Lạc - Unknow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc - Unknow

Tặng anh_những người không ưa em!

- Mời anh... chị vào! ... Chị có hẹn hay đi một mình?

Anh nhân viên có nụ cười niềm nở đầy chuyên nghiệp chào đón nó rất bài bản, dù nó nhận ra hạt sạn khá lớn trong ánh nhìn của anh ta. Với giọng bình thản, nó nói yêu cầu của mình, rồi ngồi vào bàn phía trong góc khuất. Dĩ nhiên, hạt sạn nơi mắt anh nhân viên đã được nó lơ đi nhẹ như không.

Nó quen rồi.

Đảo mắt đánh vòng xung quanh, nó thấy hơi lạ vào cuối tuần mà quán khá vắng. Sau khi chọn một thức uống tốt cho làn da, sự chú ý của nó được chuyển đến hai người khách trạc tuổi nhau đang trao đổi số điện thoại bên chiếc bàn sát ngay cửa ra vào.

Anh chàng bên trái có mái tóc xoăn rối xù, mắt xếch, và nắm giữ nụ cười khoe toàn bộ răng trong miệng. Anh chàng bên phải dễ nhìn hơn với sống mũi cao cùng đôi môi đầy đặn. Trước giờ, nó vẫn có cảm tình với những người môi dầy.

Kim ngắn của chiếc đồng hồ bằng gỗ trên tường chỉ con số chín, cùng lúc thêm ba vị khách đẩy cửa bước vào. Quay trái quay phải, không tốn đến năm giây là ba vị khách mới đều tìm ra chiếc bàn dành cho mình.

Bàn sát cửa ra vào đã lên đến con số năm.

Chín giờ mười lăm, lại có thêm khoảng tám người gia nhập. Tất cả đều là con trai tầm tuổi từ mười sáu đến hai mươi lăm.

Đặt tiền xuống bàn, nó không kêu nhân viên thanh toán, mà rất tự nhiên tiến đến chiếc bàn đã được ghép lại từ bốn bàn nhỏ.

Không ngoài dự đoán của nó: cả thảy mười ba anh chàng đều mở to mắt nhìn sững nó từ đỉnh đầu cho đến đôi guốc cao gót màu mận chín.

Đáp lại bằng nụ cười thân thiện, nó cất lời bằng chất giọng khàn khàn của thời kỳ vỡ giọng:

- Xin chào ! Mình đến muộn, xin lỗi mọi người - Trong số mười ba cặp mắt tròn xoe, đã có ít nhất bốn đôi mắt xuất hiện hạt sạn giống anh nhân viên vừa nãy, nó vui vẻ tiếp nhận với suy nghĩ hoàn toàn lạc đề ''hay tại hôm nay mình dùng màu son mới, nên...không đẹp? ''

Giây phút nửa không mấy vui vẻ, nửa bối rối phân vân bị dìm rất nhanh, anh chàng béo mũm mĩm có vẻ là trưởng nhóm tíu tít kêu nhân viên mang nước. Những đôi mắt chứa sạn vội vàng quay đi thật nhanh, có vài tiếng khịt mũi, có luôn cả cặp mắt lảng tránh rất rõ ràng khi nó bất chợt chạm phải sóng mắt.

Nó ngồi xuống trong tư thế vắt chéo chân, khiến chiếc váy xẻ bên hông càng ôm sát cơ thể hơn_dáng ngồi đầy tự tin, vì nó biết công trình ba tiếng đồng hồ tự wax, lông chân hoàn toàn biến mất không dấu vết.

Cuộc nói chuyện được tiếp tục, anh chàng hơi phì nhiêu về ngoại hình mà giờ đây nó chắc chắn trưởng nhóm kiêm chủ xị, bắt đầu nói lý do cho buổi off. Rồi từng vấn đề mang ra mổ xẻ : nào là có gì hài lòng lẫn chưa hài lòng về cách quản lý diễn đàn, nào là có ý tưởng gì đóng góp cho các hoạt động của diễn đàn, nào là thấy cuộc thi fic vừa rồi ra sao...v.vvv.

Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong không khí vui vẻ, nếu không tính đôi lần có người trong nhóm liếc nó với vẻ ghê ghê rất rõ rệt, hoặc không tính đến ba lần nó nghiêng đầu đáp lễ việc hai người ngồi đối diện rủ rỉ vào tai nhau mà mắt cứ liếc canh chừng nó hoài.

Với nụ cười nhẹ tênh, nó vừa uống nước vừa lửng lơ nghĩ : không biết việc lựa chọn sống đúng với cách luôn sống của nó từ nửa năm trở lại đây trong buổi gặp gỡ giao lưu đầu tiên này, liệu đúng không? Khi mà, bàn gồm mười bốn tên đực rựa, mà chỉ có mỗi một váy dài trang điểm nhẹ.

Dĩ nhiên câu hỏi lửng lơ của nó không được giải đáp. Nhưng ít ra, nó vẫn thấy được an ủi, bởi mười ba anh chàng đẹp có, xấu có này dẫu nhột nhạt khi phải chung bàn với nó, cũng không đến nỗi giả vờ bận việc xin phép bỏ về, để rời khỏi bàn_tránh xa nó_ việc bố mẹ nó đã làm cách đây nửa năm trong lần đầu nó mặc váy đi ăn cùng gia đình.

- Anh kiệu em lên cao đi ! - Giọng nũng nịu đi kèm vạt áo bị giật mạnh.

Cúi xuống nhìn cô nhóc thắt bím ngắn cũn hai bên, nó thở hồng hộc :

- Đợi xíu ! Để anh kiệu nhóc Hạo thêm vài vòng, rồi đến lượt em !

- Không chịu - Thắt bím phồng má lắc lắc đầu, khiến bím tóc vung vẩy vô cùng đáng yêu - Không chịu ! Anh Hạo chân dài, đi nhanh hơn em, kiệu em cơ, em cơ...

Đôi mắt đen láy bắt đầu ập nước thật nhanh, khiến nó cúi xuống cố xốc cô nhóc lên cao. Hình ảnh hai chân vòng kiềng, một cao một thấp giáng mạnh vào não nó, tự nhiên nó muốn khóc khi gắng sức bế cùng lúc hai cơ thể đã bị tàn dư của chiến tranh siết chặt không chỉ ngoại hình, mà cả trí não.

- Đằng ấy đưa đây, bế phụ cho - Giọng nói to sảng đầy nam tính đột ngột vang lên sau lưng, nó quay lại, suýt nữa trượt tay khiến cô nhóc thắt bím đang đu đưa ở thắt lưng rơi đánh bịch xuống đất.

Khuôn mặt chữ điền, sống mũi cao đi kèm cánh mũi to, cùng bờ môi dầy đã chiếm trọn toàn bộ số điểm mà nó đặt ra cho chàng trai lý tưởng trong cả mớ sở thích về đối tượng trái tim của nó.

Đáp lại nụ cười thân thiện, cô bé thắt bím được nó chuyền sang anh bạn cũng trạc tuổi.

Trong tích tắc ngắn ngủi_ngắn đến mức bộ não phân vân liệu giây phút không dễ thương đấy tồn tại hay không, khi tay anh bạn chạm vào tay nó, luồng điện từ đâu vọt đến rõ nhanh, không thèm luồn lách, cứ thế xông thẳng lên não gây ra cảm giác lâng lâng mà người đời vẫn hay trêu đùa là : cảm nắng. Và cũng chính trong giây phút cảm nắng đầu tiên sau mười sáu năm hiện diện trên cõi đời, nó ngỡ ngàng đi kèm thoáng buồn lửng lơ bởi dù muốn dù không, cũng hứng trọn vẹn ánh mắt ghê tởm, lại thêm quà khuyến mãi là anh bạn kia đón cô bé thắt bím vội vã hơn tưởng tượng.

Hoá ra, nụ cười thân thiện bị vấy bẩn rất nhanh, để rồi cũng được xóa vết bẩn vô cùng khéo léo.

Nó chợt cười. Nhẹ hẫng.

Ánh mắt của anh bạn với bản thân nó là khó quên, bởi nó đã nhận ra nội dung trong đôi mắt đó chính là hạt sạn đã ném vào nó tại buổi giao lưu lần trước của diễn đàn.

Nụ cười vẫn lơ lửng trên môi nó. Anh chàng dễ nhìn kia thì đã đi nhanh ra giữa sân, như cố hoà vào đám trẻ đang quây tròn chơi đuổi bắt. Thái độ của anh chàng khiến nó bất giác đưa tay lên ngửi, xem có phải cơ thể bốc mùi không.

Trong vô thức, nó chợt cười toe, khi so sánh bản thân với bé gái vừa nhiễm chất độc màu da cam, vừa bị HIV từ trong bụng mẹ. Đáng nhẽ, sau những gì mà chính gia đình nó đối xử, ngay từ buổi giao lưu gặp gỡ giữa các thành viên trong diễn đàn, thì nó nên tự biết: nó là rác rưởi, là biến thái bởi thích mặc váy, thích đeo trang sức, và thích cả trang điểm với má trắng môi hồng; nó thật trèo cao khi dám so sánh với cô bé thắt bím.

Nắng vẫn nhảy múa trong sân, các đứa trẻ không may mắn của Làng trẻ em HIV Ba Vì vẫn nô đùa vô tư, và nó vẫn gượng cười ôm cậu nhóc đang đong đưa trên cánh tay tiếp tục hoà nhập vào buổi từ thiện do diễn đàn tổ chức_một sự hoà nhập khiếm khuyết.

Tuy chiếc váy chữ A khiến bước chân nó nặng hơn, nhưng tấm lòng xuất phát từ tâm không làm nó buồn. Bởi nó đến đây là để chơi với các bé, chứ không phải để đau lòng bởi sự ghẻ lạnh khéo léo trong chính cộng đồng của nó.

Buổi từ thiện do diễn đàn tổ chức cũng được gọi là thành công. Không với tất cả.

- Mười chín giờ. Còn ba mươi phút nữa mới đến giờ hẹn.

Nó mở di động ra xem giờ, hoàn toàn không trách bản thân đến sớm. Với nó, đôi khi đợi chờ cũng là một thú vui có thể thư giãn.

Mắt đảo ra xung quanh, từ tốn quan sát từng đôi tình nhân tay trong tay dạo bước tình tứ. Nó cười, hạnh phúc theo hạnh phúc của người không quen.

- Mười chín giờ bốn mươi lăm phút - Con dế lại được sáng lên theo câu nói - Chắc ... tắc đường. Ừm... mình đếm tới đâu rồi nhỉ? À, tám. Đôi thứ chín vẫn chưa xuất hiện...

Câu nói chưa dứt, một cặp tình nhân mặc áo đôi lướt ngang chỗ nó rất nhanh. Cô người yêu có vẻ giận dỗi, anh người yêu đi sau với dáng vẻ lừng khừng, nửa muốn giữ tay người yêu lại, nửa muốn mặc kệ. Nhìn bộ dạng hai người, nó bật cười mà lòng thầm ước giùm: hãy hạnh phúc!

- Hai mươi giờ mười phút - Lời nói thoát ra khá sốt ruột. Mắt nó vẫn dán chặt vào cặp tình nhân mặc áo đôi nãy giờ vẫn vùng vằng dưới tán liễu.

Gió từ hồ thổi vào khiến mái tóc cô gái xổ tung theo nhiều hướng. Không bỏ lỡ cơ hội, chàng trai ghi điểm bằng việc giữ tóc, đầu cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai cô nàng. Tiếng cười khúc khích đã đánh dấu giây phút làm lành của cặp tình nhân xa lạ.

Nó lại nhìn giờ, đã quá giờ hẹn hai tiếng. Chân nó chắc mọc rễ lên rồi mà người hẹn vẫn chưa tới.

''Bị leo cây'', não nó cười cợt chính bản thân nó.

Hôm nay nó tự đánh cuộc với bản thân khi chủ động gọi điện hẹn anh chàng mới gặp hai lần thông qua hai buổi giao lưu của diễn đàn. Dù số điện thoại mà nó lấy được là từ người khác miễn cưỡng cho.

Đôi lần vẫn thường dỗ ngọt bản thân rằng: mình cứ là mình, tự khắc tương lai sẽ có người hiểu để mà thương. Tuy vậy, giờ phút này nó không thể chối bỏ việc mọi người không thích trang phục bên ngoài của nó, không thích luôn cả cách trang điểm hơi vụng về mà nó tự học theo sách dạy trang điểm cơ bản_Không chỉ người đi đường cố đi cách xa nó vài met đôi khi ráng quay lại nhìn nó thêm lần nữa, mà có lẽ nên tính luôn người lỗi hẹn.

- Hai mươi hai giờ mười tám phút...

Nó đọc giờ lên như tự nhắc bản thân hãy bỏ cuộc đi. Đừng cố đánh cuộc trong trận đấu đã thua ngay từ đầu.

- Hai mươi ba giờ bẩy phút...

Không còn cặp tình nhân nào ôm eo dạo quanh hồ nữa.

- Hai mươi ba giờ năm mươi hai phút...

Nó nhìn xuống chân, xem rễ mọc dài tới đâu rồi.

Bóng từ cơ thể nó ngả ra, bị kéo dài chạy xuống mặt đường. Một xe môtô rú ga phóng nhanh qua, cán ngang hình ảnh chờ đợi kiên trì.

Vẫn động tác từ tốn thường ngày, nó chọn nút xóa một số điện thoại trong máy.

Nụ cười không còn trên môi nó nữa.

- Một giờ mười phút !

********************

Căn phòng màu xanh lam trở nên đặc quánh bởi cái nóng bị dồn nén giữa sự bừa bộn của từng lớp quần áo đủ sắc màu. Chiếc gương lớn ốp trên tường phản chiếu hình ảnh một mái tóc cắt kiểu nhuộm nâu, phần tóc mai để dài ánh tía đỏ hờ hững chạm vào phần cổ xương xương lộ rõ yết hầu.

Từng động tác đong đầy tâm trạng bực tức, cánh tay nó giơ lên rồi lại hạ xuống, mỗi lần là một chiếc áo bị quẳng tứ tung vì không được lựa chọn. Kết thúc của chuỗi hành động bỏ rơi cả tủ quần áo lớn, nó đứng bật dậy đi quanh phòng, mày chau lại xém chạm nhau. Chân đang thản nhiên đạp lên mấy chiếc áo sơ mi đã được ủi phẳng phiu, thì tai chợt dỏng lên nghe ngóng. Tiếng động ngoài cửa vọng vào. Khẽ nhưng đủ cho nó biết có người bên ngoài.

Kiểm tra cơ thể còm nhom trong chiếc áo phông và quần hộp lửng cho thêm yên tâm, nó đi ra mở cửa.

Khuôn mặt khó đăm đăm của mẹ xuất hiện. Nó mỉm cười đáp lại ánh mắt hơi hài lòng khi hôm nay ở nhà nó đã chịu mặc đồ cả nam lẫn nữ đều mặc được.

- Mày có ăn trưa không ?

- Con bảo chị Nhài không nấu rồi - Thời kỳ vỡ giọng đã qua, giờ giọng nó ồm ồm giống y hệt người bố đã mất cách đây nửa năm. Nghe giọng nó, mặt mẹ thoáng dịu lại, nhưng rất nhanh một đám mây xám phủ chụp tia nhìn.

Qua đôi mắt không yêu thương cũng không ghét bỏ, cả nó lẫn mẹ đều nhớ lại chiều mưa ảm đảm, có người trở thành góa phụ khi cùng đứa con duy nhất tiễn đưa người chồng mất bởi nhồi máu cơ tim sang thế giới bên kia. Mà nguyên nhân dẫn đến thảm kịch chính là đứa con đứng trước mặt bà.

Đôi mắt chứa đựng nhiều cảm xúc lẫn lộn của mẹ nó quay đi đầy lẩn tránh. Nhìn theo bờ vai rũ xuống của mẹ, não nó từ tốn diễu lại lời bố nói ngày nào ''con trai không được khóc''. Ừ thì, nó không khóc, dù nó không thể là con trai như ngày nó sinh ra.

Tiếng xin lỗi nghẹn ngang cổ không cách nào thoát ra, dáng mẹ khuất dưới cầu thang mà chân nó vẫn chôn chặt xuống sàn. Chân trần mà sao nó có cảm tưởng như mang cả tấn chì.

- Reeng...reeng...reenggg...

Chuông đồng hồ kêu inh ỏi, dứt nó khỏi luồng suy nghĩ trầm lặng. Biết đã đến giờ hẹn của buổi giao lưu, nó thì nửa muốn nhanh nhanh chọn đại một bộ cánh, nửa muốn ở nhà ăn cơm với mẹ.

Một bên là ra ngoài gặp gỡ những người cùng cộng đồng mà mắt luôn chứa sạn, một bên là cùng ăn cơm với người thân duy nhất trên đời mà tai luôn nghẹn ngào nuốt trọn nhiều thật nhiều tiếng thở dài. Bên nào ít mệt mỏi hơn với nó đây? Bên nào mới thực sự chấp nhận nó?

Tấm gương lớn trên tường không trả lời. Quần áo vung vãi trên sàn càng không trả lời.

Bản thân nó cũng không.

Vậy, ai sẽ trả lời nó?

- Reeng...reeng...reenggg...

Là ai...

Hết

Truyện này khiến mình cảm thấy rất nặng nề. Một thứ nặng nề vô hình tỏa ra từ con chữ.

nỗi đau ấy kéo dài, chùng nhân vật xuống, chùng câu chuyện.

Muốn khi tác giả viết truyện này thì có tâm trạng như thế nào. Nếu nỗi đau ấy xuất phát từ chính tác giả thì thật sự đó là một điều quá nặng nề.

Cách viết chưa thật sự xuất sắc, nhưng bù lại phần tình cảm của nó rất dào dạt.

Nhưng truyện ko mở được con đường cho nhân vật. Rốt cuộc tất cả những chi tiết mà bạn viết ra kể cho độc giả là bốn bức tranh buồn bã. Bốn bức tranh ấy đều có sức biểu cảm cao, nhưng lại không nối kết vào nhau.

Cảm giác khi mình đọc là đau vì từng con chữ mà bạn dụng tâm viết ra, nhưng hụt hẫng vì không có được một hướng đi nào đó, một con đường.

Có lẽ đó là ý tưởng của bạn để nhân vật "lạc" trong thế giới của chính bản thân nhân vật, trong gia đình, trong cộng đồng.

Nhưng mình vẫn thích một hướng đi nào đó cho nhân vật hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro