Đau Đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến sống còn ấy ai cũng vui vẻ ăn mừng mà ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc, nhưng riêng anh lại nặng trĩu nỗi lòng mang tên "cô ấy"

Không có cái gọi là phép màu

Không có cái gọi là may mắn

Sẽ chẳng có Wendy nào đến cứu cô ấy khỏi lưỡi hái của tử thần, sẽ chẳng có hình bóng của cô gái với mái tóc xanh biển đến đỡ lấy anh khi kiệt sức mà chỉ có một thân xác lạnh lẽo đang nằm trơ trọi giữa đống đổ nát, máu me be bét khắp nơi, cô gái nhỏ của anh nằm giữa vũng máu tươi đỏ thẫm

Anh cứng đờ người đứng đó thầm lặng mang theo sự hốt hoảng trong lòng chỉ mong cô ấy cử động dù chỉ một ngón tay khiến anh có một tia hi vọng dù chỉ nhỏ nhoi thôi

Nhưng không...

Cô ấy chỉ nằm yên đó mà không nhúc nhích chút nào...

Anh nhẹ nhàng lại gần ôm lấy thân xác lạnh như băng, làn da trắng hồng giờ đã ngả sang màu trắng bệch, gương mặt vui vẻ hằng ngày tươi cười với anh giờ chỉ còn đọng lại nét đau khổ

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy đặt lên má anh, anh chỉ muốn tưởng tượng với bản thân rằng cô ấy đang ân cần với anh như những gì thường hay làm, nhưng sự thật nó đang lôi kéo anh ra khỏi những suy nghĩ màu hồng đó, nó nói với anh rằng, cô ấy chết rồi....

Máu của cô ấy vẫn đang chảy trong cơ thể anh, cô ấy dâng hiến tất cả cho anh, nếu anh nói rằng "anh cần tim cô ấy" cô ấy cũng sẽ không ngần ngại mà moi tim ra, cô ấy chỉ có duy nhất một mục đích để tồn tại, đó là anh

Chỉ vì một lần được nhìn thấy bầu trời mà cô ấy mãi chạy nó đến khi đôi chân rướm máu và tàn phế, như một cô gái mang đôi giày đỏ nhảy múa đến chết, đôi giày đó nhộm đầy máu của cô có lẽ trước đó nó không hề có màu đỏ do máu của cô đã lắp đầy nó khiến nó mang một màu đỏ đê mê, cô nguyện trả giá để được mang đôi giày đó

Những mảnh kí ức như đang vỡ vụn, chúng ùa về một cách ào ạt ghim thẳng vài tim anh khiến nó ứa máu, cảm giác đau đớn như ôm trọn lấy toàn bộ da thịt, nước mắt cứ vì thế mà rơi xuống

Anh Gray à đi làm nhiệm vụ với Juvia đi

Anh Gray, chờ em với

Anh Gray, anh nhớ Juvia không

Anh Gray, Juvia yêu anh...

Hình bóng tươi cười của cô ấy liên tục ùa về khiến anh đau đớn như có gì đó nghẹn lại

Lúc anh chợt nhận ra anh có tình cảm với cô ấy, anh còn hứa sẽ cho cô ấy câu trả lời

Thế nhưng...

Tất cả đã quá muộn, hạnh phúc mà anh nghĩ mình sắp có được giờ chỉ còn là sự tiếc nuối, anh hối hận cũng không kịp nữa, vì cô ấy đi rồi

Cô ấy sẽ rời khỏi cõi trần này mà để lại mảnh tình cảm chấp vá này cho anh

Nó khiến anh căm ghét bản thân

Tại sao lại đối xử với cô ấy như thế?

Tại sao lại để cô ấy một mình khi người cô ấy cần nhất lại là anh?

Tại sao lại để mất cô ấy?

Tại sao và tại sao, câu hỏi ấy như vang vọng mãi trong tâm trí anh, khiến anh không còn hiểu rõ được bản thân mình

Tất cả đã quá muộn..

Như một cái kết khác của truyện cổ tích, nó không còn hạnh phúc như những gì ta trông đợi: Công chúa không nhận được tình cảm của hoàng tử, cô hóa thành bọt biển và tan biến mãi dưới đại dương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro