. Tôi cặm cụi vào bếp nấu cơm, khói từ rơm tỏa lên làm cay cả sống mũi. Tôi đang cúi xuống thổi cho bếp cháy thì tiếng cái Hường
- Anh hai ! Tôi ngoáy cổ lên nhìn nó
- Sao hôm nay đi học về muộn vậy ? Mà sao chưa cất cặp sách đi nữa
- Hôm nay lớp em liên hoan nghỉ tết. Em ở lại chơi nên giờ mới về
-Vậy à !
- Anh hai ăn kẹo không ? Nè ! Nó chìa bàn tay ra cũng mấy cái kẹo/ Tôi thò tay lấy một cái rồi bóc ăn ngay. Nó cười hồn nhiên
- Mà này ! Giấy khen đâu đưa anh xem nào ?
- Chỉ được khá thôi anh hai à. Cái mặt nó méo xệch
- Ủa sao mày nói được giỏi cơ mà ?
- Em nghe nhầm.
- Mày đúng là hậu đậu mà. Thôi khá cũng được rồi đưa đây tao xem nào
Nó từ từ mở khóa cặp, rồi khe khẽ . Cái màu giấy khen tôi nhận ra ngay mặc dù chưa bao giờ tôi được nhận. Vẻ mặt nó vẫn chưa hết thất vọng vì thành tích không được như mong muốn chỉ đến khi nó chìa giấy khen trước mặt tôi
- Tèn ten ! Đây nè anh hai !
Tôi cầm lên đọc. Rồi lấy ngón tay cái cốc lên đầu nó. Cười nhẹ
- Học sinh giỏi mà giám nói xạo anh hai?
Tôi cầm cái giấy khen của nó lên nhìn một xíu. Tôi tấm tắc
- Công nhận đẹp thật! Mày cứ thế phát huy nhé. Tôi đưa lại cho nó vì phải đảo nồi cơm đang sôi
- Mà quà của em đâu anh hai. Tôi không ngờ nó nhớ kỹ vậy
- Qùa à! Để tao xem nào. Tôi đứng dậy thò tay vào trong túi quần. Nó dõi theo tôi hiếu kỳ
- Đây nè ! Qùa của mày đấy. Tôi đưa cho nó một cái bọc nhỏ
- Cái gì vậy anh hai.
- Mày mở ra thì biết! Nó cầm lấy cái bọc nhỏ mở ra. Mặt nó thẫn thờ
- Mày không thích à? Không thích thì trả lại đây. Nó rụt cánh tay lại thật nhanh
- Không phải không thích. Em cứ tưởng anh hai mau pháo diêm như năm trước chứ
- Năm nay không được chơi pháo đâu. Mày thích ngồi dưới xã để khỏi ăn tết luôn à! Mà chơi bóng bay cũng được chứ sao, nó nổ nghe cũng kêu to lắm đấy.
- Dạ! Cảm ơn anh hai. Tôi biết nó vẫn chưa hài lòng cho lắm
- Thôi giờ lên nhà cất cặp đi. Cái giấy khen để xíu nữa anh dán lên tường cho
Nấu xong cơm. Tôi rửa tay rồi đi vào nhà,lúc đi ngang cửa tôi ngó vào thấy nó đang mân mê cái giấy khen cùng mấy cuốn tập. Chắc nó đang đợi tôi lên để dán lên tường, năm nào nó cũng chọn chỗ dán chứ không để cho tôi dán tự do. Tôi vờ như không biết, lặng lẽ đi vào buồng. Chắc nó cũng không biết vì đang chăm chú. Tôi gọi với ra
- Hường ơi! Vào anh bảo
Nó đứng dậy. Tôi nghe tiếng ghế dịch chuyển sang chỗ khác. Nó nhanh miệng
- Gì thế anh hai?
- Bây giờ mày nhắm mắt lại đi. Tao có cái này hay lắm
Nó nhắm mắt lại như khi anh em tôi trò bịt mắt đoán số qua những ngón tay
- Mày cấm được ti hý đấy!
- Em biết rồi mà! Anh hai làm gì bí mật quá vậy
Tôi khẽ đưa cái tay, tôi lật cái chăn bông lên, lấy dưới lớp chăn ra một cái bịch lớn. Tiếng sột soạt làm con Hường nghe thấy
- Anh hai làm gì sột soạt vậy?
- Mày cứ nhắm mắt vào, khi nào tao nói mở ra thì mới được mở nha?
Tôi cầm cái bịch, đưa ra trước mặt nó.Tôi nói đầy hứng khởi
-Rồi bây giờ mày mở mắ ra được rồi. Tao đếm nha 1..2...3
Nó mở mắt ra, thấy cái bịch lớn trước mặt. Nó hỏi đầy nghi ngờ
- Cái gì vậy anh hai? Của em à?
Tôi đưa cho nó
- Của mày đấy! Mở ra đi. Nó quýnh quáng mở cái bịch ra. Nó reo lên khi cầm cái áo khoác trên tay
- Đẹp quá anh hai! Mẹ mua cho em à?
- Mẹ gửi tiền thôi. Sáng nay tao đi học về sớm. Tao vào nội mới biết mẹ gửi tiền thế là tao chở nội đi xuống chợ mua cho mày đấy ! Mà chính tay tao chọn luôn đấy nha !
- Mày mặc thử vào xem có vừa không ? Để tao phụ cho này ! Tôi cầm lấy cái áo từ tay nó choàng qua người nó. Chứ để nó ngượng ngùng mặc cái áo chắc cũng mất thời gian
- Cho tay vào xem nào. Tôi chỉ nó rồi cúi xuống kéo cái khóa. Xong xuôi tôi đứng ra xa hơn một chút ngắm nhìn.
- Vừa đẹp luôn. Tôi giơ ngón tay cái lên ra hiệu là rất chuẩn
- Mày thích không? Thấy có ấm không?
- ấm lắm anh hai. Công nhận đẹp thật
- Đây nè! Tôi bước lại gần nó. Hai tay tôi choàng qua cổ nó. Tôi cầm lấy cái mũ đằng sau áo khoác rồi đội lên đầu cho nó
-Đó! Phải như thế chứ
Nó cứ như con chim cánh cụt vậy,cứ vẫy vẫy đôi cánh, người xoay bên này bên kia để ngắm nghía. Nhìn nó tôi cũng vui lây. Trưa nay nó ăn ít cơm hơn, chắc tại vì vui quá. Tôi biết nên không ép nó ăn thêm. Nó dọn phụ tôi rồi xin phép tôi chạy một mạch ra phía ngoài cổng. Tôi nghĩ chắc nó đi qua nhà con bé Hiền bạn thân để khoe chiếc áo mới.
Đã cận tết rồi. Nhà nào nhà nấy xum họp rộn ràng, đông vui. Chỉ có nhà tôi là im tiếng nhất vì chỉ có hai anh em. Chiều nay tôi chạy về thì thấy cái Hường đang ngồi ngoài hiên, đúng nơi mà mỗi chủ nhật tôi hay ngồi chờ nó đi nghe điện thoại của mẹ tôi về. Nó trầm ngâm lắm. Thấy tôi về mà chẳng thèm chào. Tôi dựng chiếc xe rồi đến ngồi bên cạnh nó
- Mày sao vậy? Làm gì mà ngồi ngoài đây cho lạnh. Đi vào nhà đi
-Em đang ngắm mà. Ánh mắt nó hướng về phía trước, xa xăm
- Mày ngắm cái gì vậy? Tôi cảm thấy có điều gì đó bất an
- Em ngắm nhà hàng xóm. Nhà họ có gia đình, có nhiều người còn nhà mình chẳng có ai cả.
Trong giọng nói buồn thiu của nó, nó vẫn nói tiếp
- Hôm qua em nằm mơ đấy anh hai à?
- Mày làm mơ gì thế?
- Em mơ thấy bố me về. Mơ thấy anh em mình đuổi nhau cười nói còn bố mẹ thì vỗ tay hoan hô cổ vũ anh em mình. Nó như đi lạc vào trong rừng mà chẳng biết lối ra
- Mà giấc mơ có thật không anh hai? Nó quay sang hỏi tôi
- Có chứ! Tao nghe nói những điều mà mình gặp trong giấc mơ thì nó sẽ sớm trở thành hiện thực đấy! Tôi dộng viên trong ánh mắt đượm buồn màu con nít của nó
- Thật hả anh! Vậy gia đình mình sắp đoàn tụ rồi. Vui quá! Nó xua đi cái mặt bánh bao khi nãy, nét mặt căng ra tràn đầy sức sống
- Chắc sang năm! Tôi buột miệng làm nó nghe được
- Sao lâu vậy anh! Sao khi nãy anh nói sắp cơ mà?
- Thì hôm nay 28 rồi rồi còn gì! Còn hai ngày nữa là sang năm mới. Mày đúng là ngốc
Nó gật gù ra vẻ đồng ý.
- Thôi em đi chơi đây ! Anh hai ở nhà nha. Một niềm vui khôn siết trong từng bước chạy của nó.
Nó chạy ùa ra chỗ đám bạn đang nô đùa ngoài sân kho. Nó đi rồi một mình tôi ngồi lại. Tôi đã nói dối nó. Giấc mơ có thật hay không tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết là có lần tôi mơ thấy con bé xinh gái nhất lớp, chúng tôi trò truyện vui vẻ mà tới bây giờ nó có trở thành hiện thực đâu ( điều này tôi giấu nó). Trên lớp nó ghét tôi như gì, chẳng bao giờ nó nói chuyện với tôi vì nó học giỏi còn tôi thì....Tôi cũng ước gì giấc mơ là sự thật, khi đó tôi sẽ cố mơ thật nhiều. Tôi sẽ mơ trước cái Hường để nó chẳng phải chờ đợi cái ngày gia đình đoàn tụ lâu đến thế này. Tao sẽ mơ nhiều thứ cho mày hơn nữa. Tao ước gì tao có tiền để mua cho mày nhiều cái quần hơn con số 2, để mày chẳng phải đi hơ vào những ngày lạnh như thế này. Tao sẽ mơ bố mẹ ở bên cạnh bảo vệ anh em mình khi bà Hà chửi anh em mình, mà bà chẳng cần biết ai đúng ai sai. Mơ được mua cho mày cái áo khoác mới vào mỗi mùa đông chứ không phải 3 năm một cái như bây giờ. Mơ được chở mày đi ăn kem, được tặng mày món quà gì đó ý nghĩa hơn mỗi lần mày về khoe với tao cái giấy khen chứ không chỉ dừng lại ở những quả bong bóng. Tao mơ và mơ rất nhiều nữa. Nhưng không biết bao giờ và khi nào nó trở thành hiện thực đấy. Nhưng tao biết rằng có điều duy nhất thành sự thật là tao sẽ là người bảo vệ mày trong mọi thứ, vô điều kiện. Tao xin lỗi nhiều khi tao cứ xưng tao với mày. Tao cũng muốn xưng anh, em lắm mà sao nó hơi ngượng. Thôi lần này tao sẽ bày tỏ tình cảm của tao cho mày nghe này cô em gái bé bỏng

« « Anh mãi mãi yêu thương cô em gái bé bỏng của anh suốt cuộc đời này. Dù em có lớn khôn thì trong anh em vẫn là cô em gái nhỏ nhắn và đáng yêu nhất thế gian này>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro