Hạnh phúc đời này, chỉ cần đơn giản như thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện được mình viết và gửi cho cuộc thi #TLB của page The Lightning Chenchen nhân dịp sinh nhật của Jongdae.

Nay mình muốn đăng lại trên Wattpad như một cách lưu trữ những tác phẩm của bản thân.
___________________

[Truyện ngắn] Hạnh phúc đời này, chỉ cần đơn giản như thế!

Cả tuổi trẻ miệt mài với đam mê…

Đến khi nhìn lại mới biết, mình đã bước đi trên con đường này lâu đến thế…

Từng chút, từng chút nhớ lại hương vị ngày xưa ấy…

*

Jongdae ngồi trong góc khuất của một quán cafe, mỉm cười đón lấy cốc Ameriano từ tay người phục vụ. Cô gái nhận ra anh, ngại ngùng cầm cuốn sổ che nửa mặt, tay kia nắm chặt chiếc bút đen. Jongdae cười thành tiếng, chủ động đưa hai tay, muốn kí tặng cô ấy một chữ ký. Mở nắp bút, lại chần chừ chốc lát mới đặt bút vẽ lên một đường

“Buổi tối tốt lành – EXO Chen” – Đã bao lâu rồi mới tự mình viết lên ba chữ “EXO Chen”? Anh thầm hỏi bản thân.

Người phục vụ vui vẻ, cúi đầu cảm ơn rối rít, Jondae xua xua tay, vội gập người chào lại, trông lúng túng thấy rõ. Cô ấy hài lòng cầm cuốn sổ rời đi tiếp tục công việc của mình, để anh lại thưởng thức ly cafe một mình trong không gian vắng vẻ của quán.

Tay khuấy nhẹ cốc nước rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm, vị đăng đắng đọng lại nơi đầu lưỡi có chút là lạ, dường như có cả dư âm của sự ngọt ngào? Jongdae liếc mắt nhìn ra đường phố, ánh mắt xa xăm nhớ về miền kí ức xưa cũ.

*

Vị anh cả háo hức loáy hoáy trong bếp với chiếc máy pha cafe fan tặng hồi sinh nhật vừa rồi, miệng mấp máy theo một bài nhạc nhẹ nhàng. Mùi thơm phả khắp căn KTX nhỏ, thu hút Chen với mái tóc ướt vừa từ nhà tắm bước ra.

“Đây là của ChanYeol, Baekhyun, đây là của Yixing, Kyungsoo nữa…”

Minseok đọc thêm vài cái tên, cafe xếp đầy từng cốc trên bàn, còn bốc khói nóng hổi. Jongdae với cốc của mình, hài lòng khi nếm thử hương vị của nó. Ông anh này, lúc nào cũng làm cafe đúng theo sở thích của người khác.

“Anh không ngủ thêm một chút, lại thức dậy làm cafe thế này” Junmyeon đi vào phòng bếp, bắt đầu lục tủ lạnh bỏ thêm đá vào cốc của mình “Mười mấy cốc chứ ít gì?”

“Minseok – hyung, anh hứa làm trà sữa cho em, sao lại là thứ này?” Sehun la oai oái, chối bỏ sự thật rằng nửa hủ đường đã được thêm vào theo sở thích uống ngọt ngắt của cậu nhóc, Kai ló ra từ đằng sau, lầm bầm “Đắng như thuốc độc ý!”

Jongdae thích chết những khoảnh khắc thế này, bản thân đứng lặng yên một góc, nhìn cả nhóm mới sáng sớm đã ồn ào, náo loạn. Hai tên ChanBaek cũng vừa nhập bọn, phá tung mọi thứ mà vị anh cả mất công dọn dẹp cả buổi sáng.

Kyungsoo xắn áo lao vào dẹp loạn, Yixing lơ ngơ hỏi về cốc cafe của mình, các thành viên còn lại tranh dành nhau cái toilet duy nhất bên trái phòng bếp.
Vất vả lắm, mới có một ngày cả nhóm được nướng thêm vài ba giờ vào buổi sáng, mới thức dậy trong cái ồn ào bởi trên dưới chục tên con trai chứ không phải ra khỏi nhà lúc trời còn chưa hửng sáng, tiếng ngái ngủ cứ liên tục vang lên thay tiếng chào hỏi. Vất vả lắm mới có một ngày, EXO chen chúc nhau ngồi ăn sáng trên chiếc bàn gỗ, giành giật nhau từng miếng gà mà vị nhóm trưởng đặt đến, rồi lại lững lự khi tên ngồi phía bên kia luôn miệng nhắc đến việc ăn kiêng mà công ty ép đặt. Vất vả lắm mới có một ngày, các chàng trai kéo nhau đến trước cái máy game của Baekhyun, so đo để chọn ra kẻ xui xẻo phải dọn đống lộn xộn phía trong kia.

Quãng thời gian ấy, không biết tự lúc nào đã cách tầm tay một khoảng cách xa như vậy?

*

Tiếng ồn phát ra từ đám đông trước cửa tòa nhà bên kia đường thành công lôi kéo tâm thức của Jongdae quay trở lại. Dường như có một nhóm chàng trai trẻ vừa bước ra từ công ty giải trí có tiếng của Đại Hàn Dân Quốc – SM Entertainment, chính là công ty chủ quản của anh và EXO năm ấy. Các cô gái trẻ vui mừng gọi tên họ, một tay giơ máy quay tay kia đưa vội món quà đã chuẩn bị, lại không ngừng dặn dò thần tượng của mình giữ gìn sức khỏe, chắc mùa comeback nữa lại đến rồi.

Jongdae cảm thấy trong lòng mình nổi lên chút chua xót. Như chỉ mới ngày hôm qua thôi, anh còn đứng trên sân khấu, tỏa sáng dưới ánh đèn rực rỡ như vậy. Thế mà bây giờ lại bị dòng chảy thời gian thay thế bằng những cậu chàng tuổi đôi mươi, đầy năng lượng và tài năng. Thời gian quả là thứ đáng sợ, lạnh lùng thực hiện quy luật của tự nhiên, dù ra đi cũng không níu giữ, dù xuất hiện cũng không hoan nghênh, mà không biết rằng nó đã để lại cho người khác một nỗi đau âm ỉ, nỗi đau khi dần dần bị thay thế và biến mất trong thế hệ mới của ngành công nghiệp giải trí. Nhưng thôi, thanh xuân có thể điên cuồng như vậy là một may mắn không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm.

Jongdae phì cười, chợt nhận ra mình đã trở thành một ông chú già, lại nhớ lại bóng dáng chàng trai 19 tuổi cũng từng trầm trồ ngưỡng mộ những vị tiền bối ở công ty năm ấy.

*

“Ôi trời ơi, fan hâm mộ của tiền bối đứng đông cả một khoảnh sân” Jongdae đứng nép ở góc tường nhìn ra phía cửa chính công ty “Những thần tượng nổi tiếng thế giới có khác”

Baekhyun đang mải mê chỉnh lại tóc tai, nghe thấy vậy cũng rướn người ra xem thử rồi lại cười khì khì, đánh cái “bốp” vào vai Jongdae.

“Cậu ghen tỵ cái gì? Baekhyun này mai mai mốt cũng sẽ phấn đấu để được như tiền bối. Cậu cũng không được bỏ cuộc đâu đấy!”

Jongdae la oai oái vì đau, cũng cố đánh lại cậu bạn một cái cho hả dạ. Cả hai đùa nghịch qua lại khiến một anh quản lý cũng không chịu nổi mà nhắc nhở. Tuổi 19 chói chang sức sống, đối với những vấn đề trước mắt vốn chưa từng suy tính sâu xa, chỉ đơn giản nhún vai tự bảo bản thân sẽ đối đầu với khó khăn bằng sự nỗ lực. Đến khi đối mặt mới nhận ra, mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy!

Tấm kính ở phòng tập luyện phản chiếu hình bóng cậu trai ngã khuỵu dưới sàn gỗ, ôm chân ngồi bó gối trong ánh đèn vàng. Lại một người nữa bị loại, bị loại khỏi dự án ra mắt nhóm nhạc song sinh M-1 và M-2. Bản thân thêm một lần tiến đến cơ hội debut nhưng lại không thấy vui mừng. Vào công ty chỉ mới vỏn vẹn 7 tháng, tỏa sáng với giọng ca cao vút trong giờ thanh nhạc, anh biết sau lưng anh mọi người bàn tán những gì. 7 tháng của anh sao có thể sánh bằng 7 năm của anh Junmyeon và cơ số các thực tập sinh khác phải mông lung về tháng ngày có thể ra mắt.

Anh thấy Yixing cột bao cát vào người hết nhảy rồi lại nhảy, hết thời hạn 3 tiếng trong phòng tập lại thủi lủi ra ngoài hành lang tiếp tục luyện tập. Anh thấy Minseok vào công ty nhờ khả năng ca hát, tài năng đến mức có thể vào được lớp A vũ đạo, lại khổ sở ăn kiêng theo yêu cầu công ty, nhường hết thịt cá trong khẩu phần ăn ít ỏi cho thằng nhóc chưa dậy thì xong Sehun và cậu bạn thân quốc tịch Trung Quốc. Anh thấy Baekhyun liên tục đấm vào bụng mình để tập cho giọng hát cứng cáp lên, sau đó lại không kiềm được mà ho sặc sụa. Anh thấy các thực tập sinh ngoại quốc trốn một góc gọi điện về quê nhà, khi nghe thấy giọng nói của người thân liền bật khóc nức nở. Anh thấy hai cậu bạn thuộc dance line, người chấp nhận biến chứng thực hiện cuộc phẫu thuật thắt lưng, người mạo hiểm tiêm phong bế, chịu đựng nỗi đau như xẻ da lóc thịt. Anh biết hết những khó khăn để tồn tại trong một công ty giải trí.

Jongdae cũng đã từng nghĩ đến việc từ bỏ, chỉ ngay sau vài tháng ngắn ngủi. Cuộc sống đôi lúc vô tình đến tàn nhẫn, con người không phải chỉ có mỗi đam mê. Đã biết bao nhiêu thực tập sinh bước vào SM rồi lại bỏ cuộc, vì họ nhận ra guồng quay này còn có bao nhiêu điều cần lo liệu, cơm áo gạo tiền còn đó, ai đủ rộng lượng thay mình gánh vác đây?

Anh chỉ mới vào công ty được 7 tháng, thế nhưng không phải vì thế mà anh không nỗ lực, không vì thế mà anh kiêu ngạo, xem thường các thực tập sinh khác.

Từ 120 người lấy còn một 100, sau đó tiếp tục loại bớt một nửa, 60 lại thành 24 người. Cuối cùng giữ lại 12 gương mặt, mỗi tuần loại bỏ 1 người. Đã từng ganh đua nhau điên cuồng như vậy, mới càng biết trân trọng các anh em đã bên mình cùng đưa cả nhóm đi một chặng đường dài đến thế. Người khác kêu đó là mất trí, nhưng cứ mỗi tối yên vị trên giường, hàng triệu ước mơ lại ùa vào tâm trí, gượng dậy thân thể cùng tâm trí đã mỏi nhừ. Tiếp tục cố gắng, vì một giấc mơ đứng trên sân khấu.

Trải qua những tháng ngày như vậy, như một canh bạc lớn trong cuộc đời, Jongdae cùng những người tài giỏi – cũng là những người may mắn, ra mắt với tư cách là hai nhóm nhạc song sinh EXO-K và EXO-M, hoạt động chủ yếu tại Trung Quốc và lấy nghệ danh “Chen”. Nhìn những người đang hét to tên mình trong showcase debut, ánh sáng sân khấu chiếu trên đầu, Jongdae thấy hốc mắt nóng ran, tay cầm mic run rẩy cùng mọi người cúi chào

“We are one. Xin chào, chúng tôi là EXO”

*

List nhạc trong quán cafe bỗng chuyển hẳn qua album cũ của EXO, bản hit năm 2013 “Growl” vang lên trong không khí. Jongdae nhún vai theo điệu nhạc, uống thêm một ngụm cafe nữa. Bài hát đánh dấu bước tiến của EXO. Anh rất biết ơn bài hát đã đưa cả nhóm lên đỉnh cao của sự nghiệp, “Growl”, giúp cả nhóm mang về giải Daesang đầu tiên nhưng anh muốn mọi người cũng nhớ về “Wolf” như thế.

Khoảng thời gian comeback với “Wolf”, netizen đưa ra hai loại phản ứng trái chiều, một số yêu thích bài hát, nửa kia cho rằng thể loại bài hát quá kì lạ, không xứng đáng để chiến thắng trong lễ trao giải âm nhạc hàng tuần. Nhưng cả một nhóm chàng trai trẻ trong khoảnh khắc được trao chiếc cup chiến thắng, đã bỏ hết những chê bai ra sau đầu, tận hưởng giấc mơ mãi một năm ròng rã mới đạt được.

Jongdae nhìn các thành viên kiềm chế những giọt nước mắt, cảm thấy bản thân cũng sắp khóc đến nơi rồi, lại bị bộ dạng vừa sụt sịt vừa phát biểu của trưởng nhóm Junmyeon làm cho bật cười, liền nhanh chóng chạy tới an ủi. Mãi đến khi kết thúc encore, vào trong hậu trường, Myeon vẫn chưa ngừng khóc thậm chí còn kéo cả Yixing và JongIn mít ướt theo. Jongdae kéo tay hai tên nghịch ngợm Chanyeol và Baekhyun đến, quay lại khuôn mặt nước mắt mũi tèm lem của vị leader, buồn buồn lại cùng cả nhóm lôi ra xem. Mãi đến hiện tại, mấy mươi năm đã trôi qua, đoạn video vẫn mang trong điện thoại, bên cạnh những tấm ảnh cả nhóm làm mắt xấu, phá hết cả hình tượng.

*

Điện thoại trong túi áo vang lên bài hát “Promise” mà anh cùng với Yixing và Chanyeol đồng sáng tác. Ánh mắt ấm áp chiếu lên cái tên hiển thị trên màn hình, anh nhanh chóng nhấc máy:

“Alo, anh nghe đây.”

“Baba Jongdae!” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một cậu nam sinh “Nhân lúc con đi học ba lại đi mất tiêu rồi!”

“Nhóc con! Chẳng phải chị đã nói hôm nay ba có hẹn với các chú sao?” Trong điện thoại còn phát ra tiếng nói cao vút của một cô gái “Ba kệ nó, khi về nhớ mang cho con trà sữa chú Sehun hay uống là được rồi”

“Con, con muốn ăn đồ chú Kyungsoo nấu cơ”

Jongdae bật cười, thầm trách mấy tên kia dám dụ dỗ con anh qua đường dạ dày, lần này gặp phải tẩn cho một tận mới biết nhưng nhớ đến Kyungsoo lại thầm rút lại ý định. Anh chợt nhớ những ngày tháng còn là “Chen” thời gian dành cho gia đình luôn rất hiếm hoi. Anh không biết bao nhiêu lần thông qua các lịch trình đã gửi gắm tâm sự đến người thân lâu ngày không gặp.

“Mỗi khi hát, tôi đều nghĩ đến ba mẹ mình”

“Nếu có một ngày nghỉ, tôi muốn được về nhà, cùng ba mẹ và anh trai ăn bữa cơm…cũng đã lâu lắm rồi’

“Gia đình mình, và cả các thành viên nữa, chúng ta hãy cùng nhau sống thật khỏe mạnh nhé!”

*

Cánh cửa màu trắng ngà của quán bị đẩy ra kêu “keng” một tiếng, Chen liếc mắt nhìn rồi nhanh chóng nói thêm vài tiếng với những người bên kia điện thoại rồi tắt máy. Baekhyun tiến đến chỗ anh với khuôn mặt bí xị, Chanyeol thì không dám lớn tiếng làu bàu sau lưng. Hai tên này vẫn thân thiết như vậy, dù đã có cho riêng mình một gia đình nhỏ, khi tụ lại vẫn ồn ào, nghịch ngợm, cứ như còn thanh niên độ tuổi 20.

“Jongdae, cậu phải theo phe mình” Baekhyun đập bàn một cái, lại ôm tay la oai oái “Cậu ta hứa sẽ mua tặng mình game ABC phiên bản mới nhất, vậy mà mấy chục năm rồi vẫn chưa thấy đâu”

“Cậu già đầu rồi còn game gủng gì nữa, vả lại năm đó không phải do cậu thua tớ, gào mồm lên, tớ hoảng quá mới hứa đại à?” Chanyeol cũng không kém cạnh cãi lại.

Jongdae biết Chanyeol không phải người keo kiệt với bạn bè một cái đĩa game, Baekhyun cũng không phải người hẹp hòi đòi đồ người khác như vậy. Chỉ là tình bạn của hai người có chút kì quặc, khi gặp nhau nhất định phải ồn ào, không cãi nhau, không đánh nhau vài cái liền ngứa chân ngứa tay. Náo loạn đến mức bị các thành viên khác tống vào ngủ chung một phòng. Anh biết một chốc nữa, bọn họ liền thôi ngay ấy mà.

Jongdae dùng cái âm thanh cao vút liên tục “YA..ya..ya..” khi thấy cốc coffee của mình sắp bị chấn động làm ngã. Anh đánh vào vai hai thằng bạn, hệt như thật nhiều năm về trước.

“Uống nốt cốc nước đi Khủng Long”
Baekhyun nhanh nhảu trả lại thứ bị mình thó mất một ngụm “Anh chàng Hài-hước-nhất-Đại-Hàn-Dân-Quốc đang cùng mọi người chờ đợi mỏi mòn ở căn hộ “bậc nhất” đấy!”

Chanyeol vừa quay lại câu chuyện sau khi lịch sự từ chối câu hỏi của nhân viên phục vụ, tham gia vào câu chuyện
“Ổng dám đuổi “chị dâu” và “thằng nhóc quý tử” với gu hài hước kì lạ của mình ra ngoài, vậy mà cậu vẫn còn nhởn nhơ ở đây?”

Jongdae trề môi, xô mấy tên nói lắm ra ngoài khởi động xe trước, còn bản thân chỉnh chu lại quần áo, cố lắng nghe nốt những câu từ cuối cùng của bản nhạc:

“Dưới bầu trời tinh tú nơi mình hội ngộ kia

Chúng ta gặp lại nhau với những hoài niệm xa xôi…”

*

Chiếc xe thùng màu đen băng băng trên đường, hướng đến nhà hàng cách đây ba dãy phố. Giọng hát ồm ồm, hoàn toàn trật nhịp dội vào tai mọi người, còn kèm theo đệm beatbox cùng bài rap với ca từ nhảm nhí, chọc giận vị anh cả cùng thành viên với đôi mắt “đầy sát khí” – Kyungsoo đang mơ màng ngủ.

Jongdae lập tức dừng bài rap ngẫu hứng mình vừa sang tác, nhanh tay bịt miệng tên “Cún nhỏ” cứ rống lên bên cạnh và tên “Cún bự” đang chịu trách nhiệm cầm lái. Hội Beagle line chịu thua hoàn toàn, đầu hàng trước sự càm ràm của các thành viên.

Yixing cười cười, dùng tiếng Hàn lớ ngớ xin cho ba tên kia được tiếp tục “quậy phá”. Dù sao concert ở Tokyo Dome vừa mới kết thúc, sự phấn khởi này đâu thể dễ dàng kiềm nén lại được. Mấy người ấy được đà lại tiếp tục hò reo om sòm một trận.

List nhạc của Sehun nhảy qua bài "Promise", không gian vui vẻ trầm xuống hẳn. Junmyeon ngồi hẳn dậy, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ:

"Giấc mơ của chúng ta từng bước, từng bước trở thành sự thật. Chỉ có điều, "chúng ta" ngày ấy đã không còn đầy đủ nữa rồi."

Phải rồi, sân khấu ngay cả chỗ đứng còn không đủ ngày ấy, nay trống trải đến nao lòng.

"Lúc nãy hát Promise ấy, Chanyeol với Baekhyun, còn cả Jongin nữa... Khóc nấc cả lên" Jongdae cố gắng hâm nóng lại bầu không khí "Quả nhiên, dù là ngôn ngữ nào đi chăng nữa, âm nhạc vẫn cứ là âm nhắc. Bài hát của chúng ta, đã đến được với rất nhiều trái tim nhỉ? "

"Ừ ừ, còn Jongdae vẫn cứ mãi là Jongdae" Chanyeol đánh lên vai bạn mình một cái "Lúc ấy vẫn còn tâm trí đi dỗ dành, an ủi người khác. Cậu tốt đến mức, nhiều khi cứ như thằng ngốc vậy đó!"

Anh nhoẻn miệng cười, cái miệng mèo cong cong lên.

*

"Đến nơi rồi! Xuống nào, xuống nào!" Baekhyun vỗ vỗ cửa kính ô tô, bày ra bộ dạng nóng lòng. Sau khi EXO ngưng hợp đồng, Baekhyun tiếp tục trở thành một nghệ sĩ solo, lâu lắm rồi mới có một ngày các thành viên tụ tập lại đông đủ như vậy.

"Bọn tớ có mua ít đồ để sau cốp xe. Cầm giúp lên với nào" Chanyeol mở cốp, rồi nhanh nhẹn chạy ra lục tung cốp sau.

Khi còn đang loay hoay giúp bạn xách đồ ra từ cốp xe, Jongdae nghe thấy tiếng ai đó hét lên "Cẩn thận!"

Anh nhanh chóng xoay người, kịp lúc bắt được cái dáng nhỏ xíu vì tông phải người anh mà loạng choạng. Một người đàn ông hối hả chạy đến đón đứa bé vào lòng, hướng ba người cảm ơn rối rít.

"Ely, con làm mẹ lo quá đấy"

Người phụ nữ vận áo sơ mi vàng và quần jean ôm kiểu cách cũng chợt đến, nghiêm mày khiển trách đứa con nhỏ. Cô ấy trông trẻ hơn tuổi, tích cách dường như năng động lắm. Lúc cô ấy mỉm cười quay sang cảm ơn, Jongdae cảm thấy có chút quen mắt, lòng lâng lâng niềm tự hào.

Khoảnh khắc cô hướng mắt về phía ba người, thời gian như xoay ngược dòng về cách đây mấy mươi năm. Chỉ có điều, khoảng cách ấy đã không còn là ở trên và dưới sân khấu nữa.

Jongdae, chàng trai in dấu trọn thời thanh xuân đang đứng ngay trước mặt, sau thật lâu ẩn mình trong vỏ bọc của một cuộc sống bình thường. Chàng trai ấy bắt đầu có những vết hằn trên khóe mắt, mái tóc trở về màu đen thuần túy, không còn tạo kiểu cách nữa.

Thế nhưng, chiếc miệng mèo vẫn ngự trị trên những nụ cười, dấu hiệu chỉ cần nhắc đến sẽ nghĩ ngay đến anh, ánh mắt vẫn nồng nàn yêu thương, giọng nói cao vút từng cất lên biết bao giai điệu rót vào tai cô:

"Buổi tối tốt lành"

Cô cứ đứng nhìn Jongdae, nhìn cả Baekhyun đang liên tục ríu rít "Aeri à, Ely à.. " cùng Chanyeol cười toe toét đằng sau.

*

Có tin hay không, thế giới này tồn tại một thứ tình cảm, dù chỉ có thể đứng từ phía sau dõi theo bóng lưng của một người, dù chỉ có thể hòa vào đám đông, ẩn mình trong bóng tối vẫn ương bướng, cố chấp ngước nhìn một chàng trai tỏa sáng nơi sân khấu ấy.

Người ấy giống như một ngôi sao, lấp lánh như thế, nhỏ bé như thế. Vậy nhưng khi tiến lại gần mới phát hiện đó, chính là một quả cầu lửa, nóng đến mức khiến con người ta muốn buông tay.

Song dù thế nào đi chăng nữa, đó vẫn là giấc mộng đẹp của nhiều người, là bức họa đã được khắc sâu vào thanh xuân, không thể chỉ một vài ngày mà xóa nhòa được. Bức họa ấy khảm sâu đến nỗi, chỉ cần nhìn thấy dáng hình cậu ấy, nhịp tim lại không khống chế được mà đập mạnh.

"Trong quá khứ, em luôn muốn em đẹp nhất khi gặp các anh. Mỗi buổi fansign, mỗi ngày concert, em đứng trước mặt các anh, luôn là em rạng rỡ nhất" Đoạn cô cúi xuống lướt nhìn bản thân, nửa đùa nửa thật "Hôm nay ăn mặc bình thường thế này, lại vô tình gặp lại "người thương cũ",  bên cạnh còn có ông chồng hay cằn nhằn cùng nhóc con nhõng nhẽo..."

Jongdae bật cười, cuối người chào người chồng đang cười xòa bên cạnh.

"Thế nhưng, lần gặp này, lại là lần gặp mặt em hạnh phúc nhất"

*

Ngày bắt đầu để mắt đến EXO cô chỉ mới bước chân vào đại học, hàng ngày tiết kiệm, lúc đi qua cửa hàng thấy chiếc váy thật đẹp cũng không dám mua, ngửi thấy mùi bánh thơm phức cũng kiềm chế, chỉ để đủ tiền cho một vé concert tuần sau mở bán.

Cô cài tấm hình chụp Jongdae thân thuộc như cậu trai nhà hàng xóm làm hình nền, hào hứng đưa cho bố mẹ xem. Vậy mà ai cũng tin, hối thúc đưa về nhà ra mắt. Điều nhỏ nhặt như vậy, cũng đủ làm tâm trạng vui vẻ cả một ngày dài.
Ngày gặp Jongdae trong fansign, phát hiện ánh mắt anh nhìn mình thật trìu mến, thấy anh nghiêm mày an ủi fan đừng khóc, vội vội vàng vàng bảo quản lý đưa mình bịch khăn giấy ướt, bản thân tự bảo cuối cùng cũng gặp được một thiên thần thật sự rồi.

Trong buổi fansign ấy, cô chứng kiến một fan mắc tật khó nói, mang theo một mảnh giấy nhỏ, ghi vỏn vẹn hai chữ "Xin chào" và đưa cho Jongdae. Jongdae hiểu được khi nhìn vào mảnh giấy kia, cho nên đã gắng trò chuyện nhiều hơn với bạn ấy

"Đợi lâu vậy chắc chán lắm hen?"

"Hôm nay trời cũng đẹp quá chứ?"

Cho đến khi bạn fan phải di chuyển, Jongdae đã nói

"Này, lần sau khi cậu tới, phải cho mình lắng nghe giọng của cậu đấy nhé"

Người con trai ấm áp, thành công ấp trọn trái tim cô. Đến lúc cô có cho mình một gia đình nhỏ, gọi yêu đứa con trai đầu lòng bằng cái tên Aeli, đứa bé con sau là Ely - những cái tên biến tấu lại từ fandom cô yêu quý nhất, hình ảnh Jongdae vẫn nằm sâu trong một góc trái tim.

*

Jongdae có ấn tượng với cô, một cô fangirl luôn ủng hộ anh cùng các thành viên ở đa số lịch trình, năm ấy trong một đêm concert, cô đứng trước mặt anh, vất vả chen chúc giữa dòng người giơ cao bảng đèn led nhấp nháy

"Jongdae à, ngày mai em kết hôn rồi"

Phải, ngày mai, ngày váy cưới chạm đất, cô khoác tay người đàn ông khác bước vào lễ đường, nguyện dùng cả cuộc đời buộc chặt với người ấy. Người đàn ông chỉ dành riêng cho cô, không phải là Jongdae vốn thuộc về hàng triệu người, không phải là chàng trai cô cuồng nhiệt trao cả thanh xuân. Nhưng lại là chàng trai đến tận lúc sắp trao nhẫn, vẫn khiến cô tiếc nuối nhìn về chiếc lighstick mà cô bạn thân ngồi dưới cầm theo, nước mắt chảy dài trên má.

"Em không đợi được anh nữa rồi"

Người chồng bế trên tay cô con gái thứ hai, nhìn vợ mình chăm chú hướng về ba người trước mặt, như đang tận hưởng sự đẹp đẽ nhất thế giới, con ngươi óng ánh nước mắt.

"Các cậu là những người hạnh phúc nhất thế gian, có thể lấy đi nụ cười cùng nước mắt cô gái của tôi và của hàng triệu người đàn ông khác. Nhưng cũng rất cảm ơn các cậu đã thay tôi chăm sóc cô ấy trước khi tôi xuất hiện"

Cô trước khi chấp nhận lời cầu hôn, nằng nặc đòi hứa sau này về một nhà phải thường xuyên mua album cho cô, dẫn cô đi concert. Nhưng rồi cuộc sống bộn bề, kết tinh tình yêu của hai người xuất hiện, cô bằng lòng cất tất cả vào kí ức, chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Anh nhiều lúc bắt gặp vợ ngồi trước ti vi, tỉ tê với nhóc con đáng yêu trong lòng:

"Con thấy chú Jongdae có đẹp trai không? Giấc mộng thuở đầu của mẹ đấy! Mai này mẹ mà có nhắc về chú ấy, con phải nhớ ngay đến sự ấm áp có biết chưa? Cơ mà lâu quá không gặp, mẹ sắp quên mất chú ấy ấm áp đến nhường nào rồi" Nhóc con ngẩng mặt nhìn mẹ, chu chu cái môi như giận dỗi "Mẹ có ông bố "già" của con rồi, không cần bênh bố chằm chằm như vậy. Vả lại, chú Jongdae cũng không quan tâm đến mẹ đâu... "

Anh cảm thấy mình đang ghen, nhưng không biết phải ghen với ai cho phải. Anh cuối cùng cũng hiểu được dòng chữ vợ mình viết trên chiếc hộp chứa đầy thanh xuân để đóng bụi trong tủ

"Anh là cảnh đẹp phương xa, em nhìn theo mà lệ ướt nhòa"

Jongdae cười thật tươi, đưa tay nựng cô bé ngại ngùng trong lòng bố. Anh biết chứ, những cô gái của anh, những vì tinh tú EXO-L lúc nào cũng luôn xinh đẹp như vậy, vẫn rạng rỡ như biển bạc thật nhiều năm về trước.

"Con gái nhỏ biết không? Mẹ con xinh đẹp lắm, hình ảnh cầm lighstick của các chú đọc to fanchant, khiến chú cảm động đến muốn khóc. Rồi sau đó từng người từng người bước lên xe hoa, chú lại cảm thấy tự hào. Những cô gái mình quan tâm, bảo vệ cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc rồi"

Chanyeol giơ cao hình xăm trên cánh tay, cười nhe răng. Baekhyun giơ kí hiệu L-sign, ngả ngớn:

"Con gái Eri của bố lớn thật rồi"

Cô gái bật cười mãn nguyện, giả vờ như đang vẫy lighstick đáp lại.

"Bọn em hứa dẫn nhóc con đi ăn kem, gặp lại các anh lại quên khấy đi mất" Cô gái ngượng ngùng ngẩng đầu "Hôm nay sinh nhật Jongdae mà em không chuẩn bị gì hết, vậy nên cái ôm từ cô fangirl nhỏ bé ngày nào có được tính không?"

Jongdae nhìn về phía người chồng, thấy cậu ấy đồng ý thì vòng tay ôm cô gái một cái thật chặt.

"Jongdae này, em rất cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Nếu có kiếp sau, nếu anh tiếp tục là EXO, em nguyện một lần nữa trở thành EXO-L, cùng mọi người viết nên lịch sử, viết nên kỳ tích, cùng bảo vệ các anh khỏi tổn thương, rồi chúng ta lại gặp lại nhau trong đêm concert..." Cùng biến cả biển người thành Rainbow Ocean, như chiếc cầu Ô Thước trong đêm Thất Tịch, bắc ngang dải ngân hà dẫn lối cho đêm hẹn của Ngưu Lang - Chức Nữ. Đêm hẹn của chúng ta, của EXO và EXO-L, hãy để "chiếc cầu" tuyệt đẹp này, đã, đang và sẽ mãi mãi là đường nối liền khoảng cách giữa chúng ta nhé. Giống như Thất tịch có mưa, còn thanh xuân của cô có anh. "Và không lên xe hoa trước anh nữa đâu... "

Tâm trạng của fangirl đối với thần tượng, người khác nghĩ đấy là điên rồ, nhưng thời gian đâu mà để tâm đến miệng lưỡi thiên hạ? Thế giới chúng ta cùng nhau xây dựng, vốn đẹp đẽ như thế mà!

*
"People come and go. That's life!"

Jongdae đã đọc được câu nói này ở đâu đó.

"Lâu như vậy, EXO-L vẫn luôn bên cạnh chúng ta" Jongdae sải bước trên hàng lang dài "Đến bây giờ, tớ vẫn chưa một lần hối hận vì đã trở thành EXO, có lẽ các cậu cũng vậy nhỉ?"

Baekhyun đá vào mông anh một cái, Chanyeol thì nghiến răng đấm nhẹ vào vai anh. Jongdae cười to, toang giơ chân đá lại.

"Không bao giờ hối hận. Trái lại còn thấy vô cùng tự hào"

Jongdae hài lòng với câu trả lời, tay cũng mau mắn mở cánh cửa nhà đã xuất hiện trước tầm mắt. Cánh cửa hé mở, ánh sáng trắng hắt ra hành lang tối, khuôn mặt những người anh em quen thuộc xuất hiện, đứa út trong nhóm vẫn tranh cầm chiếc bánh kem hào hứng hô to:

"Chúc mừng sinh nhật Jongdae ah ~~"

Hạnh phúc đời này, chỉ cần đơn giản như thế!

__________________

Lời kết: Jongdae trong câu chuyện, là tưởng tượng của bản thân về thật nhiều nhiều năm sau đó, khi Jongdae đã trở thành một "ông chú già", có một gia đình nhỏ hạnh phúc và rời xa ánh đèn sân khấu, lựa chọn trở thành một người bình thường.

Jongdae trong ngày sinh nhật của mình, ngồi trong quán cafe đợi Chanyeol và Baekhyun đến, cùng nhau đi đến nhà của Junmyeon - nơi tổ chức sinh nhật anh. Suốt quá trình đó, anh đã nhớ lại khoảng thời gian dài của mình từ lúc làm thực tập sinh, cũng như kể lại cuộc gặp gỡ với cô gái - là đại diện cho toàn thể EXO-L.
Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống vào 20-30 năm nữa, lúc các chàng trai sẽ có riêng cho mình một con đường riêng, một gia đình riêng nên lời văn có chút lủng củng và thiếu logic. Tuy nhiên, đây chỉ là một câu chuyện viết lên để mừng sinh nhật Jongdae, mong mọi người sẽ không lấy đó làm tranh cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro