Sống Nhạt - Unknow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống Nhạt

Đồng hồ vừa cất tiếng reo đầu tiên, anh Bình đã nhanh tay ấn nút tắt. Anh liền quay sang lay tôi thức dậy rồi bỏ ra ngoài đáng răng rửa mặt. Tiếp đến anh vào phòng thay quần áo còn tôi thì đáng răng. Lúc anh mang giày thì tôi thay quần áo. Anh loay hoay mở cửa là lúc tôi mang giày. Anh bước ra khỏi cửa, chờ tôi bước ra theo là đóng lại. Cả hai sóng đôi chạy bộ ra khỏi hẻm, tiến về phía công viên. Âm thầm, theo một kiểu đã sẵn, anh Bình và tôi chẳng một ai cần mở miệng nói với nhau một lời.

Hai mươi phút sau, chúng tôi bước qua cổng công viên. Băng ghế đá quen thuộc hãy còn ẩm sương đêm, một vài chú chim trên những nhánh cây lại cất tiếng chào ngày mới dù hết đêm là ngày lại đến. Mặc kệ! Anh và tôi ngồi xuống cùng lúc. Anh ngồi vào giữa, tôi ngồi sát mép bên trái băng ghế, có một khoảng không gian nho nhỏ giữa chúng tôi. Anh choàng một tay qua vai tôi, đầu chúng tôi ngẩng cao, mắt nhìn tới trước, từ xa trông lại chẳng khác gì hai pho tượng thạch cao bất động. Sáng nào cũng thế, ngồi với nhau nghỉ mệt khoảng mười phút là chúng tôi lại cùng nhau chạy về nhà. Một lần đang ngồi thì tôi chợt nghĩ nếu có ai đó nhằm ngay giữa đỉnh đầu của anh và tôi mà vẽ lên một đường thẳng trong không khí thì sẽ có ngay hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau cho dù kéo dài mãi đến tận trời.

Một chàng thanh niên khoát tay một cô gái bước đến khoảng sân rộng gần băng ghế chúng tôi đang ngồi, họ nhanh chóng chia nhau hai cây vợt và bắt đầu vun vùn vụt. Anh và tôi đều biết họ là hai người hàng xóm của nhau sống trong hai căn nhà xéo xéo cổng công viên nhưng chúng tôi đều không biết bọn họ tên gì dù đã là khán giả xem họ đánh cầu lông đã bảy năm qua. Anh chăm chú xem đôi bạn trẻ đưa những đường vợt thần tốc mà không khỏi hít hà theo những cú đánh đẹp. Có lẽ anh không ngờ rằng hai người thanh niên trẻ luôn gợi lên trong tôi về mối tình đầu tiên khi tôi cũng trạc tuổi như hai bạn đang chơi cầu lông ngay trước mắt. Tuổi hai mươi ấy, tôi đã yêu điên yêu dại một người. Anh tên Huy, hơn tôi năm tuổi, dáng người thấp như tôi nhưng vững chãi hơn. Tôi gặp Huy có lẽ là do duyên số sắp đặt. Anh Huy quê ở Đà Lạt, anh vừa ra trường là về làm quản lý sản xuất cho một công ty gần hẻm nhà tôi. Anh ăn ở luôn tại công ty, sáng anh Huy cũng thường ra công viên này tập thể dục, còn tôi khi ấy thì phải dậy sớm để "hộ tống" bà nội tôi ra công viên để tập dưỡng sinh khoảng ba mươi phút mỗi ngày. Vừa gặp mặt nhau tôi thấy mình đờ đẫn như bay mất hết hồn vía, người anh như có sức hút níu lấy suy nghĩ của tôi, còn anh, tôi biết anh cũng có cùng cảm nhận như thế. Tuổi trẻ nhiều thẹn thùng, chỉ trao cái nhìn chứ chẳng ai dám nói lời làm quen. Cứ thế cho đến khi anh Huy xuất hiện trước tôi với cặp vợt đánh cầu lông. Chúng tôi làm quen nhau nhờ môn thể thao này, tôi thấy lạ lùng cho chính mình vì tôi tỏ ra khuynh hướng thích người cùng giới nhưng cảm giác đó sớm qua mau, anh Huy giúp tôi vượt qua cơn khủng hoảng để tôi hiểu bản thân mình. Một năm sau đó bà tôi mất, tôi vẫn ra công viên mỗi sáng nhưng không phải là "hộ tống" bà nữa mà là "hộ tống" tình yêu của tôi. Yêu Huy, trò chuyện cùng Huy, đi chơi với Huy, tôi vô tình học lấy tính cách phóng khoáng của anh, nó không xấu nhưng không hợp với gia đình nghiêm khắc như gia đình tôi.

Còn anh Bình khi ấy là người hàng xóm mà tôi vẫn hay gọi là "chú Bình" vì anh Bình hơn tôi gần một con giáp. Nhà tôi và nhà anh Bình cách nhau một khoảnh vườn rộng đầy những hoa những dây leo và cây kiểng. Anh nuôi sống mẹ và bản thân bằng nghề bán cây cảnh. Từ nhỏ tôi hay qua nhà anh chơi luôn vì nhà anh có một cái ti vi màu, cái ti vi màu duy nhất trong cả thị trấn ven biển, hơn nữa nhà anh lại mát mẻ rộng lớn chứ không nóng nực như nhà tôi. Tôi thường cùng anh Bình lặt những lá già cho những cây cảnh, những lúc như thế anh hay khen tôi ngoan, tôi thích ra mặt, anh lại bảo "con trai hảo ngọt là khổ vì tình". Lúc ấy tôi nào hiểu gì, chỉ cười khì.

- Tại chú hay coi cải lương nên nói chuyện sến quá, phải coi phim kinh dị như con đây mới hay.

Bà tôi và mẹ anh mất cùng năm. Đó là lúc tôi ấp ủ mối tình đầu với Huy còn anh Bình thì sống cô quạnh một mình trong căn nhà lớn. Tôi chỉ thỉnh thoảng qua nhà anh chơi như lúc bé, đôi khi anh rủ tôi ăn cơm chung cho đỡ buồn, tôi đùa "sao anh không kiếm bạn gái để có người nói chuyện, đi chơi cho đỡ buồn." Anh cười méo môi, buông một câu tưởng chừng đơn giản nhưng chứa nhiều u uẩn.

- Chú không thích có bạn gái.

Tôi nghe mà thảng thốt và từ lúc đó tôi chú ý nhiều đến cử chỉ và hành động của anh. Do tôi vừa mới hiểu rõ bản chất về giới tính của mình nên tôi không chắc chắn mà chỉ ngờ ngợ rằng anh Bình cũng là người đồng tính, tôi tiếp xúc và trò chuyện với anh nhiều hơn, những đề tài mà lúc nhỏ tôi không đủ hiểu biết để nói. Sau đó một khoảng thời gian, tôi hiểu rằng anh Bình là một người đồng tính, anh đã nói sự thật đó với mẹ anh khi bà còn sống, thế là tôi hiểu thêm rằng lý do mà mẹ anh Bình không hề giục con mình lấy vợ dù anh Bình đã lớn tuổi. Tôi thấy thương cảm cho anh quá. Tôi bắt đầu tâm sự với anh về Huy của lòng tôi. Anh luôn cười và giúp tôi cách ứng xử sao cho hợp lý với đời. Nhưng nụ cười luôn có nỗi buồn ẩn vào, lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng "chú Bình buồn vì phải sống một mình."

Tình yêu của tôi dành cho Huy ngày càng cuồng nhiệt, tôi quyết định nói với ba mẹ tôi sự thật về khuynh hướng tình cảm của mình. Ngày hôm đó, mẹ tôi phát hoảng rồi khóc thầm còn ba tôi thì nổi giận thật sự vì đứa con trai duy nhất đã làm tiêu mất bao kỳ vọng của ông. Nhưng trong lòng ba tôi, tôi biết ông vẫn nuôi một tia hy vọng thay đổi tôi. Sau ngày đó ít hôm, Huy theo tôi về nhà và nói lời yêu thương tôi trước mặt ba mẹ tôi. Tôi xin phép ba mẹ nghỉ học và theo Huy về Đà Lạt để sống cùng anh trong căn nhà mà ba mẹ của anh vừa chia cho anh. Chúng tôi định sẽ mở một tiệm bán quần áo và quà lưu niệm. Mẹ tôi khóc bật ra thành tiếng còn ba tôi thật sự nổi cơn thịnh nộ. Năn nỉ, ngăn cấm, từ chối không nhìn nhận là con, và cuối cùng là khuyên răn, ba mẹ tôi đều đem ra dùng cả nhưng tình yêu trong tôi quá lớn tựa như lớp kiếng dày che lấp hai lỗ tai tôi.

- Con chỉ cần một ngày được sống chính thức như vợ chồng với anh Huy là có chết con cũng chịu.

Tôi bỏ lại việc học dang dở sau lưng và quải ba lô theo Huy lên Đà Lạt. Đêm tôi đi, anh Bình ra chúc tôi hạnh phúc. Tôi cầm tay anh, nghẹn ngào nói "Chú ở gần nhà, có gì qua chăm sóc cho ba mẹ của con, con phải đi theo anh Huy, con mà thiếu anh Huy là con chết chú ơi."

Tôi sống với anh Huy trong căn nhà của anh, mà tôi cứ ngỡ là thiên đường. Đà Lạt tiết trời lạnh, được anh ôm vào lòng thủ thỉ lời yêu thương là tôi quên hết mọi sự trên đời.

Nhưng thiên đường của lòng tôi chỉ kéo dài đúng ba trăm ngày lẻ thì hết.

Anh Huy có người thứ ba. Tôi ghen, kiểu ghen của sức trẻ hừng hực nhưng thiếu sâu sắc. Anh Huy ngán ngẩm, chả thiết nhìn mặt tôi, tôi buồn bã xách ba lô quay về vùng biển quê hương. Biển vẫn rì rầm như xưa nhưng tôi thì đã khác. Tôi là kẻ thất bại trong tình yêu. Sự học không hoàn tất, tôi cũng là kẻ thất bại trong đời.

- Lúc đi mày nói chỉ cần sống một ngày với nó mày có chết cũng chịu. Giờ thì sống một năm rồi đó. Mày còn muốn gì nữa. Tao đã bảo mà mày không nghe. Tao không có đứa con hư thân như mày. Đi luôn đi!

Ba tôi nói đúng, tôi đã đạt được điều mong ước thì còn đòi hỏi gì nữa!

Câu trách hờn của ba tôi khi biết tôi bị phụ tình và chịu nhiều đau khổ là bức tường cao ngất cản bước chân tôi đặt vào nhà. Tôi qua ở tạm bên nhà "chú Bình" như lúc trẻ thơ hay chạy trốn đòn phạt của ba. Mẹ tôi qua năn nỉ tôi về nhưng tôi nhất quyết không chịu, trong thâm tâm, tôi chỉ muốn kiếm việc gì đó để làm để khỏi phải trở thành kẻ ăn bám vào ba mẹ mãi. Nhưng cái tự ái đó lại khiến tôi trở thành kẻ ương bướng lầm lì trong mắt mọi người, ngoại trừ "chú Bình".

Anh Bình khuyên bảo tôi mãi và chạy khắp nơi tìm việc cho tôi. Tôi vào làm bảo vệ cho một công ty gần nhà. Cuộc sống của tôi dần ổn định nhưng mối tình sâu nặng trong tôi vẫn không chịu lắng dịu, nó như mũi dao cứa mãi tim tôi, nhất là khi trời trở lạnh, tôi lại thấy thèm khát vòng tay ôm của Huy. Và để chữa căn bệnh tình yêu, tôi lại lao vào tình yêu nhiều hơn nữa.

- Bảy giờ rồi em, về thôi. Em còn đi chợ nữa. Giờ này tưới cây rất tốt. - Tiếng anh Bình cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, đó là câu nói đầu tiên của mỗi buổi sáng mà anh dành cho tôi kể từ khi tôi nhận lời tỏ tình của anh.

Chúng tôi như hai đường thẳng lao trên đường phố. Rẽ vào hẻm, mở cửa, vào nhà. Anh lấy quần áo đi tắm còn tôi mở ti vi xem chương trình buổi sáng. Lúc phần điểm tin kết thúc là lúc tôi vào nhà tắm, còn anh Bình bước ra sân làm việc với cây và hoa. Nhiều lần tôi tự hỏi, nếu tôi về nhà là bước vào phòng tắm ngay thì chắc là sẽ tạo ra một sự ngạc nhiên lớn cho anh Bình.

Tôi nhặt lấy mấy tờ tiền giấy anh Bình để sẵn từ tối qua trên đầu kệ tủ rồi đủng đỉnh xỏ dép đi về phía chợ. Tôi hờ hững chọn thức ăn như đã định từ bữa cơm tối qua, và đem về âm thầm nấu lên. Thức ăn chín là lúc nắng vừa toả ra rực rỡ, anh Bình ngưng chăm cây chăm hoa mà bước vào nhà phụ tôi bày thức ăn ra bàn. Chúng tôi ngồi xuống bàn ăn cùng lúc. Anh Bình không ăn điểm tâm và buổi trưa như mọi người, anh ăn lỡ buổi, hệt như người yêu tên Hưng của tôi.

Theo thứ tự, Hưng xếp thứ hai sau anh Huy, trong cái danh sách hai mươi người yêu của tôi. Tôi quen Hưng khi anh Bình giới thiệu cho tôi đi làm bảo vệ. Những khi được phân công gác chung ca với Hưng, chúng tôi nói chuyện và sinh ra cảm mến. Lòng tôi đang tan nát vì Huy nên chấp nhận Hưng dễ dàng, tôi đem chuyện về Hưng nói cho anh Bình biết, anh chúc mừng tôi mà cười buồn bã. Nhưng Hưng quen tôi chủ yếu là lợi dụng thân xác tôi, chứ không phải yêu theo đúng nghĩa yêu bởi lẽ anh quen cùng lúc rất nhiều người. Tôi toan tự tử vì Hưng và vì thất vọng với đời, anh Bình lại vẫn là người bên tôi an ủi giúp tôi tìm lấy niềm tin vào cuộc sống. Anh Bình lại xin cho tôi vào chân phục vụ bàn trong một quán cà phê lớn. Nơi đây tôi lại có dịp quen với nhiều người, chủ yếu là khách quen của quán. Nào là anh Long làm nghề luật sư có nốt ruồi dưới cằm, nào là anh Minh chủ một cửa hàng quần áo, anh Tâm vừa tốt nghiệp đại học đang chờ việc làm. Và cuối cùng là đứa cháu của ông chủ quán. Ai cũng nói nhớ, nói thương, và nói yêu tôi nhưng khi đã đặt tôi lên giường được rồi thì trở nên quá bận rộn với công việc. Tôi buồn lắm nhưng không giận, tôi trách mình đã quá dễ dãi với cuộc sống, nhưng anh Bình bảo tôi "khi lòng trống vắng thì dễ lầm". Tôi nói với anh Bình rằng tôi muốn nghỉ làm phục vụ bàn, anh lại tất tả giúp tôi tìm việc mới. Ba mẹ tôi đều biết chuyện nhưng chỉ có mẹ là qua nhà anh Bình để thăm và nói chuyện với tôi, còn ba thì kiên quyết không nhìn tôi.

Anh Bình lại giúp tôi tìm việc, giới thiệu tôi đi làm trong một cửa hiệu photo. Công việc của tôi là đứng bên máy để photo cho khách, chủ yếu là các em học sinh cấp ba của một trường trung học. Công việc tưởng chừng nhàm chán và an toàn nhưng tôi lại phải lòng của một em trai thường đến cửa hiệu nơi tôi làm việc. Lần này là do chính tôi chủ động làm quen và nói lời nhung nhớ. Tôi kể với anh Bình, anh lại chúc mừng tôi một cách buồn bã, tôi làm mặt giận nói khẽ "sao lúc nào chú nói chúc mừng là mặt chú buồn vậy?"

- Đâu có buồn đâu, chú vui lắm chứ. Mà không biết sao mặt nó vậy.

Nhưng mối tình của tôi không trọn vẹn được khi người yêu nhỏ tuổi của tôi đi vào Sài Gòn học đại học. Chia tay nhiều nước mắt và cảm động lắm, có cả cắt tóc của nhau giữ lấy làm kỷ niệm để nhớ về nhau. Nhưng độ hai tháng sau khi vào Sài Gòn, người yêu tôi viết thư nói rằng tôi đã có người yêu mới và khuyên tôi nên đi tìm người khác. Tôi lại vật vã, anh Bình khuyên nhủ mà như châm chọc "nó viết thư như thế đã là tốt lắm, nó mà không viết thư nói sự thật thì mình ngồi chờ đến cóc mọc râu luôn, cuối cùng chỉ là công cốc." Sau đó tôi nghỉ luôn chỗ làm đó để chôn đi kỷ niệm về người yêu học trò của lòng tôi.

Anh Bình không cho tôi đi làm nữa mà bảo tôi giúp anh chăm sóc cây cảnh. Anh dùng tiền để dành mua thêm một khu đất mở rộng làm ăn. Tôi giúp anh chăm sóc cây trên mảnh đất mới mua ấy, mảnh đất chỉ rặt một loài cau kiểng. Thế là tôi và anh ở hai nơi, tuy không xa lắm nhưng không còn chạm mặt hàng ngày. Anh trả lương tôi rất hậu so với công của một người phụ vườn. Có tiền lại có chỗ ở, việc làm nhàn hạ, nên tôi đánh đu với vài mối tình qua đường. Toàn lời yêu đương thắm thiết nhưng đều là chót lưỡi đầu môi. Tôi đã hiểu đời nhiều nên không còn bị buồn đau nữa, tôi thích nghi nhanh với các mối tình qua đêm ấy. Công bằng, tôi nghĩ, tình qua đêm là tình công bằng nhất vì ai cũng vui vẻ và hài lòng. Việc đến tai anh Bình, anh giận lắm. Anh lại đến bên tôi nhỏ nhẹ. Anh khuyên tôi hồi tâm và sống cho tốt. Nghe anh nói, tôi thấy mình có lỗi nhưng vẫn cố chống chế.

- Chú thấy đó, có ai thương cháu thật thật lòng đâu mà chú bảo cháu phải sống chung thuỷ trước sau.

- Có chứ, có người yêu thương cháu vô cùng mà cháu không biết.

- Ai đâu?

- Chú!

Tôi sững sờ nhìn anh Bình nắm lấy bàn tay tôi, nâng niu như khi chăm sóc cho một cây con mỏng manh. Anh Bình nói rất nhiều về mối tình câm lặng trong suốt bao nhiêu năm qua, kể từ khi tôi tâm sự với anh về mối tình đầu của tôi cũng là lúc anh thấy lòng đau nhói vì tình chưa ngỏ đã có kẻ phỗng tay trên. Anh âm thầm chăm sóc ba mẹ tôi khi tôi vui vẻ với người yêu ở Đà Lạt vì muốn tôi có được niềm vui trọn vẹn. Khi tôi tơi tả xách ba lô quay về thì anh không những đau lòng khi biết tôi khổ mà còn căm giận cho người phụ tôi. Nhưng anh tự an ủi lòng mình rằng cố chăm sóc và khi tôi vượt cơn đau thì anh sẽ nói ra tình mình, nhưng hỡi ôi! Anh chưa kịp nói thì tôi đã có người yêu thứ hai tên Hưng, và cứ thế cho đến khi anh không đành lòng khi thấy tôi sắp trượt dài trên dốc tình qua đường. Anh nói ra tình anh để nêu gương cho tôi thấy mà biết dừng cuộc chơi xấu xa.

Tôi bị tình yêu câm lặng nhưng chân thành của anh chinh phục. Nhưng tôi vẫn không thấy lòng xao động trước anh. Mắt anh, tôi nhìn mãi mà không thấy có luồng điện nào giật lấy hồn tôi. Tay anh nắm chặt tay tôi, tôi thấy như một lớp bông gòn cuốn lấy tay mình, ấm ấm dễ chịu nhưng không cảm xúc.

Sau đó ít ngày, tôi đồng ý nhận lời yêu anh vì tôi thấy mình mắc nợ anh quá nhiều, và anh là người quá tốt. Trước khi lên giường với anh, tôi nghĩ mình cần trả ơn, nhưng sáng ra tôi thấy mình là kẻ ban ơn cho anh. Anh là lửa rừng rực, tôi là nước sóng sánh yên lành. Lửa hạnh phúc khi nấu nước sôi sùng sục. Anh yêu tôi thực sự, tôi cảm nhận thế. Anh lại tinh tế nên tôi thấy lòng dễ chịu vô cùng. Tôi thấy mình thêm mắc nợ anh.

- Cơm hôm nay ngon quá!- Tiếng khen của anh Bình kéo tôi về với thực tại.

- Vậy chú ăn thêm đi.

- Trời! Bảy năm rồi, sau tới giờ ăn cơm là em lại gọi anh bằng chú vậy? Phải nói là anh yêu nghe chưa, hi hi hi.

- Dạ. Anh! Tại mỗi khi ăn cơm là em lại nghĩ tới lúc nhỏ, lúc đó em gọi anh bằng chú. - Tôi cố bịa lý do để che lấp nỗi lòng.

- Nhớ về chuyện xưa là cần thiết, nhưng sống trong chuyện xưa là có lỗi với người hiện tại.

- Anh này, nói gì mà em không hiểu gì hết. - Tôi cố cười vui.

- Thôi, em không cần hiểu, chỉ cần biết rằng anh rất yêu em!

Dọn dẹp cơm nước xong, tôi lấy một ít trái cây và bánh ngọt rồi chạy xe ra ngoài mảnh đất chăm sóc cho đám cau kiểng. Mưa cũng như nắng, đám cau kiểng này đã là bạn tâm sự của tôi vào những buổi chiều từ một giờ trưa cho đến sáu giờ chiều. Mẹ tôi biết chuyện của tôi với anh Bình chỉ bảo "con ở với nó, gần nhà thì mẹ đỡ lo đỡ nhớ. Con có người thương yêu thật lòng thì mẹ đỡ buồn chứ không thể vui bằng việc con cưới một người vợ." Ba tôi đã để cho tôi về nhà nhưng ông vẫn không chịu mở miệng nói với tôi, chỉ thở ra. Tôi và anh Bình không biết đấy là thở dài hay thở phào dù đã cố đoán.

Sáu giờ chiều tôi khoá cửa miếng đất trồng cau kiểng, chạy thong thả về nhà trong nắng chiều nhạt. Cơm nước lại dọn ra, đây là lúc hào hứng và sôi nổi nhất trong ngày, tôi và anh Bình cùng nhau nói chuyện về món ăn cho ngày mai. Anh bảo cá, tôi nói ngán, anh bảo gà, tôi nói nấu cực lắm, anh bảo ăn chay, tôi gật. Thế là xong. Thật ra đã bảy năm nay, lưỡi tôi đã không còn cảm giác nữa, ăn món gì thì cũng như nhau, nhàn nhạt vô vị nhưng phải ăn để sống với thiên hạ. Ai cũng ăn, lẽ nào tôi không!

Anh Bình lấy ra mấy tờ tiền giấy bỏ lên chỗ đã định. Tiếp theo anh cùng tôi ngồi xem ti vi hoặc cùng chơi cờ tướng. Lúc xem ti vi, anh Bình thường là người hay thể hiện ý kiến của mình còn tôi chỉ tán đồng hoặc gật đầu chứ nào dám tranh luận cùng anh vì anh nói gì cũng đúng, anh hơn tôi gần con giáp kia mà! Vả lại, tôi mắc nợ anh nhiều, nào dám nói gì khi tôi thất bại trong tình yêu, trong công việc, trong cuộc sống, và trong cả đạo làm con.

Chuông gõ mười giờ. Anh Bình và tôi cùng tắt đèn đi ngủ. Câu nói cuối cùng trong một ngày mà tôi nghe suốt mấy năm qua luôn là.

- Em canh đồng hồ sáu giờ, để còn tập thể dục sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro