2. Tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó thương anh? Chắc chắn. Nó yêu anh? Điều này chính nó cũng cảm thấy ngờ ngợ.. Không nơi nào đem lại cho nó cảm giác dễ chịu và yên bình như ở cạnh anh. Nhìn anh cùng với người khác, tuy có chút bức bối, khó chịu nhưng chỉ cần anh thấy thích, và cô ấy cũng thật sự tốt, với nó cũng đủ rồi.
   Rồi lúc nó khóc, rồi lúc anh buồn, rồi lúc bọn nó cảm thấy cô đơn, hai đứa lại kéo nhau xuống chợ đêm, tay nắm tay, đầu tựa vai và đôi khi còn có cả những cái ôm ngắn ngủi.
  À! Người yêu hờ. Có lẽ vậy, người khác có thể gọi chúng nó như vậy lắm. Anh là bến đỗ an toàn của cuộc đời nó, nó cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc trong cuộc sống anh. Có lần người ta chia tay nó, bảo không thể hiểu được mối quan hệ giữa nó và anh, nó chỉ cười xuề xoà, bởi đôi khi chính nó còn không hiểu..
   Rồi đêm tàn. Nắng. Gió. Cát và bụi.. Giữa cái nắng khô khốc của một buổi trưa tháng mười, chúng buông tay. Nhẹ nhàng, im ắng, hệt như cái cách chúng đã đến với nhau vậy. Chỉ là, sáng chủ nhật ấy, nó thức dậy, cảm thấy trong lòng thanh thản và sáng rõ. Nó mở lời, anh cũng đồng ý, rồi, nó quay về Sài Gòn.
   Sài Gòn. Mưa. Trong những ngày trở về với giảng đường, nó vẫn giữ liên lạc với anh. Chúng hỏi thăm nhau vài câu ngắn gọn, vẫn cho lời khuyên về những chuyện vặt vãnh đời thường....
....Chỉ đơn giản là thực tâm nó nghĩ, nó đã yêu một người, bằng tất cả những nồng nhiệt và đắm say của tuổi trẻ, và giờ nó sẽ chọn yêu một người, bằng hết thảy sự trưởng thành của trái tim.. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro