Đâu cần phải nói "I love you" - Unknown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu cần phải nói "I love you" - Unknown

Một chiều mùa hạ, bé tung tăng nô đùa cũng lũ trẻ con trong xóm, dưới nắng làm những tia nắng nhảy nhót không ngừng trên hai bím tóc nhỏ xinh trông thât đáng yêu làm anh thầm mong mình cũng có được một đứa em gái như vậy. Bỗng một ngày, cũng vào mùa hạ,cũng cái nắng vàng nhạt trong suốt như pha lê,vẫn hai bím tóc xinh xinh nhưng cô bé chợt lớn bổng, dường như chiếc váy xoè,đôi giày vải kia càng làm bé trở nên lung linh trong nắng.....

Cô bé tên Hạ, Nhật Hạ, cái tên mà anh rất thích.Có lẽ vì vậy mà khác với lũ trẻ con trong xóm,luôn gọi cô bé là "rùa",anh luôn là Nhật Hạ.Nhưng đó là từ hồi bé,bẵng đi một thời gian anh và Nhật Hạ ít gặp nhau.Có lẽ vì lúc đó giữa anh và cô bé đã có một khoảng cách,cô bé vẫn là trẻ con,còn anh đã lớn rồi mà.Nhưng bây giờ thì khác.

Dạo này,anh thường có thói quen ngồi cạnh cửa sổ,nghe nhạc như là một cách giảm stress sau những giờ hoc căng thẳng.Cô bé cũng hay thật, đúng giờ đó lai hay ra vỉa hè chơi với lũ trẻ con trong xóm làm ánh nhìn vu vơ thường ngày của anh đã có điểm dừng.Là mái tóc tung bay trong gió,là nụ cười rạng rỡ trong nắng đó, đã thu hút anh.Dường như "nhìn cô bé" đã trở thành một thói quen của anh.

"...tuổi thơ lớn bên nhau nào có hay, đến một ngày bỗng nhận ra em lớn xinh......"Phải ,càng ngày anh càng thấy cô bé xinh,rất xinh. Từ lúc nào ,anh đã quan tâm đến bé nhiều hơn.Trong đầu anh bây giờ không chỉ là học ,bóng đá,blog mà còn là bé,giờ bé đi học,giờ bé tan học,tất cả những gì thuộc về bé.Không chỉ là ngắm nhìn,anh đã muốn mình hiển diện trong cuộc sống của bé.......

6 giờ 30 phút,một buổi sáng tưởng như trời rất đẹp nhưng lại mưa một cách bất chợt, ông trời thật giống con gái, nắng mưa thất thường. Như thường lệ, anh ngoái đầu ra ngoài cửa sổ chỉ đơn giản là để nhìn thấy bé đi học. Nhưng ô kìa! Bé đang đứng dưới hiên nhà hàng xóm,có lẽ là để trú mưa. Bé lục lọi cặp sách một hồi lâu rồi vò đầu bứt tai, hết nhìn trời mưa rồi lại nhìn đồng hồ, mắt đã ướt ướt. Hình như bé sắp khóc. Ôi! Sao mà anh...thấy...tim mình.....Anh thấy mình cần phải làm một cái gì đó. Nghe tiếng con bé Linh hàng xóm dưới nhà, anh vội cầm lấy cái áo mưa.

- Linh này,anh nhờ mày cái này nhá. Anh thấy chị Hạ đang đứng trú mưa ngoài kia, chắc chị ấy đang chuẩn bị đi học mà lại không có áo mưa, mày đem ra cho chị ấy đi. Mà đứng có bảo là áo mưa anh đưa đấy.

- Mà sao lại không được nói hả anh? Hay là.......em biết rồi nhá.

Nó nhìn anh cười cười làm anh ngượng chết đi được. Nó giựt lấy cái áo mưa trong tay anh rồi chạy vụt đi. Có khi nào nó nói với bé không nhỉ? Trẻ con bây giờ .....thật là......... Nhìn ra ngoài cửa, bé đã cười và có vẻ cảm kích cái Linh lắm. Chỉ cần như vậy thôi.

Chắc là đêm nay anh không thể ngủ được mất vì sung sướng quá mà. Trưa hôm nay, chả hiểu trời xui dất khiến thế nào anh lại đi học sớm nửa tiếng, vừa ra khỏi cửa đã gặp bé. Bé lại còn mỉm cuời chào anh, thế mới chết chứ. Hôm nay trông bé xinh thế,dịu dàng trong nắng hè với chiếc váy màu ghi điệu đàng. Đúng là ông trời thật tốt bụng với anh, trường của anh sắp có buổi giao lưu với một trường cấp ba để chia sẻ kinh ngiệm và lại đúng vào trường mà bé đang theo học. Hơn nữa anh lại còn được giao trách nhiệm viết bài diễn văn trong buổi giao lưu đó, anh đã có cơ hội gây được ấn tượng với bé. Nhưng cuối cùng bài của anh lại không được chọn vì bị đánh giá thấp hơn bài của một anh năm thứ hai. Lần đầu tiên, anh thấy mình thật kém cỏi.

Lần đầu tiên nhìn ngắm bé trong tà áo dài, sao mà ..... đáng yêu thế! Anh vẫn chỉ và luôn dõi theo bé từ xa như thế. Anh có thể tiến lại gần và nói "chào em", rất đơn giản nhưng anh không đủ dũng cảm. Cuộc sống luôn như vậy, chứa đựng những bất nhờ mà không ai lường trước được mà thời gian thì luôn vô tình và dứt khoát, không bao giờ cho ta cơ hội lần thứ hai. Cũng trong buổi giao lưu đó, anh tình cờ anh biết được bé đã có bạn trai .Cười rất tươi ,vuốt tóc thẹn thùng, má ửng hồng, anh nhận ra rằng bé ...đang yêu. Lần đầu tiên anh thật sự thấy ghét bản thân mình, ghét cái nhút nhát trong con người anh............

Anh vẫn đến hàng xôi mỗi buổi sáng, vẫn không quên nhìn ra cửa sổ mỗi buổi chiều nhưng chỉ là nhìn vu vơ, nhìn người qua đường ,nhìn khoảng không gian im ắng trong nắng ,tìm nụ cười ngây thơ như chỉ mới của ngày hôm qua. Cũng lâu rồi, bé không còn thói quen ra trước sân chơi với bọn trẻ con nữa. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng anh thì vẫn thế ,thói quen không dễ gì bỏ được cũng giống như tình cảm khó có thể lãng quên.

Đã 11 giờ,anh cần một khoảng không gian im lặng để suy nghĩ và bây giờ là thích hợp. Những âm thanh là thiểu thốn trong màn đêm u tối nhưng đối với anh lúc này thì thật thừa thãi. Có lẽ cái anh cần lúc này là âm nhac của The Bealtes, những "yesterday","and I love her" sẽ giúp trái tim anh bớt đau hơn......... Chợt ,một tiếng động làm cắt ngang dòng suy nghĩ. Phải, cuộc sống vẫn chưa hết những điều bất ngờ. Dưới hiên nhà anh là bé, và cả bạn trai của bé. Hai người đang cãi nhau. Thật khác với thường ngày, bé đang rất tức giận, tay bé run run. Bất chợt, cậu bạn trai bỏ đi. Bé không nhìn theo nhưng......bé đã khóc. Ngồi bệt xuống đất, một mình trong đêm ,bé thật cô độc. Anh thấy tim mình nhói đau, anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh bé nhưng anh không thể. Anh không nên làm thế, nhất là trong hoàn cảnh này. Anh bật to bài Yesterday ,hy vọng thứ nhạc dễ khơi gợi cảm xúc này có thể làm dịu mát tâm hồn bé.

Một cô bé đang ngồi khóc dưới ánh đèn đường hiu hắt, đâu có biết một thằng con trai đang nhìn mình nhưng dường như hai trái tim vừa mới biết đến sự rung động đã bắt đầu cùng chung một nhịp đập.........trong nền nhạc của The Beatles.

Giữa đám nhóc con lít nhít, bé vô tư hồn nhiên như thế với nụ cười tươi tắn toả ra sức hút kì lạ đối với anh. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, anh vấn chưa nói gì với bé và anh sẽ im lặng mãi mãi vì ngày mai anh sẽ rời khỏi đây, cái xóm nhỏ này, nơi anh có biết bao kỷ niệm tuổi thơ êm đềm có gia đình yêu dấu và có cả bé với tình yêu đơn phương thầm lặng. Bé là một cái gì đó mới mẻ trong cuộc sống của anh, đem đến cho anh những rung động đầu tiên,những lần đầu tiên để anh hiểu mình hơn. Tình yêu đầu tiên đã đến với anh như thế, anh đã yêu mà đâu cần phải nói "I love you ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro