truyện ngắn : Hạnh phúc là khi chia tay em ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn : Hạnh phúc là khi chia tay em ?

Tin nhắn đến : “ xin a đừng làm phiền tôi “

1 phút sau , tin nhắn rep lại :” đây là tin cuối cùng , a xin lỗi và từ đây sẽ không còn người nào tên khanh tồn tại trong cuộc đời của e , và cũng là lời chúc e hạnh phúc “ .

khóe mắt cay cay , nó muốn nhắn tiếp , nhưng tự nhủ lòng dừng lại “Nếu một ngày e thực sự nhớ đến a thì e hãy quay về và a vẫn đợi e , mà a sẽ cố cho e hạnh phúc theo cách của a “ .

...................

Tháng 9 , cái ngày mà nó vui mừng khi nghe tin mình đỗ đại học . bước vào cuộc sống mới , thử thách mới . Mặc dù cuộc sống nó cũng đã từng trải , nếu không muốn nói nhiều sóng gió . Đặt chân lên đất Bình Dương nơi cánh cửa đại học đang chờ nó . Và cũng là nơi bắt đầu cho một thứ mà người ta gọi đó là tình yêu .

người ta thường nói “ tình đầu dễ tan “ , có lẽ vậy . Nó thì con người có vẻ lầm lì ngang bướng nhưng thật ra rất vui vẻ , nhưng ít nói . Và đã là bạn thì nó sẵn sàng giúp hết mình , người ta thường bảo nó ngu , nhưng bản chất nó là vậy .

Một buổi chiều , như bao ngày , đối với sinh viên thì môn triết học chắc chỉ ngáp ngủ , nó cũng không ngoại lệ .

“ có đứa xỉu rồi bây ơi “

có tiếng la to phía trên , giật mình nó đảo mắt nhìn quanh , thì ra là một cô bé. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô bé đó được bế đi mất trong sự ngẩn ngơ của nó . Nó liền hỏi :

“ làm gì mà nó xỉu vậy tụi bây ? “

Thằng kế bên đáp : “ hình như nghe nói nó bị suyễn, lớp học đông quá , ngột nên nó xỉu hay sao ? “

Nó suy nghĩ : “ừ cũng đúng thật , lớp hơn 200 người , không xỉu mới lạ “ 

Nó cũng bắt đầu tò mò về cô bạn học kì lạ này . buổi chiều hôm đó , lúc ra về nó nhanh nhảu lại chỗ bí thư :

“ ê mày , nhỏ xỉu hồi nãy tên gì vậy , có số điện thoại hông cho tao coi “

_ “ có , mà chi vậy , hay là có ý với nó rồi “ 

nó như bị trúng tim đen , nhưng vẫn nói cứng :

“mày điên hả , tao biết mặt mũi nó đâu mà ý với chả tứ , có đưa số không thì bảo ?“

_ “ thì cũng từ từ tao kiếm . đây nè 016xxxxxxxx, nó tên băng mà không nói với ai là tao cho nhá , có chuyện gì tao không chịu đâu đấy . “

nó cười xòa : “ yên tâm “

21h30 đang nằm ở phòng trọ hát thẩn thơ một mình , chợt nhớ ra điều gì . nó lấy điện thoại ra bấm hí hoáy 

bíp bíp , tin nhắn đến, thì ra là nó nhắn tin cho cô bé bị xỉu hồi chiều . Nó mở ra xem : “ mình cũng khỏe rồi ,cám ơn bạn , mà bạn là ai vậy ?”

_” mình học chung lớp với bạn , thấy xỉu nên hỏi ,mình tên khanh “

“mà sao bạn biết sđt mình vậy “

_nó suy nghĩ một hồi , rồi vội vàng kết thúc câu chuyện : “ mình mượn bản danh sách của bí thư xem , rồi thấy sđt của bạn , mà thôi bạn ngủ sớm cho khỏe . g9 nhé “

“uhm , tks bạn . g9 “

Nó không ngủ được , trong đầu cứ suy nghĩ không biết cô bé này ra sao , không biết ngày mai đi học rồi gặp cô bé biết nói thế nào ………

.

.

.

Bíp bíp “bạn ngồi chỗ nào vậy ?”

nó trả lời ngắn gọn : “ cuối lớp , áo sơ mi màu đen “

_”hì hì , thấy bạn rồi , thôi mình học đây , khỏi rep lại “

Quái lạ , nó tức tối, hưa biết là đứa nào đã pp mất , đồ vô duyên . Ra chơi hôm ấy , bí thư thông báo : “ lớp mình chuẩn bị tiết mục chào mừng 20/11 . vì vậy , trưa nay mình đi kara tìm ra người đi dự thi . ai không thi cũng đi , đi cho vui và làm quen mọi người trong lớp . Mà nói trước nhé , khi đi nhớ mang theo tiền “.Sau cái thông báo , cả lớp cười ầm lên .

Đúng hẹn , cả lớp dường như có mặt đầy đủ . Mọi người giới thiệu tên theo vòng , nó cũng không chú ý lắm . Chợt : “mình tên Băng , mình ở bình dương” .. á , nó reo lên … cả phòng nhìn nó : “có chuyện gì vậy , làm hết hồn “ . 

nó cười đáp : “ đang ngồi mơ , nghe ai nói gì đó giật mình “ .

rồi cả lớp tiếp tục giới thiệu và ai cũng hát một bài . Tới lượt nó , nó cũng rang cho qua chuyện . Cuối giờ , bí thư lại bảo nó đi thi , nó thì khăng khăng không chịu: “ văn với chả nghệ , lên người ta cho ăn hành hả , thôi nhé” ( từ trước giờ , nó toàn kara vs đám bạn , chứ có bao giờ thi thố gì với ai ) .

Tối hôm đó ,tin nhắn đến : “ mình hát chung nha khánh “ băng nhắn tin

Nó không biết phải làm sao , từ chối thì sợ mất mặt , nhận lời thì sợ thi không đc … nó sợ nhất là đứng trước đông người . 

_”để mình , suy nghĩ cái … lỡ hát không được sao “

“có sao đâu , thi cho vui , mình thấy bạn cũng được mà “

Nghe câu này , nó quyết thử một lần ( cái tội xỉ diện của nó cao lắm ) : _“okey , mai tập, ngủ sớm nhé. g9 “

“uhm , k ngủ ngon “

Thế là từ hôm đó , 2 đứa gặp mặt thường xuyên , nếu không muốn nói là quá nhiều . dần dần cậu thấy cô bé cũng dễ gần và nhìn cũng dễ thương .( nhưng nó biết một điều là cô bé , rất bạo gan , với bạn cô bé cũng không phãi bình thường cho lắm )

Ngày thi cũng đã đến , ngồi trong cánh gà chờ tới lượt , nó cứ lẩm bẩm lời bài hát . 

“nè lau mồ hôi đi , làm gì hồi hộp vậy “

_” có hồi hộp đâu “

“thôi đi , nãy giờ cứ lẩm bẩm lời hoài , làm như người ta không biết vậy “

Đến nước này thì nó hết chối :”ờ , thì vậy đó , từ bé tới giờ có thi bao giờ đâu mà bảo là không hồi hồp“

Rồi 2 đứa nhìn nhau cười . 

Xin mời tiết mục “ nước mắt người thầy “ của chi đoàn D11Q01A , nó như muốn rớt tim ra ngoài . Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay nó “ tới mình rồi kìa , lên đi chứ , cố lên , không có nhìn đâu , có gì thì nhìn mình nè . hì hì “

Thi xong , nó thở phào nhẹ nhõm :_ “ cũng may là lúc nãy nhìn Băng chứ không chắc mình run chết mất “

“thôi , dù sao cũng hát hết bài là vui rồi “

……..

Tối hôm đó , nó nằm suy nghĩ , nhớ lại lúc cô bé cầm tay nó lên sân khấu , nghĩ đến mà nó ngượng đỏ mặt … không biết từ lúc nào nó thích cô bé mất rồi .

……….

Một tháng sau ngày thi : _” mình quen nhau nhé”

“ờ thì ..........thì ......... thì ........ “

_”thì cái cái con khỉ , quen không thì bảo “

“ơ hay , tỏ tình hay là cưỡng ép vậy chứ , ghét ... “

_”hì hì , thôi mà , xin lỗi mà ... giỡn xíu mà lại “

“giỡn vậy hả , hứ “

Đột nhiên nó nghiêm mặt : _” mình thật sự thích Băng lắm , mình quen nhau nha , không cần trả lời vội đâu , Băng cứ suy nghĩ .” rồi nó bồi thêm một câu “ không có để lâu mới trả lời nhá ” 

........

Vậy là cuối cùng nó biết được yêu một người là như thế nào , nó hạnh phúc lắm . Nó thường hay kể cho lũ bạn nó nghe về người yêu của nó . Và cũng vài lần giới thiệu với mấy đứa bạn thân của nó . Từ ngày quen nhau , nó năng động và cũng tự tin hơn trước nhiều và chăm sóc người yêu cứ như là giữ của báu . Nó hiểu được thật sự tình yêu mà nó dành cho Băng rất lớn , vì tình đầu và cũng vì nó thiếu thốn tình cảm từ gia đình , nó chỉ có mẹ và chị quan tâm nó . Nó không định nghĩa được tình cảm của cha là thế nào ( vì cha nó đã bỏ nó từ rất lâu ). Chắc cũng vì vậy mà nó yêu thương băng hết mực và không muốn xa rời cô bé lúc nào .

Thời gian quen nhau nó ngỡ , sẽ không có gì làm tình yêu của nó xa cách . 2 đứa có những kỉ niệm đẹp , cùng nhau đi biển , ngắm nhìn biển đêm ... hay những chuyến đi xa , về quê những người bạn học . Những lúc đó , nó hay nói rằng : _“ mình sẽ luôn như vậy nhé e , mình không bao giờ xa nhau gì có chuyện gì xảy ra . a yêu e nhiều lắm “

“ e biết mà “

_” e à ! dù có gì đi nữa a vẫn chấp nhận , chỉ cần e hạnh phúc a sẽ sẵn sàng “

cô bé chỉ biết dựa vào vai nó , và cũng không biết nói gì . Nhưng cô biết được một điều là nó dành tình cảm cho cô nhiều lắm . Và cũng từng hứa hẹn :

.........

Nó thì hoàn cảnh cũng không phãi là dư giả , nhưng cũng không phãi cực nhọc như bao người khác . ón cũng cố gắng làm hết sức , bằng những gì nó có được . Cô bé cũng tỏ ra khá là chiều chuộng nó ,cũng chăm lo cho nó ,khi thì nấu cơm , khi thì giặt đồ , rồi ép nó học bài ôn thi ... ôi thôi đủ thứ chuyện . Nó cũng hiểu được , cô bé có tính ham chơi , nhưng nó nghĩ tình yêu của nó có thể thay đổi được cô bé.

.............

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến ,quen nhau tròn một năm . 

“ a xem e là gì , a coi bạn a hơn e hay sao ?”

_” a xin lỗi , nhưng bạn a đang rất cần a giúp “

“ vậy a đi mà giúp bạn a đi , mình chia tay “

_”tại sao chứ ?”

“không tại sao cả , e không muốn quen a nữa , e muốn e được thoải mái , muốn được là chính e , nhiều lắm a à ... không muốn vì a mà e phãi thay đổi gì hết .a hiểu chưa “

nó xong cô bé cúp máy , không để nó nói thêm lời nào . Cũng như nhát dao cứ vào tim nó . Nó tự hỏi : “tại sao , mình đã cố gắng tất cả ,tại sao lại không hiểu cho mình “ . Trước đây nó chưa từng khóc và nó thề là sẽ không khóc, nhưng giờ khóe mắt nó cay lắm , cay như những năm tháng nó trải qua .

Đó cũng chỉ là cái cớ , một cách giận nhau kì lạ để rồi chia tay . Nó hiểu được sự thay đổi của cô bé , cũng chính những lần đi chơi với bạn của cô bé mà ra . Nó cũng nhiều lần khuyên ngăn , rồi đến cấm , nhưng vẫn vậy . nó không hiểu sao tình cảm mà nó dành cho cô bé như vậy mà vẫn không thể thay đổi được cô , thay đỗi những bữa tiệc tùng rượu bia , thay đổi cách nói chuyện với mọi người .

Chỉ vì nó không đến, chỉ vì nó giúp một người bạn thân đang gặp chuyện, chỉ vì nó khuyên cô bé ít đi chơi , hay chỉ vì cô bé đã hết yêu nó ??? bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu nó .

“_Không , không thể như thế được “ nó vội vàng lấy xe , chạy thẳng một mạch đến trước nhà cô bé , mặc dù trời mưa rất to . Tiếng mưa , tiếng sét , cái lạnh buốt tê cứng con người nó ... nhưng nó quyết để nhận được câu trả lời tại sao .

Đứng trước nhà cô bé , nó nép vào một góc , rồi nhắn tin :_ “ a đang trước nhà e , a muốn nói chuyện với e được không “ 

“ a về đi , có chuyện gì thì e cũng đã nói hết rồi “

Nó thừ người đi , nước mưa hòa lẫn nước mắt ... Nó khóc , thực sự khóc ...

Sau hôm ấy , có lẽ tình đầu và có lẽ nó yêu quá : _” a nhớ e , buổi sáng vui vẻ nha e “

tin nhắn đến :” đừng làm phiền tôi , không còn gì để nói “

Nó ứa nghẹn ở cổ :” xin lỗi , a quên mình đã chia tay “

Tin nhắn đến : “ chào tạm biệt “

1 phút sau , tin nhắn rep lại :” đây là tin cuối cùng , a xin lỗi và từ đây sẽ không còn người nào tên khanh tồn tại trong cuộc đời của e , và cũng là lời chúc e hạnh phúc “ .

khóe mắt cay cay , nó muốn nhắn tiếp , nhưng tự nhủ lòng dừng lại “ Nếu một ngày e thực sự nhớ đến a thì e hãy quay về và a vẫn đợi e , mà a sẽ cố cho e hạnh phúc theo cách của a “.

Những ngày sau đó , nó vẫn cố bình thường , nó đau lắm , nhưng lúc nào cũng cười thật tươi với mọi người . Cô bé thì sống những ngày buông thả như cách cô muốn .

Nhưng có một điều là , nó dường như rất ngu ngốc , nó tự làm cho mình lãnh đủ mọi điều tiếng sau khi chia tay . Nó cố tình kiếm những đứa hư hỏng quen rồi nữa tháng chia tay , cứ như thế vài ba cô , rồi nói với bạn bè về nó , về cái bản chất thích cưa gái mà ” chưa “bao giờ có của nó . Nó cho mọi người biết là nó bỏ cô bé và cười xòa khi có ai đó trách nó vô tâm . Và khi không còn ai để ý về chuyện 2 đứa , nó lại trở về với cái con người ngày xưa , một mình , cứ lặng lẽ âm thầm .

....

Đê rồi năm tháng cũng dần qua , nhanh đến mức nó nghĩ vẫn mới đâu đây . Nó cứ trông về xa xăm , xa lăm , nơi mà ngày xưa , nơi còn đâu đó vòng tay , tiếng cười và những lời yêu lời thề ... mà một ai đã từng bước qua đời nó và để lại. Và nó lại cười “ có lẽ a quên mình đã chia tay “

----by NaBy ----

nhắn gửi tới mọi người , khi chia tay rồi ... nếu không thể quay lại , thì cứ xem như nó là hạnh phúc ... vì khi yêu ai không muốn người yêu mình hạnh phúc . Nhưng đừng bao giờ đánh rơi tình yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro