Hạnh phúc không xa - Unknown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc không xa - Unknown

Quyên mở hộp thư email của mình ra đọc. Có tất cả là sáu thư , cũng khá nhiều thư đấy. Nàng lẩm bẩm:

- Ðể nhiều ngày mới đọc thư một lần, không trả lời được, chắc chàng mong thư lắm đấy.

Nàng nói như thế,và nàng nghĩ ngay đến Hưng... Phải,trong những lá thư này chắc chắn là phải có những lá thư của Hưng.Thật khó cho nàng phải dùng trí tưởng tượng dể hình dung ra chàng vì nàng chưa gặp chàng bao giờ cả!

Tuy nhiên,nàng cũng thấy được trong tiềm thức của mình,một hình dáng con trai thật hiên ngang,với vẻ mặt hơi khắc khổ,nhưng trìu mến vô cùng.Nàng vẫn thích mẫu người như thế,và qua những bức thư của chàng nàng thấy chàng như vậy: Nhiều khi Quyên thấy mình thật lãng ,đi yêu một người mà mình chưa biết mặt bao giờ.

Họ quen nhau qua mục kết bạn bốn phương trên một website, và cả hai đều là thành viên đăng kí giấu mặt.

Khi nỗi buồn quanh Quyên trải rộng, nàng cảm thấy cô đơn,và cảm thấy thật sự cần có người thân. Sự thật quanh Quyên không thiếu người theo đuổi ,đưa đón. Nàng là một giáo viên nhạc trẻ đep, thật lịch lãm,nghĩa là nàng có thừa điều kiện để ngươi ta yêu mê, thế nhưng nàng chưa cảm thấy rung động trươc một người nào,dù đã vài ba lần nàng nhận được những lời tỏ tình cầu hôn.

Nàng sống hầu như cô độc, mặc dù chung quanh nàng đều là những phòng có người. Nàng mướn một phòng, trong một chung cư,và cư ngụ với những đồ đạc thật giản đơn. Những người chung quanh nàng hầu hết đều độc thân và có nếp sống như thế.

Giữa bốn bức tường kín của căn phòng, Quyên cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Nàng không có lấy một ngươi bạn trai hiểu biết ,cảm thông. Nhiều lúc Quyên ao ước mãnh liệt có được một người yêu, một tình yêu để lấp khoảng trống cô đơn trong tâm hồn nàng. Nhưng những người đàn ông đến với nàng chỉ làm nàng khó chịu hơn là rung động.. Có lần , Loan , cô bạn thân,bảo nàng :

- Tao khuyên mày nên chọn lấy một người đàn ông cho cuộc đời mày, mày đã hơn 20 rồi, còn bé bỏng nữa đâu mà cứ sô lô mãi.

Quyên thở dài:

- Ðiều đó tao cũng muốn lắm,nhưng biết tìm đâu bây giờ.

Loan trợn mắt kêu lên:

- Mày không biết tìm đâu hả. Chung quanh mày đàn ông đã chết hết đâu. Ở trường, tao thấy khối ông giáo viên cứ nhìn mày chằm chặp mỗi khi mày lên lớp, mà cùng lắm thì trong chung cư mày đang ở đó, toàn là mấy tay độc thân,có khó gì đâu?

Trong chung cư? Hừ !Quyên cười khẩy, toàn những khuôn mặt khó ưa,không làm sao cảm được.

Nói câu đó,nàng chợt nhớ đến anh chàng ở phòng đối diện mình .Anh ta tên là Minh miếc gì đó, và hình như cũng làm nghề dạy học như mình thì phải,vì nàng thường thấy thường ngày anh ta có dạy một đám học trò, không như nàng ,chỉ nhận dạy một số học trò thích học riêng.

Quyên cũng không hiểu tại sao nàng lại ghét Minh đến thế,mặc dù xét cho cùng thì hắn cũng không đến nỗi nào. Vậy mà lần đầu tiên găp hắn nàng đã mất cảm tình :có lẽ tại dáng vẻ lầm lì, khó ưa của hắn, sau đó thì toàn những chuyện bực mình mà hắn gây cho nàng.

Sự bực mình đó, xét cho cùng thì cũng không phải hoàn toàn do lỗi hắn, nhưng ít ra cũng phải biết dạy học trò, đừng phá phách nàng như thế chứ. Cứ mỗi lần nàng đi đâu về là y như rằng lũ học trò qủy sứ của hắn không nhiều thì ít cũng ném cát hay giấy vụn, đôi khi cũng vẽ vời những chữ hoặc hình vào cửa phòng nàng. Có lần nàng suýt ngã nếu không gượng kịp để mà vịn được vào thành cửa vì những vỏ chuối trơn tuột đã nằm ngay trước cửa phòng nàng. Lần đó nàng đã gây sự với Minh, nàng mắng vốn về lũ học trò qủy quái mất dạy của hắn. Ðã không biết điều xin lỗi nàng, Minh nhịn sa sầm nét mặt và nói:

- Cô nói tôi thì cô cũng biết điều một tí, vì bọn học trò của cô nghịch ngợm có kém ai đâu.

Nàng uất quá, vì nàng nghĩ rằng hắn đã đổ ngược lỗi lên đám học trò ngoan ngoãn của nàng để chạy tội. Từ đó, nàng nhìn hắn bằng nửa con mắt. Hình như hắn cũng không ưa gì nàng với tia nhìn lãnh đạm, thế là nàng chịu, không thể có bạn trai nơi nàng ở, vì chỉ có mình hắn tương đối coi được, với nàng thì nàng lại ghét cay ghét đắng.

Rốt cuộc nàng vẫn cô đơn!

Cuối cùng, Quyên quyết định đăng ký tham gia làm thành viên cuả một website do cô bạn tên Loan giới thiệu, mục kết bạn đã được nàng chú ý hơn, khác với lúc xưa nàng không thích và tin vào nó lắm. Nàng tin hy vọng qua mục này, những cánh thư tình cảm nàng sẽ được bộc lộ dễ dàng hơn.

Và trong những lá thư nàng nhận được,nàng đã có một ấn tượng khá đặc biệt với Hưng, một người cũng giấu mặt như nàng. Qua những giới thiệu sơ về mình, và thư làm quen của anh thật giản dị nhưng trìu mến, đã làm nàng có cảm tình ngay. Họ đã trao đổi thư từ bốn tháng rồi, mỗi ngày nàng đều nhận thư của Hưng và nàng cũng trả lời thư thật đều đặn.

Bây giờ nàng đang nôn nóng đọc thư, xem thư của Hưng có nhiều không. Thư đầu tiên; thư của người bạn gái ngoài Nha Trang.

Thư thứ hai, Quyên khẽ mỉm cười hạnh phúc, đó là thư của Hưng - người mà nàng mong đợi.

Quyên em!

Anh lại viết cho em nữa đây,anh vừa đánh đàn bản nhạc em gửi tặng anh .Khi mang những âm thanh tình tứ lên phím đàn, anh đã xúc động vô cùng em biết không? Nơi anh sống cô đơn lắm Quyên ơi, nếu không có những dòng chữ thân thương của em chắc anh chết mất. Chung quanh cái không khí ngột của phòng trọ anh thường tìm về khung trời xanh yêu mến của ngày tháng miền tỉnh lẻ êm đềm, có gió nhẹ nắng hiền, có những dòng sông lặng lẽ trìu mến. Miền quê anh cũng nghèo như miền Trung sỏi đá của em, đều là những ước mơ một ngày nào đó anh được tìm đến.

Thư thứ ba;

Quyên ơi! em có biết rằng anh đang cô đơn lắm không? em có biết rằng anh đang cần em lắm không? từ dạo được tình yêu của em qua những lá thư say đắm, anh đã được an ủi thật nhiều, khỏang trống của anh dần dần tan biến để phủ vây bằng hơi ấm tình em!

Em! Sao em kín đáo vậy? Sao em không nói gì với anh ngoài tình cảm của em? Anh muốn hiểu về em thật tường tận, về nếp sống của em, về con người của em. Anh muốn tiến đến một cái gì đó xa hơn nữa chứ không phải chỉ trong vùng tình cảm hiện tại của chúng mình. Chắc em hiểu anh muốn nói gì. Một cuộc gặp gỡ giũa chúng ta, phải không Quyên?

Nếu em bằng lòng ,hãy trả lời cho anh biết đi em.

Mong tin em!

Quyên ngừng đọc, nàng thấy suy nghĩ chính ý muốn của Hưng cũng là ý muốn của nàng rằng nàng cũng muốn gặp người mà mình mến thương qua những tháng ngày thư từ qua lại. Vì tuy yêu chàng, nhưng Quyên vẫn chưa biết được gì nhiều về Hưng ngoài chức danh giáo viên anh văn và nỗi cô đơn chung quanh người tình.

Nàng đã trả lời chàng bằng tất cả sự rộn rã của mình. Nàng kể nhũng chuyện xảy ra chung quanh nàng, những nỗi vui buồn mà chỉ có Hưng là thông cảm được.

Buổi tối khi nàng ra trước lan can hóng gió, nàng thấy ông bạn láng giềng đáng ghét đã đứng ở đấy, nàng vênh mặt lên và giậm chân hơi nặng cốt cho hắn biết cái sự coi thường hắn của nàng! Nàng thấy hắn lạnh lùng quay đi.

Quyên rời bàn trang điểm sau khi sửa lại mái tóc. Nàng đã hài lòng về sắc đẹp của mình. Nàng tin rằng Hưng sẽ sửng sốt khi nhìn thấy một thiếu nữ lộng lẫy mà chàng không ngờ, vì trong những lần nàng viết thư cho Hưng, nàng chỉ nói đến nàng như một cô gái có nhan sắc tầm thừơng.Nàng chắc đây sẽ là một bất ngờ cho chàng.

Quyên mở tủ lấy chiếc áo dài màu hoàng yến khoác vào người, nàng đến bàn trang điểm, ngắm lại mình một lần nữa, khi đã thật hài lòng, nàng đi đến điểm hẹn.

Nửa giờ sau Quyên đã có mặt ở đầu góc trái của tiệm ăn trên đường Hai Bà Trưng. Nàng đến trước giờ hẹn với Hưng 1 phút, nàng muốn được bình tĩnh trước khi Hưng đến.

Những người trong tiệm đều quay nhìn nàng, thoáng một chút kiêu hãnh về mình. Nàng lẩm bẩm: "Không biết anh chàng ra sao?"

Khi một thanh niên mặc áo sơ mi trắng ,ngắn tay, quần tây xám, trên tay ôm 1 bó hồng lớn ,bước thẳng về phía bàn Quyên, nàng nhìn thật kỹ rồi buột miệng kêu lên "Ồ!" một tiếng đầy ngỡ ngàng.

Quyên ngỡ ngàng không phải vì anh xấu. Trái lại ,chàng rất đẹp trai, cao lớn, và có vẻ thông minh với vầng trán cao và đôi mắt thật sáng. Quyên ngỡ ngàng vì không ai khác hơn là Minh ,ông hàng xóm đáng ghét của nàng..

Minh cũng nhận ra Quyên! Chàng sửng sốt đến độ suýt đánh rơi bó hoa trên tay. Vẻ lạnh lùng khiến gương mặt chàng buồn cười. Nhưng rồi Minh cũng ngồi xuống ghế, họ cùng ngồi và không ai nói với ai lời nào. Thốt nhiên họ cùng rũ ra cười như hai kẻ điên, bất chấp những tia nhìn tò mò bao quanh. Quyên nói trong tiếng cười:

- Thật không ngờ..kỳ cục qúa anh nhỉ?

Hưng nhìn nàng , chàng cảm thấy khó nói vì sao giữa họ trước giờ cũng là một bức tường lãnh đạm. Ðứng trước sự thật không ngờ, chàng cảm thấy bàng hoàng. Chàng nhìn kỹ Quyên hơn để xem nàng có vẻ gì khó chịu như lần chàng gặp ở chung cư không? Tuyệt nhiên chàng không thấy nàng bực bội gì cả. Chàng chỉ thấy nàng đẹp, đep tuyệt vời. Vẻ đẹp mà trước đây gặp nàng, chàng không tìm thấy.

Quyên nghe tâm hồn mình dao động mãnh liệt trước sự hiện diện của Hưng, nói đúng hơn là Minh, nàng không ngờ định mệnh lại có thể trớ trêu đến thế. Ðem hai kẻ ghét nhau đến thậm tệ đến gần nhau ,cảm nhau, và yêu nhau trong một môi trường khác.Thật là kỳ diệu!

Nàng và Hưng có biết đâu lý do tạo nên oán ghét giữa họ thật giản dị; vì họ phải dùng chung 1 cầu thang để lên phòng, hai người lại có lũ học trò đến học, vì thế chúng giẫm bẩn cầu thang khiến chị hàng xóm phải lau nhiều lần, do đó chị ta tức và tìm cách phá bĩnh. Chị ta tạo nhiều chuyện bực mình cho Minh và Quyên,để cả hai nghi kỵ nhau, ghét nhau. Và kết quả sự phá đám đó là hai người ghét nhau thật, ghét đến không muốn nhìn mặt nhau nữa.

Cho đến bây giờ!

Họ gặp nhau do sự tình cờ, trên thư từ và qua những tên khác. Trong tình cảm sâu thẳm của tâm hồn, họ đã không còn coi nhau là kẻ thù mà là đối tượng tuyệt vời cho tiếng nói con tim. Họ đã cảm nhau thật sâu đậm, thật hoàn toàn và gặp nhau trong ngỡ ngàng và thú vị. Trong nụ cười duyên dáng, Quyên hỏi Minh:

- Anh không còn ghét em nữa chứ!?

Nàng nghĩ đến lúc hai người nhìn nhau, gườm gườm hoặc rủa thầm nhau vì những trò phá phách trong phạm vi của mình. Tự nhiên Quyên cảm thấy Minh đã trút bỏ hoàn toàn cái lốt đáng ghét của ông bạn láng giềng cùng chung cư để làm một anh Hưng trìu mến và đáng yêu.

Nàng hình dung đến khung trời chung không còn cô đơn nữa. Tất cả đều phủ màu hồng vì họ yêu, mà Ðịnh mệnh thật tinh nghịch, họ đã sống gần nhau, đã không cảm được nhau dù có gặp nhau hàng ngày, để rồi nhờ đến nhịp cầu làm quen cảm thông một cách vô tình. Quyên cười thầm khi nghĩ đến lúc ngồi viết thư cho Minh, đến những lời âu yếm ngọt ngào,và những lúc ấy nếu có việc gì khiến nàng phải ra khỏi phòng và gặp chàng chắc chắn nàng sẽ vênh mặt lên một cách kênh kiệu.

Bây giờ nàng nhìn Minh qua những lời yêu thương của những lá thư trao đổi. Và nàng nghe tiếng Minh đầy nghiêm trang chân thành khi chàng trả lời câu hỏi của nàng:

- Ðó không phải là vấn đề ngày hôm nay. Vấn đề mà chúng ta đặt ra là với con tim. Em nghĩ sao về tình cảm lâu nay của chúng mình.

Ðôi mắt Quyên trở nên mơ mộng hơn, tha thiết hơn, nàng ngước nhìn Hưng không đáp, nhưng Hưng tìm thấy ngàn vạn lời trong đôi mắt đẹp, chàng trao lại nàng tia nhìn đắm đuối, hạnh phúc không còn ở xa chàng nữa...

Họ bắt đầu gọi thức ăn cho bữa gặp đầu tiên ,mở đầu cho bữa cơm HẠNH PHÚC LỨA ÐÔI sau này,một HẠNH PHÚC chỉ dành cho những người xứng đáng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro