[Truyện] Tiên Khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Khúc

Tác giả: Hina Dinh

Thể loại: Tiên hiệp, bách hợp

Nhân vật: Tần Thái Sinh và Thủy Nương, Tô Bình Nhi, Cổ Miêu .....

Tiến độ: chậm....

Văn án:

Tần Thái Sinh...

...Nàng đã từng hứa sẽ giúp huynh ấy một việc....

...Nàng cũng từng hứa sẽ giúp muội ấy một việc.....

Nàng đã mang ơn họ và tất sẽ trả. Dù đã 200 năm qua đi, nhiều lần chuyển thế đầu thai, nhưng dấu ấn hồ yêu nàng để lại trên người họ vẫn còn. Có ân tất báo, nàng hiểu. Nhưng tiếc thay, khi cả ba gặp lại, vô tình hay cố ý, họ lại chỉ yêu mình nàng say đắm...

Mang thân báo đáp, nàng có thể... thân là tiên hồ, nàng mang hai thân phận. Nàng có thể là tiên nhân để yêu thương muội ấy. Nàng cũng có thể là hồ yêu để ở bên huynh ấy

Nhưng rút cục nàng phải làm sao.

Trở thành tiên hình, theo thiên đạo... hay trở thành yêu hình, thành hồ yêu kiều mi.

...và bản thân nàng, còn người nàng thực sự yêu thì sao... phải rời xa sao....phải quên đi sao...

Tiết tử..

" Thái Sinh !.. Con phải biết , con không giống với ta hay các tỷ tỷ của con. Ta là cữu vỹ yêu hồ 1000 năm, còn các tỷ tỷ con dù đạo hạnh không bằng nhưng cũng là hồ yêu. Chúng ta tuy mang hình người, nhưng nguyên hình vẫn là bạch hồ chỉ sống được 500 năm. Nhưng con khác, con là hồ tiên. Giờ con là một tiểu nữ nhưng 200 năm nữa, khi tiên hình của con luyện thành, con sẽ có hình dáng là một nam nhân đỉnh thiên lập địa..... Khi đó tộc hồ yêu phụ thuộc vào con. Sẽ nhờ vào con mà sinh tồn, tiếp tục phát triển....."

Ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, nơi đó ánh trăng tỏa sáng vằng vặc. Một thiếu phụ đẹp như thiên tiên,dáng người mảnh mai để mặc cho ánh trăng chiếu rọi lên thân mình. Trầm tư suy nghĩ, nhưng vẫn không giấu được những tĩnh lặng trông đôi mắt buồn.

Quay lại nhìn tiểu ny tử khả ái đáng yêu đứng sau lưng mình, cữu vỹ yêu hồ Tô Sắc Vy mỉm cười mang theo những nét ma mị : " Nha đầu ngốc! con có hiểu không...?"

"..ân.. vậy tới lúc đó con phải cưới các tỷ tỷ ạ...?.." tiểu Thái Sinh hồn nhiên hỏi, ánh mắt ngây thơ khẽ chớp nháy linh động

"... Thái Sinh ngoan.. các tỷ tỷ yêu thương con. Tới lúc đó, con phải bảo vệ các tỷ tỷ cho thật tốt.." Tô Sắc Vi khom người, đưa tay vuốt ve khuôn mặt phấn nộm xinh xinh của tiểu Thái Sinh

Cười khanh khách, tiểu Thái Sinh nhào vào lòng sư phụ thầm nói: " .. Thái Sinh sẽ nghe lời sư phụ. Sẽ chăm sóc các tỷ tỷ thật tốt. nhưng...." Đôi mắt lanh lợi láo liên nhìn sư phụ một hồi , Thái Sinh nói tiếp: " ... nhưng con chỉ cưới Thủy Nương tỷ tỷ thôi!... hihi..." nói xong, không màng tới vẻ thẫn thờ trong mắt sư phụ, Thái Sinh chạy biến đi

" ..Thủy Nương.. là Thủy Nương ư..." Tô Sắc Vi lẩm bẩm rồi sau đó bất chợt nàng thở dài, ánh mắt không khỏi xa xăm " .. có thể sao..?"

Chương 1: tiểu sư muội đáng yêu

Trên bầu trời đêm không mây, ánh trăng tỏa sáng dịu dàng. Ngọn đông phong từ xa khẽ đưa tới , dịu mát âm trầm, mang theo những tiếng cười kiều mị động lòng người không biết từ đâu vang lại. Xa xăm nhưng cũng rất gần gũi, khiến lòng người trong đêm cũng phải xao động.

" Mẫu thân! ! .. là các tiên nữ đang cười sao...?" tiểu tử Đa Hỉ ngẩn đầu nhìn trăng, tâm hồn trẻ nít quay lai nhìn mẫu thân của mình.

" ... Đa Hỉ... không phải tiên nữ đang cười... mà là các hồ nữ từ núi Thanh Phong..."

" .. Họ có xấu không mẫu thân... có làm hại chúng ta không.." Đa Hỉ ngây thơ vẫn tiếp tục hỏi

Hơi nhíu mày, Đa mẫu trầm ngâm rồi chợt nói : " Họ không có... nhưng nếu gặp họ, con phải tránh đi. Họ rất thích con người, sẽ bắt con đi đó.."

" ân.. con biết" vuốt nhẹ mái tóc con trai mình, Đa mẫu rơi vào im lặng

" ...Các hồ yêu ngự trị núi Thanh phong. Bất cứ ai xâm phạm đều bị cắt tóc... nhưng gần đây lại nghe nói nhiều nam hài nhỏ tuổi bị mất tích bởi hồ yêu... điều này có hay không... con trai ta có may mắn thoát khỏi họ hay không..."

Động hồ yêu này đã tồn tại từ lâu, ai ai cũng biết. Nhưng từ xưa đến nay, hồ yêu vẫn chưa hề gây hại đến dân làng. Nếu ai xâm phạm chúng, chúng cũng sẽ chỉ cắt tóc họ rồi thả đi. Nhưng dạo gần đây, tiểu hài tử trong thôn biến mất ngày càng nhiều. Ngẫm nghĩ, ai cũng tin là hồ yêu ngây họa. Có lẽ, họ cũng sẽ tìm đạo sĩ lên diệt hồ tộc một ngày không xa

***

" Các tỷ tỷ !!dậy đi , dậy đi..." một âm lanh lảnh khả ái vang khắp sơn động. Thái Sinh mệt mỏi chạy từ đông sang tây, lay lay nhưng vị tỷ tỷ xinh đẹp như tiên nữ của mình. Bất cứ ai khi thấy cảnh này chắc chắn sẽ bị cuốn hút tới chết, nhất là nam nhân chỉ co nước vỡ tim thõa mãn mà ngất đi..

Xung quanh sơn động, từ những gõ gách. Các vị tiên tử cuối cùng vươn vai tĩnh giấc nồng. Phong thái kiều mị động lòng người không kể đâu cho hết. Hồ ly là thế, quyến rũ người khác đã là bản chất thiên phú của họ ngay cả khi vừa thức giấc đi nữa.

Bàn tay ngà ngọc khẽ vươn vai, ánh mắt hớp hồn chớp chớp mang theo nét say ngủ, mái tóc rơi xuống không theo quy tắc nhưng dường như lại càng thêm phần cuốn hút. Quần áo ngủ tơ tằm thượng hạng phủ trên người nhưng vẫn không thể che đi những nét cơ thể quyến rũ... có thể như càng che đậy càng bí ẩn lại càng động nhân

" Thái Sinh... tỷ muốn ngủ.. tới ngủ với tỷ nào.." vừa dứt lời, một cánh tay ngọc nũng nịu vươn ra kéo thái sinh vào trong lòng ôm ấp. Mỹ nữ đúng là mỹ nữ cho dù một hành động vô ý nhưng cũng khiến người ta say đắm.

"Ân. Vũ Nương tỷ... thả muội ra... tỷ phải dậy mà... ân, Vũ Nương tỷ.." giọng nói Thái Sinh thánh thót vang lên.

Cười ma mị một tiếng, ánh mắt lưu chuyển, Vũ nương càng ôm chặt Thái Sinh vào lòng hơn. Khó thở , Thái Sinh đỏ mặt vùng vẫy thoát khỏi. Vô tình vẫy mạnh, Tiểu Thái Sinh mất đà, rơi từ trên giường đá xuống.

Nhưng đúng lúc đó, một thân hình yểu điệu lao ra dịu dàng đỡ lấy Thái Sinh , ôm vào lòng. Ánh mắt Vũ Nương chợt phát ra một tia nhìn lạnh rồi ngay lập tức thay vào đó là tiếu ý : " Thủy Nương... ta chỉ ôm Thái Sinh thôi mà.. tỷ không cho sao...?"

Hồ mị tử tên gọi Thủy Nương nhẹ nhàng đặt Thái Sinh xuống. Ánh mắt dịu dàng nhìn tiểu Thái Sinh, trong giây lát, ánh nhìn lạnh của Vũ nương nàng vẫn cảm nhận được. Khẽ lắc đầu, nhưng không hề nổi nóng, nàng chỉ nhẹ đáp lai:

"Vũ nương !. ta không có ý đó...."

Thủy Nương thân hình yểu điệu như nước, khuôn mặt trong sáng động lòng người, thanh âm phát ra từ chiếc miệng nhỏ không nhanh không chậm. Phong thái thanh nhàn vô cùng tự nhiên. Ánh mắt long lanh dịu dàng như hồ thu nhìn xuống tiểu Thái Sinh, nhẹ xoa đầu, mỉm cười ôn nhu

" Thái Sinh ngoan! Các tỷ tỷ dậy rồi, muội đi chơi đi...."

Thái Sinh chu mỏ nhỏ ra nói lại " Không... muội muốn Thủy Nương tỷ đi với muội cơ..."

Nói rồi không đợi Thủy Nương trả lời, Thái Sinh ngang bướng kéo nàng đi. Tiếng cười khanh khách vang lên " Vũ nương tỷ.. Thái Sinh đi chút nhé. "

Trước khi đi vẫn không quên nháy mắt với Vũ nương. Thủy Nương do dự rồi cũng nối gót theo tiểu quỷ này. Bỏ lại trên giường đá, Vũ nương miệng cười, nhưng đôi tay lại đang nắm chặt lại. Âm trầm, không biết đang nghĩ điều gì,

...

Thủy Nương, người cũng như tên, tính hướng thủy dịu dàng , ôn nhu như ngọc. Hồ ly, khi nhỏ xinh xắn đáng yêu, khi lớn lên lại luôn mang phần quyến rũ mị hoặc khiến người khác trầm mê. Nhưng Thủy Nương lại khác. Nàng mi thanh mục tú, không tính là quyến rũ như yêu nghiệt giống Vũ nương nhưng lại mang phần nào khí chất thanh thuần. Hướng tiên đạo,không vướng bụi trần,không cạnh tranh với người. Cũng vì tính cách này, Nàng luôn được sư phụ cùng Thái Sinh hết mực yêu quý.

Thái Sinh hồn nhiên nhưng không ngốc, dù mang hình hài là một hài tử mới 6 tuổi nhưng vẫn hiểu được tâm trạng người khác. Thủy Nương tỷ buồn ư? Phải làm sao đây? Thái Sinh tự hỏi. nghĩ gì đó, bỗng mỉm cười nó chạy nhanh đến tảng mảng hoa cỏ bên hồ nước

Thủy Nương ánh mắt ôn nhu nhìn Thái Sinh, yểu điệu ngồi trên tảng đá ven hồ. Lâm vào trầm tư suy nghĩ, dạo gần đây nhiểu đứa trẻ ở các thôn làng đã biến mất. Dân làng nghi ngờ là do yêu tinh làm vì vậy các tỷ muội xuống núi nếu để lộ ra thân phận hồ yêu, rất dễ gặp nguy hiểm

Hồ yêu tuy là hồ yêu, nhưng lại xuất thân từ Thiên sơn. Tu đạo là tu tiên đạo không phải tu ma đạo. Vì vậy chắc chắn không cần dùng tới máu hài tử để luyện dù cách thức tàn ác này lại rất nhanh tăng công lực đi nữa. Vả lại sư phụ đã dặn xuống, tuyệt đối không được làm việc trái với thiên đạo này. Nếu không sẽ bị đuổi khỏi sư môn

Trán nhíu lại suy nghĩ, nhưng khi Thủy Nương thấy Thái Sinh chạy tới, ánh mắt liền ánh lên nét nhu hòa. Mỉm cười nhìn

"Thái Sinh! Sao vậy?"

Thái Sinh không nói, chỉ cười hì hì, lại gần Thủy Nương. Nhón chân lại gần nàng, tay Thái Sinh cầm một bông hoa mới hái, cẩn cẩn dực dực gài lên tóc Thủy Nương. Làm xong 'việc xấu' này , nụ cười của Thái Sinh càng ngày càng đậm

" Thủy Nương tỷ, hoa đẹp không ? hi, khi tỷ cài lên trông càng đẹp a "

Thủy Nương ánh mắt dịu dàng nhìn Thái Sinh. Nếu ai ở đây nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra được. ánh mắt mang tia sủng nịnh yêu thương chứ tuyệt không có phần nào tình ý. Thủy Nương mỉm cười nhưng không nói, chợt nhìn xuống người Thái Sinh nụ cười biến mất thay vào đó là vài phần thương xót

"Thái Sinh!, người muội sao vậy?" vì hái hoa, không may ngốc người té ngã nên giờ người Thái Sinh dính đầy bùn đất. đầu gối bị xướt chảy máu. Không nhắc thì thôi, Thủy Nương vừa nhắc tính hài tử trổi dậy. Thái Sinh khóc òa

" Muội hái.. hái hoa bị ngã....."

Thủy Nương thương xót nhìn Thái Sinh " lát về tỷ sẽ bôi thuốc cho muội , sau này phải cẩn thận hiểu không ?!"

Nghe Thủy Nương nói ,biết nàng không giận Thái Sinh liền nín khóc mỉm cười.

Nhưng Thủy Nương lại chợt thở dài. Thái Sinh bây giờ chỉ là một hài tử nhưng vẫn không tránh được thói thường. Muội ấy là hi vọng của tộc hồ yêu này. Hai trăm năm nữa sẽ có được thân hình tiên nhân, là một nam tử đỉnh thiên lập địa. Tới lúc đó muội ấy sẽ cùng các muội muội khác kết hôn kế thừa nguồn gốc của hồ tiên. Vì vậy, các tỷ muội lúc nào cũng nhắm vào Thái Sinh để lấy lòng, cạnh tranh không ít. Gây cho Thái Sinh, dù bây giờ vẫn chỉ là một nử hài tử, bao phen khó xử

Thủy Nương lo lắng cho Thái Sinh, nàng ưu tư. Nhưng nàng cũng không hiểu rằng, ưu tư của nàng là dành cho Thái Sinh và các tỷ muội. Không có nàng trong đó, nàng không muốn cũng như chưa từng nghĩ là sẽ cạnh tranh ,sẽ sử dụng tình yêu của mình chỉ để duy trì nòi giống như vậy. Người Thủy Nương yêu có lẽ, ngay từ đầu, đã không phải là Thái Sinh hoặc cũng chưa từng bao gồm Thái Sinh trong đó

" Thái Sinh, hoa đẹp lắm.. nhưng muội phải nhớ , sau 200 muội sẽ trở thành một nam tử tài giỏi. Tới lúc đó, chỉ được cài hoa cho người muội yêu thôi được không?!"

Thái Sinh, dù giờ phút này vẫn chưa hiểu tình yêu là gì, nhưng vẫn tươi cười đồng ý. Và trong lòng , vô tình hay hữu ý, tự nhủ với mình. 200 năm sau, người ta tặng hoa, vẫn sẽ là Thủy Nương tỷ

Ngốc người chốc lát. Thái Sinh vẫn tiếp tục bám lấy Thủy Nương ô a. Đáp lại , Thủy Nương chỉ nhẹ mỉm cười

" Thủy Nương tỷ, tỷ tỷ tìm bạn cho muội được không? ở đây các tỷ lớn rồi. không ai chơi với muội cả."

".. Thái Sinh ngoan, sư phụ không cho phép chúng ta xuống núi. Không thể tìm bạn cho muội được!"

" Nhưng hôm trước muội thấy trong động có một tiểu nam hài mà..."

Thủy Nương chợt ngẩn người. Tiểu hài tử?? chẳng lẽ.... bình thản vuốt tóc Thái Sinh nhưng cũng không giấu được trong lòng dậy sóng. Thủy Nương hỏi nhẹ

" ,,Thái Sinh . hài tử nào?. Muội thấy ở đâu vậy?"

" ách.. trong phòng của Vũ nương tỷ mà... hôm trước muội thấy tiểu nam hài, chơi với hắn. Nhưng hôm sau tới chơi thì không thấy nữa..." Thái Sinh ngây ngô trả lời, không biết đây cũng là mở đầu cho bánh xe của số phận

Thủy Nương ánh mắt chợt lạnh đi. Vũ nương ư? Tại sao lại là muội ấy chứ?

" Thái Sinh ngoan đi tìm các tỷ tỷ chơi được không ?... Thủy Nương tỷ có việc không chơi với muội được..." cũng không đợi Thái Sinh trả lời, Thủy Nương đã lăng không biến mất

Thái Sinh ủy khuất chu mỏ, tới Thủy Nương tỷ cũng không muốn chơi với ta sao?

Ô a, lang thang, một lúc sau Thái Sinh liền đi tới gần bên một giếng nước thanh sạch. Dù nhỏ tuổi nhưng Thái Sinh vẫn hiểu được. Cái giếng này chính là đường thông với thế giới phàm nhân. Chợt nảy ra một quyết định. Thái Sinh leo xuống giếng, chui vào

Chính giây phút đó, Thái Sinh cũng không biết được rằng, đây là quyết định làm thay đổi cuộc đời mình...

Chương 2: lần đầu gặp gỡ...

" Đa Hỉ!! ngươi đợi đó, lần sau ta sẽ cho ngươi biết tay.."

" có ngon thì cứ việc tới đây!... muốn thắng ta, đợi trăm năm nữa đi " Đa Hỉ, người đầy vết xướt cùng bụi đất, ngẩng đầu lên hét.

Đây là việc xảy ra mỗi ngày của lũ hài tử trong thôn. Đánh nhau, quậy phá, đùa giởn tới chảy máu. Đa Hỉ đã rất quen thuộc rồi. Dù chỉ mới chín tuổi, nhưng nó vẫn có thể chịu được những vết thương đau rát, tươi cười rạng rỡ

Hài tử vẫn mãi là hài tử, không hề phiền phức suy nghĩ nhiều. Nhìn bầu trời đầy nắng, suy nghĩ gì đó Đa Hỉ chợt chạy đi. Ra tới con đường ít người ven thôn, nó dừng lại và chờ đợi. Không phiền chờ lâu, chỉ chốc lát người nó chờ đợi đã tới. Khi nhìn bóng hình đang đi, nụ cười trên môi Đa Hỉ ngày càng đậm

Tiểu Quế là một tiểu nữ tử tám tuổi. Dù còn nhỏ nhưng vẫn biết giúp đỡ gia đình. Xách một thùng nước bằng gỗ, Tiểu Quế cất bước đi tới cái giếng trong rừng. Ngẩng đầu lên nhìn người đang chạy về phía mình, Tiểu Quế chợt đỏ mặt

" Đa Hỉ ca ca! sao huynh lại ở đây?" dù luôn biết câu trả lời, nhưng Tiểu Quế vẫn không kềm được hỏi lại

"để ta xách cho muội " không nói nhiều , Đa Hỉ cười tươi rói, giật lấy cái thùng gỗ trong tay Tiểu Quế. Thẳng người đi thẳng hướng vào rừng

" Đa Hỉ ca lại đánh lộn với bọn Tiểu Hổ sao? Người huynh xướt hết rồi" kéo tay Đa Hỉ lại, Tiểu Quế cực ôn như, lau hết bụi bẩn trên người. Ánh mắt mang phần nào trách cứ lẫn xót xa

Đa Hỉ đỏ cả mặt. hai vành tai hồng thấu. chớp mắt cũng không chớp. Nhìn Tiểu Quế đang chăm sóc mình ngẩn người. Được một lúc, im lặng cũng không nói gì thêm. Đa Hỉ cùng Tiểu Quế tiến thẳng vào trong rừng

Thôn làng Đa Hỉ đang sống, dù đất đai rất rộng lớn, nhưng vẫn chỉ là một nơi ở rất xa. Thời cổ đại cũng chưa có gì là tiện nghi , giàu có. Cả thôn mà chỉ có một giếng nước, nhưng giếng nước này lại nằm sau tuốt trong rừng. Dù vậy người dân khi xưa vẫn hay tới đây lấy nước. tuy nhiên dạo gần đây lại không còn ai dám tới nữa. Nguyên nhân cũng vì chuyện những hài tử bị mất tích, người ta đồn rằng giếng nước đã có từ xa xưa kia là đường tới động hồ yêu trên núi Thanh Phong kia. Hồ yêu là hồ mị, bị quyến rũ sẽ lao xuống giếng mà chết.

Một truyền mười, mười truyền trăm. Lâu rồi, giếng nước cũng ít ai dùng tới. nhưng tất cả cũng là chuyện của người lớn, hài tử là hài tử, dù biết suy nghĩ một chút vẫn là hài tử. Cách lí giải khác nhau, dù gì vào giếng lấy nước vẫn gần hơn rất nhiều so với ra suối. Vì thế, Đa Hỉ cùng Tiểu Quế vẫn không sợ tí nào, thẳng tiến giếng nước đi tới

" Đa Hỉ ca ca , huynh thật không sợ sao?.... nhưng muội nghe nói..."

" Tiểu Quế đừng lo, có ta ở đây mà phải không?"

Đa Hỉ cười sáng lạng sờ đầu Tiểu Quế. Hồ ly thì sao chứ?, họ như tiên nữ thế kia chẳng lẽ ác tâm tới mức hại hài tử như chúng ta. Ta không tin... Đa Hỉ tự nhủ, thật là tính tình con nít. Có lẽ nó đúng , cũng có lẽ sai. Cũng thật may mắn, hôm nay người họ sẽ gặp gở lại là một tiểu hồ ly hiền lành nhất chứ nếu không có lẽ...

" để huynh múc nước!"

Đa Hỉ lấy thùng gỗ từ trong tay Tiểu Quế. Quăng xuống giếng, chuẩn bị làm việc mà ngày thường họ hay làm. Nhưng thật không hiểu sao hôm nay giếng lại rất kỳ lạ. không có nước, hết lần này tới lần khác quăng thùng xuống đều không thấy nước. Kỳ lạ, Đa Hỉ cùng Tiểu Quế nhíu mày

Đa Hỉ nhặt thùng nước ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Quế lắc đầu. đổ ra chỉ toàn là sỏi đá mà không có tí nước nào. Có thể ư?, ngày hôm qua còn có nước, hôm nay đã cạn khô.

Trong lúc Đa Hỉ còn đang nhíu mày trầm tư. Chợt âm thanh sôi sục của nước vang lên làm hại người giật mình. Âm thanh phát ra từ giếng nước. khi Đa Hỉ quay người lại thì một việc kỳ lạ đã xảy ra

Một vòi rồng từ giếng nước khô cạn bốc lên cao. Nước văng tung tóe khắp nơi. Đa Hỉ cùng Tiểu Quế ngẩn người nhìn hiện tượng này. Vòi nước bốc lên cao, cùng ánh mắt trời chíu xuống làm thành hiện tượng cầu vồng thật đẹp

Chưa kịp suy nghĩ tại sao, chợt một bóng đen lao ra từ trong giếng theo dòng nước. Bất chợt rơi xuống đè lên người Đa Hỉ. Thấy vậy , kinh hách Tiểu Quế la lên thất thanh

Xoa xoa đầu , Đa Hỉ hết hồn nhìn lên cái 'vật' đang đè trên người mình. Không phải thứ gì kỳ dị, mà đó lại là một tiểu cô nương hết sức khả ái.

"hắc xì...." Thái Sinh không chút thương tiếc , hắc xì lên ngay mặt cái người mà mình đang đè. Đa Hỉ, nhíu mày, cực lực kiềm chế cảm xúc. Chăm chú nhìn cô bé tinh nghịch kia

" Ngươi là ai??.... ách, có thể đi xuống khỏi người ta được không!"

Ngớ người Thái Sinh dụi dụi mắt. Khi thấy người mình đang đè lên là một cậu nhóc phàm nhân thì thay vào đó là một nụ cười tươi rói hết sức. Leo xuống khỏi người Đa Hỉ, Thái Sinh tinh nghịch nhìn Tiểu Quế đang ngốc người ngạc nhiên cùng đang hết sức sinh khí Đa Hỉ

" .. xin chào! Ta là Thái Sinh.."

" ngươi đến từ đâu!?" không đợi Thái Sinh nói hết, Đa Hỉ đã chen mồm vô hỏi.

Có lẽ thật khác người khi bay ra từ trong giếng, nhưng cũng đừng xem ta là quái vật chứ ! Thái Sinh bỉu môi nghĩ

Ngược lại hoàn toàn với Đa Hỉ, Tiểu Quế nhẹ mỉm cười. Thân thiết nắm lấy tay Thái Sinh, cười nói : " chào Thái Sinh, tớ là Tiểu Quế ... còn huynh ấy là Đa Hỉ"

" Tiểu Quế.. Đa Hỉ.. nhĩ hảo !" Thái Sinh ô a, làm quen

" Thái Sinh, Nhìn cậu rất lạ, hình như không phải người trong thôn. Cậu .. Cậu không phải đến từ ngọn núi đó chứ?"

Tiểu Quế run run, tay chỉ về ngọn núi Thanh Phong ở phía xa

Nhìn theo hướng Tiểu Quế chỉ, Thái Sinh nhìn xa xa một ngọn núi có đỉnh núi phù vân, sương mù vậy quanh. Triền núi dốc thẳng đứng rợn người, khó ai mà có thể trèo lên được. Trên đỉnh núi, những mỏm đá nhô ra theo hình thù kỳ dị. Xa xa trông giống một đầu thú đang trở mình gầm thét. Hung tợn nhưng cũng không kém phần huyền bí

Thái Sinh giật mình tự nghĩ . Đến gần chỉ toàn sỏi nhưng nhìn xa lại kỳ vỹ vậy sao ?

Cũng có điều Thái Sinh không biết, tất cả phong cảnh hoành tráng như vậy, đều là do phù phép. Mục đích chính là dọa người

" Đúng rồi, ta đến từ đó."

Thái Sinh vừa nói Đa Hỉ liền bật dậy. Đem Tiểu Quế kéo ra sau lưng,run sợ nghi ngờ : " Vậy ... vậy ngươi là hồ ly?"

Thái Sinh chợt ngẩn người ngẫm nghĩ

Hồ ly tinh ư?

Phải , cũng có lẽ không phải. Phụ thân Thái Sinh là Thiên hồ, mẫu thân là cữu vỹ yêu hồ ngàn năm đạo hạnh. Nên từ khi sinh ra, Thái Sinh đã đắt đạo có được nhân hình. Nói cách khác, Thái Sinh không phải hồ ly tinh mà là hồ tiên.

Cũng vì một phần như vậy, Thái Sinh từ nhỏ đã có hình người và cũng không thể biến hình thú hồ ly như các tỷ tỷ của mình được. Đồng thời, phép thuật cũng không có, nó vẫn được chôn rất sâu tìm ẩn trong người Thái Sinh, chờ một lúc nào đó và thức tỉnh. Sự thức tỉnh của phép thuật có thể đến do hoàn cảnh bất ngờ, tâm lý cũng có thể là do tu luyện mà thành

Nhưng dù gì , hiện tại, nói thế nào đi nữa Thái Sinh vẫn đang là một hài tử hết sức bình thường

" nhưng ta không có pháp thuật. ta chỉ sống ở đó với các tỷ tỷ thôi! " Thái Sinh chu mỏ ủy khuất

" Các tỷ tỷ của ngươi ư ? Họ là tiên nữ ư "

" Đa Hỉ ca ngốc ! các tỷ ấy xinh đẹp nhưng không phải tiên nữ, là hồ ly !" Tiểu Quế mỉm cười cốc đầu Đa Hỉ

Đa Hỉ bĩu môi không thèm quan tâm, trong khi Thái Sinh cười khúc khích. " Các tỷ tỷ là tỷ sư tỷ của ta. Rất tốt!luôn quan tâm chăm sóc ta. Các tỷ cũng không có làm hại ai cả. ta không xinh đẹp cũng như không có được phép thuật giống các tỷ nhưng các nàng vẫn luôn chiều chuộng ta. Nhất là Thủy Nương tỷ và sư phụ....."

Thái Sinh hồi tưởng. Dù còn nhỏ nhưng nó vẫn hiểu được người quan tâm tới mình. Nhưng vô công bất hưởng lộc, các hồ mị tử kia yêu thương Thái Sinh có thể phần lớn cũng vì nhiệm vụ hồ tộc đang đặc trên vai nàng. Người đầu tiên sinh một đứa trẻ hồ tiên, một đứa trẻ có thể làm điên đảo tam giới phá vỡ cân bằng yêu thần. Ai cũng muốn, ai cũng mưu cầu. Nhưng lựa chọn của Thái Sinh thì không ai biết được

Dù gì cũng phải nói, thế nào đi nữa Thái Sinh cũng đúng một việc. Người thật lòng tốt với nàng chỉ có Thủy Nương và sư phụ mà thôi

" các tỷ ấy tốt vậy.. sao ngươi lại xuống đây làm gì?" mặc kệ Tiểu Quế kéo kéo, vô tình Đa Hỉ vẫn nói ra một câu gây buồn lòng người

Thái Sinh hơi chu mỏ phụng phịu " các tỷ ấy trưởng thành rồi sao chơi những trò của hài tử được?.. không ai chơi với ta " ngồi sụp xuống. ánh mắt trong rất đáng thương khiến người người đau lòng. Thái Sinh ngẩn đầu nhìn Đa Hỉ, ủy khuất

Thấy vậy Đa Hỉ áy náy, lại gần xoa đầu Thái Sinh " ách... vậy chúng ta chơi với ngươi là được?"

" Hảo!!" không cần phải suy nghĩ Thái Sinh liền phán

Ách, phải nói Đa Hỉ ngốc. Cậu nhóc vẫn không biết mình đã bị 'tiểu' mỹ nhân kế của Thái Sinh. Đừng quên Thái Sinh còn có một tỷ tỷ cực mỵ hoặc liêu nhân và Vũ Nương nha. Hồ ly có nhỏ vẫn là hồ ly

****

Trong khi ai đó vẫn lo ham chơi và quậy phá, động hồ tiên núi Thanh Phong đang hết sức náo loạn. Các hồ mị tử đang chạy khắp nơi tìm kiếm Thái Sinh.

Thủy Nương vẻ mặt lo lắng chạy vào sau trong một đình viện các uy nghiêm. Không màng hình tượng run người nói với sư phụ của mình Tô Sắc Vy,cửu vỹ yêu hồ

" Sư phụ ! trên núi vẫn không tìm thấy , thỉnh người cho phép đệ tử xuống núi tìm kiếm!"

Tô Sắc Vy mày chau lại. xoay người nhìn Thủy Nương gật đầu, ánh nhìn lo lắng. Chợt nghĩ tới điều gì, Tô Sắc vy mắt phát quang mang. Cất bước đi vào trong một đường hầm dẫn vào thạch thất tối tăm.

" Ngươi quỳ ở đây ! " vẫn không quên, Tô Sắc Vy nghiêm người tức giận nói với kẻ đang quỳ bên dưới. Nếu đối với Thái Sinh là yêu thương và sủng nịnh, thì khi đối mặt với người này , sư phụ yêu hồ vẫn không kềm được đôi mắt lãnh cực cùng khí tràng đáng sợ

Đây dĩ nhiên là Vũ Nương. Dù sắp chịu hình phạt của sư môn, nàng vẫn không bỏ đi nét mị hoặc của mình. Khi thấy sư phụ đi rồi, không kiềm được Vũ nương cười khanh khách. Uyển chuyển đứng , đi đến trước cánh cửa sổ. Tay vuốt ve khung cửa, nhìn ra thôn làng ở xa xăm sau biển mù sương

Nụ cười vẫn động trên môi, ánh mắt phát ra sát khí. Người tỏa ra một hắc vụ mơ hồ

" Thái Sinh ! ta bây giờ sắp không thể bên ngươi, vậy chi bằng để ta bắt ngươi về đợi ngươi trưởng thành rồi... ăn vậy!" .

Nói rồi , thân thể tan thành gió đen, biến mất hướng phía thôn làng bay tới

Thái Sinh, mong ngươi thoát qua kiếp này....

Chương 3: Nợ tiền kiếp

" Thái Sinh đừng chạy !" tiểu quế la lên thất thanh

" a... bắt được ngươi rồi... haha " cùng lúc đa hỉ lao ra ôm ngang hông Thái Sinh cười ha hả. Theo đó, ngồi phệch xuống đất người đầy bụi bặm nhưng Thái Sinh vẫn đang cười khanh khách. Lấy tay quệt quệt mồ hôi trên trán nó thở hổn hển, thấy vậy tiểu quế liền tới gần, ngồi xuống bên cạnh Thái Sinh lấy tay lau mồ hôi giúp nàng, mở miệng nhẹ giọng hỏi

" Thái Sinh, trời sắp tối rồi đó, cậu không lo sao? " vừa nói, tay chỉ về phía xa, thái dương đang dần buông xuống.

Nhìn theo hướng tiểu quế chỉ, đa hỉ cũng ngồi xuống bên cạnh Thái Sinh vỗ vai, lưỡng lự "Thái Sinh ngốc ! ngươi không sợ người nhà sẽ đi tìm ngươi sao?" Thái Sinh ngốc là biệt danh đa hỉ đã gọi Thái Sinh cả ngày hôm nay và ai đó cũng không hổ thẹn với biệt danh của mình, đang ngớ người suy nghĩ

Đi chơi, không về, người nhà lo lắng.. ơ người nhà ? ...a...Thủy Nương tỷ, tỷ ấy sẽ rất lo lắng cho mình.

Đứng bật dậy, phủi hết bủi bẩn trên người, Thái Sinh nhìn về hướng thái dương đang lặn sau rặng núi lo sợ. Nói nhanh không nhanh nói chậm không chậm, nhưng Thái Sinh đã đi cả ngày hôm nay mà không nói với ai cả. Và cũng chẳng thèm bận tâm khiến người khác lo lắng cho mình. " Ách, sắp tối rồi ! ta phải về thôi, các tỷ tỷ đang rất lo lắng "

Đa hỉ và tiểu quế nghe vậy nhìn nhau. Tiểu quế có chút buồn còn đa hỉ chỉ cụp mắt, lắc đầu nhè nhẹ

"Thái Sinh ngốc, đã vậy ngươi cũng nên về đi, ta và tiểu quế cũng phải về" vừa nói vừa chỉ về thôn làng phía xa sau bụi cậy

Nhưng đột nhiên theo hướng đa hỉ chỉ bụi cây rậm rạp bắt đầu xao lên. Cả ba đứa trẻ nhíu mày nhìn nhau khó hiểu. Cũng không cần tụi nó tự hỏi, từ trong bụi rậm, một con dã lớn bước ra. Dã lang lững thững bước ra, ánh mắt dã thú nhìn con mồi toát ra sát khí. Bộ lông màu xám đen trên lưng cùng hàm răng nanh sắt nhọn với những giọt nước dãi đang nhiễu xuống càng them phần dữ tợn, mắt trắng dã lóe ra hàn quang

Đa hỉ mày nhăn lại, mồ hôi chảy ra đầy đầu. Tay kéo Thái Sinh và tiểu quế ra sau lưng. Thái Sinh khom người nhặt một khúc gỗ, nắm chặt trong tay, run sợ nhìn dã lang

Nếu có Thủy Nương ở đây, nàng chắc chắn sẽ nhận ra được ánh mắt dã lang tuy là thú nhưng vẫn không kém phần tinh ranh. Giữa mi tâm là một chấm sa màu đỏ cùng với ánh nhìn chằm chằm Thái Sinh chứng tỏ dã lang đã được thuần phục. và mục đích của nó không ai khác ngoài tiểu Thái Sinh

Dường như cũng cảm nhận được mục tiêu của dã lang, đa hỉ càng đem Thái Sinh bảo hộ quanh mình. Giật lấy thanh gỗ Thái Sinh đang cầm trong tay, hướng dã lang, đa hỉ tức giận rủa thầm " Con sói chết tiệt , ta không sợ ngươi đâu !"

Đáp lại lời đa hỉ là tiếng thở phì phò, cùng hàm răng trắng nhọn nhe ra. Bước dạo quanh con mồi, dã lang gầm gừ

Đột nhiên không báo trước, dã lang lao nhanh mình tới, mắt trắng dã long song sọc nhắm Thái Sinh. Giật mình, tiểu quế xô Thái Sinh ra sau còn đa hỉ cầm cây hướng dã lang đánh tới. lùi lại một bước né cú đánh của đa hỉ nhưng vẫn không chậm trễ, như thiểm điện hướng đa hỉ vồ. Cầm cây đỡ trước người, đa hỉ bật té ngã. Đầu đập vào thành giếng đá chảy máu đầm đìa.

Nhìn cũng không thèm nhìn dã lang liền quay người hướng Thái Sinh cùng tiểu quế lao tới

Đối với một nử hài tử như tiểu quế, chỉ xuất thân từ dân dã. Nhưng không biết sao, lúc này lại ra đủ can đảm để đem Thái Sinh đặt ở sau lưng. Ánh mắt quật cường nhìn dã lang đang lao nhanh tới.

Còn Thái Sinh, nhìn đa hỉ trán đầy máu bất lực, nhìn bờ vai nhỏ của tiểu quế đang run rẫy nhưng vẫn đem mình bảo vệ chắn ở phía sau, nhìn dã lang hung dữ đang lao tới, chưa bao giờ một nử hài tử vô tư như Thái Sinh lại thấy mình vô dụng như thế này

Cũng không trách được Thái Sinh, một nữ hài tử luôn sồng trong nhung lụa cùng với sự quan tâm chăm sóc của các tỷ tỷ và sư phụ, thì làm sao biết được thế nào là nguy hiểm để mà bảo vệ những người xung quanh mình được

Giây phút này sẽ thực sự thay đổi Thái Sinh. Không ai biết, nó cũng đã hình thành nên sau này một Thái Sinh luôn luôn bảo hộ cho những người xung quanh

"...."

Dã lang bật người chồm lên người tiểu quế vồ xuống. Sợ hãi tiểu quế giơ tay lên chắn trước mặt. vồ một phát, hàm răng của dã lang liền cắn xuống mu bàn tay của tiểu quế. Khiến nàng bật ngã xuống, cánh tay rướm máu

Trong khi đó, Thái Sinh chợt bất động

Ánh mắt lơ đãng thất thần dần dần tụ lại, phát ra sát khí nồng đậm. Quang mang phép thuật tỏa ra khắp người. cùng lúc thân mình cũng bắt đầu bay lên , cuồng phong từ nơi xa xăm thổi đến thét gào. Lần đầu tiên dã lang mất bình tĩnh run sợ, ánh mắt bất an lùi bước. Súc sinh khó có thể thắng được cường giả thực sự

Cả người dã lang bị bọc trong một ngọn lửa xanh vô hình, nó kêu ăng ẳng hoản loạn. Cùng lúc đó, màu đỏ sát khí trong mắt Thái Sinh càng ngày càng đậm và đang dần chiếm lĩnh toàn bộ.

Đột nhiên, một mũi tên lao ra, bắn thẳng vào tim dã lang khiến nó nhanh chóng gục xuống. cùng theo đó, ngọn lửa xanh cũng biến mất. Thái Sinh nhắm mắt lại, ngất đi. Một cánh tay thon dài đưa ra, ôm chặt Thái Sinh vào trong lòng. Hít vào từng trận hương khí, Thái Sinh uể oải mở mắt. Khi thấy được là ai đang ôm mình, nàng yên tâm mỉm cười yếu ớt.

" Thủy Nương tỷ! Thái Sinh xin lỗi " ánh mắt thập phần buồn bả, rồi nhanh chóng thực sự ngất đi. Thủy Nương lắc đầu, ôm chặt Thái Sinh mắt tràn ngập yêu thương cùng xót xa. Khi nhìn tới đa hỉ và tiểu quế, nàng ôn nhu mỉm cười nhưng sau đó mày hơi nhíu lại. Nhẹ cất bước lại gần

Đa hỉ đầu chảy máu rất nhiều. Nhưng dần dần, một cảm giác ấm áp lan tỏa. Khi mở mắt ra, xuất hiện trước mắt là một thiên tiên kiêu nữ xinh đẹp. Đây là suy nghĩ đầu tiên của đa hỉ. Đây là một nữ nhân cực xinh đẹp, mặt anh đào mũi thanh cao, mày ngài mắt liễu cùng với hai má lún đồng tiền đang dịu dàng cười. Bàn tay nàng đang đặt trên trán đang phát ra những ánh sáng dịu nhẹ

Thủy Nương ôm lấy Thái Sinh, tay nhanh chóng chữa thương cho tiểu quế cùng đa hỉ. Cùng với đó, sau khi vết thương biến mất thì thay vì sẹo, đó là một hình xăm hoa văn đẹp mắt. Sờ sờ hình xăm trên mu bàn tay mình, tiểu quế tò mò

" tỷ tỷ ! đây là gì ạ?"

Sờ đầu tóc mai của tiểu quế, Thủy Nương nhỏ giọng nói " ... hồ ly khi nợ bất ai đó đều phải trả. Hôm nay các muội đã giúp Thái Sinh, một lúc nào đó trong tương lai gặp lại, Thái Sinh sẽ trả nợ cho các muội !"

" Nhưng ta không muốn nàng trả nợ !" đa hỉ đi đến gần tiểu quế , dứt khoát nói

Nhưng Thủy Nương chỉ lắc đầu, cũng không trả lời. Với bất cứ ai nàng luôn rất lạnh lùng ít nói, chỉ cùng Thái Sinh là rất ôn nhu sủng nịnh. Nàng ôm Thái Sinh, trên vai là huyền cung và tên, sa y trắng khinh nhu bước lại gần miệng giếng chuẩn bị trở về núi Thanh Phong

Bật dậy đuổi theo nàng, Tiểu quế lại gần nắm lấy vạt áo Thủy Nương, ủy khuất mang giọng năn nỉ " Tỷ tỷ, chúng ta vẫn có thể gặp lại Thái Sinh chứ ?!"

Nhìn đa hỉ cùng tiểu quế biểu tình chờ mong, Thủy Nương nhìn lại Thái Sinh trong lòng mình. Cũng không nói gì, người cũng không quay lưng, đi ngang qua hai người tiến về phía trước. Khi tiến tới bên giếng đá, thanh âm của nàng phiêu lại

" Ta không biết, có thể trong kiếp này, cũng có thể là kiếp sau. Nhưng hãy tin một điều, Thái Sinh nhất định sẽ tìm được bọn muội !"

Nói rồi, ánh mắt lóe lên hàn quang vô tình nhìn về phía rừng cây xa xa như thấy được cái gì đó. Nhưng chỉ liếc mắt trong giây lát, nàng liền đi xuống giếng, ánh sáng vàng tỏa ra và biến mất.

Để lại tiểu quế cùng đa hỉ nhìn nhau buồn bã

Cách đó trong rừng, không xa, một thân nữ tữ cũng quay người bước đi. Tà áo màu đen tung bay tỏa ra những vụ mây hắc ám kỳ lạ. Khóe miệng cười lên kiều mị liêu nhân, nhưng vẫn không giấu được ánh mắt tức giận tỏa ra sát khí. Tay nắm chặt lại, nàng khẽ cười khanh khách thì thầm như nói với bóng người vừa biến mất phía xa kia :

" Thủy Nương a Thủy Nương. Ngươi hại ta hai lần thật khổ sở chỉ để bảo vệ cho một đứa nhóc thôi sao ? Từ bỏ chính muội muội của mình vì kẻ đó ư. Ha ha !! cứ cố gắng đi, cho dù cố thế nào thì ngươi cũng không thay đổi được số phận của mình đâu, Tỷ tỷ ạ !!"

Chương 4: Lời hứa

Có ai từng mơ chắc cũng hiểu. Giấc mơ là một khái niệm không lĩnh ngộ cũng như nắm bắt hoàn toàn được. Khi ai đó mơ, có lẻ là một giấc mơ đẹp hoàn hỏa, nhưng cũng có thể là một cơn ác mộng không kiểm soát được. Người thường, thần tiên và ngay cả yêu ma cũng không ngoại lệ. Thái Sinh cũng vậy, là người , sinh vật được cho là bí hiểm nhất của Hồ tộc, là hồ mị tử đứng giữa ranh giới của các chư thần tiên và yêu nghiệt, nhiều việc vô tình hay cố ý xảy ra trên người Thái Sinh mà không ai lý giải được.

Một giấc mơ bình thường xảy ra trên người nàng cũng có thể mang nhiều hàm nghĩa. Nhưng nếu đó là một giấc mơ kỳ lạ kéo dài suốt hai trăm năm thì đó đã không còn là một điều bình thường nữa rồi mà đã trở thành một câu chuyện ăn sâu vào cuộc sống, dính liền với tương lai. Vấn đề quan trọng là Thái Sinh có nhớ được hết nhưng tiên đoán đó , những giấc mơ triền miên của mình hay không mà thôi

" Tiểu quế !! chúng ta về thôi"

" Không ! Đa Hỉ, muội muốn đợi Thái Sinh"

" Nhưng đã một tháng rồi ngày nào chúng ta cũng đến đây, Thái Sinh cũng đâu có xuất hiện "

' Ai đang nói vậy ??' những âm thanh phát ra từ miệng chính mình , nhưng chỉ là khẩu hình mà không có bất kỳ tiếng động. Thái Sinh cực lực khó khăn mở to ánh mắt. Và xuất hiện trước mắt nàng là khung cảnh bên giếng nước cũ ở thôn làng

Nơi đó, một nam hài tử cùng quỳ xuống và đang xoa đầu một nữ hài tử an ủi

' Tiểu Quế !! Đa hỉ! ta trở lại rồi đây'

Thái Sinh vui vẻ hét lên nhưng vẫn không có thanh âm nào phát ra. Và dường như, Tiểu Quế cùng Đa hỉ cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Ngạc nhiên hết sức Thái Sinh nhìn lại người mình, lúc này Thái Sinh mới nhận ra. Nàng không có thân thể, nói chính xác hơn nàng lúc này chỉ là một hình thức của linh hồn mà thôi

' Mình xuất thần rồi ư?'

Đúng vậy, Thái Sinh đã xuất thần, và tiến vào một trạng thái không ai lý giải được, kể cả sư phụ của nàng.

Nhìn tới hai người bạn mới quen nhưng vô duyên không phận của nàng, Thái Sinh liền thở dài buồn bã. ' xin lỗi, ta không thể có cơ hội nói tạm biệt với các ngươi...'

Như cảm nhận được điều gì đó , Tiểu Quế ngẩng đầu lên, ánh mắt rưng rưng lệ nhìn về phía Thái Sinh ở xa xăm. Thì thầm những lời chỉ có nàng mới nghe được " chúng ta sẽ gặp lại nhau phải không ??...."

Đáp lại lời Tiểu Quế chỉ là tiếng gió thổi qua, nhưng không hiểu sao, Tiểu Quế lại mỉm cười. Nụ cười thỏa mãn , kết thúc hiện tại sẽ cũng là để đón chào một tương lai không xa. Nắm lấy tay Đa hỉ, Tiểu Quế bỏ lại con búp bê bằng vải của mình lên cạnh giếng cũ rồi xoay người bước đi

Cũng mỉm cười, Thái Sinh nhìn theo bóng lưng hai người bạn của mình, nước mắt rơi xuống

' Tớ nhất định sẽ tìm gặp hai người '

"... hẹn gặp lại, Thái Sinh !!"

Và như một cơn gió, thần hồn của Thái Sinh lại một lần nữa bay đi

***

Cảnh lại đổi, giờ đây Thái Sinh đang ngồi trên một nhánh cây nhìn về phía người ở dưới gốc cây

' Thủy Nương tỷ !'

Thủy Nương đang ngồi ở đó , vạt sa y trắng trải ra mặc kệ cho nhưng chiếc lá khô vàng rơi xuống. Nàng ngẩn người, mày ngài u buồn rủ xuống, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ nhìn về phía xa xăm. Dĩ nhiên, nàng cũng không hề nghe thấy lời của Thái Sinh, nhưng đột nhiên lại như suy nghĩ ra điều gì đó, Thủy Nương đứng bật dậy, đi về phía lương đình phía xa

' tỷ ấy đi đâu vậy?' Thái Sinh tự hỏi

Thủy Nương bước chân gấp rút đi về phía trước rồi chợt dừng lại, điều chỉnh lại vẻ mặt mình. Nàng đi tới hơi khom người xuống : " Đồ nhi bái kiến sư phụ !!"

Tô Sắc Vi vận lam y tung bay, ánh mắt kiều mị nhìn về hướng dãy núi xa xăm, thở dài. Người cũng không quay lại, thân mình vẫn đứng thẳng trầm lặng. Một lúc sau, thanh âm của nàng phiêu lại " Thủy Nương ta phải nói thế nào với con đây ?..."

" Sư phụ ! xin người thứ lỗi, Nhưng con rất muốn gặp Thái Sinh, nàng ấy...."

" ... nàng ấy sẽ bế quan tu luyện hai trăm năm, chẳng lẽ con đã quên lời ta nói ư ?" chưa dứt lời đã bị lời của Tô Sắc Vi đánh gãy, Thủy Nương chợt im lặng, mắt buồn nhìn xuống rung rung

' ta bế quan ư? ... hai trăm năm, cái gì đang xảy ra vậy ?' Thái Sinh thì thầm tự hỏi

Nàng bất quá chỉ vô tình trốn đi chơi rồi bị dã lang tấn công thôi mà. Nàng biết, lúc đó nàng có hơi kỳ lạ thiệt, ánh mắt đỏ, phép thuật lan tràn , sát khí tỏa ra nồng đậm mất hết ý thức nhưng mà như vậy cũng có cần bắt nàng tu luyện hai trăm năm không?. Trời đất! hai trăm năm lận a! Tâm tình vẫn là một hài tử, Thái Sinh bỗng nhiên có cảm giác muốn bật khóc, nàng nhìn Thủy Nương cực lực hi vọng

" phanh" Thủy Nương quỳ rạp xuống

Mắt không thể kiềm chế được rơi lệ, khiến Thái Sinh ngẩn người ' Thủy Nương tỷ khóc ư? Tại.. tại sao vậy?'

" sư phụ !! đồ nhi biết... người nói tất cả đồ nhi đều hiểu, tất cả đều có thể theo ý sư phụ. Việc gì cũng được ! đồ nhi sẽ hoàn toàn tuân lệnh. Chỉ xin người lần này cho đồ nhi gặp Thái Sinh, chỉ một lần này nữa thôi , xin người !" Thủy Nương quỳ rạp xuống, nước mắt rơi lả tả nhìn vị sư phụ của mình thần tình cầu mong

Trong khi đó, Thái Sinh không thể tin vào mắt mình. Mắt rưng rưng trợn tròn, đây là Thủy Nương tỷ luôn ôn nhu, đạm mạc bình tĩnh như nước đây sao ? lần đầu tiên Thái Sinh thấy được vẻ mặt quyết tâm này của Thủy Nương. Nụ cười luôn luôn hiện hữu với mình đã biến mất mà thay vào đó là những giọt lệ tuôn rơi. Thái Sinh thực sự im lặng nhìn nàng , đau nhói trong tim

' Thủy Nương tỷ, đừng khóc được không ?.... muội sẽ đau, đau lắm'

Lần này, Tô Sắc Vi quay người lại. Nhìn chăm chú nữ đồ đệ mà mình luôn yêu quý này. Cái gì có thể khiến cho một người luôn lạnh lùng như Thủy Nương cũng có thể rơi nước mắt ? ta sai ư? Lắc đầu Tô Sắc Vi sâu sắc thở dài. Đợi một lúc sau, không chịu được cảnh này được nữa, nàng phất áo muốn rời đi

" sư phụ !!... xin người" Thủy Nương như tuyệt vọng hét lên, người khom xuống, đầu đập xuống đất

Thân hình hơi khựng lại một chút, người cũng không xoay lại chỉ thanh âm như phiêu tới. Tô Sắc Vi thanh âm tràn ngập ưu thương

" Đêm nay trăng khuyết,nên con chỉ có thể vào mật thất trong một lát thôi...." Ngừng một chút , cũng không để cho Thủy Nương kịp vui mừng, nàng lại nói tiếp " .... Đây là lần duy nhất, hãy nhớ lấy điều mà con đã hứa với ta !" rồi phất áo bỏ đi

Thủy Nương thân hình run rẫy khụy xuống , mặt rơi lệ đầm đìa, ánh mắt đau thương. Nàng cười , nàng chợt cười , nhưng trong mắt Thái Sinh lúc này tất cả chỉ là một hình ảnh hết sức đau thương

' Thủy Nương tỷ ! chuyện gì đã xảy ra vậy?"

***

Đây là một căn mật thất bằng băng tuyết ngàn năm tạo thành, tồn tại bên trong một hang động nơi sâu nhất của núi Thanh Phong. Nơi này , con người không thể đặt chân tới được, chỉ có thể là hồ và tiên mới thường tới đây để tu luyện.

Trước cửa mật thất được phong ấn bằng một loại bùa pháp chỉ có thể được mở ra khi có sự cho phép của người phong ấn, hay là lúc thời hạn khong ấn kết thúc mà thôi. Lúc này, bỗng có một thân hình nữ tử phiêu tới. Tay cầm một bó hoa bách hợp trắng xinh đẹp, nàng nhẹ nhàng bước đi, tầng sa y trắng phất phơ trong gió. Thân hình đứng dưới bầu trời không trăng tỏa ra những bóng hình mờ nhạt. Khóe miệng ưu thương nhưng lại cố ngụy tạo, trang bị cho mình một nụ cười ôn nhu nhàn nhạt

Đứng trước cửa mật thất, Thủy Nương ánh mắt nhìn lên mặt trăng khuyết phía xa xa. Không chần chừ, tay nàng nhanh chóng khớp động những thủ ấn phức tạp. Cả thân mình tỏa ra lam sắc. Không bao lâu, âm thanh rầm rập vang lên. Nàng lùi lại, chờ đợi các khớp của cửa mật thất được tra vào đúng chỗ, rồi cánh cữa đá dần dần mở ra

Bên trong, có thể nói là trống rỗng. Ngoài những kệ sách tràn ngập bốn vách tường, thì ở giữa chính là một chiếc giường hàn ngọc, đang phát ra những hàn quang nhàn nhạc tỏa sáng

Thủy Nương ngẩn người, nước mắt nãy giờ cực lực kiềm chế chợt rơi xuống. Nhìn người đang nằm rất yên bình trên giường hàn ngọc, nàng mỉm cười ôn nhu. Tay đặt bó hoa lên một kệ sách gần đó, nàng nhẹ nhàng lại gần giường hàn ngọc. Mặc kệ khí hàn đúc kết ngàn năm lan tỏa, nàng ngồi xuống bên cạnh mép giường tròn

Tay giơ lên, nghĩ muốn vuốt ve khuông mặt người ấy, nhưng nghĩ một lúc lại dừng lại giữa không trung. Rồi hạ xuống. Ánh mắt chỉ im lặng nhìn

Lúc này Thái Sinh tức giận, nói đúng hơn là thần hồn của Thái Sinh thực sự tức giận.

' Thủy Nương tỷ sao lại không chạm vào ta?.... tại sao vậy?'

Ngồi chồm hổm ngay dưới chân Thủy Nương, Thái Sinh ngẩn đầu lên nhìn nàng khó hiểu. Rồi nhìn qua thân xác của mình đang nằm trên giường Thái Sinh nhíu mày.

Thái Sinh dường như không thể hiểu được ánh mắt đau thương lúc này của Thủy Nương là tại sao, mình đã làm gì sai ư ? Thái Sinh không biết, nhưng nghĩ tới hai trăm năm phải ở trong động này, nàng thực sự tức giận. Nàng phải tỉnh lại, tỉnh lại và hỏi cho ra. Nhắm mắt lại tập trung , nàng cố gắng hết sức nghĩ về thân xác của mình

Nghĩ gì đó, Thủy Nương chợt dời ánh mắt khỏi người Thái Sinh. Đứng dậy, đi đến gần bó hoa, nhẹ gắt một bông hoa trắng nhỏ. Nàng trở lại giường, ngồi xuống, cẩn cẩn dực dực cài bông hoa lên tóc Thái Sinh. Ôn nhu mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt má Thái Sinh , nàng thì thầm.

" trước đây ta từng nói, muội chỉ được gài hoa lên mái tóc người mà muội yêu..... muội có nhớ không?" nàng khẽ cười , tiếp tục lẩm bẩm một mình , trong khi Thái Sinh bên cạnh tuy nhắm mắt nhưng lại rơi lệ đầy mặt "... muội cũng từng nói sẽ cài hoa cho mình ta thôi, nhưng có lẽ ta không đợi được tới ngày đó rồi. Xin lỗi muội"

' phải tỉnh dậy... Thái Sinh, ngươi phải tỉnh dậy....' Thái Sinh hết sức tập trung tinh thần

Trong khi đó, Thủy Nương vẫn tiếp tục nói : " .....hai trăm năm nữa, ta sẽ gặp lại muội. Cho dù lúc đó ta đã..... ta cũng sẽ được gặp lại muội!!"

" Thái Sinh sẽ muốn gặp ta chứ ?" Không hiểu sao, Thủy Nương lại tự cười giễu mình rồi nói tiếp "chắc sẽ không muốn đâu phải không ?....." lần này, nàng lại buồn bả đứng bật dậy xoay người muốn rời đi

Còn thần hồn của Thái Sinh nghe vậy, người run rẩy cả lên. Thân hình quỳ xuống bên chân Thủy Nương, tức giận hét lên

' Thủy Nương tỷ.... ta muốn, ta muốn gặp lại người, xin đừng đi, xin người...' rồi nhìn lên thân xác của mình trên giường đá, lắc mạnh

' Thái Sinh... ngươi phải thức dậy nhìn tỷ ấy, nhìn một lần thôi, tỷ ấy đang khóc, khóc rất nhiều. Dậy và nhìn một lần thôi !! '

Đột nhiên mọi thứ tối dần, phần hồn của Thái Sinh bị hút lại vào sâu trong cơ thể. Vẫn cảm nhận được , nhưng cả thân người lại không có một chút khí lực. Thái Sinh không thể nào mở mắt ra, mà chỉ có thể kiệt lực giãy giụa cảm nhận những việc xung quanh.

Dường như không hề cảm nhận thấy được Thái Sinh đang ngủ nhưng lại nhăn nhó mày nhíu lại. Thủy Nương chỉ vô tình xoay người muốn rời đi. Xoay lưng lại với người đó, đầu ngẩng lên nhìn trần đá trên cao. Nàng mỉm cười hết sức đau thương

" Hẹn gặp lại Thái Sinh !!"

Nàng xoay người tiến ra khỏi cửa mật thất, nhìn cũng không nhìn lại một lần, xoay người bước đi. Cánh cửa đang dần đóng lại sau lưng

Đúng lúc đó, Thái Sinh trên giương đá bật mình mở mắt. Vội vã ngồi bật dậy nhìn về phía cửa đá

Nhưng đáp lại nàng, hình ảnh cuối cùng chỉ là một bóng lưng ưu thương rung rẩy của người kia. Lệ không biết lúc nào đã rơi đầy mặt , Thái Sinh hét lên

" Thủy Nương tỷ...."

Thủy Nương giật thót người quay nhanh lại. ánh mắt nhòe lệ thất thần nhìn Thái Sinh. Và đó cũng là hình ảnh cuối mà Thái Sinh nhìn thấy, vì cánh cửa đã vô tình đóng lại

Chạy tới quỳ xuống bên cạnh cửa. Thái Sinh run rẫy

" .. Thủy Nương tỷ, hai trăm năm nữa ta nhất định sẽ gặp lại người..."

" ... Ta sẽ đợi...."

Bên kia cánh cửa, ai đó cũng quỵ xuống ưu thương đáp lại. Nhưng lời hứa này không ai trong hai người biết được rằng sẽ không bao giờ thành hiện thực

Chương 5: Hai trăm năm sau....

' Ta phải làm gì đây?'

'Nơi này, nơi căn mật thất kín mít tăm tối này, ta sẽ phải trãi qua hai trăm năm ư?'

'Đây mà gọi là bế quan tu luyện ư?, tù ngục thì có'

Nhìn khắp nơi trong phòng, Thái Sinh ảo não. Cả ngàn quyển sách, nàng đã tốn hơn ba năm trời và cũng đã đọc xong hết. Lúc này nàng không biết mình nên làm gì tiếp theo. Luyện tập phép thuật ư? Ta không cần, tất cả ta đã biết hết rồi, nên làm gì đây?

Thái Sinh, có phụ thân là thiên hồ nên nàng cũng đã được tính là bán tiên, có thể không cần ăn uống mà vẫn sống. Nhưng mà nàng thật nhớ, những món ăn của Thủy Nương tỷ làm cho nàng, thật nhớ nhiều lắm.

' tỷ tỷ, ba năm rồi, tỷ có nhớ ta không?'

Suốt ba năm, đây là câu nói Thái Sinh luôn luôn tự nhủ trong lòng. Hình ảnh ngày ấy, thanh âm của nàng, nụ cười đau khổ của nàng, bờ vai rung rung của nàng cùng cả những giọt nước mắt của nàng, Thái Sinh nhớ như in tất cả, không thể nào quên được.

Nằm phục trên giường hàn ngọc, Thái Sinh im lẳng ngẩn người. Khẽ nhắm mắt lại hồi tưởng

' Nếu trong mơ có thể cho ta gặp lại tỷ. Vậy thì, cứ đễ ta ngủ đi, ngủ mãi cũng được.... Thủy Nương ....'

Và giấc ngủ này, là một giấc ngủ đã kéo dài đên hai trăm năm.....

Nhắm mắt ngủ đi, Thái Sinh không hề biết lúc này , bên ngoài cánh cửa đá, có một người đang đứng. Mỗi năm cứ ngày này, nàng lại biến mất, đi đến trước cửa đá của căn mật thất ngẩn người cả ngày. Tay nắm chặt bó hoa, nhẹ đặt xuống bên cửa đá. Nàng quỳ xuống

Ánh mắt vô tình thất thần không tỏa ra bất kỳ xúc cảm nào, có trời mới biết nàng đang nghĩ gì. Thời gian hai trăm năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, với hồ yêu như nàng cũng là chỉ trôi qua trong nháy mắt. Sẽ gặp lại nhưng tại sao nàng vẫn như vậy buồn vô tình. Đến phút cuối cùng, có lẽ cũng không ai hiểu được

Ngày mai nàng sẽ chính thức rời sư môn du nhập vào nhân gian. Bắt đầu một cuộc sống rời xa Thái Sinh, rời xa nơi in sâu những kỷ niệm xưa. Mong rằng đây chỉ là một thử thách, và nàng sẽ vượt qua được. Hai trăm năm, hai trăm năm sau sẽ gặp lại, chắc chắn đúng như lời nàng đã hứa. Quay người dứt khoát bước đi, Thủy Nương nhìn cũng không thèm liếc nhìn lại. Dứt khoát lăng không mà đi, đây là lần cuối cùng ta ở gần ngươi cho dù chỉ cách một cánh cửa đá, đây cũng là lần cuối cùng ta nhớ đến ngươi, lần cuối cùng ta rơi lệ vì người. Ký ức này, chôn sâu rồi chết trong lòng luôn đi.

" Xin lỗi Thái Sinh.... Nhưng ta không hề yêu ngươi !! "

***

Thời gian cứ vậy trôi mau...

Mười năm nữa trôi qua, Đa hỉ cùng Tiểu quế giờ đã trở thành phu thê và vẫn sống trong thôn làng cũ. Dù đã trưởng thành ,thành một thiếu nữ xinh đẹp nhưng Tiểu Quế lâu lâu vẫn trốn ra giếng đá ngẩn người, hồi tưởng. Tại sao vậy, người đã đi rất lâu rồi, mà vẫn còn nhớ ư?

' Thái Sinh, ngươi có nhớ đến ta không ?'

Con người có luân hồi chuyển thể, thời gian đối với họ là không thể nào nắm bắt được. Tiểu Quế cùng Đa hỉ cũng vậy, họ sẽ lớn lên, sẽ già đi, sinh lão bệnh tử. Không như Thái Sinh, mãi mãi gần như bất tử. Có thể thời gian cứ trôi qua không dừng lại, nhưng kỷ niệm thì vẫn còn, có một ai đó vẫn mãi nhớ về. Có lẽ kiếp này đã không gặp lại, vậy thì kiếp sau , kiếp sau vậy. Ngươi nợ ta nên chắc chắn phải trả mà phải không? Lúc đó, ta thực chỉ muốn gặp lại ngươi, chỉ cần vậy mà thôi....

Ta đợi....

****

Vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh ngũ hành, ngũ hành sinh bát quát, bát quái hóa càn khôn. Ranh giới giữa vạn vật, yêu ma và thần tiên, ngươi đứng ngay đó, ngay giao lộ của tất cả. Chưa hoàn toàn kết thúc cũng như chưa lựa chọn chính xác được. Không giúp ngươi hoàn thành, không giúp ngươi lựa chọn, nhưng ít nhất cũng có thể giúp ngươi tiến thêm một bước nữa tới gần số mệnh đã được định trước

Thái Sinh, tỉnh lại đi thôi !!

Đột nhiên cảm nhận được những làn hương thơm của hoa cỏ, và tiếng gió thổi bên tai. Mở mắt ra, Thái Sinh ngắm nhìn bầu trời trong xanh trên cao. Thân mình nằm giữa một cánh đồng tràn đầy hoa xuân, mặc kệ những cánh hoa xao xác thổi qua người mình, lưu lại trên tóc cùng trên người, Thái Sinh vẫn nằm bất động. Ánh mắt nhìn lên bầu trời, chớp chớp. Khóe môi khẽ mỉm cười

Rút cục cũng đã qua hai trăm năm, ta rúc cục cũng tỉnh lại từ trong một giấc ngủ sâu vô thức

Nhẹ khom người ngồi dậy, cảm nhận những thay đổi của con người mình. Thái Sinh mở tròn mắt ngạc nhiên. Nàng hiện tại đã không còn là thân hình của một hài tử tám tuổi mà đang mang hình hài của một thiếu nữ đôi tám trưởng thành. Vận trên người một bộ sa y màu lục, thân mình mảnh khảnh yểu điệu động lòng người. Nhìn xuống bàn tay mình với những ngón tay thon nhỏ búp măng trắng nõn. Thái Sinh hả miệng

Quay đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm. Nàng mỉm cười, đứng dậy đi đến bên một con suối nhỏ trong vắt, nhìn xuống. Thái Sinh chợt đơ mặt, đây là mình ư? Mắt to tròn, mi cong ẩn tình, môi hồng xinh nhỏ nhắn, khóe miệng cười nhếch lên luôn ẩn chứa một ý cười nhàn nhạt. Một khuôn mặt thanh tú, anh khí động nhân.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Thái Sinh, whoa , tại sao vậy nhỉ? Nhìn vào mặt mình Thái Sinh cũng không ngăn được tự hỏi, không phải là vẻ đẹp ôn nhu thanh cao như Thủy Nương tỷ, không phải vẻ mị hoặc quyến rũ của Vũ Nương, lại càng không phải vẻ đẹp quyền thế nữ vương như Sư phụ mà lại là một khuôn mặt trong thanh tú, anh khí ư?

Nhìn nụ cười nửa miệng đang nhàn nhạt trên môi của chính mình dưới suối nước, Thái Sinh không khỏi tự cảm thán cùng có một cảm giác muốn khóc dâng lên trong lòng. Sao nhìn có vẻ gian gian vậy a?

" Phanh "

Đột nhiên một tiếng động vang lên. Nước suối bắn văng tung tóe khắp nơi, khi nhìn xuống Thái Sinh chợt thấy một bóng trắng đang vùng vẫy, không chậm trễ , nàng liền lội xuống suối vớt cái túi lông màu trắng đó lên. Nhìn kỹ, thật không thể tin được là một con tiểu hồ ly còn rất nhỏ. Người ướt sũng vì nước, ánh mắt to tròn long lanh ủy khuất nhìn Thái Sinh.

Ngẩn đầu lên trời cao, chợt Thái Sinh có một cảm giác kỳ lạ khi nhìn vào mắt tiểu hồ ly. Sao vậy nhỉ ? trên trời cao ngoài mây xanh không có gì hết, vậy ngươi từ đâu rơi xuống a. Tiểu hồ người run cầm cập rúc vào trong người Thái Sinh, khiến nàng ngẩn người chợt nhận ra, ai kia đang rất lạnh. Không hiểu sao một cảm giác thân cận lan tỏa, thấy ánh mắt ủy khuất của tiểu hồ ly, Thái Sinh liền ôm chặc nó vào lòng. Vận dụng phép thuật khiến cho nó ấm lên, lông trắng nhanh chóng khô đi

Như có linh tính, muốn cảm ơn, tiểu hồ kêu lên như mèo gao gao, dụi dụi vào trong lòng Thái Sinh. Mỉm cười sủng nịnh, Thái Sinh thật ôn nhu hôn vào mặt nó " Nhóc con thật biết nịnh a"

Rồi nhìn quanh quất xung quanh Thái Sinh lẩm bẩm một mình, nhưng cũng không mong có người đáp lại " Ngươi bị lạc khỏi hang sao ? để ta đem người về! "

Trái lại, như tâm hữu linh tê, hiểu tiếng người, tiểu hồ ly ngao ngao lắc đầu nhỏ đáp lại

Thái Sinh thấy vậy, ngạc nhiên hết sức. Nâng tiểu hồ lên nâng trước tầm mắt mình xem xét, chỉ thấy ai kia ánh mắt long lanh lè lưỡi im lặng nghe lời. Thái Sinh hơi nhíu mày khó hiểu, nhìn vào hai mắt tiểu hồ. Nơi đó, một bên là màu nâu nhạt còn một bên là màu đen đậm. Ánh mắt của nó không hề có nét sợ sệt thường có của động vật mà thay vào đó là vẻ tinh tường hiểu lòng người

Cũng không nghĩ nhiều, Thái Sinh chỉ hơi lắc đầu ôm nó bước đi. Lẩm bẩm " nếu ngươi đã thông minh như vậy , thì từ giờ ở bên cạnh ta được không ?"

"moew... moew..." ai kia nhúc nhích trả lời như mèo con, khiến Thái Sinh cũng bật cười

" tiểu hồ ngoan,..... còn bây giờ , về nhà nào!!"

Sau đó ôm thật chặt tiểu hồ vào lòng. Một người một thú đột nhiên lăng không bay tới, hướng ngọn núi phía xa

****

Đường dẫn về động hồ yêu núi Thanh Phong vẫn như vậy, vẫn là cái giếng đá trong khu rừng sâu không thay đổi. Nhưng lúc này giếng đá đã khô cạn, nên cũng không còn ai mạo hiểm vào rừng để lấy nước nữa

Đi về hướng giếng đã trong khu rừng, người Thái Sinh chợt run run. Như hiểu được tâm tình Thái Sinh, tiểu hồ cũng im lặng một cách kỳ lạ

Tới bên thân cây, nhìn về phía giếng đá ở xa xa. Thái Sinh dừng bước, ánh mắt yêu thương nhìn thẳng về thân hình mờ nhạt nhưng hoàn toàn hiện hữu của người đó, thân hình mà trong giấc ngủ của mình luôn vờn quanh tồn tại suốt hai trăm năm, lệ không biết từ lúc nào đã rơi xuống

Nàng vẫn như hai trăm năm trước, không thay đổi. Nhìn từ phía sau, thân hình mảnh khảnh lay động trong gió. Mái tóc đen mượt dài chấm eo, phất phơ. Khuôn mặt nhìn nghiêng trong thật đẹp, luôn tỏa ra cảm giác ôn nhu an lòng, khiến người khác như có cảm giác trở về nhà

' Ta về rồi đây..... Thủy Nương tỷ !'

Thái Sinh lẩm nhẩm , buông tiểu hồ xuống đất, định bước ra khỏi bụi rậm tiến tới.

Nhưng đột nhiên, âm thanh dòng nước từ trong giếng sôi sục. Thái Sinh hơi nhíu mày khó hiểu, còn Thủy Nương ánh mắt chợt lạnh đi vài phần, lùi lại vài bước

Dòng nước phun lên, từ trong đó tiến ra một bóng người. Khiến Thái Sinh cảm thấy vui mừng, còn Thủy Nương, không hiểu sao người lại thoáng run lên

" Sư phụ!!" thanh âm kính cẩn cùng sợ hãi, Thủy Nương nghiêng người cúi xuống

Trong khi đó, Tô Sắc Vy chỉ im lặng nhìn cũng không định đáp lại. Hồi lâu, thân hình hơi dựa trên thành giếng đá, mắt nhìn chăm chú Thủy Nương, nàng chỉ khẽ thở dài

" Ta biết con nhất định sẽ tới, nhưng mà..."

" Sư phụ, Thái Sinh đã thức tỉnh chưa? " hơi nôn nóng, Thủy Nương đánh gãy lời sư phụ mình

Cũng không tức giận hay tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào, Tô Sắc Vy lắc đầu " Cửa động đã mở, nhưng Thái Sinh cũng đã biến mất !"

" biến mất ư?! Không thể nào !!"

" Phong ấn đã được mở từ bên trong , nàng đã thức tỉnh và đi rồi. Nàng đi đâu thực ta cũng không biết"

Hai người nói chuyện, mà không biết ở gần đó, Thái Sinh đang chăm chú lắng nghe. Nhìn biểu tình lo lắng của Thủy Nương, Thái Sinh như cảm thấy một dòng nước ấm trong lòng, mỉm cười. Còn Tiểu hồ ở dưới chân Thái Sinh cũng thật hiểu chuyện, im lặng theo dõi

" .... Nàng .... Nàng biến mất ư ?? ta ... ta sẽ đi tìm nàng!" Thủy Nương nghe sư phụ nói vậy rung rung lẩm bẩm, định xoay người bước đi

" Thủy Nương..." thanh âm Tô Sắc Vy lúc này vẫn ôn nhu, nhìn vào thần tình của Thủy Nương, hơi lắc đầu

"... sư phụ, ta phải đi tìm nàng.... Tìm nàng nói cho rõ!" không hiểu sao, Thủy Nương như mất bình tĩnh nói

Lần này thật sự tức giận, Tô sắc Vy đứng bật dậy, ánh mắt long lanh nhìn Thủy Nương. Tức giận nói "Thủy Nương, việc này không liên quan gì tới ngươi...." Ngừng một chút nhìn vào thần tình thập phận thất vọng của Thủy Nương, nàng nói tiếp: " ...... ngươi nên nhớ, ngươi đã rời bỏ sư môn, .... Ngươi đã lựa chọn từ bỏ Thái Sinh!"

Nhớ tới điều gì đó, như sét đánh ngang tai, Thủy Nương quỳ xuống

Cùng lúc đó, Thái Sinh cũng không thể tin vào mắt mình, nhìn trân trối, tim đau nhói tới mức nước mắt không thể nào rơi xuống

' Từ bỏ ta ư?'

Chương 6: Tướng công....

Ở phía xa, Thủy Nương vẫn quỳ đó. Người run run đứng im tại chỗ. Còn Thái Sinh đã sớm thất thần, không nói được gì

" Thủy Nương, ngươi phải nhớ rõ ngươi đã lựa chọn trở thành người thường, rời bỏ sư môn. Một năm trước khi ngươi ra đi, ta cũng đã nói rõ, ngày ngươi bước đi thì sẽ không thể quay lại được. Ngươi đã từ bỏ tất cả, kể cả Thái Sinh để trở thành một người bình thường, ngươi không nhớ sao ?"

" Sư phụ .... Ta...."

" Trở về đi thôi, ta chỉ muốn cho ngươi biết là Thái Sinh đã, tỉnh dậy. Nó nhất định sẽ đến tìm ngươi, tới lúc đó, ngươi phải biết nên làm thế nào !"

Thủy Nương cuối đầu nhắm mắt lại, thật lâu, thật lâu sau nàng mở mắt ra. Ánh nhìn đã chợt khác, không còn lại bất kì cảm giác gì. Không nói lời nào, nàng đứng dậy xoay người, chỉ vô tình xoay người bước đi

Nhìn theo bóng lưng Thủy Nương, thật lâu. Ngẫm nghĩ điều gì, Tô Sắc Vy hơi liếc về hướng bụi cây nơi Thái Sinh đang đứng. Nàng không nói, cũng không vạch trần. Chỉ im lặng nhìn về hướng Thủy Nương đang bước đi về phía trước, chính là bỗng có một giọt lệ từ trong mi nàng rơi xuống. Nhưng chỉ trong chốc lát, không ai thấy cũng không ai hiểu được. Tô Sắc Vy xoay người, dứt khoát đi về phía giếng khô biến mất

Thái Sinh lúc này, người như hết sức lực. Khụy xuống, tay nắm lại. Cắn chặt môi dưới tới mức rướm máu

Người thất thần, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Nhìn về phía phương hướng Thủy Nương biến mất, nhanh chóng đuổi theo

Bằng phép thuật của nàng, đuổi theo Thủy Nương mà không bị phát hiện thực rất dễ dàng. Đi cách sau nàng ấy khoảng mười thước. Thái Sinh cứ như vậy chậm rãi đi theo

Tâm rối bời, thần hồn đảo loạn. Nàng không biết mình tại sao lại như vậy, nhưng lúc này nàng chỉ muốn yên lặng mà đi theo Thủy Nương

Nhất định lời giải thích sẽ có, một lời giải thích chính đáng. Thủy Nương tỷ không thể nào mà bỏ mình đi được. Tỷ ấy sẽ không như vậy

Không biết đã qua bao lâu, khi thấy Thủy Nương đi đến bên một căn nhà gỗ và chợt dừng lại. Thái Sinh cũng im lặng, nhìn theo bóng lưng nàng

Có lẽ đã tới lúc phải bước ra, có lẽ đã tới lúc nên gặp lại tỷ ấy

Chân tiến bước về phía trước, tay nắm chặt một bó hoa bách hợp trắng mới hái, Thái Sinh giải tỏa phong ấn nhàn nhạt trên người mình định tiến tới, nhưng đột nhiên nàng khựng lại. Lần thứ hai trong ngày, nàng có cảm giác như tim mình ngừng đập. Từ trong căn nhà gỗ, một nam nhân chất phác mặc quần áo giản dị mở cửa. Nam tử đi ra, nhìn thấy Thủy Nương mỉm cười yêu thương, nắm lấy tay nàng

Lúc đó, Thái Sinh nghĩ họ có thể chỉ là bằng hữu. Vẫn còn một tia hi vọng, vẫn có thể không như mình nghĩ, vẫn có thể mình vẫn còn cơ hội. Hai trăm năm, vẫn chưa phải là trễ phải không ?. Chợt, Thủy Nương lại lên tiếng, đánh vỡ tất cả hi vọng của Thái Sinh.

" Tướng công..." nàng nói, mở nụ cười , thanh âm thật ôn nhu, thật hạnh phúc.

Tất cả những điều đó không phải là từng chỉ dành cho mình mình thôi sao, tại sao giờ lại vậy? Thủy Nương tỷ.... tim Thái Sinh tan thành từng mảnh, nàng trễ mất rồi. Vẫn như đúng lời hứa, nàng và Thủy Nương vẫn gặp lại sau hai trăm năm. Nhưng giây phút này, người nàng cài hoa lên mái tóc đã mãi không còn nữa

Thái Sinh không thể hiểu được, không thể thông suốt tại sao, giây phút đó, nàng không hề khóc, ánh mắt thật trong suốt, thật minh bạch nhìn đôi phu thê hạnh phúc kia. Đầu óc trống rỗng, không có một suy nghĩ gì, Thái Sinh chỉ lặng yên nhìn

Nếu đây chính là điều nằng gặp phải sau hai trăm năm, nếu đây là người mà nàng đã hoài niệm suốt gần ấy thời gian, vậy thì chi bằng, nàng đừng thức dậy, cứ mãi ngủ bên trong căn mật thất đó thì hơn

" Vị cô nương này là.....?" nam nhân ánh mắt ngạc nhiên, nhìn về Thái Sinh ở xa thì thầm

Nghe vậy, Thủy Nương bỗng nhiên có một cảm giác lạnh khắp người. Nụ cười trên môi biến mất như không, hít một hơi sâu, nhắm mắt. Nàng thật bình thản xoay người lại

Nàng thật quá nhẹ nhàng, quá bình thản, tới mức Thái Sinh khi nhìn vào mắt nàng không hề cảm nhận thấy một tia vui mừng. Đây là Thủy Nương tỷ của ta hai trăm năm trước sao?

" Thủy Nương tỷ!!"

Sau khi nhìn nhau thật lâu, Thái Sinh cất lời trước. Thanh âm ưu thương không giấu vào đâu được. Nhìn người trước mặt, nhưng ánh mắt lại như muốn nhìn xoáy vào trong tâm, như muốn tìm ra một chút biểu tình nào khác hơn là sự lạnh nhạt trong mắt người đó

Thủy Nương nhàn nhạt cười , xoay người lại đối diện với tướng công của mình, giới thiệu " Tướng công, đây là Thái Sinh , sư muội của thiếp"

Người nam nhân nghe thì hướng Thái Sinh cười đáp lễ, tay nắm lấy tay Thủy Nương mở cửa nhà " Muội là Thái Sinh sao. Đều là người nhà cả, vào nhà đi!" thiện lương mời Thái Sinh vào

Lần đầu tiên trong đời Thái Sinh cười như vậy, nụ cười đắng cay, cười ra nước mắt

" Thái Sinh, đã tới thăm ta và tỷ phu thì vào nhà đi nào!"

Thủy Nương vẫn như trước, dịu dàng cười. Đi đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thái Sinh, muốn dẫn nàng vào nhà.

Nhìn vào bàn tay đang đan xen với tay mình. Hãy coi như , đây là lần cuối cùng ta nắm thật chặt mi. Thái Sinh siết lại, nhìn Thủy Nương. Thì thầm lời nói chỉ có nàng nghe được

" Đây thực sự là điều tỷ muốn sao?" muốn dẫn ta vào nhà và gọi người nam nhân đó là tỷ phu, đây thực sự là điều nàng muốn sao ?

Trong một khắc mà không ai có thể cảm nhận được, ánh mắt Thủy Nương tỏa ra ưu thương, nhưng lập tức thay vào đó là một nụ cười tươi rói

" Muội sao vậy? vào nhà đi. Tỷ muội ta đã lâu không gặp mà"

Ta không biết nàng có giả trang không, nhưng nụ cười của nàng thật hạnh phúc, ít nhất lúc này ta cũng hiểu được, ta đã quá trễ rồi. Hai trăm năm có thể là quá dài đối với nàng phải không?

Cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất. Thái Sinh đặt bó hoa bách hợp vào trong tay Thủy Nương, thì thầm " Bó hoa này , muội tặng tỷ... sau này có lẽ, người muội cài hoa đã không còn là tỷ nữa rồi!"

Không nhìn tới biểu hiện của Thủy Nương, Thái Sinh rút tay ra khỏi tay nàng. Nhìn về phía vị tỷ phu phía sau , cay đắng cười nói

".... Tỷ phu.... xin thứ lỗi, lúc khác ta sẽ đến thăm người...."

Nói rồi lập tức xoay người bước đi

Đi thật chậm, cố gắng đi thật chậm để mong ai đó đuổi theo nhưng tất cả chỉ là một hi vọng không bao giờ thành hiện thực. Đi đến bên một bờ suối xa lạ, Thái Sinh người rũ rượi nằm dài trên một tảng đá, nhìn dòng suối đang trôi dần

Hai trăm năm trước, ta còn quá nhỏ để hiểu được nàng

Hai trăm năm sau, ta lại tới quá trễ để có được nàng

Tất cả như một trò chơi, ta đuổi theo nàng, nàng chạy. Khi ta dừng lại thì nàng lại lau mồ hôi cho ta hỏi ta có mệt không?

Nhất định phải như vậy sao?

Nếu đã vậy thì quên đi, cùng quên đi thôi

Thân nữ tữ cùng nàng là nữ tữ, ta vẫn yêu nàng. Vậy thì bây giờ , nếu ta lấy một thân xác khác thì sao? Thủy Nương. Tạm biệt vậy, từ giây phút này, Thái Sinh sẽ không còn là Thái Sinh. Nếu người yêu nàng biến mất thì hay hơn phải không ?

Ta từng nghĩ, muốn làm nàng muội muội, không muốn giữ lấy tiên hình mà chỉ muốn mãi làm một yêu hình hồ mị tử kiều mị ở bên nàng. Nếu giờ điều đó đã không thể được nữa rồi thì từ bỏ đi

Tiên hình nam nhân của ta, có lẽ, cũng đã tới mức ngươi xuất hiện rồi, phải không ?!.......

Thái Sinh đứng bật dậy, hét lên một tiếng rồi khụy xuống. Sức mạnh nhàn nhạt lam quang lan tỏa, thân thể dần dần cảm nhận những thay đổi cực kỳ đau đớn.

Trong đầu không còn bất kỳ suy nghĩ nào, ánh mắt thất thần dần chuyển từ màu đen lay láy khi là nữ tữ qua thành màu nâu nhạt nhòa. Dần dần, một ngọn lửa xanh như lan tỏa khắp thân mình thiêu đốt, y phục xung quanh cơ thể cũng vì vậy mà bị đốt thành tro bụi, biến mất. Theo đó, Thái Sinh dần nhắm mắt lại, mất hết ý thức, không hay biết gì về những chuyện xung quanh

Thoang thoảng, một giọng nói vang lên, như xuất phát từ thiên không.....

Lần đầu tiên thực sự biết đau, ngươi sẽ xuất hiện thần xác thứ hai

Lần thứ hai thực sự biết đau, ngươi sẽ gặp phải ma kiếp

Lần thứ ba thực sự biết đau, ngươi sẽ gặp phải tình kiếp

Lần thứ tư ,cũng là lần cuối cùng biết đau, ngươi sẽ gặp phải thiên kiếp

Tần Thái Sinh, dù tiên hình hay yêu hình, dù là nam tử hay nữ tử, ngươi vẫn phải vượt qua tất cả thôi......

Không biết đã qua bao lâu, cảm giác man mát lan tỏa trên mặt, Thái Sinh khó khăn mở mắt.

Trước mắt là khuôn mặt gần sát của Tiểu hồ, nó ánh mắt trong thật buồn bã, nằm trên người liếm liếm mặt Thái Sinh. Chớp chớp mắt, ôm chặt tiểu hồ vào lòng, Thái Sinh ngồi dậy im lặng nhìn vạn vật xung quanh

Thật chật vật, nàng đang nằm trên một cái hố tròn thũng sâu xuống. Nước suối chảy róc rách xung quanh, chảy xuống cả người nàng. Mặt đất đầy đá lỗm chỗm, nhưng tảng cự thạch ngày hôm qua, dường như đã bị chưởng pháp khiến cho nổ tung, còn lại chỉ là những tảng đá nhỏ nằm la liệt khắp nơi

Ngẩn người một chút, nhìn lại thân mình của chính mình, Thái Sinh có cảm giác muốn khóc

Ôm tiểu hồ chạy vội đến bên bờ suối, nhìn xuống

Hình ảnh phản chiếu dưới suối, không phải nàng mà là chàng. Thái Sinh lắc đầu không thể nghi ngờ cố nhớ lại hôm qua. Tất cả chỉ là một ý niệm, nhưng bây giờ lại hoàn toàn thành hiện thực

Nhìn xuống hình ảnh người dưới suối, Thái Sinh thất thần. Đó là một khuôn mặt của nam nhân, người đó khuôn mặt lãnh tình , bình thản, anh khí mười phần. Nhưng vẫn như khi là nữ tử, khuôn mặt nam nhân này cũng mang theo một nụ cười nửa miệng nhàn nhạt. Người cao ráo, mang theo lam y,tóc đen búi cao, thân hình cứng chắc, cực mang phong phạm nam nhân đỉnh thiên lập địa

Thái Sinh lắc đầu, với khuôn mặt nam nhân nhưng lại yêu nghiệt thế này, có thể câu dẫn nhiều nữ tử a

Chương 7: Vô lại...?!

Thật soái thì sao chứ?

Có thể ăn được sao?

Nằm dài trên tản đá ven bờ suối, trong miệng ngậm một cọng cỏ xanh ngu ngơ ve vẩy. Tần Thái Sinh, người cũng như tên, thong dong mà suy nghĩ với đời, tự tại. Chàng nhìn lên trời cao tự hỏi về nhiều việc. Hai trăm năm trước, số mệnh của chàng là luyện thành thân hình nam nhân, để có thể duy trì nòi giống hồ tộc. Lúc đó, Thái Sinh đã nghĩ rằng mình sẽ làm được, người đầu tiên mình ở bên cạnh và cũng là duy nhất sẽ là Thủy Nương tỷ. Nhưng hiện tại, hai trăm năm sau, cảnh còn người mất, nàng đã trở thành tiên hình, một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Tuy nhiên, người mà nàng luôn muốn bên cạnh nhất, đã không còn. Nói đúng hơn là đã từ bỏ nàng một cách hết sức tàn nhẫn

Nàng nên làm gì đây?

Người duy nhất mà Thái Sinh yêu và muốn sinh con đã không còn, nhiệm vụ của nàng cũng không biết nên tiếp tục như thế nào. Chẳng lẽ, Thái Sinh nên tìm một người khác và yêu sao? Thực sự đơn giản như vậy?

Nhìn thẳng lên bầu trời, đếm những đám mây đang lờ lững trôi. Tay vuốt ve Tiểu hồ đang lười biếng nằm ngủ trong lòng ngực mình, Thái Sinh lại một lần nữa vu vơ nghĩ về Thủy Nương. Chỉ là một tia ý nghĩ, nhưng lại đủ khả năng làm tâm liền nhói đau.

Thủy Nương, chỉ một tiếng Thủy Nương vang lên trong lòng. Không có trách mắng, không có hờn giận, tất cả chỉ đơn giản là nhớ tới tên nàng, nụ cười, ánh mắt. Mình có thể vị tha như vậy sao ? Thái Sinh cười tự giễu. Không phải là thứ tha, cũng không phải quên đi mà là đã khắc sâu vào trong lòng, khó có thể xóa nhoà được

" Thái Sinh !! Trở về thôi....."

Một âm thanh truyền âm phiêu lại, như thanh như không

Thái Sinh lập tức ngồi bật dậy, hơi nhíu mày. Nhưng chỉ trong chốc lát suy nghĩ, chàng thở dài một hơi. Nhìn xuống ánh mắt trong suốt khó hiểu của tiểu hồ cũng đang nhìn mình, Thái Sinh mỉm cười lắc đầu vô lực. Ôm lấy nó, liền lăng không bay đi

Cái gì tới thì sẽ tới, phải đối mặt thôi!!

***

Nam thành, trong hai trăm năm qua liền từ một làng quê nghèo nàn luôn bị quấy nhiễu bởi yêu quái cùng trộm cướp, đã nhanh chóng phát triển thành một thành thị trù phú. Người dân ra vào trong thành nhộn nhịp. Khắp các con đường lớn nhỏ, tràn ngập là các sạp hàng hóa, mọi mặt hàng đa dạng, thu hút vô số khách nhân. Cho dù hiện tại thái dương đã sắp lên tới đỉnh, nhưng dân chúng vẫn như cũ , chưa chịu dừng lại cuộc sống tấp nập của mình.

Đặc biệt là lúc này, ở trong Tây sương lâu, khách điếm lớn nhất ở Nam thành. Mọi người đang tụ họp lại cùng bàn tán , xôn xao, chỉ trỏ vào một nữ tữ đang ngồi trên bàn ăn gần thành gỗ lầu hai. Một nữ tữ say vì rượu có thể là bình thường. Nhưng một nữ tử có thể uống hết rượu của cả tửu lâu và khiến tiểu nhị phải đi sang nơi khác lấy thêm rượu thì không bình thường chút nào. Đã vậy, còn đặc biệt hơn nữa, nữ tữ này lại cực kỳ xinh đẹp, mị hoặc lòng người thì càng làm cho người ta phải lưu ý. Cùng theo đó, ngay trên bàn của vị nữ tử này, lại có một con tiểu bạch hồ cực kỳ xinh đẹp, lông trắng toát xinh xắn. Nó dù say rượu do uống cùng chủ, nhưng ánh mắt vẫn thông minh thâu suốt liếc mọi người xung quanh.

Tay đổ rượu ra một cái bát to, vì quá say tay run run khiến rượu tràn cả ra ngoài. Cứ đổ vào bát, rồi lại trút số rượu đó vào miệng hồng hé mở. Dần dần từ lúc đầu được xưng là tửu tiên, đến giờ phút này cả khuôn mặt nữ tử cũng phải hồng lên đỏ rực. Người thấm nồng mùi rượu, hơi thở thơm thoang thoảng, cánh môi hồng nhỏ xinh nhẹ mở ra để trút rượu vào. Tay thon dài đưa lên cầm bát , tay còn lại cầm vò rượu. Cho dù đã chếnh choáng say, nhưng vẫn như cũ, yểu điệu thục nữ, nhấc chân nhấc tay đều khiến người ngắm nhìn. Hình ảnh này, ai dám nói không đẹp, mỹ nữ hợp mỹ cảnh là tự nhiên, cho dù nó có vướng bụi trần hay không

" Tiểu nhị!! Thêm rượu"

Tay rót cạn một vò rượu lớn, nữ tử không chút khách khí, quăng vò rượu rỗng từ tầng hai xuống nền đường. Nơi đó, nói thật không ngoa, mảnh sành từ vò rượu vỡ đã tràn ngập. Người xem xung quanh chỉ biết xuýt xoa

" Tiểu thư, rượu của tưởu lâu lấy về ngài đã uống hết rồi.... thực... thực không còn rượu nữa..."

" Ngu ngốc!! bổn tiểu thư có ngân lượng... có rất nhiều ngân lượng, tại sao lại không có rượu?! ngươi nói đi !!"

Tay nàng đưa vào trong vạt áo liền lấy ra vài thỏi bạc, đập nó lên bàn. Thực khiến cho tiểu nhị khó xử. Nhưng không ai kịp nhìn thấy rằng, khi nàng đưa tay vào vạt áo, một tia sáng vàng lóe lên. Ngân lượng này là do phép thuật tạo ra. Không phải là thật

Nữ tử này, không phải ai khác ngoài Tần Thái Sinh

Tức giận vì hết rượu, nàng lảo đảo xô gả các vò rượu rỗng, làm nó vỡ cả ra, âm thanh vang dội khắp nơi. Tiểu nhị thấy vậy muốn xông vào ngăn cản, nhưng ngay lập tức lại bị mấy thỏi bạc nàng chọi vào mặt làm khựng người lại ủy khuất. Bị ảnh hưởng của rượu , Thái Sinh ánh mắt như mất hết suy nghĩ, ánh lên một tia tức giận. Nàng tay vung lên muốn sử dụng phép thuật

Như hiểu được sắp có chuyện không hay xảy ra, đúng lúc đó, Tiểu Hồ liền kêu ngao lên. Phóng thật nhanh vào lòng nàng, liếm liếm mặt chủ nhân. Thái Sinh chợt ngẩn người, ánh mắt trong suốt lại. Khuôn mặt vẫn rất hồng hào vì rượu, nhưng ánh mắt đã có thần. Nàng nhìn xung quanh bị mình quậy phá, không khỏi thở dài. Tay lấy ra vài thỏi bạc, Thái Sinh ôm lấy Tiểu hồ, lảo đảo xoay người bước ra khỏi khách điếm

Ban đầu là những bước chân chậm rãi từ tốn , dần dần tăng nhanh. Biến hóa như tâm trạng, Thái Sinh vụt chạy thật nhanh. Đầu óc rối rắm hoảng loạn cùng sợ hãi, Thái Sinh lao vào một cái hẻm vắng người dựa vào vách đá ẩm mốc. Nàng từ từ khụy xuống, ngồi thu người lại. Hai tay run run ôm lấy thân mình, đầu cuối xuống ụp gối vào hai chân. Bộ dạng thật thảm hại, mặc kệ cho tiểu hồ đang ở dưới chân dụi dụi kêu ngao ngao

" Thủy nương đã bỏ rơi con..."

".... Tình yêu là một thứ không tồn tại...."

".... Nếu có tồn tại, thì Thủy nương cũng tìm thấy tình yêu ở nơi tướng công nàng rồi..."

".... Thái Sinh.... Còn rất nhiều tỷ muội để con lựa chọn...."

".... Từ bỏ đi Thái Sinh, con không thể làm gì để chống lại số mệnh của mình đâu..."

"... Vi sư cho con ba năm tự do, nhưng sau ba năm con sẽ phải lựa chọn..."

"..... Ba năm, Thái Sinh..."

Lời sư phụ nói vẫn như cũ, âm vang lặp đi lặp lại trong đầu

Thái Sinh bật khóc nức nở, người run run, càng thêm rúc sát vào trong bức tường. Nàng chỉ có ba năm, ba năm sau, tình yêu của nàng cho dù là ai, có hay không tồn tại, đều không quan trọng. Nàng sẽ phải trở lại sư môn, lựa chọn lấy một trong số những tỷ muội, và thực hiện số mệnh của mình.

Đó thực sự là số mệnh của nàng ư?

Có ai từng nghĩ tới, Thái Sinh chỉ là một nữ tử mười bảy tuổi. Cả thân hình lẫn tâm lý. Một nữ tử làm sao chịu đựng hết được những điều này. Là tiên thì sao? Là yêu thì sao? Là một nam nhân thì sao? Tất cả đều vô nghĩa cả thôi.

" Thủy nương tỷ.... tim muội đang rất đau..."

Như cảm nhận được tâm trạng của Thái Sinh, trời trong xanh thoáng chốc tan mất. Mây đen kéo tới, trời đỗ mưa, mưa thật to. Cả bầu trời u ám. Mặc kệ nước mưa thấm ước người mình, Thái Sinh bất lực ngẩn đầu lên nhìn trời. Những hạt mưa rơi xuống như vũ bão, thấm ướt hết cả người mờ cả mắt. Cũng nhờ cơn mưa này, nước mắt Thái Sinh không phải tuôn rơi một cách quá lặng lẽ

Sấm chớp ngang dọc, Thái Sinh vẫn ngồi đó. Ngẩng đầu lên, mỉm cười cay đắng

Lồm cồm bò dậy Thái Sinh đứng thẳng người. Nhìn xuống chân, Tiểu hồ đang run cầm cập, nép sát vào người nàng. Thái Sinh không đành lòng, khom người xuống ôm tiểu hồ vào lòng, cố gắng che chắn nàng khỏi cơn mưa.

" Giờ chỉ còn ta với mi, phải không ?" ôn nhu, Thái Sinh ôm Tiểu hồ thầm nhủ. Khó khăn, nàng sãi bước tiến về phía trước

Trên đường đã không còn là cảnh tượng mua bán sầm uất, do cơn mưa vần vũ, thay vào đó là những người đang nhanh chóng dọn hàng. Lấm lúc, lại có người chạy vội đi tránh cơn mưa. Cùng những người cầm dù cũng đang vội vã đi lại. Ven đường rãi rác lại có vài cái nhân đang run cầm cập trú mưa dưới mái hiên. Ánh mắt nhìn lên trời cao tự hỏi bao giờ thiên không sẽ ngưng vũ. Thỉnh thoảng cũng nhìn ra đường ,nhìn trời vắng lặng.

Người người vội vã lo cho mình, nên cũng không ai để ý đến, dưới trời mưa rơi, có một nữ tữ mặc kệ tất cả đang chậm rãi bước đi. Người dính mưa, quần áo lam y bó sát lại, tay ôm sát một tiểu bạch hồ vào trong lòng, để tránh cho nó bị mưa ướt. Nàng cứ như vậy thẫn thờ đi, vô tâm, vô suy nghĩ

Do vô tình bất cẩn, nàng bỗng nhiên va vào một nữ tử đang đi ngược chiều. Nử tử đó mặc hồng y, tay cầm dù. Do bị va bất ngờ nên cũng hơi khựng lại. Thái Sinh ngước nhìn lên nữ tử, chậm rãi mở miệng muốn xin lỗi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của nữ tữ đó nhìn mình như đã quen nhau từ lâu, Thái Sinh hơi ngẩn lai

" Lại là ngươi?!" nử tử kia lên tiếng trước

Thái Sinh nhíu mày khó hiểu. Nữ tử trước mặt, khoảng mười ba mười bốn tuổi, trông rất thanh tú xinh đẹp, thân hình mảnh khảnh mặc hồng y, tay phải cầm dù hình như bị thương đang băng bó còn tay còn lại cũng đang cầm một chiếc dù hoa. Tiểu cô nương này, do vẫn chưa trưởng thành hết nên khuôn mặt vẫn chưa phát ra những nét xinh đẹp hoàn mỹ, nàng vẫn còn mang theo vài phần tiểu nữ tữ, non nớt. Dù đã nhìn qua rất nhiều người, nhưng Thái Sinh vẫn phãi công nhận, nữ tử trước mắt, nàng thật không quen biết

" Ta không nhận thức cô nương!" Vô tình, Thái Sinh cũng không muốn tìm hiểu sâu xa, định xoay người bước đi

" Vô lại, ngươi .... Ngươi không nhớ ta sao?!" không bỏ cuộc, Tiểu cô nương đột nhiên nâng cao thanh âm. Đã vậy còn dám mắng Thái Sinh. Thật không hiểu tại sao, Thái Sinh nhíu mày nhìn cô nhóc vô lễ kia.

Vô lại ư? Ta mà gọi là vô lại sao?

Đây là lần đầu tiên có người dám nói với nàng như vậy. Hơi sinh khí, Thái Sinh nhìn thật sâu vào mắt vị tiểu cô nương kia, nàng ta cũng đang ngang ngạnh nhìn đối lại. Nhưng vẫn không nhớ ra điều gì, Nàng lắc đầu: " Ta thực không biết cô nương, thứ lỗi. Cáo từ."

Nói rồi thực sự, xoay người bước đi không thèm quan tâm. Mặc kệ tiểu cô nương kỳ lạ kia, ở đằng sau gọi vói theo

" Này... Vô lại chết tiệt kia, ngươi đứng lại cho ta!!" nàng , tay cầm dù run lên, dậm chân tức giận. Cũng không thèm quay đầu lại, Thái Sinh chỉ giơ tay lên vẫy vẫy, coi như chào tạm biệt người sau lưng

Đi được vài thước, bỗng nghe tiếng bước chân đuổi theo đằng sau, Thái Sinh lắc đầu thật khó hiểu : " Ta nói này, tiểu cô nương .... Ta thực không nhớ ra...." Chưa nói hết câu, đã chợt dừng lại.

Nhìn lên trên đầu, một bóng dù đã che cho nàng, khiến cho những hạt nước mưa vần vũ kia không thể rơi xuống người nàng. Ngẩn người, Thái Sinh không biết nói gì nhìn vị tiểu cô nương đang che dù cho mình

Tiểu cô nương nhìn Thái Sinh cười cũng không thèm cười, khuôn mặt vẫn như cũ có vài phần giận hờn đáng yêu. Nàng hơi mím môi, tay dúi cây dù vào tay Thái Sinh. Bàn tay của nàng rất ấm, khiến Thái Sinh như tỉnh lại. Nhưng lại chỉ im lặng chăm chú nhìn nàng

" Vô lại, mặc dù ngươi rất vô lại.. cũng rất hay khó chịu với ta, nhưng nếu cứ đi dưới mưa như vậy sẽ ngươi nhiễm phong hàn đó !!" nói rồi, nàng đưa tay kia lên kéo một cây dù khác lên. Nhìn cũng không nhìn lại Thái Sinh, chỉ hơi thỏa mãn, nhẹ mỉm cười rồi chạy biến đi trong màn mưa

Khi Thái Sinh chợt hiểu ra điều gì, thì đã không thấy bóng dáng nàng đâu

Chương 8: Tiểu hồ ngoại truyện

Ta là tiểu hồ

Nè!! Đừng có ngạc nhiên tự hõi tại sao ta lại xuất hiện ở đây như vậy chứ, ta cũng là một nhân vật trong truyện đó nha. Với lại đây là chương ngoại truyện của ta mà

Oa, nói thật ra ta nhất định phải giới thiệu về bản thân mình này nọ, ta xuất phát từ đâu, tuổi tác, tình yêu vân vân cho mọi người biết. Nhưng nói thực, những điều đó ta còn không biết nữa là, làm sao mà giới thiệu được.... nè.. nè nè... tác giả đừng cắt chương này đi chứ... ta sẽ nói tiếp ngay mà

Ta là tiểu hồ, đến từ Thiên sơn, ngọn núi nổi tiếng vì người tu chân cùng các tiên nhân ở đó. Có thể ta cũng không nhớ rõ chi tiết như thế nào, ta chỉ biết mình đến từ đó vì do chủ nhân của ta nói. Cùng với các loại sách tu tiên hay các loại thảo dược không hiểu sao ta lại rất thông thuộc. Cho dù lần đầu tiên gặp cũng có thể biết được nó là gì, công dụng ra sao.

Ta rất thông minh và có linh tính. Nè, không phải xạo đâu, chủ nhân lần đầu tiên gặp ta đã nói như vậy. Ân, chủ nhân của ta là một hồ tiên rất xinh đẹp. Nàng dù không phải là một đại tiên tài pháp vô lượng gì. Nhưng mà nàng cũng rất giỏi nha, nàng có hai thân thể, có thể biến thành hồ yêu hình dạng nử tử, cũng có thể biến thành hồ tiên hình dạng nam tử

Nhưng quyền lực càng nhiều thì trách nhiệm càng nhiều. Thực tội nghiệp chủ nhân của ta lắm, không hiểu sao, nàng rất hay khóc. Mà lần nào cũng vì tỷ tỷ của nàng hết, ta thực không hiểu nổi tại sao, thật khó hiểu

Ngày đầu tiên ta gặp chủ nhân cũng là ngày đầu tiên nàng tỉnh giấc sau hai trăm năm bế quan tu luyện. Lúc đó không hiểu sao, nhận thức, trí nhớ của ta chỉ bắt đầu từ ngày hôm đó mà thôi. Ngoài ra, trước kia ta thực không nhớ gì cả. Khi gặp chủ nhân lần đầu tiên , không hiểu sao khí tức của nàng với ta đã rất quen thuộc rồi. Ta cứ ở bên nàng là có cảm giác rất an lòng, có lần nàng cũng nói nàng có cảm giác y như vậy với ta. Oa , thật vui quá, nhưng thực tiếc ta lại là tiểu hồ ly a, không ở bên nàng được , oa oa

Chỉ ở với nàng không được bao lâu, nhưng ta đã biết hết những người thân của nàng rồi. Thủy nương tỷ nà, sư phụ nà, tiểu cô nương kỳ lạ nà, oa hết rồi....

Nếu đã nói thì cũng phải nói về Thủy nương tỷ của nàng một chút chứ. Tỷ ấy, theo ánh mắt cực kỳ chính xác của tiểu hồ ta, thì là một hồ yêu rất xinh đẹp, rất ôn nhu, rất thương yêu chủ nhân. Khí tức trên người nàng, không hiểu sao, rất giống ta, đến từ Thiên sơn thanh sạch tinh khiết và cũng không có bị ảnh hưởng chút nào của sát khí cho dù nàng là hồ yêu đi nữa. Chủ nhân hình như không biết điều này thì phải

Oa, thật là có nhiều điều chủ nhân không biết quá....

Chủ nhân đâu biết được người đầu tiên ta gặp là Thủy nương, rồi sau đó đột nhiên bị sét đánh đưa đến ở cùng với nàng

Chủ nhân cũng đâu biết được khi chủ nhân ở bên bờ suối, thực sự đã xảy ra chuyện gì đâu

Ngày hôm đó, bên bờ suối, chủ nhân vì đau đớn trong tâm mà vô tình đã vượt qua giới hạn của mình. Đạt được thể xác tiên nhân, thân hình nam tử đỉnh thiên lập địa. Chủ nhân nghe được một giọng nói kỳ lạ mà không biết được rằng giọng nói đó phát ra từ chính trong tâm nàng. Đó đã là tiềm thức của chính nàng tồn tại từ rất lâu rồi, oa, ta thực cũng không hiểu sao mình cũng có thể nghe hiểu được nữa. Đừng hỏi ta, ta dù gì cũng chỉ là một tiểu hồ thôi

Cảm nhận của chủ nhân về ngày hôm đó chỉ là một vài cảm giác thoáng qua, nhưng không phải vậy, nó kéo dài và rất đau đớn. Ta thấy và cảm nhận được tất cả, nhưng ta cũng không thể làm gì được chỉ biết núp sau thân cây thôi. Oa oa, giờ ta vẫn còn nhớ như in tất cả những sự khổ ải đó nà

Những tia sáng vàng lóe lên, bao quanh thân mình chủ nhân. Đó không phải là một việc diễn ra liên tục, mà nó cứ đau đớn hành hạ rồi dừng lại, sau đó lại tiếp tục lần nữa đau đớn là lột xác. Chủ nhân của ta cứ đau đớn qua tới lần thứ ba như vậy nhưng thân hình vẫn như cũ không biến hóa. Quá tiêu hao sức lực, nàng đã khụy đi bên bờ suối. Thân xác do vài lần biến hóa mà trở nên trắng bạch tinh khiết. Nàng cứ như vậy mà ngất đi.

Sau đó có một vị tiểu cô nương xuất hiện. Cô nương đó rất thanh tú dễ thương , mặc hồng y. Nàng vô tình vào rừng và phát hiện ra chủ nhân đang ngất xỉu bên bờ suối. Nàng chạy lại gần và đở chủ nhân ngồi dậy. Nhưng đúng lúc đó, chủ chân lại một lần nữa biến hóa. Lần này là những ánh sáng xanh, nó tỏa ra khắp nơi như một cái kén đầy pháp thuật. Không may, vô tình lại bao bọc luôn cả tiểu cô nương vào trong đó. Ở trong kén, chủ nhân và tiểu cô nương ngồi đối lại với nhau. Như một bộ phim quay chậm, tất cả diễn ra trong một không gian đang dừng lại

Ta thực không hiểu , chủ nhân đã nghĩ gì

Ta chỉ biết, chủ nhân lúc ấy, câu đầu tiên mở miệng là gọi tên thủy nương tỷ. Nàng vẫn nhắm mắt lại và hành động trong vô thức. Giấc mơ của nàng, hành động của nàng , đều diễn tả tất cả. Nàng khom người ôm tiểu cô nương vào lòng mặc kệ người ta giãy dụa, trợn tròn mắt ủy khuất. Và sau đó, chủ nhân của ta hôn tiểu cô nương, oa oa, bá đạo mà hôn xuống

Hai nữ tữ xinh đẹp hôn nhau trong một cái lồng phép thuật màu xanh, bên bờ suối mặc kệ cho các hạt nước dần dần bay lên cuộn tròn theo. Oa, khung cảnh này ai nói không đẹp đây, ta xỉu, chủ nhân của ta thật sự rất đẹp. Trong lúc bất tỉnh mà cũng có thể làm ra một hành động như vậy sao?

Càng đẹp hơn nữa, ngay khi hai nàng quyện lấy nhau, bỗng nhiên tất cả các biến hóa xảy ra thật nhanh. Thân thể chủ nhân ta dần dần thay đổi. Đầu tiên là một ngọn lửa xanh lam bao quanh mình, đốt cháy toàn bộ y phục. Thân hình nữ tữ ngà ngọc hiện ra giữa vòng tròn pháp thuật. Sau đó tựa như một bộ phim không nhanh cũng không chậm thay đổi. Rồi bỗng nhiên, tất cả lóa sáng lên. Ánh sáng tỏa khắp nơi, lòa cả mắt. Tiểu cô nương kia cũng vì quá bất ngờ vì tất cả, nụ hôn, pháp thuật, biến đổi thân thể..... nên chỉ có thể im lặng, che mắt nhìn những điều xảy ra với mình.

Chỉ biết, khi nàng mỡ mắt ra, một thân hình nam tử đang nằm trong lòng mình. Đứng hình trong giây lát, một.... hai.... Ba.... Mặc kệ tất cả, nàng la lên thất thanh. Bịt mắt lại, chạy đi. Nhưng những tiếng vô lại, vô lại vẫn không ngừng vang. Ta cười khổ, chủ nhân, lần đầu biến thành nam nhân đã bị lộ hàng thế này rồi , thật cay đắng a

Ta nhảy ra khỏi gốc cây, rãi bước lại kế bên người nàng. Oa, dù gì ta cũng là một tiểu hồ cô nương hết sức xinh đẹp, nên thôi tập trung nhìn vào khuôn mặt nàng vậy. Chứ giờ nàng là nam nhân, ta không dám loạn nhìn a

Bỗng nhiên, từ trong cánh rừng lại có thanh âm xao động. Cảm nhận thấy một khí tức hết sức thân thuộc, ta xoay đầu nhỏ lại nhìn. Nơi đó, một nữ tữ mặc bạch y đang đứng. Ánh mắt nàng mở to ngạc nhiên, nhưng cũng dễ dàng nhận ra trong đó ánh lên phần nào thương tiếc. Nàng đi tới gần chủ nhân, hơi chíu mày, tay như từ thinh không lấy ra một bộ nam trang màu lam

Nàng quỳ ngối bên cạnh chủ nhân, cẩn cẩn dực dực mặc y phục cho người. Oa, dĩ nhiên , đây là Thủy Nương tỷ rồi. Nàng ấy rúc cục, vẫn như trước kia, luôn theo sau chủ nhân ta, chỉ là người không biết mà thôi. Thủy nương tỷ, mặt đỏ bừng mặc y phục cho chủ nhân. Một lần cũng như là lần cuối, nàng ôm lấy người trong lòng, ánh mắt không biết là suy nghĩ gì nhắm lại. Nàng cứ như vậy yên lặng

Một lúc sau, Thủy nương cẩn thận đặt Chủ nhân nằm ngay ngắn, rồi xoay người bước đi. Không như hai trăm năm trước day dứt, cũng không như mới đây hữu tình giả tạo, mà lần này nàng thật sự quay người bước đi. Không vô tình cũng không hữu tình, chỉ đơn giản là một lời tạm biệt coi như kết thúc tất cả

Thủy nương là vậy, như nước tĩnh lặng, mọi vật chạm vào, rơi xuống, đều được nàng lưu trữ lại ở sâu trong tâm. Không ai thấy được, hiểu được trên mặt nước là gì. Ta không hiểu tại sao lại như vậy nhĩ?

Ta chăm chú nhìn theo bóng lưng của nàng. Nàng thấy ta đang mở to mắt tròn nhìn nhưng cũng không nói gì cả, chỉ hơi nghiêng đầu. Nàng biết ta hiểu, nàng biết ta sẽ ở lại lo cho Thái Sinh. Nhưng mà, ai sẽ hiểu nàng, quan tâm cảm nhận của nàng đây?. Nàng không mệt ư? Là một tiểu hồ, ta đành lắc đầu khó hiểu

Sau đó, ta thực ước mình biết nói

Nhìn chủ nhân ngu ngơ không biết về những việc đã xảy ra, khiến ta thực tức quá đi. Chủ nhân cứ vậy mà ngồi ngẩn người.

Được một lúc, bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng sư phụ gọi nàng. Ta, dĩ nhiên cũng đi theo, ta cũng không phiền nàng và sư phụ đã nói gì. Nhưng mà khi lần đầu tiên sư phụ nàng nhìn vào ta. Không hiểu sao, ánh mắt đã lóe lên mang quang. Khiến ta sợ run người, nằm rúc lại vào trong người chủ nhân. Sư phụ nàng cứ như vậy nhìn ta. Một lúc sau như đã suy nghĩ xong điều gì đó, nơi đáy mắt tỏa ra nét nhu hòa dịu dàng, cùng thương yêu

Nàng mặc kệ chủ nhân vì những lời nàng vừa nói lúc nãy đang đau khổ đứng yên. Nàng chỉ nhẹ nhàng đi tới, giả như một hành động hết sức vô tình, ôm ta vào lòng vuốt ve. Khiến ta có cảm giác sợ hãi dâng lên từ trong lòng. Nàng truyền âm, đây là một phép thuật cần có nội công mới hiểu được, nhưng không hiểu sao, ta lại hoàn toàn hiểu được những lời nàng đang nói

" Tiểu hồ, Khi con nhớ lại tất cả, hãy đến tìm ta !!"

Nói rồi ôm ta xoay đầu nhỏ lên nhìn thẳng vào mắt nàng. Nơi đó, ánh mắt thực làm ta cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng lại không nhớ được là gặp ở đâu. Chỉ biết, tròng mắt màu tím đậm lạnh lẽo của nàng, trong một giây lát, thực sự đã lóe lên một tia ôn nhu

Ta lần đầu tiên tự hỏi chính mình

Có thật, Ta chỉ đơn giản là một Tiểu hồ ly ??!

Chương 9: Gặp lại, lại vô lại

" Ngươi nghe mọi người đồn đãi chưa?!" một trung niên nam tử thì thầm nói

"Nghe cái gì vậy?" người kia vì tò mò cũng kề sát tai vào nhiều chuyện

" Gần đây nghe nói mấy nhà giàu trong thành đều bị ăn trộm nha! Ngày hôm sau vụ trộm nhiều nhà dân nghèo trong thành liền có được phần ngân lượng từ trên trời cho xuống!..."

"Thiên a!! vậy có biết ai làm không?!"
" Nghe nói là nam tử trông rất phong lưu tiêu sái nha!! Đã vậy còn mang theo một con tiểu bạch hồ cực kỳ xinh đẹp thông minh nữa ! "

" Nam nhân đẹp trai như vậy, ta thật thích nha!" người nam tử này lại không hề thấy thẹn la lên

" Phụt......" một cô nương mặc lam y, ngồi gần đó nghe vậy liền phun hết cả chén nước trà ra. Thấy hai nam nhân gần đó cũng đang khó hiểu nhìn mình, nàng liền cúi mặt xuống giả bộ như không

Thái Sinh trong làm thầm mắng. Nam nhân thúi, ta mà thèm thích các ngươi!!

Suốt một năm qua, Thái Sinh đã đi khắp nơi nhưng vẫn không tìm được kiếp sau của Tiểu Quế và Đa Hỉ nên đành trở lại nơi Nam thành xưa kia. Ở nơi đây một phần nhìn những người giàu có hiếp bức người nghèo mà bất bình, một phần cũng là vì chán không có việc gì làm, nàng liền ra tay nghĩa hiệp, cướp của người giàu mang cho người nghèo. Riết mà người dân trong thành cũng biết tới nàng, nhưng ngược với những tên nhà giàu đáng ghét, dân chúng ai ai cũng yêu quý nàng

Vươn tay ra vuốt ve tiểu Hồ đang nằm sưởi ấm ánh nắng ở trên bàn, Thái Sinh thật muốn cười lên. Cũng may lền nào đi ăn trộm đều là thân hình nam nhân, chứ nếu không thấy một nử tữ mang theo bên mình một tiểu hồ xinh đẹp thế này, thế nào cũng có người đoán ra được tất cả sự thật

Ôm lấy tiểu hồ tiêu sái bước ra khỏi quán trà, Thái Sinh thầm nhỏ giọng

" Hồ nhi ngoan, tối nay chúng ta lại đi chơi nào!!"

***

" Bắt lấy hắn!!" một đám gia đinh cầm đuốc rực lửa cùng gậy gộc đuổi theo một người mặc đồ dạ hành màu đen.

Người kia cũng hết sức gắp rút, nhanh chạy sử dụng khinh công trốn đi. Khóe miệng không hiểu sao vẫn như cũ có thể cười lên

Lũ gia đinh chết tiệt này!!

Đi đêm có ngày ngặp ma, Thái Sinh đi ăn trộm nhiều gia đình giàu có trong thành. Nên người ta cũng đã đề phòng trước, kết hợp với quan phủ tạo ra một cái bẫy đễ gài nàng. Nói gài là gài, nhưng mà nãy giờ đuổi thế nào cũng không bắt được, thật là nhanh như sóc mà

Tiểu Hồ bu bám ở trên vai nàng phấn khích kêu to, khiến Thái Sinh dở khóc dở cười. Hãy vui vẻ đi, lát mà bị bắt thì biết mùi vị a

Là thân nam nhân phép thuật cao cường hơn khi là thân nữ nhân rất nhiều. Nên nãy giờ Thái Sinh cũng chưa rơi vào thế hạ phong

Cũng không muốn đùa giỡn nữa, thoắt cái Thái Sinh bay vào trong một căn nhà to lớn không biết của ai. Nghe được xung quanh vẫn đang vang lên thanh âm của đám gia đinh truy đuỗi mình.

Thái Sinh nhẹ nhàng không tiếng động mở một cánh cữa chui vào

Núp đi đợi thời mọi người đi khỏi, không gian yên tỉnh một chút thì chuồn đi. Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân đi tới căn phòng

Hết hồn Thái Sinh né vào, chui vào sao một tấm bình phong trốn đi. Nhưng vào sau tấm bình phong rồi nàng mới để ý có một bồn nước ấm đang khói nghi ngút.

"Dát chi...."

Thanh âm cánh cửa mở ra, núp sau bình phong, Thái Sinh thấy được đó là một nữ nhân mặc hồng y.

' Cô nương, đừng nói muốn đi tắm lúc nữa đêm nha!!' Thái Sinh run người thầm nghĩ

Nhìn nữ nhân kia đang dần tiến tới bình phong, tay lại nhanh chóng giải khai những lớp vải trên người mình. Lộ ra thân hình nữ tữ mềm mại thon ngọn, khi trên người rơi đi cả trung y chỉ còn lại chiếc yếm hình phượng màu đỏ chót. Cả thân hình liêu nhân như lộ ra

Tô Bình Nhi nhẹ bước vào sau bình phong, nhìn bồn nước lẫn mấy tủ quần áo xung quanh. Bình Nhi có cảm giác kỳ lạ như có ai từng ở đây, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nàng cởi đi mảnh yếm cuối cùng trên người mình. Lộ ra thân hình hoàn toàn xích lõa mị hoặc, nàng bước chân vào thùng nước nhắm mắt lại dưỡng thần

Tay vung lên, tưới những làn nước ấm cùng một vài cánh hoa lên thân mình. Bình Nhi vô tình tay thon ngọc lại đi mân mê đôi môi nhỏ hồng xinh. Tâm trí không khỏi lâm vào suy nghĩ

Nụ hôn đầu của mình...

Đã một năm rồi, không biết người đó đã đi đâu

Nghe nói gần đây có nhiều phú hộ bị một nam nhân mang tiểu một con tiểu bạch hồ tới trộm, không biết đó có phải người đó không nữa?

Nếu Bình Nhi biết người mà nàng đang nhớ tới lại ngồi thù lù trong tủ quần áo kế bên, không chút khoan nhượng nhìn thân thể nàng từ khi bắt đầu cởi đồ tới khi chui vô bồn nước, thì nàng sẽ thế nào nhĩ?

Thái Sinh lúc này, nói ra thật xấu hổ sợ không ai tin

Thái Sinh một thời đỉnh thiên lập địa, là niềm hi vọng của tộc hồ, được nhiều tỷ muội trong hồ tộc yêu thương sùng bái. Lúc này lại đang xấu hổ trốn trong tủ quần áo ngắm mỹ nhân tắm, đã vậy lại không chút khoan nhượng thân người nóng bức tới mức.... chảy máu mũi

Chùi đi dòng máu mũi cứ không ngừng chảy ra trên người mình, Thái Sinh có xúc động muốn khóc. Giờ nàng mới biết được, thân hình nam nhân này của mình thật là dễ bị xúc động và kích thích mà.

Thật xấu hổ...

Mới nhìn nữ tử một chút mà đã vậy, nếu để một em nằm sẵng trên giường dâng hiến thì sao đây. Tới lúc đó Thái Sinh cũng không biết mình có kiềm chế nổi không. Đúng là hoạt động bằng nửa thân dưới mà

Đã vậy, nàng lại không thể biến trở lại thành thân hình nữ nhân nữa chứ. Nếu làm vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện a

Bỗng nhiên Thái Sinh có một cảm giác thiếu thiếu. Nhìn trong lòng mình đang trống không chẳng có gì, Thái Sinh chợt hết hồn hiểu ra cái gì đã biến mất

Tiểu hồ.....

" moew..."

Một thanh âm mèo nhỏ kêu lên đánh thức Bình Nhi lại từ trong suy nghĩ, chớp chớp ánh mắt mông lung tìm kiếm khắp phòng. Bình Nhi chợt mỉm cười

Ở trong giỏ để quần áo, có một tiểu nhóc con đang nhúc nhích, lò ra cái đầu màu trắng cùng hai chỏm tai linh động nhô lên

Đồng dạng, Thái Sinh khi nhìn ra cũng đã nhìn thấy tiểu hồ nàng nhướng mắt muốn hành động. Thì ai kia cũng không an phận tắm táp, nghĩ cũng không nghĩ nhiều, xích lõa từ trong bồn nước đứng dậy tiến về phía tiểu hồ

Nhìn thân thể trắng toát không tỳ vết kia, Thái Sinh khóc không ra nước mắt, máu mũi của nàng lại chảy nữa rồi a

Bình Nhi nhẹ nhàng ôm lấy tiểu hồ vào trong lòng ngực

Nhìn tiểu hồ bộ lông trắng toát cùng đôi mắt một đen một nâu. Bình Nhi chợt có cảm giác quen quen. Suy nghĩ một chút, chợt ánh mắt lóe lên. Tiểu bạch hồ này chính là sủng vật của người kia

Như nghĩ tới điều gì, nàng chợt nhìn tới cái tủ gỗ nơi góc phòng mà Thái Sinh đang núp

Có đôi lúc, con người ta thường làm những hành động mà mình vừa chợt nghĩ ra mà không hề suy nghĩ trước. Cứ như một quán tính trong tiềm thức. Và điều sắp xảy ra cũng là một tình huống cẩu huyết trong truyền thuyết

Bình Nhi đi tới gần cánh cửa và mở ra. Đúng như nàng dự liệu bên trong là một nam nhân đang ngồi thù lù. Người nam nhân này nàng biết là ai

Nhưng nàng không hiểu nổi, ai kia bình thường ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái. Sao lúc này ánh mắt lại trong thục quẫn bách trốn tránh, đã vậy còn chảy máu mũi nữa. Nhìn thực gian gian mà

Tiểu hồ trong lòng kêu lên meo meo

Nhìn xuống tiểu hồ trong lòng ngực, như chợt hiểu ra. Bình Nhi liền có cảm giác muốn chết

Ánh mắt nàng cũng dần tối dần lại...

Thái Sinh liền bay ra ôm lấy người ngọc đã ngất xỉu kia. Đồng thời cũng dựng phép thuật cho mình biến trở lại thành thân nữ tử

Nàng thật không cười nổi nữa rồi, có một xúc động muốn trốn đi. Bỏ của chạy lấy người a. Ôm lấy Bình Nhi đang xích lõa không chút mảnh vải, nhẹ nhàng đặt lên giường.

Thái Sinh lấy đi bộ hồng y của nàng cẩn cẩn dực dực mặc vào. Ánh mắt dừng trên thân thể xinh đẹp của nàng. Nhưng tất cả đều mang tính thưởng thức mà không có bất kỳ tia dục vọng nào cà

Nàng cuối cùng cũng nhớ ra tiểu cô nương này là ai

Một năm trước gặp cô nương, nàng mắng ta vô lại khiến ta không hiểu tại sao

Một năm sau gặp lại, ta đã chính thức trở thành vô lại rồi nha

Ách, đừng nói sẽ bắt ta chịu trách nhiệm với nàng nha!

Nói cũng phải nói, thật tội nghiệp Tô Bình Nhi. Đời này nàng sinh ra, hình như đã được định trước là bị Tần Thái Sinh ăn hết không chút khoan nhượng, một miếng xương cũng không chừa lại a!

Chương 10: Hội ngộ duyên tiền kiếp

Làm sao đây?! Làm sao đây?!

Nàng ta thấy mình khi làm nam nhân, nhưng giờ mình là nữ rồi. Làm sao bây giờ?!

Tội nghiệp cho Thái Sinh, vốn không hề biết rằng Bình Nhi từ lâu đã biết nàng có thể vừa biến thành nam nhân vừa biến thành nữ nhân. Chứ nếu không bây giờ cũng không cần phải suy nghĩ mệt như vậy

Nếu là một nam nhân thực thụ mà thấy được Bình Nhi xích lõa lõa như vậy thì phải chịu trách nhiệm với nữ nhi người ta nha. Nhưng mà nàng đây cũng là một nữ nhân mà, làm sao chịu trách nhiệm với một nữ nhân được. Bỏ của chạy lấy người càng không được, nàng đây dù gì cũng là Truyền nhân chính thống của Hồ tộc, sao mà đi chiếm tiện nghi của người ta rồi chùi mép bỏ đi được

Và thế là Thái Sinh của chúng ta đã nghĩ ra một quyết định ngu ngốc, khiến cho tới tiểu hồ nằm meo meo trên giường nhìn biểu hiện của nàng cũng phải lắc đầu.

Chủ nhân ngốc của ta bao giờ mới trưởng thành a

Nhắc tới Bình Nhi, nàng cảm thấy nàng đang mơ. Cảm giác thân mình như được bay lên, đưa qua những vùng đồi núi. Một cảm giác bay lượn rất thực. Nhưng tất cả chỉ là cảm giác mang tới, còn tay chân nàng thật sự không có chút cảm giác nào, vô lực

Tới khi Bình Nhi có sức mở mắt ra thì nàng đang nằm trong một căn nhà giản đơn bằng tre. Xung quanh không khí trong lành cùng tiếng chim hót hòa theo thanh âm của những chiếc phong linh thật đặc sắc. Ngồi dậy đầu đau nhức, Bình Nhi vừa xoa hai thái dương vừa nhìn ra bên ngoài cửa sỗ. Nơi đó cũng là một khu rừng trúc xanh um và rộng vô tận

" meow..." nằm nơi cuối giường trúc mà Bình Nhi đang nằm chính là một cục bông gòn trắng toát tiểu hồ. Nàng ngoan ngoãn kêu lên cho Bình Nhi biết sự xuất hiện của nàng, rồi ngay sau đó, tiểu Hồ nhà chúng ta lại cực tiêu sái co người cụp tai lại ngủ

" Cô nương!!" một thanh âm nữ nhân vui vẻ vang lên ở đằng sau lưng khiến Bình Nhi tò mò quay lại

Nơi cửa nhà là Tần Thái Sinh phiên bản nữ nhân đang đứng, nàng mặc lam y , khuôn mặt vui vẻ tỏ ra hết sức tỉnh bơ chào đón Bình Nhi. Khiến ai kia trong nháy mắt người lạnh đi. Tên vô lại này chiếm tiện nghi cho đã còn muốn đưa ta đến đây để làm gì hả?!

" Cô nương, người tỉnh rồi. Đầu còn đau không?!" Thái Sinh quan tâm hỏi, tay đưa ra muốn sờ trán Bình Nhi thì đã bị nàng lạnh lùng gạt ra

Bình Nhi nhíu mày nhìn thật sâu vào người Thái Sinh, cố kiềm nén lửa giận trong lòng, người này rút cuộc trong hồ lô muốn giấu gì nữa đây. Sao cứ tỏ ra như hôm qua không có chuyện gì vậy hả?!

" Tại sao ta lại ở đây?!" nàng lạnh lùng hỏi

" Hôm qua ta đi dạo ở bìa rừng thì thấy một nam nhân đang muốn bắt cóc cô!!" Thái Sinh bộ dạng cực chính nhân quân tử nói

"...." Bình Nhi trợn tròn mắt không thể tin được vào màn nói dối của kẻ này. Tiểu Hồ đang nằm ngủ nghe vậy cũng phải lấy vuốt xấu hổ che mặt, chủ nhân người thật là không có tiền đồ mà!!

" Cô nương phải cảm tạ ta, lúc đó hắn bắt cóc cô còn muốn giở trò tồi bại....."

"...." Chứ không phải chính ngươi chiếm tiện nghi của ta sao?! Thân thể ta... thân thể ta ngươi đã thấy hết rồi nha!!

" Ta mặc dù cũng là nữ nhân nhưng vẫn hết sức ngăn chặn cứu cô nương về...."

" Aaaa....." ngươi bắt cóc ta về đây thì có......!!!!..... Aaaaaaa

Bình Nhi tức giận công tâm, lần thứ hai ngất xỉu tại đương trường. Đáng thương thay cho nàng, chỉ có thể ngất xỉu mà không biết làm gì khác hơn. Nữ nhân cổ đại trọng nhất là trinh tiết, mà cái đồ ngốc chiếm tiện nghi của người ta toàn bộ kia, còn không chịu nhận trách nhiệm mình sai trái. Thì làm sao nữ nhân như nàng đây có thể nắm lấy vạt áo Thái Sinh bắt nàng ta cưới nàng chịu trách nhiệm. Nói chi đến Thái Sinh cái thứ quái thai này, vừa là nam vừa là nữ, nàng biết làm sao đây. Vì thế cứ như vậy, Tô Bình Nhi đại tiểu thư máu lên não ngất xỉu lần hai

Để lại Thái Sinh nơi đó ngu ngốc cười thỏa mãn, cứ tưởng kế hoạch cùng những lời nói dối của mình thành công nên mới khiến tiểu cô nương kia ngất xỉu chứ. Nói cũng phải nói, trên đời này chịu đựng được những trò ngốc của tiểu hồ ly tinh Thái Sinh nhà này chắc ngoài Thủy Nương tỷ thì không còn một ai a

" Muội muội à, muội đi đâu vậy?!" Thái Sinh bộ dạng rất là ủy khuất. Người này cũng thật là kỳ lạ nha, nàng có làm gì nàng ta đâu. Nàng ta bị nam nhân bắt đi, nàng chỉ là cứu nàng ta ra thôi mà. Có cần vừa tỉnh dậy là đã đùng đùng không nói lời nào gom đồ bỏ đi vậy không?!

Chính là Thái Sinh tiểu bằng hữu cũng đã quên mình đêm qua làm gì, mà đem lời nói dối ngốc tử của mình xem như sự thật luôn rồi

" Ai là muội muội của ngươi?! Ta là Tô Bình Nhi...." Bình Nhi nói cũng không thèm nhìn Thái Sinh chút nào. Thẳng về phía trước mà đi, nàng thực sự muốn về nhà nha. Nữ nhân này thực là thần kinh hết chịu nổi rồi!!

" Bình Nhi, tên thật ngoan. Còn ta là Thái Sinh...." Thái Sinh vui cười nói

Bình Nhi vừa nghe liền quay phắt lại nhìn Thái Sinh, ánh mắt cực giống như có thể giết chết một người. Ta cần biết ngươi là ai ư?!

Bình Nhi nàng đây bây giờ hoài niệm về người thiếu nữ trước kia bất tỉnh bên con suối, được bao bọc trong cả một vầng hào quang chói lóa. Rồi sau đó khi gặp lại lần nữa, nàng ta vẫn như cũ lạnh lùng đau buồn mặc lam y bước đi trong mưa, như muốn rũ bỏ hết quá khứ đằng sau lưng. Người con gái đó đâu rồi?! Nàng hảo nhớ tới người đó nha

Hai người cứ như vậy dùng dằng lời qua tiếng lại, tới khi trở lại được Nam thành thì cũng đã là buổi trưa. Nơi đây vẫn giống như mọi khi, người người qua lại tấp nập và nhộn nhịp. Nhưng lâu lâu lại nghe được những tiếng bàn tán từ những người ven đường về sự kiện đuổi bắt tên trộm hay mang theo con tiểu hồ ly đêm qua

Nghe loáng thoáng là mình xuất hiện phong lưu tiêu sái thế nào, Thái Sinh khóe miệng nhịn không được hơi cười lên khiến cho Bình Nhi đứng kế bên cũng cảm thấy nàng ta gian không chịu được

" Bộ ngươi là người họ nói đến hay sao mà cười?!" Bình Nhi bộ dạng biết rồi mà còn cố hỏi thử nói

" Dĩ nhiên ta.....ta không biết rồi!! làm sao ta biết được..." sém chết, nếu nói ra ta là tên trộm đó không phải lạy ông ta ở bụi này sao?! Thái Sinh thở phù an tâm. Nhưng vẫn không qua được mắt Bình Nhi, khiến nàng chỉ có thể lắc đầu nói một câu: người này nói dối mà cũng không biết cách...

Hai người cứ thoải mái đi lại, không hề biết rằng trong bóng tối có một nam nhân trẻ tuổi đang quan sát cả hai

" Tiểu hồ đâu rồi?!" Bình Nhi tò mò hỏi, nàng vốn rất thích tiểu hồ ly có linh tính giống người này. Nó thật là thông minh khả ái, hoàn toàn khác xa cô nàng chủ nhân kia

" Ta đâu biết..." Thái Sinh quay qua quay lại tìm kiếm

" Ngươi làm chủ nhân kiểu gì vậy?!" Bình Nhi chống nạnh khó hiểu nói

" Ngươi vô lý... Tiểu Hồ thông minh như vậy, đi chơi một chút có sao đâu?!"

" Vô lương tâm..."

" Ta..."

Hai người một đường cãi qua cãi lại không ai chịu thua ai, không nghĩ tới đang giây phút cao trào liền có một việc xảy ra khiến cả hai hết hồn.

Một nam nhân trẻ tuổi mặc đồ đạo sỹ nhảy ra chặn đường cả hai, bộ dạng khí thế ngất trời chỉ vào Thái Sinh hét lên " Ngươi là yêu quái.....!!!"

Thái Sinh hết hồn lùi lại, còn Bình Nhi khi nghe thấy thế thì nhíu mày. Theo đó kéo Thái Sinh chắn ở đằng sau lưng mình , bình tĩnh chỉ thẳng vào tên nam nhân kia, bẻ ngược lại: " Đạo sỹ thúi, ngươi nghĩ sao mà dám vu oan giá họa nói nàng là yêu tinh hả?!" nàng ta có là yêu tinh thì cũng phải để cho ta ăn hiếp chứ đâu tới lượt ngươi

Thái Sinh thấy vậy cũng lấy lại tinh thần hướng tên nam nhân kia chu mỏ. Ta mà là yêu tinh hả?! ta đường đường là hồ tiên nga!!

Nam nhân kia đột nhiên như nhận ra điều gì liền gãi đầu gãi tai, bộ dạng khó xử " Cô nương là Tô tiểu thư.... Xin lỗi ta...."

" Ngươi biết ta...." Bình Nhi nhíu mày lại nói

" cô là Tô Bình Nhi, tiểu thư của Tô gia. Ta ...ta có nghe nói đến người" nam nhân này vẫn tiếp tục bộ dạng khó xử cúi đầu

" Ngươi sao lại nói nàng ấy là yêu tinh hả?!"

" Ta... ta nhầm... tại ta thấy nàng ấy... quá đẹp nên..." người này càng nói mặt lại càng đỏ lên

Đứng đằng sau lưng Bình Nhi, Thái Sinh có thể dễ dàng im lặng quan sát người thanh niên kia. Người này khuôn mặt không tính là phong lưu anh tuấn, nhưng vẫn có thể xem như chất phác nam nhân. Anh ta lỗ tai đỏ lên vì bị Bình Nhi quần qua quần lại, đã vậy cái điệu bộ gãi đầu gãi tai kia thật khiến cho Thái Sinh có một cảm giác quen thuộc. Tiểu hồ không biết từ lúc nào xuất hiện đằng sau lưng, kêu lên meow meow giơ móng vuốt hướng thiếu niên kia quơ quơ. Ôm lấy tiểu Hồ vào lòng Thái Sinh như hiểu được những gì nàng nói, ánh mắt chớp chớp

Như muốn để chắc chắn suy nghĩ của mình, Thái Sinh bàn tay nhanh chóng kháp động một vài thủ ấn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Và theo đó, những cơn gió cũng không biết từ đâu liền thổi tới. Nó khiến cho chiếc khăn đang thắt ngang trán của thiếu niên kia rơi xuống.

Thái Sinh khóe miệng cười lên, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt nha, đi suốt cả năm trời không ngờ lại có thể vô tình gặp lại huynh ở ngay Nam thành này. Trên trán, dấu hiệu giọt nước màu lam đặc trưng của Thủy Nương tỷ để lại từ 200 năm trước vẫn còn hiện hữu cho dù đã qua nhiều kiếp luân hồi

Đa hỉ, cuối cùng ta cũng tìm được huynh...

Giây phút kiếp sau của Đa Hỉ là Hàn Vân Thập, hội ngộ với duyên kiếp từ đời trước của mình, Tần Thái Sinh là đây. Chỉ là cả hai đều không hề biết rằng, ngay tại nơi đó, Tô Bình Nhi cũng là một phần, một nhân vật quan trọng của câu chuyện. Nàng chính là Tiểu Quế của 200 năm trước. Nhưng cuộc đời luôn hữu duyên vô phận, dấu hiệu của nàng đã bị một người che giấu đi hoàn toàn.

Thái Sinh, ngươi nợ Hàn Vân Thập là một.... nhưng còn Bình Nhi, ngươi nợ nàng không phải nói hết là có thể nói hết được nha. Dấu hiệu giọt nước màu hồng của Bình Nhi, bao giờ ngươi mới chịu lộ ra đây

" Ngươi tên gì?! " ngăn chặn cuộc cãi vả của Bình Nhi và Đa hỉ, Thái Sinh hưng phấn hỏi

" Ta là Hàn Vân Thập!!!" kiếp sau của Đa Hỉ, Hàn Vân Thập hơi bất ngờ trả lời 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girl#love