Ấm áp đên mức khiến mặt tôi đỏ hết cả lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông tôi ra" Tôi gằn từng chữ. Vốn dĩ tôi không muốn dây dưa với bất kì ai cả. Khuôn mặt có chút đen lại. Tôi lấy hết sức lực giựt lấy cánh tay ra. Thân hình lảo đảo ngã về phía sau rồi bắt chợt bị ai đó ôm vào lòng. A! Là mùa hoa mộc!

"Này X, cậu làm gì thế !" Triết Lý không biết từ đâu bước lại quát. Hai tay của cậu vòng qua người tôi. Tay ôm của cậu thật ấm áp, ấm áp đến mức khiến mặt tôi đỏ hết cả lên. Khuôn mặt của tôi áp vào ngực cậu. Mùi hoa mộc thoang thoảng đâu đây. Trời đất! Tự dưng cảm thấy nhiệt độ của mình tăng cao quá!

"Xin lỗi cậu, Cô Độc! Cậu đi trước đi, để mình xử lí" Triết Lý thả tôi ra, xoa đầu tôi vài cái rồi nói.

"Vậy tôi vào thư phòng cậu vậy. Nơi này quả thật không hợp với tôi"

"Ừ"

Tôi đi vào thẳng thư phòng cậu, phủi trên vai và tay những nơi mà cậu bạn ấy vừa chạm vào. Tôi lấy cuốn Đám đông cô đơn của David Riesman từ trên giá sách xuống, xem chừng là sách về tâm lí học nên tôi mở ra đọc. Tôi nhập tâm đến mức có người bước vào lúc nào cũng không hay.

"Cô Độc" Tôi cảm thấy một bàn tay chạm lên vai tôi, tôi liền theo phản xạ rụt người lại. Ngẩng đầu lên thì thấy Triết Lý. Cậu phì cười trước hành động của tôi.

"Có gì không?"

"Quà sinh nhật tôi đâu?" Nói tới đây tôi mới nhớ tới hộp quà. Không xong rồi!

"À đây này"

Tôi rụt rè đưa cho cậu một hộp quà nhỏ. Triết Lý vương tay đến lấy, nhưng tay tôi không nỡ buông ra. Biết sao bây giờ?! Trong hộp quà đó có 17 con hạc mỗi con tôi đều ghi tâm tình của tôi với cậu vào đó. Không hiểu lúc chuẩn bị quà bị ma xui quỷ khiến cho 17 con hạc đó vào. Làm sao đây?

Triết Lý trừng mắt nhìn tôi. Cả hai bọn tôi cứ đấu mắt nhau một lúc lâu và cuối cùng.....người thua là tôi. Tôi ấm ức nhìn hộp quà bị lấy đi. Thôi xong rồi!

Cậu mở ra, lôi ra từ trong lọ thủy tinh là một cái móc khóa. Thật ra tôi không biết chọn gì nên khi đi dạo khắp phố thấy cái móc khóa này đẹp mắt nên tiện tay mua làm quà sinh nhật cho cậu luôn. Giờ mới thấy thật thảm họa! Aaaaa!!!

"Xin lỗi" Tôi thấp giọng nói. Trong tay Triết Lý bây giờ là 1 con hạc màu hồng. Tôi lấm lét nhìn cậu như một phạm nhân đang chờ xét án. Cậu bỏ nó vào lọ sau đó cười.

"Cảm ơn. Tôi thích lắm" Đến bây giờ lòng tôi mới thoát khỏi cảm giác lo sợ. Trong lòng tôi thầm thở dài một hơi. Sợ chết mất!

"Cô Độc, tôi...sắp đi du học rồi" Một tiếng sét chói tai vang bên tai tôi. Cả người vô lực chùng xuống. Khắp nơi đều chỉ nghe thấy tiếng ong ong.

"Thật ư?" Tôi không tin nhưng điều này chính là sự thật. Nhìn vào ánh mắt của cậu, cậu đang né tránh sao....

"Thật" Giọng cậu nhỏ xuống chỉ đủ cho hai người chúng tôi nghe. Cậu nói thế có vẻ như đang an ủi tôi vậy. Cậu không cần an ủi đâu....

"Tốt quá rồi! Nhất cậu rồi đấy!" Tôi nở một nụ cười thật tươi. Tôi rất mừng cho cậu nhưng sao trái tim tôi đau đến thế chứ.

Đau lắm....

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy rất đau....

Như có ngàn mũi kim đâm vào....

Triết Lý nở một nụ cười gượng gạo. Khuôn miệng của cậu cứng lại, rất khó coi. Cậu cứ lẩm bẩm:"Tốt quá rôi!"

Ánh mắt cậu khiến tôi không hiểu gì, cậu dần xa lánh tôi. Tôi không bắt chuyện với cậu ấy, cậu ấy cũng không bắt chuyện với tôi. Cả căn phòng chìm vào trong một không gian yên tĩnh lặng người, tất cả chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của người kế bên.

Mỗi ngày gặp nhau đều chỉ dừng lại ở câu "Chào buổi sáng" rồi kết thúc. Nó thực sự rất khó chịu. Trong giờ học, lâu lâu tôi lại không kìm được liếc cậu. Vẫn là con người ấy, vân là nụ cười ấy nhưng sao nó lại khiến tôi cảm thấy quá xa cách.

Trước ngày cậu đi, tôi ngồi cùng bàn với cậu lần cuối, tôi cũng không dám nói chuyện với cậu, cả hai cứ yên lặng. Hôm đó tiết ba là tiết thể dục. Vì do sức khoẻ của tôi vốn không tốt nên thầy thể dục cho tôi miễn học. Tôi ngồi trên lớp nhìn về phía sân bóng rổ. Bọn con trai đang chơi ở đó. Mọi lần tôi sẽ không chú ý gì đến nó nhưng nó có cậu. Cậu mắt mặc bộ đồ bóng rổ màu cam, nổi bật giữa đám đông người khiến tôi vừa liếc mắt đã nhận ra.

Triết Lý chơi rất nhiệt tình, nhìn khuôn mặt cậu không giống với người sắp đi xa. Tôi cảm thấy rất khó thở. Hốc mắt ẩm ướt nhưng lại không khóc được.

Tôi quay về bàn mình, nhìn sang bàn của Triết Lý rồi vô thức đưa tay sờ vào nó. Ở trên đó có hàng chữ cái
"IwykIlyvm,Y" Tôi không hiểu nó là gì cả! Tôi chỉ tình cờ phát hiện ra cậu khắc lên bàn vài chữ cái đó. Tôi đã hỏi nhưng đáp án lại là một cái mỉm cười, ánh mắt của cậu hướng về tôi. Tôi cứ nghĩ rằng mình nhìn lầm nhưng lại không chắc chắn.

Tôi mỉm cười rồi thiếp đi trên bàn. Tôi mơ một giấc mơ dài, nơi đó có cậu, chỉ vậy cũng thấy nó thật tươi đẹp.

Bỗng một cảm giác mát lạnh, ẩm ướt chạm lên trán tôi, tiếp đến là chóp mũi cuối cùng là .....môi. Khi cảm giác một cái gì đó mát lạnh chạm lên đầu môi, tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mùi của hoa mộc cộng với mùi mồ hôi nam tính. Tôi mơ màng mở mắt ra thấy hình bóng của Triết Lý. Môi tôi được thả ra. Đầu óc tôi giống như đang chìm trong giấc mộng, không thể nào phân biệt được đâu là mộng, đâu là thực, nếu là giấc mơ làm ơn đừng khiến tôi tỉnh dậy. Tôi muốn như vậy mãi.

"Triết Lý...tôi....Ưm..." Lời nói chưa nói hết cái cảm giác vừa nãy ở môi lại một lần nữa lặp lại. Cảm giác đó như chuồn chuồn đạp nước, có chút dịu dàng, có chút mới mẻ và cũng có chút nâng niu.

Khi tôi tỉnh dậy, xung quanh nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ phía ngoài. Tôi đoán là lớp tôi sắp lên đến nơi, liền quay về ngồi nghiêm chỉnh. Tay tôi vô thức sờ lên trán, chóp mũi và môi. Vẫn còn lưu lại hơi ấm. Lẽ nào tôi....cậu...không thể nào....

Khi thấy cậu bước vào, tôi úp mặt xuống. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Suốt quãng thời gian còn lại, có vài lần tôi len lén nhìn cậu. Cậu có lẽ biết tại vì tôi cảm nhận được ý cười trong mắt cậu.

Cuối giờ ra về, tôi cố ý ở lại sau cùng với cậu. Khi mọi người đã gần về hết, xung quanh lớp không còn một ai, tôi bỗng cảm nhận được cái ôm ấm áp từ cậu. Lại là mùi hương ấy, nó khiến tôi dễ thở nhưng cũng vừa khiến tôi đâu lòng

"Tạm biệt" Cậu khẽ thì thào vào tai tôi. Tôi cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói của cậu. Tôi nhắm mắt lại, quay người nhìn về phía cậu.

Tôi chắc chắn phải nói rõ lòng mình với cậu...chắc chắn....

Nội tâm tôi gào thét điên cuồng lên nói đi...nói đi....

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt cậu, lòng tôi lại sợ hãi.

"Cậu...đứng yên một chút được không? Đừng làm gì cả!"

"Được" Cậu nhướng mày khó hiểu nhìn tôi.

Tôi dùng hết can đảm, nhón chân lên, bịt lỗ tai cậu lại. Cậu cầm lấy hai tay tôi nhưng tôi lắc đầu ra hiệu cho cậu đừng làm gì cả!

Ánh mắt cậu có chút gợn sóng. Tôi thu lại hai tay, chăm chú nhìn lần cuối khuôn mặt của cậu. Đường nét sắc sảo trên gương mặt cậu vẫn như thế nhưng sao tôi lại cảm thấy nó xa lạ vô cùng.

Tôi thích cậu, rất thích cậu, Triết Lý.

Ánh mắt cậu có chút gợn sóng. Tôi thu lại hai tay, chăm chú nhìn lần cuối khuôn mặt của cậu. Đường nét sắc sảo trên gương mặt cậu vẫn như thế nhưng sao tôi lại cảm thấy nó xa lạ vô cùng.

" Cậu nói gì vậy Cô Độc"

"Không có gì. Chuyện này cậu coi như chưa từng xảy ra đi." Ít ra lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Nhưng cảm giác giống như mất thứ gì đó quan trọng vẫn chiếm lấy đa phần cảm xúc của tôi.

Hôm nay cậu đi.

Có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại.

"Hẹn gặp lại" Tôi không dám nói câu "Tạm biệt" bởi tôi sợ tôi sẽ không kìm được mà bật khóc nhưng có lẽ nước mắt tôi vốn không thể chảy được, chính bản thân tôi cũng không hiểu sao tôi lại không khóc được nữa

Tôi nhón chân, dùng cánh tay duy nhất xoa đầu cậu. Tôi muốn cậu cười. Cậu cười lên trong đẹp lắm!

A! Cậu cười rồi nhưng là một nụ cười buồn. Ánh mắt cậu hướng về phía cặp tôi rồi lắc đầu một cái. Tôi khó hiểu nhìn cậu. Nhưng khi tầm mắt vừa liếc tới cậu thì cậu đã đi. Cậu thẳng thừng xoay lưng đi.

Cánh tay duy nhất của tôi dừng lại ở không trung. Bàn tay nắm hờ như muốn giữ thứ gì đó. Tôi muốn giữ cậu lại được không?

Nhìn bóng lưng cậu ở phía xa. Bàn tay kia rơi hẫng xuống. Lòng vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm liền bị một thứ gì đó hút vào vực sâu. Tôi tại sao lại không khóc được chứ? Tôi rất muốn khóc nhưng nước mắt không thể rơi.

Tôi thẫn thờ nhìn cậu từ từ rời đi. Đến khi bừng tỉnh, đã không thấy người đâu chỉ thấy một nỗi chua xót khôn nguôi. Gió chỉ khẽ thổi tung lên tấm màn cửa mang ánh tà chiều hắc lên khắp mọi nơi. Tôi muốn hỏi gió một câu hỏi nhưng lại không biết hỏi gì. Nếu có hỏi liệu gió có thể trả lời không? Gió có thể trả lời không?

Mùa hè cũng gần đến. Cảm giác ấm áp của mùa hè cũng bắt đầu hiện hữu rõ rệt nhưng tôi sao lại cảm thấy lạnh lẽo thế.

Thanh xuân của tôi, tạm biệt.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro