Nắng và mưa - Lionna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu tuổi học trò là trong sáng và đáng nhớ nhất trong cuộc đời, những kỉ niệm đẹp đẽ đó in sâu vào trong tâm trí mỗi người. Nó không có sự thực dụng như khi ra ngoài xã hội mà là những tình cảm hồn nhiên, đầy mơ mộng khi cắp sách đến trường.

Đó là khi thầm mến cậu bạn cùng lớp mà không dám nói.

Hay như lúc người kia nghỉ học, cô giáo lại hỏi bạn lí lo.

Rồi khi cô gọi hai người cùng đứng lên, cả lớp lại xuýt xoa ồn ào.

Cũng đơn giản như những dòng tin nhắn không nỡ xoá, từng cái nắm tay khẽ, cái hôn nhẹ nhàng vào má, chuyền giấy trong lớp học, hay cãi nhau chí choé giành đồ ăn,...

Những tháng ngày thanh xuân đó thực sự rất đẹp, nhưng chúng ta chỉ có thể hoài niệm về nó mà thôi.

Tình yêu trong sáng ấy tuy rất đẹp, nhưng...lại không bền lâu. Khi ra trường, đi học, mỗi người mỗi ngả, dần dần sẽ tạo nên khoảng cách giữa họ. Vì vậy, khi chia tay, họ chỉ có thể giữ những kí ức đẹp nhất về mối tình đầu đời.

Nhưng biết đâu, những người có duyên với nhau, họ lại trở về bên nhau thì sao?

_________________________

Mùa đông ở Hà Nội thật lạnh, cái giá lạnh đó bao trùm cả mọi vật. Nhưng thỉnh thoảng ông mặt trời sẽ ló dạng mang cho thành phố một chút ấm áp.

Nhìn những tia nắng yếu ớt chiếu qua tấm cửa kính, Cao Vũ lại cảm thấy tim mình...thật lạnh.

Từ khi nào nó lạnh như vậy, anh không nhớ nữa. Vì vốn rằng ban đầu, khi không có tình yêu thương của bố mẹ, anh đã không có tình cảm gì rồi, tâm lạnh... như mùa đông này vậy.

Nhưng, cuộc đời anh đã từng có một tia nắng ấm áp, từng có một tia nắng sưởi ấm cho trái tim cô đơn của anh. Nó ấm như tên của cô vậy, Dương Noãn.

Cô là cô gái duy nhất đã xen vào cuộc đời anh, 2 năm, cô khiến anh hiểu được tình yêu như thế nào khi mà trái tim đang ở sâu nơi vực thẳm.

...

Là công tử trong một gia đình giàu có, muốn gì có nấy, quả là hạnh phúc. Nhưng thứ anh muốn nhất lại không có được - tình yêu thương của bố mẹ.

Nhìn những đứa trẻ khác được bố mẹ chở che, cưng chiều, anh cảm thấy ghen tị. Tại sao bố mẹ mình lại suốt ngày cãi nhau, hay chỉ chú tâm vào công việc mỗi người, mà lại để mặc đứa con của họ cho bảo mẫu chăm sóc. Thậm chí chưa từng có một nụ cười cho nó.

Từ đó, anh suốt ngày đánh nhau, quấy quá ở trường lớp, không thèm học tập. Anh không cho bố mẹ mình được yên, hay là chỉ muốn họ chú ý tới mình hơn? Không được gì cả, họ chỉ thờ ơ và dùng tiền để giải quyết cho xong chuyện.

Lên cấp 3, do hay đánh nhau, anh bị nhắc nhở chuyển trường rất nhiều lần. Nhân tiện đó, anh quyết định chuyển tới nơi xa bố mẹ, sống một cuộc sống riêng. Nhưng nhờ vậy mà anh mới gặp được cô.

Đó là năm lớp 11, học trường mới, anh không đánh nhau nhưng hay tụ tập chơi bời với đám công tử nhà giàu. Ở trường cũng được mệnh danh là hotboy, cũng được gửi nhiều thư tình. Nhưng nhìn tình cảm của bố mẹ, anh đã sớm không tin vào tình yêu. Đối với tất cả mọi người, anh chỉ giữ vẻ lạnh lùng. Vậy mà đám con gái lại thích như vậy, thật phiền phức.

Duy chỉ có một người chưa hề nhìn anh lâu quá một giây, cô gái này cùng lớp với anh, cô sống thật thầm lặng, như giảm hết sự có mặt của mình ở mọi nơi. Sống như mọi việc xung quanh đều không liên quan tới cô vậy.

Được biết cô tên Dương Noãn. Cái tên thật đặc biệt, con người cũng thật đặc biệt.

Dương Noãn có khuôn mặt nhỏ nhắn, ưa nhìn. Tuy cô không xinh đẹp nhất, chỉ là một cô gái bình thường hơn bất cứ ai, nhưng cô có một đôi mắt rất đẹp. Nó sáng, nó lấp lánh, nó trong veo và tĩnh lặng như làn nước vậy, hễ như ai mà nhìn quá lâu là sẽ trầm luân trong đó.

Anh ngồi bàn cuối, cô ngồi trên anh 3 bàn, họ đều ngồi phía gần cửa sổ. Cô rất thích đọc sách, hầu như lúc nào anh cũng thấy cô chắm chú vào quyển sách cầm trên tay. Thỉnh thoảng suy tư, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc mà gió thổi bay mái tóc đen dài của cô, lúc đó anh mới thấy khuôn mặt cô, lúc mà... cô đẹp nhất.

Nhìn cô yên tĩnh như vậy, anh cũng cảm thấy tâm mình bình yên hơn. Không có nhạc hay đèn led của quán bar ồn ào. Không có những cuộc cãi vã của bố mẹ khi ở nhà. Nhưng lại có một nơi đang đập rộn ràng vì cô...

Anh còn nhớ rất rõ, câu đầu tiên mà cô nói với anh...

Hôm đó, giờ ra chơi, anh có xích mích với một tên công tử nhà giàu mới nổi trong lớp. Những tên khác đứng xem rất ngông nghênh mồm năm miệng bảy khích bác:

"Vũ, đánh hắn đi, cậu thì sợ gì chứ?"

"Ôi! Thật đáng sợ nha! Là công tử nhà họ Cao đấy!" Một giọng nói đầy giễu cợt.

"Hải, bố cậu ta là quan to đấy, cậu đừng động vào."

"Cái loại chuyên đi ăn bám của bố mẹ thì được gì cơ chứ!" Tên Hải đang đứng đối diện anh cất giọng khinh khỉnh.

Đang có cơn giận dữ trong người, nghe đến đây, anh thật sự bùng nổ, và xông vào đánh tên Hải. Vừa đánh anh vừa hét lớn:

"Chúng mày thì biết gì chứ! Tao làm gì cũng phải cần có bố mẹ đứng sau chống lưng sao? Họ là cái thá gì chứ? Tao mong họ chết đi cho rồi."

Mọi người xung quanh đều hít một hơi sâu, im bặt không dám lên tiếng. Bỗng từ một phía góc lớp vốn đang yên tĩnh vang lên một tiếng đập sách kèm theo tiếng quát to:

"Các cậu có thôi đi không!!! Lớp học chứ không phải đấu trường!"

Nói rồi vóc dáng nhỏ bé đó nhanh chóng tiến lại giơ chân tặng hai kẻ đang đánh nhau đều cao hơn cô một cái đầu mỗi cú sút thật mạnh làm họ lảo đảo.

"Các người có bố có mẹ giàu có thì sống sao cho xứng đáng với số tiền họ bỏ ra cho các người. Còn cậu..." Cô chỉ vào anh. "Dù họ có như thế nào thì họ còn sống là tốt rồi. Đừng để đến lúc lại hối hận."

Một mảnh im lặng.

Yên tĩnh.

Ngơ ngác.

Bỗng...

"...oa wow wow..." *vỗ tay*

"Cô ấy giỏi thật..."

"Tôi không ngờ cô ta lại biết võ."

"Nói thật hay."

Cô không nói gì, cúi mặt đi ra khỏi lớp.

Anh nhìn theo bóng lưng cô, ngẫm lại câu nói vừa rồi.

Ngay sau đó, anh liền biết, lí do cô nói vậy.

Cô rất yêu gia đình mình. Nhưng thật không may, bố cô lại mất sớm khi đang cố gắng cứu mẹ con cô trong vụ tai nạn xe. Do vậy, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau thật sự khó khăn. Hiện giờ, cô vừa phải đi học đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình.

Anh cảm thấy mình sống thật vô dụng.

Hôm sau. Tại sân cỏ phía sau trường.

"Chào cậu. Mình xin lỗi về chuyện hôm qua nhé." Chàng trai nói với cô gái đang đọc sách trên bãi cỏ.

Cô gái ngước mặt lên rồi như bị ánh nắng chiếu vào mà ngay lập tức cúi xuống.

"Cậu không có lỗi gì cả. Là mình phải xin lỗi mới đúng. Xin lỗi vì hôm qua quát và đánh cậu."

"Hì hì. Mấy cái đó đối với mình không sao đâu. Chúng mình làm bạn được chứ?"

Cô gái suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Cao Vũ trong lòng giơ ngón tay cái. Nghĩ thầm: cứ làm bạn đã rồi tính tiếp.

"Haha, mình tên Cao Vũ, chắc hẳn cậu biết rồi chứ?!"

"Ừ. Giờ mình mới biết."

Quạ... quạ... quạ...

"Haha, không... sao, giờ biết vũng chưa muộn mà. Cậu tên Dương Noãn phải không?"

"...ừ"

Hôm đó, là lần đầu tiên anh và cô nói chuyện. Họ nói rất nhiều, về ước muốn tương lai, về niềm đam mê,... nhưng đa số đều là anh hỏi và cô trả lời.

Buổi tối, anh trằn trọc, không ngủ được. Bật điện, lại bàn học, lấy một quyển sổ nhỏ, anh ghi: Những thứ Noãn thích. Rồi mới thoả mãn lên giường ngủ.

Thời gian sau đó, họ dần thân thiết hơn. Độ chai mặt của anh dày hơn, cô nói chuyện với anh cũng cởi mở hơn.

Anh không hay chơi bời nữa, mà thay vào đó là thời gian học tập cùng cô. Họ cùng nhau đi chơi, đi học, đều là anh kiên trì tới đón cô bằng chiếc xe đạp mà anh đã thay khi bỏ chiếc moto xịn vì sợ cô e ngại. Thậm chí, anh còn cùng cô đi làm thêm.

Vào một hôm mưa rào mùa hạ, thư kí của bố có gọi cho anh và nói: "Ông chủ có khen ngợi rằng thành tích của cậu chủ dạo này có tiến bộ, nếu cậu cố gắng, ông sẽ giao cho cậu quyền điều hành công ty, còn không thì..." Chưa cần nghe xong, anh lập tức dập máy, lắc đầu cười khổ. Có người bố nào nói chuyện với con mà phải qua thư kí, mà khi học tốt một chút mới nhớ đến chứ.

Hôm ấy, anh phi xe giữa màn mưa một tiếng đồng hồ, kết quả là lên cơn sốt.

Ngước nhìn căn nhà vắng tanh không một bóng người. Anh thấy thất bại quá. Nằm miên man giữa cơn sốt, anh nhớ cô, nhớ nụ cười tỏa nắng, nhớ đôi mắt trong veo của cô, nhớ lắm. Trước khi thiếp đi, anh thấy một hình bóng đang chạy lại, thật giống cô.

Tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Trên trán đang có một cái khăn ướt, căn phòng vốn lộn xộn đã gọn gàng hơn, trên bàn có bát cháo đang toả hơi nóng. Anh hoa cả mắt, ngỡ như đang mơ. Giật nhẹ cánh tay, thấy người đang nắm nó, anh nở nụ cười, lòng thật ngọt ngào.

Cô lim dim mở mắt, thấy khuôn mặt anh đang gần trong gang tấc, cô giật mình suýt ngã, may anh đỡ kịp.

"Sao vậy? Thấy mình mà sợ thế ư? Mình có ăn thịt cậu đâu?"

"Đâu...đâu có."

"Haha, mèo ngốc. À sao cậu lại ở nhà mình thế?"

"Hôm qua chúng ta có hẹn di xem phim mà."

"A. Mình quên mất, xin lỗi cậu nha."

"Xin lỗi gì chứ. Cậu đã sốt tới mức này mà. Để mình lấy cháo cho cậu nha, vẫn đang còn nóng."

"Ừ. Cảm ơn." Tình yêu của mình.

Cô chính là ánh nắng chiếu xuống làm cuộc đời anh tươi sáng hơn, ấm áp hơn, không còn những ngày tháng vô mục đích như trước kia nữa. Dù anh có đau buồn như thế nào, có cô đều hoá giải được hết. Cô bảo:

"Con người không có quyền quyết định nơi sinh ra hay gia cảnh sống. Nhưng họ có khả năng thay đổi chúng."

"Mỗi người sinh ra không phải để làm vừa lòng tất cả mọi người. Ai cũng sẽ bị ghét."

"Vũ, cậu là một người tốt. Sau này cậu sẽ là người thành công."

...

Từ một công tử nhà giàu ăn chơi trác táng trở thành một ô xin như vậy khiến ai cũng há miệng khó tin. Trong mắt mọi người, họ đã trở thành một đôi.

Thế nhưng, về vấn đề tình cảm, lại không ai nói một lời.

Cô từ đầu có không muốn, nhưng vẫn phải khuất phục trước anh. Nhưng lại e ngại gia cảnh nhà anh. Cái vấn đề "môn đăng hộ đối".

Còn anh, sợ nói ra sẽ doạ đến cô, sợ rằng tình bạn này sẽ không như lúc này nữa.

Nhưng, không chuyện gì có thể giữ mãi mãi được.

Đó là khi, hôm ấy, cô nói:

"Vũ ơi, có một bác họ hàng xa của mình, mới từ Anh về, bác nói muốn đưa mình qua đó du học. Mình buồn lắm, vì phải xa nơi đây. Nhưng đó là cơ hội để mình phát triển, để giúp mẹ nhiều hơn.

Cậu biết không, mình là Dương Noãn, là nắng, cậu là Cao Vũ, là mưa. Nắng và mưa không thể là một, không thể ở bên nhau được."

Cô khóc, anh thì thấy tim mình đau thắt. Thật sự là như vậy sao? Ánh nắng duy nhất của cuộc đời anh đến lúc phải ra đi rồi sao. Dù chưa nói với cô, nhưng anh dám chắc mối quan hệ này sẽ sâu đậm hơn nữa, nhưng giờ đây...

"Tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy, mình đã kì vọng vào cậu biết bao nhiêu, thích cậu đến nhường nào... nhưng giờ mình ghét cậu, Dương Noãn."

Nhìn bóng lưng Cao Vũ bước đi, cô khuỵu xuống, nước mắt rơi lã chã: mình cũng thích cậu mà, Vũ.

Một tuần sau, anh đều tránh mặt cô, ít đi học, hay đi chơi hơn, thỉnh thoảng lại đi cùng vài cô hot girl xinh đẹp. Cô thấy mà tim đau thắt lại, nhưng cũng cố vô cảm để anh quên mình đi.

Vài ngày sau, anh đi chơi bar, không thèm đến trường. Đến lúc muốn gặp cô, đến trường thì hay tin, cô đã đi Anh rồi. Anh như ngừng thở, hối hận không thôi. Vì không dùng thời gian còn lại để ở bên cô, mà lại đi chọc cô ghen. Thậm chí không biết số điện thoại, email hay địa chỉ của cô nữa.

Anh thật sự hối hận.

--------------------------

Bây giờ đã là 4 năm sau, anh đã học xong đại học và tiếp quản công ty của bố. Thời gian học tập và làm việc bận rộn làm anh bớt nhớ tới cô hơn.

4 năm cô đi, trái tim anh như một tảng băng. Bởi vì anh không gặp một cô gái nào thuần khiết như cô cả. Họ không yêu anh vì tiền thì cũng vì nhan sắc.

Nhiều lần muốn tìm cô, nhưng anh sợ như cô nói: Nắng và mưa không thể là một, không thể ở bên nhau được.

Hôm nay anh lại phải đi dự một buổi tiệc. Về đến nhà đã gần nửa đêm, uống quá nhiều rượu làm cả người anh khó chịu, lại đói bụng. Bỗng có tiếng chuông cửa. Lạ thật, giờ này thì có ai cần gặp anh chứ?

"Xin lỗi, tôi đến giao pizza ạ!"

Ơ, đúng là anh định gọi, chứ đã gọi pizza đâu. Chắc là nhầm phòng rồi. Nhìn qua mắt mèo, là một thanh niên nhỏ người trong bộ quần áo rộng thùng thình, mũ che quá nửa mặt.

Cạch.

"Chắc cậu nhầm..."

Anh không thể nói tiếp, vì đã có một bóng dáng ôm chầm lấy anh.

"Vũ, mình nhớ cậu lắm. Mình đã phát hiện ra, nắng và mưa cũng có thể tạo nên cầu vồng, có chúng mới có cuộc sống tươi đẹp hơn."

Quá ngỡ ngàng, không phản ứng kịp, anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bấy lâu vẫn mong nhớ. Đến khi đôi môi anh đào nở nụ cười thật tươi, anh liền lập tức cúi cúi đầu bao phủ nó, cô đã bắt anh đợi quá lâu rồi.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro