Người yêu tự chọn - Hoàng Anh Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu tự chọn

Hoàng Anh Tú

Lại chậm nữa rồi! Mơ Mộng buồn thiu quay trở lại bàn. Ngớ Ngẩn chép miệng:

- Thằng FX Mận luôn nhanh hơn anh em mình một bước.

Mơ Mộng ngồi xuống tức tưởi:

- Điệu sau là điệu Mambo tao lại không rành thế mới ức.

Mét Bảy hôm nay mặc cả cây đen. Điệu này là điệu Boston thế nên có lẽ Mét Bảy nhảy kém hơn Rumba hoặc Chachacha. Ngồi từ ngoài nhìn vào, Mét Bảy có vẻ bước sai chân rất nhiều. Thằng FX Mận thấp hơn Mét Bảy tới cả nửa cái đầu thế nên khó đưa được Mét Bảy đi đúng nhịp. Ngớ Ngẩn bực bội.

- Trời ạ! Điệu Boston căn bản là Valze chậm. Ngu thế!

Mơ Mộng vào hùa theo.

- Thằng FX Mận nhà giàu ăn lắm nên óc teo. Phải tao nhảy điệu này với Mét Bảy thì nó cứ phải chống mắt lên mà nhìn.

Và cả hai đứa cười khà khà rất thỏa mãn vì đã chửi được tình địch.

Lớp khiêu vũ cổ điển có chừng 40 nữ nhưng quả thực ngoài Mét Bảy ra, 39 nữ còn lại chỉ được coi là 39 thằng "con trai mặc váy" không hơn. Với Mơ Mộng và Ngớ Ngẩn thì Mét Bảy luôn là người con gái duy nhất. Thật thế! Từ ngày bắt đầu khóa học đến tận bây giờ, Mét Bảy luôn là đối tượng phải nghĩ của Mơ Mộng - Ngớ Ngẩn và thằng ôn dịch FX Mận.

Mét Bảy cao 1m70, tóc ngắn để mai kiếm, hình như có lúm đồng tiền, răng cửa hơi hơi nhỉnh hơn các răng còn lại, mũi hơi hơi hếch. Mét Bảy tên thật là Thủy đi xe Angel 80 biển 29H1. Mơ Mộng và Ngớ Ngẩn không thích gọi tên thật mà chỉ thích gọi là Mét Bảy. Đôi lúc lại gọi là "VĐV Bóng Rổ bị thải hồi" hoặc "Búp Bự Chảng" để phân biệt với Búp Mi Nhon - người yêu hụt của Ngớ Ngẩn bởi cả hai có nhiều nét hao hao giống.

Mét Bảy và FX Mận lướt qua chỗ Ngớ Ngẩn và Mơ Mộng ngồi. Đôi mắt khẽ liếc một cái thôi đã đủ để Mơ Mộng đánh rơi nguyên cả chiếc cốc. Ngớ Ngẩn thì đứng đờ người ra, tim đập chẵn 90 nhát một phút.

- Khỉ thật!

Mơ Mộng rên rỉ khi thấy FX Mận vênh mặt nhìn Mơ Mộng như một kẻ chiến thắng vậy.

Dám rằng nếu điệu Boston này dài thêm chút nữa chắc cả Mơ Mộng lẫn Ngớ Ngẩn phát khùng lên mất.

Bất ngờ, Ngớ Ngẩn nói:

- Tao đã có cách.

Sau điệu Mambo chật vật lê thê, điệu kết tiếp sẽ là Van xoay. Gã FX Mận vừa đứng dậy định tiến tới chỗ Mét Bảy thì Ngớ Ngẩn đã đứng choán ngay trước mặt.

- Xin lỗi - Ngớ Ngẩn lịch thiệp nói - Anh có thể ra ngoài kia cùng tôi một chút được không?

Gã FX Mận nhíu mày:

- Có việc gì vậy?

Ngớ Ngẩn nhún vai:

- Ra khắc biết.

FX Mận nhếch mép:

- Thì ra.

Hai người đi ra hành lang, Ngớ Ngẩn bắt đầu:

- Trời mưa quá anh bạn nhỉ?

FX Mận hằm hè:

- Tôi không phải nha khí tượng.

Ngớ Ngẩn mỉm cười:

- Ơ, vậy thì thôi vậy.

Rồi bỏ vào trong. Trên sàn nhảy, Mơ Mộng đang nhảy cùng Mét Bảy. Mơ Mộng nháy mắt với Ngớ Ngẩn. FX Mận đi vào mới hiểu ra vấn đề. Ngớ Ngẩn lẩm bẩm "Một chiêu Điệu hổ ly sơn thôi mà!". Và tự thưởng cho mình một hớp cà phê.

- Phải điều tra cho ra nhà của Mét Bảy.

Mơ Mộng nói. Ngớ Ngẩn gật gù:

- OK! Đã có cách.

Lúc tan lớp, Ngớ Ngẩn nhảy lên xe phục sẵn ở đầu phố Yết Kiêu. Mơ Mộng đứng lại cùng FX Mận. Hai chiếc xe Dream II và FX màu mận bị khóa lại với nhau. Gã đi FX Mận bực dọc.

- Tại sao thế!

Mơ Mộng nhún vai.

- Tôi đâu phải nhà sản xuất khóa.

FX Mận điên tiết:

- Tao mà biết đứa nào làm trò này tao đốt nhà nó.

Mơ Mộng điềm nhiên:

- 4900 đồng một lít xăng. Để đốt một cái nhà vị chi phải cần ít ra là 50 lít. Nhân lên đi! Chà, tốn kém lắm đấy.

FX Mận biết tỏng là mình bị chơi rồi nhưng không có chứng cứ nên đành chịu.

Trong lúc đó thì Ngớ Ngẩn không bỏ lỡ cơ hội làm thám tử.

Mét Bảy đi về đường Lê Duẩn thẳng qua Kim Liên. Trên đường đi, Ngớ Ngẩn cứ huyên thuyên.

- Tớ hơi bị bạn quyến rũ đấy!

Mét Bảy hơi nhíu mày.

- Nếu rũ được tớ cũng muốn rũ lắm!

Mét Bảy mỉm cười:

- Tớ bị viêm xoang mãn tính chứ không viêm họng mà hay ho.

Ngớ Ngẩn vớt vát:

- Bạn nhảy cũng đẹp lắm!

Mét Bảy cười tinh quái:

- Thật không? Thề đi! Điêu chết nhé!

Ngớ Ngẩn răm rắp:

- Thật đấy tớ xin thề.

Mét Bảy:

- Thề sao?

Ngớ Ngẩn:

- Nói điêu chết đứ đừ.

Mét Bảy:

- Thôi! Chết kiểu khác đi chứ, chết đứ đừ mấy lần rồi mà.

Ngớ Ngẩn:

- Ừ thì chết mất ngáp vậy.

Mét Bảy phì cười:

- Mất ngáp thì vẫn còn thở.

Ngớ Ngẩn lúng túng.

- Mất luôn cả thở vậy.

Mét Bảy chỉ qua đường Giải Phóng.

- Bạn đi đường kia không?

Ngớ Ngẩn gật gật đầu. Mét Bảy cười.

- Tớ đi đường này.

Và chỉ về phía Kim Liên. Ngớ Ngẩn không biết nói thế nào đành "bye bye" một cách luyến tiếc. Nhìn theo bóng Mét Bảy khuất sau những dòng xe. Tưởng thua nhưng thật ông trời có mắt, Mơ Mộng xuất hiện kịp thời và tiếp tục...

- Tao nghĩ Mét Bảy học lớp 12 là cùng.

Mơ Mộng nói. Ngớ Ngẩn tiếp tục:

- Đi xe Angel 80 có nghĩa là Mét Bảy không coi trọng vẻ bề ngoài.

Mơ Mộng trầm ngâm.

- Đôi mắt rất cương quyết chắc hẳn cô ta khá cứng rắn.

Ngớ Ngẩn.

- Có vẻ cô ta cũng yêu màu vàng như tao bởi cô ta mặc áo khoác màu vàng mà.

Mơ Mộng:

- Tao nghĩ cô ta họ Lê, tên đệm là Phương - Lê Phương Thủy.

Ngớ Ngẩn:

- Có vẻ như cô ta mê Quách Phú Thành như em Búp Mi Nhon - người yêu hụt của tao.

Mơ Mộng:

- À, cái gã một trong Tứ Đại Thiên Vương của Hồng Kông phải không?

Ngớ Ngẩn gật gù:

- Con gái mà mê nhảy cổ điển thường là những người có máu nghệ sĩ lắm.

Mơ Mộng rút giấy ra và làm thơ.

Không Sài Gòn, anh đi vẫn mát

Dù áo lụa em chẳng phải lụa Hà Đông

Anh chẳng yêu màu áo ấy điên cuồng

Chỉ chút chút cho thơ làm đỏ mặt

Anh chỉ nhớ rằng thì em tóc ngắn

Đầu đờ-mi và chút chút hoe vàng

Linh hồn anh muốn vẽ chân dung

Nhưng khốn nỗi linh hồn quên mang cọ

Gặp một bữa anh chồm chồm một bữa

Gặp hai hôm cũng hị hỷ tâm hồn

Chỉ khác là thơ anh chỉ biết ngông

Nên có thể làm em mắc ngượng

Mét Bảy đọc to bài thơ của Mơ Mộng và lăn bò ra cười. Nếu phải kẻ khác hẳn là Mơ Mộng sẽ khép hắn vào tội "Xì mũi vào nghệ thuật" nhưng với Mét Bảy thì khác. Mơ Mộng nói với Ngớ Ngẩn:

- Nàng đang chạy trốn sự sung sướng của tim.

Ngớ Ngẩn dường như chẳng buồn để ý tới Mơ Mộng bởi bên kia, Mét Bảy vừa nói.

- Và bây giờ là thí (mạng) sinh đeo số báo danh 3662, Hoàng Haoài bút danh Mét Bảy với thơ "Ơi em".

Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái

Dù cách hai đầu thành phố

Chỉ một cú phôn anh hiện nguyên hình

Em hãy là Alađanh nghe em

Miết tay qua vài con số

Ở đầu khi thành phố

Anh - thần đèn hiện ra

Xe cuốc của anh nhãn hiệu Hon da

(Chữ mất dấu của danh xưng Hòn Đá)

Ngày tuột xích lẻ trăm tám lần

Vành cong đảo trái tim hình chiếc lá

Em đừng lo cứ tùy tiện lên ngồi

Xe có nhạc "Hai-Tai" loại xịn

Anh sẽ hát "Áo lụa Hà Thành"

Và tóc ngắn sẽ làm nhau bịn rịn

Hà Nội thì nhỏ - xe cuốc thì nhanh

Vòng vèo một chút hết veo các phố

Thì em ạ cứ ghé vào nỗi nhớ

Sự rồng dài của anh lúc không em

Và lại cười. Ngớ Ngẩn mặt đỏ như gấc. Mơ Mộng nhìn chằm chằm vào Ngớ Ngẩn.

- Hóa ra mày cũng làm thơ. Hay quá!

Ngớ Ngẩn bực dọc.

- Mày mỉa tao đủ chưa?

Mơ Mộng:

- Mét Bảy là sự bù đắp của thượng đế cho tao sau vụ yêu hụt Búp Mi Nhon.

Mơ Mộng:

- Không đúng! Mét Bảy là Mét Bảy chứ không đời nào lại là Búp Mi Nhon cả.

Hai đứa quyết định không thèm nhìn mặt nhau nữa sau vụ đấu đầu thơ. Nhưng tối nay là một tối trọng đại. Mơ Mộng rụt rè nói với Ngớ Ngẩn.

- Chuyện xưa xí xóa! Hôm nay sinh nhật thằng bạn thân của tao, mày có thể cho tao mượn cái áo sơ mi vàng của mày được không?

Ngớ Ngẩn cũng hồ hởi:

- Được thôi! Được thôi! Hôm nay tao cũng phải đi thăm một người bạn trong viện, mày cho tao mượn xe.

Mơ Mộng ngập ngừng:

- Nhưng tao đi bằng gì đây?

Ngớ Ngẩn xuống nước:

- Tao cho mày tiền đi xe ôm.

Mơ Mộng chép miệng:

- Ờ vậy cũng được.

Và đổi chác diễn ra mau lẹ.

Đúng 19h30' trước cửa một ngôi nhà có hai chàng trai, một áo sơ vàng và một đi xe cuóc trên tay mỗi người là một bông hồng. Vừa nhìn thấy nhau, cả hai đã "Ơ" rất đỗi ngạc nhiên.

Áo sơ mi vàng nói mỉa mai.

- Mày đi thăm người bệnh ở đây à?

Xe Cuốc cũng mỉa mai lại.

- Sinh nhất thằng bạn tên là Mét Bảy phải không?

Cả hai vừa định tiếp tục đả kích nhau thì cửa mở, Mét Bảy bước ra.

- A! Vào đây đi hai cậu bạn quý.

Mơ Mộng vui vẻ:

- Chào Thủy! Bạn thấy cậu bạn của tớ đi xe cuốc của tớ phong độ không?

Ngơ Ngẩn tái mặt song cũng kịp bình tĩnh.

- Chiếc áo sơ mi vàng của cậu bạn này tớ mua ở trong shop "Ngã Tư Vua" đấy. Đẹp không?

Mét Bảy chớp chớp mắt không hiểu. Nhưng rồi cũng không quan tâm nữa và rối rít.

- Vào đây cái đã.

Bữa tiệc đã như sắp sẵn sàng với gần chục người bạn của Mét Bảy. Mơ Mộng và Ngớ Ngẩn được xếp ngồi hai bên Mét Bảy, Mét Bảy tươi cười.

- Xin được giới thiệu với những người bạn thân người trần mắt thịt của tôi, đây là hai thi sĩ nổi tiếng - khách mời danh dự của bữa tiệc hôm nay.

Tất cả rào rào vỗ tay.

Mơ Mộng đứng dậy.

- Tôi xin được tặng chủ nhân của bữa tiệc hôm nay bài thơ mới nhất của tôi

Một mét bảy em - vận động viên bóng rổ

Tôi chỉ xin là trái bóng cao su

Được em đập bồm bộp như pháo nổ...

Ngớ Ngẩn nói bâng quơ.

- Thơ vậy mà đòi làm thi sĩ, không biết ngượng.

Mơ Mộng cú lắm nên khi đọc xong "Mười lăm phút thơ điên và nhạc tỏ tình" bèn nói:

- Và xin được giới thiệu XeĐiMưCuĐoTiVi có nghĩa là Xe Đi Mượn Cứ Đòi Tinh Vi sẽ hát hầu quý vị một bài.

Ngớ Ngẩn ức phát khóc, bèn đứng bật dậy.

- Xin cảm ơn sự môi giới của anh AoMaNhơMaMeCuVên tức Áo Mặc Nhờ Mặt Mẹt Cũng Vên. Tôi xin hát tặng các bạn bài "Xe Đạp Ơi" phiên bản 2001 - nhạc Ngọc Lễ và lời của tôi.

"Nhớ khi xưa anh mượn xe ôi chiếc xe thổ phưn

....

Phanh mòn, phanh mòn, phanh mòn, cho cũng chẳng thèm ưng..."

Ngớ Ngẩn quả là có tài ứng tác, bài hát quả là bôi bác con xe của Mơ Mộng ghê gớm.

Mọi người chưa kịp vỗ tay thì từ đâu, một đứa trẻ chừng 5 tuổi chạy ra bi bô.

- Mẹ ơi! Em bé đòi ti kìa!

Mét Bảy vội vã:

- Ờ được rồi, mẹ vào ngay.

Cả Mơ Mộng và Ngớ Ngẩn đều thao láo mắt nhìn nhau, nhìn Mét Bảy, nhìn đứa con lên 5. Mét Bảy điềm nhiên:

- Xin lỗi mọi người, chắc là con út nhà này lại đói đây. Xin phép vào trong một chút.

Rồi quay qua Mơ Mộng và Ngớ Ngẩn. Mét Bảy nói:

- Hai bạn có muốn coi mặt con út của mình không? Nó mới có sáu tháng tuổi.

Mơ Mộng và Ngớ Ngẩn nhăn nhó.

- Ờ... ờ... thôi thì... ờ... ờ... có lẽ... ờ.... ờ... tớ hơi bận... tới phải về trước... Khi khác vậy...

Mét Bảy nhíu mày:

- Sao vậy, mới ngôi thôi mà.

Cả Mơ Mộng và Ngớ Ngẩn đều cúp đuôi chuồn lẹ.

- Có lẽ để khi khác vậy.

Mét Bảy tiễn hai người ra cửa.

Không ai bảo ai, cả Mơ Mộng lẫn Ngớ Ngẩn leo lên xe đèo nhau phi thẳng.

Mét Bảy nhún vai đi vào. Kéo đứa nhỏ 5 tuổi lại và nói:

- Đóng đạt lắm! Chỉ thưởng cho em một cái kẹo này...

Hết.

Trả lời kèm theo trích dẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro