VIP của trái tim - Quỳ Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VIP của trái tim - Quỳ Hoa

Mười hai giờ đêm, Dao vẫn chưa ngủ được.Từ chiều đến giờ ,Dao đã nhẩm đi nhẩm lại những câu mà ngày mai Dao sẽ nói với Minh.Bắt đầu bằng:

- "Minh à, có chuyện này nhất định Dao phải nói với Minh.Nếu không Dao sẽ không thể tập trung học được. Đó là........."

Minh có một đôi mắt thật đen. Mỗi khi Minh nói ,màu đen của đôi mắt ấy , nụ cười rộng làm sáng bừng cả khuôn mặt đủ sức dập tắt bất cứ cuộc cãi vã nào .Nghĩ đến Ming là Dao nghĩ đến chỗ dựa và sự yên bình.

Dao sinh ra không biết mặt cha.Vào cái ngày hôm ấy, khi Dao bắt gặp một ánh mắt lạ lùng của Minh nhìn mình và Dao quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình đối với Minh ngay sáng ngày hôm sau, thì có một người đàn ông tìm đến nhà Dao .Chừng 50 tuổi , ông nhìn Dao và thảng thốt gọi Dao bằng cái tên Quỳnh . Dao hơi sửng sốt, không phải vì cái tên Quỳnh chỉ có Dao và mẹ biết, mà bởi vì một cảm giác gai lạnh chạy dọc người Dao như thể Dao bị giọng nói ấy , ánh nhìn ấy đi thẳng vào tim.

Khi người đàn ông về rồi , Dao thấy mẹ ngồi lặng im trong bóng tối .Nhưng Dao đã quen rồi , mẹ vẫn vậy , lúc vồ vập , lúc xa lạ . Vả lại ,điều mà Dao nghĩ tới chỉ là chỗ dựa và sự yên bình....."Minh à , có một điều này Dao muốn nói với Minh......."

Ngay khi những lời nói ấy vừa rời khỏi môi, lập tức Dao thấy hối hận .Khuôn mặt Minh bừng lên sửng sốt ,và...cả một điều gì đó rất khó gọi tên, nhưng rõ ràng là không hề đồng điệu .Mất mấy phút ,Minh ấp úng trả lời :

- "Minh cũng...Chà, Dao ơi đáng lẽ Dao đừng nói ra thì hơn.Dao là con gái kia mà ?...."

Dao xoay người , dâng lên trong lòng một sự thất vọng , tủi thân.

Hai hôm sau, Dao nhận được thư của Minh. Nét chữ nắn nót như thể được suy ngẫm kĩ .

- "Dao!xin lỗi vì những gì Minh nói hôm ấy .Đó là vì Minh quá bất ngờ ,Minh luôn coi Dao như một người bạn thân , rất thân .Với một người bạn thân ta có thể bộc lộ hết con người mình .Như thế chẳng tốt hơn sao?Dao ơi ,hay chúng ta là bạn thân nhé?....."

Bạn thân.....bạn thân...bạn thân,điều đó có ý nghĩa là nghe Minh tâm sự , biết được những khó khăn của Minh , hiểu Minh .Đó vẫn là chỗ dựa và sự yên bình .Dao đã tự nhủ trong lòng như thế , từng ngày, từng ngày một nhưng hai kì thi thử tốt nghiệp trôi qua rất khó khăn. Những con chữ chui vào đầu Dao rồi chui ra. Lý trí đã quy thuận nhưng trái tim không biết sự bằng lòng.

Điểm thi thử của Dao rất thấp . Mẹ không động viên,cũng không la mắng .Dao biết mẹ muốn Dao tự thoát khỏi những khó khăn của mình. Dao cũng muốn thế, nhưng mỗi lần thấy Minh cười đùa đâu đó , Dao không phải không có chút ý muốn làm cho Minh cũng phải đau khổ như mình .

Ngày Dao nghỉ học để tự ôn thi tốt nghiệp , người đàn ông kia lại đến. Mẹ sai Dao ra bảo mẹ đi vắng. Người đàn ông nhìn Dao bằng ánh nhìn hốt hoảng và lại gọi Dao là Quỳnh. Lúc lên nhà , mẹ đột nhiên nói với Dao:

- "Tình yêu của tuổi 18 là một chút tò mò pha với thật nhiều tưởng tượng. Đó là kinh nghiệm của cả đời mẹ đấy. Con chỉ đang tò mò, có thế thôi...."

Lần đầu tiên Dao có cảm giác Dao hiểu mẹ rất rõ.

Hôm gặp Minh ở chỗ thi tốt nghiệp , Dao tự thấy ngạc nhiên vì mình có thể tự nhiên nhìn vào mắt Minh và mỉm cười,Minh đột nhiên bảo Dao:

- "Làm thế nào bây giờ? Minh mới kết bạn với một cô bé ở lớp luyện thi. Cô ấy cũng có vẻ xuôi xuôi rồi. Nhưng cô ấy bảo không thích Minh có bạn gái thân...."

Dao cười, không để tâm. Minh cũng không nói gì nữa , cười như thể chỉ là chuyện đùa.

Những ngày chờ kết quả thi dài đăng đẵng. Mãi không thấy Minh gọi điện, Dao sang nhà tìm Minh. Mẹ Minh bảo Minh đi nghỉ mát. Dao cũng theo ông bà ngoại di du lịch xuyên Việt. Đến đâu Dao cũng nhớ đến Minh. Minh thích uống nước cam , Minh ghét trời mưa phùn , Minh từng chụp ảnh ở Hội An ....Dao mua về bao nhiêu thứ cho Minh: sơ mi kẻ, mũ lưỡi trai, dây đeo chìa khóa... Mua và cứ thầm lo sợ không phải thứ Minh thích .

Lúc Dao về nhà hỏi mẹ, mẹ nói Minh vẫn không. Dao đâm ra lo lắng. Minh ốm? Nhà Minh có chuyện gì?Dao hối hả nhấc điện thoại.

- "Minh hơi bận. Lúc nào Minh gọi lại cho Dao sau nhé!" và Minh đặt máy. Dao như thể một dòng suối đang tuôn trào bỗng dưng bị chặn đứng, tắc nghẽn.

Dao biết tin mình trượt đại học lúc chỉ có một mình. Trong một thoáng, Dao muốn bỏ đi đâu đó thật xa, để không ai hỏi han hay an ủi. Và trên hết, Dao không biết sẽ tiếp nhận sự thông cảm của Minh ra sao.

Nhưng Minh vẫn không liên lạc. Trong thâm tâm, Dao thầm biết ơn Minh. Hẳn Minh đã hỏi bạn bè, Minh đã biết, và Minh hiểu là Dao chưa muốn nói về điều này nên đã tránh mặt Dao. Minh đã vào đại học. Giá mà Dao có thể cố gắng lại từ đầu, giá mà Dao không tốn thời gian vào những chuyện mỏng manh.

Vào một buổi chiều tháng tám nhạt nắng, Dao xách mớ ốc nhồi về nấu bún, về nhà theo lối sau. Lúc vào bếp, Dao nghe tiếng mẹ:

- ".....Lúc nó sinh thiếu tháng phải thở bình oxy, ông ở đâu? Lúc nó bị viêm phổi phải nằm bệnh viện cả tháng, ông ở đâu? Lúc nó chập chững bước đi đầu tiên, lúc nó lần đầu gọi bố, ngày đầu tiên nó đi học .....ông ở đâu? Quỳnh , Quỳnh, Quỳnh! Nó không phải là Quỳnh. Nó tên Dao kia...".

Giọng nói trả lời chính là giọng nói mà ngay lần đầu Dao nghe đã thấy đi thẳng vào tim:

- "Qua rồi, qua rồi , hãy nghĩ đến tương lai của Quỳnh. Nó cũng là con tôi. Sang Mỹ tôi sẽ lo cho nó hạnh phúc..."

Thì ra Dao đã linh cảm đúng. Đó là cha Dao, và ông đã đặt tên cho Dao là Quỳnh .Dao nghe tiếng mẹ:

- "Nếu Quỳnh nó đồng ý, ông hãy đưa nó theo..."

Dao chạy ra phố, đến nhà Minh. Minh không về nhà. Dao nhắn Minh khi về thì ra quán Sò Lũ tìm Dao. Nhất định Dao phải kể cho một ai đó nghe, một ai đó bảo cho Dao biết phải làm gì. Nhưng không thấy Minh tới . Cốc nước cam Dao gọi sẵn cho Minh bỗng nhiên vàng chói mắt. Bao giờ thì những ngày khó khăn sẽ trôi qua?

Sinh nhật Minh vào giữa tháng 9. Dao rủ thêm cô bạn cùng lớp tới tìm Minh. Hộ chiếu đã làm xong, bạn bè cũng đã chuẩn bị làm liên hoan chia tay. Nhưng Dao muốn cho Minh biết là Dao không muốn đi Mỹ. Dao biết mẹ cần Dao. Dao muốn cho Minh biết người mà Dao nghĩ đến lúc thu dọn đống sách vở chuẩn bị ôn thi lại chính là mẹ và Minh. Lúc đầu Dao đến, Minh nắm tay một cô gái đi về phía Dao:

- "Hằng với Dao làm quen đi..."

Dao mỉm cười, nhìn Hằng, trông Hằng hiền và xinh.

Minh hào hứng kể về lớp đại học của mình, những bạn bè mới và những dự định cho tương lai. Đột nhiên Hằng hỏi Dao:

- "Thế Dao học trường nào?"

Dao sững người, quay sang nhìn Minh. Minh cười thật rộng:

- "Ừ nhỉ. Dao đỗ vào trường nào? Đã nhập học chưa? Vui không?"

Trong một thoáng Dao tưởng Minh đang đùa. Đã mấy tháng hai đứa không gặp nhau. Nhưng chẳng lẽ Minh không hỏi thăm bạn bè về Dao? Nhưng Minh không hề đùa. Minh nhìn Dao chờ đợi. Dao thấy như mình ngạt thở vì thất vọng.

Thì ra Minh là như vậy. Minh là vô vàn những đức tính tốt mà Dao đã đặt ra, đã khoác lên người Minh và rồi Dao đem lòng yêu luôn thần tượng do chính mình dựng nên. Vẫn nụ cười rạng rỡ đó, vẫn đôi mắt thật đen, mà sao Dao thấy xa lạ. Ngốc thật. Dao đã phi thường hóa người con trai đầu tiên mà Dao gặp. Tự nhiên Dao bật cười. Đây chính là loại kinh nghiệm mà ta nhận ra trong một giây nhưng giúp ta trưởng thành trong cả đời. Minh cũng cười theo:

- "Lúc nào nhiều thời gian kể cho Minh nghe nhé, xem Dao có bí mật gì, mình là bạn thân cơ mà, phải không?"

Bọn mình chỉ là hai người học cùng lớp thôi Minh ạ. Nếu là bạn thân thì tại sao những biến cố quan trọng trong đời Dao, Minh đều không biết như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro