Câu chuyện thứ nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu  chuyện thứ nhất: Tình và Nghĩa

Phần 1:  

Cô Hoa Liên nay đã tầm hơn 50 nhưng dường như thời gian không thể lu mờ, nhan sắc cô vẫn còn khá mặn mà, duyên dáng. Cô mỉm cười thật tươi và kể lại khoảng thời gian của hai người.

"Con biết hông, khi ấy cô còn trẻ gia cảnh lúc đó nghèo lắm. Làm lụng vất vả cùng chồng với ba đứa con mà không đủ ăn đủ mặc gì cả. Chồng cô thì lên tỉnh làm công, còn cô lên sài gòn phụ việc người ta, con cái thì gửi ở chỗ ông bà, cả gia đình mỗi người một nẻo nghĩ mà buồn rười rượi.

Rồi sau đó đùng cái cô nhận tin rằng ông ấy nghe theo người ta đã đi tàu vượt biên ra nước ngoài, cô liền xin nghỉ phép rồi vội chạy về nhà bên nội, khi ấy trong nhà rất loạn, bởi ổng đi gấp gáp quá, không có nhắn nhủ hay thư từ gì lại cho gia đình và vợ con cả. Mẹ chồng cô khóc đỏ mắt, ôm cháu nói "Chỉ mong trời phật phù hộ cho nó đi được bình an, tới nơi an toàn."

Cả nhà ai cũng mong ngóng tin tức mà cứ bặt vô âm tín, không có tin tức gì về ổng hết. Qua được nửa năm không chịu nổi nữa, cuộc sống càng lúc càng khó khăn hơn, cô phải cắn răng gửi con lại phía nhà bên nội. Bắt xe vô lại sài gòn nán nhờ chỗ nhà nhỏ của cha mẹ trong con hẻm sâu hút để tiết kiệm được chút tiền chỗ ở, đặng ráng nai lưng làm kiếm tiền nuôi các con đang tuổi ăn tuổi lớn.

Cực lắm con ạ, cô làm đủ thứ mà vẫn không đủ, sáng có khi cô phụ quán cho người ta, rồi còn xin đi bán vé số. Có chút đồng vốn còm cõi thì bán vài rau quả lặt vặt ngoài chợ kiếm chút cơm tí cháo rau rác cải dập qua ngày, tiền vốn thu về đã khó còn nói chi là tiền lời. Nhớ con và buồn cho phận mình nhiều đêm cô cứ khóc miết, có sáng tỉnh dậy đôi mắt vẫn còn đỏ hoe ngấn nước.

Nhiều người đàn ông thấy cô có chút sắc lại vất vả cứ đeo theo mãi nhưng cô vững dạ chờ chồng mình, cô tin chắc là ổng vẫn còn sống đâu đó thôi. Thời xưa ai mà đi vượt biên là khổ lắm con ạ, có khi vất xác ngoài biển cho cá ăn đấy. Ổng đi cũng chỉ mong sẽ có được tương lai tốt hơn cho gia đình thôi nên cô cũng không giận gì ổng cả, nhớ cái cảnh ông nhịn ăn nhịn mặc vì con vì gia đình cũng tội lắm."

Cô nhấp ngụm nước, ánh mắt chút xa xăm kể tiếp "Rồi một bữa nọ, có chị kia lớn hơn cô vài tuổi tên Nguyên An hay ghé mua chút đồ, đến chỗ cô bày hàng ở góc ngoài chợ tiếp chuyện:

"Em à, qua hay đi ngang qua chỗ em, thấy em phải làm lụm vất vả gánh gồng như vậy qua thương lắm. Hay em hãy tới chỗ sạp vải của qua trong chợ nha, như vậy em sẽ đỡ cực hơn."

Nghe chị ấy nói vậy cô thấy ngại ngùng, có chút chua xót cho thân phận đàn bà của mình như con bướm với đôi cánh rách nát trước những cơn bão cuộc đời. Cô mím môi tay vò vạt áo đáp, "Nhưng mà em có biết gì đâu, em sợ sẽ làm phiền đến chị."

"Không sao đâu, em đừng lo." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro