Chương 1: Chú và cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với những cuốn phim về cuộc đời của mỗi con người, tình yêu thường là thứ quan trọng nhất. Tiền tài chưa chắc có thể thay thế được tình yêu, vì nếu giờ mất tiền, hôm sau vẫn có thể kiếm lại nhưng nếu mất người mình yêu, có lẽ cả đời cũng chẳng thể tìm thấy. Trong chuyện tình cảm cũng sẽ phân ra rất nhiều các cung bậc cảm xúc khá nhau, có vui, có buồn, có hạnh phúc, cũng có đau thương. Người ta thường hay nói vui rằng sẽ chẳng bao giờ yêu ai nhưng đâu thể ngờ được rằng sợi chỉ đỏ sẽ chẳng thể cắt đứt, mối lương duyên mãi mãi không tàn phai. Cơ mà trên thế gian này, lại có loại người được hưởng rất nhiều hạnh phúc nhưng không biết trân trọng, đánh mất tình yêu lúc nào cũng không hay. Đến cuối cùng, chỉ thở dài nghĩ sao bản thân ngu ngốc. Đó là loại người đáng ghét nhất trên thế gian!

~~~~~~~~oOo~~~~~~~

Trong một khu vườn nọ, văng vẳng tiếng hát trong trẻo của một đứa trẻ. Tiếng ca bay bổng, êm đềm như đang nhẹ nhàng thủ thỉ với gió. Khúc hát ngọt ngào khiến một ngày mới càng thêm tươi sáng. Chú chó nhỏ nằm bên chân cô cụp mắt xuống, đôi tai vểnh lên lắng nghe...

"Bối Bối! Cháu đang ở đâu?" Giọng nói có phần lo lắng truyền tới tai cô. Lâm Bối Bối liền ngoảnh mặt lại thì thấy chú mình đang hớt hải đi tìm. Cô bé quyết định im lặng, chơi trò trốn tìm với Thẩm Lý Tử. Thân thể nhỏ bé nhanh chóng trèo lên cây táo trốn, Bối Bối mới biết trèo cây nên vô cùng run rẩy khi trèo lên. Trượt chân một cái, tý nữa là toi. Chật vật một hồi, cô mới có thể yên vị trên cành cây, cố gắng nấp thật kĩ để anh không thấy.

Thẩm Lý Tử sợ tiểu bảo bối đi lạc, liền chạy khắp vườn tìm kiếm, luôn miệng gọi tên cô. Trong đầu chẳng dám nghĩ cô cháu gái của sẽ bị làm sao, bởi vì mỗi lần nghĩ tới, đều là một màu xám xịt. Đứa cháu gái của anh lại nổi tiếng nghịch ngợm, có thể là chỉ muốn chơi trốn tìm với anh nhưng vẫn không thể thôi lo âu được.

Bỗng anh sực nhớ tới cây táo sau vườn, Thẩm Lý Tử như bắt được vàng, anh vui vẻ chạy tới cây táo. Quả nhiên, Tiểu Vũ vẫn còn đang say giấc ở dưới cây táo. Mà Tiểu Vũ và Bối Bối luôn đi với nhau, chắc chắn Bối Bối sẽ chẳng bao giờ để chú chó của mình đi lung tung.

Lý Tử nhìn thẳng về phía tán cây, cố gắng tìm kiếm một thân ảnh tinh nghịch. Bối Bối nhận ra thúc thúc đã tìm thấy mình, liền cố gắng nép người vào bên trong, không ngờ cành cây lại 'rắc' một tiếng khiến cô thót tim, cứ nghĩ là đã rơi rồi chứ. Tiếng động nhanh chóng thu hút sự chú ý của Thẩm Lý Tử, anh sợ cô ngã liền hét lên: "Bối Bối, cháu có sao không? Đừng hù chú nữa, mau xuống đi!"

Cành cây lại thêm một tiếng rắc nữa, Bối Bối lâm vào sợ hãi, kêu khóc gọi tên anh. Là cô ngu ngốc không nghe lời anh, giờ mà rơi một cái thì chết mất. Lâm Bối Bối run rẩy ôm chặt thân cây táo, nghe thấy tiếng anh liền mừng rỡ nhưng không biết xuống kiểu gì.

"Chú à, cháu sai rồi. Làm ơn hãy đưa cháu xuống, cành cây sắp gãy rồi, huhu!"

"Bối Bối, cháu đừng sợ, hãy nhắm mắt vào và giữ bình tĩnh, chú sẽ lên đó cứu cháu ngay đây." Thẩm Lý Tử xắn hai bên tay áo lên cao rồi thật bình tĩnh trèo lên cây thực hiện công cuộc giải cứu tiểu bảo bối.

"Chú đừng lên, nếu chú lên thì cả hai cùng ngã đấy." Cô hét to cảnh báo anh. Đùa chứ, một mình cô là đã sắp ngã rồi. Có thêm anh thì khác gì cùng nhau vào sinh ra tử?

Lý Tử không quan tâm đến lời cháu gái, vẫn một mực trèo lên. Ngã thì sao chứ? Cùng lắm là gãy chân thôi mà. Anh vừa lên đến chỗ cô đang ngồi thì cành cây gãy ra khỏi thân cây, rơi xuống mặt đất. Bối Bối giật mình hét to, Lý Tử nhanh chóng nhảy ra, kéo cô vào lòng che chắn tiểu bảo bối, thà để anh đau chứ cũng chẳng để cô bị thương.

Kết quả của việc cứu mỹ nhân là chân bó bột hai tháng, tạm thời không được di chuyển nhiều.

Thẩm Lý Tử bị thương còn chưa đổ lệ, Bối Bối của anh đã tràn trề nước mắt, sẵn sàng khóc thương cho sự hi sinh anh dũng của anh. Sự đau thương đổi lấy nước mắt mỹ nhân, rất đáng, rất đáng! Nói thế thôi chứ anh cũng đau muốn chết à, tưởng lưng cũng gãy theo cành cây rồi cơ.

Một chàng trai mới đôi mươi như anh đã phải chăm sóc một đứa trẻ 8 tuổi, đúng là có chút khó nhọc thật. Ba mẹ của Bối Bối đã mất từ năm cô 6 tuổi vì tai nạn giao thông. Trước đó, mẹ cô hay còn gọi là chị gái anh đã giao toàn bộ trách nhiệm cho Thẩm Lý Tử. Mẹ cô muốn anh coi cô như con gái, yêu thương cưng chiều hết mực để con bé không cảm thấy bị thiếu thốn tình thương. Lời nói của chị gái năm đó, anh chưa từng quên.

"Tiểu Lý Tử, nếu có thể, xin cậu hãy coi Bối Bối là con của cậu, yêu thương nó như con ruột. Đó là nguyện vọng duy nhất của chị, vì con bé là tiểu bảo bối đáng yêu của chị, chị không muốn nó chịu cảnh thiếu thốn tình thương quá sớm."

Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy cha mẹ đã không còn, chỉ có duy nhất anh là người thân, vô cùng đáng thương. Khi đám tang của hai người diễn ra, Bối Bối không hề biết ba mẹ mình bị làm sao, liền ngây thơ hỏi anh:

"Chú ơi, ba mẹ cháu đâu ạ?"

"Bối Bối ngoan, ba mẹ cháu vì công việc nên rất bận, sẽ không thể ở cùng cháu một thời gian dài. Trong quãng thời gian đó, chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé!" Lý Tử nén nước mắt, cố gắng cười thân thiện đưa tay về phía cô. Sự ngây thơ của đứa trẻ khiến anh không thể kìm lòng mà toát ra bi thương, đau xót thay cho bé con.

"Vâng ạ." Bối Bối nắm tay anh. Có chút kì quái nhìn chàng trai trước mặt, vì sao hai mắt lại đỏ như vậy, trông như sắp khóc ý. Mà ba đã nói, con trai không được khóc, sẽ mất hết tính khí nam nhi. Chắc anh ấy sợ mất hết tính khí nền đang kìm nén, đúng không ta?

Trên con đường đó, người ta thấy hai cái bóng của cậu thanh niên và đứa bé đang đi bên nhau, cùng đón chào một ngày mới. Hai bàn tay đan vào nhau, rất chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro