Gai của bông hồng - T.Kh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gai của bông hồng - T.Kh

Cái khí lạnh dìu dịu ở đây thật là tuyệt vời . Huyền nghĩ, mình có thể đi dạo cả ngày cũng không thấy mệt, có thế mà mùa này du khách túa về Đà Lạt nườm nượp . Xe du lịch đậu một dãy gần chợ và các quán ăn . Các cô gái Đà Lạt môi hồng má đỏ trông thật đẹp trong những chiếc áo len rực rỡ và họ có giọng nói mới dịu dàng làm sao!

Huyền ở đây được 3 ngày, theo nhỏ Lan đến ở nhà bà ngoại của nhỏ . Chuyến đi này là phần thưởng gia đình dành cho cô đã thi đậu vào trường Đại Học Bách Khoa . Sáng nay, Lan cùng Huyền rủ nhau đi chợ và giành "đạo diễn" bữa ăn nấu theo "kiểu Sài Gòn" để đãi cả nhà . Hai chiếc xe đạp lọc cọc lạch cạch leo lên con dốc và đang chuẩn bị xuống phía bên kia, bỗng dưng Huyền cảm thấy là lạ . Cô la lên:

- Chết rồi Lan ơi, xe Huyền bị đứt thắng sao ấy!

- Nhảy xuống mau, kéo xe lại, ối ....

Tiếng "ối" của Lan vừa dứt thì Huyền đã "nhảy xuống", nhưng không phải tự động mà do một cú đụng nhẹ vào chiếc Honda đậu cuối dốc, và nằm gọn lên ... thân hình của một tên con trai . Ngượng chín cả người, cô vội vàng đứng lên cùng lúc với Lan vừa trờ tới và ngao ngán đứng nhìn thức ăn nằm lăn lóc, xe đạp thì vẹo hẳn bánh trước ...

- Cô có sao không ? Nếu cần, tôi sẽ đưa cô về nhà ...

Tên con trai trông thật "bụi", đúng nghĩa bụi vì hắn mặc một cái quần jean bạc phếch và chiếc áo gió dính đầy đất bụi . Đôi mắt nheo nheo nhìn Lan và Huyền . Huyền có cảm giác hắn đang giấu trong tia mắt ấy một nụ cười diễu cợt, và cô đỏ bừng mặt:

- Không sao, cám ơn anh ...

Cô cúi xuống dựng lại chiếc xe đạp trong khi hắn loay hoay xếp lại các thức ăn vào giỏ .

- Gần đây có chỗ sửa xe, hai cô đưa xe tôi dắt đến chỗ sửa cho nhé ?

- Khỏi cần anh ạ! Nhà chúng tôi cũng gần tới rồi, để dắt về nhà rồi tính sau, ngồi đợi sửa xong sợ trễ giờ nấu ăn - Lan cười cười - Cám ơn anh nhé, chào anh!

- Chào hai cô, mong sẽ gặp lại .

...

Trong bữa cơm, nhỏ Lan huyên thuyên kể lại vụ đụng xe hi hữu và nháy mắt với dì Tươi:

- Dì biết không ? Nhỏ Huyền bay vọt như hỏa tiễn và đáp xuống an toàn trên ... sân bay . Y như trong phim! May mà có anh chàng "Lê Lai liều mình cứu chúa" không thì ít nhất nhỏ cũng gãy vài cái xương sườn!

Hai dì cháu cười hì hì với nhau . Huyên không dám nói gì chỉ lừ mắt nhìn Lan, thấy vậy nhỏ càng cười dữ .

Bỗng có tiếng bấm chuông ngoài cổng . Hai đứa cháu Lan chạy vọt ra:

- A, hôm nay chủ nhật, cậu Năm về!

Tiếng cười trong vắt của hai đứa trẻ hòa trong tiếng nói ồm ồm, và cậu Năm của Lan bước vào, hai đứa nhỏ đeo cứng hai bên bắp tay cuồn cuộn, và sau lưng cậu là ... chết rồi, lại là "hắn" sao ?

Lan đứng lên cùng lúc với Huyền, con nhỏ mau miệng tía lia:

- Con chào cậu Năm, chào ... Lê Lai!

Anh chàng "bụi" gật đầu cười cười, rồi tiến đến gần bà ngoại Lan đang nhai trầu trên chiếc võng:

- Thưa bác, bác có được khỏe không ? Và quay sang Lan, chàng ta hỏi ngay:

- Này sóc, sao lại gọi tôi là Lê Lai hả ?

- Cái gì ? Sóc là ai vậy ?

"Hắn" cười "mím chi":

- Thế là huề hả, cô bé ?

Nhỏ Lan tức tối, định quay sang kéo Huyền tiếp ứng nhưng Huyền đã xuống bếp từ lúc "hắn" vừa bước vào và "chiếu tướng" cô . Thế là nhỏ Lan đành "quê" bỏ chạy theo Huyền trong tràng cười ha hả của cậu Năm:

- Con nhỏ xí xọn này bị gặp "khắc tinh" rồi!

o0o

Nhật ký của Huyền

Ngày ... tháng ...

Thì ra cái anh chàng "bụi bặm" giữa trưa ra nằm lăn trên cỏ ấy là bạn cùng làm kiểm lâm với cậu của Lan . Nhỏ Lan nhất định không chịu gọi chàng ta là "cậu" mà chỉ réo "Lê Lai!", mình cũng gọi chàng ta là anh, anh Lãng, cái tên cũng lãng tử, cũng "bụi bụi" y như chủ nhân nó . Lãng và cậu Năm nghỉ một ngày đưa hai đứa đi thăm khắp Đà Lạt . Những hồ, những thác, đồi dốc và ... tốc độ . Hai ông tướng phóng xe như gió, chóng cả mặt . Mệt mà vui . Lãng với nhỏ Lan "cãi" nhau tưng bừng về đủ mọi chuyện . Anh chàng, miệng thì "đấu" với Lan nhưng mắt cứ đăm đăm nhìn mình . Lúc chụp ảnh chung ở Đồi Cù, chàng ta lại đứng cạnh mình nữa . Lan huých nhẹ tay mình: "Chết mi rồi Huyền ơi, Lê Lai đang "nghiên cứu" mi đó" Rõ là con nhỏ khỉ!

Ngày ... tháng ...

Vì có nhỏ cháu cưng lên chơi nên cậu Năm chiều nào cũng về nhà, và luôn luôn có Lãng đi theo . Nghe cậu Năm nói gia đình Lãng không được hạnh phúc . Ba mẹ Lãng bỏ nhau đi xây những mối tình riêng, Lãng ở với ông nội từ nhỏ .

"Bình thường nó lầm lầm lì lì, ít có giao du với ai, không hiểu sao kỳ này nó lại chịu khó đến nhà mình hoài vậy há Lan ?"

"Con không rõ - cái đó chắc cậu phải hỏi nhỏ Huyền đó cậu ơi"

Con nhỏ làm mình "quê" thiệt tình . Được rồi, đợi về Sài Gòn rồi sẽ biết . Ta sẽ tấn công chàng "bốn mắt" của mi cho mà biết tay .

Ngày ... tháng ...

Sáng mai là phải về lại Sài Gòn rồi . Cậu Năm dẫn cả bọn đi uống cà phê ở quán "Nắng chiều". Quán nằm trên lưng chừng con dốc, có cửa kính nhìn xuống phía dưới, những ngôi nhà mờ mờ trong sương, đẹp như trong truyện cổ tích . Nhạc hòa tấu êm nhẹ cùng cái không khí trầm trầm trong quán dường như cũng ảnh hưởng đến nhỏ Lan, nhỏ cũng ngồi im lặng, thỉnh thoảng nói thầm thì gì đó với cậu Năm . Còn Lãng thì cứ nhìn mình, nhìn mình mãi ... Đôi mắt buồn buồn khiến mình bối rối làm sao! Coi chừng Huyền ơi! Hãy coi chừng, sao mà tim mi đập loạn xạ như vậy chứ ?

o0o

Buổi sáng trời lạnh, cả nhà ra tiễn Huyền và Lan . Dì Tươi còn chuẩn bị cả một giỏ đồ légumes và một bó hoa hồng tươi rói . Hai đứa nhỏ cứ níu mãi hai cô mà dặn dò ríu rít . Bỗng có tiếng xa xịch gần sát bên Huyền, nhỏ Lan la lên:

- Chào anh ... Lê Lai!

Lê Lai ... bỗng thở ra một đám khói:

- Chào sóc, chào nhím! Chúc hai cô lên đường bình an .

- Hôm nay lại có con nhím nào ở đâu ra vậy ? - Nhỏ Lan trợn mắt .

- Lan biết không ? Con nhím nó giống bông hồng ở chỗ là nó có ... gai! Anh đã bị gai nó đâm phải rồi Lan ạ!

Huyền phải bấu mạnh vào cánh tay Lan để ngăn bớt tràng cười khoái trá của nhỏ . Cậu Năm "cứu nguy" cho Huyền, kéo nhỏ Lan ra hàng thuốc lá gần đó . Lãng dừng lại trước mặt Huyền, cười buồn:

- Anh có thể bắt tay từ giã với Huyền được không ?

Huyền không nói được gì, lặng lẽ đưa tay cho Lãng . Lập tức nó được sưởi ấm . Giọng nói của Lãng cũng thật ấm:

- Huyền có cho phép anh đến nhà Huyền ở Sài Gòn không ?

Huyền gật đầu, tâm trí cô bỗng biến thành những đám mây trắng xốp bềnh bồng trên kia, tiếng Lãng loáng tháng:

- Huyền biết không ? Cái gai bông hồng của Huyền đã làm tim anh chảy máu rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro