Gửi đến cậu, mối tình đầu của tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến cậu mối tình đầu của tớ, cậu thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ? Đã thích ai chưa? Chắc là cậu vẫn chưa nhỉ? Tớ cũng thế bởi vì tình đầu tớ trao cho cậu mất rồi. Tình yêu mà, đã cho rồi thì phải rất lâu mới có thể lấy lại được. Đã cho đi rồi thì đến 10 năm, 20 năm, thậm chí cả một đời vẫn khó để có thể lấy lại nếu cho đi thật lòng.

Tớ vẫn còn nhớ lần đầu gặp cậu. Tớ nghĩ chắc là cậu đã quên rồi. Nếu cậu quên rồi thì chắc là tớ phải kể lại rồi nhỉ? 

Đó là ngày đầu tiên mà tớ đến trường sau căn bệnh tim quái ác. Tớ đến trường với bao nhiêu niềm vui và phấn khích. Không biết lớp học như thế nào nhỉ? Nhỏ bạn có chung lớp không nhỉ? Thầy cồ như thế nào, sẽ như thiên thần hay ác quỷ nhỉ? Có biết bao điều trường học mà tớ muốn biết, rất nhiều.

Nhưng tớ lại không thể kết bạn vì căn bệnh này. Họ sợ tớ sẽ chết khi chơi với họ, họ sợ tớ sẽ trở bệnh khi đi với họ. Tớ ghét điều đó. Họ tưởng tớ sẽ khỏe mạnh khi ở một mình ư? Ngược lại là tớ sẽ buốn bực, sẽ cô đơn, sẽ ốm yếu. Nhưng mà mỗi ngày đến trường thì tớ vẫn có niềm vui nho nhỏ là được gặp cậu. Cậu không sợ căn bệnh tim của tớ mà ngược lại cậu lại rất vui khi nói chuyện với tớ, làm bạn với tớ. Tớ rất vui vì điều đó.

Tớ và cậu điều có niềm yêu thích đối với âm nhạc. Cậu thích trống, còn tớ thích guitar. Thật giống Kaori và Kouse trong Tháng tư là lời nói dối của em nhỉ? Nhưng tớ không hề nói dối cậu về căn bệnh của mình. 

Mỗi ngày cậu giúp tớ hạnh phúc hơn, giúp tớ vui hơn, giúp tớ yêu cuộc sống hơn.

Cậu giúp tớ có thể chơi đàn một lần nữa. Cậu giúp tớ luyện tập, giúp tớ đứng trên sân khấu một lần nữa. Nhưng tớ đã để phụ lòng cậu. Khi lên trên sân khấu của trường, tớ phấn khích và hoảng sợ đến độ mà trái tim tớ đập dồn dập, làm cho căn bệnh tim tái phát và ngất xỉu trước khi có cơ hội biểu diễn. Tớ thật sự xin lỗi cậu, rất nhiều.

Cậu bảo không sao nhưng nó lại khiến đau thắt đi.

 Cận kề thi, vì cậu học quá tệ nên đã nhờ tớ giúp cậu ộn bài. Những ngày đó vừa vui lại vừa kì lạ. Kì thi học kì đó cậu xếp hạng thứ 5 trong lớp, tất nhiên là sau tớ bởi vì tớ ôn cho cậu mà.

Những ngày cuối năm, vì trường thi sớm nên những ngày đó toàn chơi và chơi, rất là vui luôn đấy. Không trả bài, không kiểm tra, không học tập. A~, tớ thật sự muốn trải nghiệm chuyện đó thêm một lần nữa.

Ngày tổng kết, tớ không thể đi đến dự cùng cậu được vì khi đó căn bệnh tim trở nên quái ác hơn và gia đình tớ bắt tớ phải  nằm viện để bảo toàn tính mạng mình. Hằng ngày, tớ phải làm bao nhiêu cuộc xét nghiệm để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Cậu không hề biết chuyện đó, đúng chứ?

Cậu chỉ biết rằng tớ bị bệnh và phải nằm viện. Cậu đến thăm tớ, tớ phải cố gắng để làm mình trông thật khỏe mạnh nhưng sắc nhợt nhạt trên tớ vẫn không thể thay thế được. Cậu lo lắng cho tớ, nhìn tớ với ánh mắt thương xót, không thể giấu đi được. Tớ đã nói rằng mình sẽ quay trở lại trường vào năm sau nhưng mà cậu hẳn đã biết đó là nói dối nhỉ, vì cậu đã ôm tớ thật chặt như thể tớ sẽ tan biến đi như Gin trong Lạc vào khu rừng đom đóm.

Tớ thật sự xin lỗi cậu vì nhiều thứ. Xin lỗi vì đã không đàn cho cậu nghe được, xin lỗi vì không thể dự lễ tổng kết cùng cậu. Xin lỗi vì đã lừa dối cậu.

Bức thư này tớ viết trước một ngày thực hiện ca phẫu thuật tim. Nếu thành công tớ sẽ sống, còn nếu thất bại thì cậu biết đó. Tớ sẽ chết.

Nếu như bức thư này được gửi đến cậu thì có nghĩa là ca phẫu thuật đã thất bại và tớ đã chết. 

Cảm ơn vì cậu đến với tớ trên cuộc đời này.Tớ thật muốn nói điều này nhưng ở đầu bức thư đã nói rồi nhỉ.

Tớ yêu cậu.

Có lẽ là bây giờ tớ không thể gặp lại cậu nữa nhưng nếu có kiếp sau, tớ muốn lại được gặp lại cậu một lần nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Tớ yêu cậu."

Nước mắt của cậu làm nhòe đi câu nói ấy.

Cậu khóc. Cậu khóc cho người con gái bất hạnh tựa như loài anh đào vừa chớm nở đã phải tàn. Cậu khóc cho người cậu đem lòng yêu nhưng không thể nói lên. Cậu khóc vì những gì mà cô đã cho cậu.

Tớ phải là người nên nói cảm ơn với cậu. 

Cảm ơn cậu những gì mà cậu đã cho tớ.

Cảm ơn cậu vì đã khiến mỗi ngày trở nên vui vẻ hơn.

Cảm ơn cậu vì đã trở thành bạn của tớ.

Cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết cảm giác khi yêu.

Cảm ơn cậu vì tất cả.

Tớ cũng yêu cậu. Nếu như có kiếp sau, tớ vẫn muốn được gặp cậu lại lần nữa.

Hẹn gặp lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu