🎈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên đời này có những mối tình không nói ra hai từ "chia tay" nhưng chính bản thân người trong cuộc đã nhận ra giữa họ đã không thể bên nhau nữa rồi. Cô và anh thuộc trong những người như thế.

  Họ dùng sự im lặng để giải quyết vấn đề....
  Họ dùng sự im lặng để rời xa nhau....
  Họ dùng sự tim lặng để chứng minh không còn đối phương họ vẫn sống. Chỉ là....

  Đoạn tình cảm giữa anh và cô mất 3 tháng im lặng để họ trở thành người lạ. Cả hai không nở buông ra câu "chia tay". Nhưng trong tiềm thức của mỗi người họ đã nhận ra không thể ở bên nhau được nữa. Cô gái và chàng trai này chia tay nhẹ nhàng như thế.

  Chia tay rồi, nhưng cô vẫn ráng bình tĩnh để không nói với nhau những lời cay nghiệt. Chia tay rồi, nhưng cô vẫn ráng nhẹ nhàng trong lòng mong muốn vẫn còn tồn tại những cuộc nói chuyện về sau. Chia tay rồi, thế giới vẫn xoay và cô vẫn phải sống...

  Nhưng.... Ngày anh đi cô như mất đi ánh mặt trời!

ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ

  Rồi mọi thứ đều trở về với quỷ đạo ban đầu của nó. Ai cũng đều sống! Chỉ là trái tim đã không còn nguyên vẹn như ngày đầu.....

  1 tháng sau [Kể từ ngày mất đi ánh mặt trời]

  Cô gái đó trên hình thức đi đã ổn, còn trong tâm thì vẫn đến nhớ anh....

  Anh chặn tin nhắn, cuộc gọi của cô. Rồi anh biến mất như những giọt nước bốc hơi vào buổi trưa hè....

  Chia tay rồi em thật cũng không muốn cứ mãi canh cánh trong lòng câu hỏi vì sao anh lại ra đi?

  Cô nhớ anh muốn phát điên, cô ước có thể gặp lại anh dù chỉ lướt qua nhau như người xa lạ nhưng ít nhất cô biết rằng anh vẫn sống tốt.

ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ

  Hôm nay là một ngày đẹp trời!

[Quán coffee]

  Là quán coffee quen thuộc lúc trước anh và cô rất hay đến. Nơi đây chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của hai người. Mỗi khi cô nhớ anh đều ra nơi đấy để gặp được anh, gặp anh trong hồi ức và lần này cũng vậy, cô đi gặp anh!

  Rồi cô gặp được anh. Gặp được khuôn mặt ngày nhớ đêm mong. Cô xác định là mình đã được gặp anh! Gặp được người thật, không phải trong hồi ức nữa. Bởi vì trông anh rất giống đi hẹn hò. Cười nữa, đã bao lâu rồi anh không cười ấm áp với cô như thế? Còn khoác vai, kéo ghế cho một cô gái nữa chứ và đương nhiên người con gái đó không phải là cô.

  Bất giác trái tim thoi thúc cô phải chạy lại chổ anh, nhưng lý trí ra lệnh cho cô không được làm như thế. Vì anh và cô đã chia tay rồi!

  Trong cơn suy nghĩ không hồi kết thì mắt và mắt chạm nhau. Tự dưng mặt anh có biểu cảm như đi ngoại tình rồi bị vợ bắt gian. Kể từ giây phút ấy con tim cô đã hoàn toàn thắng được lý trí. Cô bước đến chỗ anh và cô nàng ấy, nhìn thẳng vào đối mắt phức tạp của anh.

  " 4 tháng im lặng! Không nói với nhau một lời nào! Bây giờ thế này đây? " Cô nói bằng giọng nghẹn ngào. Câu nói của cô gái vừa đủ nghĩa, không dư không thiếu từ nào khiến trái tim chàng trai co thắt lại...

Cô cảm thấy như thế đã đủ với anh. Xoay lưng để nói với nàng ấy, cũng vừa đủ để cô nàng không thấy được vẻ mặt yếu đuối của cô.

  " Nếu là người yêu anh ấy! Hãy biết yêu anh ấy cho đúng cách!... Anh ấy không thích ăn tối ở ngoài, cho dù có bận thế nào cô nên dành một ít thời gian để nấu cho anh ấy nhé, cho dù có đạm bạc thế nào, thì anh ấy đều sẽ thích.  Anh ấy không thích một cô gái lúc nào cũng trẻ con, nhu nhược chỉ cần vừa đủ thôi! Anh ấy không thích kiểu bạn gái thường xuyên gắt gỏng, hay đi uống rượu đâu. Đôi lúc anh ấy cũng rất trẻ con nhưng cũng có đôi lúc rất chững chạc. Không thích ồn ào, náo nhiệt. Anh ấy thích chạy bộ, được ôm vào mỗi buổi sáng, hãy ôm anh ấy, chạy bộ cùng anh ấy. Anh ấy thích phim hài và phim hành động hơn là tình cảm, khi đi xem cô chú ý nhé. Anh ấy thích tưởng tượng về một tương lai tươi đẹp, cùng nhau xây dựng một gia đình vui vẻ. Nhưng anh ấy là người thực tế, anh ấy sẽ hành động, anh ấy sẽ hành động những gì mà anh ấy tưởng tượng. Cũng đừng quên... hôn lên trán anh ấy sau một ngày dài mệt mỏi. Anh ấy còn không thích hoa hồng, anh ấy thích nhất là hoa oải hương, à mà không! " Giọng cô như nấc lên, một lúc sau mới nói tiếp " Bây giờ chắc không thích hoa oải hương nữa rồi. Nếu yêu anh ấy thật lòng, thì hãy cùng với anh ấy tạo dựng một tương lai... thật hạnh phúc! Nếu yêu anh ấy thật lòng, thì chỉ cần yêu cho vừa đủ, anh ấy không muốn bị trói buộc! Nếu yêu anh ấy thật lòng, hãy yêu anh ấy cho đúng cách!.... "

  Cô nấc lên lúc buông ra ba từ "hoa oải hương" là bởi vì cả anh và cô đều thích chúng. Bởi vì họ còn suy nghĩ đến một căn nhà gỗ trên đồi oải hương mỹ lễ. Sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc chỉ có hai người.

  Cô vừa nói vừa hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp khi còn ở cạnh anh. Nước mắt cô rơi tự do không kìm chế được.

  Còn anh, nghe nhưng câu nói của cô thốt ra trái tim anh như ngừng đập. Chỉ biết cuối đầu lắng nghe, bởi vì anh biết cô nói trong nước mắt. Anh sợ, sợ nhìn thấy bờ vai run run của cô rồi chạy đến ôm cô vào lòng. Nhưng anh không thể, không thể nữa rồi....!

  Đến bản thân cô còn không biết tại sao mình lại nói những lời ấu trĩ đến như thế. Cô cười khổ, lấy tay gạt nước mắt.

  Rồi cô rời đi!

  Một! Hai! Ba! Bốn! Và nhiều giọt nước mắt của anh rời xuống. Nhìn dáng người nhỏ bé bước đi trong đau lòng của cô anh chỉ biết bất lực khóc. Anh rất muốn chạy đến bên cô. Ôm chặt cô từ phía sau giải bày "Đồ ngốc! Cô ấy chỉ là bạn của anh. Anh nhớ em. Anh thương em!" Nhưng.... điều đó với anh quá xa vời.

  Còn về cô nàng! Anh xem cô là bạn. Nhưng cô nàng đối với anh thì khác. Cô nàng thích anh! Cô nàng không tỏ tình bởi vì cô nàng sợ sẽ mất đi tình bạn, sẽ không thể gặp anh thoải mái được. Nên cô nàng luôn che đậy đi tình cảm ấy để được ở cạnh anh. Cô nàng biết anh có bạn gái, nhưng chưa bao giờ giới thiệu với cô nàng. Cô nàng luôn thắc mắc người đó là ai, mà có thể khiến anh yêu cô gái đó nhiều như thế. Cho đến khi gặp được cô. Cô nàng mới nhận ra rằng, tình cảm của cô nàng dành cho anh có đáng là gì so với bạn gái cũ của anh. Cô nàng thấy mình chỉ là cảm xúc nhất thời thoi, còn cô gái trong lòng anh mới chính là hiện thân của chữ yêu trọn vẹn.

  Một bầu trời, một thành phố. Ba người, ba cảm xúc

  " Cậu còn yêu cô ấy, sao không giữ người ta lại? "

  " Thời gian còn lại của tôi không quá một tháng! Giữ lại để làm gì hả cậu?! " Nói rồi anh ôm mặt khóc như một đứa trẻ.

ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ

  Hóa ra, anh ấy bị ung thư máu! Lúc phát hiện thì đã là giai đoạn cuối. Anh quyết định rời đi, rời đi trong âm thầm, chia tay trong im lặng. Anh thuê căn hộ đối diện với căn hộ cũ của hai người để mỗi ngày đều thấy được cô. Có hôm thấy cô thức khuya làm bài đến gần sáng, anh sót lắm chứ! Nhưng làm gì được đây? Khi thấy cô ôm khư khư tấm ảnh chụp chung của hai người vào lòng  khóc tức tưởi, tim anh như rỉ từng giọt máu khóc theo cô. Chuỗi ngày đau đớn một mình ấy anh khổ tâm rất cùng cực. Anh không tiếp nhận điều trị bởi vì là giai đoạn cuối, cộng thêm anh không muốn đưa bất kì loại hóa chất nào vào người nên anh chỉ uống thuốc. Anh luôn cố gắng trông như căn bệnh này chưa từng đến với anh, nếu có vô tình gặp cô, anh muốn cô thấy vẻ ngoài bình thường của mình.

  Anh rất muốn ở cạnh cô nhưng anh không thể. Bảo vệ cô, cho cô một tương lai như cô mong ước thì lại càng không thể. Anh nghĩ bản thân giữ cô ở lại thì anh quá ít kĩ, đến lúc anh đi chắc chắn cô sẽ đau nhiều hơn bây giờ.....

ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ

  Gần ba tuần sau thì anh ra đi! Hôm anh đi trời mưa tầm tả. Như anh khóc vì cô, vì đoạn tình cảm này nhưng cô nào hay biết.

ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ

  Hai tháng sau [Kể từ cơn mưa nước mắt]

[Quán coffee cũ]

  Cô im lặng nhìn vào đôi mắt phức tạp của cô nàng ngày trước đi cùng anh ở ghế đối diện.

  " Cậu ấy đang đợi cô " Cô nàng vừa nói vừa đưa cho cô một tấm ghi chú nhỏ và hai bức thư.

  " Cô đi theo địa chỉ này thì sẽ gặp được cậu ấy. Thấy được cậu ấy rồi thì đọc bức thư mà hồng trước, xong tiếp đến là bức màu tím. Tôi xin phép " Cô nàng rời đi, còn cô thì vẫn chưa hết bất ngờ.

  Địa chỉ này? Chả phải là đồi hoa oải hương mà ngày trước anh và cô hay đến cùng nhau sao?

  Cô đi đến nơi đấy với tâm trạng rối bời. Cô gặp được anh rồi!! Cái cảm giác này như tận thế! Thứ cô nhìn thấy bây giờ là gì đây chứ? Anh ơi!....

  Hôm nay là ngày tận thế của cô!

  Cô mở bức thư màu hồng ra, những dòng chữ đẹp đẽ như xa lạ hiện lên.

   Những thứ cô thấy đều là sự thật! Cậu ấy đã qua đời vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 25 của mình. Cậu ấy thật sự rất yêu cô. Những tháng ngày cuối của cuộc đời cậu ấy luôn ở bên cạnh cô, âm thầm bên cô. Cậu ấy đã thuê căn hộ trong tòa nhà đối diện với căn hộ của cô để được thấy cô. Lúc cậu ấy sắp rời đi nhất định bảo không được ai tháo chiếc nhẫn ở ngón áp của cậu ấy ra. Bởi vì nó là minh chứng cho tình yêu của hai người. Chôn cất cậu ấy ở đồi oải hương này. Cậu ấy nhờ tôi đưa cho cô lá thư màu tím. Nhưng bảo tôi không đi tìm cô, khi vô tình thấy cô thì tôi mới được đưa. Cậu ấy còn nói nếu như suốt đời này tôi không vô tình thấy cô thì hãy để nó chìm vào dĩ vãng, nếu có duyên ắt sẽ gặp mặt. Tôi cũng không biết khi cô đọc được những dòng này thì sẽ là bao lâu nhỉ? Một tuần? Một tháng? Một năm? Hay là mười năm? Tôi hy vọng sớm nhận được nó. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại viết cho cô những dòng này. Nhưng tôi cảm thấy bản thân nên viết cho cô.
  Cô biết không trên đời này thật sự không có tình bạn giữa nam và nữ đâu. Tôi thích cậu ấy! Nhưng.... cậu ấy một lòng với cô. Cái hôm chúng ta gặp nhau ở quá coffee thì tôi mới nhận ra tình cảm của tôi chỉ là cảm nắng nhất thời thôi! Không đến mức là một chữ yêu. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Cô cũng đừng quá đau lòng hay cảm thấy có lỗi, cậu ấy bên bầu trời kia cũng cảm thấy không vui đâu. Tôi chúc cô bình yên. Hy vọng cô sớm qua những ngày dông bão....!

  Cô đọc xong lá thư, cô khóc đến kiệt sức. Ngã xuống thảm cỏ xanh trước ngôi nhà gạch nhỏ ấy. Trái tim của cô như bị ai đó dùng sức bóp chặt, đau đớn tột cùng. Cô lấy trong bức thư màu tím ra một tờ giấy màu tím nhạt hơn được gấp tỉ mỉ với một nhành nhỏ hoa oải hương khô. Rồi cô mở tờ giấy ra, những dòng chữ cứng cáp, thân thuộc của người ấy dần hiện lên.

    Em à!
  Tại thời điểm không thích hợp lại xuất hiện người mà bản thân muốn chăm sóc cả đời thật bất lực làm sao! Tại sao vậy chứ? Anh xin lỗi. Em phải sống tốt nhé. Sống như trước lúc chúng ta gặp nhau. Anh mệt với sự tấp nập của cuộc đời này quá. Anh đi xây nhà ở đồi oải hương của chúng ta đây. Chúc cô gái của anh một đời bình yên, vui vẻ. Anh thương em!
  Màu tìm và nhành hoa oải hương này giống như tình yêu của anh vậy. Mãi mãi thương em.....

  Bầu trời như sập đổ xuống chân. Trong màng mưa nặng hạt mùa hè, một cô gái đau lòng đến mức chỉ thốt ra được 2 từ "Anh ơi...."

Một tuần sau [Kể từ ngày tận thế]

  " Anh ơi! Anh về đi! "

  " .... "

  " Anh ơi! Em sẽ không giận anh nữa đâu. Có điều gì em sẽ nói cho anh nghe, sẽ không im lặng để anh đoán suy nghĩ của em nữa đâu "

  " Anh ơi! Em sẽ không bắt anh xin lỗi trước nếu chúng ta cãi nhau. Em sẽ không bắt anh gọi em dậy vào mỗi buổi sáng, em sẽ tự giác để chuông báo thức mà. Em sẽ không giận hờn vu vơ nữa đâu anh. Em sẽ không đòi ăn khuya, không đòi trà sữa nữa. Em sẽ học yêu anh đúng cách mà anh ơi. Anh ơi! Anh về với em đi... " Cô nói trong nước mắt, nói đến đau cả cổ họng nhưng đáp trả cô vẫn là sự im lặng từ anh.

  Cô gái của chúng ta mỗi tuần đều đi thăm chàng trai 3-4 lần. Luôn trò chuyện với chàng trai. Cô gái rất sợ, sợ chàng trai sẽ cô đơn.

1 tháng sau [Kể từ ngày tận thế]

  " Anh ơi! Hôm nay là thất tịch. Nhìn thấy họ được ở cạnh nhau sao em thấy cô đơn quá. Anh ơi! Em nhớ anh! Anh về với em đi "

Một năm sau [Kể từ những chuỗi ngày tận thế]

" Anh ơi oải hương nở rồi. Đẹp lắm anh ơi "

" .... "

" Anh ơi! Oải hương sắp tàn rồi! Sao anh còn không chịu về để ngắm cùng em. Anh từng hứa sẽ cùng nhau ngắm oải hương mà. Anh không giữ lời sao? Anh thật xấu!... "

  " .... "

Ba năm sau [Kể từ những chuỗi ngày tận thế]

  " Anh ơi! Em đã biết yêu anh cho đúng cách rồi. Em đã học được cách yêu rồi. Nhưng anh không còn ở đây nữa. Sao lần này anh giận em lâu thế hả anh ? "

  " .... "

  " Anh ơi! Một mùa hoa oải hương qua nữa rồi anh ơi!! "

  " ..... "

  Đã 3 năm rồi. Cô gái nói với chàng trai biết bao nhiêu lời. Nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng. Vẫn là khuôn mặt ấy. Vẫn là nụ cười ấm áp như tia nắng sớm mai. Chàng trai chỉ cười chớ không nói. Chàng trai mãi ở ngôi nhà ấy không chịu gặp cô. Cô gái của chúng ta đã sắp đi qua tuổi thanh xuân rồi. Vậy mà chàng trai vẫn chưa chịu đi về....!!!

  5 năm sau [Kể từ những chuỗi ngày tận thế]

  " Anh ơi! Anh biết không anh đã yêu em sai cách rồi. Anh tưởng anh giữ bí mật thì em sẽ vui sao? Anh làm vậy sẽ khiến em đau lòng hơn đấy! Em thật vô tâm đúng không? Ở cạnh anh mà lại không biết anh đang gánh vác những gì. Bệnh anh em không biết. Anh đi em không hay. Em thật sự không xứng đáng để anh hy sinh nhiều như vậy đúng không? Mà anh cũng thật tệ. Nếu lúc đó anh nói em nghe, thì chúng ta sẽ ở cạch nhau nhiều hơn. Nếu anh nói em nghe, em sẽ không để anh dọn ra ngoài đâu. Nếu anh nói em nghe, em chăm sóc anh, cùng anh chịu đựng những nỗi đau. Nếu anh nói em nghe thì chúng ta sẽ có thể viết thêm nhiều những điều cùng nhau nữa phải không? Nếu anh nói em nghe thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn rồi. Gần 5 tháng không quá dài nhưng không quá ngắn. Bây giờ một giây ở bên anh em cũng cảm thấy đủ nữa anh ơi. Em muốn anh ôm em vào lòng. Anh ơi! Em nhớ anh "

  " ...... "

  " Bây giờ thì em thấy anh thật ít kỉ! Tại sao chỉ có 5 tháng thoi mà anh không cho em vậy hả anh. Anh từng nói sẽ không tiếc với em điều gì nhưng 5 tháng lại không cho em. Anh luôn thất hứa. Em không tin anh nữa. Nhưng... em vẫn còn muốn ở bên anh!! "

  " ...... "

  " Em biết anh rất yêu em! Nhưng lần này anh yêu sai cách rồi anh ơi!! Anh đang đi học lại cách yêu à?? Anh cười có nghĩa là đúng phải không anh?? Vậy thì không sao! Em đợi! Bao lâu cũng được. Em đợi anh về yêu em một cách đúng hơn.! Em nhớ anh! Em thương anh! "

  " .... "

  Cô gái nói ra những lời trên thì khóc đến cạn cả nước mắt. Xong rồi lại cười khổ vì bản thân thật ngốc. Đau lòng như vậy mà anh vẫn chưa chịu về.....

7 năm sau [Kể từ những chuổi ngày tận thế]

  " Anh ơi! Em biết anh thích sự yên tĩnh, anh thích hoa oải hương. Ở đây đúng là đẹp thật nhưng làm sao đẹp bằng nhà chúng ta đúng không anh? Anh ơi có cách yêu thoi mà sao anh đi học lâu thế. Anh học dốt thế cơ à? Không học được cũng không sao, bà cô già này vẫn chấp nhận anh! Anh đừng ở đây nữa. Anh về với em đi. Em nhớ anh "

  " ..... "

  Trái tim của cô gái kể từ ngày cơn mưa nước mắt rơi xuống thì y như cô đã khóa chặt nó lại. Nhờ anh giữ hộ chìa khóa. Còn bây giờ, đã khóa chặt nhưng bên trong cô còn xây hàng ngàn, hàng vạn bức tường thành vững chắc không ai có thể phá vỡ nó ngoại trừ anh....

10 năm sau [Kể từ những chuổi ngày tận thế]

  " Bà cô già này đợi anh đến chưa chịu có chồng mà anh vẫn chưa chịu về à? "

  " ..... "

15 năm sau [Kể từ những chuỗi ngày tận thế]

  " Anh ơi! Lại thêm một mùa hoa oải hương nữa rồi! Anh... đã chịu về hay chưa? "

  " .... "

20 năm sau [Kể từ những chuổi ngày tận thế]

  " Anh ơi! Em đã đợi anh cả một thanh xuân rồi đợi thêm quãng đời còn lại của em  nữa chắc không sao đâu anh nhỉ?? "

  " .... "

   " Cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời em. Em thương anh "

  Có một chàng trai từ bầu trời trong xanh nhìn xuống thừa nhận rằng anh đã yêu cô sai cách. " Giá như ngày đó anh nói em nghe thì 5 tháng đó và bây giờ anh sẽ không thấy em tổn thương nhiều như thế. Anh xin lỗi "

Nhưng... trên đời này đâu tồn tại cái gọi là giá như...
 

ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ

  Cho dù là mối tình của tuổi trẻ, của thanh xuân bồng bột nhưng cũng đủ để khắc cốt ghi tâm :....

Nếu yêu nhau thật lòng. Hãy cố gắng yêu đối phương cho đúng cách. Nếu cảm thấy sai hãy học lại cách yêu. Khi yêu nhau chỉ nên yêu cho vừa đủ. Đừng để lỡ nhau!








 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro