Thằng Dũng - Unknow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Dũng - Unknow .

Cuộc đời này giống như một cái nồi trộn lẫn người này với người khác... Những con người giống nhau cố gắng tìm thấy nhau , họ rất muốn được sống một cuộc sống công bằng , nhưng đôi khi họ không biết bản thân họ đang trông chờ sự bắt đầu hay là sự kết thúc ...

.....................................

- Hôm nay nhà hàng đông khách quá nên anh về muộn . Hồi chiều em ăn cháo xong có uống thuốc chưa ? Hồi sáng ba em gọi điện kêu anh nhắc em uống thuốc đó !

- Dạ em uống rồi ! Ũa sao anh không mua thức ăn tối mà chỉ mua rau câu dừa thôi vậy . Anh ăn gì chưa ?

- Anh làm mệt quá nên không muốn ăn , ăn trái dừa này là no rồi nè !

- Trời , anh ăn uống kiểu này sao mà mập được , ốm quá ra đường coi chừng trai nó dớt anh đi đó nghen .

- Haha . Dũng cười khanh khách . Thì anh đang chờ có người dớt anh mà . Ế từ năm ngoái tới năm nay luôn rồi nè .

- Anh nói vậy . Chứ em thấy Duy thật lòng thích anh mà . Còn hay đem trái cây qua cho anh ăn nữa ... Hiếu nhướng nhướng cặp chân mày nhìn Dũng rồi cười đểu . Anh mà không cho Duy ăn thịt là tội Duy lắm đó .

- Quỹ nè ! Anh trân trọng tình cảm của Duy . Bên cạnh Duy anh rất vui , nhưng vì Duy quá tốt , anh nghĩ Duy thích hợp với một người khác tốt hơn anh em à!

- Anh khờ quá đi ! Yêu thì là yêu . Suy nghĩ phải tích cực một chút . Cứ như vầy hoài anh tự làm khổ bản thân anh !

- Khà khà , theo cách em nói chuyện thì em hiểu rõ chuyện "tình củm" nhiều hơn anh rồi đó !

- Xí, không dám . Anh vẫn rành hơn em nhiều mà . Em vô giới này cũng nhờ anh hướng dẫn chứ ai .

- Ừa , tại anh "Phật tâm từ hữu" , có duyên gặp em nên anh "phổ độ chúng sanh"

Dũng vừa mới dứt lời , Hiếu bưng trái dừa rau câu đang ăn dở đưa cho Dũng .

- Trái dừa lớn quá , em ăn không hết . Ăn cháo xong bụng còn no quá à , anh ăn phụ em nha .

- Cái thằng này ! Anh mua về cho em ăn mà . Nhường cho anh ăn là sao !

- Anh không ăn thì bỏ đi , em hổng ăn nữa đâu .

- Thôi , thôi . Bỏ uổng lắm , đưa đây anh ăn luôn cho . Để hôm nào , anh chở em đi ăn chè ha . Bên Quận 10 có quán chè tập trung nhiều người trong giới mình tới ăn lắm.

- Được đó , tối mốt đi nha anh . Ra ngoài ấy , em sẽ cua một đứa Uke mới được.

- Hổng được đâu , ngày mốt anh về quê xin tiền tháng rồi . Sắp tới ngày đóng tiền phòng , đóng trễ bà tư rầy à !

- Chừng nào anh lên Sài Gòn lại?

- Như lúc trước , anh về ngủ ở nhà một ngày rồi lên . Anh còn phải đi làm và chở em đi học nữa . Chẳng lẻ để em đón xe ôm hoài , tốn tiền lắm !

- Dạ .

- Mà hồi nãy em nói đòi cua Uke gì ? Thằng Thắng ông xã em thì sao ?

- Mấy bữa trước em cải nhau với nó . Nó giận tới giờ không thèm nghe điện thoại của em luôn . Chắc tụi em chia tay quá anh ơi !

- Haiz . Tụi em yêu thương nhau là rất khó , tại sao lại dể dàng suy nghĩ đến chuyện chia tay như vậy ? Em nhắn tin xin lỗi nó đi !

- Em có nhắn rồi , nhưng không thấy nó trả lời lại . Em gọi điện thì nói không bắt máy .

- Thì em cứ chờ đi , đừng làm gì nữa . Để nó nhớ em , rồi nó sẽ chủ động tìm em thôi .

- Dạ , em cho nó ba ngày , trong ba ngày tới mà nó không nhắn tin hay gọi điện cho em là em chia tay nó luôn .

- Nữa , lại nữa . Tính khí của hai đứa như con nít ! Em nhớ cái bữa em với với anh , chờ thằng Thắng lên Sài Gòn thi đại học , em sẽ rũ anh và nó cùng thuê nhà để ở chung , hai đứa ngủ trên gác , còn anh ngủ ở dưới nhà coi chừng xe không ? Giờ hông có nó ,chỉ anh em mình sao đủ tiền mà thuê nhà .

Hiếu nghe Dũng nói vậy , trong lòng lại thấy nhớ Thắng Nhiều hơn . Những viễn cảnh hạnh phúc trong suy nghĩ của Hiếu lặng lẻ nhòa đi nơi khóe mắt rồi lăn tràn xuống hai má .

- Ngoan , đừng khóc mà , ngủ đi . Chuyện đâu còn có đó mà !

............................

- Anh Hai ơi ! Dậy , dậy đi anh . Hiếu lay Dũng và gọi khẻ trong tiếc nấc . Nhưng khi Dũng mở đôi mắt còn say ngủ để nhìn Hiếu thì Hiếu lại quay mặt sang hướng khác , nằm xuống bên cạnh đối lưng lại với Dũng rồi khóc nức nở ...

- Hiếu ! Chuyện gì vậy em ? Dũng ngồi dậy , lo lắng chờ câu trả lời của Hiếu .

- Ba ... Ba em bắt em chiều nay phải dọn đi ngay , không cho em ở chung với anh nữa .

- Cái gì ? Sao phải dọn ! Hôm rồi ba em qua ngồi nói chuyện với anh cả buổi . Anh thấy Bác cũng thương anh lắm mà , mẹ em cũng mời anh về quê em chơi nữa .

- Hồi sáng sớm , chú em lên thăm em , ngồi ở nhà dưới nói chuyện với bà Tư . Bà Tư nói với chú em anh là pêđê . Rồi chú hỏi mấy mấy ngừơi của những phòng kế bên . Họ nói bạn bè tới phòng anh ai cũng ỏng a , ỏng ẹo , nói chuyện văng tục , đùa giỡn ồn ào , phá làng phá xóm ...

- Đó là bạn bè của thằng Khanh trước đây ở ghép chung phòng với anh . Em cũng biết thằng Khanh và đám tụi nó mà . Tụi nó hơi lộ , nhưng có làm gì gọi là phá làng phá xóm đâu , nhưng khi có anh ở trong phòng , anh đều bắt thằng Khanh tiếp bạn bè nó ngoài quán trà sữa , chứ có để tụi nó tự do ở cái phòng này đâu .

- Em biết , nhưng ba em không nghĩ vậy . Ba em luôn nghĩ gay đều dơ bẩn và ghê tởm . Ba sợ em ở chung với anh sẽ bị lây bệnh gay .

- Gay là một cái bệnh sao ? Em không phải gay sao ? Em biết em là gay trước khi em ở chung với anh mà ! Anh đâu có lây cho em ... Giọng nói của Dũng quyết liệt , như vừa nuốt những chiếc gai ở cổ họng , đôi mắt Dũng đỏ hoe .

- Không phải ai là gay cũng đều là người xấu , đúng không em ?

- Dạ ...

- Nhưng khi mọi người xung quanh mình đều cho rằng mình là người xấu thì anh có nói gì , người ta cũng cho anh là người xấu .

Hiếu gục đầu xuống , vai run run , giọng ngọng nghệu đi :

- Anh Hai à , hay là em nói với gia đình chuyện em là gay , rồi mặc kệ mọi chuyện ra sao thì ra ... Cùng lắm , em chạy ra đường cho xe bus nó tông em là xong .

- Em khùng hả ? Không được ! Dũng hét to , hai bàn tay Dũng trên vai Hiếu chắc nịch .

- Em còn nhớ những gì anh dạy không ? Mỗi khi gặp khó khăn , không được cúi đầu , mà phải ngẩng đầu lên để đối mặt với nó ! đừng để ba mẹ em biết thêm điều gì về em vào lúc này . Mẹ em có bệnh tim mà! Mọi chuyện bây giờ cứ làm theo ý của Ba em đi .

- Anh ... Dũng ! Hiếu lay lay đôi mắt nhìn người anh của mình .

- Đừng lo quá , anh không sao đâu . Lát nữa anh chở em đi học , cứ lo đi học đi , rồi chiều anh phụ em dọn đồ .

-

............................................

- Dạ chào bác , con mới chở Hiếu đi học ...

- Tao chờ nó đi học rồi , tao mới qua nói chuyện với mày . Ba của Hiếu nói trong hơi thở đầy mùi rượu.

- Vợ chồng tao năm chục tuổi đầu mới có một thằng con trai . Vợ chồng tao thương nó lắm . Lo cho nó cái ăn , cái mặc , cái học hành . Mỗi lần nó về nhà kể tới mày . Nó vui lắm . Nó nói ở Sài Gòn mày rất tốt với nó , thương nó như em ruột . Ừ , thì cái đó vợ chồng tao cảm ơn mày .

- Má thằng Hiếu thì bị cao huyết áp , tao sợ bả lo lắng nên chuyện của mày ở Sài Gòn tao biết . Tao để bụng , không nói với má nó . Nhưng tao không thể để thằng Hiếu tiếp tục sống chung với mày . Nên mày cũng đừng có trách tao .

- Dạ , con hiểu. Dũng giương cặp mắt đỏ ngầu nhìn ba của Hiếu rồi nói tiếp . Bây giờ bác dọn đồ của Hiếu luôn phải không ? Để con phụ khiêng đồ xuống xe taxi cho bác .

- Ờ ... còn tiền phòng , tiền ăn uống của thằng Hiếu bao nhiêu , để tao trả luôn . Chiều nay , chú nó rước nó tan học . Nó không cần phải về chỗ này nữa .

- Con coi Hiếu như em , không tính toán những thứ đó .

- Mày đã nói vậy ... thì thôi .

..................................................

Cả buổi chiều , ngồi trong căn phòng trống rỗng mà mới tối qua còn đầy ấp tiếng cười , tiếng khóc . Nỗi buồn , nỗi lo lắng vây kín , đè nặng trong suy nghĩ của Dũng .

- Cái thằng Hiếu này dạy dột lắm , không biết nó bây giờ thế nào . Hồi trưa này ép nó ăn cơm mà không chịu ăn . Bực nhất là cái tin nhắn ghi dòng chữ 'tạm biệt anh" rồi nó khóa máy điện thoại khiến mình không gọi cho nó được .

Dũng vừa nhìn đồng hồ gỏ qua 6h chiều thì có số điện lạ gọi tới .

- Alo , phải Dũng không ?

- Dạ Dũng nghe .

- Chú là chú của thằng Hiếu , bạn trong lớp thằng Hiếu nói thằng hiếu bữa nay không có lên lớp . Nó có ở chỗ con không ?

- Dạ không chú à !

- Con có biết nó đi đâu không ? Những chỗ nó hay đến , hay là nó ghé nhà bạn bè nào đó ?

- Dạ con không biết , có lẽ Hiếu đi xe bus bị kẹt xe trên đường về . Chú đừng lo lắng quá .

Bên kia cúp máy , trong lòng Dũng bắt đầu lo lắng nhiều hơn . À , để mình gọi cho Duy thử coi . Dũng nghĩ bụng .

- Alo Duy nghe .

- Dũng nè , thằng Hiếu có ở bên chỗ Duy không ?

- Không có Hiếu ở đây , có chuyện gì vậy Dũng ?

- Có một số chuyện xảy ra , không biết thằng Hiếu bỏ đi đâu rồi , nó khóa máy , cả gia đình ai nó ai cũng lo lắng cho nó .

- Uhm , để Duy qua nói chuyện với Dũng , chờ Duy chút nha .

............................

- Duy có mua cho Dũng hai chiếc kem chiên cho Dũng ăn nè !

- Ừ , cảm ơn Duy . Kem ngon lắm , cả ngày nay Dũng chẳng muốn ăn uống gì cả .

- Dũng phải cố gắng giữ gìn sức khỏe chứ ! Duy đưa tay chỉnh lại cặp kính cận , rồi lắc đầu nhìn Dũng . Thế từ nãy giờ Hiếu có gọi cho Dũng chưa ?

- Nó vẫn chưa liên lạc với Dũng , nhưng người nhà nó thì cứ mười lăm phút lại gọi cho Dũng một lần .

- Dũng có nghĩ Hiếu sẽ đi đâu không ? Trước giờ Dũng thân với thằng Hiếu lắm mà .

- Có chứ ! Nghĩ suốt cả ngày , Dũng đoán là nó về quê rồi . Nhưng chắc là nó không có về nhà , nên người ở nhà nó cũng không biết .

- Thế thì nó ở đâu ?

- Có thể là ở nhà thằng Thắng , chồng nó !

- Uhm

- Nhưng Dũng cũng lo lắm . Tụi nó đang cải nhau , Dũng không chắc nó đang ở nhà Thắng . Dũng sợ nó gặp tai nạn gì , không biết nó có làm chuyện gì dại dột không .

- Dũng biết số điện thoại của Thắng không ? Hay là cứ nói với gia đình nó tìm Thắng mà hỏi .

- Dũng không biết số điện thoại của Thắng , mà có biết cũng không nói với gia đình nó được .

- Sao lại không ?

- Vì gia đình thằng Hiếu không biết thằng Hiếu là gay .

- Uh . Thôi Dũng cố gắng lên , dù gì thì cũng còn có Duy bên cạnh Dũng mà .

Dũng gật đầu , nhưng đôi mắt Dũng nhìn Duy xa xăm ...

- Mẹ Duy mới gọi điện , Duy phải về nhà gấp , nếu có tin gì của thằng Hiếu thì gọi điện cho Duy biết nghen .

- Uh , Duy về đi , để mẹ rầy . Mọi chuyện bây giờ đã nằm ngoài khả năng của mình rồi , chỉ biết ngồi chờ tin thằng Hiếu , chứ đâu làm được gì nữa .

- Mai Dũng về quê , chạy xe cẩn thận nha . Dũng phải biết giữ gìn sức khỏe , chứ nhìn Dũng càng ngày càng xanh xao đó .

..........................................

Đã quá nửa đêm , điện thoại Dũng vẫn còn reo vì những người trong gia đình Hiếu cứ thay phiên nhau gọi . Quả thật , Dũng không biết phải làm gì , không biết Hiếu đi đâu , không biết tại sao mình lại ở trong cái tình cảnh này , không biết , không biết gì cả ...Chưa bao giờ Dũng trãi qua một đêm dài và mệt mõi như vậy . Dũng chỉ biết ôm cái điện thoại mà chờ , cầu mong cho thằng Hiếu được bình yên , ít nhất cũng sống tốt hơn Dũng ... Bao suy nghĩ , cứ dằn xé , xót xa ,làm đôi mắt Dũng cay xè như muốn khóc . Dũng ngước đầu nhìn lên chiếc đồng hồ đang gõ nhịp lặng lẽ trên bức tường , mong sao những giọt nước mắt của mình sẽ không rơi xuống ...

Trời tờ mờ sáng , dưới cầu thang vọng lên giọng nói lớn tiếng của một người phụ nữ :

- Mình lên coi nó có trong phòng của thằng pê đê đó không ? Nó mà dám làm dữ là tui nhai xương nó .

Bên ngoài , những tiếng bước chân càng gần . Dũng chưa kịp đứng dậy mở cửa thì nghe một tiếng ầm . Chiếc cửa phòng Dũng đã bị đạp mạnh vào phía trong . Lần này , đến gặp Dũng không chỉ có ba của Hiếu mà còn một người chú và một người phụ nữ là thiếm Hồng .

Dũng ngồi dựa sát vào tường , đói và mệt khiến Dũng không muốn đứng dậy để chào họ . Họ ngồi vây xung quanh Dũng , vẫn là những câu hỏi như trong điện thoại , gương mặt vô cảm của Dũng chỉ lắc đầu :

- Con không biết ! Con cũng cố gắng hỏi thăm bạn bè rồi , nhưng Hiếu vẫn chưa liên lạc với con .

Cả đêm qua , nhà tao không ai ngủ được . Người nhà ở dưới quê cũng lo và kiếm nó khắp nơi . Chỉ có má nó là tao vẫn giấu không cho biết . Ba Hiếu tức giận đập tay xuống sàn nhà .

- Mày không biết , thì tao nhờ công an tìm nó vậy ! Thiếm Hồng nói chen vô . Rồi họ đứng dậy , quay lưng bỏ về . Vừa đi , họ vừa nói chuyện lớn tiếng như để cho cả xóm nhà trọ đều thức dậy lắng nghe chuyện của họ :

- Anh nghe lời tui , đi báo công an đi ! Để công an bắt trói , đánh nó thì nó mới khai thằng Hiếu ở đâu ...

Họ vừa đi khuất , Dũng kiệt sức ngả người lên tấm chiếu mỏng , mắt không còn cảm thấy cay nữa ... vì nước mắt đã tràn ra ngoài . Nhưng không phải Dũng muốn khóc , chỉ là do nước mắt tự chảy ra thôi .

......................................

- Đó , cái phòng đó đó . Mấy thằng pê đê tụm năm tụm bảy , nghe nói còn bắt cóc người con người ta nữa .

- Thiệt không ngờ ha,nhìn mặt mài cái thằng đó sáng sủa như vậy mà lại...

Những tiếng xầm xì , bàn tán về Dũng càng lúc càng khó nghe , nhưng con người thật kỳ diệu , vào những lúc đau lòng nhất , lại là lúc họ có thêm một cơ hội để học sự kiên cường nhiều hơn . Mỗi người đều có một cuộc đời để sống , Dũng nghĩ . Mình không làm gì phải hổ thẹn lương tâm thì không phải sợ gì cả . Dù chuyện gì xảy ra cũng được , bây giờ không nghĩ việc gì nữa . Mình sẽ về quê sẽ nghỉ ngơi . Khi quay lại Sài Gòn mình lại tiếp tục sống cuộc sống của mình . Hiếu lớn rồi , chắc nó sẽ tự biết lo cho bản thân nó.

Chợt có tiếng gõ cửa phòng của Dũng , Bà Tư đi vào đưa cho Dũng một bịch đồ gói trong cái túi xốp đen .

- Lát nữa , con cho bà gởi cái này ra Bình Thạnh dùm bà nghen . Chỗ lần trước bà nhờ con đi công chuyện giúp bà đó !

- Dạ , bà cứ để đây , con đang xếp quần áo , lát nữa con gởi dùm bà .

Bíp bíp bíp bíp , bíp bíp bíp ... Thấy điện thoại rung mà Dũng có vẻ không muốn bắt máy , Bà Tư gọi :

- Có ai gọi kìa , con không nghe điện thoại à ?

- Không phải cuộc gọi đâu Tư , tin nhắn thôi .

Dũng giơ tay đón cái điện thoại đang cắm sạc pin trên bàn , ấn nút mở máy và nhìn vào cái màn hình : "A Hai ơi , em về quê rồi , tối qua em ngủ ở nhà Thắng,anh đừng lo cho em"

Dũng đọc xong , miệng mĩm cười , nỗi lo trong lòng như vơi đi một phần.Nhưng niềm vui của Dũng chưa được kéo dài được năm phút thì Bà Tư lại tiếp lời :

- Tháng sau bà sẽ tăng tiền phòng . Con có dự định dọn đi đâu không ?

Dũng nhìn bà Tư , nỗi buồn thoáng qua trong đôi mắt Dũng ... Không nói thêm lời nào , Dũng ôm cái ba lô rồi loạng choạng đi thẳng ra cửa .

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro