Gió đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông, đến rồi cậu ơi! Là mùa lạnh cóng cả chân tay, là đi đâu cũng gặp những cơn gió lạnh buốt... và tớ đã từng thích mùa đông, rất rất thích mùa đông!

Hôm nay, tớ đã tới quán cafe quen thuộc của chúng mình và không có cậu. À, bà chủ hỏi tớ: "Không đi cùng bạn trai à cô bé?" Và tớ đã cười và đáp rằng "Không ạ, cậu ấy bận mất rồi".
Haha, cậu thì bận gì mà đến nỗi không đi với tớ chứ, chỉ là tớ không can đảm nói rằng chúng mình đã chia tay đó thôi.

Tớ vẫn ngôi chỗ cũ. Tiện tay lấy cuốn sách kia ra rồi ngắm ngía đủ thứ, sau đó trả về chỗ cũ. Cậu đừng hỏi tớ vì sao, vì câu trả lời, tớ cá rằng cậu biết.
Vì đó là lời hứa của chính cậu. Cậu đã từng nói rằng sẽ cùng tớ đọc hết nó... Nhưng chỉ còn một trang cuối, mà chúng mình chẳng thể tiếp tục thực hiện lời hứa đó nữa.

Đưa mắt ra ban công, nhìn cảnh phố phường tấp nập tớ lại thấy cô đơn. Bỗng nhiên tớ nhớ tới hôm chúng mình giận nhau, cậu đã xuống nước xin lỗi tớ rồi khẽ vòng tay qua vai tớ mà vỗ từng cái nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ không có cậu nữa rồi, thật nhớ!
Nán lại thêm chút nữa rồi tớ cũng ra về.

Tối hôm đó trời bất ngờ mưa lớn, có lẽ đông sắp tới gần rồi!
Nhưng mỗi lần nhìn thấy mưa là tớ rất thích, tại sao mà bây giờ tâm trạng tớ xuống dốc không phanh thế này. Chắc là do buổi chiều hôm đó.

Lúc ấy trời cũng mưa như bây giờ, tự nhiên cậu hẹn tớ ra quán ăn gần công viên. Nhưng mà lúc đó tớ đang bận đi sửa đàn với sư đệ, rồi còn bị nó dụ dỗ đi ăn, nên không chú ý lắm tới giờ giấc. Lúc tới nơi thì cũng quá hẹn mất một tiếng ba mươi phút rồi.

Khi nhìn thấy bóng lưng cậu tớ mới thấy nhẹ nhõm, cứ ngỡ rằng cậu về rồi chứ. Tớ bước nhanh tới chỗ cậu, rồi cố ý nở nụ cười xinh nhất ra xin lỗi cậu vì trễ hẹn. Thế nhưng cậu không những không nói gì mà ánh mắt cũng có chút mất kiên nhẫn. Tớ ngồi vào ghế đôi diện, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh rất khó chịu, bất giác tớ ưỡn lưng ngồi ngay ngắn, cũng nghiêm túc hơn hẳn. Đang định giải thích với cậu thì đột nhiên cậu nói,
"Cậu có chuyện gì quan trọng cần giải quyết sao?".
"Ừm, không có", tớ cũng thật lòng trả lời.
" Nhưng sao lại trễ như vậy? Thật sự không có đấy chứ?" Nghe cậu nói xong mà tớ thấy có lỗi với cậu ghê gớm.
"Hmmm, thật ra... thật ra là tớ đi sửa đàn với sư đệ rồi nó mời tớ đi ăn. Nên tớ quên mất cuộc hẹn. Xin lỗi cậu!" Càng nói giọng tớ lai càng nhỏ, đầu cũng bất giác cúi xuống.

Nói thật là tớ thật sự không muốn như vậy, không muốn cậu đợi lâu như vậy đâu. Lúc nhìn thấy cậu quả thật tớ đã cản thấy rất nhẹ nhõm, vì tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ chạy quanh mà đi tìm tớ. Lúc đó tim tớ cũng đau lắm chứ!

"Diệp. Thật ra tớ là gì của cậu đây?", giọng cậu có chút kích động nhưng vẫn không rõ lắm.

"Là người yêu!", tớ đã trả lời chắc nịch như vậy đấy.

"Nhưng mà hình như cậu chẳng coi tớ là gì cả. Tớ còn không bằng cây đàn trong tay cậu nữa kìa.", cậu nói, giọng có chút trầm.

"Không, không phải như vậy! Thật ra hôm sau tớ phải đi show, nhưng mà đàn lại bị hỏng. Cậu cũng bận lên lớp nên tớ đành đi với sư đệ"

"Đàn hỏng nên cậu mới đem đi sửa nhanh như vậy sao? Vậy còn trái tim tớ đang đau thắt đây, cậu cũng đem đi sửa ngay luôn đi này!", cậu vừa nói vừa chỉ lên lồng ngực. Nói xong cậu nhìn tớ thật lâu...

Lúc đó mũi tớ cũng xộc cay lắm rồi, tớ thấy có lỗi lắm rồi, tớ đã khiến cậu đau đến như vậy ư? Mà tớ vẫn cứ vô tâm như vậy ư?? Thà cậu cứ mắng tớ đi, cứ mắng thậm tệ vào, còn hơn là cậu im lặng như bây giờ.

"Khanh, xin lỗi cậu!".

Lúc đó tớ rất sợ, sợ rằng cậu sẽ bỏ tớ mà đi, sợ rằng cậu sẽ không quan tâm đến tớ nữa. Thế rồi cậu không nói gì nữa, chỉ cúi đầu một lúc lâu rồi bỏ đi.

Từ lúc cậu đứng dậy là trái tim tớ như bị người ta thả từ sân thượng của nhà cao ốc xuống vậy, hụt hẫng lắm! Tớ rất muốn trách móc cậu, nhưng hơn ai cả, tớ hiểu rằng chính là từ lúc đó trái tim cậu đã bị tớ làm cho tổn thương rồi!

"Cậu không cần tớ nữa ư?", tớ đã ngồi thất thần một lúc, sau đó mới đuổi theo cậu, quên luôn việc cầm theo ô. Tớ cố chạy thật nhanh để đứng trước mặt cậu, rồi hỏi câu này.

"Diệp à, có lẽ cả hai chúng ta đều cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này!", ánh mắt cậu đau khổ, cậu nhìn tớ tiếc nuối. Cậu đưa ô của mình cho tớ, rồi lạnh lùng mà đi ngang qua, đi tiếp con đường của cậu.

Nước mắt tớ cứ thế mà rơi, từng giọt từng giọt nóng hổi và mặn chát. Cứ đứng ngoài trời mưa mà khóc như vậy, khóc mãi khóc mãi mà cậu vẫn không quay lại. Thế rồi gió thổi, từng cơn lạnh buốt, tớ run lên từng hồi nhưng cậu vẫn không quay lại ôm tớ vào lòng. Tớ vẫn nhớ vị gió hôm ấy, mặn chát, mắt đến rát lưỡi!

Hôm ấy sau khi khóc một trận đã đời thì tớ đi về nhà, suốt một đêm tớ không ngủ được. Ánh mắt lúc ra đi của cậu làm tớ day dứt lắm, là cậu bỏ tớ mà đi nhưng tớ một chút cũng không trách cậu.
Có trách thì trách tại tớ vô tâm, là do tớ quá say mê với công việc đàn hát này rồi. Đã trễ hẹn với cậu rất nhiều lần, nhưng lần nào cậu cũng xem như không, duy nhất lần này...
Đúng, tại vì tớ cứ lo công việc mà bỏ quên đi cậu. Tớ quên rằng cậu cũng biết giận, biết cô đơn. Mọi ngày trên gương mặt cậu chứa đầy sự yêu thương, cưng chiều nên tớ cứ ngỡ rằng cậu không để tâm đến việc tớ chạy lui chạy tới mà lãng quên đi cậu, tớ cứ nghĩ rằng bên cạnh cậu có nhiều người bạn thì sẽ không để ý đến việc này. Nhưng tớ lại quên mất rằng, quên mất chuyện cậu cũng là con người, cũng biết cô đơn, biết buồn khổ, và quên mất đi tớ chính là bạn gái của cậu.

Có lẽ tớ thật sự không xứng với hai từ "bạn gái" , đối với cậu mà nói thì quả thật tớ kém rất xa.
Có lẽ cậu nói đúng, Chúng mình nên dành thời gian suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này.

Nếu cậu quay lại thì tớ sẽ làm cậu thêm đau lòng thôi. Tớ sợ sẽ khiến cậu buồn thêm lần nữa. Chỉ làm bạn thân thôi chắc tốt hơn, cậu nhỉ? Tớ đã từng hỏi mình như vậy đấy. Thật sự rất ngu ngốc đúng không? Nói thế nào nhỉ, chính là không biết trân trọng cậu.

Tớ là một con người rất không tốt nhưng cậu lại chấp nhận tớ, cậu không ngại đều đó. Thậm chí cậu còn giúp tớ tìm ra điểm mạnh của bản thân, giúp tớ cải thiện từng ngày. Đối với tớ mà nói thì cậu chính là mặt trời.

Thời gian mình quen nhau không quá ngắn cũng không phải là quá dài, vỏn vẹn ba năm. Kể từ khi gặp cậu, tớ cảm thấy cuộc sống của mình hoàn hảo hơn, ấm áp hơn rất nhiều.

Tớ biết, tớ là một đứa thiếu thốn tình cảm gia đình nên từ khi cậu đến bên tớ, tớ thật lòng đã xem cậu là cả gia đình của mình rồi! Tớ thèm muốn vòng tay âu yếu của mẹ, thèm muốn những lời răn dạy của cha, thèm cảm giác được yêu thương của chị em...Cậu hiểu được nên cậu sẵn sàng hi sinh cho tớ. Đối với tớ, cậu không chỉ là người yêu mà là cả gia đình. Tớ mong muốn được yêu thương, được che chở và vỗ về, nhưng không ai làm điều đó cho tớ cả, riêng chỉ có cậu.

Cậu không từ chối bất kể những hành động gì nhõng nhẽo của tớ cả, cũng không bao giờ nói to với tớ bao giờ. Cậu đối với tớ còn tốt hơn cả từ "tốt". Trong vòng tay cậu, tớ mới thật sự cảm thấy hạnh phúc. Đôi lúc tớ tự hỏi kiếp trước tớ đã tu được bao nhiêu phúc để rồi kiếp này được gặp cậu nhỉ? Tớ cảm thấy cậu đã cưng chiều mình đến nỗi đầu óc cũng mụ mị luôn rồi!

Có lẽ chính cuộc sống ngoài kia khó khăn quá, khắc nghiệt quá nên khi trở về với vòng tay của cậu tớ như trở thành một con người khác. Mọi điểm yếu đều phô diễn ra hết trước mặt cậu, buông bỏ hết tất thảy những ưu phiền mà sà vào lòng cậu.

Thế nên tớ quen dựa dẫm vào cậu rồi, bây giờ...thật sự rất trống trải.

Tớ nhớ,....
Mỗi lần tớ có lỗi hay làm điều gì không hợp ý cậu thì cậu thường không nói gì, chỉ yên lặng vỗ về tớ, rồi nhẹ nhàng khuyên bảo. Tuyệt nhiên lần sau tớ không còn phạm lại chuyện đó nữa, chỉ trừ mỗi chuyện trễ hẹn với cậu. Tớ cũng không biết mình bị gì nữa. Hay là do quá quen thuộc với cậu nên sự đợi chờ của cậu tớ đã vốn coi nói là lẽ tất nhiên...

Thật ra cậu rất ít khi nổi nóng với tớ, chỉ là mỗi lần như vậy cậu thường rất bình tĩnh, giọng nói có phần trầm đi. Tớ đã từng rất thắc mắc, nhưng cậu thì xoa đầu tớ một cái rồi nói,
"Bé con à bé con, chỉ là anh không muốn làm em tổn thương thôi.".
Cậu biết không, tớ rất thích mỗi lần cậu nhẹ nhàng như vậy, thích cậu gọi tớ là "Bé con" rồi âu yếu như vậy.

Nhưng mà chịu thôi, tớ thấy nhõng nhẽo với cậu như vậy là chuyện bình thường mà, thử hỏi có đôi tình nhân nào mà không thích như vậy chứ.

Thế nên, mỗi ngày tớ đều rất băn khoăn, rằng có nên cho cậu một câu trả lời rõ ràng, rằng quay lại, hay buông tay. Cả hai cái đều rất khó lựa chọn.

Nếu về bên cậu, tớ không biết là có thể thay đổi được cái tính nết này để cậu bớt buồn hơn không nữa? Liệu cậu có chấp nhận bỏ qua tất cả rồi cùng tớ khâu lại vết thương lòng kia không?

Nếu rời xa cậu, liệu trái tim tớ có chịu đựng được sự mất mát đó hay không? Và liệu cậu có buồn nhiều không?
Từng ngay trôi qua, tớ cũng rất mệt mỏi. Nói thật lòng, tớ chỉ muốn chạy ngay tới trước mặt cậu rồi hỏi rằng, "Chúng mình có thể tiếp tục nữa không cậu?". Nhưng cũng thú thật, tớ không đủ can đảm. Đã làm tổn thương cậu như vậy mà còn tớ còn đủ tư cách để nói câu đó ư?

Kể từ ngày đó, tớ không biết mối quan hệ của chúng ta là gì nữa. Tớ cảm thấy giữa chúng mình dường như có một thứ vô hình nào đó ngăn cách. Cố gắng cách mấy cũng không thể tốt hơn.

Nói đến chuyện sống chung thì phải nói từ hai năm trước..
Tớ và cậu cùng tích góp từng đồng để mua ngôi nhà này, thật ra thì cũng có vay ngân hàng chút chút. Không lớn nhưng rộng rãi cho hai đứa, phong cách trang trí trong nhà đều là do cậu và tớ làm cả nên, ngoài cậu ra thì nó là thứ tớ thích nhất.

Lúc trước, mỗi khi về nhà là có cậu đứng đó, lâu lâu thì nấu ăn, có ngày thì ở trên giường tập đàn, còn có lúc thì chăm chỉ làm việc. Nhìn cậu lúc đó thật sự rất rất đẹp trai! Nhưng mà bây giờ thì khác, tớ còn không dám nhìn cậu nữa là, huhu.
Mỗi lần về nhà nhìn thấy hình bóng cậu là tim tớ nhói lên, tớ không dám đối mặt với cậu. Nên lúc nào hai đứa cũng đi sớm về khuya, dường như rất cố gắng để tránh mặt nhau. À, thật ra thì chỉ có tớ thôi.

Tớ cảm thấy cậu là tự nhiên khi đối mặt với tớ, chắc không phải là cậu đã ghét tớ tới mức xem tớ là không khí đâu chứ hả?? Ưm, chắc không đâu!

Thoát cái, tình cảnh này đã diễn ra hơn một tuần rồi, cái cảm giác đó như nước cứ từ từ thấm sâu vào đầu óc tớ, thật sự rất khó chịu. Cái sự bức bối, muốn nói ra nhưng lại không dám ấy thật sự rất rất khó chịu.
Cộng thêm việc, mỗi đêm đều gặp ác mộng khiến tớ cảm thấy rất mệt mỏi.

Tối lại, mọi thứ đều yên tĩnh, màn đêm xung quanh cứ như đang bao trùm lấy tớ. Cả căn nhà ngập tràn trong bóng tối, tớ thu mình ngồi một góc, hai tay ôm đầu gối, hai mắt thì nhắm chặt. Cậu biết đấy, tớ bị chứng sợ bóng tối và không gian hẹp, mà nhà bây giờ thì mất điện... bên cạnh lại chẳng có cậu nên tớ thật sự rất sợ.
Tớ đã ngồi đợi cậu thật lâu nhưng mà mãi cậu vẫn không về. Tớ run run sờ lấy chiếc điện thoại bên cạnh, bằng một cách nào đó mà tớ đã điện cho cậu. Từng tiếng "tút tút" vang lên, thật lâu sau cậu mới nghe máy.

"Alo"- nhưng không phải tiếng của cậu, là tiếng của một người con gái, nghe rất ngọt ngào. Nhưng bây giờ tớ muốn quan tâm cũng quan tâm không nổi.

"Khanh...", tớ yếu ớt lên tiếng, và tớ đã cố gắng để nói cho rõ chữ.

"Chị gọi có việc gì không ạ..."
"A, anh Khanh hình như có ai gặp anh đó", giọng nữ lại vang lên, tiếp sau đó là tiếng của cậu.

"Diệp?"

"Kh..anh, ở...Ở đây rất tối, em thật sự rất...sợ....", bằng một chút lí trí còn sót lại tớ đã rất cố gắng nói tròn câu, tiếp sau đó là tai cũng không nghe được bất cứ âm thanh gì.

Đầu tớ rất choáng, tim cũng đập nhanh, người thì run lên cần cập, lúc đó thật sự trong lòng chỉ nghĩ tới mình cậu, rất muốn cậu nhanh chóng quay về.

Một lúc sau đó, trước mắt tớ là hình bóng cậu. Cậu ôm tớ vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ sau lưng, nghe thấy hơi thở quen thuộc bên tai lòng tớ bỗng dưng dịu xuống, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc thức dậy thì mặt trời đã lên cao, từng vệt nắng chiếu lên drap giường trắng tinh, khung cảnh rất đẹp nhưng cậu không có bên cạnh. Tớ vội vàng lật tung chắn chạy quanh nhà tìm cậu, thì ra là cậu ở trong bếp. Cậu biết không, lúc đó tớ thật sự rất sợ đó chỉ là giấc mơ, sợ rằng từ nay về sau cậu không thương tớ nữa, từ lúc tỉnh dậy đã rất sợ, Lúc thấy tớ bước ra, ánh mắt cậu thoáng lên sự bất ngờ rồi cũng nhanh chóng vụt tắt.

Cậu đi đến chỗ tớ, không nói gì rồi bất chợt bế tớ kiểu công chúa lên phòng. Đặt tớ lên giường rồi tự mình ngồi xuống, giúp tóc mang dép, từng chiếc từng chiếc một, sau đó cậu ngẩng mặt lên nhìn tớ, đôi mắt lộ vẻ yêu chiều.

"Gấp gáp cách mấy cũng phải mang dép vào, nhỡ đỗ bệnh thì người khổ là tôi này, bé cưng!"

Nghĩ đến nát óc tớ cũng không nghĩ ra cậu sẽ dịu dàng mà nói với tớ câu đó. Thoáng chốc những ưu phiền mấy ngày qua tan đi đâu hết cả, chỉ còn lại vẻ mặt ngơ ngơ như một con ngốc, vì tớ hoàn toàn không thể thích ứng được với thái độ quay 180° kia của cậu được.

"Xin lỗi cậu!", tớ nhìn cậu, rồi cuối đầu xuống nói lí nhí trong miệng.

Một lúc sau không thấy câu trả lời nên hơi chột dạ mà đưa mắt lên nhìn cậu, cái này tuyệt đối là lén lút, giống như đi ăn trộm mà gặp công an vậy...

Ngay sau đó là một cái ôm, bất ngờ đến nỗi hai tay của tớ cũng không biết để đâu nữa.

"Xin lỗi, là anh xấu tính làm bé cưng buồn. Hôm đó chắc là đã làm em phiền lòng rất nhiều... Thứ lỗi cho anh có được không?", cậu vẫn ôm lấy tớ, cất giọng nói nhè nhẹ bên tai.

"Không sao, không sao cả. Không phải lỗi của anh, là do em. Do em không quan tâm tới cảm xúc của anh, là do em không tốt. Anh đừng tự trách mình!", tớ vỗ lên vai cậu, cũng mở lòng mà nói hết tâm tư. Bất chợt cũng rất tự nhiên mà thay đột xưng hô.  Tâm trạng khó chịu ấy cứ thế mà bị cậu xua đi, một chút cũng không còn. Cái ôm này, và cả giọng nói này nữa, tuyệt nhiên làm tớ nhẹ lòng đi hẳn, những ngượng ngùng trước kia cũng khôn còn.

"Vậy mình trở lại như xưa, có được hay không?", cậu hỏi tớ, rất nhỏ nhưng sao cứ có cảm giác sờ sợ là thế nào nhỉ?

"Điều này...em cũng muốn nói, muốn từ lâu rồi."
"Sau này em hứa là sẽ không tái phạm nữa, sẽ không để Khanh buồn nữa, có được không??"

Câu trả lời chính là một cái hôn gió lên môi, rồi lại được bế kiểu công chúa qua phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi đến phòng bếp, lại còn được cậu bón cháo cho ăn nữa!

Khoảnh khắc ấy, tớ cảm thấy cái khoảng cách vô ấy lúc trước cũng tan biến luôn. Lúc đó tớ thật sự rất cảm ơn ông trời vì đã cho tớ gặp cậu! Có một câu nói rất đúng, ông trời không lấy đi của ai nấy cứ điều gì, đúng vậy, tuy tớ chỉ thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng bù lại tớ có tình thương yêu của cậu. Đối với tớ mà nói thì đó quả là một ưu đãi cực kì lớn trong cuộc đời của tớ mà ông trời đã ban tặng!

Tớ biết rằng bản thân còn nhiều điểm thiếu sót, nhưng tớ hứa sau này sẽ cố gắng hoàn thiện, sẽ thay đổi những điểm xấu.

Để đứng bên cậu, cùng cậu trải qua những khó khăn trong cuộc sống, cùng cậu chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Tớ không dám chắc sẽ cùng cậu đi hết cuối con đường, nhưng có lẽ tớ sẽ là người bạn đáng tin tưởng của cậu!

Trời hôm đó bất chợt trở lạnh, có lẽ đông đã về rồi, nhưng bên cạnh có cậu tớ chẳng thấy lạnh tẹo nào, mà tự dưng thấy ấm áp, ấm từ trong tim!

#B


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro