Câu chuyện thứ nhất (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện thứ nhất: Tình và Nghĩa

Phần 4:

Với giọng có chút buồn rầu nhớ lại, cô Hoa Liên kể tiếp.

"Đọc bức thư xong mà lòng dạ cô rối bời, ruột đau như cắt ấy chứ. Cái cảnh Nguyên An bần thần, rầu rĩ cứ cầm lá thư đọc tới đọc lui như thể không tin vào mắt mình. Nhưng sự thật đã bày rành rành ra đó không thể chối bỏ được.

Cô cũng không biết phải mở lời an ủi cô ấy thế nào, chỉ có thể im lặng cho cô ấy khoảng thời gian trầm lặng riêng mình. Từ trước tới giờ, Nguyên An cứ hay lo lắng thấp thỏm về cái cảnh cô sẽ đoàn tụ lại với chồng mình. Nó như trở thành nỗi ám ảnh thường trực trong cô ấy. Cô ấy phải luôn tự dối lòng, trấn an mình rằng sẽ không có gì đâu, đó chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua mà thôi."

Cô Hoa Liên thở dài, "Haiz... nhưng giờ mọi thứ đã phơi bày ra trước mặt cả rồi. Nghĩa vợ chồng mà bỏ đâu đặng, ổng cũng đã cố gắng để cho cô và các con được sống tốt hơn. Dù sao cô cũng phải sống vì tương lai các con sau này chứ.

Giọng Nguyên An run run lắp bắp, "Kh.. khi nà.. em và các cháu qua bển?". Cô nhìn Nguyên An mà xót xa quá đỗi, mới không gặp đó vài ba hôm mà cô ấy như đã già đi hơn mười tuổi, đôi mắt sưng vù thâm quầng, gò má có chút hóp lại, xanh xao.

"Em cũng chưa biết thế nào nữa. Em vẫn rất phân vân không biết nên đi hay ở đây?", cô lúc ấy cũng suy nghĩ dữ lắm, đi chẳng đặng mà ở chẳng đừng.

"Em nên đi đi, dù sao cả hai người cũng là vợ chồng mà" Nguyên An nói trong nghẹn ngào. Cô thương, ôm cô ấy vào lòng nói "Em với mình cũng là nghĩa vợ chồng vậy."

Nguyên An quay người đi, cúi đầu bảo "Chúng ta chỉ có tình nghĩa đâu có gì ràng buộc đâu. Còn người ta.... thì dù gì cũng là ba của sắp nhỏ danh chính ngôn thuận."

Nhìn thân thể Nguyên An run rẩy trong cơn xúc động, cô chỉ có thể ở bên cạnh thở dài trầm ngâm suy tư, lòng đau như cắt.

Nhân lúc Nguyên An đi vắng, cô gọi các con lại bảo:

"Các con hãy qua đó với ba, còn má sẽ ở lại với cô Nguyên An."

Tụi nhỏ nhảy nảy lên phản đối, "Má sao vậy được chứ?" thằng cả lên tiếng. "Má phải đi với tụi con chứ, để còn gặp ba nữa" con hai và thằng út cũng hùa vào.

Cô lắc đầu bảo "Không, má đã quyết rồi. Dù sao ba cũng đã có tụi con chăm lo rồi. Còn cô Nguyên An thì... chỉ có một mình ở đây."

Nói đến đấy lòng cô chợt thắt lại, nước mắt tràn ra khi hình dung cái cảnh Nguyên An lúc về già. Ở cái tuổi ấy nhu cầu sinh lý đã không còn quá gay gắt, mà con người ta chỉ muốn sống vì nghĩa, mong có nơi nương tựa. Nguyên An thì lại chỉ có một thân một mình, lủi thủi cô đơn.

Về lý thì cô chọn theo các con là đúng, nhưng xét về tình về nghĩa thì lại không ổn chút nào. Mấy ngày sau đó, Nguyên An lúc nào cũng sầu muộn, mặt cứ như đang đưa đám ấy. Cô an ủi cô ấy hoài mà cô ấy cứ lảng tránh, không muốn đối diện với hiện thực khốc liệt sắp tới.

"Sài gòn, ngày tháng năm

Gửi anh thân thương,
Cảm ơn anh đã luôn nghĩ cho em và các con của mình. Em xin lỗi, hiện em chỉ có thể để các con đến với anh. Bao ngày xa cách, lòng em giờ đã không còn nguyên vẹn như lúc đầu nữa. Trái tim em hiện đã có thêm một hình bóng khác.

Ngày đó, nếu mà không có chị ấy đứng ra cưu mang bảo bọc, thì có lẽ mẹ con đã không thể sống tốt được đến giờ. Cái tình thì ít cái nghĩa thì nhiều, em không bỏ người ta đi mà đặng được. Anh thì còn có các con chúng mình. Còn Nguyên An, chị ấy không có ai ở bên cả em thương lắm.

Thôi thì tình duyên của tụi mình chỉ có được đến bấy nhiêu đấy. Em muốn ở lại để đáp lại cái ơn cái nghĩa của người ta. Mong anh hãy hiểu cho em.

Em đã nói hết những điều muốn nói. Mong anh luôn bình an và sống tốt.

Hoa Liên."

Cô đưa Nguyên An bức thư gửi chồng mình, Nguyên An đọc rồi ôm lấy cô òa khóc như đứa trẻ. Ôm lấy thân ảnh gầy gò vì héo mòn đó, cô mỉm cười thấy lòng mình ấm lại.

Ngày chia ly cũng tới, tụi cô cùng tiễn mấy đứa nhỏ lên đường, rồi cả hai nắm tay nhau về nhà. Mới đầu, cô nhớ con lắm nhưng cũng dần quen. Ông xã và các con vẫn thường hay liên lạc, gửi quà cáp về đều đều.

Cuộc sống bình lặng trôi qua lặng lẽ, có lẽ do càng về già thì tâm tính ta lại càng trầm mặc. Sau này, cô nảy ra ý định muốn qua đó chơi thăm ông xã và các con vài tuần. Nguyên An vui vẻ đồng ý ngay, hôm sau chạy ra ngay chỗ đại sứ quán xin thủ tục.

Con thấy đó, cứ ngỡ chỉ là bến đỗ phù du nhưng lại là bên đỗ thủy chung cả đời. Ở đời, chả nói trước điều gì. Mọi chuyện nhân duyên đều có định mệnh không tránh được. Giờ cô rất hạnh phúc với hiện tại của mình."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro