Này, Cô Độc! Không ngờ lại gặp nhau đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ giống như một bức tranh phác hoạ một bầu trời đẹp đẽ. Bầu trời đó chứa đựng ước mơ, hoài bão và những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Nơi đó còn mang theo một ngọn gió tươi mới, tên nó là tình đầu. Tôi chỉ biết về thanh xuân chỉ vỏn vẹn nhiêu đó bởi vì một phần tôi đã bỏ lỡ thanh xuân của chính mình.

Đã từng có một cô gái cũng gần giống tôi, chỉ là cô ấy vẫn còn giữ được một thứ hoài bão cô ấy vẫn chưa đánh mất. Giọng nói dịu dàng như tiếng nước chảy vào tai tôi. Cô bắt đầu kể cho tôi nghe về bức tranh thanh xuân đẹp như thế nào khiến cô luôn lưu luyến nó.

Ngón tay thon dài xinh đẹp của cô miết nhẹ vành tách trà. Ánh mắt cô nhìn vào màu nâu óng ánh của nước trà, đôi mắt có phần hướng về nơi nào đó xa xăm. Mái tóc đen xõa xuống che đi một nửa khuôn mặt thanh tú của cô. Đôi môi anh đào xinh đẹp khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Cô gái ấy đẹp đến mức một cô gái như tôi cũng phải loạn nhịp lên một khắc. 

Và cô ấy tên là Dương Dương nhưng tôi không hiểu sao lúc nào cũng gọi mình bằng cái tên....Cô Độc.

—-–––––—–————

Tôi từng nghe một bản nhạc. Nó nói về tuổi học trò tươi đẹp của một cô gái mới lớn. Tôi tự nhận với chính bản thân mình rằng tôi không thể nào là cô gái ấy.

Hồn nhiên. Không!

Vui vẻ. Không!

Dễ thương. Không!

Tự tin. Cũng Không!

Nếu như có Thượng Đế ở trên trần gian này thì tôi chính là đứa con bị bỏ rơi của ngài ấy. Ngài ấy quên ban cho tôi sự hạnh phúc vốn có của con người.

Năm tôi 8 tuổi, cha tôi mất. Mẹ tôi lúc đó không chấp nhận được sự thật liền ngất đi. Khi tỉnh lại bà ấy liên tục gào thét, mắng chửi và cả đánh đập tôi rằng tôi là sao chổi, là một thứ không nên có ở trên thế giới này.

Tại sao chứ?

Tôi không phải là sao chổi mà!

Không lâu sau đó, mẹ tôi bỏ đi một nơi thật xa. Dì tôi cũng vì thương cảm cho tôi nên nhận tôi về nuôi nhưng bà ấy cũng phải đi công tác thường xuyên nên không có mặt ở nhà. Cứ tưởng tháng ngày sẽ trôi qua trong yên bình nhưng không nó chưa phải là kết thúc.

Năm cấp 2 chỉ vì một lần vô ý tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Lúc đó tôi tuyệt vọng không thể làm gì được. Tôi giống như một con thỏ yếu ớt run rẩy, đứng trước một bầy sói, xung quanh thì không ai để ý tới. Mọi người đều xa lánh tôi.

Tôi sợ, sợ lắm.

Những thầy cô giáo cũng làm ngơ như không biết gì.

Tại sao chứ?

Bởi vì tôi là sao chổi à!

Mọi thứ đều tuyệt vọng, lúc này tôi chắc chắn tôi là đứa con bị lãng quên của thượng đế. Người dì à không mẹ nuôi của tôi, không mấy khi về nhà nên không biết gì. Những vết bầm tím trên cánh tay ngày càng nhiều. Lúc đó tôi muốn gào thét, muốn thoát khỏi hiện thực tàn khốc này.

Ai đó làm ơn cứu tôi với......

Không một tiếng đáp lại.

Không một lời nào thốt lên.

Vậy thì.....

Tôi sẽ giải thoát chính mình....

Khi tôi ngã xuống khỏi tầng lầu của khu căn hộ, cả người nhẹ bẫng đi, tôi dường như thấy cha tôi ở đó và cả.....mẹ tôi. Tôi tưởng như mình bị ảo giác nhưng không có, cả mẹ tôi bà ấy đang dang tay đón tôi. 

Nào đến đây đèn kéo quân của ta! Hãy hiện hữu những khoảng khắc trong trí nhớ thật rõ nào!

 Luồng ý thức của tôi tắt đi. Một cảm giác mơ hồ hiện hữu rõ rệt. Tôi giống như rơi vào một cái vực sau hun hút, không lối thoát vì thế tôi cứ đi và cứ đi. A! Ở kia có ánh sáng!

Nơi đó là thiên đường hay địa ngục?

Tôi không quan tâm chỉ cần nó cho tôi chỗ để trú ngụ.

Ai đó hãy mang tôi đi khỏi thế giới này được không?

Ánh sáng len lỏi vào từng ngóc ngách trong mắt tôi. Tôi mơ hồ tỉnh dậy. Ánh sáng thật chói quá! Tôi có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti trong không khí. 

Ánh sáng ở cõi chết mang màu vàng ư? Thật lạ!!!

Một bên mắt tôi nhíu chặt lại còn mắt còn lại hở ra nhìn xung quanh. Một màu trắng không phải đen à vậy đây là thiên đường rồi! Không đúng! 

Chợt thấy có gì đó đang động đậy bên thân mình. Tôi nhìn sang đó. Là mẹ nuôi tôi, vẻ mặt bà ấy trong rất hoảng hốt, bà ấy la lên vài từ :"Bác sĩ, bác sĩ"

Ha....Hóa ra tôi còn sống ư!

Tôi để ý thấy một vài giọt nước mắt lăn trên khóe môi bà. Tôi theo vô thức giơ một bàn tay lên ngắm. Cớ sao bàn tay đó lại quấn băng?

Các bác sĩ nói tôi quả là kì tích! Cũng may lúc đó có một chiếc xe chở nệm chạy ngang qua nên không nguy hiểm tới tính mạng chỉ là....cánh tay phải của tôi không thể cử động được nữa. Nghe nói thế tôi mới chợt nhìn tới cánh tay đang duỗi thẳng xuống, không hề có chút cảm giác gì! Tôi nhéo thử cánh tay đó cũng không cảm thấy gì. Tại sao không thấy đau chứ?

Một tầng hơi nước đang lên trên mắt tôi. Bỗng tôi thấy trái tim mình thắt lại, tôi òa khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ sắp xa mẹ. Tôi cũng không ngờ chính mình lại khóc nữa. Trái tim tôi giống như không thể nào chịu được lực ép nữa.

Tôi kể lại hết tất cả, mẹ nuôi tôi, bà ấy cũng khóc, ôm tôi rồi vỗ đầu tôi. Bà ấy chỉ dịu dàng hôn lên mái tóc tôi nhưng bỗng lòng tôi cảm thấy ấm áp. Tôi nhìn sang các bác sĩ họ đang thì thầm gì đó rồi nghiêm túc nhìn tôi

Các bác sĩ khuyên tôi nên đi làm vật lý trị liệu với cánh tay phải nhưng lần nào tôi cũng nói sẽ suy nghĩ. Tôi luôn tìm cách trốn trách. Làm vật lý trị liệu cũng chỉ có thể khiến cho tay tôi cử động được một phần thôi cũng chẳng khác nào cánh tay bị tàn phế. Mọi chuyện cứ dần trôi qua có lẽ sẽ tốt hơn.

Tôi cũng không biết rằng chuyện gì đã xảy ra nhưng mọi việc sau đó cũng đều được giải quyết ổn thỏa. Mẹ nuôi tôi cũng không nói gì. Rất sau này, khi dọn nhà tôi phát hiện ra một tờ báo cũ, lúc đó tôi mới biết rằng bà ấy đã đi kiện lên tòa, vụ kiện gây xôn xao khắp cả nước. Những kẻ bắt nạt tôi đều bị đuổi học đồng thời hiệu trưởng trường đó cũng buộc phải thôi việc.

________________________

Vào một hôm, khi đang đọc sách trong nhà sách thì tôi thấy một cậu bạn. Cậu ấy có lẽ, tôi phải dùng từ có lẽ để nói bởi vì đầu óc tôi không nhớ rõ được mặt ai tôi gặp, là bạn học cùng trường với tôi (Thêm điều rằng lúc đó tôi đang học cấp ba và đã qua giai đoạn trầm cảm kia). Khi cậu lấy vài cuốn sách ở giá sách để hai chữ "Triết lý" đưa tới bên quầy tính tiền, tôi cũng hơi bất ngờ, cậu ấy mang một cặp kính to tròn trông nhìn cũng rất được đấy dù tôi không nhớ ra tên cậu là gì?

"Này Cô Độc, cậu sao lại ở đây?" Tôi quay ngang người, nhìn cậu. Hình như đúng là người quen và cùng lớp. Tôi hơi ngẩn người sau đó chỉ cười nhẹ một cái như lời chào rồi quay trở lại việc làm của mình, vùi đầu vào cuốn sách ngôn tình.

Hôm sau khi lên trường, cô chủ nhiệm tôi lại làm công tác mỗi học kì-Đó là đổi chỗ ngồi. Tôi vô tình được xếp ngồi cùng một bạn. Tôi cũng không quan tâm lắm và cũng chỉ cúi đầu làm việc của mình.

"Này Cô Độc, không ngờ lại gặp nhau đó!" Tôi quay qua nhìn cậu bạn đó. Cặp mắt kính tròn hiện trước mặt tôi. Tôi chợt nhớ tới người hôm qua, thì ra là cậu ấy. Tôi cất giọng chào rồi không nói gì.

" Là sách của Amy Alkon phải không? Tuyệt quá cho tôi mượn được không?"

"Đây" Dù đã qua thời kì bị trầm cảm nhưng tôi vẫn sợ tiếp xúc với mọi người. Tôi đã tự nhủ với mình rằng tôi phải bình tĩnh, bình tĩnh lại!

 Cậu hào hứng nhận lấy cuốn sách rồi đọc. Mãi sau này, khi tới nhà cậu tôi mới biết rằng nhà cậu vốn có cuốn sách đó và đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Khi tôi hỏi cậu ấy mới nói rằng đó chỉ là cái cớ bắt chuyện với tôi thôi!

Tôi nhìn khuôn mặt của cậu thấy cậu đang nở một nụ cười tươi, lúc đó tôi cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh, đây là cảm giác gì chứ? Thật lạ quá!

Tôi cứ nghĩ rằng sẽ đợi đến hết học kì thì tôi sẽ được chuyển đi lúc đó cảm giác đó cũng sẽ mất nhưng ai ngờ đâu bà cô chủ nhiệm của tôi tách ai thì tách chứ nhất quyết không tách chúng tôi. Cũng nhờ vậy không biết từ bao giờ tôi vượt qua nỗi sợ, dần trở thành bạn của cậu ấy và cũng không biết tôi đã....phải lòng cậu ấy từ khi nào không hay....

Cậu rất kiêu ngạo, lúc nào vẫn luôn giữ vững sự tôn nghiêm của mình trong mọi tình huống. Cậu ít khi xin lỗi ai đó nhưng tôi cảm thấy như đó mới là cậu. Khi tôi vừa mới xác định được tình cảm của mình tôi mới thấy, ôi trời ơi! Không biết tôi thích cậu ta ở điểm nào nữa!

___________________________

Tôi thích nhìn cậu đọc sách, ánh mắt chăm chú nhìn vào từng trang chữ, đôi khi cậu bỗng dưng ngước mắt nhìn tôi rồi cười khiến khuôn mặt tôi đỏ bừng rồi thất thần hồi lâu. Sách cậu hay đọc là những cuốn sách về khoa học. Những cuốn sách đó giải thích về các lí luận khoa học cao siêu. 

Cậu nói rất nhiều, đối với tôi là vậy nhưng không hiểu sao các cậu bạn lại nói cậu thuộc bên cái thành phần học giỏi và là "tủ lạnh di động của lớp". Tôi thừa nhận cậu học bài, làm bài rất chăm chỉ, đúng chất con ngoan trò giỏi nhưng về phần "tủ lạnh di động của lớp" thì tôi không tin, có lẽ mấy người đó không biết chứ tôi thấy cậu ta nói rất nhiều là đằng khác!

Tôi hay gọi cậu là Triết Lý cũng bởi vì một phần nguyên nhân là vậy. Cậu lúc nào cũng nói các thứ như " Khoa học đã chứng minh rằng..." hay "Khoa học có nói...." nói chung lúc nào cũng khoa học, khoa học khiến tôi phát phiền.

Ai đó làm ơn khiến cho cậu ta im đi được không!!!

Khổ nhất là những lần cãi nhau với cậu. Tôi cãi chưa được 3 phút đã bị cậu ta đè bẹp với mấy cái lí luận nhức đầu kia! Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy lòng mình ấm áp, giống như có một cơn gió mùa hạ thổi vào trái tim nhỏ bé của tôi. Chắc tôi bị điên quá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro