CHƯƠNG 1 - Hà Nội, Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You gave me roses and I left them there to die"


****

"Xong rồi em ơi"

Ngay khi anh thợ tóc tháo áo choàng ra khỏi người, cô khách nhỏ liền vội vã đeo kính hòng tìm kiếm một điều kì diệu, điều cô mong mỏi sẽ không tệ như hình ảnh mờ nhòa cô thoáng thấy khi mái đầu bé nhỏ của mình bị xào xáo lộn xộn bởi thuốc nhuộm trước đó.

Khi mọi thứ trở nên rõ ràng, Hà thần người, miệng méo xệch.

Bộ tóc vàng hoe chói lọi cắt ngắn tới cằm tạo kiểu xoăn sóng giả ụp lên đầu làm lu mờ hoàn toàn vẻ ngây ngô vốn rõ nét trên khuôn mặt cô bé, tạo cảm giác người này chắc hẳn là một dân ăn chơi thứ thiệt, trong một phút say cần đã quyết định nhuộm hỏng mái đầu mình.

Rõ ràng màu tóc cô yêu cầu là xanh rêu mát mẻ như sợi tảo..

Ring..ring.. tiếng rung đặc trưng báo hiệu tin nhắn đến.

"Mười lăm phút nữa tớ đến nơi"

"Ok"

Không còn thời gian để thẫn thờ, Hà vội thanh toán tiền, kéo nàng bạch mã Wave Alpha xuống lề đường rồi phóng như một mũi tên xuống đường Bà Triệu, ngoạn mục tách khỏi hàng xe máy tắc nghẽn đang nóng nẩy bóp còi inh ỏi vang dài mấy con phố, cập bến về nhà hoàn hảo trong mười phút.

Hà nhìn thấy người con trai đang đậu xe bên đường đối diện, người con trai với chiếc áo khoác bóng chày đặc trưng mà cô vẫn thấy cậu mặc khi đến lớp học.

"Bình ơi!", Hà hớn hở chạy về phía người đỗ xe bên đường.

"Aeon Mall đúng không?"

"Ừm, cậu cứ đi hết đường Minh Khai xuống, tớ chỉ đường cho"

"Sao cậu đội mũ kín mít thế?"

"Cậu cứ đi đi..", Hà cười khan.

"Ừ"


..

Xe phóng vù vù với tốc độ cao trên từng tấc bê tông vững vàng của con cầu Vĩnh Tuy bắc ngang con sông Hồng. Hà chúi sâu mặt vào trong chiếc khăn quàng cổ, đưa mắt ngóng nhìn vô định phong cảnh dưới chân cầu. Những hàng cây thân dài trồng rải rác trên nền đất phù sa. Ánh sáng le lói của ngọn đèn dựng tạm nơi công trường. Dòng sông hiền hòa nằm lặng im dưới bóng tối phủ màu đen kịt.

Rồi cô bé quay đầu nhìn dáng lưng cao rộng đang che chắn hết gió lạnh cho mình trước mắt, lặng lẽ suy nghĩ về những điều mình muốn và không muốn trong mối quan hệ này của hai đứa.

Hai tháng nói chuyện, hai tháng bên những dòng tin nhắn, hai tháng đi từ hào hứng mong đợi đến chán nản thất vọng.

Rồi nghe được lời yêu.

"Sắp rời khỏi Việt Nam rồi đấy", Hà cất lời.

"Ừ"

"Chưa gì tớ đã thấy nhớ phở Hà Nội rồi"

"Sắp được ăn rồi", Bình nhìn cô gái ngồi sau qua kính chiếu hậu.

"Giáng sinh vui vẻ", Hà bắt đầu nói những câu không liên quan tới nhau.

"Giáng sinh vui vẻ", cậu con trai từ tốn đáp.

Cô bé nghe được tiếng cười rất nhẹ của người đang lái xe.

...

Khi cảm nhận được vòng ôm đột ngột  từ đằng sau, cảm xúc đầu tiên ập đến Hà là sự không thoải mái.

Rất không thoải mái.

Cảm xúc trong lòng là thứ không dễ để điều khiển theo ý muốn, nhưng biểu hiện bên ngoài thì ngược lại.

"Tớ đói quá, mình đi ăn cái gì đi", Hà cười tươi nhìn người con trai, bàn tay chủ động nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi.

Mình thật sai lầm khi đồng ý đi chơi với cậu ấy ngày Giáng sinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro