Anh thích dâu, còn em thích sữa! - Heo Mọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thích dâu, còn em thích sữa! - Heo Mọi

Ngày ấy, anh nói lời yêu em với bao nhiêu sự hồi hộp, chờ đợi, con tim anh cũng không nằm yên trong lồng ngực khi phải nói những lời đó với em. Những lời đầu tiên anh nói với cậu con trai học cùng lớp. Lúc ấy, em không nhìn anh, em quay lưng về phía mưa đang rơi. Những cơn mưa ngâu tháng bảy sao mà dai dẳng quá. Tiếng mưa vẫn rào rào. Anh vẫn nhớ ngày hôm đó, cái ngày ướt át của đôi ta. Hạnh phúc từ đâu tràn về trên khoé môi anh khi anh hỏi em.

_Văn, mình quen nhau em nhé?

Em lẳng lặng quay đi, đôi môi em còn rưng rưng nhưng chưa nói được nên lời. Ánh mắt em lại không dám nhìn anh. Cái tuổi mới lớn ấy, bao nhiêu kỉ niệm đẹp trong lần yêu đầu đời anh vẫn còn nhớ rõ. Anh ngỏ lời yêu em trong buổi chiều mưa sau giờ tan học. Đẹp lắm phải không em? Em bước tới bên anh, khẽ nắm lấy tay anh và nhìn anh. Em nhìn anh bằng đôi mắt đẹp nhất của em. Mỉm cười, không nói gì. Hai ta nhìn nhau trong một khoảng không gian và thời gian thật dài, phải, thật dài đối với anh. Anh hồi hộp lắm, anh đang chờ đợi câu trả lời của em đây.

_Anh ngốc lắm!

Ba chữ thôi, anh không hiểu em nói gì, anh ngơ ngác nhìn em, gãi đầu, cúi xuống đất rồi lại ngước lên. Anh nhìn em, rồi nói nhỏ.

_Anh... anh không hiểu...

_Anh ngốc lắm!

Vẫn là ba từ ấy và rồi em quay lưng bước về phía cổng trường. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ xinh ấy mà tim mình như muốn khóc. Anh thật không hiểu câu nói của em. Và rồi, và rồi em quay lại.

_Anh cầm cặp hộ em được không?

Giọng nói nhỏ nhẹ quá. Anh vẫn ngơ ngác, lúng túng. Em lại nói.

_Cầm hoài cho em được không?

Anh cười một nụ cười thật tươi.

_Được, được chứ!

Và rồi mình yêu nhau từ giây phút ấy. Em còn nhớ không? Mình như hình với bóng, trong giờ chơi, khi về nha, lúc học ngoại khoá hay những lớp học thêm. Tụi bạn châm chọc, anh mặc kệ, em thì bẽn lẽn mắc cỡ. Cứ chối, em phủ định quan hệ của hai ta trước mặt mọi người, và anh cũng vậy. Em có biết những lúc như thế tim anh gần như nát vụn. Phải, nó nhói lắm. Yêu lén lút, yêu trong sự dày vò tội lỗi ư. Anh không nghĩ thế. Anh hạnh phúc khi có em, khi cái không gian kia chỉ riêng hai ta, khi anh ngồi đó và em nằm vào lòng anh. Anh vuốt từng sợi tóc nhỏ rồi thì thầm nói mãi câu anh yêu em. Cái không gian yên bình gần như chỉ còn có đôi ta mà thôi. Hộp nhạc vẫn điều đặn được vặn lên và anh nghe hoài những âm điệu du dương từ đó. Bài nhạc "Mariage d'amour", cả anh và em đều thích. Nghe buồn thật phải không em, bài nhạc được chơi bằng Piano với những nốt nhạc đưa hai ta theo một cảm giác thật khác lạ. Nó giống với những giọt mưa lao mình xuống cái không gian vô định bên dưới.

Em vẫn nằm đó. Anh lại thì thầm vào tai em.

_Mình đi ăn kem không em.

_Mùa mưa này đi ăn kem sao anh? Lạnh lắm.

_Ừ, đi đi, đi với anh đi, chứ nằm ở nhà nghe nhạc hoài, buồn lắm nhỏ.

_Hi hi, thì đi, vào tắm đi, rồi đi nè.

Em vào nhà tắm, anh vào sau. Cả hai ta như hai giọt mưa ngâu đầu mùa. Tình yêu đôi lứa trong vắt hơn những áng mây kia. Anh bất chợt nắm lấy tay em, kéo ngược lại rôi ồm vào vòng eo nhỏ gọn của em. Ôi, anh vẫn nhớ từng kĩ niệm của ngày hôm ấy. Lần đầu tiên mình khám phá cái cảm giác tận cùng của tình yêu đầu đời. Con tim trinh nguyên của em dành hết cho anh, và rồi cả lần đầu tiên ấy em cũng trao hết cho anh. Mưa vẫn rơi, rơi ngày một to hơn. Anh nằm ôm em trong vòng tay mà sao anh cứ muốn xiết thật chặt.

_A... đau em, anh xiết mạnh quá.

_Ơ, anh xin lỗi... Văn nè.

_Dạ, sao anh.

Em vẫn nằm đấy và ngước lên nhìn anh. Anh nhìn em, không chớp mắt, khoảng cách thật gần, đôi ta cũng thật gần. Anh đặt lên môi em nụ hôn, vẫn là nụ hôn của hôm nào, nhưng hôm nay, dường như anh cảm nhận được nó vẫn còn như mới của ngày đầu tiên.

_A... đau anh...

Em mỉm cươi tinh quái. Lại trò cũ, em vẫn thích cắn vào môi anh. Đau chết đi thôi.

_Trả thù anh đó, hi hi, thôi, mình đi ăn kem đi nè, sắp tạnh mưa rồi đó anh.

_Ừ, đi hen, khỏi mặc áo mưa hen em.

Anh chở em dầm dưới cơn mưa lâm râm tưởng chừng đã dứt ban chiều. Quán kem quen thuộc đã tới. Em cũng quen miệng gọi cho em li kem sữa tươi và anh là li kem dâu tây. Em có nhớ, em từng nói với anh là em thích sữa, tất cả những gì làm từ sữa em đều thích. Còn anh, anh chỉ thích dâu, những gì từ dâu. Anh nhớ mãi những lúc em hờn dỗi vì dâu và sữa. Em luôn bảo sữa ngon hơn dâu, anh thì ngược lại. Thế là em giận, em luôn muốn anh phải nói là sữa ngon hơn dâu. Yêu em, em thích sữa, anh cũng bảo là sữa ngon hơn dâu. Ấy thế mà đi ăn kem, em vẫn gọi cho anh li kem dâu tây.

Chiều nay cũng vậy, anh nhâm nhi từng muổng kem dâu tây mà cứ nhìn em mãi. Em vô tư với li kem sữa của mình. Từng cử chỉ của em, anh vẫn nhớ, anh yêu những động tác đó, anh yêu cả em. Em bắt anh tập uống sữa, mặc dù anh rất ghét. Em lại bảo.

_Anh ghét sữa, là anh ghét nhóc.

Em lại hờn dỗi, cả ngày hôm ấy anh phải dỗ dành. Anh chìu em, tập uống sữa, cái thứ trắng trắng mà béo ngậy lại ngọt ngọt ấy, anh chả thích. Giờ ngồi đây cầm hộp sữa tươi mà anh cứ nhớ về em. Văn ơi. Anh không biết là mình đã gọi bao nhiêu lần tên của em. Gọi trong vô hồn, gọi trong từng kỉ niệm đập về vào miền kí ức. Nơi xa xôi kia em có nghe được không hả Văn.

Ngày đó, cái ngày khủng khiếp nhất của cả anh và em. Con đường hằng ngày đôi ta vẫn cùng nhau đến trường và những ngày hẹn hò đâu tiên của hai ta cũng trên con đường đó. Vậy là gần một năm mình quen nhau rồi em nhỉ. Vui có, buồn cũng có, hạnh phúc cũng có. Từng vòng tay ấm áp của anh vẫn ôm em trong những chiều mưa như thế này. Thế rồi cái tai nạn khủng khiếp ấy cũng cắt đứt đôi ta. Chiếc xe định mệnh ấy, anh căm thù nó, nó như lưỡi kéo xé nát cuộc đời của cả hai ta.

Anh khóc, ngồi bên dưới chiếc giường bệnh với đầy các thứ dây gắn vào cơ thể em, anh không chịu được, anh muốn nhào vào mà vứt các sợi dây ấy ra khỏi người em. Nhưng anh biết, làm thế thì em sẽ không bao giờ quay về với anh được nữa. Anh đã từng nghe nhịp tim em đập trong những ngày yêu nhau ấy. Thế mà giờ đây anh phải đếm từng nhịp tim của em trong cái máy vô hồn kia. Không, nó không xứng đáng để nhịp tim của em vào đó.

_Văn ơi, hãy tỉnh dậy đi em!

Anh mơ màng trong tiềm thức, tay anh mãi nắm chặt tay em. Anh không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Ba mẹ em, ba mẹ anh, anh cũng không để ý. Giờ với anh, em là tất cả. Anh căm ghét cái cảm giác lạnh căm trong bệnh viện. Anh thích nhất màu trắng, nhưng sao hôm nay anh lại ghét cái màu trắng trong bệnh viện. Em lại nằm đó, lại mặc đồ trắng trên chiếc giường trắng. Nhịp tim em vẫn là những dòng điện chạy lên xuống trong chiếc máy kia. Không, chỉ có anh mới có thể đo được nhịp tim của em mà thôi. Mãi mãi em nhé, hứa với anh đi Văn, hứa là sẽ tỉnh lại với anh nha Văn. Văn ơi...

Gọi vẫn gọi, em nằm im vẫn nằm im. Ngày đó, anh nắm tay em, em liền nắm chặt lấy, chặt lắm. Thế mà hôm nay, hôm nay anh nắm mãi bàn tay với dòng nước biển chuyền sang, em lại lạnh lùng để vậy. Anh không trách em đâu Văn. Em có biết và có nghe anh gào thét tên em không. Vang xa xa trong đầu anh là những câu hỏi và câu nói ngày nào của em.

_Anh nè, nếu ngày nào đó, mình không còn quen nhau nữa thì sao nhỉ.

_Em hỏi gì kì dạ, anh không muốn em nói tới chuyện đó.

_Vậy anh nè, nếu ngày nào đó hai ta không còn nghe được tiếng của nhau thì sao nhỉ.

_Lại hỏi vớ vẩn rồi.

_Anh nè...

_Thôi, không được hỏi như vậy nữa. Hứa với anh, không được nhắc mấy điều đó nữa nha.

Thế rồi em hứa, nhưng giờ đây, em không nói, mà em lại nằm đó, giờ đây em không nói, mà hai ta không còn nghe được tiếng của nhau nữa, giờ đây em không nói mà giữa chúng ta là một khoảng cách xa dịu vợi. Khoảng cách giữa cái sống và chết.

Lại là ngày hôm đó, một sáng thứ ba của cái cái sáng đầu hạ. Mưa rã rít ngoài hiên, anh vẫn nắm chặt tay em. Và rồi mọi thứ đều trở nên trắng xoá. Tấm khăn che mặt được phủ lên mặt em và rồi, và rồi mọi thứ chìm vào bóng đêm. Anh đã không nghe, không thấy gì sau đó. Anh cứ mong sao mình đang chìm trong cơn ác mộng do chính mình tạo ra và anh mong sao mình có thể xoá đi cơn ác mộng đó. Nhưng không, mọi chuyện đã trở thành sự thật.

Đứng trước cái gò đất kia, cỏ bên trên còn chưa mọc kia, những vòng hoa hồng trắng vẫn tươi nguyên trên ấy. Anh thẫn thờ bước tới, trên tay, hai bó hoa hồng một trắng và một đỏ. Một là tình yêu của đôi mình, và một là... Văn ơi. Giờ em gần bên anh lắm mà sao anh không nghe được giọng nói của em, không được cầm tay em hả Văn. Đôi mắt anh đã ướt, nó ướt rất nhiều lần từ ngày hôm ấy, cái ngày mà tấm vải trắng kia lạnh lùng phủ lên mặt của em, lên đôi môi nhỏ xinh của em và rồi lên cả đôi mắt đẹp nhất đang nhằm nghiền lại của em. Anh vẫn còn nhớ, nhớ mãi em có biết không. Anh thích dâu, còn em thích sữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro