Niềm tự hào dành cho một thằng tồi - MuiMui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm tự hào dành cho một thằng tồi - MuiMui

Phần 1

Trời vừa trút cơn mưa nặng nề như lòng nó nặng nề. Cũng cái góc sân ấy, cũng chiếc ghế nhỏ bên đám bông giấy ngày nào nó cùng anh chuyện trò hàng giờ qua chiếc phone. Vậy mà giờ đây, chỉ còn mình nó. Cô đơn. Lặng lẽ. Khóc. Nó và anh đã chia tay thật rồi phải không anh? Chẳng biết nó sẽ còn phải khóc vì anh đến khi nào và biết bao giờ những hình ảnh về anh mới theo giọt nước mắt vỡ òa tan biến trong trái tim của nó. Nó không muốn mình yếu đuối như vậy, nhưng bầu trời đen thẳm trên cao, những cái gió se lạnh vẫn cứ vô tình giỡn đùa vây quanh khiến nó cảm thấy lòng mình cô đơn và trống trải vô cùng. Nó đã giấu đi giọt nước mắt để gượng nói lời chia tay mà thật sự chẳng biết vì lí do gì, chỉ biết là, cho vừa lòng anh... Anh là một thằng tối! Chính anh đã gieo buồn vào những giọt mưa ngoài kia, chính anh đã làm cho những ngôi sao không còn sáng nữa và cũng chính anh làm những cơn gió lạnh trở nên đáng sợ vô cùng. Mọi thứ quanh nó giờ đây chỉ còn lại một đống tàn tro thương nhớ. Nó ghét anh. Nó hận anh lắm! Đồ tồi![/color]

Truyện ngắn ư? Chuyện tình của anh và nó thì có cái gì để có thể viết nên một câu chuyện ngắn chứ? Chỉ là một đống kí ức hỗn độn mà đến giờ ngẫm lại nó vẫn chẳng thể hiểu nổi nữa. Nếu đó là một màn kịch do Thượng Đế tạo ra thì hẳn đó phải là cái kịch bản dở nhất, tồi tệ nhất. Có chăng viết ra thì cũng chỉ để thiên hạ giải khuây với cái chuyện tình vô duyên này thôi, phải không anh của nó ơi?...

Câu chuyện của anh và nó có thể bắt đầu từ đâu được nhỉ? À, nó và anh đã quen nhau qua một trang kết bạn trên mạng, ban đầu, nó chỉ dạo qua profile của anh chơi chút thôi. Ấn tượng đầu tiên là gì nhỉ? Một gã hai mươi sở hữu một gương mặt... già chát! Cũng lỡ ghé thăm rồi nên nó cũng đành chào đại một câu xã giao lấy lệ vậy, nào ngờ, anh cũng hồi âm trả lời và thế là... Những ngày đầu quen nhau, anh và nó cũng chỉ chat chit với nhau vu vơ trên mạng, nó hỏi anh vớ vẩn đủ chuyện trên trời dưới đất, anh cũng sẵn sàng "banh lỗ mắt, dzạch lỗ ngươi" ra mà giải đáp tất cả những thắc mắc của nó cho tới khuya. Anh thật là tử tế. Nó xem anh như anh trai nó vậy. Nói là anh trai vậy thôi chứ trong lòng nó cũng loáng thoáng mơ mộng chút gì đó hơn cả chữ anh trai nữa mà. Nhưng vì nói chuyện với anh, nó mới biết anh đã có người yêu rồi, "bà xã" vô cùng lí tưởng nhé. Bà xã của anh rất giỏi, hiền và cực kì dễ thương nữa! Nó nhìn hình còn phải chết mê cơ mà! Thế nên những suy nghĩ vu vơ của nó về anh cũng hồn nhiên thả trôi theo cơn gió thoảng mà thôi, thay vào đó là một sự ngưỡng mộ và thần tượng cặp đôi đẹp nhất trên đời đó mà nó từng thấy. Nó thường chọc anh nhìn hai người chẳng "môn dăng hậu đối tí nào" (chả là nó cứ khen bà xã anh đẹp ngất ngưởng còn anh vừa ngố lại vừa xấu dzai nữa). Ghẹo là ghẹo vậy thôi chứ nhìn hai người hạnh phúc nó cũng thấy vui lắm và sự hạnh phúc của họ như là ngọn lửa nhen lên trong nó niềm tin vào cuộc sống này. Mà phải nói, nó đã từng cảm thấy rất cô đơn tuyệt vọng, cuộc đời nó như cái hố sâu thẳm đen ngòm mà anh đã đến và nhẹ nhàng đưa nó ra khỏi cái cuộc sống u tối ấy. Nó thương anh nhiều lắm.

Rồi đến một buổi sáng đẹp trời, khi những con nắng đã len qua khung cửa sổ và in những vệt sáng dài trên bức tường màu xanh trong phòng nó. Nó vẫn nằm nướng khét thây trên giường vì hôm qua nó thức chat với anh cho đến tận khuya. Bỗng chiếc điện thoại của nó reo lên, nó có tin nhắn. Hihi, là anh. Anh bảo anh nhớ nó lắm và hỏi nó có nhớ anh không.Nó thì bực mình vì anh đã cắt ngang giấc mơ đẹp của nó:" Anh cứ đi ăn xôi gà một mình đi rồi đòi nhóc nhớ anh, nhóc bo xì anh rồi." Chả là anh hứa anh sẽ đẫn nó đi ăn xôi gà ở chợ Bà Chiểu mà lúc nào chat với nó anh cũng ghẹo là anh đi ăn rồi, ngán rồi không muốn đi ăn nữa nên nó mới tức (tính nó còn con nít lắm mà). Anh trả lời: "Hi, anh chỉ ghẹo nhóc vậy thui chứ anh có đi ăn một mình đâu. Ghét đi tui thương là được rồi. Mà đâu có ai thèm nhớ tui đâu nè!" Rồi nó cũng hồi âm mà đọc lên thể nào anh cũng biết nó đang bĩu môi thật dài: "Cái anh này tham ghê, có bà xã rồi mà cũng đòi người khác nhớ là sao nhỉ? Nhiều người nhớ quá mà làm gì? Xí!!!" Nó cũng biết trong lời nói của anh có chút gì đó gọi là... ve vãn vì nó cảm nhận được là mấy bữa nay nói chuyện, anh cũng có ít nhiều cảm tình với nó (vì nó dễ thương quá mà). Nhưng nó lại không thích vậy, nó luôn muốn anh phải chung thủy, nó không muốn mình như là cái cám dỗ xâu xé tình cảm giữa anh và bà xã của mình, nó dằn lòng chỉ là anh trai thôi- không hơn, nên nó vẫn vô tư bình thường và vờ như vô cảm trước những lời nói ngọt của anh mặc dù trong thâm tâm nó cảm thấy thật sự yếu lòng. Và rồi nó như ngã ngửa chẳng dám tin mình vừa đọc được những gì, nằm lì trên giường mà nó tự tát tát vào mặt mình mấy cái: Ui cha, đau thiệt. vậy đó không phải là ác mộng thật rồi. Anh nói là: "Anh buồn lắm nhóc à, anh và anh T. chia tay nhau rồi, giờ anh chỉ có nhóc bên cạnh mà thôi." Nó thầm nghĩ, anh điên à? Giỡn có chừng mực thôi chứ, nó vẫn mong là anh đang đùa: "Nhóc đang ngủ, nhóc không rảnh nghe anh giỡn cợt đâu!" Nói nghe phũ phàng vậy thôi chứ trong lòng nó cảm thấy sốt ruột vô cùng, rồi anh lại nhắn, lần này thì chính cái linh cảm của nó mách rằng, có chuyện không hay thật rồi. "Anh cũng không biết nói sao cho nhóc hiểu nhưng thật sự là anh với anh T. đã chia tay hôm kia rồi. Anh rất cô đơn. Nếu nhóc thấy phiền thì thôi vậy!" Ôi, đọc xong mà nó thấy hụt hẫng vô cùng, lòng nó rối như tơ vò và nó suy nghĩ lung tung về anh. Nó từng rất thần tượng hai người vì hai người là của nhau đã ba năm rồi cơ mà, nó còn từng quăng lên blog cái Entry dài ngoằng để viết về một couple đẹp nhất trên đời mà nó từng biết. Vả lại, bà xã của anh thì có điểm nào để chê mà ha người có thể chia tay được cơ chứ? Nó đùng đùng:" Không được. Anh đang nói dối! hai người không thể chia tay được, anh T. thương anh thế cơ mà. Hai người phải là couple đẹp nhất! Hai người xa nhau thì cái Entry nhóc viết cho ai? Anh nói dối!..." Nghĩ lại cũng thấy nó vô tâm thật, người ta đang đau khổ thế mà nó chỉ nghĩ đến cái entry vớ vẩn mà nó đã cất công thức khuya ngồi viết. Rồi cả một buổi sáng anh không nói gì nữa, nó cũng chẳng trả lời anh thêm. Nó sợ nó đã làm anh buồn, đi qua đi lại mà lòng nó không yên. Nó cố gắng tập trung học cho xong đám đề cương dài ngoằng để chuẩn bị cho buổi thi cuối kì chiều nay, đọc bài mà đầu óc nó cứ để nơi đâu í, nó nghe trong lòng hơi bồi hồi...Rồi đến trưa, nó chuẩn bị lên đường để đi thi, đi nhong nhong trên con đường dài nắng gắt buôn đủ chuyện trên đời với nhỏ bạn thân mà nó tạm quên bẵng đi mọi chuyện lúc sáng. Nhưng được bao lâu chứ, vừa lên tới lớp, điện thoại nó reo lên báo có tin nhắn, nó thấy giật mình. Lại là anh. Nó vái trời là tin gì đó hay ho tốt đẹp hơn nhưng ông trời chưa kịp nghe thấu thì, lần này anh cho nó thăng thật rồi. Đọc xong cái dòng ngắn ngủn của anh mà nó cảm thấy như mình bị dội ba gáo nước- có thể là lạnh buốt cũng có thể là sôi sục- thẳng vào mặt, mà cũng có thể lại là ba nắm hoa hồng ngọt ngào thơm phức ấy chứ: " Anh yêu em rồi". Nó đứng chết lặng, rồi gục xuống bàn trong khi mấy đứa bạn nó nhìn trơ mặt chẳng biết chuyện gì. Nó đã thấy mừng à? Chậc, nó đâu có nhẹ dạ đến thế. Cái đầu non nớt mà nó cũng biết suy nghĩ lắm nhá, nó suy nghĩ nhiều lắm: chẳng lẽ mình đã phá vỡ cái hạnh phúc của hai người ư? Hay mình đến lại đúng lúc hai người chia tay thế này? Anh nói yêu mình, đáng tin không? Có vội vàng không? Có giỡn cợt bông đùa không? Không thể nào, mình chỉ xem anh là anh trai thôi mà... Vân vân và vân vân câu hỏi lần lượt hiện ra trong đầu khiến lòng dạ nó rối tung loạn xà ngầu. Thậm chí nó còn xem thường anh, chẳng tôn trọng anh như ngày nào nữa. Nó cho anh là đồ xấu xa.Nó đã tắt luôn chiếc điện thoại, hôm đó thi ba môn mà nó như người mất hồn, chẳng tập trung làm bài được môn nào. Cả buổi suy nghĩ, chiều về nó quyết định gọi điện nói chuyện thẳng thắn với anh, thà là anh đang đùa để nó đe anh một trận ra trò còn hơn mọi thứ bị đảo lộn thế này. Ai ngờ, đã rối nay càng thêm tức, anh lại nói là anh và bà xã chia tay được hơn tháng nay rồi chứ không phải là ngày hôm kia như anh đã nhắn tin với nó hồi sáng. Vậy là ý gì? Anh và nó biết nhau chưa đầy một tháng, vậy tại sao anh không chia sẻ với nó ngay từ đầu là như vậy? Vì sao anh phải giấu nó? Nó đã quát anh chẳng ra gì, anh cũng chỉ biết năn nỉ nó "dễ thương" lại như mọi ngày ma thôi. Rồi nó cũng chịu nghe anh nói, cái đầu ương bướng của nó sao mà không thể không mềm nhũn trước những lời dịu dàng của anh được chứ. Anh tâm sự với nó hết mọi điều, hình như là nó hiểu cho anh... Nó thấy nhẹ lòng hơn và qua hôm sau, cũng lúc trời tối như thế này, trên chiếc ghế nhỏ ngay góc sân bên đám bông giấy dịu dàng, nó nhận lời yêu anh- một kẻ chưa từng gặp mặt và cũng chưa biết rõ nhau ra sao, chỉ biết nhau qua những lần chat, những cuộc điện thoại và những tin nhắn vu vơ vậy thôi. Nó như thấy bầu trời xanh hơn, những vì sao lung linh soi lòng nó rạo rực, cái gió cũng hòa vào lòng nó đùa vui, cuộc đời sao đẹp đến lạ. Cuộc tình hơn cả những gì nó mong chờ, đến với nó quá nhanh cũng như vuột mất khỏi tay nó quá nhanh. Cái trái tim nhỏ bé của nó thì đã biết thế nào là vị đời chứ. Lần đầu tiên nó mới biết thế nào là yêu, thế nào là đau trong đời.

Rồi những ngày sau đó, ngày nào nó cũng được nghe giọng nói ấm áp của anh qua điện thoại, đôi khi nó phiền anh đến nỗi anh phải bực mình. Cái sợi dây giữa nó và anh bây giờ không còn chỉ là anh em nữa rồi, nó lần đầu tiên đã có tình yêu, nó cảm thấy Thượng Đế thương nó nhất trên cõi đời và nó là người hạnh phúc nhất. Người ta nói yêu nhau mấy núi cũng leo mà, nó tham lam không chỉ muốn được nghe giọng nói của anh mà còn muốn được ở bên anh, anh bận rộn với công việc nên không thể xuống đây chơi với nó được, vì thế nó quyết định đơn thân độc mã vượt đường trường gần bốn mươi cây số, để gặp anh. Lần đầu tiên gặp mặt, đứng cạnh anh mà nó tim nó cứ nhảy loạn xạ trong lồng ngực, nó không biết so với nó ở trong hình nó có xấu đi miếng nào không nhưng anh trong mắt nó thì anh sẽ phải là tuyệt vời nhất dù lúc đó vừa đi làm về nên trông anh luộm thuộm kinh khủng. Lần ấy, nó tặng anh một món quà nhỏ, đó là hũ thủy tinh đựng đầy những ngôi sao hy vọng- thứ mà nó rất quý rất yêu. Nó đã bỏ hết công sức và niềm tin để xếp nên những ngôi sao đó trong những tháng ngày cùng quẫn nhất nó vừa trải qua, nay nó giao lại cho anh nghĩa là nó đã gửi trọn niềm tin nơi anh rồi còn gì. Đứng ngay góc đường nhỏ giữa phố Sài Gòn nhộn nhịp, anh đã hôn lên mà nó thật nhẹ, nó chỉ biết cười thẹn thùng mà trong lòng sướng điên lên được. Đêm về nó cứ vuốt cái má nó mãi rồi mới chịu ngủ... Đến lần thứ hai gặp nhau, buổi tối hôm ấy đã thay đổi sâu sắc cuộc đời nó. Anh dẫn nó về nhà anh chơi, đó chỉ là một căn gác xép cũ kĩ nhỏ xíu cho sinh viên nghèo trọ học. Nó không sáng sủa cho lắm, cái cầu thang hẹp và dốc , cả căn gác cũng chẳng rộng bằng cái phòng ngủ của nó nữa. Bốn bức tường trắng đã mốc đen từng mảng, còn có cả những tấm giấy ố vàng mà bao đời sinh viên trước đã dán lên. Nó chẳng thể tưởng tượng được là anh ở trong cái xó xỉnh xấu xí này. Được cái anh cũng ngăn nắp và phòng anh có cả một bể cá nhỏ thật xinh. Nó nằm oằn mình trên chiếc giường nhỏ xíu của anh và thở dài sau quãng đường xa mệt nhọc. Chiếc giường của anh chỉ bằng nửa cái nệm êm của nó với đúng một chiếc gối trong khi nó có cả một cái gối ôm, một con sâu bông to đùng và cả chiếc chăn bông phủ kín. Nó chưa kịp đưa mắt tìm cái gì đó để ôm thì anh đã mon men nằm cạnh nó rồi. Nó cũng chỉ vô tư nghĩ thầm: "Cái giường nhỏ xíu mà cũng ráng chen vô nữa, kì cục ghê!" Anh ôm nó chặt vào lòng, nó vẫn huyên thuyên đủ điều trong lòng anh. Nó đã chẳng mường tượng ra được điều gì trong cái không gian đó nhưng rồi, anh đã hôn lên môi nó, trong khi nó đang trợn mắt to vẫn chưa biết mình đang làm cái quái gì thì anh vẫn cứ mơn trớn, khiến tim nó đập rộn ràng, nó như chết ngất. Đôi môi anh ngọt, da thịt anh nồng, vòng tay ấm cùng cặp mắt đưa tình quá đi thôi, một điều gì đó khiến nó không thể không tan vào trong anh. Lần đầu tiên của nó đấy. Giờ nghĩ lại nó vẫn thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết và cũng nhận ra rằng, cái bản năng của mình sao cũng tầm thường quá nhỉ!^^

Phần 2

Sau đó vài hôm, nó lại đòi gặp anh vì nó nhớ anh không chịu nổi, còn anh thì rất bận học hành và phải đi làm nữa. Một sáng thứ tư trời trong xanh, lòng nó phơi phới như gió trời, nó lại một mình xách chiếc xe cà tàng của nó tới nhà anh, anh đang ngủ nhưng cũng phải ngáp ngắn ngáp dài dậy để dẫn nó đi chơi. Nó thì muốn vào một quán cafê nào đó thật sang trọng như những quán nó vẫn thường đi với đám bạn vậy mà anh lại dẫn nó đi... ăn chè! Ôi thật chẳng còn gì chán hơn nhưng nó cũng đành phải nhắm mắt ngán ngẩm ăn hết ly chè đậu. Chẳng lẽ cái khẩu vị của anh không hơn nổi ly chè sao chứ? Nó cũng chẳng thể nuốt hết nổi dĩa gỏi khô bò nhạt nhẽo trong quán, anh lấy chỗ gỏi thừa của nó ăn hết luôn, anh sợ bỏ uổng trong khi nó tròn xoe con mắt trước cái hành động kì lạ của anh, ai lại đi ăn thừa của người khác bao giờ- nó khẽ rùng mình. Rời quán anh chở nó đi vòng quanh Sài Gòn chơi, nó thì diện quần jean thật bụi cả cái áo khoác của nó cũng thật ngầu nữa thế mà anh lại mặc cái áo thun trắng trơn mà người ta vẫn thường hay mặc ở nhà cùng quần cụt lỗi thời, chưa hết anh còn đeo luôn cái khẩu trang y tế màu xanh hiên ngang đi giữa phố, nếu mà là nó chắc nó sẽ phải ngượng lắm... Hôm đó cả anh và nó đều không được vui, chiều về lòng nó cũng ủ rũ như cái màu hoàng hôn...

Những ngày sau đó vì anh bận học nên nó cũng chẳng dám làm phiền anh nhiều. Nó thì nhớ anh lắm mà anh chẳng bao giờ gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm nó có khỏe không cả. Nó thích được như đám bạn nó đêm nào cũng message với người yêu thật lâu trước khi ngủ, dù chỉ là những tin nhắn xàm xí vớ vẩn mà người ta vẫn hay kiếm cớ để được nói chuyện với nhau, đại loại như "Em đang làm gì", "Em ngủ chưa"...Thế mà cái niềm vui nhỏ bé ấy đối với nó lại xa xỉ đến thế. Đến lần thứ tư, nó hẹn anh ra để đưa cho anh một món quà, đó là bức chân dung của anh mà mấy bữa không gặp nhau nó dồn hết tình cảm vào để vẽ và nó cũng tự làm cái khung thật xinh nữa. Nó hớn hở lặn lội lên Sài Gòn và tưởng tượng ra anh sẽ phải nhảy cẫng lên vì hạnh phúc và ôm chặt nó vào lòng, thế mà anh nỡ lại để nó chờ trước nhà trong ngõ vắng buồn tẻ gần hai tiếng đồng hồ. Nó buồn lắm nhưng nó không trách anh một lời nào, anh cũng chỉ cười và xin lỗi nhẹ nhàng cho qua chuyện. Nó không biết rồi cuộc tình ấy sẽ đi về đâu khi anh ngày càng chẳng coi nó ra gì, chẳng cần quan tâm cũng chẳng cảm nhận suy nghĩ của nó ra sao. Nó buồn bã rời Sài Gòn ngay đêm hôm ấy. Sau đợt đó nhà nó gặp đủ chuyện, mẹ nó ốm phải nằm viện, nó thì giận ba bỏ lên Sài Gòn ở với chị và quyết không về cho đến khi ba lên rước nó. Ở Sài Gòn nó được gấn anh nhưng chẳng bao giờ được gặp mặt anh cả. Có những đêm nó nằm nhớ nhà thì ít, nhớ anh thì nhiều mà khóc nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Rồi nó quyết định làm một chuyến ra Nha Trang cùng đám bạn cho lòng khuây khỏa. Nó đâu có biết được là nỗi nhớ theo nó ra đến tận miền biển xa xôi ấy và bám nó suốt cả kì nghỉ đâu, chán nó lại về. Nó có mua cho anh một chiếc xe đạp đôi làm bằng kẽm nhỏ xíu xinh ơi là xinh, nó ước nó với anh lúc nào cũng được khăng khít là một như chiếc xe đạp đôi ấy. Nó vui vẻ tặng anh trong lần thứ năm gặp mặt, anh không cám ơn nó một lời mà còn dội thẳng vào mặt nó: "Tặng gì tặng hoài!" và tỏ ra bực bội cùng cái bản mặt hằm hằm trông đáng ghét vô cùng- lấn này thì là gáo nước sôi thật rồi. Nó vừa sốc vừa buồn nhưng vẫn cố cười hiền hòa, lúc đó thử ai mà ghẹo nó một câu xem là nó khóc òa lên liền đấy. Nó lủi thủi ra về và cũng không ngờ rằng đó là lần cuối cùng nó còn được gọi anh là người yêu của mình. Về nhà nó rầu rĩ không tả xiết, lang thang hết ngày tháng ở Sài Gòn nó lại lết về nhà. Nó không biết vì sao anh lại đối xử với nó như vậy, nó chỉ muốn làm anh vui thôi mà. Mỗi ngày nó chỉ biết ôm quyển nhật kí mà trút nỗi buồn vào đó mà thôi, quyển nhật kí như thêm nặng nề với những nốt trầm sâu lắng buồn vời vợi. Rồi một ngày nó đọc được cái Entry mới của anh, Entry của anh cũng đầy nỗi buồn và tuyệt vọng, nhưng trong nỗi buồn của anh, không có nó, mà đó lại là bóng hình người yêu cũ. Anh vẫn không thể quên được người ta khi đến với nó và dù đã có nó rồi anh vẫn thấy cô đơn. Cái Entry đó như con dao nhọn đâm thẳng váo trái tim của nó và rồi nó đã hiểu vì sao những ngày tháng qua anh vô tình với nó như vậy. Anh chán nó rồi, chắc tại nó vụng về quá không biết làm anh vui. Chưa bao giờ nó cảm thấy hụt hẫng và cô quạnh như thế này. Anh nỡ đối xử với nó như thế sao anh?

...Hơn một tháng đã không gặp anh, nó chẳng dám nói lời nào, anh cũng chẳng cần biết nó sống chết ra sao. Nó mong tin anh như nai khát mong suối thế mà nó cũng chỉ nhận được một sự vô tâm lạnh lùng đến sợ. Rồi cho dù đau khổ nó vẫn quyết định được gặp anh một lần cuối. Đó là một ngày bầu trời tối đen trút xuống những trận mưa gào thét như ai oán, con đường dài hun hút vắng tanh, một mình nó đi cô đơn trên đường mưa lạnh lẽo. Nó đã trao anh quyển nhật kí mà nó đã viết nên những cảm xúc của mình trong những tháng ngày không gặp nhau cùng lá thư chia tay nữa. Nó biết vì anh là người đã lôi nó vào cuộc tình này nên anh không dám nói ra lời chia tay trước đấy thôi. Thế nên cho đến bây giờ nó vẫn chẳng thể biết cuộc tình nó dang dở là vì sao, chỉ biết để cho anh cảm thấy được nhẹ nhõm hơn... Những ngày tháng không bên nhau, cũng đủ dài để nó có thêm thời gian lắng đọng suy nghĩ về anh, nó chợt nhận ra là nó đã chẳng hiểu anh một tí gì, nó cũng chỉ như một đứa con nít anh từng nói mà thôi.

Nó vẫn không hiểu vì sao nó vẫn yêu anh đến như thế trong khi nó biết anh thật sự chẳng hề yêu nó, anh cũng chẳng quan tâm nó và còn luôn làm nó buồn nữa. Thậm chí anh cũng chẳng phải mẫu người lí tưởng của nó, ...vân vân và vân vân lí do để nói lên rằng, anh thì có gì để đáng yêu chứ!

Thế nhưng,...

Mặc dù trong tim anh lúc nào cũng chỉ in đậm bóng hình người xưa nhưng nhờ đó mà nó thấy được rằng, anh rất thủy chung. Dù sự thủy chung ấy không dành cho nó đi chăng nữa thì nó vẫn thật sự cảm thấy tôn trọng anh hơn bao giờ hết. Cho đến bây giờ thì nó mới hiểu vì sao lúc đầu anh vẫn giấu nó chuyện hai người chia tay và còn vẽ nên một hình tượng bà xã thật lí tưởng cứ như hai người còn quen thật vậy, đó là vì anh muốn che giấu đi một sự thật phũ phàng mà anh đang phải chấp nhận. Nó thấy anh buồn thì nó cũng đau lắm chứ, chính anh đã nhen lên trong nó niềm tin rằng, thế giới của nó vẫn tồn tại những tình yêu thật sự và chân thành. Nó tự hào về anh.

Mặc dù anh đã chẳng đủ ân cần và tinh tế để có thể làm hài lòng một thằng nhóc còn quá con nít là nó nhưng những thời gian sau này, nó phải va chạm và tiếp xúc với nhiều người nó mới thấy trân trọng anh biết bao. Anh thì luôn sẵn sàng chia sẻ cùng nó bất cứ thứ gì và còn cho nó học hỏi được nhiều điều nữa còn chúng nó chỉ nói chuyện với nó được vài câu thì đã đòi hỏi những điều tầm thường. Anh mãi là người tử tế nhất, mãi là người anh trai tuyệt vời nhất của nó. Nó tự hào về anh.

Mặc dù trong những tháng ngày yêu, sự quan tâm của anh dành cho nó là quá ít ỏi, đôi khi nó nghĩ nó tủi thân lắm. Đến điều nhỏ nhất như cái tin nhắn thôi, đó dường như chỉ là cái niềm vui nhỏ nhoi của bao cặp đôi khác mà đối với nó lại là cái hạnh phúc lớn lao nó hằng ước ao có được. Những tin nhắn ít ỏi anh đã từng nhắn cho nó, cho đến bây giờ nó vẫn giữ thật kĩ trong chiếc điện thoại của mình nhưng những gì mà nó nhắn cho anh chắc đã bị anh tống khứ đi lâu rồi nhỉ. Thế nhưng nó vẫn không giận anh đâu, vì anh đã cho nó hiểu được rằng, mình vẫn có thể yêu nhau mà không cần đến những tin nhắn vớ vẩn đó, phải không anh? Nó tự hào về anh.

Mặc dù ở anh, nó chẳng tìm thấy được điểm nào xứng hợp với nó cả: từ hoàn cảnh sống đến cách ăn diện và cả cái phong cách nữa.Nó vẫn không thể quên cái hình ảnh mà anh ăn thừa dĩa gỏi của nó, đến giờ thì nó mới thực sự cảm thấy quý trọng anh cùng những hành động giản dị chân thành ấy. Lâu nay có ai đối xử với nó như thế bao giờ, nó chỉ toàn xe xua sĩ diện với đám bạn nhăng nhít mà suy cho cùng thì cũng chẳng có đứa nào là thật lòng với nó cả. Hành động nhỏ xíu ấy của anh như đặt một nốt lặng sâu lắng vào cái cuộc sống bon chen của nó khiến nó phải dừng lại và tự nhìn vào bản thân mình: là nó hoàn toàn không xứng với anh. Nó thương anh hơn vì sự chân thành cùng tấm lòng giản dị ấy. Nó tự hào về anh.

Mặc dù là anh đã từng bắt nó phải chờ đợi hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, nếu như là một buổi đi chơi mà bạn nó để nó đứng chờ trước công viên mười phút thì nó đã mắng nhỏ đó chẳng ra gì. Tình yêu làm cho nó yếu đuối chẳng dám mắng mỏ anh nhưng nhờ đó anh cũng tập cho nó biết rằng, sống là phải biết chờ đợi, như anh cũng đã chờ đợi dù sự chờ đợi của anh không dành cho nó nhưng... Nó vẫn tự hào về anh!

Mặc dù là anh đã bỏ rơi nó giũa cái nghìn trùng của cuộc sống này nhưng nó cũng cám ơn anh vì những tháng ngày hạnh phúc tuy ít ỏi anh đã mang lại cho nó. Anh cho nó nụ hôn đầu tiên, những cảm xúc đầu tiên và lần đầu tiên nó mới biết thế nào là yêu và được yêu trong đời. Dù gì thì anh cũng đã có những ngày yêu nó và nó đã từng được là người yêu của anh, như thế cũng đủ để cho nó có thể nói... Nó rất tự hào về anh.

Và, điều đáng nói ở đây là, mặc dù nó đã mắng anh là một thằng tồi nhưng chính thằng tồi đó đã làm làm nó phải yêu và phải gục ngã. Nó cũng chợt nhận ra, hạnh phúc không chỉ khi mình thấy tự hào về điều gì đó nhất mà hạnh phúc còn ngay cả trong đau khổ cô quạnh nhất mình vẫn thấy tự hào, những niềm tự hào thật giản đơn. Nó tự hào về anh lắm, đồ tồi à!...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro