Giáng sinh và kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái luôn bận rộn trong cuộc sống của mình, niềm đam mê của tôi thật đơn giản với những shoot hình hoàn hảo, hay một đoạn video ngắn diễn về một câu truyện mà tôi xây dựng. Tôi quay cuồng trong những công việc hằng ngày mà quên mất bản thân mình. 

Vào những ngày cận kề của giáng sinh năm trước.

Trong khi tôi đang bận rộn với lịch chụp hình dày đặc, tôi quên cả ngày tháng. Tôi chỉ biết đông năm nay thời tiết se lạnh và sắp tới no-en những không hề rõ ngày nào. 

Sáng sớm nào, tôi đều cầm máy đi lang thang với mong muốn sẽ có những bức ảnh thật long lanh. Tối hôm đó, trong khi tôi đang vùi đầu trong đống bài sẽ phải thuyết trình. Bổng có tiếng reo cửa, tôi đi nhanh xuống, với quần áo và tóc tai không được gọn gàng. 

'' Anh '' 

Đó là từ đầu tiên tôi thốt ra. 

'' Em biết hôm nay ngày gì không ? ''

Tôi im lặng, nhíu mày nhìn anh và lục lại cái đống bộ nhớ trong đầu tôi những ngày tháng mà dường như tôi đã quên lãng. 

'' Hôm nay là ngày 23 .12, kỉ niệm 1 năm chúng mình quen nhau ''.

Trên tay anh cầm một bó bông hồng đỏ tươi để làm cho tôi bất ngờ. Nhưng ngược lại, tôi không hề nhớ hôm nay là ngày gì ? Tôi cảm thấy có lỗi khi nghe những lời nói đó của anh. 

'' Em xin lỗi ''. 

'' Không sao, ngày một là ngày giáng sinh, em đừng quên nhé ''.

'' Dạ chắc chắn rồi ''. 

'' Anh có mua bánh, vào em và anh cùng ăn ''.

Anh được sinh ra và  lớn lên dưới cái bóng hồng của một gia đình khá giả. Nhưng anh rất tự lập, biết kiếm tiền dần dần để nuôi tốt bản thân. Trước khi gặp tôi, anh là một con trai được rất nhiều người con gái theo đuổi, một chàng trai hào hoa. Tôi gặp anh bởi dì duyên phận, lần thứ nhất tôi gặp anh ở quán ăn. Một cô gái ăn rất nhiều, đúng ngày hôm đó tôi ăn rất nhiều bởi có nhiều chuyện buồn phiền. Và 1 tháng sau, tôi lại gặp anh giữa ngay cái ngã 4 nóng nực và tôi phải đang dắt bộ vì hết xăng. Lúc đó, anh đi cùng một người bạn, anh nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ gặp anh và anh cũng vậy, nên anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó cũng đúng thôi. Tôi tự nghĩ rằng nếu tôi gặp lại anh một lần nữa thì có lẽ anh là số phận của tôi. Nhưng cái suy nghĩ đó cũng tan biến khi mấy ngày sau tôi lại lao đầu vào công việc và học tập của mình. 

Nhưng thật sự đó là duyên phận đấy ? 2 tuần sau tôi gặp lại anh tại trường học của mình. Anh ấy làm giảng viên khoa tâm lý. Đến trường tôi giảng dạy tâm lý và các đường đi cho sinh viên. Lúc anh bước vào giảng đường, tôi như chết lặng. Anh bắt gặp ánh mắt ngây ngô của tôi và mỉm cười. 

Anh giảng thật hay, thật xuất sắc. Giọng nói của anh làm người khác mê người, nhẹ nhàng và thanh thoát. Ba lần gặp anh, mặc dù không nói câu nào nhưng khuôn mặt anh không biết khi nào tôi đã nhớ rất rõ. Ngày hôm sau, tôi vẫn đi chụp hình, những shoot hình này không hề bình thường, tôi phải làm những shoot ảnh của tôi thật đặc sắc, thật đẹp để đi tranh giải nhóm trưởng hội nhiếp ảnh nhà trường. 

 Chủ đề là '' Vẻ đẹp của ngôi nhà thứ hai ''. Và tất nhiên đó chẳng khác nào là một ngôi trường, tôi nghĩ tôi chọn ngôi trường tôi đang học sẽ ổn hơn. 5h chiều khi mặt trời bắt đầu xuống, tôi đứng trên tầng 3. Loay hoay chọn một góc chụp ưng ý. 

'' Tôi nghĩ chỗ này có thể giúp em có những shoot ảnh đẹp ''. 

Giọng nói ấy như làm trái tim tôi ngừng đập. Tôi quay người lại nhìn anh, nụ cười hiền hòa. Tôi như bị trúng một tia sét. Anh nhẹ nhàng tiến gần chỗ tôi chỉ cho tôi những kiểu chụp căn bản, những len màu ổn và tôi phát hiện ra anh là một nhiếp ảnh gia. 

Bài dự thi của tôi đứng hạng nhất và tôi trở thành trưởng nhóm của hội nhiếp ảnh nhà trường. Điều đó làm tôi vui sướng biết bao, cái ngày tôi nhận giải cũng là cái ngày anh không còn công tác tại ngôi trường này nữa. Tôi nghĩ tôi nợ anh một lời cảm ơn. Rời khỏi lễ trao giải. bỏ ngoài tai những lời chúc mừng của bạn bè. Tôi bỏ chạy, không biết tại sao tôi lại như thế ? Đứng trước cổng trường, tôi băn khoăn không biết đi nơi nào kiếm anh, tôi tự nhủ rằng tôi sẽ gặp lại anh lần thứ 4 ?

'' Em đang kiếm anh ''. 

Tôi quay người nhìn anh, ánh mắt hụt hẫng của tôi bổng trở nên vui sướng tột cùng. 

'' Tôi nghĩ em nợ thầy một lời cảm ơn ''.

'' Tôi không còn dạy em nữa ? Em không cần gọi tôi là thầy ? Tôi cũng không lớn hơn em bao nhiêu tuổi cả ''. 

Nhìn anh, và tôi chợt nhận ra rằng tôi đã thích anh. Từ cái khi tôi lườm anh khi anh nhìn tôi một cách chăm chú khi tôi đang ăn ? Hay là ánh mắt anh tội nghiệp tôi khi tôi đang cực khổ dắt xe ? Hay cái giọng nói nhẹ nhàng anh giảng bài hoặc là cái nụ cười duyên dáng của anh ? 

Anh cầm bó hoa trên tay tặng tôi, là hoa hồng đỏ. Anh chúc mừng tôi. Tôi dẫn anh đi ăn thay cho một lời cảm ơn. Và cũng từ khi đó, tôi và anh liên lạc với nhau nhiều hơn. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày, anh cầm một bó hoa hồng đỏ gõ cửa nhà tôi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng kèm theo câu nói '' Em hãy làm bạn gái anh nha ''. 

Tôi như muốn khóc, lúc đó chỉ gật đầu. Anh ôm chầm lấy tôi và khẽ nói '' Anh thích em từ khi em liếc anh khi anh nhìn em ăn một cách đau khổ ''. 

Ngày hôm đó là ngày 23.12. Giáng sinh năm đó đối với tôi là một lễ giáng sinh hạnh phúc. 

Quay đi quay lại cũng qua năm sau, tôi là sinh viên năm cuối tất bật với những công việc. Đến cả cái ngày kỉ niệm một năm tôi quen anh mà tôi cũng không thể nhớ nổi. 

Anh cắt bánh cho tôi ăn, nhẹ nhàng hỏi thăm tôi. Đúng là dạo này tôi không quan tâm anh thật, trong lòng thật sự bức rứt khó chịu. 

'' Anh sẽ không giận em chứ ? ''.

'' Không đâu, em là sinh viên năm cuối sẽ rất bận rộn ''. 

'' À, anh có một món quà tặng em . ''

Anh đưa tôi một chiếc hộp quà được gói cẩn thận. Mở ra đó chính là một cái váy trắng xinh xắn.

'' Em nên mặc váy, đừng lúc nào cũng quần jean áo phông như vậy ? ''

'' Nhưng em là thợ chụp ảnh . ''

'' Cô gái ngốc. Em là thợ chụp ảnh, nhưng đối với anh em là một người con gái ''.

Ừ cũng đúng, lúc nào tôi cũng quần jean áo phông, tóc buộc túm chả hề nữ tính chút nào. 

Noen năm nay, tôi mang váy trắng an tặng, tay cầm tay anh đi dạo chơi. Nhìn ra tôi mang váy cũng không hề tệ ấy chứ ? Giáng sinh năm nay đông nghẹt người. 

'' Em cầm tay anh cho chắc, lạc đấy ''. Anh cầm tay tôi nhét vào túi áo anh. Một hành động nhẹ nhàng làm người khác rung động. 

Anh nhắc nhở tôi rất nhiều việc như là không được thức khuya nữa, ăn phải đủ chất, không được ăn vặt đêm khuya nữa và quan trọng hơn là phải nữ tính. Tôi nghe theo anh răm rắp, không hiểu tại sao khi tôi không làm những việc đó cơ thể tôi nhẹ nhàng hơn nhiều. 

Tôi biết quan tâm anh hơn, tôi học làm bánh tặng anh. Tôi vẽ tặng anh một bức tranh là anh đang đứng giảng trên giảng đường, cái khoảnh khắc làm tôi nhớ mãi. 

Tôi tốt nghiệp với bằng loại giỏi, toại nguyện muốn được khoe với anh, tôi làm rất nhiều món ăn ngon đợi anh tới để cùng chia sẻ niềm vui. Im lặng chờ anh khoảng 1 tiếng, anh nhắn tin chỉ vọn vẹn 9 chữ '' Anh xin lỗi, anh đang họp không tới được ''. Tôi thở dài nhưng không trách anh, vì tôi nghĩ ngày xưa tôi làm như thế với anh, thậm chí rất nhiều nhưng anh không hề trách tôi vậy thì tôi không có quyền trách anh được. Lặng lẽ ăn những món ăn đó, với sự cô đơn. Và tôi đã hiểu cảm giác đó, có lỗi với anh vô cùng. 

Tôi nhận được công việc tốt, tôi rất vui và tôi rất muốn chia sẽ nó cùng anh. Tôi chạy thật nhanh đến công ty anh, chỉ muốn cho anh một niềm bất ngờ. 

'' Anh ấy ra ngoài rồi ạ ''.

'' Oh, vậy à. Lâu chưa ? ''

'' Dạ anh ấy mới đi, chị giờ xuống garaxe có thể vẫn còn kịp. ''

Tôi chạy, tôi chạy kiếm anh trong hạnh phúc. Nhưng trước mắt tôi đang thấy là anh đang chở một người phụ nữ khác. Mở miệng tính kêu nhưng trái tim bắt đầu nghẹn lại khi thấy những nụ cười ngọt ngào của hai người.

9h tối, tôi đúng co ro gần nhà anh, không để anh thấy. 

'' Alo, anh đấy à. ''

'' Ừ ''

'' Anh đang làm gì vậy ? ''

'' Anh đang làm việc. ''

'' Tối nay em tính rủ anh đi chơi nhưng không điện anh được ''.

'' Xin lỗi em, anh làm việc trong phòng điện thoại để ngoài ''.

'' Vậy thôi, không sao đâu ạ ''.

Cô ngồi bệt xuống và khóc, tại sao anh lại lừa dối cô ? Tại sao ?

Cái lần anh đang chở cô gái ấy đi ăn thì tôi xuất hiện trước mắt anh. Tôi không đừng gần đó nhưng đủ tầm nhìn để anh thấy. Ánh mắt bối rối thấy rõ. Tôi gửi cái tin nhắn tôi đã soạn thảo từ rất lâu là '' Mình chia tay anh nhé ''.

Anh đọc, anh im lặng và không trả lời lại, không níu kéo, không một lời xin lỗi. Có lẽ trong anh, tôi chẳng còn là gì cả ?

Cũng đúng, một cô gái lúc nào cũng bận rộn như tôi, một cô gái không hề có sự nữ tính, không có chút lãng mạn thì hỏi làm sao anh có thể yêu được ? Mỉm cười trong đau khổ, tôi lại tiếp tục lao đầu điên cuồng vào công việc để quên đi cái mối tình dang dở kia. Nhiều lúc muốn khóc, nhưng tôi lại không khóc được, tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối.

Và giáng sinh năm sau, tôi mang một chiếc váy màu vàng nhạt. Tôi đi với đám bạn, nhưng tay tôi không hề ngưng cái lia những tấm ảnh. Lọt vào tầm ngắm máy ảnh tôi là anh - và cô gái kia đang tay trong tay cười nói vui vẻ hạnh phúc. Tôi chợt lại nhói lòng, nhớ năm trước tôi và anh mà giờ lại khác. 

Tôi đứng im, anh nhìn tôi. Cũng lâu không thấy anh, anh vẫn vậy. Chỉ có tôi thay đổi tất cả chỉ vì anh. Cuộc sống trước kia của tôi cũng chẳng thể bắt đầu lại từ khi có anh. 

Bước qua anh - như bước qua một người lạ, vô tình gặp được giữa vạn người thế gian. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro