Mặc nhiên kiêu hãnh - Unknow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc nhiên kiêu hãnh

11|November|2007

Trưa

Rất có cảm tình với mưa và không khí lạnh. Chúng khiến tôi tỉnh táo. Rất tỉnh táo và sáng suốt nhận thức rõ về mọi việc. Chính trong những lúc ấy, đôi khi cảm thấy mình đang sống rất vội vàng.

Càng thích hơn nữa những buổi đêm có mưa. Tôi thức khuya hơn thường lệ, ngồi một mình trong gian buồng chật hẹp, bật một ngọn đèn nhỏ, rồi viết. Trong thư viết cho Dương, từng nhiều lần bảo những thời khắc như thế, mình rất muốn được làm những công việc mang tính đối thoại. Mình rất hay viết những khi đó. Viết thư cho bạn, cho Set, có khi là cho chính mình. Thật ra thì "đối thoại", tự bản thân nó đã nói lên rất nhiều điều. Muốn có người lắng nghe, muốn có người nhìn mình mỉm cười. Muốn có người đáp lại những câu nói.

Nhưng trong những đêm tối có mưa, việc tôi thường làm chỉ là viết. Viết trong một cuốn sổ nhỏ. Viết trong một quyển vở hai trăm trang chỉ có những lằn kẻ ngang. Viết cho một người bạn không có thực tên gọi Quý Lâm. Viết cho cả những người cần đọc những gì mình sẽ viết. Nhưng sau đó không bao giờ gửi. Bỏ vào bì thư, dán kín mép, bên ngoài chỉ có địa chỉ người nhận. Rồi đút tất cả vào một bọc nilon dày, to, cất vào ngăn kéo. Như thế, rồi thôi.

Cũng nghe radio rất thường. Thói quen này đã được nhắc đi nhắc lại trong những fic viết gần đây. Nhưng không bao giờ có cảm giác đủ. Dù cho có dùng nhiều từ ngữ chính xác và tinh tế đến thế nào, cũng không thể khiến cho người đọc hình dung ra được tâm tư người con gái ngồi một mình nghe radio trong bóng tối là như thế nào. Có chăng cũng chỉ những đường nét phác hoạ bên ngoài. Còn tận sâu bên trong, cái đau nhè nhẹ và dễ chịu nhoi nhói, như kim đâm vào tay khi bất cẩn trong lúc khâu vá, khiến một giọt máu đỏ tươi nhẹ nhàng rơi ra; như tình cờ chạm mặt một người quen cũ trên đường, bạn mỉm cười nhưng người kia lại vụt qua rất nhanh, sau một cái nhíu mày cố gắng nhớ lại không thành công; như sóng tràn bờ trong đêm, reo rắt những âm thanh buồn bã, làm sao có thể diễn tả thành lời?

Trong tiếng nhạc dìu dịu hay tiếng người phát thanh viên nghiêm trang truyền tải bản tin đầu giờ, người con gái bận rộn với việc diễn đạt những suy nghĩ. Cô viết trên trang giấy trắng. Cô viết bằng bút chì. Tay phải cầm cây bút. Tay trái sẵn sàng một cục tẩy. Trang giấy trắng rất nhanh chóng bị bôi bẩn. Cô viết chỉ một từ mà mãi không xong. Viết đủ mọi nơi, mọi hình dáng, mọi trật tự, mọi kiểu cách,...nhưng nhìn thế nào vẫn thấy vụng.

Một từ đó là từ quan trọng đối với cô. Cô không muốn sai sót, không muốn nhầm lẫn, không muốn nghi hoặc hay rơi vào trạng thái hoang mang khi viết xong và nhìn lại.

Một từ thôi. Giản đơn thôi. Nhưng cũng là mong muốn lớn nhất của cô.

Lớn lên.

...

Những chiều thứ bảy cả nhà thường cùng nhau đi nhà thờ. Nhà thờ Văn Hải, một nơi luôn mang đến cảm giác bao dung và tự do. Khối kiến trúc hình chóp nhọn nằm chắn ngang con hẻm cụt. Hai bên đường chỉ chừng năm, sau nhà dân. Là tiệm sửa chữa điện máy, tiệm tạp hoá nhỏ, gian hàng bày bán đủ món đồ lưu niệm cho người Kito giáo. Cũng có nơi nhận dạy nhạc, đàn piano và orrgan. Tấm bảng nhỏ đề vài chữ sơ sài ở trước cổng, kèm theo số điện thoại liên lạc, thường là di động, hay gặp nhất là đầu số 090. Mạng Mobifone xem ra vẫn phổ biến hơn tất cả.

Hai chiếc xe máy. Mẹ chở em gái. Ba chở tôi. Cùng chậm rãi tiến vào ngôi giáo đường. Dòng người ồ ả dâng lên từ những xóm đạo xung quanh nhà thờ. Không có biển báo yêu cầu "Tắt máy xuống xe dẫn bộ" nên ba cứ thế chạy từ từ vào tận bãi giữ xe. Phía trước bãi giữ là mươi hàng băng ghế đá, bao giờ cũng có người ngồi. Trước giờ hành lễ, họ cười đùa và nói chuyện với nhau. Đến giờ hành lễ, họ kéo lại vạt áo, sửa lại mái đầu, xoay thế ngồi về phía gian tiền sảnh. Giữa buổi lễ, vẫn đôi lúc ghé tai nhau rì rầm to nhỏ. Gia đình tôi đi lễ không thừa nhiều thời gian. Khi đến nhà thờ chỉ còn chừng năm mười phút gỡ bỏ mũ nón, rồi đi nhanh qua khoảng sân rộng. Ba đi vào ngõ bên phải, ba mẹ con dắt díu nhau vào phía bên kia. Giáo đường nào cũng phân chia khu vực ghế ngồi rất rõ ràng. Nam nữ không bao giờ lẫn lộn. Để khi đến lúc đáp ca, bên nam một câu, bên nữ một lời. Nhịp nhàng và rõ ràng. Bao giờ cũng thế.

Đi trong thị trấn rộn rã lúc lên đèn có một cảm giác cô độc hơn bao giờ hết. Tan lễ, từ nhà thờ Văn Hải xuôi về tay phải, xe máy đi qua một quãng đường dài sôi nổi và rộn ràng. Đèn điện lấp loá trải dài, giăng giăng. Hàng quán hai bên đường như những gian phòng rộng mở, ra sức bày biện tất cả những thứ thu nhận được bấy lâu nay. Xe máy dựng tràn cả trên vỉa hè trước những quán ăn. Công trình thi công dang dở ném ra giữa con ngõ nhỏ một bãi xi măng, đất cát, cột kèo,...Băng rôn quảng cáo những lớp học đêm phơ phất bên trên dòng người. Ba chạy rất nhanh, nhưng đôi lúc lại phanh gấp ở những đoạn đông người. Nhất là khi đi ngang qua chợ. Từng đợt, từng đợt người túa ra, hối hả băng ngang đường. Còi xe thi nhau kêu váng lên. Nhưng vẫn có một số người bất cẩn, cũng có thể cố ý bất cẩn, cứ liều mạng nhào qua. Thái độ của họ, tưởng như bên này lề là cả một thế giới khác, hoặc một lối thoát, giúp giải phóng khỏi cảnh náo nhiệt, xô bồ của ngôi chợ bề thế bên kia.

Tôi ngồi sau lưng người đàn ông duy nhất trong gia đình, người đàn ông đã hơn năm mươi tuổi, người đàn ông đã từ lâu không còn gọi tôi nhổ tóc sâu cho ông. Vì màu hoa râm nay đã nhiều hơn hết thảy. Đã là màu sắc chính trên mái đầu dầm dãi quá nhiều sương gió. Ngón tay cái của ông đang bị một chứng nấm, màu móng chuyển sang đen úa, khoé bong ra những mảng da nhạt, để lộ những rãnh sâu, lở loét bên trong.

Khoảnh khắc đó, cảm thấy mình có thể khóc vì ông.

...

Nhớ lại những lời đã từ đôi môi này thoát ra, những lời chân thật nhất, không hoa mỹ, không xã giao, không vuốt ve, không ngon ngọt, tôi biết mình chưa hề bảo rằng yêu bất cứ ai. Có thể quý, mến, thích thú, kính trọng,...nhưng yêu thì không. Chưa một người nào nghe thấy. Chưa một lần nào tôi buộc phải dùng đến từ đó. Cũng chưa một lần xúc động mãnh liệt đến mức nghĩ đến nó.

Tôi biết, bản thân là một kẻ ơ hờ và không đáng tin tưởng trong tình cảm. Lại xem "riêng tư" là vấn đề trọng yếu hơn tất cả. Thích phân riêng tư của mình thành từng mảnh nhỏ, đặt vào tay một số người, cất giấu ở một số nơi, che đậy dưới một số công việc, gọi tên bằng một số cảm xúc. Tự biến mình thành một người lúc nào cũng bận rộn và lo lắng. Tự nghĩ mình đang chơi một trò xếp hình lớn. Những mảnh ghép ở trước mặt nhưng lại vờ như không thấy. Cứ đi tìm từng mảnh một. Rồi vui thích với cảm giác mỗi khi tìm được một ai đó đang giữ mảnh ghép giống như của mình.

Rất nhiều lần, tôi có ý định tập hút thuốc lá, uống một chút bia, thử một cuộc hẹn hò. Hoặc là dấn thân vào một quan hệ phóng túng, suồng sã. Cũng có thể siêng năng chạy bộ để giành lấy một vóc dáng lý tưởng, khoác lên người những bộ cánh thời thượng, trở thành một cô gái thành thục và kiêu hãnh trong mắt mọi người.

Tôi vẫn là một đứa con gái trong sạch cho đến giờ phút này. Sự trong sạch xét về quá khứ, lịch sử ái tình, những chu trình hoạt động lành mạnh lặp đi lặp lại hàng ngày trong cuộc sống. Sổ liên lạc ba cấp học luôn có lời phê "ngoan" của giáo viên chủ nhiệm. Ngoan và chăm, lên năm cấp III, có thêm chữ "cố gắng". Chưa bao giờ khiến ai bận lòng về đức hạnh của mình. Không đi chơi qua đêm. Không đua đòi quần áo. Không kết bè kết lũ. Không yêu đương, hẹn hò trai gái lăng nhăng. Chỉ đọc tiểu thuyết, chỉ dành dụm tiền đi nhà sách, chỉ chăm chỉ tha về nhà đủ loại bút và sổ viết các loại. Chỉ chăm chăm kiếm một người bạn đủ nhẫn nại nghe những câu chuyện, đủ nhanh nhạy thích ứng với bản tính thay đổi thất thường, đủ thờ ơ để bỏ mặc mình đúng lúc. Ngón tay cũng phải đủ ấm áp để khiến tôi thèm nắm lấy những khi không còn biết nói gì. Thêm một yếu tố quyết định cuối cùng, đủ ràng buộc để cùng nhau mong ngóng tự do.

Người bạn tôi hằng tìm kiếm chỉ là như thế.

Thị trấn của tôi không lớn, không nhỏ. Nhưng cũng không có một người bạn như vậy.

***

13|11|07

Hoàng hôn buông rồi.

Tôi gửi An.

Cậu, sáu mươi bảy phút trước đây. Tôi vào mạng ở một hàng net gần nhà, vào Vnfiction, đăng nhập Y!M, được thông báo có một mail mới. Check mail, nhận được "something" của cậu bên Mash. Một lời nhắn gửi, bảo rằng nhớ tôi. Một câu hỏi có từ "hoang hoải" mở đầu, hỏi rằng ở mảnh đất tôi dạo này ra sao.

Đó là những việc đã xảy ra sáu mươi bảy phút trước đây. Khi tôi viết những dòng này, con số đó đã trở thành sáu mười chín. Hoặc nhiều hơn nữa. Có thế nào đó cũng không phải điều quan trọng.

Cậu, chuột máy tính ở nhà tôi đã hư. Ban nãy, trước khi ra khỏi nhà, mẹ bảo gọi điện cho chỗ mua lúc trước nhờ họ bảo hành. Việc đó tôi vẫn chưa làm. Số điện thoại của người thanh niên đó, đã không còn nhớ cất ở chỗ nào. Nhưng tôi vẫn an ủi mẹ, bảo rằng, con sẽ gọi, họ sẽ ra sớm thôi. Đổi cho chúng ta một con chuột khác. Mẹ sẽ lại nhanh chóng có thể chơi Lines như trước.

Những lúc rảnh rỗi, mẹ chỉ chơi Lines. Chơi mãi vẫn cứ ngừng mãi ở một số điểm lầm tầm như thế. Nhưng mẹ rất kiên nhẫn, sau mỗi lần game over vẫn tiếp tục chơi. Lần chơi sau nhiều hơn lần chơi trước chỉ 5 điểm đã có thể khiến mẹ rất vui. Gọi em gái và tôi đến gần để khoe. Rồi sau đó, lại bắt đầu một màn chơi khác.

Tôi đã quen với hình ảnh đó. Mẹ tôi, người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, thích uống cà phê G7, thích ăn mì Hảo-Một-Trăm, nhớ số thẻ chứng minh nhân dân, biển số xe, số tài khoản ATM. Duy chỉ sinh nhật mình lại quên. Trời mưa quấn chiếc áo len tự móc dày sụ màu xám. Trời nắng, với tay bật chiếc quạt tròn treo ở góc phòng. Chơi Lines.

Mẹ tôi là như thế.

-

Ra khỏi nhà vào buổi chiều thường không được lấy xe máy. Vì đường đông. Vì người chạy ẩu. Vì cảnh sát giao thông có thể đón đầu ở bất cứ đâu. Vì cả hiểm nguy có thể rình rập ở bất cứ chốn nào. Những chữ "vì" nối đuôi nhau thành một hàng dài, có thể không kết thúc nếu tôi cố gắng nói. Nhưng thôi, tóm gọn lại, chỉ một danh từ khác.

Xe đạp.

Cậu, chiều nay tôi ra khỏi nhà. Tôi cưỡi xe đạp. Chiếc xe đạp mà có thể tự hào rằng ngoài tôi ra khó ai làm chủ tay lái. Yên cao hơn cổ xe, toàn thân bám bụi, giỏ xe đầy những vụn phấn. Thắng trái đã lờn. Thắng phải khi sử dụng lại kêu ken két rất điếc tai. Vì thế khi tôi trở về nhà, ai cũng đều biết cả. Nhà nằm dưới một con dốc, sau một khúc rẽ cong. Ra sức bóp thắng khi tốc độ tăng dần. Thưởng thức tràng dài bất mãn của vật thể đang chịu sự điều khiển của mình. Rồi cua một vòng ngoạn mục. Có lúc tông thẳng vào bậc cửa trước nhà. Hoặc chệch bánh ra khỏi phần xi măng ẩm ướt, lao ngay vào đống lá mục con em gái quét sân chưa kịp hốt. Cũng có khi, an toàn đáp xuống. Và ngay lập tức bị bao vây trong tràng rú rít mừng rỡ của đám chó nuôi trong nhà.

Cậu, xe đạp của tôi chiều nay chạy rất nhanh. Có cảm giác, nó đang trong thời kỳ sung sức nhất. Hoặc đang không muốn ở phía sau bất cứ ai nên rất đồng tâm hợp lực, cùng tôi qua mọi ngả đường.

Muốn đến tiệm net gần nhà phải qua một cái ngã ba. Giờ tan tầm, người và xe rất nhanh. Tôi mua một món bánh chiên ở tiệm nhỏ ngay cạnh trường học. Rồi vòng xe qua đường. Thảnh thơi chạy đến tiệm net. Ở nơi đó, người ta lấy của tôi hai ngàn đồng sau ba mươi hai phút online. Rồi thì điện mất. Giữa những tiếng ố á bất ngờ và ngạc nhiên, tôi nhìn thấy đồng hồ đeo tay chỉ 6h kém mười lăm phút.

Khi đó, tôi đang chat với một người bạn ở Hải Phòng, đăng nhập blog Opera và đọc mẩu tin của cậu. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Màn hình nhá lên một tia sáng trắng. Máy tính kêu tít. Đám trẻ con ngoài phố la rần trời: "cúp điện tụi bây ơi!". Rồi chìm ngay vào bóng tối.

Chỉ còn có ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều áp thấp nhiệt đới miền Nam giúp tôi trông rõ kim dài, kim phút trên tay mình.

-

Cậu, cậu có biết xe lam? Loại xe rất thịnh hành cách đây mười mấy năm. Như một chiếc xe bus nhỏ, có giá đỡ chân lên xuống nhưng không có cửa. Tài xế một mình chiếm cả băng ghế trước. Khách thì dồn cả vào hai hàng ghế nhỏ phía sau xe. Khi đông khách, một số người phải đứng, một số khác ngồi giữa lối đi trên ghế mũ nhỏ. Đồ đạc, hành lý, trái cây, gà vịt,...hoặc ôm vào người, hoặc để dưới chân, hoặc chồng chất trên mui xe không một chút bảo hiểm.

Cứ thế lắc lư mà đi. Để lại nơi vừa rời khỏi chỉ một luồng khói đen đặc và tiếng ồn điếc tai. Nhưng gây hứng thú cho bọn trẻ. Lúc nhỏ, tôi và em gái rất hay chơi trò giả tiếng xe lam. Hơi phải dài, tiếng phải to, nếu khiến cho ngay cả mẹ cũng nhầm tưởng mà chạy lên xem thì coi như chiến thắng.

Trò chơi ấy, hai chị em thường chơi mỗi khi đứng ở con dốc đầu nhà chờ đón xe. Lúc đó, lên xe lam chỉ có một nơi duy nhất để đến.

Nhà ngoại.

-

Đã thật sự mất điện.

Thị xã nhỏ của tôi đã mất điện. Tôi quay xe rời khỏi tiệm net. Không muốn về nhà. Lòng hoang hoải lắm. Thật sự không còn từ nào diễn tả đúng hơn tâm trạng lúc này ngoài "hoang hoải". Không muốn chuyện trò. Không muốn yêu đương. Không muốn nhung nhớ. Chỉ nghĩ đến một ly nước. Để uống. Món bánh chiên khi nãy làm tôi hóc cổ. Nếu còn dư, muốn dùng nước vã lên mặt. Với hy vọng giúp mình tỉnh táo ra hơn.

Cậu, tôi bắt đầu đạp xe đi giữa một thị trấn đầy bóng tối. Những con đường đầy bóng tối. Ngôi nhà đầy bóng tối. Chỉ một số cửa hàng lớn có dùng máy chạy đèn, lấp lóa chút ánh sáng. Còn lại, đều là bóng tối. Đường vẫn rất đông xe. Nhiều hơn cả lúc tôi đi qua ngã ba. Tưởng như trong bóng tối sản sinh ra ánh sáng và âm thanh. Tiếng còi xe, tiếng gọi nhau, tiếng người mặc cả, tiếng trẻ con nheo nhéo khóc đòi quà, tiếng chó sủa râm ran vẳng lên từ những con ngõ trong xóm,... Hợp âm ấy tạo mùi vị đặc trưng cho buổi chiều nay. Tôi nhìn lại mình. Quần kaki trắng, áo sơ mi trắng, nón vải đen của ba. Không găng tay, không áo khoác, không khẩu trang, không cả một nơi đi đến.

Mơ hồ tin tưởng, thị trấn gần bên sẽ có ánh sáng. Thế là cưỡi xe đi tìm. Con đường trước mắt giống một dải ngân hà với đèn xe là những vì sao nhấp nháy. Ở thời khắc này, những người xung quanh tôi đều có một ánh sáng nhỏ của riêng mình. Họ gắn nó trước đầu xe, sau lớp kính mỏng, làm dấu hiệu nhận biết đối với người xung quanh. Ánh sáng của tôi. Tôi cất trong tim mình. Chấp nhận đi trong bóng tối. Nương nhờ vào những nguồn sáng bên cạnh để soi sáng lối đi. Tôi không biết vì sao lại phải che giấu ánh sáng ấy. Nó rất nhỏ, đang lung lay, dần trở nên mờ nhạt qua ngày tháng. Nếu không nâng niu và gìn giữ, e rằng, sẽ tắt mất trước khi tôi tìm ra ánh sáng mới.

Cho nên, mong cậu thông cảm, khi những suy nghĩ của tôi dành cho cậu trong giờ phút đó, là hình thành nên giữa rất nhiều người. Yêu quý cảm giác này. Một mong muốn tâm tình mãnh liệt. Muốn nói với cậu rất nhiều. Rất rất nhiều. Hoặc chỉ gọi cậu. Gọi mãi như thế. Cho dù ở một thành phố phương Bắc xa xôi, cậu có đang ra sức nhảy mũi hay giật mắt trái liên hồi, vẫn cứ gọi.

Tôi gọi cậu.

Lần gần đây nhất thật ra đã rất xa.

-

Đã đến thị trấn cạnh bên. Nơi có ánh sáng. Người và tạp âm còn nhiều hơn nơi tôi vừa rời khỏi. Đi qua một cây cầu 50 mét. Dòng nước bên dưới đục ngầu. Có đám lục bình trôi trong tăm tối. Chiếc ghe cắm sào bên dải đất nhỏ. Nhà lá thấp thoáng ánh điện trắng. Có tiếng tivi. Bộ phim võ hiệp cổ trang Trung Quốc đang chiếu trên HTV7.

Tôi bắt đầu thả dốc. Gió mát rượt ùa vào cổ áo. Tóc dù đã cột cao lên vẫn cứ bị thổi tạt đi. Những chiếc lông tơ trên tay cảm thấy lạnh. Tôi rùng mình. Hơi hối hận vì lúc chiều không mang theo áo khoác. Có một lúc, chợt băn khoăn không rõ USB của mình đang ở nơi đâu. Sợ rằng đã bỏ quên nó ở hàng net quen. Số tiền đã bỏ ra mua nó. Số dữ liệu đang chứa bên trong nó. Hai thứ đó làm tôi sợ hãi. Rồi lâm vào cảm giác rất buồn cười khi nhớ ra trong túi chỉ còn đúng mười hai ngàn năm trăm đồng. Giá tiền của một tô bún và ly nước bình dân. Có thể không bị đói. Nếu nhịn được thì chờ về nhà ăn bữa cơm trễ. Sẽ bảo toàn được số tiền trên.

Giữa thị trấn bạn có một ngôi nhà ba tầng ban công phát ra ánh sáng màu xanh lam huyễn hoặc. Hắt lên từ phía dưới, nó biến những cây dừa cảnh thành ra một khung cảnh nhuốm đầy tính huyền ảo. Giống như những hình vẽ nguệch ngoạc của trường phái tranh siêu thực. Hoặc một bức tranh lụa thêu tay tỉ mẫn và mơ màng nào đấy.

Khi từ trên dốc nhìn xuống, tôi đã nghĩ như thế.

Đi ngang qua một dãy ki-ốt bày bán điện thoại. Ấn tượng duy nhất là rất nhiều kiếng. Đều phản chiếu cảnh phố xá bên ngoài. Còn cô nhân viên lại ngồi tỉa móng tay, thỉnh thoảng ngáp, vò đầu. Một điển hình nhàn nhã.

Nhưng cậu này, tôi vẫn chưa mua điện thoại. Nhưng số của cậu thì vẫn còn giữ. Nếu cậu mãi vẫn dùng số đó thì cũng sẽ có lúc tôi gọi cho cậu. Còn ngược lại, khi nào cậu đổi số, nhớ nói đến tôi. Tôi sẽ về, dùng bút chì gạch đi dãy số ấy trong cuốn sổ nhỏ. Bút chì có màu mực xám. Tôi thích dùng màu xám cho những sự việc, sự vật và người đã qua.

Đó là gam màu khiến tôi cảm thấy bình ổn.

-

Cậu, tôi vẫn cứ đọc sách. Tiền có bao nhiêu cũng đều để dành mua sách cả. Những quyển mà cậu đã đọc, Dương đã đọc. Những quyển mà chương trình "điểm sách" của đài phát thanh thành phố giới thiệu, những quyển tôi nhìn bìa đã thấy thích, đọc lời giới thiệu đã thấy yêu. Tôi đều mua.

Tôi có một ao ước. Hoặc là đọc được một quyển sách khiến tôi an lòng và vui sướng sau khi gấp lại. Hoặc tự mình viết ra quyển ấy. Quyển sách tôi ao ước được gặp, thật ra rất đơn giản. Nó nên có khả năng xoa dịu, giúp tôi yêu quý và trân trọng hiện tại. Đồng thời, xóa khỏi tôi ý muốn, ý thích viết văn. Sau khi đọc nó, tôi sẽ trở thành một người con gái bình thường. Quên đi tất cả về fanfiction world, về những gì tôi đã viết, đã đọc từ những người trong thế giới ấy. Vui vẻ sống một cuộc sống không câu chữ.

Nhưng cậu, quyển sách ấy cho đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Tôi biết như thế. Vì dù là An Ni Bảo Bối, Trương Duyệt Nhiên, hay Pauxtopxki. Dù là nhà văn mỹ nữ vừa nổi danh trên văn đàn Trung Quốc hay một bậc lão thành đã tôi luyện mấy mươi năm trong nghề, điều quan trọng nhất họ để lại cho tôi sau tất cả, vẫn là "muốn viết"

Như thế, thật khó khăn cho tôi biết bao.

-

Tôi vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi của cậu. Vẫn đang chuyện trò với cậu, tâm tình với cậu khi đi trong một thị trấn lạ. Giữa những ngôi nhà cao tầng, những hàng quán ven vỉa hè, cửa hàng băng đĩa phát giai điệu tươi vui, tiệm trà sữa Coco có những chiếc ghế màu cam và xanh lá, cô gái bán hàng tóc cột hai chùm lúc lắc rất dễ thương.

Tôi vẫn nhớ. Cậu là người bạn đầu tiên tôi gọi "cậu" khi nói chuyện trực tiếp. Những người khác, thường gọi tên và xưng tớ. Họăc gọi bạn và xưng tớ. Chỉ có cậu là ngoại lệ. Là cậu. Cho nên, những lúc sau này, nếu có gọi ai là "cậu", tôi vẫn cứ nghĩ đến cậu trước tiên.

Người đối diện nếu biết chắc cũng không giận dỗi hay cảm thấy không được đối xử công bằng.

Họ chắc sẽ hiểu cho tôi.

-

Cảm giác đi giữa ánh sáng, tuy đôi lúc quá rực rỡ và huyên náo, vẫn tốt hơn đi một mình trong bóng tối rất nhiều. Vẫn là chiếc xe đạp yên cao hơn cổ, vẫn là kaki trắng và áo sơ mi trắng. Nhưng đồng hồ trên tay đã chỉ hơn bảy giờ. Chính xác là 7h ba mươi tám phút.

Lúc đó, tôi tìm được một quán net ven đường.

Rèm cửa màu kem sữa rất ấm áp. Máy điều hòa chạy ro ro phả ra thứ hơi lạnh đã qua sàng lọc. Người nhân viên trông coi đang say sưa đọc blog của một cô ca sĩ. Đám thanh thiếu niên trẻ hoặc nhảy Audition hoặc chơi trò đánh trận.

Thẻ xe của tôi là 99. Máy thứ 40 sau hai lần yêu cầu đổi. Bàn phím mềm, có rất nhiều gỉ đen bám quanh thân phím. Ghế tựa lưng màu xanh dương êm ái. Quạt tròn treo trên cửa nhà vệ sinh nữ hiệu Asia.

Chính giữa nơi như thế, tôi viết cho cậu những dòng này.

Nó giống như một entry của blog. Một lá thư vụng về dành cho bạn. Cũng có thế, một chút tâm tình của tôi.

Dù thế nào, cũng mong cậu hãy đọc chúng mà nhớ đến tôi.

***

Cô.

Cô thức giấc lúc nửa đêm. Cảm thấy trời đã lạnh. Nằm xoay người lại, kéo lại chiếc chăn đã tuột khỏi người. Đâu đó có âm thanh. Trầm và khe khẽ. Không phải nhạc. Tiếng nói của một người. Một người xa lạ. Đêm qua khi đi ngủ cô đã quên tắt chiếc radio ở góc phòng. Chương trình phát thanh 24/24. Cho nên, ngay cả khi cô chìm vào giấc ngủ, những con người xa lạ ấy vẫn gương mẫu làm tốt công việc của mình. Những thông tin ngày, giờ chính xác trong bản tin họ đọc cho cô cảm giác khô cứng. Qua khe cửa sổ là ánh sáng nhạt của đêm trắng. Đèn tín hiệu màu đỏ của radio nổi bật trong đêm tối.

Cô thức giấc lúc nửa đêm. Không làm gì cả. Chỉ xoay người, đắp lại chăn. Rồi nhắm mắt, cố nghe và đoán xem người phát thanh viên kia đang nói về điều gì.

-

Rất nhiều lần, cô bỗng nhớ về thời thơ ấu của mình. Không rõ tại sao lại thế. Những khi ở một mình, khoảng thời gian ấy lại ập về. Cô lại nhìn thấy người và việc. Đã từng xảy ra. Rõ ràng và trong sáng.

Buổi sáng uống cà phê cùng mẹ, đốt lá khô trong vườn cùng mẹ. Có khi phóng xe giữa buổi ban mai, đưa đứa em gái đến cuộc họp sớm đúng giờ. Cô nhận ra mình yêu thích tốc độ. Tuy có phần e sợ nhưng quả thật không cưỡng được sức hấp dẫn của nó. Lao đi. qua những ngôi nhà còn ánh đèn vàng. Qua những vũng nước đọng của cơn mưa đêm qua. Qua những hàng ăn sang đang loay hoay chuẩn bị bàn ghế. Qua con chó chạy rong. Qua người phụ nữ quảy quang gánh rau tươi. Qua những cô cậu học trò đang ra sức với chân trên những chiếc xe đạp yên cao.

Có lúc, cô ngừng lại. Mua một gói xôi bên vệ đường. Nắm xôi màu vàng tươi bốc ra những sợi khói mỏng. Là đà bay lên trước mặt cô. Mang đến mùi thơm của lá chuối khô và nếp dẻo. Cô nhớ. Những năm tiểu học rất hay ăn loại xôi này. Gánh hàng ở ngay cổng trường. Cô nhỏ bé, đeo sau lưng chiếc cặp sách to, trên đầu đội nón vải rộng vành, dưới chân là đôi giày bitis màu xanh đậm. Đi bộ từ nhà đến trường. Rồi ngừng lại, lấy từ túi ra tờ một ngàn gấp đôi ngay ngắn. Đưa cho người bán hàng đổi lấy gói xôi nóng. Rồi sau đó, ở bàn cuối của lớp hoặc một băng đá khuất sau thân cây cổ thụ to lớn giữa sân trường. Cô lặng lẽ ăn.

-

Từ nhỏ, cô đã là một đứa trẻ cô độc. Vẫn có bạn như bất kỳ ai nhưng khi nghĩ lại, cô vẫn thấy mình cô độc.

Cô ít nói, nhút nhát, có phần yếu đuối. Chỉ thích chơi với những người bạn gái lớn tuổi hơn mình. Cô gọi họ là chị. Bám theo họ mọi lúc mọi nơi. Theo phe họ trong mọi trò chơi lớn bé. Thích ngồi bên cạnh họ, mỉm cười, ngắm nhìn, rất vui lòng làm một kẻ thừa ra trong cuộc chơi đã đủ người. Như thế, cô thấy mình rất giống một cô em gái dễ chịu.

Quả vậy, chưa ai phàn nàn điều gì về cô. Nhỏ bé và ngoan ngoãn. Khi cần gọi sẽ có mặt ngay. Lúc thừa người cũng vui vẻ làm kẻ rút lui. Cô trải qua tuổi ấu thơ với cảm giác luôn muốn dựa vào một ai đó. Không đủ can đảm ở một mình. Cũng không có khả năng đó.

Cô không nói chuyện nhiều, cũng không đi ra ngoài nhiều. Những lúc rỗi việc, thường đi thuê tiểu thuyết về cho mẹ. Mẹ hay đọc tiểu thuyết. Còn cô là kẻ đi thuê. Đi hết con dốc từ nhà dẫn lên đường. Đi qua cây cầu sắt nối liền hai bờ sông. Có nhiều lục bình. Có nhiều ghe. Có nhiều lá dừa phơi khô trên bãi đất ven song. Bên kia song có nhà máy xay lúa. Tiếng máy đập ầm ầm. Lối đi hẹp, hai bên chất đầy những bao thóc to. Bạt vải màu xanh lam giăng mắc khắp nơi. Vỏ trấu vàng xỉn chảy tràn trên mặt đất. Những người xung quanh đi xe đạp thồ đến, mua về từng bao lớn. Dùng để đốt hay trộn cám cho lợn ăn. Cô hay đứng nhìn lâu cái nhà máy đó. Cảm thấy nó vừa to lớn vừa tăm tối. Có một con quái vật là cỗ máy khổng lồ ẩn núp bên trong đó. Gây ra những tiếng động ì ầm. Cả cảm giác lung lay nhè nhẹ của đất dưới chân cô.

Cô đứng nhìn một hồi lâu. Khi tiếng còi ghe từ dưới bến sông vọng lên, cả tiếng động cơ ầm ào của xe máy cày, cô mới giật mình nhớ ra những quyển tiểu thuyết. Lại tiếp tục đi. Ngôi quán nhỏ ở dưới chân cầu bán nước mía và các loại quà bánh linh tinh. Để kiếm them thu nhập và tận dụng quỹ thời gian nhàn rỗi của mình, chủ quán nghĩ ra việc cho thuê tiểu thuyết. Cô thường đong một lon cốm trắng, rồi đứng bốc từng nắm cho vào miệng những lúc chờ chủ quán đi vào trong đổi sách cho mình.

Tiểu thuyết thuê về là dành cho mẹ. Nhưng cô cũng hay lén đọc. Những khi mẹ ngủ trưa, cô nhè nhẹ đến gần, cẩn thận không gây ra tiếng động trong lúc lấy đi quyển sách dày mẹ cầm nơi tay. Rồi cũng khẽ khàng như thế, cô nhón chân đi ra nhà sau, ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, bắt đầu lật từng trang.

Về sau này, bên cạnh tiểu thuyết tình cảm, cô còn mang về (không để mẹ hay biết) những quyển tiểu thuyết kiếm hiệp. Bìa sách vẽ hình những thiếu niên thiếu nữ xinh đẹp trong bộ quần áo thướt tha, đôi mắt sắc, trong tay là thanh trường kiếm. Dáng vẻ uy nghi, tuấn tú và trang nhã vô cùng.

Cô không hứng thú nhiều với những câu chuyện tranh giành quyền lực, xưng bá võ lâm. Tình ái chớp nhoáng và mãnh liệt cũng không khiến cô bận tâm. Cô chỉ hay tự hỏi, khinh công thật ra như thế nào? Rất nhiều trang văn miêu tả về khả năng này khiến cô mê mẩn. Nhún nhẹ thân hình một cái đã có thể bay vụt lên nóc nhà hay tàng cây cao. Trong đêm tối lướt như bay trên những con đường ngoại vi vắng bóng người. Tốc độ ngang ngửa nước đại của ngựa. Thật tự do làm sao.

Cũng vì lý do đó, cô rốt cuộc cũng chỉ yêu thích mỗi môn võ công "Lăng ba vi bộ" của nhân vật Đoàn Dự. Cô cũng đã xem bộ phim cùng tên của bộ tiểu thuyết ấy. Quả nhiên, đó là môn võ dành cho những người yêu thích tự do. Đối phương dù bản lĩnh đến mấy cũng không thể bắt được ta.

-

Cô biết mình là người dễ có cảm giác mệt mỏi. Một mối quan hệ nếu quá giằng dai và mâu thuẫn, trong đầu cô sẽ ngay tức khắc muốn từ bỏ. Nhưng thường cô lại không dứt khoát nổi khi biến chúng từ ý nghĩ thành lời nói. Vì lẽ đó, cô rất hay tự làm khó mình.

-

Đi dự lễ trong nhà thờ, chỉ một lần duy nhất cô vào bên trong tòa giáo đường. Những buổi sau đó, cô đứng ở ban công ở hành lang bên ngoài khu sảnh chính. Ánh sang nơi đó nhạt. Nhưng có gió trời và cảm giác rộng lớn. Vẫn có thể nhìn rõ mặt Cha trang nghiêm và bao dung như thế nào khi làm lễ. Qua những khung cửa sổ lá sách màu nâu sẫm, nhìn thấy những người bên trong. Họ ngồi trên băng ghế dài, quỳ trên bậc gỗ nhỏ, đứng khoanh tay nghiêm trang khi đến giờ đọc kinh ăn năn tội.

Ở bên ngoài, lại có nhiều trẻ nhỏ. Bé gái mặc áo đầm màu hồng, vàng, xanh. Bé trai là quần sooc ngắn và áo thun kẻ sọc. Cầm trong tay lon nước ngọt xá xị và bịch bánh snack cỡ lớn (có lẽ được mẹ mua cho để dỗ dành ngoan ngoãn), vui vẻ chạy tung tăng khắp nơi. Không một chút e dè. Rất hay dẫn nhau lên xuông cầu thang nơi cô đứng. Mạnh dạn lại gần những người không quen biết, lúc thích thú có thể xông thẳng vào bên trong giáo đường mà không sợ hãi điều gì. Còn cô thì đứng ở vị trí của mình, nhìn theo chúng với ánh mắt trìu mến và mong ước.

Khu vực đặt tượng chúa Giêsu hôm ấy có rất nhiều lá cờ màu trắng và đỏ xen nhau. Cô hỏi mẹ lý do xuất hiện những lá cờ ấy. Thì ra là lễ tưởng niệm những người Tử Vì Đạo. Cha xứ hôm ấy cũng mặc một chiếc áo choàng màu đỏ thắm rất đẹp. Trên bục cao, dưới ánh sáng đèn trắng xóa, cha đi qua lại. Tấm áo choàng bị gió từ cây quạt chân cao gần đó thổi tung lên, bay phấp phới như những tấm rèm cửa sổ cô hay bắt gặp trong những trang văn vẫn đọc. Từ hành lang nhìn vào, qua khe cửa sổ hẹp, cô như thấy một cánh buồm nhỏ, loáng thoáng vần quanh trong tầm mắt cô.

Cô gái đứng gần cô mang một đôi dép kẹp màu xanh dương, quai trắng. Cô nhìn chân cô ta nhiều lần. Càng nhìn càng thấy thích đôi dép ấy. Lập tức dự tính rằng lần đi chợ tới sẽ tìm mua một đôi giống như thế. Sau khi đã quan sát kỹ, cô tin rằng loại dép này là hàng chợ, rẻ tiền và có bày bán ở nhiều nơi. Đó thật ra là loại dép rất dễ hỏng, tuổi thọ chỉ khoảng vài ba tháng là cùng, khi đi trên đường gập ghềnh cũng rất dễ đau chân. Nhưng cô thấy thích. Càng nhìn cô càng thích. Trên chiếc quai màu trắng nổi lên một dòng chữ xanh rất xinh xắn: tourist.

Chỉ như thế đã đủ khiến cô muốn được mang nó trong chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro