Truyện ngắn : Gọi tên Em - Hà Nội!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hà Nội đang trong những ngày “đổi giờ”, đường vẫn tắc, gần như dòng người đang kẹt cứng tại ngã tư này. Những con người khốn khổ oằn mình nhích dần nhích dần, mỗi lần chỉ vài centimet, Quốc quyết định tháo chiếc mũ bảo hiểm đang trở thành chất xúc tác cho cơn thịnh nộ trong anh bùng nổ, xoay mạnh cái đầu, mái tóc dài bết chặt vào nhau trông mới thảm hại làm sao. Chỉ có những lúc như thế này, anh mới cảm thấy cái phần nghệ sĩ nửa mùa trong anh đáng bị nguyền rủa. Mùi bụi, mùi xăng dầu, tiếng động cơ, cả những tiếng phàn nàn, ca thán, tất cả hòa trộn với nhau, đặc quánh khiến người ta không khỏi quay quắt, váng vất đi kèm một cái rùng mình. Mồ hôi tay đang bắt đầu túa ra, anh cảm nhận được cái xót thấm tận vào biểu bì, mấy đầu ngón tay đang đỏ rực, cảm thấy vết nứt đang ăn da non sắp sửa bật ra, ứa máu. Anh đành ngửa mặt nhìn trời không nhìn thêm vào những ngón tay bầm dập ấy nữa.

Khi anh cúi mặt xuống, thoáng giật mình và có phần thích thú vì bàn tay trắng nõn bên cạnh. Đó là bàn tay nhỏ nhắn, những ngón tay thon dài, khi nhìn vào đó, người ta chỉ muốn được nhắm mắt mà tận hưởng sự ấu yếm, vuốt ve dù có phải đánh đổi cả một phần cuộc đời để có. Đặc biệt hơn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sơn màu vàng trứng gà thêm những hạt nhũ li ti nên dưới ánh nắng mượt mà của ngày mùa xuân và cơn sốt như đang chầu chực, thì đó chẳng khác nào người khát được bố thí cho chút nước, uống mãi vẫn chẳng đủ. Giũ mạnh đầu mình thêm một lần nữa, anh đang nghĩ cái quái quỷ gì thế nhỉ, nghe phong phanh ở phía trước có tai nạn, Quốc thở dài vì không biết ít nhất còn phải sống chung với sự chật chội này thêm một lúc nữa – đủ để anh thề với Chúa Zêsu là không bao giờ ra đường Hà Nội vào sát giờ tan tầm thế này. Chẳng hiểu thế nào, anh thả tay ga, nhìn trân trân vào mấy đầu ngón tay sưng tấy, rồi khẽ liếc mắt nhìn vào những ngón nay mảnh khảnh đang nắm hờ ngay sát cạnh. Dường như cô gái cũng cảm thấy sự kì quặc trong hành động của anh, cô khẽ cúi xuống mỉm cười, rồi lập tức nhìn thẳng về phía trước, như thể cách đó chưa đầy vài giây, cô chưa từng khẽ nhếch mép làm anh bị điện giật.

“Người đừng khóc nữa chỉ thêm đau buồn

Oán trách chỉ thêm trái ngang

Lỗi cũng bởi anh chắc vì anh quá tin em hỡi người

1 lần nữa xót xa em quay về

Khóe mắt đẫm bao ê chề

Thôi hãy cố quên đi để nắm lấy đôi tay này…”

 Tiếng ghi ta chát chúa, cùng giọng hát rắn ròi phát ra từ chiếc Nokia C5, làm những người xung quanh ngán ngẩm nhìn. Anh vội nhấc điện thoại, nói nhanh với thằng bạn thân đang đợi ở Acous café, tận hưởng tách café số 5 đặc chát, và hình như trong quán đang bật “Thế thôi”:

-         Đang tắc đường, ngồi đấy chơi Picachu đi. Lát tớ đến.

Câu nói của anh, khiến cô gái cười thêm lần nữa. Và anh thấy má mình nóng hơn, tai bắt đầu chuyển màu. Đang mê man, anh giật mình vì tiếng rồ ga của hết thảy dòng người, đường đã được thông. Rất nhanh chóng, cô gái có móng tay màu trứng gà đã đưa em Atila màu lam phóng vụt đi trước khi đồng hồ điện tử trên cột đèn chuyển sang màu đỏ và đếm ngược từ 70. Anh và gần một nửa dòng người lúc nãy bị nhỡ đèn, ấm ứ bức xúc rồi kiên nhẫn đợi. Lâu rồi, Quốc không thấy mình thật sự để ý tới bất cứ điều gì. Anh chỉ biết tới Acous café, dĩ nhiên là để uống café và dạo ghi ta cho tới khi đầu ngón tay cái ứa máu. Để cho tâm trí đuổi bắt những ý nghĩ vô định, anh quyết định vòng vèo một lát rồi mới đến Acous. Đi qua Lý Thái Tổ, anh thoáng giật mình khi thấy em Atila màu lam được xếp gọn gàng phía gần Bưu điện, trong đầu nảy ra ý định quái gở, anh quyết định gửi chàng SH đi mượn vào cùng bãi, sang đường và đi dạo quanh hồ. Anh cần một chút gió để làm dịu cơn say nắng không hiểu chỉ ở trong đầu hay còn ở một nơi mà từ lâu anh coi như đã chết, kể từ khi Lệ Anh bỏ anh mà đi theo gã trai người Hàn. Đeo tai phone, play bản full Biệt ly trắng, do anh hát và thằng bạn thân ghi âm lại, gửi sang C5 của anh bằng đường Bluetooth. Hồ Gươm vẫn đẹp như vậy, hệt như cách đây 3 năm, anh vùng vằng đòi bỏ đi, anh nhớ tới câu đầu tiên truyện dài “Nói là anh nhớ em đi” của Phan Anh.

-         “Không ai có thể bỏ Hà Nội mà đi mãi được!”

Đúng như thế, 3 năm xa Hà Nội, khi thì ở Sài Thành nóng bức, khi thì ở Nga lạnh tuyết, khi thì ở Pháp mộng mơ. Ở đâu anh cũng nhớ Hồ Gươm và Hà Nội da diết. Công việc ở công ty đã tạm ổn, hơn thế nữa, vết thương trong lòng anh cũng đã lành, anh mới về được gần 1 tháng, nghỉ ngơi xả stress bằng cách nhận quản lý Acous cho chị gái đi hưởng “tháng trăng mật”. Đi hết vòng hồ, nhìn mãi những ghế đá đã từng ghi dấu tình yêu sinh viên đầu đời, biết bao ngọt ngào nhưng đi kèm với đó là đắng chát.

Anh đi dạo qua tất cả, bằng nỗi nhớ im lìm, bằng tình yêu đã nguội lạnh và trái tim đã thật sự bình yên. Trước mặt anh bây giờ, là đôi chân thõng xuống nước, vung vẩy, lắc lư theo nhịp bài hát gì đó có vẻ sôi động phát ra từ chiếc MP3.

Nếu như ngày anh bước đến

Vì anh đã yêu thương em, hãy nói với em chân tình

 Trái tim đừng làm em bối rồi

Cô gái tóc ngắn, áo len đỏ mỏng, quần xắn đến bắp chân, đôi cao gót đặt ngay ngắn bên cạnh, đôi mắt nhắm nghiền dưới cặp kính cận khoảng vài điop, cánh mũi thi thoảng nhúc nhích như thể đang tận hưởng điều gì đó tuyệt vời lắm và đôi môi thì thào hát giai điệu vui tươi kia. Quốc thấy mình khẽ cười, có mạch máu nào đó đã đi lạc, tắc nghẽn làm anh gần như đông cứng, anh không hiểu mình cứ đứng như vậy cho đến khi nào nếu không nghe thấy đám đông xung quanh nói anh nhường chỗ cho họ để chụp hình cưới. Cô gái kia cũng bị nhổ rễ, cô kháu khỉnh đòi được trả giá cho chỗ cô đang ngự bằng một kiểu ảnh với cô dâu. Mọi người phì cười, và tất nhiên chú rể cũng không thể nào từ chối cô gái lém lỉnh như vậy. Cô chìa chiếc máy ảnh về phía tay nhiếp ảnh có vẻ nhà nghề ghê gớm khi râu tóc để bờm xờm. Cô không tạo dáng, không khoác tay cô dâu, cũng không căng mắt, phồng má để chụp. Cô xòe 10 đầu ngón tay lên trước mặt, hai ngón tay cái chụm lại với nhau, các ngón khác xòe ra, vẫn hở đôi mắt tròn đen láy và đôi môi xinh cười tươi. Mười đầu ngón tay thon dài, móng tay màu vàng trứng gà nổi bật khó tả. Mọi người không khỏi cười lên thích thú trước cô gái có phần “dị” và “quái” này. Quốc cũng vậy, anh không giấu nổi nụ cười tươi rói, khi ấy, anh thấy mình đã không còn nhớ tới Hà Nội thời anh gọi tên là “Lệ Anh”.

Khi anh chàng nhiếp ảnh tặc lưỡi và nói Ok, đám đông dần dãn ra, cô gái lạ kia cười cảm ơn tất cả. Ôm nhẹ cô dâu và chúc cho 2 người hạnh phúc. Bài nhạc chuông chói tai lại cất lên một lần nữa, Quốc giật mình và thấy “móng tay màu vàng trứng gà” ngước lên tìm kiếm nơi có tiếng động ấy phát ra. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, 6 con mắt chạm nhau ngơ ngác, rồi cô lại nhoẻn cười y hệt như cách cô làm anh chết đứng cách đây chưa đầy 1 giờ đồng hồ.

- Phá đảo thêm 1 lần nữa đi, tớ đến ngay.

Cô vẫn nhìn anh trân trân, anh bối rối, khẽ gật đầu rồi dợm bước quay đi. Anh biết, lần này sẽ có người cháo đổi vị trí “nhìn theo” cho anh. Anh nghĩ tình huống bất ngờ có phần lố bịch hôm nay và việc anh gặp cô tới 2 lần, nghĩa là anh và cô đã có duyên. Nếu có phận, ắt sẽ gặp lại. Hà Nội nhỏ bé lắm mà. Anh cười nhẹ. Khi yên vị trên chàng SH, anh không phủ phận là ánh mắt mình đang tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của chiếc áo len đỏ mỏng. Anh thấy đôi chân nhảy sáo quay lại, máy ảnh đeo ở cổ, bàn tay xách đôi cao gót ôm lấy máy ảnh, khẽ nháy tách về phía anh. Rồi nhanh chóng, cô đi lẫn vào đám đông, mất hút. Anh lắc đầu cười rồi cũng rồ ga đi khỏi để không thấy mình thật giống một thằng khờ.

Thế nhưng, anh không hề biết, phía sau, có hai-cặp-mắt nhìn theo bóng chàng bạch mã SH tới khi hòa mình hẳn vào dòng người đang dày lên giờ tan tầm. Linh An dựa lưng vào gốc cây, xem lại tấm hình vừa chụp, khẽ nhếch mép cười và thầm nghĩ :

“Hà Nội nhỏ bé thế, anh làm sao biết em ở đâu mà tìm?”.

Acous café. 7h tối. Minh đã phá đảo tới hơn 10 lần trò picachu trẻ con này. Quốc bước vào quán, khẽ nháy mắt với anh, điều chỉnh lại ánh sáng. Lúc này trong quán, chỉ còn hệ thống đèn trần đỏ và đèn bục sân khấu được bật. Còn lại ánh sáng phả vào trong quán là ánh sáng vàng vọt của đèn đường. Tối ấy, Minh thấy thằng bạn gẩy đàn và hát “Nồng nàn Hà Nội”. Quốc ngồi nghiêng trên ghế, một chân co lên đỡ đàn, bàn tay hơi gượng nhưng nhanh chóng bắt vào được nhịp. Mái tóc dài vương trên khuôn mặt góc cạnh nhưng hài hòa. Bóng anh đổ dài dưới ánh sáng chiếu xiên, tất cả làm người ta cảm thấy một vị nồng và cay, rạo rực và thích thú.

Chiều nhạt nhòa Hồ Gươm lung linh…

Bài hát kết thúc, tràng pháo tay cất lên không dứt. Những ly café đen quánh, tiếng café nhỏ xuống tí tách, những thanh âm thanh mảnh, gọn nhẹ mà khi nghe và cảm nhận nó, người ta như gỡ bỏ hẳn được vô khối những bực dọc và bộn bề.

Đóng cửa quán sớm, Minh và Quốc đi ăn phở đêm rồi tìm một ghế đá bên Hồ, nhâm nhi chai Vodka. Hai người tâm sự tào lao. Quốc kể với anh về cô gái có móng tay màu trứng gà hồi chiều một cách hào hứng mà không để ý thỉnh thoảng Minh lại cúi đầu cười nhạt.

-         Hình như bàn tay ấy gãi đúng chỗ nhỉ?

-         Ừ, tớ không nghĩ, bàn tay bé nhỏ, được cắt tỉa cầu kì ấy lại khiến tớ bị chấn động mạnh đến thế.

“LÂM” -  xế chiều tháng 3 lộng gió. Phố Đinh Lễ chật chội người. Quốc lòng vòng quanh các quầy sách, lâu lắm rồi anh mới đứng trước nhiều sách như thế này. Thị trường sách bây giờ hổ lốn và tạp nham quá thể. Công việc bộn bề và thời gian xa Hà Nội quá lâu, làm bốc hơi mất của anh sở thích lang thang phố sách một mình. Chăm chú quan sát cách các bạn trẻ hành xử với sách thời @, anh thoáng buồn. Chợt, đập vào mắt anh là hình ảnh một mái tóc ngắn cắt bằng gọn gàng, ôm sát khuôn mặt tròn xinh xắn, cái đầu lắc lư theo giai điệu gì đó, miệng lẩm bẩm hát theo, nhưng đôi mắt  phía sau cặp kính cận thì nhướng lên chăm chú quan sát từng kệ sách. Đặc biệt, những ngón tay mảnh khảnh sơn móng màu trắng sữa, ở giữa có vẽ những bông hoa màu đỏ li ti, khá kì dị, lướt chậm rãi qua gáy từng cuốn sách. Giả vờ chọn một cuốn về Marketing đưa lên che ngang mặt, anh đứng khuất một góc, âm thầm quan sát cô bé ấy. Đi chọn sách mà tai nghe nhạc, líu lo hát, chẳng có chút gì là để tâm, nhưng cách các ngón tay vuốt ve những cuốn sách thì như vô tình tố cáo vẻ tập trung của cô gái trẻ. Quốc khẽ nhìn xuống, cười một mình, vô vàn những ý nghĩ đang bủa vây lấy anh, anh biết mình đang gặp lại một-người-rất-lạ-nhưng-cũng-khá-quen . Anh thấy cô từ tốn đi qua hết thảy các dãy sách, dừng lại, bốc vài cuốn sách về Luật Kế Toán và chế độ Kế Toán. Có một điều thú vị là cô bé luôn xem ngược từ mục lục đến nội chung, đôi mắt dán chặt vào những trang sách thơm phức, mái đầu nghiêng trái và thỉnh thoảng đôi môi khẽ nhếch cười - cách đọc sách vô cùng khoa học và chuẩn mực. Sự trái ngược này đã vô thức khiêu khích sự tò mò trong anh. Thời buổi bây giờ, được mấy người trẻ biết cách nâng niu sách như thế? Không cần nói đâu xa, nhìn quanh quất trong nhà sách cũng đủ thấy. Đa số những cô cậu chừng 18 đôi mươi chỉ rúc rích cười thích thú và mắt sáng long lanh khi bắt gặp những cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn Trung Quốc dày cộp, có mấy ai lại đứng chôn chân trước hàng sách văn học Việt Nam như “tóc ngắn” này. Để tâm trí mải miết đuổi bắt với những sự so sánh vô tư, anh hướng tầm mắt trở lại cô gái, cô đang mở chiếc ví da màu đen để thanh toán tiền cuốn “ Nói là anh nhớ em đi!” và “Hoàng tử và em”. Anh nhanh chóng rút một cuốn sách, trả tiền và đi theo cô gái có móng tay sơn nhũ.

Chiều ấy, một buổi chiều Hồ Gươm lộng gió, thưa người hiếm có. Anh thấy mình cười khanh khách trước cách nói chuyện lí lắc của Linh An. Cô bé ngỡ ngàng nhận ra anh, phút đầu e thẹn, nhưng nói chuyện với anh khá cởi mở.

Anh không hề biết, Linh An đã chờ câu:

-         Em có vui lòng đi cùng anh một vòng Hồ không cô bé? như thế nào. Những cảm xúc trong veo len lỏi trong trái tim cô,bình yên đến dịu dàng, ấm áp.

Khi thành phố lên đèn, hai người chào tạm biệt nhau trong sự tiếc nuối thầm lặng. Tối đó, Hà Nội mưa phùn nhẹ, Quốc đứng nhìn mãi bus 14 lăn đi êm ru trên đường và nhắc mình nhớ về Linh An – 20 tuổi – sinh viên trường Kinh tế. Còn cô gái trẻ, ngồi hàng ghế cuối, mỉm cười ngoái cổ nhìn chàng trai 26 tuổi – nhân viên Kinh doanh công ty xuất nhập khẩu vẫy tay chào mình và trên tay cô là cuốn “Bởi vì ta thuộc về nhau”. Phía trong trang sách đầu tiên là dòng chữ ngay ngắn, nghiêng đều:

“ Gọi tên Em – Hà Nội!”^^

Anh Quốc. 0987xxxxxx”

Trong giấc mơ bồng bềnh của đêm Hà Nội mưa, Quốc khẽ cười và tấm ảnh anh nhìn ngơ ngác phía sau là dòng chữ thon dài, nắn nót “Hẹn gặp Anh ở Hà Nội!” hiện lên thật sống động, bởi vì, tay anh đang nắm chặt nó.

 16/03/2012: Hà Nội êm ru gió và lất phất mưa phùn!

 Ps: Wrote by Hà Shines!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gọi