Hãy Để Tớ Nói Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày đẹp trời của tháng Năm, ngày đẹp trời để khóc thật to vì ngày mai, ngày mốt và những ngày sau đó nữa sẽ không còn gật gà gật gù lật đà lật đật chạy đua cùng Mặt Trời vào lớp đúng giờ nữa, không còn những lần bịch bánh tráng cứu đói cả một đại đội gần chục người. Trên hết, không còn có đứa ngốc ngồi nép sau gốc cây nhìn xa xăm theo dáng cao gầy của ai đó mỗi khi tan học về nữa. Hôm nay tụi mình nói lời chia tay, hôm nay tớ nợ cậu một lời tỏ tình.

Buổi sáng cuối cùng của mười hai năm thời học trò ngây ngô diễn ra nhanh như một tia nắng, ai cũng mong vậy. Vẫn là một buổi lễ với dàn cực kì cơ bản với phần giới thiệu dài ngoằng, người dẫn chương trình cùng những bài thơ đâu đâu tít tắp chân trời, phần trao giải thưởng không hồi kết và kèm vài tiết mục văn nghệ "em yêu trường em". Thế giới xung quanh cứ ồn ào tấp nập, còn thế giới của tớ là chàng trai cách tớ mười bước chân. Cậu biết không, mười bước chân ấy với ai thì gần nhưng đối với tớ là cả một đại dương mây trời mênh mông.

Sau lễ Tri ân Trưởng thành, người ta cùng kéo nhau đi chụp ảnh kỉ niệm, còn tớ tì dáo dác tìm cậu giữa dòng người mặc áo thụng kia. Sân trường hôm nay rộng hơn, đông hơn, tự nhiên tớ lại lẻ loi hơn chút. Tớ sợ, thực sự sợ cậu về mất, vì tớ chẳng muốn chuyện tụi mình lại bắt đầu bằng lời tỏ tình qua mạng xã hội. Tớ thà giữ trong lòng, có khi lại trọn vẹn hơn. Nhưng buồn lắm, rồi tớ sẽ phải hối tiếc cả những tháng ngày dai dẳng sau này nếu như hôm nay không đủ can đảm nói câu ba chữ cùng cậu. Tự nhiên lúc này, câu trả lời là có hay không trở nên vô nghĩa , chỉ cần tìm được cậu, rồi tớ sẽ khóc, sẽ gục đầu vào vai cậu nói thích cậu, thế là đủ rồi.

Bất chợt trong một khoảng khắc, tớ là trông thấy cái dáng cao gầy đang bơi lội trong bộ áo thụng thùng thình, cặp kính ngáo ngơ quen thuộc cùng đôi giày chỉ duy nhất một người trong trường mang. Trời trong xanh, tớ lại thấy nắng trong tim mình. Bất chợt cậu quay qua nhìn tớ. Thay vì đóng băng khoảng khắc chúng ta chia xa, tớ lại đóng băng chính mình.

"Ê, lần thứ một ngàn lẻ một tui hỏi bà, có điều gì muốn nói với tui không?" Chàng trai mắt kính chạy về phía con nhỏ đang tự đóng băng.

Thay vì gật gật theo tiếng con tim nãy giờ quẩy EDM trong lồng ngực, tớ lại lắc đầu, một cách không thể chấp nhận được.

"Sao vậy, tui lại đẹp trai quá khiến bà không nói lên lời được chứ gì?"

Thiệt sự, đến giây phút cuối cùng thế này mà tên crush vẫn còn ảo tưởng vô đối. Ba năm qua ăn đấm ăn đá riết mà vẫn không chừa. Nhưng mà, hôm nay khác ba năm qua, hôm nay cậu đẹp trai thật. Cảm xúc bắt đầu ò í e, sắp khóc rồi.

"Nghe nói sau này làm cô gái dạy Văn tương lai à, bình thường nói nhiều mắng người ta cũng hay lắm mà. Sao im re nãy giờ vậy, có sao không đó? Triệu hồi vòng tròn sự thật."

Vòng tròn sự thật  là một bí mật thanh xuân giữa hai đứa. Quy tắc là những đứa trong vòng tròn sẽ nắm tay nhau và nói hết những sự thật. Tớ thực sự muốn chết đi sống lại khi nghe chữ vòng tròn sự thật  mà bình thường tớ rất hào hứng vì muốn mong móc tất tần tật mọi bí mật của ai kia. Rồi cậu dõng dạc:

"Sự thật đầu tiên, tui sẽ nhớ bà lắm, chửi tui nghe lần nữa được không?"

Nước mắt tớ bắt đầu ứa ra. Có cơn gió lay nhẹ

"Sự thật thứ hai, mốt bà làm cô giáo, tui làm thầy giáo. Sau này để thầy giáo chở cô giáo đi dạy nha."

"Ơ, nhà hai đứa ở hai đầu thế giới mà, sao chở được..."

"Thì hai đứa về chung nhà đi rồi chở..."

Lác đác vài cánh phượng đáp lên vai cậu. Tớ nhìn cậu, bản mặt đáng ghét đã bị tớ hành mấy năm qua vì cái tội xạo sự và giỡn nhây chưa từng thấy. Lần này mà nhây nữa là sẽ có đứa được bỏ vào ly nước biển khuấy đều cho mặn mà thêm tí

"Sự thật thứ ba, tui th..."

"Tui thích ông!"

Một cơn gió mạnh vụt qua, tụi học trò láo nháo bắt lấy những cánh phượng và dắt nhau ra về. Năm ấy có hai đứa lặng im giữa sân trường vắng, nắng vàng rơi. Đầu Hè trong veo trong vắt. Cậu thì tủm tỉm cười mãi. Sau cùng, tớ cũng đã nói thích cậu. Mặc kệ thế giới ngoài kia, ai bảo con gái không được tỏ tình trước. Nghe đâu người ta nói rằng, ai thương ai thì nói, để người ta còn biết mà thương lại. còn không đợi ngày cuối cùng rồi nói hết ra, coi như "hốt hụt chót".

Năm ấy, thương một người, thương cả con đường người ta đi. Nếu có trở lại, tớ vẫn sẽ chọn tỏ tình trước, để năm tháng qua đi, sau này nghĩ lại, sẽ không phải thốt lên hai chữ "giá như" rồi tiếc ngẩn tiếc ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro